Umbreon là một Pokemon bí ẩn, được mệnh danh là Pokemon của Ánh Trăng. Dù thuộc hệ Bóng Tối, Umbreon lại có tính cách tốt bụng, trung thành và dũng cảm. Trên cơ thể nó có những vòng tròn phát ra ánh sáng màu vàng, giúp nó tự vệ khi gặp nguy hiểm. Người ta thường kể lại câu chuyện về một con Umbreon anh hùng, kẻ đã bảo vệ thành phố Hulbury bên bờ biển màu xanh ngọc khỏi bọn cướp độc ác.
Câu chuyện bắt đầu từ Galar xưa kia, nơi có một băng cướp chuyên quấy nhiễu người dân. Một viên cảnh sát trưởng và Pokemon Umbreon của ông đã luôn nỗ lực gìn giữ hòa bình cho thành phố Hulbury. Một ngày nọ, ông và Umbreon đã quyết tâm tiêu diệt băng cướp này, một lần và mãi mãi.
Về viên cảnh sát trưởng, ông là một đứa trẻ mồ côi, ông chỉ có một kỷ vật duy nhất là một Ngôi Sao Nguyện Ước (Wishing Star). Khi còn là một cậu bé, ông sống lang thang trên đường phố, không ai quan tâm. Một ngày nọ, ông đã gặp một con Eevee bị thương, bị bỏ rơi bởi chủ cũ. Bắt gặp con Pokemon yếu đuối cùng hoàn cảnh, ông hỏi:
“Này, cậu ổn chứ?” – Người cảnh sát trưởng đến gần và nhẹ nhàng hỏi.
Con Eevee đáng thương sợ hãi, mình đầy lấm lem bùn đất. Nó run rẩy và lẩm bẩm:
“E…eevee…”
Người cảnh sát trưởng tiến lại gần và cố gắng an ủi:
“Đừng sợ, ta không có ý xấu đâu. Ta là một viên cảnh sát, ta sẽ trị thương giúp cậu! Cậu có chủ không?”
Eevee vẫn sợ hãi. Và như bản năng, nó cắn vào tay người cảnh sát trưởng đối diện, khiến tay ông chảy máu. Nhưng nét mặt của ông vẫn bình thản và hiền từ.
“Ồ, cậu cắn ta à? Ta hiểu cậu đang sợ. Cậu đã bị ai đó làm tổn thương, phải không? Ta cũng từng như cậu đấy. Ta cũng từng bị bỏ rơi, bị đối xử tệ bạc. Nhưng ta đã tìm thấy một mục đích sống và muốn tìm một người bạn thật sự. Ta muốn cậu cũng được như vậy. Cậu có muốn không?”
Đôi mắt của nó ngấn nước và xúc động. Eevee có lẽ đã nhận ra người đàn ông đó khác với người chủ cũ của nó. Nó nhả tay của người cảnh sát trưởng ra. Người cảnh sát bắt đầu lau vết thương, băng bó và dùng thuốc xịt cho Eevee.
“Xong rồi. Cậu cảm thấy thế nào?”
“Ee…vee…”
“Cậu có muốn đi cùng với ta không? Ta sẽ chăm sóc cậu, và cho cậu một mái ấm. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ người dân của thành phố này.”
Eevee đã cảm thấy an toàn, nó nhìn người cảnh sát trưởng bằng ánh mắt yêu thương và biết ơn, nó vẫy đuôi và nói:
“Eevee!”
Hai người đã kết bạn. Kể từ đó, ông chăm sóc Eevee như một người thành viên trong gia đình, và Eevee cũng đã trở thành người bạn đồng hành của ông. Họ thường cùng nhau lên trên một ngọn tháp giữa thành phố để ngắm hoàng hôn. Người cảnh sát trưởng và Eevee cùng nhau vượt qua những khó khăn, những nguy hiểm, và những nỗi buồn. Vào một đêm trăng tròn, khi ông thức dậy, ông đã phát hiện ra Eevee của mình đã tiến hóa thành một con Umbreon – Pokemon hệ Bóng Tối. Ông đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui mừng. Ông đã ôm lấy Umbreon, và nói rằng ông sẽ luôn yêu quý nó, dù nó có thay đổi thế nào đi nữa. Umbreon cũng đã vẫy đuôi, dường như nó muốn nói rằng nó sẽ luôn bên cạnh ông, dù sau này có ra sao đi nữa. Họ cùng nhau thực hiện lời hứa sẽ luôn bên nhau, và sẽ cùng nhau chiến đấu cho công lý.
Lại nói về băng cướp. Chúng là một nhóm tội phạm nguy hiểm, chuyên cướp bóc, bạo lực, và gây rối trật tự công cộng. Băng cướp có một tên thủ lĩnh tàn nhẫn, tham lam, và xảo quyệt. Hắn luôn tìm cách làm giàu bằng cách ức hiếp người dân yếu đuối, và không ngại sử dụng bạo lực để đạt được mục đích. Hắn cũng có một đàn Pokemon hệ Bóng Tốinhư: Houndoom, Mightyena, Absol và Zoroark, phục vụ cho những kế hoạch ác độc của hắn. Băng cướp đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho người dân thành phố Hulbury.
Sau nhiều ngày lập kế hoạch, ông cùng các đồng đội, tất nhiên có cả Umbreon trung thành của ông, đã đột nhập vào hang ổ của băng cướp. Họ đã bố trí những người lính và những Pokemon hùng mạnh như: Arcanine, Magneton, Raichu, Magmortar và nhiều Pokemon khác nữa. Khi tiến vào nơi ẩn náu của bọn cướp, người cảnh sát trưởng đi đầu đội hình, cầm súng, dẫn đường cho Umbreon và các đồng đội.
“Đây chính là hang ổ của bọn chúng. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta phải nhanh và quyết liệt. Đây là cơ hội duy nhất để tiêu diệt bọn chúng. Hãy cùng nhau chiến đấu cho công lý!”
Umbreon vẫy đuôi, cắn chặt răng, đôi mắt đỏ máu của nó ánh lên sự quyết tâm và dũng cảm. Những người đồng đội cũng gật đầu, cầm súng, theo sau viên cảnh sát trưởng:
“Vâng, chúng tôi sẵn sàng!”
Viên cảnh sát trưởng đập cửa, bắn chỉ thiên và la lớn:
“Đây là cảnh sát! Đầu hàng ngay, bọn cướp! Chúng ta đã bao vây cả khu vực này. Nếu các ngươi không đầu hàng, chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi!”
Băng cướp bất ngờ, hoảng loạn, chúng chửi bới và nhanh chóng bắn trả:
“Đừng có mơ, bọn cớm! Các ngươi sẽ không bao giờ bắt được bọn ta.”
Hai bên đã chiến đấu hàng giờ. Bọn cướp chống trả rất quyết liệt, Umbreon trúng đạn và bị thương nặng. Nhưng nhờ sức mạnh Ánh Trăng của mình, Umbreon đã hồi phục và tiếp tục chiến đấu. Và kẻ đáng gờm nhất, không ai khác, chính là tên thủ lĩnh.
Tên thủ lĩnh đứng sau lưng băng cướp, cầm súng, nói:
“Các ngươi đã làm cho chúng ta tổn thất quá nhiều rồi. Các ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó. Đặc biệt là ngươi, kẻ dám dẫn đầu cuộc tấn công này. Nhưng ta sẽ không nhắm vào ngươi, mà là người bạn của ngươi!”
Sau đó hắn ta đổi mục tiêu, nhắm súng vào chỗ hiểm của Umbreon và bắn.
“ĐOÀNG!”
…
Viên cảnh sát trưởng ngã xuống.
Ông đã đỡ đòn chí tử thay cho người bạn Umbreon của mình.
Khi viên đạn từ súng của tên thủ lĩnh băng cướp bay về phía ngực của viên cảnh sát trưởng, thời gian dường như chậm lại. Không gian cũng như im ắng lại, chỉ còn tiếng súng nổ vang lên. Những người đồng đội của ông bàng hoàng và thảng thốt, không thể tin vào mắt mình. Tất cả ngừng lại và chạy đến viên cảnh sát trưởng, lo lắng và sợ hãi. Umbreon cũng vậy, nó lao về phía người chủ, ánh mắt đau đớn và hoảng sợ. Nó dùng sức mạnh Ánh Trăng để chữa trị cho viên cảnh sát trưởng, nhưng vì vết thương quá nặng, ông không thể phục hồi. Bọn cướp hả hê, nhưng vì thiệt hại quá năng nên bọn chúng cũng nhân cơ hội mà chạy thoát. Một vũng máu bắt đầu lan ra từ ngực của viên cảnh sát trưởng. Ông biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Ông muốn nói lời cuối cùng với những người bạn của mình, đặc biệt là Umbreon – người bạn thân thiết nhất của ông.
“Các bạn…các bạn đã làm tốt lắm. Các bạn đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn đã giúp tôi bảo vệ thành phố này. Các bạn đã làm tôi tự hào. Các bạn là những người bạn tốt nhất của tôi.”
Umbreon khóc, nó không thể làm gì khác ngoài việc liếm lấy vết thương đang rỉ máu.
“Um… bre… on”.
Những người đồng đội khóc và ôm lấy ông:
“Anh ơi, anh đừng nói như vậy. Anh phải sống. Anh là đội trưởng, anh còn là người bạn của chúng em. Anh là người đã dạy chúng em cách chiến đấu, cách giúp đỡ mọi người, và cả cách hy sinh. Anh là người đã thay đổi cuộc đời chúng em.”
Viên cảnh sát trưởng mỉm cười, vuốt ve Umbreon, nắm tay những người đồng đội và nói:
“Các bạn…các bạn đừng khóc. Các bạn đừng buồn. Tôi đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và được làm những điều tôi muốn làm. Tôi không hối tiếc. Tôi không sợ chết. Tôi chỉ mong các bạn sẽ tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục bảo vệ thành phố này.”
Những người đồng đội gật đầu, lau nước mắt và nói:
“Vâng, chúng em sẽ làm như anh nói. Chúng em sẽ luôn theo gương anh.”
Viên cảnh sát trưởng nhắm mắt, ông thở dài và nói:
“Cảm ơn các bạn. Tôi yêu quý các bạn hết mực, như gia đình của tôi vậy. Sau khi bắt được tên thủ lĩnh, hãy cho hắn một cơ hội hoàn lương.”
Và rồi ông mở mắt, nhìn vào Umbreon, nói:
“Umbreon, ta có một món quà dành cho cậu. Đây là Ngôi Sao Nguyện Ước, kỷ vật duy nhất của ta. Hãy dùng nó để thực hiện ước mơ của cậu. Hãy sống vui vẻ và hạnh phúc nhé…”
Nói rồi, ông trao kỷ vật cho Umbreon.
“Tạm biệt…”
Ông đã ra đi, nhưng khuôn mặt ông không một chút buồn bã mà mỉm cười hạnh phúc. Ông đã kết thúc cuộc đời như một người lính vĩ đại, luôn hết mình bảo vệ thành phố xinh đẹp của mình.
Những ngày tháng sau đó, Hulbury trở lại làm một thành phố biển thơ mộng và xinh đẹp. Nơi đây có bờ biển dài, cát trắng mịn, và nước biển trong xanh, với nhiều ngôi nhà đầy màu sắc, được xây dựng theo nhiều phong cách từ cổ điển cho đến hiện đại. Hulbury ngày càng nổi tiếng với phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành, và những Pokemon hệ Nước. Thành phố đã dần quên đi băng cướp ngày nào, và ngày càng có nhiều khách du lịch đến và tham gia hoạt động vui chơi giải trí như: Tắm biển, lướt sóng, hay thi đấu Pokemon. Từ bờ biển xinh đẹp, người ta có thể thấy một ngọn tháp cao vút giữa thành phố, đó là nơi mà Umbreon và người cảnh sát trưởng đã thường xuyên ngắm nhìn hoàng hôn.
Trên ngọn tháp, Umbreon vẫn đang nằm, bên cạnh kỷ vật của người chủ. Umbreon đã không còn phục vụ trong quân đội và trở nên thờ ơ với mọi thứ. Nó không còn muốn giao tiếp hay chơi đùa với những Pokemon khác nữa. Umbreon hằng ngày chỉ nằm trên ngọn tháp, nhìn về phía biển, và thở dài buồn bã. Dường như nó cảm thấy mình không còn mục đích sống nữa. Nhớ lại sự việc, Umbreon cảm thấy mình không phải là một người chiến sĩ, mà chỉ là một kẻ thất bại, kém cỏi. Nó cảm thấy mình không còn là một người bạn, mà chỉ là một kẻ cô đơn.
Nó luôn nhớ về viên cảnh sát trưởng, người đã nuôi dưỡng và huấn luyện nó từ khi nó còn là một Eevee nhỏ. Nó nhớ về những lần người chủ ôm nó, vuốt ve nó, và cho nó ăn những món ăn ngon. Nó nhớ về những lần người chủ dạy nó những kỹ năng chiến đấu và giành chiến thắng, nhớ về những lần người chủ cùng nó ngắm nhìn ánh trăng và hứa sẽ bảo vệ thành phố. Nó cũng nhớ về những lần người chủ cười với nó, khóc với nó, và nói với nó rằng nó là người bạn tốt nhất trên đời của ông.
Umbreon cũng nhớ về ngày người chủ ra đi. Nó nhớ về cái nhìn cuối cùng của người chủ, đầy yêu thương và hy vọng. Nó nhớ về lời cuối cùng của người chủ, khuyên nó hãy sống vui vẻ và bảo vệ thành phố. Nó nhớ về kỷ vật cuối cùng của người chủ – Ngôi Sao Nguyện Ước. Kể từ đó, nó vẫn mang theo kỷ vật ấy như một món quà quý giá từ người chủ. Nó luôn ước rằng người chủ sẽ sống lại, và cùng nó trở về những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng nó biết rằng điều đó là không thể. Nó biết rằng người chủ đã không còn, và nó cũng sẽ không bao giờ được gặp lại ông. Nó biết rằng nó chỉ còn lại một mình, trong một thế giới mà nó không còn thấy vui vẻ hay ý nghĩa gì nữa.
*****
Một đêm nọ, khi người dân đang say giấc, một tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển cả thành phố. Thì ra băng cướp đã trở lại, hung hãn và độc ác hơn xưa. Umbreon cũng nghe thấy nhưng nó không còn muốn chiến đấu nữa. Mọi thứ thật vô nghĩa – nó nghĩ – Vì nó cảm thấy mình không còn gì để mất, khi mà nó đã mất đi người bạn tốt nhất của mình. Umbreon cảm thấy mình không xứng đáng là một anh hùng, vì nó đã không thể bảo vệ người chủ của mình.
Bỗng nhiên, Umbreon cảm thấy nhớ người chủ. Nó nhớ lại lời hứa năm xưa của cả hai và tự hỏi người chủ sẽ nghĩ gì nếu nó không bảo vệ thành phố. Bất giác, bên trong Umbreon có một cảm giác trách nhiệm với người chủ, với thành phố, và với chính mình. Nó quyết định sẽ đứng lên chống lại bọn cướp một lần nữa, và nó chạm vào Ngôi Sao Nguyện Ước, mong rằng người chủ trên cao sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nó. Và dường như người chủ đã nghe được mong ước của nó. Umbreon cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn bên trong nó. Umbreon bỗng chốc biến thành một con thú khổng lồ, cao hơn cả ngọn tháp, với cơ thể đen tuyền, chấm điểm bằng những vòng tròn phát ra ánh sáng huyền ảo trên khắp cơ thể. Đôi mắt Umbreon màu đỏ như hai ngọn lửa, chứa đầy ý chí và quyết tâm. Nó trông rất oai phong, nhưng cũng rất thanh thoát. Umbreon cảm thấy nó như được sống lại, với trách nhiệm trong tim và sự giúp đỡ từ người chủ trên cao.
“Hahaha, chúng ta đã trở lại, và lần này chúng ta sẽ không để cho ai cản đường chúng ta. Chúng ta sẽ cướp hết tất cả những gì mà thành phố này có. Chúng ta sẽ trả thù cho những gì họ đã làm với chúng ta năm xưa.” – Tên thủ lĩnh nói với đàn em của mình, và những con Pokemon Bóng Tối của hắn.
“Vâng, thưa thủ lĩnh. Chúng ta sẽ không khoan nhượng hay thương xót. Chúng ta sẽ làm cho họ phải trả giá.” – Đàn em của hắn trả lời, với ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn.
Trước tình cảnh hoảng loạn của người dân, Umbreon nhảy xuống từ trên đỉnh tháp và dùng sức mạnh Ánh Trăng chữa lành cho những người dân và Pokemon bị thương. Ban đầu, những người dân đã rất hoảng sợ khi thấy một Pokemon Bóng Tối khổng lồ như vậy, họ nghĩ rằng Umbreon là một phần kế hoạch của băng cướp. Họ đã kêu gào và chạy tán loạn, một số người còn ném đá và gậy vào Umbreon, muốn đuổi nó đi.
“Trời ơi, nó là gì vậy? Một con quái vật à?”
“Pokemon Bóng Tối! Chắc chắn là một phần của băng cướp! Nó đến đây để hại chúng ta.”
“Không, từ từ đã, con Pokemon này trông khá quen. Hình như nó từng phục vụ trong quân đội.”
Sau đó, người dân đã bắt đầu nhận ra Umbreon là Pokemon của viên cảnh sát trưởng anh hùng – người đã hy sinh vì thành phố.
“Đúng rồi, tôi nhận ra nó. Đó là Umbreon của viên cảnh sát trưởng. Nó đã từng cứu thành phố này khỏi tay bọn cướp.”
Họ đã xin lỗi Umbreon vì đã hiểu lầm nó, và đã cùng nó đứng lên chống lại băng cướp.
Trong khi đó, những người đồng đội năm xưa của Umbreon cũng đã đến nơi. Họ là những viên cảnh sát và những Arcanine, Magneton, Raichu, Magmotar,… những người đã từng chiến đấu cùng Umbreon và người chủ của nó. Họ đã ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy Umbreon chiến đấu trở lại, dù nó đã thay đổi rất nhiều. Họ đã gọi tên Umbreon, và nói với nó rằng họ luôn nhớ về nó, và họ luôn ủng hộ nó.
“Umbreon, là cậu đấy à? Cậu đã trở lại rồi sao?”
“Umbreon, chúng tôi luôn nhớ về cậu. Chúng tôi luôn ủng hộ cậu.”
Thế là họ đã cùng Umbreon và người dân chống lại bọn cướp, dưới sự áp đảo sức mạnh của Umbreon, họ nhanh chóng bắt được tên thủ lĩnh – kẻ đã hại người chủ của Umbreon.
“Ngươi đã bị bắt, tên thủ lĩnh. Ngươi sẽ phải đền tội cho những gì đã gây ra.” – Một viên cảnh sát nói, khi cùng những người đồng đội và Pokemon bao quanh tên thủ lĩnh.
“Không bao giờ. Ta sẽ không bao giờ đầu hàng những kẻ yếu đuối như các ngươi. Yếu đuối giống như tên cảnh sát trưởng của các ngươi vậy.”
Khi nghe những lời lăng mạ đó, những đồng đội cũ của viên cảnh sát trưởng đã rất tức giận và muốn trả thù. Nhưng Umbreon đã không cho họ làm vậy. Có lẽ, Umbreon muốn những người lính không nên hành động vội vã bằng sự hận thù, mà hãy bằng lòng nhân ái. Có lẽ, Umbreon cũng giống như người chủ của mình, nó mong tên thủ lĩnh chịu trách nhiệm trước pháp luật, và để cho hắn có cơ hội cải tạo.
“Umbreon, cậu không muốn trả thù sao? Cậu muốn tha cho kẻ đã hại người chủ của cậu sao?”
Đột nhiên, những người lính nhớ lại lời dặn dò năm xưa của người cảnh sát trưởng.
“Umbreon, chúng tôi sẽ làm theo ý chí người chủ của cậu. Cậu muốn chúng tôi làm theo lời hứa với anh ấy phải không.”
Umbreon gật đầu nhẹ nhàng. Tên thủ lĩnh đã bị bắt sống. Đàn Pokemon của băng cướp cũng bị tịch thu đưa vào huấn luyện lại và cải tạo. Umbreon rơi nước mắt vì hạnh phúc, nó đã thực hiện được lời hứa năm xưa với người chủ của mình. Cả thành phố Hulbury vỗ tay và reo hò. Vì từ nay, mọi người sẽ được bình yên và hạnh phúc
Khi bình minh ló dạng, người ta không tìm thấy Umbreon đâu, chỉ thấy mảnh Ngôi Sao Nguyện Ước còn lại trên mặt đất. Họ đành mang Ngôi Sao Nguyện Ước trở về ngọn tháp – nơi mà nó hay nằm. Không ai biết Umbreon đã đi đâu, có người đồn rằng Umbreon đã bay lên trời, để gặp lại người chủ của nó, cũng có người nói rằng Umbreon đã đến một nơi xa, để mang đến hạnh phúc cho người dân ở những thành phố khác. Chỉ có một điều mà họ luôn tin tưởng, đó là Umbreon sẽ luôn là tượng đài truyền cảm hứng cho mọi người đấu tranh vì một nền hòa bình và hạnh phúc.
Ngọn tháp bên bờ biển nay đã trở thành di tích lịch sử của thành phố. Mọi người khi đến thăm đỉnh tháp đều muốn đến chiêm ngưỡng Ngôi Sao Nguyện Ước trong truyền thuyết. Dù có nhiều lượt khách đến ghé thăm, nơi đây vẫn giữ nguyên sự hoang sơ và cổ kính như hàng thế kỷ qua. Có lẽ ở một nơi nào đó, Umbreon cũng đang ngắm nhìn, hoặc chí ít, cũng luôn nhớ về Hulbury xinh đẹp – nơi mà nó và viên cảnh sát đã luôn gìn giữ và bảo vệ.
Đó là câu chuyện về Umbreon, Pokemon của Ánh Trăng. Đó là một câu chuyện về sự trung thành, dũng cảm, và hy sinh. Đó là một câu chuyện về sự kiên cường, hy vọng, và hạnh phúc. Đó là một câu chuyện về sự nhân ái và bình yên. Đó là một câu chuyện về sự sống, cái chết, và tình yêu thương.
Tác giả: Hoàng Đức Thuận
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |