NHÂN LOẠI YẾU ỚT

Nhân loại yếu ớt VPokedex

Mặt trăng là sứ giả của màn đêm, tĩnh lặng đến vô ngần. Ta ngồi trong ngôi đền của mình, thưởng thức từng bông tuyết lất phất rơi ngoài hiên. Dưới ánh trăng, chúng nhẹ nhàng tỏa sáng như những cánh hoa anh đào lạnh giá.

Tức cảnh sinh tình, gió và tuyết, ánh trăng và màn đêm,…Gợi lại khung cảnh của quá khứ, khiến ta không khỏi nhớ đến vài chuyện xưa cũ.

Đêm ấy, trăng cũng tròn vành vạnh như này!” – Ta bước ra sân, vươn tay đón lấy bông hoa tuyết mỏng manh. Chứng kiến nó chậm rãi tan biến trong lòng bàn tay.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?

*****

Thuở đó, ta vẫn còn là Zorua nhỏ bé yếu ớt nhất đàn. Dẫu thế, cha ta lại là Vương của vùng lãnh nguyên băng giá này – Một vị Vương bất bại với trách nhiệm thống lĩnh và dẫn dắt hết thảy đồng tộc.

Có điều, trái với hầu hết Pokemon hoang dã luôn mang trong mình sự hung hăng hiếu chiến, xung đột với nhân loại. Thì ông lại hết mực hòa nhã, quan tâm, thậm chí là bảo vệ họ. Tất nhiên việc này được cho là trái với lẽ thường, mọi người cảm thấy hết sức khó chịu, lâu dần dẫn tới tức giận, căm thù.

Vương! tại sao ngài lại đi quan tâm đến bọn chúng!?

Con người có gì đáng để bảo vệ đâu!?

Xác thịt bọn chúng cũng là lương thực giúp ta vượt qua mùa đông đấy Vương à!

Ngài điên rồi!

Đáp lại vô số lời chỉ trích hằn học, cha chỉ im lặng. Đến ta còn chẳng hiểu nổi lý do của ông là gì. Dù sao với sức mạnh của cha cũng không ai dám trái lời….Lạng quạng lại bị nhốt vào ảo ảnh nào đó thì chết dở.

Nhân loại, yếu ớt và đáng thương. Bọn họ chưa từng chủ động gây hại cho chúng ta. Nếu được, sau này hãy bảo vệ họ con nhé.” – Cha vẫn thường xoa đầu ta, dặn dò những lời ấy. Có chăng lúc đó, ta chỉ biết ngây thơ đồng tình.

*****

Vương đã chết rồi! Chúng tao không cần thằng nhóc yếu đuối như mày. Cút đi cho khuất mắt!

Cút đi! Cút đi! Cút đi!

Hôm ấy ngày Vương chết, ta bị chính đồng tộc mình xua đuổi. Cha đã không còn, cũng chẳng còn ai sẵn lòng cưu mang ta…

Dưới màn đêm tịch mich, ta cố nén cơn rùng mình khi từng đợt mưa tuyết dội vào người. Mặt trăng vàng đượm trên cao như thể đôi mắt nham ác đang nhìn ta giễu cợt.

Đột nhiên, một quái vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện, với cơ thể xù xì cùng con mắt được lửa thắp sáng nhằm hướng ta mà lao tới. Ta hoảng sợ, sau đó là bất lực buông xuôi…. Ý thức ta bảo nên chạy đi, nhưng chân lại không thể di chuyển.

Vốn tưởng mình xong đời rồi. Nào ngờ quái vật lại chỉ…. ôm ta?

Hoàn toàn bị chấn động, ta cố sức mở to mắt quan sát. Hóa ra bộ lông xù xì kia là chiếc áo tơi to dày, còn con mắt phát sáng chỉ là ngọn đèn bão chập chờn.

Một con người đang ôm vào lòng, nhẹ nhàng che chở ta bằng hơi ấm trìu mến!

 *****

Con người ấy đem ta về tổ của hắn – cái nơi mà hắn gọi là làng, hay nhà gì đó. Đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với xã hội loài người. Khác với đồng tộc ta, bọn họ mang vẻ ngoài rất khác nhau, cùng những bộ lông đủ màu sắc hình dạng mà cứ lâu lâu lại đổi khác…. sau này ta mới biết đó gọi là quần áo. Khuôn mặt cũng vô cùng đa dạng, từ nhăn nheo cho đến láng mịn, có lông hoặc không lông,…. Cơ thể cũng có chút khác biệt, nhất là ở những con cái…Mà thôi không quan trọng.

Ta được nuôi dưỡng ở đó một quãng thời gian khá dài, ban đầu cũng sợ lắm. Nhưng mọi người đều đối xử với ta cực kỳ hòa nhã, thân thiện, rất hay dỗ ta bằng các món ăn thơm ngon.

Con người thật tốt quá!” – Ta dần hiểu được lý do cha mình quý mến họ.

Thời gian cứ trôi, ta tiếp thu văn hóa và kiến thức nhân loại. Cuối cùng đã thông thuộc ngôn ngữ của họ, thậm chí còn có thể hóa thành dạng người để cùng đùa nghịch với đám trẻ.

Sống ở đây cũng không tệ chứ hả?” – Ông lão, người đem ta về từ vùng núi tuyết đêm ấy, nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh -“Con cảm thấy ổn chứ… có muốn quay về với đàn của con không?

Ta ngẫm nghĩ trong thoáng chốc, câu trả lời đã quá rõ rồi còn gì?

Không ạ, con muốn ở đây với mọi người!“ – Ta dõng dạc đáp, sau đó được ông lão ôm vào lòng.

Con trai của ông…. Tốt, quá tốt. Đi vào nhà, ông làm cơm cho ăn.

Vâng ạ!

Ta cười toe toét. Nhân loại thật tốt!

*****

Hiềm nỗi…. niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một lần nữa, ta mất đi tất cả.

Mùa đông sắp đến, báo hiệu bằng những cơn gió mạnh kéo theo bão tuyết mịt mờ. Lương thực khan hiếm dần…. Đó cũng là lúc đồng tộc ta thực hiện cái ý định mà lúc cha còn sống bọn chúng không cách nào làm được. Nhưng bây giờ Vương đã chết, không còn ai ngăn được chúng nữa.

Giết thịt con người làm lương thực dự trữ!

Mục tiêu của chúng chính là thôn làng nơi ta đang sống. Nhân một đêm trăng tròn, chúng tràn vào làng, thẳng tay giết chóc mọi thứ cản đường với tiếng cười khanh khách.

Nhân loại trời sinh yếu ớt, thua cả về số lượng lẫn sức mạnh. Chẳng cách nào chống lại bầy đàn những kẻ đang say máu. Còn ta…. chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng điên cuồng ấy.

Cho đến khi bọn chúng tiến lại gần.

Ô kìa, mùi này chẳng phải là tên nhóc bị đuổi năm xưa hay sao?

Ô hô, vẫn còn sống cơ đấy!

Cái bộ dạng này là sao ?… Mày cũng về phe con người như thằng cha mày ư, đồ phản bội!?” – Hắn tức giận xách cổ áo ta lên, móng vuốt sắc nhọn khía vào cổ khiến ta đau đớn.

Mẹ kiếp, bỏ con tao xuống!!!

Ta cố sức quay sang, nhác thấy ông lão máu me bê bết, tay cầm thanh giáo chạy xộc đến. Để rồi bị đánh văng ra, đập mạnh vào thân cây.

Xem ra tên già này quý mày lắm ha.” – Một tên khác tiến lại gần ông lão, dùng móng vuốt đâm mạnh vào cổ họng ông…. máu trào ra hòa cùng tiếng thét xé lòng của ta.

Người mà ta yêu quý xem như cha ruột đã chết, mắt vẫn không cam lòng mà mở trừng trừng.

Có lẽ do quá đau buồn, hoặc giả quá tức giận. Có khi là cả 2, cơ thể ta bắt đầu run lên dữ dội.

Sau một luồng sáng mạnh đến mức làm gã đang nắm cổ phải vội vàng buông tay che mặt…. Thật đúng lúc, ta chính thức tiến hóa thành Zoroark.

Vương…. là Vương!

Không phải, nó chỉ là một thằng ranh yếu ớt!

Nhưng hình dáng đó, khí chất đó….không sai vào đâu được!

Huyết thống của Vương trở lại rồi!

Những lời hoảng loạn bối rối của chúng, ta lần lượt bỏ ngoài tai. Lúc này, ta chỉ nhớ lời cha dặn dò

“Nhân loại, yếu ớt và đáng thương. Bọn họ chưa từng chủ động gây hại cho chúng ta. Nếu được, sau này hãy bảo vệ họ con nhé!” 

Cha, con hiểu ý người rồi!” – Ta khẽ nói.

Lần lượt từng tên bị ta đưa vào ảo giác, đến với cơn ác mộng thống khổ nơi mà chúng sẽ liên tục liên tục, và liên tục chịu đựng sự giày vò…. đói khát cho tới vĩnh hằng. Chỉ khi chúng nhận ra việc làm sai trái của mình và thật tâm muốn thay đổi, thì ảo ảnh mới kết thúc…. đây chính là sự nhân từ cuối cùng ta dành cho đồng tộc.

*****

Ta trở về vùng núi tuyết, vẫn lạnh lẽo như ngày nào.

Sau hôm đó, ta bị thôn dân xem là đồng lõa của đám khát máu. Họ nghĩ ta chính là kẻ dẫn bọn chúng đến tàn phá, giết hại làng mình. Mặc cho bản thân cố giải thích, kết cục vẫn là bị đuổi khỏi làng….

Nhưng ta không trách họ. Khi chứng kiến cảnh đồng loại của mình bị giết hại dã man, ai lại có thể tha thứ cho kẻ mang ngoại hình giống với đám sát nhân là ta đây chứ?

Hiểu rõ điều này, ta lại càng yêu quý họ nhiều thêm.

Ước gì đồng loại của mình cũng tốt vậy ha!” – Ta thở dài. Lòng thầm hạ quyết tâm sẽ không để cảnh tượng này tiếp diễn thêm lần nào nữa.

Ta…. Sẽ bảo vệ nhân loại, bảo vệ những con người yếu ớt kia như họ đã từng bảo vệ ta.

*****

Thần linh đại nhân, tôi bị lạc đường. Cho tôi tá túc ở đây một đêm nhé.

Được, cứ tự nhiên.

Cái…cái…cái… ai mới nói vậy!? Cứu tôi… có ma kiàaaaa!” – Người tiều phu lạc đường hốt hoảng ba chân bốn cẳng ù chạy .

Quên mất…. mình không nên lên tiếng!” – Ta le lưỡi, ẩn mình đuổi theo người tiều phu nhằm giúp hắn tìm đường về làng.

Hỡi nhân loại, hãy để ta chỉ lối và bảo hộ cho các ngươi!

Tác giả: Phạm Thanh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ