Trong màn đêm âm u của khu rừng vắng lặng như tờ, một đôi mắt màu đỏ huyết bất chợt lóe lên. Đó chính là Gengar – một con Pokemon có sở thích kỳ lạ. Nó khoái xuất hiện thình lình từ hư vô, trợn mắt lè lưỡi, làm đủ vẻ mặt ma quái để hù dọa con người hay Pokemon đen đủi không may bước chân vào lãnh địa của nó. Tiếng la hét, khóc lóc của những nạn nhân là thứ khiến nó cảm thấy bản thân thực sự đang sống.
Tuy vậy, chẳng mấy ai mê nổi những màn hù dọa đứng tim của Gengar. Đừng nói là đêm hôm khuya khoắt, ngay cả ban ngày khi mặt trời chiếu sáng cả khu rừng, mọi người luôn kháo nhau rằng, đừng dại mà đi tới cái cây Apricorn cổ thụ sai trĩu quả quanh năm kia – nơi ấy Gengar đang đợi để dọa bạn bắn tim ra khỏi lồng ngực đấy.
Đó là nguyên nhân vì sao hầu hết thời gian Gengar hết ăn lại ngủ, rồi bay lởn vởn xung quanh cái cây hóng hớt “con mồi” chẳng biết đến khi nào mới xuất hiện.
Tuy nhiên, hôm ấy lại khác…
“Sột soạt.”
Xui thật rồi, dường như có ai đó đang đến gần con Pokemon ma khoái bày trò ma mãnh này. Không biết giữa đêm hôm như thế này ai lại dại dột đến mức lảng vảng trong khu rừng của Gengar vậy ta? Gengar cười tít mắt, mừng thầm trong bụng. Xem ra trò vui của Gengar sắp bắt đầu rồi đây!
“Sột soạt.”
Một cậu nhóc đang rảo bước với vẻ mặt ủ rũ.
Cậu nhóc tên John, một cậu bé luôn bị bạn bè bắt nạt vì quá nhút nhát và có chút nhu nhược. Mỗi sáng đến trường, cậu đều bị đám “nhà không có gì ngoài điều kiện” trêu ghẹo, thỉnh thoảng họ khoe những Pokemon mạnh mẽ và quý hiếm để ra vẻ. Về phần John, cậu bé không có bất kỳ Pokemon nào, cũng là lý do cậu rất hay bị chọc phá. Thấy John yếu ớt, không dám chống lại, hay cãi lại chúng dù chỉ một câu, đám công tử bột khoái lắm, càng được nước lấn tới mà bắt nạt.
Gia cảnh nhà John cũng không mấy ổn định. Cha mẹ đi công tác xa nhà quanh năm suốt tháng, nên cậu được gửi lại nhà của một người cậu. Tuy không ngược đãi John, nhưng lại cũng chẳng có thì giờ quan tâm đến cậu. Sự hiện diện của người cậu, chỉ thể hiện qua mấy món chế biến qua loa để John ăn sáng trước khi đi học, hay những hộp thức ăn làm sẵn, chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng lại để ăn vào buổi tối được cất trong tủ lạnh mà thôi. Cũng đúng, vì sau khi chuẩn bị bữa sáng xong thì ông ấy sẽ chạy đến thị trấn khác cách rất xa nơi này để làm việc, nên một ngày cậu cháu họ gặp nhau cũng không quá 3 lần.
Hôm nay cũng như bao ngày, John sau một ngày bị bắt nạt quấy phá, rất mệt mỏi và chán chường. Giáo viên tuy cũng có giúp cậu, nhưng làm sao có thể theo sát để can thiệp mãi chứ. Chưa kể, những lúc đó, cậu luôn bị đám công tử bột chê là đứa “hớt lẻo”, “bám thầy bám cô” và càng trêu tợn.
Một thằng nhóc lớp bên cạnh tình cờ thấy John chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường, nó bèn lôi Murkrow ra, để Pokemon của mình chọc ghẹo John, hòng kiếm trò vui trước khi về nhà. Theo lệnh của cậu bé đó, Murkrow cứ lượn qua lượn lại, thi thoảng “Mổ” cho John một cái, khiến cậu trầy xước khá nhiều. May mắn là nhờ có giáo viên gần đó chứng kiến, giải vây và mắng cậu nhóc kia một trận nên John mới thoát được. Tủi thân, John vừa khóc vừa chạy một mạch ra khỏi trường, cậu bé đáng thương thay vì chạy về nhà cậu lại chạy thẳng vào khu rừng cạnh trường.
Mãi cho đến khi trời sắp tối cậu mới nhận ra, nhưng cậu lại chẳng muốn về ngôi nhà lạnh lẽo kia chút nào. Cậu không biết sẽ phải đi đâu nữa. Thế rồi, chợt thấy cây Apricorn cổ thụ sừng sững giữa khu rừng, cậu tự nhủ, hay cái cây đó nghỉ ngơi đã, còn lại cứ tính sau.
John vốn chẳng có bạn bè nên cũng đâu có hay biết lời đồn về Gengar sống bên cái cây cổ thụ ấy đâu. Trong lúc cậu đang tiến về phía cái cây, Gengar đang nghĩ ra đủ kiểu sắc thái khuôn mặt để chuẩn bị cho công cuộc hù dọa quy mô lớn của mình. Thế mà trước khi đến được cái cây ấy, John bỗng khụy xuống và ngồi phịch xuống đất. Có vẻ cậu bé ấy đã thấm mệt. Gengar cảm thấy mình như bị trêu một vố đau điếng, nó quyết không bỏ qua cơ hội này. Nó bắt đầu tiến lại gần, lẻn vào cái bóng cậu bé và sau đó thì…
“ÁAAAAAA!!!”
John bỗng la toáng lên. Tiếng la lớn đến mức Gengar trong chiếc bóng cũng phải giật mình thoát ra phía sau cậu bé….tiếng la của John không phải do Gengar dọa sợ, mà John hét lên để trút hết những u uất mà cậu bé đã chịu đựng.
Sau đó cậu òa khóc trong tuyệt vọng, cậu co người lại, dựa vào gốc cây khóc nức nở. Một hình hài nhỏ bé lại phải chịu đựng nhiều uất ức như thế thì sao có thể không khóc được chứ. Tiếng khóc của cậu nhóc làm mất đi sự yên ắng của khu rừng. Khi đã thấm mệt, tiếng khóc chỉ còn là những tiếng nấc lên nghẹn ngào rất đáng thương.
Gengar đứng phía sau nhìn cậu bé. Nó cảm thấy cậu nhóc trước mặt có một nổi ưu phiền rất lớn, nó từ bỏ ý định dọa cậu bé, mà thay vào nó nảy sinh cảm giác muốn tiếp cận và dỗ dành cậu nhóc.
Đứng ngập ngừng nhìn John hồi lâu rồi Gengar cũng quyết định lộ diện. Một thân hình to mập dần dần hiện ra trước mặt John, làm cậu có chút hoảng sợ. Nhưng rồi lại cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn kỹ con Pokemon trước mặt mình. Đó là một con Pokemon tròn ú với đôi mắt đỏ cùng cái miệng rộng đầy răng đang cười. John thấy có chút e ngại, nhưng Gengar lại chủ động đưa tay ra như muốn bắt tay với cậu. Thật kỳ lạ, một con Pokemon Ma luôn lấy sự hốt hoảng, sợ sệt của người khác để làm trò vui mà nay lại muốn bắt tay với một cậu nhóc xa lạ, nó có vẻ cũng cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của cậu bé.
Tuy có chút dè chừng, nhưng trong một tích tắc John cảm thấy Gengar cũng không có ý xấu nên cậu bé cũng rụt rè đưa tay ra với con ma dễ thương kia. Sau đó Gengar nắm tay cậu bé, cười tít mắt mà lắc lấy lắc để. John trợn tròn mắt nhìn con Pokemon ma thân thiện khó hiểu ấy. Thế rồi, Gengar kéo John đứng dậy, rồi dắt cậu đến một hồ nước xanh biếc, mặt hồ phản chiếu ánh trăng trông rất bình yên. Dường như khu rừng này không chỉ có mỗi sự đáng sợ. Vẫn có những nơi trông rất thơ, chẳng hạn như chiếc hồ này. Chỉ là, những con người và Pokemon sợ hãi trò dọa nạt của Gengar nay chẳng còn muốn tới đây ngắm nhìn khung cảnh ấy nữa.
Gengar bày ra đủ loại kiểu trò chơi với cậu bé, như tạo ra một chút lửa bằng chiêu “Quả Cầu Quỷ”, hay ẵm John bay lượn lờ trên mặt nước. Bạn đầu John còn có chút sợ hãi, nhưng dần cũng quen và hưởng ứng theo Gengar, cậu cười đùa rất thoải mái, nỗi buồn của John giờ như đã biến mất đi. Trong lúc chơi đùa, cậu kể cho Gengar nghe những điều mà cậu luôn phải chịu đựng. Gengar lúc thì im lặng gật đầu, khi thì kêu lên giận dữ, lúc lại rên rỉ đầy buồn bã. Chứng kiến biểu cảm của Gengar khi lắng nghe câu chuyện của mình, trong lòng John có một cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên có ai đó chịu lắng nghe câu chuyện đầy rẫy tủi nhục của cậu như vậy.
Trong khi đang tỉ tê vui buồn như thế, John nhận ra phía Đông dần ửng hồng…là mặt trời ư?…thì ra cậu đã chơi đùa suốt cả một đêm. Bây giờ mặt trời sắp lên, còn John thì đến giờ mới biết cậu không biết đường để về đến nhà. Cậu quay qua nói với Gengar, mong nó giúp cậu quay lại.
Lúc đầu Gengar không muốn, nó coi John như một người bạn mà bấy lâu nay nó không thể có được, nên không muốn để John quay về vì sợ cậu sẽ không quay lại chơi cùng nữa. Nhận thấy điều đó, John cũng không ép Gengar nữa, cậu cúi đầu chào, rồi tự mình chạy đi tìm lối ra, bỏ Gengar lại một mình. Tuy không nỡ nhưng cậu bé cũng không có sự lựa chọn nào khác, cậu không thể sống ở nơi này mãi được, nơi trở về của cậu… lại là một ngôi nhà còn lạnh lẽo hơn khu rừng tối tăm này rất nhiều.
Chạy được một quãng thì xui thay, cậu vấp phải chân của một con Ursaring đang ngủ. Đang ngủ ngon thì bị tên nhãi nào đó phá ngang…nó nổi giận, gầm lên và từ từ tiến lại gần John. Sau khi bị vấp, chân John nhũn ra, không tài nào đứng dậy nổi mà chỉ biết ú ớ xin lỗi. Nhưng vốn là Pokemon hung hăng, mục đích trước mắt của Ursaring là cho tên to gan này một trận đã rồi tính sau.
Ursaring giơ tay lên,chuẩn bị tung chiêu thức “Thiết Liệt” bằng những móng vuốt nhọn hoắt, John ôm đầu, hai mắt nhắm lại còn miệng không ngừng xin lỗi. Đúng lúc đó, “Khí Công Tà Ác” bắn thắng vào những móng vuốt chực nghiền nát John, khiến cánh tay của Ursaring bị đánh bật ngược về phía sau.
Chiêu thức cứu nguy đó không phải của ai khác, chính là Gengar. Nó không yên tâm để John đi một mình nên lẻn theo sau, may mắn đã cứu được cậu một phen. Có vẻ Gengar cũng là một Pokemon máu mặt trong khu rừng, nên dù không vừa ý thì con gấu hung hăng kia cũng chỉ trợn mắt, thở phì đằng mũi rồi hậm hực bỏ đi. John cảm ơn rối rít, luống cuống đứng dậy và giải thích cho Gengar lần nữa, mong nó hiểu và giúp cậu trở về nhà.
Do dự một hồi, cuối cùng Gengar cũng gật đầu. Nó miễn cưỡng ẵm John trên tay và bay vút lên, John dễ dàng thấy được hướng ra khỏi khu rừng. Do đã sắp trễ học nên John cũng không về nhà nữa, mà nhờ Gengar đưa thẳng đến trường.
Vừa đến cổng, Gengar thả cậu xuống. Bỗng, tiếng hét the thé vang lên.
“MÀY ĐÂY RỒI, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!”
Ra là thằng nhãi hôm qua. Được biết nó bị cha phạt và bị tịch thu hết Pokemon sau trò bắt nạn hôm qua nên giờ nó quay sang trút hết lên người John.
Thời gian vui vẻ ngắn ngủi ấy lẽ nào lại kết thúc, John lại sắp quay lại với những sóng gió như trước ư?
John khụy xuống đất, ngồi ôm đầu và khóc lóc van nài. Khi thằng nhãi kia đang định dùng cặp bổ xuống John thì lạ thay tay nó không cử động được…hóa ra là Gengar dùng “Xuất Thần” để giữ tay thằng nhãi nó lại.
Gengar vung tay, cậu nhóc bắt nạt cũng theo đó mà văng vào hồ nước kế bên. Đang không biết chuyện gì thì ngước lên, thằng nhóc đó thấy một đôi mắt đỏ ngầu giận dữ đang trừng trừng nhìn mình. Thế là nó mặt cắt không còn giọt máu, vắt chân lên cổ mà chạy thẳng vào trường.
John nhìn theo hướng kẻ bắt nạt kia, chợt nhận ra bóng người quen thuộc đang đứng gần đó, có vẻ như đang làm loạn lên ở sân trường, khiến thầy giám thị đứng tiếp chuyện cũng chỉ biết gãi đầu khó xử.
“… Cậu?”
Đúng vậy, người cậu của John, người luôn đi từ sáng sớm khi John chưa thức giấc cho đến tối muộn khi John đã chìm vào giấc ngủ, đáng ra đang phải trên đường đi làm lại đang ở đây. Có chuyện gì sao? John hơi hoảng, rón rén lại gần.
“Xin thầy hãy giúp tôi! Cả ngày hôm qua tôi chưa thấy thằng bé về nhà… Nó có mệnh hệ gì, tôi không dám nhìn mặt chị gái nữa!” – Người cậu vò đầu hét ầm lên.
“Anh cứ bình tĩnh nào…” – Thầy giám thị cố trấn an.
“Cậu ơi…” – John dè dặt lên tiếng. – “Cháu…”
“JOHN!!!”
Chưa kịp nói hết câu, người cậu hét lên, nhào tới ôm chặt John.
“Cậu xin lỗi…” – Giọng của người cậu nghẹn lại. – “Cậu chẳng biết gì cả… Chuyện cháu cảm thấy thế nào… hay ở trường bị bắt nạt ra sao nữa… cậu chỉ biết cắm đầu làm việc… Cậu cứ nghĩ, chỉ cần làm việc kiếm tiền lo ăn lo mặc cho cháu là đủ… Nào ngờ, cháu đã luôn cô độc như thế này…”
“Cậu…” – John sững sờ trước những lời của cậu mình.
Đúng lúc đó, Gengar xen vào giữa, gạt tay người cậu, rồi kéo John ra xa.
“Gengar!?” – John và người cậu ngạc nhiên kêu lên.
Gengar đã được John kể về người cậu bạc bẽo. Vì vậy nó cho rằng đó là kẻ xấu, phải tránh xa chăng?
“Là Gengar ở gốc cây Apricorn cổ thụ trong rừng sao?” – Người cậu nhướn mày nhìn qua lại giữa John và Gengar.
“Vâng…? Cậu… biết Gengar ạ…?” – John sợ sệt lên tiếng.
“Cậu… hồi bé từng bị nó dọa tè ra quần…” – Người cậu lúng búng trong miệng.
Nghe vậy, John bật cười khúc khích. Thấy vẻ mặt cười hiếm hoi của John, vẻ mặt của người cậu giãn ra chút.
“John… cháu… tha thứ cho cậu nhé Cậu hứa sẽ cố gắng thu xếp công việc để dành thêm thời gian quan tâm đến cháu nhiều hơn nữa.”
Nói đến đây, người cậu cúi mặt hối lỗi.
“Cậu… nói thật chứ?” – John nhìn người cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Trước mắt đại ca nổi danh lừng lẫy trong khu rừng cạnh trường, cháu nghĩ cậu dám nói dối sao?” – Người cậu đánh mắt về phía Gengar, rồi nhìn thẳng vào mắt của John.
Cậu chợt nhớ lại phản ứng dè chừng của Ursaring trong khu rừng khi phải đối đầu với Gengar. Cậu trầm ngâm suy nghĩ đôi chút, gật nhẹ đầu. Thấy vậy, người cậu rũ vai, thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn cháu, John.” – Người cậu mỉm cười xúc động.
John vỗ nhẹ vào cánh tay màu tím đang giữ chặt mình.
“Không sao đâu Gengar. Mọi chuyện ổn rồi.”
Dường như cảm thấy bản thân vừa làm điều gì đó thừa thãi, Gengar bỏ tay ra, gãi má ngượng ngùng. John rất cảm kích trước lòng tốt của Gengar, cậu bèn nảy ra một ý tưởng tinh nghịch.
“Gengar, cậu đến ở cùng tớ được không?”
“Gì cơ!?”
“Nhỡ cậu nuốt lời, cháu sẽ nhờ Gengar hù cho cậu… tè ra quần lần nữa đó!”
John lè lưỡi, Gengar cũng ngoác miệng lè lưỡi hùa theo.
Nhận ra nét trẻ con nghịch ngợm đúng lứa tuổi của cháu mình, người cậu mỉm cười bất lực.
“Cháu đã muốn như thế, thì làm sao chú dám từ chối.”
Cả John, người cậu và Gengar đều bật cười khúc khích. Thầy giám thị quan sát sự việc từ nãy tới giờ cũng mỉm cười theo.
Đúng lúc đó…
“Tùng tùng tùng”
“Nào nào, đến lúc giải tán rồi đấy.” – Thầy giám thị húng hắng ho. – “Vấn đề bắt nạt, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao để xử lý. Giờ có Gengar luôn bên cạnh cậu bé, mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?”
Thầy nháy mắt với Gengar. Gengar cười tít mắt, giơ tay chào giống sĩ quan quân đội.
Cảm xúc vui sướng khỏ tả lan ra trong lòng John. Cậu giơ tay về phía Gengar và nói.
“Trống trường đã điểm, chúng ta vào lớp thôi, Gengar!”
Thế rồi, cậu bé cùng người bạn mới của mình nắm tay nhau chạy qua sân trường rộng rãi, phía sau là hai người lớn dõi theo bằng ánh mắt vui mừng.
Kể từ đó, chẳng ai thấy Pokemon ma màu tím lảng vảng quanh gốc cây Apricorn cổ thụ chờ kẻ qua lại để hù dọa nữa. Và ngôi nhà lạnh lẽo của cậu bé John, nay trở nên ấm áp và đầy ắp tiếng cười.
Tác giả: Huy Phạm.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |