NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG LUÔN NÓI SỰ THẬT

Người dẫn đường luôn nói sự thật VPokedex

Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt người đàn ông, soi rọi đường nét góc cạnh đầy khắc khổ, vết sẹo dài trên má phải lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối mịt mùng. Liếc đôi mắt sâu hoắm, ông nhìn lướt qua tất cả những người trước mặt, bên kia đám lửa trại. Bắt đầu cất giọng:

Hỡi các chàng trai và những cô gái trẻ. Ta thề với bản thân là câu chuyện các vị sắp được nghe đây hoàn toàn đúng sự thật.“ – Người đàn ông dừng lại, khẽ gật đầu hài lòng khi thấy tất cả ánh mắt đều đã đổ dồn về phía mình.

Trước khi trở nên già nua nhàu nhĩ như bây giờ. Ta cũng từng là một chàng thanh niên, trẻ trung, nhiệt huyết, đầy tò mò với những điều kỳ lạ của thế giới. Giống hệt các vị lúc này đây.

Để thỏa mãn đam mê khám phá của bản thân, ta đã tự nguyện gia nhập vào đội thám hiểm do một lão tiến sĩ già tổ chức. Đi khắp nơi khám phá các vùng đất mới. Lên rừng, xuống biển, băng qua sa mạc cho tới cả vùng lãnh nguyên lạnh giá… Sự ngông cuồng của tuổi trẻ làm ta nghĩ bản thân đã thấu tỏ được thế giới.

Cho đến một ngày kia, ta cùng những người đồng đội đi khám phá dãy núi lạ. Mọi việc vẫn rất bình thường. Cây, cỏ, đá, sông, suối, Pokemon,… Chẳng có gì đặc biệt, quá quen thuộc. Nhưng rồi…” – Nhìn đám người trước mặt lần nữa, người đàn ông chậm rãi lấy từ trong túi ra cái tẩu thuốc cũ, châm lửa đưa lên miệng hút. Khói thuốc tỏa ra quyện cùng đám lửa trại.

Kể tiếp đi chứ lão già!“ – Người thanh niên cau mày

Hay là lão quên mất phải bịa chuyện tiếp như nào rồi.“ – Cô gái trẻ bật cười.

Cứ bình tĩnh hỡi những linh hồn nóng vội… Ngày hôm đó ta và đồng đội do muốn kiếm xem còn thứ gì mới lạ không. Nên đã tiến sâu vào khu rừng rậm, thế rồi trước mặt bọn ta xuất hiện một hòn đảo.

Đảo á, trong rừng? Ông bị điên à?” – Cô gái lại cười lớn.

Đúng vậy, một hòn đảo. Ngay trên đất liền. Lần đầu tiên gặp cảnh tượng kỳ dị như thế. Máu thám hiểm trong cả bọn lại trỗi dậy, chúng ta nhanh chóng trèo lên đó.” – Người đàn ông phớt lờ câu dè bỉu, tiếp tục kể.

Khung cảnh trên hòn đảo giống như một khu vườn nhỏ thì đúng hơn. Bầu không khí được bao phủ trong những làn mây màu đỏ nhờ nhờ, rất may là bọn ta có đem mặt nạ phòng độc. Đi thêm một khoảng, ta nhận thấy có một vệt dài không bị cây cỏ che phủ. Phải, là một con đường mòn, nó dẫn đến một cái cây rất to. Ngọn cái cây ấy vượt lên cả những làn mây đỏ, nổi bật hơn hết thảy.

Bị sự tò mò che mắt, cả bọn cùng nhau bước trên con đường mòn, đi thẳng đến cái cây. Trên những tán lá là vô số những quả táo chín mọng ngon mắt. Dường như từ nó toát ra ma lực, khiến bất cứ ai nhìn qua cũng muốn leo lên cây, hái cho mình một quả để ngấu nghiến.

Tất nhiên bọn ta cũng bị cám dỗ. Có những người đã bỏ lại vũ khí của mình dưới đất, trèo lên thân cây tiến về phía những quả táo hấp dẫn.

Nhưng rồi hòn đảo bất ngờ rung chuyển mạnh, cỏ cây xung quanh nảy lên bần bật. Đúng lúc ta tưởng là động đất, thì mắt lại trông thấy một cái miệng cực kỳ to, đỏ lòm mở rộng. Đúng vậy, là một cái miệng, ta không hề nhìn nhầm. Thế rồi một cơn lốc bắt đầu phát ra từ cái miệng, cuốn lấy mọi thứ bám trên cây táo vào bên trong… Kể cả những người đồng đội xấu số của ta. Tất cả bọn họ chẳng thể trở về một lần nào nữa, bị nuốt chửng vĩnh viễn… Chỉ còn lại mình ta ngơ ngác, kinh hãi trước những gì vừa trông thấy.

Khoan đã, khoan đã. Ý ông là cái miệng á?” – Người thanh niên có làn da ngăm đen hỏi lớn.

Lão già lẩm cẩm này nói cái quỷ gì ấy.

Bịa chuyện hay đấy!“ – Nhóm người cười phá lên.

Tiếng cười của họ làm mặt đất rung chuyển. Ồ không đâu, mặt đất thật sự đang rung chuyển, nhưng không phải do tiếng cười. Trong bóng tối mịt mùng, một quả táo đỏ rơi thẳng xuống đầu cô gái trẻ, khiến cô phải bật lên tiếng chửi thề đau đớn. Chấn động ngày càng dữ dội hơn.

Này, nhìn kìa. Đó là thứ gì vậy!?

Không thể nào, sao có thể…!

Thứ mà ngón tay họ chỉ vào, là một cái miệng mở rộng, dưới ánh lửa trại nó trông như cái hang đỏ lòm chết chóc.

Bây giờ thì họ đã tin vào câu chuyện của người đàn ông rồi. Sau khi bị cái miệng tham lam nuốt chửng.

Người dẫn đường luôn nói sự thật… mà có vẻ không ai cần dẫn đường nữa rồi. Về thôi nào, Sonne.” – Nhẹ nhàng đứng dậy, người đàn ông xoay người bỏ đi, theo sau lưng ông là một con Houndoom với vết sẹo to tướng cùng đôi mắt phát sáng trong màn đêm.

Chẳng có thứ gì ở nơi này là bình thường đâu.

Bóng người đàn ông khuất trong bóng tối sau các rặng cây, bỏ lại câu nói đầy khó hiểu.

Tác giả: Phạm Thanh

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ