“Anh ơi!”
Tiếng hét thảm thiết của chú Pokemon nhỏ vang vọng khắp không gian vắng lặng buổi trưa hè.
Trên cánh đồng, một chú Pokemon nằm phơi bụng giữa khoảnh đất trống, bên cạnh là chú Pokemon khác đang tha thiết dựng Pokemon kia ngồi dậy. Cả hai Pokemon đều có màu xanh da trời và trắng, thân hình tròn ủm, chân tay ngắn ngủi và chiếc đuôi hình zigzag có chóp đuôi là quả cầu tròn trịa bóng loáng. Đó là Pokemon Chuột Nước [Aqua Mouse] Marill.
Sự khác biệt duy nhất chỉ là kích thước của chúng.
“Anh đã sống một cuộc đời tuy ngắn nhưng thật trọn vẹn. Đời anh không còn gì để hối hận nữa…” – Marill lớn thều thào.
“Vậy lời hứa cùng nhau tiến hóa thành Azumarill và chinh phạt loài Rồng của anh em mình anh để đâu mất rồi?” – Marill nhỏ hơn lắc Marill lớn không ngừng.
“À, ừ…” – Marill lớn chột dạ, thẫn thờ nhìn lên bầu trời không gợn mây. – “Anh nói lại, điều duy nhất anh hối tiếc là không thể thực hiện được lời hứa với em…”
Thôi dựa vào mối quan hệ, cũng để tiện hơn, ta hãy gọi 2 Pokemon này là “Marill anh” và “Marill em” nhé.
“Starly kìa…” – Marill anh đột nhiên nói, quờ quạng tay vào khoảng không. – “A, bay mất rồi. Chắc gọi đồng loại tới rỉa xác anh đây mà.”
“Anh đừng nói gở như thế. Mà Starly chỉ ăn trái cây hay Pokemon hệ Bọ thôi chứ nhỉ?” – Marill em cuống lên khi thấy anh trai bắt đầu lảm nhảm những điều không hay. – “Nhất định, nhất định sẽ ổn thôi mà anh…”
“Chịu thôi…” – Marill anh rên rỉ. – “Trời đã nắng chói chang thế này cả tuần rồi. Cả tháng nay cũng chẳng có hạt mưa nào. Pokemon hệ Nước như anh em mình chịu sao nổi…”
Đó là sự thật.
Mùa hè năm nay ở Sinnoh thật khủng khiếp.
Mang tiếng là “thánh địa tránh nóng” của những kẻ ngán ngẩm ánh sáng mặt trời chói lọi gay gắt những ngày hè, ấy vậy mà cũng có ngày “hơi ấm đất mẹ” của Groudon vượt qua sự cách trở địa lý xa xôi mà gõ cửa vùng đất lạnh giá này.
Con người đã mệt, Pokemon mệt không kém.
Anh em Marill kể trên là 1 ví dụ. Nơi 2 anh em sống đang trải qua đợt hạn hán kinh hoàng. Vốn ở khu vực lục địa, lại có địa hình lòng chảo, ban ngày Mặt Trời thiêu đốt mặt đất, ban đêm khi Mặt Trời đã lặn, không khí thoáng đãng hơn là lúc mặt đất tỏa nhiệt ngược lên, cả ngày từ sáng đến đêm lúc nào cũng vô cùng oi bức. Nếu không có những cánh đồng cỏ quanh đây, có lẽ nơi này thực sự trở thành “chảo rán” để “xào nấu” các Pokemon sống quanh đây rồi.
Tất nhiên là anh em nhà Marill đâu có dại phó mặc số phận đâu?
Chỉ là những gì bạn đang thấy là kết quả sau hành trình chống lại số phận rồi.
Tìm ao hồ khác. Ao hồ không thiếu, nhưng… nắng nóng gay gắt trên diện rộng, đâu phải chỉ có mỗi hồ nước anh em nhà Marill sống là cạn trơ đáy đâu? Những gì mà anh em Chuột Nước này tìm thấy, chỉ là những vũng nước lõng bõng của những hồ khác chung cảnh ngộ.
Cầu mưa. Tất nhiên rồi, Marill anh đã nhảy múa không ngừng để thi triển chiêu thức “Cầu Mưa” [Rain Dance], ngặt nỗi mưa vừa trút xuống thì… bốc hơi ngay lập tức sau khi chạm mặt đất, dù mưa đã rơi nhưng mặt đất vẫn khô giòn như thể chưa từng có cơn mưa ngang qua nào.
Và chính vì nhảy múa quá nhiều dưới cái nắng nóng gay gắt kia, Marill anh đã kiệt sức và gục xuống, như những gì các bạn đã chứng kiến.
“Em còn trẻ, còn khỏe, hãy cố sống thay phần anh nhé…” – Marill anh nhắm nghiền mắt lại.
“Anh em mình chỉ cách nhau vài ngày trứng nở mà?” – Marill em rưng rưng sửa lời.
Mặt đất khẽ rung lên. Nhưng lúc này sự biến chuyển của không gian xung quanh cũng chẳng là gì với màn sinh tử biệt ly của anh em Pokemon Chuột Nước kia.
“Anh phải cố lên! Anh không thể bỏ mạng ở đây được…”
“Lý tưởng khác xa hiện thực lắm, em trai à…”
“Đừng để hiện thực khốc liệt khiến anh gục ngã chứ!”
“… Không thấy anh đang nằm đo đất à?”
“… Ý em là ẩn dụ về mặt tinh thần cơ.”
“Như nhau cả thôi.”
“Xin lỗi, các bạn diễn kịch xong chưa?”
Một chất giọng trầm trầm cất lên khiến Marill em giật nảy mình.
Tự lúc nào, một cái bóng lớn đã bao phủ 2 anh em Marill.
Trước mắt 2 anh em Marill là một Pokemon với ngoại hình đồ sộ đi bằng 4 chân, có màu xanh lục và vàng chủ đạo. Trên cái mai màu vàng cứng cáp, có cả 2 bụi cây mọc rậm rạp xanh tốt. Đó là Pokemon Bụi Cây [Grove], Grotle.
Grotle ngước mắt nhìn xung quanh, rồi cúi đầu nói chuyện với Marill anh vẫn nằm bẹp trên đất.
“Nơi này hạn dữ nhỉ?”
“Nếu không anh em chúng tôi đã chẳng khốn đốn đến mức này.” – Marill anh thở dài.
“Tôi có thể đưa các bạn tới nơi có nguồn nước dồi dào đấy.”
“Sao có thể chứ? Ao hồ quanh đây bốc hơi gần hết, còn gì cho chúng tôi nữa đâu…” – Marill anh nhướn mày nghi hoặc.
“Thật sao!?” – Ngược với anh trai, Marill em lại sáng mắt lên, sán lại gần Grotle.
“Đừng dễ dàng tin lời người dưng qua đường.” – Marill anh nhắc nhở.
“Tôi nói dối các bạn để làm gì chứ? Nếu không tin, các bạn có thể theo tôi.” – Grotle nói tiếp, rồi đột nhiên cúi người xuống. – “Nếu mệt quá, bạn có thể trèo lên lưng để tôi đưa đi.”
“Đã bảo là—“
Marill anh chưa kịp nói hết câu, Marill em đã vội vàng đỡ anh trai dậy và đưa lên lưng của Grotle.
“Em trai à…”
“Đến nước này chỉ có liều ăn nhiều thôi anh.” – Marill em nói, đánh mặt về phía Grotle. – “Nhờ cậu cõng giúp anh trai tôi nhé. Tôi vẫn còn sức, vẫn tự đi được.”
Grotle gật đầu, chậm chạp đứng lên và bắt đầu bước đi. Marill em cũng thoăn thoắt theo sau.
Đang lững thững bước đi, đột nhiên Starly bay ngang qua đầu của Grotle.
“A, là Starly ban nãy.” – Marill em trỏ lên bầu trời kêu lên.
“Vẫn sống cơ à?” – Starly nhíu mày móc mỉa. – “Thế mà tôi cứ tưởng được thấy hiện trường án mạng cơ chứ?”
“Tôi mà Lăn Lông Lốc [Rollout] một cái là cậu đi đời đấy nhé…” – Marill em cau mày trước miệng lưỡi cay độc của Starly.
“Độc miệng là vậy, nhưng chính cậu ấy chỉ chỗ các bạn cho tôi đấy.” – Grotle ngóc đầu nhìn lên bầu trời. – “Phải cái tôi chậm chạp quá nên đến hơi muộn.”
“Phải phải, cậu lề mề quá thể.” – Starly gật gù. – “Thiếu chút nữa chắc anh em Marill bị nướng chín bởi cái nóng thiêu đốt này rồi.”
“Thôi nào…” – Grotle cười trừ.
Starly không nói gì mà chỉ hừ mũi, bay là là trên đầu Grotle.
Cả nhóm cứ lặng lẽ bước đi dưới cái nắng oi ả ngày hè trên cánh đồng.
*****
Mãi đến khi Mặt Trời bắt đầu ngả bóng về phía Tây, một khu rừng dần hiện lên trước mắt. Grotle tiếp tục tiến bước vào trong rừng. Khác hẳn ngoài cánh đồng, nơi đây được bao phủ bởi những hàng cây rập rạp khiến ánh nắng Mặt Trời bị cản bớt đi, nhờ đó mà không khí nơi đây trở nên thoáng đãng mát mẻ hơn hẳn.
“A.”
Marill em chợt kêu lên, chạy phía trước Grotle, nhắm mắt hếch mũi lên ngửi. Thế rồi, mắt Marill em sáng rực lên, quay về phía Grotle và nói.
“Anh ơi, em ngửi thấy mùi nước!”
Dứt lời, Marill em lao vụt đi.
“Coi chừng vấp rễ cây ngã đó.” – Starly bay theo sau Marill em nhắc nhở.
Grotle cũng bắt đầu rảo bước để đuổi theo 2 Pokemon vừa tăng tốc kia. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã tới con suối trong vắt đang chảy róc rách. Vừa thấy nước, Marill em nhảy ào xuống khiến nước bắn tung tóe. Ngay cả Marill anh thấy nước cũng như hồi sinh, nhảy phóc khỏi lưng Grotle và nghịch nước với em. Grotle ngồi bên bờ suối, nheo mắt nhìn 2 anh em Marill vui vầy với nhau.
Sau khi vui vầy chán chê, 2 anh em Marill lên bờ, rùng mình để vẩy những giọt nước trên người.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm!” – Marill em vui vẻ nói.
“C, cảm ơn…” – Marill anh lúng búng trong miệng.
“Giúp người gặp nạn là điều nên làm mà.” – Grotle lắc nhẹ đầu.
“Nhưng… sao cậu lại giúp chúng tôi? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, phải không?” – Marill anh đột nhiên quay sang Grotle thắc mắc.
“Bộ cần có lý do chính đáng mới được giúp đỡ người khác sao?” – Grotle hỏi lại.
“Không, ý tôi là…” – Marill anh gãi đầu ra vẻ khó xử. – “Giúp chúng tôi cậu có được hưởng lợi gì đâu?”
Thắc mắc của Marill anh hoàn toàn hợp lý.
Grotle và Starly không có nghĩa vụ, bổn phận hay lý do gì để giúp đỡ những Pokemon mới gặp lần đầu như anh em nhà Marill. Ngược lại, sốt sắng giúp đỡ tận tình như vậy mới là điều kỳ lạ. Bị nghi ngờ có ý đồ sâu xa gì cũng không khó hiểu.
Với những Pokemon hoang dã phải gồng mình lên sinh tồn qua ngày, đó là kiến thức tối thiểu. Ngoài tự nhiên, chẳng thiếu những Pokemon xấu xa lợi dụng lòng trắc ẩn của Pokemon khác để trục lợi.
“Có lẽ là bởi năm xưa tôi cũng từng được một người dưng qua đường giúp đỡ chăng?” – Grotle nói, nghiêng đầu như thể đang nhớ lại chuyện cũ. – “Trước đây tôi sống ở khu rừng gần khu dân cư của con người. Vốn là giống loài chậm chạp khù khờ, thuở bé tôi suốt ngày bị đám trẻ sống quanh đó chê bai là ‘cục tạ ăn hại’.”
“Hừ, con người là như thế đấy. Suốt ngày chỉ biết đánh giá Pokemon qua ngoại hình hay sức mạnh rồi khinh rẻ những Pokemon yếu thế.” – Marill anh khoanh tay gật gù. – “Một ngày nào đó, tôi sẽ quăng ‘Đuôi Nước’ [Aqua Tail] cho vỡ cái bản mặt đám người hợm hĩnh đó.”
“Chà, giúp tôi khi ấy cũng là một con người đấy.”
“Ơ?” – Marill em ngạc nhiên.
“Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh đứa trẻ dám đứng chắn trước mặt đám trẻ lớn hơn bản thân rất nhiều chỉ để bảo vệ ‘cục tạ ăn hại’ như tôi đâu.” – Grotle nói, đưa mắt nhìn khu rừng một lượt. – “Mặc dù sau đó đứa trẻ cũng bị đám kia đánh tơi tả vì cướp mất thú vui của chúng, nhưng chẳng ca thán nửa lời, thậm chí còn nhờ bố mẹ mình đưa tôi tới nơi phù hợp hơn để sinh sống, chính là nơi này.”
“Nghe có vẻ xạo, nhưng tôi nghĩ cậu chẳng có lý do gì để lừa chúng tôi cả.” – Marill anh nhún vai. – “Hóa ra cũng có những con người tốt bụng đến ngớ ngẩn nhỉ?”
Grotle gật nhẹ đầu nói tiếp.
“Thú thật tôi cũng ăn vài vố đau vì thói giúp người vô tội vạ này rồi. Nhưng chỉ vì vài lần khó chịu ấy mà trở nên ích kỉ chẳng phải vô cùng lãng phí hay sao? Tôi sẽ cảm thấy khá tồi tệ nếu nhận ra bản thân chẳng may bỏ lỡ cơ hội để cứu ai đó đang thực sự cần sự giúp đỡ. Dù có được báo đáp hay không cũng chẳng quan trọng, vốn dĩ việc giúp đỡ lẫn nhau là điều hiển nhiên phải làm để có thể cùng chung sống với nhau mà. Tính tôi không hay nghĩ ngợi sâu xa, thấy người khó trước mắt cứ giúp cái đã rồi tính sau.”
*****
Anh em nhà Marill tá túc trong khu rừng của Grotle thêm một thời gian.
Chừng nửa tháng sau, những đám mây đen kịt vần vũ kéo tới, mang theo cơn mưa rào hiếm hoi tới vùng lòng chảo. Cơn mưa như trút nước kéo dài vài ngày liền, lấp đầy sự mong ngóng của những Pokemon sống quanh đây bằng những ao hồ đầy ắp nước.
Biết rằng đã đến lúc nên quay trở lại hồ nước quen thuộc, anh em nhà Marill chia tay Grotle.
“Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu.” – Marill anh gãi má nói.
“Tôi nói rồi còn gì, giúp người gặp nạn là việc nên làm thôi.”
“Các cậu ăn chực ở đây cả đời cũng chẳng sao đâu?” – Starly đậu lên lưng Grotle nói.
“Riêng chuyện đó chúng tôi xin kiếu.” – Marill em cười khổ.
“Chúng tôi muốn phấn đấu trở thành bộ đôi diệt Rồng.” – Marill anh ưỡn ngực. – “Cũng phải vớt vát chút liêm sỉ nữa chứ? Anh hùng diệt Rồng tương lai mà đi ăn bám ân nhân thế này chẳng hay ho chút nào.”
“Chà, thật mong chờ tới một ngày nào đó tôi có thể tự hào nói rằng ‘chính tôi đã từng cứu bộ đôi diệt Rồng trong truyền thuyết đấy’ ghê.” – Grotle bông đùa.
Trao đổi nhẹ nhàng vài câu như vậy, anh em nhà Marill bắt đầu rời khỏi khu rừng, hướng về cánh đồng cỏ xanh rờn nơi chúng sinh ra.
Sau cơn mưa, thời tiết bắt đầu chuyển mình một cách đột ngột. Cái nắng tuy hãy còn gắt, song không hầm hập như trước. Những cơn gió không còn mang hơi nóng mùa hè, mà trở nên thoáng mát hơn. Trong gió còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của những thức quả đang vào mùa.
Chẳng mấy chốc, mùa thu sẽ ghé thăm Sinnoh.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Grotle biết nơi nào có nguồn nước sạch. Chúng thường chở các Pokemon khác trên lưng của mình. [Pokemon Platinum/ Black/ White/ Black 2/ White 2/ Y/ Alpha Sapphire].
Tác giả: Fuku-ya.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |