NGUYỆN ƯỚC DƯỚI CƠN MƯA MINIOR

Người ta rỉ tai nhau rằng nếu bạn nhắm mắt ước nguyện dưới mưa sao băng thì điều ước ấy sẽ thành hiện thực. Có người tin, có người thì không, nhưng rõ ràng là mưa sao băng hiếm khi xảy ra và còn gì tuyệt vời và tình hơn việc giành khoảng thời gian ấy cho người thân người thương của mình chứ.

Đêm nay gió mát trăng mờ, trời đổ một trận mưa sao băng. Màn đêm rực lên với muôn vàn dải sáng đủ hết bảy sắc cầu vồng từ đỏ đến tím, át luôn cả ánh trăng ngà đêm nay.

Trên một ngọn đồi nhỏ, mấy con báo nhi đồng… ấy nhầm, mấy đứa trẻ trốn mẹ trốn cha, bao gồm Lan, Bảo và Dũng, đi trông trời ngắm sao.

Các cậu ơi, nhìn kìa! Là sao băng, đẹp quá!” – Lan cảm thán.

Trời trông giống kẹo bông gòn quá, chẳng biết ăn có ngon không?” – Dũng mơ màng trong cơn tưởng tượng.

Im! Khép ngay cái mồm lại, cậu suốt ngày chỉ biết ăn, ăn và ăn…” – Bảo chêm vào.

Chợt, một viên sao băng đỏ rực bay vụt qua cắt ngang lời của Bảo. Quỹ đạo bay của sao băng để lại dải sáng đỏ lấp lánh, rầm, nó đâm vào chân đồi. Từ chỗ mấy đứa trẻ nhìn xuống, đất cát cùng bụi sáng bay mù mịt, khơi gợi trí tò mò của cả ba.

Mấy tấm chiếu mới chẳng thể cưỡng lại sự tò mò nên giờ đây cả lũ đang đứng cách sao băng đỏ khoảng tầm 10 mét. Ba cái đầu nhỏ chụm vào nhau, khuôn miệng luyến thắng liên hồi:

Sao… sao băng có hình tròn? Và có gai ư?” – Lan sửng sốt hỏi.

Vị… vị dâu!” – Dũng mắt sáng như đèn pha.

Trông nó quen lắm?” – Bảo cảm thấy ngờ ngợ.

Bảo thấy quen ư?” – Lan hỏi lại.

Ừ, nhưng mình không nhớ là đã từng thấy ở đâu.” – Bảo đáp.

Viên sao băng này gợi tớ nhớ đến món smoothie dâu tây, phái phái, chảy nước miếng, chảy nước miếng!” – Dũng liếm mép khi nhớ đến món ăn yêu thích của mình.

Tròn tròn, có gai, biết phát sáng, chúng liên quan gì đến nhau nhỉ?” – Bảo lẩm bẩm cố lục lại trong trí nhớ.

Là Pokemon chăng? Johto? Unova? Alola?…” – Lan nói như bắn rap.

Alola! Đúng rồi, là…

Đây là Minior, hay chính xác hơn là hình dạng Lõi [Core Form] của Pokemon Thiên Thạch mang tên Minior.” – Tiếng nói trầm lạnh lúc đêm hôm cắt ngang câu nói của Bảo làm ba đứa trẻ giật nảy mình.

Người đàn ông lớn tuổi bước đến gần lũ trẻ, nhà của ông nằm trên đỉnh đồi. Ông trầm giọng hỏi:

Mấy đứa con cái nhà ai? Sao giờ này lại ở đây, hả?

Mấy “con báo” sợ hãi, lí nhí khai báo chuyện lẻn ra khỏi nhà lên đồi ngắm sao băng. Thế là ông liền quở cả ba một trận, đứa nào đứa nấy im thít, không dám ngóc đầu lên.

~Mì…ni…~

Âm thanh đứt quãng đầy ám ảnh làm bốn ông cháu giật mình, người đàn ông thì ngừng mắng, còn ba đứa trẻ thì lấm lét nhìn con Minior.

Tớ nghe Minior kêu mà thấy đau lắm.” – Lan thì thào với Dũng.

Là sao? Dư lào?” – Dũng cũng thì thầm theo.

Tớ không biết nói sao nữa, tớ thấy… niềm đau thương đang tỏa ra từ Minior.” – Lan tả một cách khó nhọc.

Ông ơi, con Minior kia bị làm sao vậy ạ?” – Bảo đánh bạo hỏi người đàn ông.

Người đàn ông thoáng trầm ngâm, dường như đang tìm cách sắp xếp từ ngữ chuẩn bị nói. Ông thở dài một hơi rồi trả lời:

Minior được sinh ra trên trời cao, rất cao, chúng có một lớp vỏ ngoài cứng và nặng với một lõi bên trong. Chúng sống bằng cách hấp thu bụi ở trên đấy. Càng hút nhiều bụi, Minior càng nặng nề, sau cùng chúng rơi xuống mặt đất.

Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

Khi rơi xuống, cơ thể Minior liền bắt lửa. Bắt đầu từ lớp vỏ cứng rồi đến phần lõi, tạo thành những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời. Trận mưa sao băng đêm nay chính là hàng ngàn con Minior bốc cháy rơi xuống mặt đất.

Nói đến đây, người đàn ông ngừng lại không nói nữa. Con Minior màu đỏ tỏa ra ánh sáng chập chờn như đom đóm, gắng gượng bay loạng choạng rồi lại rơi thẳng xuống hố, từng đợt bụi đỏ bụi đất theo đó tản ra xung quanh.

Ông ơi, Minior đỏ bị làm sao ạ? Hình như nó không bay được nữa, có phải không ạ?” – Lan thỏ thẻ hỏi người đàn ông.

Giọng ông lạnh tanh đáp:

Ừ, đúng rồi.

Ông không cảm xúc giải thích tiếp:

Phần vỏ chính là lớp bảo vệ của Minior. Sau khi rơi xuống đất, Minior mất lớp vỏ, phần lõi bị hư hao rất nhiều. Như con Minior đỏ này, bụi trên cơ thể nó sẽ không ngừng tản ra mãi đến khi không còn gì nữa… sinh mệnh của Minior liền kết thúc.

Lời này vừa dứt, bầu không khí im lìm bao trùm lấy ba đứa trẻ. Lan bụm miệng lại, nước mắt ứa ra lăn dài trên má, đôi mắt của Dũng đỏ như dâu tây chín, còn Bảo thì im lặng cúi gằm mặt xuống đất.

Hức… hức, thương… thương Minior… hức…” – Lan òa lên nức nở.

Tiếng khóc của Lan lan truyền như hiệu ứng Domino khiến Dũng và Bảo cũng thút thít theo. Người đàn ông nhíu mày nhưng không nói gì cả. Thì bởi nói cái gì đây, rao giảng đạo lý về điểm tận cùng của sinh mệnh với mấy tấm chiếu mới này ư? Không, ông chọn cách im lặng.

Trên trời sáng rực như ban ngày, dưới đất những tiếng rấm rứt nghe mới não nề làm sao.

…Tớ… tớ từng nghe mẹ nói… híc, nếu ước nguyện dưới mưa sao băng thì điều ước ấy sẽ thành hiện thực. Hứm… tớ không muốn Holo Caster nữa… mà dành điều ước ấy cho nó, hức… ước gì Minior đỏ đừng tan biến.” – Bảo cố gắng nín khóc, giọng nói run rẩy.

Tớ cũng không mong cầu váy áo mới nữa… hức chỉ ước bạn Minior đỏ đừng tan biến!” – Lan cũng cố nén những giọt nước mắt.

Tớ… cũng không cần ăn Big Malasada… nữa, ước cho… bạn… Minior đỏ đừng tan… biến…” – Dũng lắp bắp cố gắng đồng thanh với Lan.

Được tận mắt chứng kiến lũ trẻ giòn cười tươi khóc, lòng người đàn ông dậy sóng, tựa như biển động ngày giông bão, cũng tựa như sét đánh giữa trời quang. Ông thở hát ra một hơi, rồi quyết định thò tay vào trong túi áo. Một, hai, ba, may mà có đủ.

Mở mắt thì điều ước không thành sự thật đâu.” – Giọng nói của ông vẫn lạnh tanh, chỉ là có thêm một chút dịu dàng mà chính ông cũng không nhận ra.

Lũ trẻ lập tức nhắm tịt mắt lại, mồm lẩm bẩm “niệm chú”, người đàn ông đưa bàn tay ra trước mặt chúng. Khi lũ trẻ mở mắt ra, đập vào mắt ba đứa là một bàn tay to gầy guộc cùng ba quả Poke Ball. Ba con báo trố mắt nhìn, người đàn ông liền giải thích:

Điều ước của ba đứa đã thành sự thật, ông trời vừa gửi xuống đây ba quả Poke Ball.

Tại sao lại là Poke Ball hả ông?” – Bảo thắc mắc.

Lan và Dũng rối rít phụ họa, cả ba đều có chung thắc mắc. Người đàn ông liền đáp:

Vì cháy mất lớp vỏ nên phần lõi Minior tan biến. Khi đó có thể dùng Pokeball như lớp vỏ nhân tạo bao bọc lấy phần lõi của Minior, sau đó Minior sẽ không tan biến nữa.

Ông chia cho mỗi đứa một quả Poke Ball rồi vỗ tay thúc giục:

Minior đỏ đang rất nguy kịch, mấy đứa hãy nhanh tay cứu giúp! Nhanh cái tay, cái chân lên nào!

Dũng bổ nhào về phía Minior đỏ, Lan lả lướt theo sau. Bảo không vội chạy theo hai bạn, cậu đi đến trước mặt người đàn ông.

Ông ơi, chắc là Minior đỏ chỉ cần một quả Poke Ball thôi. Nếu còn thừa hai quả thì bọn cháu làm gì ạ?” – Bảo lại hỏi.

Người đàn ông đáp:

Ba quả Poke Ball này là ông trời ban cho các cháu, các cháu có quyền tự quyết, tức là muốn làm gì cũng được.

Bảo nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ, nhưng sau cùng, cậu đáp một tiếng: “Vâng!”, rồi chạy đến chỗ Dũng. Vừa hay, Dũng đã thành công thu Minior đỏ vào bóng.

Minior đỏ đã chịu vào Pokeball rồi! Ơ, Minior đỏ chỉ dùng một quả Poke Ball, vẫn còn lại hai quả này, phải làm gì bây giờ?” – Lan vừa vui sướng đưa tay lau nước mắt, lại vừa thắc mắc:

Đây là điều ước của chúng mình cho Minior đỏ, thế nhưng nếu gặp những con Minior khác mất vỏ nữa thì sao? Thì tớ muốn dùng quả Poke Ball này làm lớp vỏ cho các bạn ấy!” – Bảo trả lời.

Thật ư, vậy là sẽ có thêm hai bạn Minior có lớp vỏ mới ư? Tớ cũng muốn điều đấy!” – Lan hân hoan vỗ tay.

Vậy thì cùng đi thôi các cậu, tớ thấy có bụi sáng bên kia sườn đồi.” – Dũng hăm hở.

Ừ, đi thôi.” – Lan, Bảo đồng thanh.

Người đàn ông lững thững đi phía sau đám trẻ con sốt sắng. Lý tưởng cao đẹp rực sáng như sao băng đêm nay trong những tâm trí non nớt, cùng nhau, ba đứa hào hứng tuần tra quang ngọn đồi và cứu giúp thêm hai con Minior có màu xanh lá và tím.

Trận mưa Minior cũng đến lúc tạnh, người đàn ông liền tống mấy “con báo” về ch… về nhà. Phụ huynh của ba “con báo” lúc này mới choàng tỉnh khỏi bầu không khí lãng mạn và biết “chiến tích” lên đồi ngắm sao của lũ nặc nô này. Cộng sự của người đàn ông – Audino – không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Bố mẹ của ba đứa rối rít cảm ơn người đàn ông, một người được dịp thì nói thêm vài câu với ông:

Hôm nay bác Văn tươi tỉnh hơn mọi hôm thì phải?

Chắc là do tình hình bệnh của bác khá lên đấy.”

Thế thì cháu cũng mừng cho bác.

Đêm cũng khuya rồi, người đàn ông cũng chẳng nán lại lâu. Khi cánh cửa kia đóng lại, chuyến này xác đinh tàn đời ba “con báo” nhi đồng. Dù sao thì đó cũng là chuyện của nhà người ta, còn Audino và người đàn ông thì về nhà. Một ngôi sao băng, cũng có thể là một con Minior bốc cháy, lướt qua bầu trời đêm. Ánh sáng le lói ấy thu hết vào mắt ông, ông nhắm mắt ước cho riêng mình. Audino trìu mến nhìn người đàn ông, tâm trạng ông tốt thì Audino cũng vui lây…

Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ