Người nghệ sĩ kỳ lạ
Trong suốt những năm qua, tại vùng Johto – cái tên Kricketune gần như trở thành một truyền thuyết của National Park. Hết thảy Pokemon ở đây ít nhiều đều từng được nghe kể về người nghệ sĩ bí ẩn với những khúc nhạc đầy da diết này. Và có nhiều con Pokemon đã tận mắt thưởng thức Kricketune phô diễn tài năng ngay tại National Park. Lúc nào nhìn anh ấy cũng mang lại cảm giác cháy bỏng, với bộ râu ở hai bên mép màu đen dài bóng loáng cùng đôi cánh tay điêu luyện, sẵn sàng để tạo ra bất cứ giai điệu nào, kể cả… khúc nhạc cầu hồn cho những kẻ dại dột đụng đến anh.
Hai cái râu bóng bẩy trên đầu của Kricketune lúc nào cũng vểnh lên. Với vài chấm bi đen to quanh thân mình, kèm theo một bộ gile đen theo năm tháng. Lớp chấm đen đậm hệt như lớp trang điểm tinh tế phủ quanh đôi mắt, phải chăng là để che đi nỗi buồn và sự cô đơn ẩn chứa trong tâm hồn của chàng nghệ sĩ.
Nhưng vì sao Kricketune lại mang những xúc cảm ấy?
Có vài con Pokemon nói quê hương của Kricketune ở tít tận Sinnoh. Những con khác thì thêm thắt rằng anh ấy không phải là Pokemon vô chủ, mà sống trong một khu sang trọng tại một quận của Sinnoh đắt đỏ. Thậm chí còn có tin đồn Kricketune là Pokemon của một gia đình hoàng gia bị thất sủng. Chẳng một ai thực sự biết rõ về xuất thân hay cuộc đời của Kricketune ngoài chính bản thân anh.
Kricketune khi còn là Kricketot, nó nổi danh vì thông minh và hết mực đa tài. Với đôi râu có thể tạo ra âm nhạc, ngoài ra thì nó còn biết diễn xiếc, viết chữ và giỏi chiến đấu. Kricketot lúc bấy giờ có thể coi là “nam vương” ở Route 215, được các Huấn Luyện Viên nhiệt tình săn đón.
Vài năm sau, nó rơi vào mối nhân duyên với một nữ huấn luyện viên Pokemon người Kalos. Bằng sự yêu mến hết mực, chàng ta theo chủ nhân của mình phiêu lưu đến tận vùng Johto – nơi mà nó còn chưa từng nghe nói đến. Khi này, nó vẫn là một chú Kricketot nhỏ bé xinh xắn. Sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, được chủ nhân khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng, cộng thêm cả tài năng, nó đã giúp vị Huấn Luyện Viên của mình nhận được vô số lời tán thưởng và ngưỡng mộ. Thậm chí nhiều người còn sẵn lòng bỏ cả gia sản chỉ để được nghe nó đàn và hát.
Bẵng đi thời gian, khi đã tiến hoá thành Kricketune, nó theo chủ nhân mình chuyển đến sinh sống tại một thành phố gần National Park. Nơi đây, nó nổi tiếng là một quý ông lịch lãm với lòng tự trọng ngút trời, nhưng lại rất nhã nhặn và lịch sự.
Những tưởng cuộc sống bình yên của nó với chủ nhân cứ thế mà trôi qua trong êm đẹp, nhưng rồi biến cố xảy ra…
Chủ nhân của nó lâm bệnh, buộc phải quay về quê nhà Kalos để chữa và không thể mang nó theo.
“Kricketune, ở đây chờ nhé. Chị hứa sẽ mau chóng khỏi bệnh và quay về với em!” – Nữ Huấn Luyện Viên mỉm cười xoa đầu nó.
Ngày cô ấy rời thành phố, Kricketune tiễn chủ nhân của mình ở bến tàu Olivine. Chuyến tàu nhổ neo, Kricketune vẫn bay đuổi theo để tranh thủ ngắm nhìn bóng dáng của chủ nhân cho thỏa lòng tiếc nuối. Cho tới khi con tàu khuất bóng, nó mới dừng lại cất tiếng đàn ly biệt đầy chua xót
Giọt nước mắt lúc chia ly còn đắng chát hơn cả nước biển trải dài tít chân trời.
Bởi lời hứa sẽ quay trở về của vị nữ Huấn Luyện Viên năm ấy, khoảng thời gian sau đó Kricketune luôn ở lại thành phố Olivine để lặng lẽ chờ đợi. Nó thường đến National Park để đàn hát qua ngày. Cho tới khi sức cùng lực kiệt, Kricketune lang thang một mình trong những góc phố ở Johto, đôi râu cong vút nay đã trùng xuống không dựng lên được, biểu hiện cho sự già nua theo năm tháng. Nhưng còn người Huấn Luyện Viên mà nó thương thì vẫn chưa trở lại.
Mãi mãi mong ngóng một lời hứa
Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ. Khi sức lực cạn kiệt, chẳng còn gì ngoài nỗi cô đơn vĩnh cửu nhưng nó vẫn chưa quên đi lời hứa năm nào, ngày ngày đàn hát và ngóng trông vị huấn luyện viên của mình trong suốt những năm tháng dài dằng dặc…. Dẫu cho nó đã sớm nhận ra, chủ nhân của mình đã chẳng còn tồn tại.
Căn bệnh ấy không có cách nào để chữa.
Có lẽ do đó, nữ Huấn Luyện Viên đã bỏ lại Kricketune… cô không muốn Kricketune chứng kiến khoảnh khắc tử thần đoạt lấy cô từ tay nó.
Ôi, xót thương thay cho lòng thủy chung, son sắt của một chú Pokemon.
Và xót thương thay sinh mệnh vô thường…
*****
Năm 2222 theo lịch Pokemon, hình bóng Kricketune quen thuộc đột ngột biến mất khỏi các ngóc ngách của National Park. Khung cảnh vẫn thế, duy chỉ tiếng đàn tha thiết đã chẳng còn. Thay vào đó là sự im lặng vĩnh hằng của một sinh mệnh nay đã chôn vùi theo lời hứa.
Liệu ở nơi ấy, trên những tầng mây chốn thiên đường…. chàng nghệ sĩ tài hoa có thể gặp lại chủ nhân của mình lần nữa chăng?
Tác giả: Thái Học.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |