NGƯỜI BẠN MỚI

Này! Cái đuôi của cậu thò ra khỏi quần rồi kìa.” – Cậu bé đi bên cạnh Kashi thì thầm trước khi dùng chân gõ nhẹ vào cái đuôi.

Kashi hơi rùng mình, cảm giác khó chịu trước hành động của người bên cạnh nhưng cậu bé nhanh chóng thu lại chiếc đuôi vòng quanh để rút nó lại vào đáy quần jean. Việc che giấu như thế này không khiến cậu bận tâm lắm nhưng thật tệ khi luôn phải nghĩ và chú ý về điều đó.

Cảm ơn cậu, Henry.” – Kashi vẫn lịch sự mỉm cười quay về phía bạn mình sau khi sửa lại cái đuôi. Henry chỉ đáp lại bằng một sự tự mãn.

Đừng bận tâm. Chỉ cần cậu và tớ giải quyết được chuyện này trước các đội khác là được!” – Henry thốt lên với nụ cười phấn khích khi giơ chiếc máy ảnh mà đội của cậu được giáo sư giao cho nhiệm vụ.

Đúng rồi! Chỉ là… chúng ta cần phải làm gì nữa?” – Kashi hỏi người bạn.

Haizz! Cậu ngốc quá đấy.” – Henry trừng mắt nhìn người bạn thấp hơn của mình một lúc trước khi thở dài.

Chúng ta phải ra ngoài đây và chụp một bức ảnh…” – Henry càu nhàu khi dúi chiếc máy ảnh vào tay Kashi trong khi cậu ta lấy một mảnh giấy ra khỏi túi và đọc to nó.

Chụp hình một con Butterfree đang lấy mật, sau đó nộp lại cho giáo sư xem như là bài thu hoạch.” – Henry nhét tờ giấy vào túi để lấy lại chiếc máy ảnh từ Kashi.

Sau trận càu nhàu thì bộ đôi tiếp tục đi dọc con đường rừng. Kashi vừa cười khúc khích vừa xoa bụng.

Này, khi nào mới có bữa trưa vậy? Tớ có thể đi ăn nhẹ được không?

Ngay sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này trở về.” – Henry nói.

Kashi chỉ cười khúc khích, rồi bắt đầu để mắt đến hàng cây xung quanh để bất kỳ Butterfree nào xuất hiện thì cậu có thể quan sát và chụp ảnh, mặc dù sự thật là họ không gặp nhiều may mắn cho lắm vì gần đến trưa vẫn chưa gặp được một con Butterfree nào.

Này, đổi cơm chiên của tớ lấy bất cứ thứ gì mẹ cậu làm cho cậu nhé?” – Henry hỏi Kashi trong khi đi về phía trước với hai tay đặt sau đầu.

Cái gì? À, hôm nay mẹ làm cho tớ món súp măng tây!” – Kashi cảm giác như bị xịt keo cứng người trước yêu cầu đổi khẩu phần cơm trưa.

Ôi, nếu là măng tây thì tớ ghét chúng, tớ thích súp Berry hơn.” – Henry tiếp tục bước thêm vài bước nữa, rồi dừng lại vì không thấy Kashi bước tiếp.

Sao vậy? Cậu bị mỏi chân rồi à.

Suỵt!” – Kashi đột nhiên ra hiệu vì dường như đã nghe thấy điều gì đó nhưng không biết chắc đó là gì.

Cậu có nghe thấy gì không?

Hả? Không, có nghe thấy gì đâu?” – Henry đáp trong sự ngờ vực.

Tớ không biết đó là gì nhưng rõ ràng là có nghe thấy.” – Kashi thừa nhận với bạn trước khi hất đầu sang trái.

Kashi đột nhiên chạy nhanh vào rừng, về phía âm thanh mà cậu đã nghe thấy. Thật ra, trong một thời gian gần đây, thính lực của Kashi đã phát triển một cách đáng ngạc nhiên. Mẹ cậu cũng nhận thấy điều đó và Kashi rất phấn khích với khả năng này.

Đợi đã! Chúng ta không được phép rời khỏi con đường mà bản đồ của giáo sư đã chỉ dẫn…” – Henry hét lên mặc dù ngay sau đó cũng bắt đầu vội vã chạy theo.

Bộ đôi chạy vào rừng nhanh nhất có thể nhưng Henry bị tụt lại phía sau và bắt đầu thở hổn hển với lồng ngực phập phồng, không thể chạy nổi theo Kashi với một tốc độ khủng khiếp như vậy.

Ở đó!” – Kashi hét lên trong khi chỉ về phía trước. Đó là một nhóm những con Mankey khá hung dữ.

Tớ thấy bọn Mankey rồi, nhưng chúng đang đuổi theo cái gì vậy?” – Henry càu nhàu trong khi chạy nhanh đến phía Kashi. Tuy cố gắng chạy nhanh nhưng Henry vẫn quan sát kỹ đường đi để không vấp phải bất kỳ rễ cây nào nằm rải rác trên mặt đất.

Kashi bỗng gỡ đuôi ra khỏi đáy quần jean. Cậu bé bắt đầu chạy nước rút nhanh nhất có thể và chiếc đuôi như một công cụ trợ lực đẩy Kashi về phía trước. Đuôi của Kashi vểnh lên và móc quanh một cành cây, sử dụng sự linh hoạt của chiếc đuôi, Kashi chuyền cành và tiếp tục cuộc rượt đuổi cùng bọn Mankey.

Đừng chạy nhanh quá, tớ theo không kịp!” – Henry vừa chạy vừa sợ hãi gọi bạn mình.

Nhưng Kashi không có vẻ gì là chậm lại. Bất ngờ, Henry nhìn thấy một cô bé tóc vàng đang bị thương nằm ở một gốc cây phía xa. Kashi dường như cũng phát hiện ra cô bé ấy khi đang đu trèo ở trên cao. Cô bé tóc vàng rên rỉ đau đớn, dường như cô bé vấp phải một rễ cây và ngã về phía trước. Cô bé sợ hãi nhìn lại khi thấy những con Mankey đang nhanh chóng tiến đến gần mình. Cô bé cố gắng cử động chân để tiếp tục chạy nhưng chân đã bị rễ cây kẹp chặt. Phát ra những tiếng thút thít sợ hãi khi cố gắng bò về phía trước, cô bé không thể làm gì khi những kẻ truy đuổi theo ngày càng tiến gần hơn.

Tránh xa cậu ấy ra!” – Một giọng nói từ trên cây vang lên trước khi một con Mankey đột nhiên từ trên rơi xuống.

Một con Mankey rơi xuống đất với một tiếng “uỵch” nặng nề, nó có vẻ bối rối không biết tại sao nó đột nhiên nằm trên mặt đất, dường như một cậu bé đã đá ngã nó. Kashi dùng đuôi quật quăng từng con ra. Kashi nhanh chóng nhảy xuống đất, hạ thấp tư thế chuẩn bị quật tiếp những con Mankey vừa bị cậu “đánh lén”. Ba con Mankey hét lên giận dữ, bỗng một con Primeape từ đâu xuất hiện, dường như là đầu đàn của cả bọn. Khi thấy đồng loại bị tấn công, nó đã đi tới chỗ Kashi để nghênh chiến trực diện. Nhe răng ra với một tiếng rít nhỏ, Kashi đứng với trọng tâm thấp xuống mặt đất nhưng những ngón tay đã nắm chặt lại tương tự như phong cách chiến đấu của Primeape. Cái đuôi của Kashi quơ tới quơ lui một cách vụng về như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công theo ý mình.

Này, sẽ ổn thôi.” – Kashi nhẹ nhàng đáp lại cô bé đang sợ hãi phía sau bằng một nụ cười dịu dàng.

Tớ là Kashi.

Tớ là Taylor…” – Cô bé sợ hãi lẩm bẩm đáp lại, dường như không thể rời mắt khỏi cái đuôi dài đang đung đưa của Kashi.

Kashi rít lên với đám Mankey xung quanh khi chúng đang ở trên mặt đất và cố gắng bao vây cậu bé, mặc dù cái đuôi của cậu đã sẵn sàng hoạt động như một chiếc roi.

Thôi nào! Kashi, cậu định đánh trực diện với chúng à.” – Henry thở hổn hển khi quỳ gối xuống ngay bên cạnh Taylor.

Henry cũng nhanh chóng bắt tay vào việc gỡ bỏ những chiếc rễ cây xung quanh chân của Taylor.

Pri…!” – Con Primeape ngay trước mặt Kashi hét lên trước khi nhảy lên cao và cố gắng lao về phía cậu bằng đòn “Low Kick“.

Kashi nhảy sang trái để né tránh như một loại bản năng phản ứng, sau đó dùng đuôi quất mạnh vào Primeape và khiến nó bay về hướng ngược lại.

Những con Mankey còn lại không chờ đợi nữa khi thấy thủ lĩnh của mình bị thương, nhảy thẳng về phía Kashi, khiến cậu bé gầm gừ đáp trả bằng những cú quất đuôi tiếp theo.

Chúng ta phải trốn ngay thôi, cậu không thể đánh bại hết chúng được đâu!” – Henry hét lên sau khi cúi xuống né tránh một con Mankey nhảy về phía mình. Sau khi giúp Taylor thoát khỏi mấy cái rễ cây, Henry kéo cô bé đứng dậy và cố gắng đỡ cô bé đi.

Nhưng còn cậu ấy thì sao?” – Taylor hỏi khi nhìn lại và thấy Kashi tóm lấy đuôi của một trong những con Mankey và đập mạnh nó vào thân cây trước khi cúi xuống dưới để né cú đá của một con khác mà không thèm nhìn nó. Khả năng né chính xác cứ như đang sử dụng giác quan thứ sáu, khiến Taylor hết sức ngạc nhiên.

Có vẻ cậu ấy sẽ không chịu dừng lại. Chắc Kashi đã nhắm chừng sẽ đánh bại được bọn chúng. Chúng ta phải đi trước thôi!” – Henry nói như van xin Taylor thoát khỏi chỗ rừng rú đáng sợ này.

Kashi cũng cảm thấy biết ơn vì Taylor và Henry đã đi trước, sợ vướng víu tay chân để bảo vệ họ. Cậu thở phào nhẹ nhõm trước khi buông ra một tiếng rít giận dữ với hai con Mankey vẫn đang đứng nhe răng. Một con Mankey lao tới để thực hiện một cú “Low Kick“, trong khi con còn lại nhảy lên cao với móng vuốt và sẵn sàng “Scratch” vào mặt cậu bé.

Kashi lao về phía bộ đôi Mankey đang đến gần. Nắm lấy chân của con Mankey phía dưới và dùng nó làm phương tiện để lấy đà, Kashi sử dụng sức mạnh của cánh tay, ném con Mankey sang bên phải. Toàn bộ cơ thể nó quật vào con Mankey đang lao xuống một cách thích hợp, sau đó cả 2 bay về một hướng.

Tao sẽ trở thành Bậc thầy Pokemon nên sẽ không đời nào thua đòn đánh đơn giản này của tụi bây đâu, hiểu không?!” – Kashi hét vào mặt của những con Mankey đang nằm dưới đất với nụ cười tinh nghịch.

Primeape và những con Mankey bắt đầu đứng dậy nhưng tất cả quay người và bỏ chạy.

Ừ, tốt nhất tụi bây nên chạy đi!” – Kashi cười khúc khích khi giơ tay lên cao, hài lòng với chiến thắng trước đàn Mankey. Cậu bé mỉm cười tận và dần bình tĩnh lại.

Được rồi… đến lúc đi tìm Henry.” – Kashi lẩm bẩm khi nhìn quanh khu rừng ở mọi hướng.

Ngoài thính lực phát triển tốt, mũi của Kashi cũng rất thính. Cậu đã quen thuộc với mùi của Henry nên đã ngửi ngửi để tìm theo. Thật may là Kashi nhanh chóng nhận ra con đường mà Henry và cô ấy đã đi. Kashi bắt đầu tiến về hướng đó một cách lặng lẽ. Cậu bé dành một lúc để suy nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra. Tuyệt đối không nên nói với mẹ mình về tất cả những điều này, và chắc là Henry sẽ ghen tị khi biết cậu ta đã tự mình đánh bại một nhóm Pokemon. Kashi tập trung vào việc nghe bất kỳ dấu hiệu nào của bạn mình nhưng tất cả những gì có thể nghe thấy là âm thanh của khu rừng.

*****

Chúng ta phải quay lại tìm cậu ấy! Cậu ấy không thể tự mình giải quyết hết đám Primeape và Mankey ấy đâu!” – Taylor như van nài Henry trong khi dùng tay lau chiếc mũi vẫn còn chảy máu của mình. Taylor đang cảm thấy rất hối hận bởi việc tò mò đi vào rừng, bị lạc vào lãnh thổ Mankey. Điều này cực kỳ xui rủi bởi Mankey là một Pokemon hung hăng, thường hay tấn công người đi đường, đặc biệt là đối với ai đi vào địa phận của chúng.

Tớ biết rồi.” – Henry chỉ cho cô bé về phía hàng cây với hình dáng mờ nhạt của Viện nghiên cứu.

Taylor, cậu chạy về Viện nghiện cứu ở hướng đó, tìm giáo sư, nói cho ông ấy biết Kashi cần giúp đỡ!

Còn cậu thì sao?! Cậu định làm gì?” – Taylor hỏi Henry, rõ ràng vẫn còn hoảng sợ và khụt khịt nhẹ bởi mũi vẫn còn đau.

Tớ…” – Henry sợ hãi nuốt nước bọt nhưng vẫn nắm chặt tay.

Đột nhiên, Henry cúi xuống và nhặt một khúc cây khá to vào tay phải.

Tớ chưa phải là một huấn luyện viên Pokemon, nhưng dù sao thì Kashi vẫn là bạn của tớ, tớ phải quay lại giúp cậu ấy!

Kashi! Tớ sẽ đến cứu cậu đâyyy!” – Henry hét lên như thể Kashi có thể nghe thấy được.

Khi bắt đầu lao thẳng về phía khu rừng sâu với tiếng hét xung trận, thân thể Henry như va phải một vật nặng. Thì ra đó là Kashi, cả hai cậu bé đụng vào nhau và ngã về phía sau với một tiếng “uỵch” nặng nề.

Henryyy! Cái khúc cây đó để làm gì vậy hả?!” – Kashi cáu kỉnh hỏi Henry.

Kashi nhanh chóng đứng dậy với cánh tay đưa về phía trước để giúp kéo Henry đứng dậy.

Để làm gì à? Tớ đang định chạy lại đó để giúp cậu đấy, đồ ngốc! Bộ cậu nghĩ bản thân thật dũng cảm khi đương đầu với một đám Mankey như thế phải không?” – Henry càu nhàu.

Mẹ nói rằng tớ là đứa trẻ có sức mạnh đặc biệt.” – Kashi trêu chọc trong khi vẫy đuôi để chứng minh sức mạnh của mình cho Henry thấy.

Chiếc đuôi của cậu… thật đặc biệt!” – Taylor lặng lẽ lẩm bẩm, khiến hai cậu bé chợt nhớ ra có một người khác vẫn còn ở đó.

Kashi kêu lên một tiếng, cố gắng giấu cái đuôi của mình ra sau lưng nhưng lại bị ngã về sau một cách thảm hại.

Ừm… đó chỉ là một dị tật bẩm sinh. Cậu đừng sợ nhé…. Tớ không thích khoe khoang gì về chiếc đuôi ấy đâu…” – Kashi cố gắng giải thích với một nụ cười lo lắng.

Mẹ có thể sẽ đánh vào đầu cậu nếu bà nghe cậu ấy tự xưng chiếc đuôi của bản thân là “khuyết tật bẩm sinh“, nhưng may là bà ấy không có ở đây.

Ừ! Nhưng mọi người thực sự ghen tị với chiếc đuôi mạnh mẽ đó! Hehe…” – Henry cười khúc khích, vừa trêu chọc nhưng cũng có cảm giác ủng hộ Kashi để cậu ấy bớt xấu hổ.

Taylor không đáp gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái đuôi đang đung đưa khi hai cậu bé đến gần cô bé.

Khuyết tật bẩm sinh gì chứ, cậu thực sự rất ngầu!” – Taylor mỉm cười với hai người nhưng sau đó lại khịt mũi một chút khi cô bé lại dụi mũi vào cánh tay mình.

Này, có chuyện gì thế?” – Kashi thận trọng hỏi khi cậu nghiêng người tới.

Tớ nghĩ là tớ bị chảy máu mũi khi ngã…” – Taylor lẩm bẩm một chút trong khi tiếp tục sụt sịt.

Giáo sư chắc sẽ biện pháp để chữa trị cho cậu tại Viện nghiên cứu. Đừng lo lắng. Họ rất giỏi!” – Henry nói với ngón tay cái giơ lên đầy tự tin khi Kashi tiến lại gần mặt Taylor.

Ừm. Đây.” – Kashi lẩm bẩm khi thò tay vào túi sau và rút ra một chiếc khăn tay màu trắng mà mẹ đã nhét vào túi cậu trước khi đi.

Kashi mỉm cười khi đưa chiếc khăn tay cho cô bé. Taylor cũng mỉm cười thân thiện khi đưa tay lên nhận món quà. Taylor nhanh chóng lau khô các vết máu để trông mình đỡ thảm hại hơn.

Chúng ta nên quay lại Viện nghiên cứu sớm. Có thể sẽ gặp rắc rối nếu giáo sư biết có người bị thương.” – Henry hướng về phía Taylor khi nói điều đó.

Ừ… Tớ đoán là cậu nói đúng… À, hai người có thể ừm…” – Kashi lẩm bẩm khi chỉ trỏ vào đuôi mình.

Ok. Hiểu rồi.” – Henry lẩm bẩm khi quay người sang hướng khác, trong khi Taylor bối rối chưa hiểu ý của Kashi.

Kashi cần phải kéo quần xuống để quấn đuôi lại.” – Henry cười khúc khích khi Taylor cùng cậu quay mặt về hướng ngược lại.

Sau một lúc, bộ đôi quay lại và nhìn thấy Kashi không còn để chiếc đuôi tung hoành ở bên ngoài nữa. Vẫn mỉm cười thản nhiên như chưa hề có cuộc chiến đấu nào trước đó.

Thật tuyệt! Chiếc đuôi quấn quanh chân cậu à?” – Taylor cười lớn hỏi, khiến Kashi nhất thời bối rối.

Trước đây chưa có ai quan tâm đến cái đuôi của cậu đến thế và số người biết về cái đuôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ừm… thực ra nó rất thoải mái, chỉ là đôi lúc hơi chật trong quần vì chiếc đuôi quá dài…” – Kashi biện giải thêm trong khi xoa xoa phía sau đầu, khiến chóp đuôi thò ra phía dưới quần jean và làm một động tác vẫy đuôi về phía Talor, khiến cô bé cười khúc khích nhẹ khi vẫy tay lại.

Henry thở dài khi đột nhiên xen vào giữa hai người.

Taylor… không có nhiều người biết về cái đuôi của Kashi. Theo những gì giáo sư nói thì cậu ấy khá là… đặc biệt. Thực sự đặc biệt. Giống như người ta muốn đưa cậu ấy vào một chương trình giám sát và nghiên cứu đặc biệt. Cậu có thể… chỉ cần làm ơn hứa là không nói cho ai biết nhé? Kể cả bố mẹ nhé?

Taylor dường như cân nhắc kỹ lời nói của Henry trong giây lát. Cô bé nhìn sâu vào mắt Henry trước khi gật đầu chậm rãi.

Với… một điều kiện…” – Taylor lẩm bẩm khi lau mũi bằng khăn tay lần nữa.

Liếc nhìn quanh Henry, Taylor nhìn Kashi khi cậu có vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng.

Đó là?” – Henry khoanh tay và ưỡn ngực, rõ ràng là đang cố tỏ ra to lớn và rắn rỏi.

Cả hai có thể làm bạn của tớ được không!? Tớ chưa bao giờ có một người bạn đặc biệt nào trước đây! Hoặc một người bạn có liên quan đến giáo sư Pokemon!” – Taylor hào hứng hỏi với một nụ cười trong khi nhảy lên nhảy xuống gót chân.

Đồng ý!” – Cả Henry và Kashi đều hét lên vì điều kiện này quá dễ dàng.

Tuyệt vời!” – Taylor mỉm cười.

Uh… giờ là bạn bè rồi đấy!” – Henry hài lòng trước khi cùng hai người kia đập tay như một cách khởi đầu cho tình bạn.

Vậy bây giờ chúng ta quay về Viện nghiên cứu được chưa? Giáo sư chắc đang lo lắm rồi đấy!” – Henry thúc giục.

Tớ mong mẹ biết cảnh tượng này…. Kết bạn thật dễ dàng! Và cũng vui nữa!” — Kashi cười khúc khích khi họ bước ra khỏi rừng với hai tay đặt sau đầu một cách thản nhiên.

Ừ… tất cả chỉ cần chiến đấu với một đám Mankey cùng một lúc mà không cần Pokemon hỗ trợ.” – Henry mỉa mai nói thêm trong khi đảo nhẹ mắt.

Và mặt tớ gần như bị xé toạc với chiếc mũi đầy máu!” – Taylor nói thêm với một tiếng cười khúc khích.

Ồ, nếu cậu nghĩ điều đó thật tệ thì chắc chắn cậu nên nhìn thấy gương mặt của giáo sư khi bị cái đuôi quật cường của Kashi quất vào. Vẫn còn những bức tranh để chứng minh đó vì lúc ấy, Kashi còn nhỏ nên được chụp lại nhiều hình làm kỷ niệm! Có một thời gian, Kashi sống cùng giáo sư vì mẹ cậu ấy nhờ kiểm tra về chiếc đuôi đó.” – Henry cười lớn khi bắt đầu chạy về phía Viện nghiên cứu, bỏ lại hai người phía sau.

Này, chờ đã! Đó là chuyện riêng tư! Và không phải những tấm ảnh đó là tớ đang không mặc quần áo đó sao?!” – Kashi vừa hỏi vừa bắt đầu chạy nhanh theo Henry, bỏ lại Taylor ở phía sau.

Ồ! Tớ muốn xem mông của ’em bé’ Kashi hồi đó quá! Đợi tớ với!” – Taylor bật cười khi bắt đầu chạy theo, chắc chắn cô bé đang có một trại hè thú vị nhất trong đời.

Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.

Nỗi lo của người mẹ NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT Thần giao cách cảm
DMCA.com Protection Status