“Những bông hoa đó đẹp quá!” – Đó là lời tôi thốt lên trước quang cảnh tuyệt đẹp của Vườn Hoa Floaroma [Floaroma Meadow]. Nơi đây như một tấm thảm hoa khổng lồ trải dài đến tận chân trời. Gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương thanh mát từ những loài hoa dại bản địa – mùi hương khiến ai cũng phải dừng lại để thưởng thức.
“Đẹp lắm phải không con?” – Mẹ tôi hỏi, giọng bà làm tôi bừng tỉnh. Lời nói ấy khiến tôi cảm thấy như chính mình là một đóa hoa vừa nở, tỏa sắc dưới ánh sáng Mặt Trời ấm áp.
Mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy, một ký ức huyền bí vẫn vương vấn trong tôi – cuộc gặp gỡ giữa tôi và cậu… Lucario.
*Mùa xuân Sinnoh, 2 năm trước.
Chuyến đi đến thị trấn Floaroma là một phần trong công tác của mẹ, đồng thời cũng là một món quà mẹ dành cho tôi sau một năm học tập vất vả tại trường Pokemon. Đây là lần đầu tiên tôi rời quê nhà xa đến vậy, và không gì có thể diễn tả hết cảm giác của tôi khi đặt chân đến một nơi mới mẻ như thế này. Mọi thứ đều khác biệt – từ thức ăn, đồ uống đến không khí trong lành, khung cảnh xung quanh khiến tôi cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác
Trong chuyến đi này, tôi được tham quan nhà kính Pokemon, nơi các nhà khoa học trồng những loài cây dược liệu, nghiên cứu kết hợp các loài cây này kết hợp với năng lực của những Pokemon như Gloom, Bounsweet để chế tạo thuốc giúp hồi phục cho Pokemon. Sau đó, tôi được tham gia vào một buổi biểu diễn tuyệt vời tại quảng trường trung tâm thị trấn. Những con Bellossom thi nhau biểu diễn những điệu múa uyển chuyển, nhẹ nhàng như sóng nước, hai bông hoa trên đầu chúng xoay tít và va vào nhau tạo nên những âm thanh êm dịu như chuông ngân. Mỗi bước nhảy của chúng, mỗi cú xoay người, đều khiến không gian thêm phần rực rỡ.
Trong lúc xem màn trình diễn giữa các Pokemon, mấy bạn xung quanh rôm rả kể tôi nghe một chuyện lạ ở nơi này. Mỗi mùa hoa nở, từ cánh đồng dẫn tới khu rừng xa tận chân trời, người ta lại thấy một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên các nhánh cây, với đôi mắt đỏ rực. Có người bảo đó là một Pokemon hung dữ, cũng có người tin là linh hồn của một ác ma muốn chiếm lấy vẻ đẹp nơi đây. Thế nên vào thời điểm này, đồng hoa gần như vắng bóng người – chỉ những ai không biết, hoặc gan lì muốn tận mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc, mới dám đặt chân đến.
Tôi phì cười. Dù chỉ là một đứa trẻ,nhưng câu chuyện rùng rợn ấy vẫn khó khiến tôi tin là thật.
Mẹ và tôi rời khỏi quảng trường, dạo bước đến Vườn Hoa Floaroma nổi tiếng ở phía Bắc. Trên đường đi, mẹ bắt đầu kể thêm về công việc của bà. Bà là một nhà nghiên cứu dược phẩm, chuyên nghiên cứu các loài thực vật để phát triển những sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho cả con người và Pokemon. Chuyến đi này là một phần trong công tác của bà tại thị trấn Floaroma, nơi bà có thể trao đổi và hợp tác với các chuyên gia trong ngành. Tôi rất tự hào về công việc của mẹ, nhưng cũng hiểu rằng công việc ấy khiến bà thường xuyên phải đi xa.
Khi chúng tôi bước vào cánh đồng hoa Floaroma, bầu trời rộng lớn trên đầu vắt ngang một lớp mây mỏng nhẹ, ánh sáng mùa Xuân phản chiếu trên những cánh hoa đầy sắc màu. Những cây lớn rợp bóng mát ở ven cánh đồng, lá cây xào xạc trong gió, thỉnh thoảng lại có một vài con Rattata nhỏ chạy lướt qua, như một phần của bức tranh thiên nhiên sống động này.
Những bông hoa mọc dày đặc khắp nơi, cánh hoa mềm mại như tấm thảm nhung mịn màng dưới chân. Màu sắc của chúng xen kẽ liên tục, từ những đóa hoa hồng, đỏ, tím cho đến những bông hoa trắng tinh khiết, tạo nên một kiệt tác của thiên nhiên. Bỗng có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến những cánh hoa rung lên, tạo ra một cảnh tượng huyền ảo như trong mơ.
Trong khi chúng tôi dạo bước, những Pokemon hệ Cỏ bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng hòa vào khung cảnh xung quanh. Một nhóm Budew, những Pokemon nhỏ nhắn e thẹn như những nụ hoa sắp nở, nép mình giữa đám cỏ xanh tươi. Đằng kia, một nhóm Roselia đang vươn mình múa giữa những cánh hoa bay lượn trong gió, làm chúng tôi không thể phân biệt được đâu là hoa của khu vườn, đâu là hoa của Roselia. Xa xa, tôi còn nhìn thấy vài Wurmple đang bò qua những nhành cây, cùng những Combee bay lượn quanh, thu thập mật hoa để làm tổ. Âm thanh của những cánh chim Starly vang lên đều đặn như nhịp điệu dịu dàng của một buổi sáng thanh bình.
Khi chúng tôi lang thang giữa cánh đồng hoa, đột nhiên bầu trời bắt đầu thay đổi kỳ lạ. Một lớp mây đen ùn ùn kéo đến, che phủ bầu trời xanh, và những cơn gió mạnh bắt đầu rít lên. Pokemon quanh đó cũng nhận ra sự thay đổi. Những Cherrim, vốn luôn Tươi Tắn [Sunshine Form] dưới ánh Mặt Trời, bỗng nhiên khép mình lại, chuyển sang trạng thái U Ám [Overcast Form] như phản ánh thời tiết xấu sắp đến. Những Pokemon hệ Cỏ khác cũng bắt đầu tìm chỗ trốn, như thể cảm nhận được một cơn bão lớn sắp đến.
Mẹ tôi khựng lại, dự cảm có điều gì đó chẳng lành, ánh mắt bà trở nên nghiêm nghị:
“Chúng ta phải quay lại ngay.” – Bà nói, giọng bà căng thẳng. – “Cơn bão sẽ đến rất nhanh, phải tìm nơi trú ẩn thôi.”
Cơn bão đến thật sự rất nhanh. Mưa như trút xuống, từng hạt như những viên đá rơi từ trời, và gió mạnh đến mức tôi không thể mở mắt. Chúng tôi vội vã tìm đường về Trung tâm Pokemon [Pokemon Center], nhưng không kịp. Một tia sét sáng rực xé toạc màn mưa, đánh xuống trước mặt, làm bật gốc một cây lớn chắn ngang con đường. Một nhánh cây to đổ xuống, đè lên chân mẹ tôi. Tôi cố gắng hết sức, nhưng không thể nhấc nổi nó.
Giữa cơn mưa tầm tã, khi mọi hy vọng dường như bị vụt tắt, đột nhiên, một ánh sáng lam rực rỡ xuyên qua màn mưa, chiếu sáng cả không gian. Từ trên vách đá, một bóng hình mạnh mẽ lao xuống, là Lucario.
Đôi mắt đỏ rực của cậu ấy lóe lên giữa màn mưa, ánh sáng như ngọn đuốc dẫn đường trong ngục tối. Tôi cảm thấy có một luồng khí mạnh mẽ bao quanh cậu ấy, như thể hòa hợp hoàn toàn với đất trời này.
Lucario không nói lời nào, chỉ nhanh chóng lao đến và dùng “Đạn Khí Công” [Aura Sphere] phá vỡ thân cây đang chắn lối. Sau đó cậu chạy lại chỗ chúng tôi, nhẹ nhàng nhấc nhánh cây đang đè lên chân mẹ tôi, giúp bà đứng dậy. Ánh mắt Lucario mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần tin cậy, như thể muốn nói:
“Đi theo tôi!”
Lucario ra hiệu, và tôi, không chút do dự, dẫn mẹ bước theo cậu. Cơn mưa ngày càng dữ dội, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Cậu ấy dẫn chúng tôi qua một con đường hẹp. Không lâu sau, chúng tôi phải đối mặt với một đoạn đường lầy lội, bùn đất ướt át khiến mỗi bước đi trở nên chông chênh. Mẹ tôi cố gắng giữ thăng bằng, còn tôi cũng phải bám vào nền đất bằng đôi chân nhỏ xíu, nhưng một cơn gió bất ngờ thổi qua, làm tôi trượt chân và suýt ngã vào vũng bùn.
Vừa lúc đó, tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đỡ lấy mình. Lucario đã ở đó, ngay bên cạnh, bàn tay mạnh mẽ của cậu ấy nhẹ nhàng kéo tôi dậy. Khi tôi chạm tay vào cậu, tôi bất ngờ cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay, như thể có một dòng năng lượng mạnh mẽ chảy qua cậu ấy và truyền vào cơ thể tôi.
Mặc dù tôi không hiểu rõ cảm giác này là gì, nhưng nó rất quen thuộc – giống như khi ta đứng gần một ngọn lửa ấm áp trong một đêm lạnh giá, một sự an ủi vô hình nhưng lại rất thực. Lucario không nói gì, chỉ đơn giản đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt ấy tràn ngập sự an ủi, như thể muốn nói:
“Không sao đâu, có tôi ở đây.”
Lucario vẫn giữ chặt tay tôi không rời, bước đi vững vàng trên con đường trơn trượt, dẫn tôi qua những đoạn đường nguy hiểm. Và giờ, tôi không còn lo lắng nữa. Tôi cảm giác mình không đơn độc, như thể chúng tôi đang bước đi trong cùng một nhịp điệu, một sự hòa hợp kỳ lạ mà tôi không thể lý giải, dù cậu ấy là một Pokemon còn tôi chỉ là một con người.
Lúc chúng tôi đi đến đến ngọn đồi nhỏ, một tảng đá lớn bỗng nhiên lăn xuống từ đỉnh, như thể đang đe dọa sẽ đè bẹp tất cả chúng tôi. Lucario không hề nao núng. Cậu ấy nhanh chóng giơ tay lên, và một đòn “Phát Kình” [Force Palm] mạnh mẽ vọt ra từ lòng bàn tay, đánh tan tảng đá thành những mảnh vụn nhỏ.
Chúng tôi đến được một hang đá nhỏ, nơi an toàn khỏi cơn bão. Mẹ tôi thở hổn hển, còn tôi dựa vào bà, tìm nơi nương tựa. Trong khi chờ bão qua, tôi không thể rời mắt khỏi Lucario – dù cậu ấy ướt sũng, nhưng đôi mắt vẫn đỏ rực, sáng ngời như ngọn lửa bất diệt. Dưới ánh chớp lóe lên ngoài cửa hang, hình dáng cậu ấy giống như một vị hộ vệ từ thế giới khác, đến chỉ để bảo vệ mẹ con tôi.
Mẹ tôi quấn chiếc khăn mỏng quanh chân đau, còn Lucario ngồi không xa, ánh mắt đôi lúc lặng lẽ quan sát chúng tôi. Khi cơn bão qua đi, bầu trời sáng trở lại, những tia nắng rọi qua kẽ mây như bàn tay dịu dàng xoa dịu vết thương. Lucario đứng dậy, phủi nước mưa khỏi người, rồi quay lại nhìn tôi lần cuối. Tôi hiểu, cậu ấy sắp rời đi.
Tôi chạy theo, định níu tay cậu lại, nhưng Lucario đã nhẹ nhàng lướt đi giữa rừng cây, để lại chỉ là dư âm của một khí chất không thể lẫn vào đâu được. Một anh hùng lặng lẽ, không cần tri ân.
Chúng tôi về đến trung tâm Pokemon, mẹ được Ý tá Joy xử lý vết thương. Tôi ra ngoài tìm lại hang đá, hy vọng Lucario vẫn ở đó. Nhưng khi quay lại, cậu ấy đã biến mất, như thể chưa từng hiện hữu. Dù vậy, trong trái tim tôi, hình bóng Lucario sẽ mãi không phai nhạt.
Giờ đây, mỗi khi tôi đứng giữa Vườn Hoa Floaroma, mùi hương ấy lại đưa tôi trở về ký ức đó – mùa Xuân của hai năm về trước.
“Một ngày nào đó… mình sẽ gặp lại cậu, đúng không Lucario?”
Bỗng một làn khí nhẹ như chạm khẽ vào tâm trí, lan tỏa khắp không gian rồi thấm dần vào tôi. Một cảm giác thân thuộc trỗi dậy khiến tôi bất giác quay lại…
CHÚ THÍCH:
- “Tôi cảm giác mình không đơn độc, như thể chúng tôi đang bước đi trong cùng một nhịp điệu…” ngụ ý sự kết nối về Linh Khí [Aura] giữa Lucario và nhân vật chính. Trong thế giới Pokemon, một số người có thể cảm nhận được Linh Khí của Pokemon, giống như trường hợp của Satoshi trong Pokemon Anime vậy.
Tác giả: Phước Nguyễn.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |