“Ta đã đến rồi đây!”
Trong sự tĩnh lặng của màn đêm băng giá, khi mặt trăng tỏa ra ánh sáng bạc lên vùng đất phủ đầy tuyết, ta – Suicune, ung dung tiến vào vùng đất rộng lớn, bên dưới bầu trời đầy sao yên tĩnh. Mỗi đêm tổ chức một nghi lễ thầm lặng, một cuộc hành hương tới tán thiên trang điểm cho bầu trời.
Cách đây rất lâu, giữa cơn bão tuyết dữ dội, ta đã gặp một du khách mệt lả, tinh thần của hắn suy sụp trước cái lạnh buốt giá. Ấn tượng ban đầu của ta về hắn là hắn siêu ồn ào, ta chưa từng thấy điều gì ồn ào như thế ở vùng đất tuyết yên tĩnh này.
*****
“Ơ…Pokemon Huyền Thoại?”
“Tôi… tôi đang nằm mơ ư?”
“Nếu không phải nằm mơ thì chẳng lẽ tôi sắp chết nên gặp ảo giác rồi chăng?” – Nhân loại kêu gào.
Ta không biết ở ngoài kia con người đã truyền miệng nhau điều gì về ta, nhưng có vẻ hắn không tin là ta có thật, không tin là ta thực sự tồn tại thì phải.
“Nhà ngươi ồn ào quá, im lặng đi tên nhân loại kia!” – Ta rống lên.
Ta không biết do hắn đã mệt vì sự khắc nghiệt ở nơi đây hay là do choáng ngợp trước ta mà hắn đã ngất lịm đi mất, ta cũng chẳng còn cách nào khác, chẳng lẽ thấy một sinh mạng sắp lìa đời mà không ra cứu giúp, ta đành phải chở hắn đến nơi trú ẩn thường ngày của ta…
“Ư…đây là đâu…?” – Nhân loại ngái ngủ hỏi.
“Là hang động của ta!” – Ta uy dũng đứng trước mặt hắn nói.
“Áaaaaaa…là Suicune…”
“Tại… tại sao….mi nói chuyện được vậy hả!? Mi biết nói sao?” – Nhân loại kinh ngạc.
“Đó chính là nhờ năng lực ngoại cảm của ta, thật ngu xuẩn khi so sánh ta với những Pokemon bình thường ngoài kia!” – Suicune nghiêm túc giải thích.
“V….vâng!” – Nhân loại rụt rè đáp.
“Ta cho phép ngươi tịnh dưỡng ở đây đến khi khỏe lại, nếu ngươi không làm gì ta, thì ta cũng sẽ không chạm vào ngươi, nhớ đấy!” – Suicune cảnh báo.
“Vâng…xin cảm ơn!” – Nhân loại đáp.
Kể từ đó hắn sống trong hang động cùng với ta, với ta hắn chỉ là một tên nhân loại yếu đuối mà thôi, cứ gặp ta là giật mình sợ sệt khiến ta không thoải mái cho lắm. Thôi kệ vậy, miễn sao hắn khỏe lại là ta yên tâm rồi. Mà khoan đã…tại sao ta lại phải lo lắng cho tên nhân loại này chứ?
Một lúc sau, tên nhân loại tỉnh dậy sau khi đã đánh một giấc dài, ta thấy hắn có vẻ đã phấn chấn hơn rồi, ta có rất nhiều điều cần phải hỏi hắn:
“Hãy trả lời câu hỏi của ta, tại sao ngươi lại một thân một mình ở vùng đất đầy tuyết này? Ngươi bị lạc à?” – Ta hỏi hắn.
“Nếu bị lạc thì ta sẽ dẫn ngươi về, con đường nào ở vùng đất tuyết này ta cũng đều biết!”
Nhân loại có vẻ đã quen với việc thấy ta nên cũng bình tĩnh đáp lời:
“Tôi từ lâu đã muốn khám phá nơi này, ước mơ của tôi là được thấy những gì đẹp nhất của thế giới này! Có thể nói tôi là một nhà lữ hành! Vùng đất tuyết xinh đẹp này chính là địa điểm cuối cùng tôi muốn đến!” – Nhân loại giải bày.
“Nhà lữ hành? Một nhân loại yếu ớt suýt nữa thì mất mạng như ngươi mà cũng đòi đi khám phá thế giới sao?”
“Mi nói gì hả?” – Nhân loại tức giận.
“Sao? Ngươi dám lớn tiếng với ta?” – Ta bất ngờ trước thái độ của tên nhân loại hỗn xược.
“Xin…xin lỗi!” – Nhân loại cúi đầu nói.
“Trên đời này thiếu gì ước mơ mà ngươi lại chọn một ước mơ có vẻ quá sức với ngươi như thế?” – Ta hỏi.
“Thú thật là…tôi…tôi không còn sống được bao lâu nữa, tôi mắc trong người một căn bệnh hiểm nghèo, tôi muốn thực hiện những ước mơ trong khi còn có thể…” – Nhân loại buồn bã nói.
Khi nghe hắn nói điều đó, bỗng ta thấy trong lòng nghẹn lại, đúng là thời gian của nhân loại thì thật là hữu hạn, sợi dây sinh mệnh của nhân loại có thể đứt bất cứ lúc nào, có thể là ngày mai, ngày kia hoặc là ngay bây giờ…vả lại, bản thân ta trước đây cũng đã từng trải qua khoảnh khắc sinh tử nên phần nào hiểu được…Hmm, có vẻ ta sẽ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện này vậy. À mà, không phải là do ta lo lắng hay gì đâu, chỉ là muốn hắn nhanh nhanh rời khỏi đây để ta được yên tĩnh thôi.
“Được rồi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ước mơ, ta sẽ chở ngươi đi khám phá vùng đất tuyết này!” – Ta nói.
“Mi nói thật hả? Hay là lừa dẫn tôi đến một nơi nào đó rồi bỏ tôi chết cóng!” – Nhân loại lo lắng.
“Ngươi nghĩ ta là ai mà cần phải bày nhiều trò vậy hả?” – Ta cáu lên.
“Xin…xin lỗi ạ, tại vì mi là một Pokemon có quá ít thông tin nên…” – Nhân loại rối rít giải thích.
“Ngày mai ta sẽ bắt đầu đi, ngươi liệu mà chuẩn bị đi!” – Ta quay lưng bỏ đi.
“Cảm ơn mi nhé Suicune, mi đúng là một Pokemon tốt bụng, mặc dù vẻ ngoài mi thì trông có vẻ…lạnh lùng!” – Nhân loại nói.
Ta bỏ ngoài tai những gì hắn nói mà đi ra ngoài, ta lại bắt đầu công việc hằng ngày là lọc sạch những dòng nước bẩn ở vùng đất này.
*****
“Ngươi làm gì mà chậm chạp thế hả?” – Ta nói với tên nhân loại.
“Xin…xin lỗi ạ, tại vì tôi háo hức quá nên tối qua không ngủ được… thành ra tôi dậy trễ…” – Nhân loại hoảng loạn.
Hôm nay là ngày ta thực hiện lời hứa đưa hắn đi thăm thú vùng đất này, nhìn hắn vui vẻ háo hức như vậy ta cũng thấy vui lây. Ta chở hắn đi từ nơi này sang nơi khác, cho hắn thấy những cảnh tượng mà từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy, bản thân ta ngày nào cũng trông thấy phong cảnh nơi đây nhưng kỳ lạ là hôm nay ta cũng có cảm giác xao xuyến đến lạ.
Chẳng mấy chốc mà ta đã cho hắn chiêm ngưỡng tất cả mọi thứ ở nơi đây, khoảng thời gian cùng hắn đi đây đi đó, bên dưới những cơn mưa bông tuyết đẹp đẽ của mùa đông, và giữa những hàng cây thông lung linh đầy tuyết trắng, mối quan hệ của ta và hắn không biết từ khi nào đã có được một sự kết nối thoáng qua. Sự hiện diện của hắn dường như đã quen thuộc với ta, khiến cho tâm hồn ta cũng đỡ cô đơn và buồn chán. Một mối liên kết sâu sắc giữa sự mong manh của cuộc sống và tinh thần trường tồn của vùng đất tuyết.
“Ước mơ của ngươi cũng đã thành hiện thực, vậy ngươi có thể yên tâm mà rời khỏi đây rồi.” – Ta nói với hắn.
“Không đâu, vẫn còn một ước nguyện nữa mà tôi chưa làm được.” – Nhân loại nói.
“Đó là gì?” – Ta khó hiểu nhìn hắn.
“Rồi nó sẽ sớm xảy ra thôi…” – Nhân loại nhìn lên bầu trời yên bình của vùng đất tuyết.
“Tôi không muốn rời đi nữa, tôi có thể ở đây được không, Suicune?” – Nhân loại đột nhiên quay sang nói với ta.
Ta rất bất ngờ trước những gì hắn nói, ta của trước đây chắc chắn sẽ từ chối và đuổi hắn đi không một chút do dự, nhưng ta của hiện tại không biết vì tác động gì mà ta cảm thấy vui khi hắn nói như thế, có thể là ta đã quen với sự hiện hữu của hắn ở đây rồi chăng? Hay là mối quan hệ của ta và hắn đã ở một mức khác?
“Tùy ngươi, nếu ngươi chịu được cái lạnh ở đây thì cứ việc.” – Ta nhắm mắt đáp.
Nhân loại nhìn ta mỉm cười hạnh phúc, hắn cùng ta đứng đó ngắm nhìn phong cảnh trắng xóa của tuyết và đón những cơn gió buốt giá của mùa đông.
*****
Vào một buổi đêm lấp lánh, ta và hắn ra ngoài ngắm bầu trời đêm.
“Dải lụa xanh kỳ ảo đang bay bay trên trời kia là gì thế, Suicune?” – Nhân loại hỏi.
“Đó là Cực Quang, đừng nói với ta là ngươi chưa từng thấy Cực Quang đó nhé?” – Ta thắc mắc.
“Đây là lần đầu tôi nhìn thấy đấy!”
“Vì tôi sống ở thành phố, nơi có rất nhiều các loại ánh sáng khác nhau che phủ cả bầu trời, thậm chí sao trên trời tôi còn ít thấy chứ huống hồ gì tới cực quang…” – Nhân loại than thở.
“Bầu trời ở đây thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh khiến mắt tôi cũng rực rỡ theo…” – Nhân loại vui vẻ.
Ta nhìn tên nhân loại hạnh phúc như thế trong lòng ta cũng thấy vui vui.
“Nếu tôi được chết ở một nơi đẹp như thế này thì cũng mãn nguyện lắm….” – Nhân loại chợt cảm thán.
“Ngươi nói bậy gì thế hả?” – Ta trách mắng
Bực tức trước lời hắn nói, nhưng cũng chính câu nói của hắn khiến ta nhớ lại trước đây hắn cũng từng nói là thời gian không còn nhiều, những khoảnh khắc vui vẻ cùng hắn khiến ta quên mất điều đó, quên mất hắn chỉ là một con người bé nhỏ với cuộc đời hữu hạn…
Hắn cười phá lên, sau đó, ta và hắn đứng đó ngắm những thứ lung linh trên bầu trời, mặc không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu…
*****
Thời gian trôi qua không ngừng nghỉ nhưng cũng nhẹ nhàng đến khó hiểu, và cuộc gặp gỡ của hắn và ta đã trở thành một chương thoáng qua trong biên niên sử của vùng đất băng giá này.
“Suicune, cảm ơn…vì đã ở bên ta…đến giây phút cuối này…”
“Những ngày tháng hạnh phúc nhất là được ở bên cạnh mi đấy…”
“Cuối cùng…ước nguyện được chết ở nơi xinh đẹp này của tôi cũng đã thành hiện thực rồi…” – Nhân loại vuốt má ta, miệng thì cười trong khi ở mắt đã đẫm những giọt lệ.
Hóa ra ước nguyện cuối cùng của ngươi chính là được ra đi ở vùng đất ư? Thì ra đó chính là lý do ngươi không nói với ta.
Ở bên ngoài những bông tuyết đã không còn rơi nữa, tên nhân loại đó, từng được cứu bởi ta, cuối cùng đã rời bỏ cuộc sống nơi trần thế, hắn ra đi khi nụ cười vẫn ở trên môi, ước nguyện lớn nhất đời hắn đã thành hiện thực, hắn ra đi rất thanh thản.
Ta đã phủ những bông tuyết đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất để an ủi hắn dưới mặt băng lạnh lẽo nơi đây, tâm nguyện của hắn cũng đã hoàn thành…nhưng cớ sao…ta lại cảm thấy trống rỗng, như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
“Đúng là nhân loại, thật yếu đuối…”
“Ngươi…đáng ra phải sống lâu hơn thế chứ…”
Bỗng ta cảm thấy ở mắt ta rất khó chịu, ta phát hiện ra có những vệt băng nhỏ lấp lánh, đó có phải là thứ cũng đã xuất hiện ở mắt của hắn khi nãy không… ta cũng không biết nữa, nhân loại thật đúng là phiền phức mà.
Tuy nhiên, như số phận đã sắp đặt, linh hồn của hắn đã tìm thấy niềm an ủi giữa các vì sao, bay lên trở thành ngọn hải đăng lung linh trên tấm thảm rộng lớn của bầu trời đêm.
Mỗi buổi tối, khi bóng đêm bao trùm khắp thế giới, những bước đi của ta được dẫn dắt bởi một lực hút vô hình, nỗi khao khát được nhìn ngắm ngôi sao rạng rỡ đang tô điểm cho bầu trời. Trong sự tĩnh lặng của những khoảnh khắc đó, ta cảm thấy một sự kết nối vượt qua thời gian và không gian, một cuộc trò chuyện thầm lặng với một linh hồn mà giờ đây đang ở giữa các vì sao.
“Ngươi vẫn khỏe chứ, nhân loại?”
“Hôm nay, ta thấy ngươi vẫn là ngôi sao sáng nhất nhỉ?” – Ta nhìn lên bầu trời.
Dưới vòm trời, cơ thể băng giá của ta phản chiếu những chòm sao lung linh phía trên. Ngôi sao chứa đựng bản chất của người lữ hành dường như lấp lánh với sự quen thuộc thì thầm về những ký ức chung và một mối liên kết vượt qua ranh giới của sự tồn tại trần thế.
Và vì vậy, mỗi đêm, khi những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống khung cảnh băng giá, ta sẽ đứng dưới bầu trời đầy sao, một người bảo vệ thầm lặng bày tỏ lòng kính trọng đối với một linh hồn sáng ngời đã từng đi qua đời ta, đi qua vùng đất lạnh giá này…
Tác giả: Kash Flower.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |