NHIỆM VỤ TỪ ĐỨC VUA

Đang đầu năm mới, ôn lại một tí kỷ niệm cũ cũng không quá tệ Leafeon nhỉ? Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện thật, kể từ lúc cậu còn là Eevee đến giờ rồi còn gì.

Chuyến hành trình ngắn đó là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy Shaymin, cả 2 chúng tôi đã quyết định sẽ một lần nữa gặp Shaymin để cảm ơn, cũng như trả ơn cậu ấy, nhưng điều đó thật không dễ dàng gì. Tôi đã tìm hiểu rất kĩ những thông tin về Shaymin, và cả loài hoa Gracidea có một mối liên kết vô cùng chặt chẽ với Shaymin nữa. Đặc biệt, tôi còn biết được rằng Shaymin sẽ di cư theo mùa bằng cách hóa thân thành hình thái Bầu Trời (Sky Forme) nữa. Hiện tượng này chỉ xảy ra mỗi khi đến dịp hoa Gracidea nở, và dịp đầu Xuân này cũng chính là khoảng thời gian mà hoa Gracidea nở rộ rực rỡ nhất. Điều đó khiến tôi đã nhận ra được vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, và những bông hoa đầy màu sắc đó cũng chính là lý do cho thói quen lên núi hằng ngày của chúng tôi. Nó không chỉ giúp tôi hiểu thêm về thiên nhiên, mà còn giúp bản thân kết được thêm nhiều người bạn Pokemon khác.

Huyên thiên thế đủ rồi, nhanh lên nào, Leafeon.

Bình thường chúng tôi sẽ chạy thẳng đến đó nhưng do đây là dịp đầu Xuân, một dịp vô cùng đặc biệt nên tôi đã ghé ngang các cửa hàng hoa và thức ăn bên đường để mua thêm quà cho các Pokemon trên núi. Leafeon còn có quà cớ sao tôi lại không có chứ, đúng không? Trong lúc đang mua hoa tôi có nghe được vài lời phàn nàn của cô chủ bán hoa với chồng mình.

Haizz, mỗi khi đến dịp đầu Xuân thì đáng lẽ sẽ có nhiều hoa nở lắm chứ nhỉ, sao năm nay không chỉ riêng hoa mà có cả các loại cây khác cũng đang thiếu sức sống và không thể phát triển tốt được.”

Cũng đúng thôi bà ơi, dạo này đang có rất nhiều các nhà máy sản xuất Poke Ball đang mọc lên như nấm ấy, các nhà máy ấy tuy phát triển mạnh nhưng lại không có các biện pháp đủ tốt để xử  chất thải. Thật buồn phải không bà, có vẻ năm này chúng ta sẽ không thể chứng kiến được vẻ đẹp của các loài hoa một cách trọn vẹn rồi.

Ừm, chúng ta cũng mau dọn dẹp thôi!

Ra là vậy, môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm,  không chỉ thực vật mà còn các Pokemon hệ Cỏ khác cũng bị ảnh hưởng. Đó là lý do khiến Leafeon của mình mất đi sự năng động vốn có, điều đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai nếu không giải quyết triệt để. Bản thân là một người yêu thiên nhiên tôi thật sự không muốn điều này xảy ra. Tôi lên núi, trong đầu lúc này có những nhiều luồng suy nghĩ khác nhau về các vấn đề đang đang xảy ra, tôi vẫn bước đi trong vô thức đến khi có một tiếng kêu của ông già bán thức ăn Pokemon ven đường gọi:

Này này, cháu lại lên núi á, ta có một vài món quà nhỏ muốn gửi cho các Pokemon trên đó đây, mau lại đây nào!

Vâng ạ!” – Tôi liền tỉnh hồn và đáp lại.

Trong khi đang sắp xếp lại vị trí của các món quà, thì ông ấy đột nhiên hỏi tôi một câu:

Cháu có thấy sự phát triển của các loài thực vật quanh đây đang bị suy giảm không?

Cháu có ạ, cháu vừa nghe được điều đó thông qua những người dân khác quanh đây!

Ta nghĩ rằng cháu cũng đã phần nào đoán được nguyên nhân của sự việc ấy nhỉ?

Vâng ạ, đó là do sự phá hoại thiên nhiên đến từ các nhà máy và cháu nghĩ rằng đó chỉ là một phẩn nổi trên một tảng băng chìm mà thôi, dưới tảng băng đó sẽ còn là những điều kinh khủng hơn nữa, có thể đe dọa đến cả mạng sống của con người chứ không chỉ là Pokemon.

Haha, cháu thật sự nghĩ vậy sao? Quả nhiên loài tàn ác nhất vẫn chính là loài người nhỉ. Thôi mau đi đi kẻo lại muộn.

Vâng ạ, tạm biệt ông.

Tuy chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn nhưng lại khiến tôi vô cùng lo lắng cho tương lai của thế giới này, liệu sẽ còn những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tuyệt đẹp như thế này không? Liệu sẽ còn nơi ở cho các Pokemon hoang dã sinh sống không? Nếu những điều đó biến mất, thì thật là điên rồ, tôi không thể nào tưởng tượng đến viễn cảnh đó được. Gác lại những muộn phiền trong lòng, tôi đã đến được chân núi.

Cảm giác mỗi khi được leo núi thật tuyệt Leafeon nhỉ, chúng ta cùng nhau đua lên đỉnh núi nào!

Leaf… Leaf…

Chúng tôi cùng nhau lên núi, việc vui vẻ bên nhau đã khiến tâm trạng của tôi khá hơn một chút. Sau khi tôi và Leafeon lên tới đỉnh núi, đón chào chúng tôi là một cái cổng khá lớn được trang trí với những bông hoa đầy sắc màu, và trên đỉnh còn có một dòng chữ “HAPPY NEW YEAR” được khắc trông vô cùng độc đáo. Từ sau cánh cổng đó là những người bạn vô cùng thân thiết với chúng tôi, đó là: Sunkern, Nidoran, Sunflora,… và những bạn khác nữa, các cậu ấy đều là những Pokemon hoang dã đang sinh sống trên ngọn núi này.

Woa, các cậu đã chuẩn bị món quà này cho tớ sao, cảm ơn các cậu nhé. Tớ và Leafeon cũng có chuẩn bị quà cho các cậu nè, chúng ta hãy mau bày tiệc ra thôi nào.

Chúng tôi cùng nhau vui chơi, hát ca tận hưởng sự ấm áp của cái nắng Xuân báo hiệu cho một năm mới đã đến, nằm trên bãi cỏ xanh mướt, ấm áp ấy, những dòng suy nghĩ đen tối lại kéo đến trong tâm trí tôi khiến bản thân thiếp đi lúc nào không hay, và tôi đã đem những điều đó vào cả trong giấc mơ của mình.

Trong giấc mơ, tôi thấy một quang cảnh tan hoang, xơ xác, không còn những màu sắc tươi đẹp rực rỡ của thiên nhiên mà chỉ là một màu xám xịt cùng với những nhà máy đang liên tục hoạt động và thải ra vô số khí độc vào không khí. Từng làn khói đen tím đang dần che phủ cả bầu trời khiến con người không thể nào cảm nhận được cái nắng ấm áp của mùa Xuân thêm một lần nào nữa. Nếu điều đó thật sự xảy ra, tôi nghĩ bản thân sẽ không thể sống được nữa, trong lúc đang tự độc thoại bỗng tôi nghe một tiếng động cơ lớn giống như tiếng của máy cưa. Khi tôi qua ra sau thì thấy những con “Robot Rhydon” đang vung cánh tay máy của nó để chặt cây, và những con “Robot Tyranitar” đang đi đến những nơi cây vừa ngã xuống để tỉa nhánh và sắp xếp chúng một cách rất gọn gàng. Tôi thật sự ấn tượng bởi sự phát triển về công nghệ của những con người ở đây nhưng tại sao? Tại sao họ không sử dụng những thiết bị tiên tiến này để bảo vệ và bảo tồn môi trường, chính thiên nhiên cũng đã cung cấp cho con người vô số nguồn tài nguyên quan trọng cho sự phát triển này, và đây là cái cách họ trả ơn sao? Đây là một viễn cảnh mà tôi không bao giờ muốn nó sẽ xuất hiện. Tôi đau đớn gục ngã xuống đất, và khi mở mắt dậy một lần nữa thì tôi đã trở về với thực tại. Vừa rồi không chỉ là giấc mơ của bản thân tôi, mà đó còn là một lời cảnh báo cho tất cả mọi người về một tương lai đen tối nếu thiên nhiên bị tàn phá nặng nề. Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy khung cảnh mặt trời lặn trông vô cùng hùng vĩ, đó là vẻ đẹp của thiên nhiên, là thứ mà con người chúng ta nhất quyết phải bảo vệ đến hơi thở cuối cùng, chính khung cảnh đó càng làm cho ngọn lửa trong tôi càng thêm bùng cháy.

Leaf… Leaf…

Là Leafeon à, trời cũng sập tối rồi nhỉ, chúng ta mau về thôi nào.” – Tôi và cậu ấy đứng lên và bắt đầu xuống núi, có vẻ cả hai đều đã thấm mệt nên không còn sung sức như lúc ban đầu nữa. Khi đang đi, tôi với cậu ấy thường luyên thuyên với nhau về rất nhiều thứ, và hôm nay cũng không khác gì. Chỉ có điều là không còn quá nhiều sự vui vẻ mà sẽ đâu đó có chút đượm buồn sau khi tôi đã đối mặt với những điều vô cùng đen tối.

Này Leafeon, sẽ ra sao nếu một ngày Trái Đất này không còn là một nơi tươi tốt và xinh đẹp nhỉ? có lẽ chúng ta sẽ không còn một cuộc sống tốt đẹp như này nữa nhỉ?” – Tôi và cậu ấy nhìn nhau sau khi đặt ra vài câu hỏi vu vơ. Tôi biết rằng cậu ấy không thể trả lời được nhưng tôi vẫn hỏi vì mong muốn có một ai đó chịu lắng nghe bản thân chia sẻ những điều tồi tệ nhất. Có lẽ cậu ấy cũng đã hiểu những lời tôi muốn nói, tuy không thể nói ra nhưng ánh mắt đượm buồn của cậu ấy chính là câu trả lời dành cho tôi.

Là vậy nhỉ, Leafeon. Cảm ơn cậu, chúng ta mau xuống núi thôi, trời sắp tối rồi.

Chúng tôi vẫn cứ chậm rãi di chuyển từng bước chân xuống chân núi cho đến khi thấy giữa khu rừng đen tối có một tia sáng lấp lánh lóe lên. Ngay khi nhìn vào nó, tôi liền bị nó cuốn hút vì có một cảm giác vô cùng quen thuộc, và có vẻ Leafeon cũng có cảm nhận hệt như tôi. Luồng sáng ấy vô cùng rực rỡ và tỏa ra một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh, cả hai chúng tôi đều không ai nói gì mà chỉ nhẹ nhàng bước từng bước gần hơn đến tia sáng. Cho đến khi tới gần tôi mới biết đó là một cánh cổng không gian

Mau vào đi, chúng tôi đã chờ cậu mãi đó.” – Một giọng nói vang lên trong đầu của tôi và Leafeon. Một giọng nói vô cùng thân thuộc cứ như tôi đã nghe nó từ rất lâu rồi.

Giọng nói này…” – Tôi đứng đơ ra một hồi lâu.

Này này, sao các cậu còn đứng chôn chân ở đó vậy hả? Mau đi thôi nào.” – Xuất hiện trước mắt tôi chính là cậu ấy, một người bạn cũng như là một ân nhân đã cứu sống tôi.

Cậu… là cậu sao Shaymin!

Là tớ đây, có chuyện gì vậy hả. Ah, cô nhóc Eevee ngày nào giờ đã lớn khỏe đến vậy rồi à, có vẻ các cậu giờ đã là bạn thân của nhau nhỉ, tớ rất mừng vì điều đó đấy. Cả cậu bây giờ…

Cả tôi và Leafeon đều như không thể tin vào mắt mình, trước mắt tôi thật sự là Shaymin, Pokemon mà tôi vẫn luôn muốn được gặp lại thêm một lần nữa. Trong khi cậu ấy đang lải nhải về quá khứ, tôi đã không thể khống chế được cảm xúc và hành động của mình mà dang tay ôm chặt cậu ấy vào lòng.

Ah, có chuyện gì vậy hả, sao cậu lại bất ngờ ôm tớ như thế chứ.

Là cậu thật sao Shaymin.

Đúng rồi, là tớ đây, cậu muốn gì hả.

Tớ không muốn gì cả, chỉ muốn được ôm cậu vài phút để có thể giải tỏa được những cảm xúc tiêu cực mà bản thân đang mang thôi.

Haizz, thôi được rồi, nhanh lên đó.

Vẫn là cảm giác ấy, một cảm giác thật quen thuộc. Bộ lông mềm mại của cậu ấy lại đang tỏa ra những cánh hoa Gracidea có mùi vô cùng dễ chịu. Cậu ấy đã đem lại cho cả tôi và Leafeon một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng và êm ái, giải thoát cho tôi khỏi những điều tiêu cực vừa qua.

Đủ chưa hả…

Sau khi nghe lời cậu ấy nói, tôi vội buông tay mình ra.

Có vẻ đủ rồi đấy Shaymin, cậu là người đã kêu gọi bọn tớ bước qua cảnh cổng này à.

Không, tớ chỉ là người dẫn đường cho cậu thôi, người kêu gọi cậu tới đây chính là chủ nhân của tớ, cũng như là vua ở sau cánh cổng không gian này.

Hả?! Có một vương quốc ở sâu trong ngọn núi này ư?

Không như cậu nghĩ đâu, thật ra đô thành của bọn tớ nằm ở một nơi rất xa ngọn núi này và cánh cổng này chính là con đường thật sự dẫn tới đó.

Tớ hiểu rồi, nhưng tại sao chủ nhân cậu lại muốn gọi tớ đến nơi đó chứ?

Tớ cũng không rõ, ông ấy chỉ bảo với tớ rằng hãy mang cậu đến đây, và có lẽ cậu chính là loài người đầu tiên có diễm phúc được đặt chân vào đô thành của chúng tớ đấy.

Tôi thật sự vô cùng bất ngờ trước sự thật đặc biệt này, và cũng có tò mò về lý do tại sao tôi lại được mời đến đây. Tôi và Leafeon cùng nhau từng bước xuyên qua luồng sáng.

Điều này thật thú vị, phải không Leafeon?

Leaf!

Bước xuyên qua tia sáng đó là một khung cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, tôi vô thức ngước nhìn lên bầu trời, thật trong xanh! Rõ ràng bầu không khí nơi đây không hề bị ô nhiễm do khói bụi mà lại vô cùng trong sạch. Đây là một nơi tôi đã hằng mong ước rằng Trái Đất của chúng ta cũng sẽ xinh đẹp được như vậy. Khi đến nơi đây tôi có thể nhìn thấy Leafeon đã trở nên khác biệt, không còn hình ảnh Leafeon mệt mỏi, uể oải nữa, mà giờ cậu ấy đã hoàn toàn trở nên hoạt bát và nhanh nhẹn hơn lúc còn ở ngoài kia hẳn. Có vẻ là do nơi đây có không khí trong lành và cỏ cây tươi tốt. Đây quả là thiên đường cho những người yêu thiên nhiên như tôi và Leafeon.

Được rồi, chúng ta mau đi thôi, nơi đây rất rộng nên tớ sẽ dịch chuyển cậu đến thẳng chỗ chủ nhân của tớ.

Hiểu rồi…

Khi tôi dứt lời, tôi có cảm giác rằng bản thân đã được di chuyển đến một nơi khác, khi mở mắt ra tôi đã thấy mình đang đứng trước một cánh cổng nữa, và ở bên trong nó là một cây đại thụ đâm xuyên qua 9 tầng mây.

Woa, khung cảnh nơi đây thật tuyệt vời, một nơi xinh đẹp chưa hề bị tàn phá, ước gì nơi của chúng ta cũng vậy Leafeon nhỉ? Giờ chúng ta phải vào đó hả Shaymin?

Phải đó, cậu hãy mau vào đó đi, chỉ mình cậu thôi.

Sao hả, tớ muốn đi cùng Leafeon cơ.

Không thể được, chỉ có một mình cậu là người được chọn thôi và chỉ có một cậu mới được tiến vào trong cánh cổng này thôi.

Thôi được, tớ hiểu rồi. Cậu hãy chờ ở đây một chút nhé Leafeon.

Nói xong, tôi cùng Shaymin từng bước tiến vào trong. Trên đường đi cậu ấy giải thích cho tôi về mọi thứ ở nơi đây, cũng như cách các Shaymin khác cùng sinh sống, hay cách nơi đây vận hành để có thể duy trì sự xinh đẹp không chút vấy bẩn này.

Tới rồi đấy, mau đi đi, tớ sẽ chờ ở đây.

Tớ hiểu rồi.

Đập vào mắt tôi đầu tiên là một cánh đồng hoa Gracidea vô cùng to lớn trải dài từ Bắc xuống Nam, có những cánh hoa đang nhẹ nhàng lướt trên ngọn gió và bay thẳng lên bầu trời cao trong xanh bát ngát kia. Thứ tiếp theo thu hút sự chú ý của tôi là gốc cổ thụ khổng lồ được mọc ở trung tâm của khu vườn này. Theo lời Shaymin kể thì đấy chính là nơi mà chủ nhân cậu ấy và các Shaymin ở đây phải bảo vệ. Dưới gốc cây to tướng ấy chính là một căn biệt thự đang được bảo vệ chặt chẽ bởi các “vệ sĩ” Sudowoodo.

Có vẻ đấy là nơi mà chủ nhân của Shaymin đang ở, mình phải mau tới đó thôi.

Con đường để đến được ngôi biệt thự ấy quả thật vô cùng khó khăn, không phải vì đường dài hay trên đường có quá nhiều nguy hiểm, mà là tại vì khung cảnh xung quanh khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó. Một cảnh vật đẹp tuyệt trần như thể chỉ có trong tranh và không thể nào có thể diễn tả được. Từng cánh hoa nhẹ nhàng lướt trên ngọn gió Xuân cùng với những tia nắng ấm áp khiến tôi có một cảm giác vô cùng thư giãn, cơ thể tôi nhẹ bẫng đi như những đám mây đang lả lướt trên bầu trời xanh kia, nơi đây khiến tôi thấy thật yên bình. Khung cảnh hút hồn ấy đã khiến tôi đứng hình tại chỗ trong một quãng khá lâu cho đến khi mặt đất nơi tôi đang đứng rung chuyển, và từ dưới đó trồi lên một con Dugtrio có kích thước khá lớn với những con tôi dã từng thấy.

Chào cậu, tôi chính là Pokemon đang canh giữ khu vực này, còn cậu đây có phải là người được Đức Vua chọn để tiếp nhận một nhiệm vụ bí mật không?

Đúng… vậy…” – Tôi bập bẹ trả lời vì không chắc bản thân có phải là người đó hay không, nhưng con Dugtrio đó vừa nói một nhiệm vụ bí mật sao, có lẽ một phần nhỏ tò mò trong tôi đã được giải đáp.

Tôi là Pokemon được Đức Vua giao trọng trách chỉ đường cho cậu đến với biệt thự của ông ấy, hãy đi theo tôi.

Vâng…

Trên đường đi, tôi vẫn đang suy nghĩ về nhiệm vụ mà tôi sắp được nhận. Có vẻ Dugtrio sẽ biết chút ít.

À này, ông Dugtrio này, ông có biết chút gì về nhiệm vụ tôi sắp được nhận không?!

Xin lỗi cậu nhé, tôi chỉ được giao nhiệm vụ là đưa cậu đến biệt thự còn những vấn đề còn lại tôi đều không có chút ít thông tin gì vì đó đều là những thông tin mật.

Tôi đã không nhận được câu trả lời chính xác nhưng có lẽ sẽ có được đáp án ngay thôi bởi vì giờ đây tôi đã đứng trước cổng của căn biệt thự này rồi. Nó không quá to lớn, như những căn nhà cấp 4 trong xóm của tôi mà thôi. Nhưng khác ở chỗ, căn biệt thự này thật sự rất sang trọng. Trong lúc tôi vẫn mải ngắm nhìn kiến trúc cổ xưa của căn biệt thự này thì bỗng cánh cửa chính của căn nhà mở toang ra, bước ra khỏi đó là một “quý cô” Roselia với một phong thái vô cùng quý tộc không cần hỏi cũng biết, cậu ấy chắc chắn là quản gia của căn biệt thự này.

Cậu là khách của ông chủ phải không?” – Cậu ấy hỏi tôi khi chúng tôi vừa chạm mặt nhau.

Có lẽ…vậy!

Được rồi, hãy đi theo tôi vào bên trong, cậu sẽ được diện kiến Đức Vua ở bên trong đại sảnh danh vọng kia.

Khi bước chân vào căn nhà, sự bất ngờ của tôi lại càng được nhân lên, nội thất bên trong thậm chí còn sang trọng hơn cả bên ngoài, tuy chỉ là những món nội thất được làm từ lá và hoa nhưng vẫn ăn đứt các món đồ làm bằng da hay gỗ về sự sang trọng. Kích thước của chúng tuy không quá lớn như đồ của con người nhưng cũng là quá đủ cho căn biệt thự này rồi. Trong lúc vẫn đang mãi ngắm sự hào nhoáng của căn biệt thự, tôi đã đứng trước cửa phòng của nhà vua từ lúc nào không hay.

Hãy mau vào đi, Đức Vua đang chờ cậu ở trong đó.

Mình sắp được gặp Đức Vua ở đây ư, không biết ông ấy sẽ trông như thế nào nữa, mong là ông ấy sẽ không quá đáng sợ!” – Tôi tự độc thoại nội tâm để bản thân giữ được bình tĩnh.

Tuy nhiên mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đã nghĩ. Khi đẩy cảnh cửa bước vào trong, thứ chờ đợi tôi không phải là một Pokemon to lớn khổng lồ gì cả mà chỉ là một con Celebi già có kích thước lớn hơn bình thường một tí, đang đứng ngắm cảnh ở cửa sổ. Quả thật là một phen hú hồn.

Ông…ông là vua ở vương quốc này sao?

Ông ấy bắt đầu bay đến ngai vàng với một tốc độ chóng mặt, khi ông ấy ngồi xuống cũng là lúc ông đáp lại tôi với một tông giọng vô cùng uy nghiêm.

Phải, là ta, ta chính là Đức Vua ở đây cũng như là người đã mời cậu đến đây. Trước tiên, ta muốn hỏi cậu rằng cậu có thật sự yêu thiên nhiên không?

CÓ!”- Tôi mạnh mẽ đáp lại mà không cần phải nghĩ suy.

Được, ta đã hiểu rồi, ta nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy nó rồi nhỉ.

Nó? Ý ông là cái tương lai đen tối mà tôi đã mơ thấy đó sao?

Không sai, chính ta là người đã đưa cái tương lai ấy vào tâm trí cậu trong lúc cậu đang ngủ, như một bài kiểm tra nho nhỏ với cậu. Và chỉ ai thật sự có một trái tim kiên định mạnh mẽ mới có thể tỉnh dậy, nhưng cậu đã thoát ra khỏi nó khá nhanh nhỉ. Ta đã cảm nhận được tình yêu cậu dành cho thiên nhiên lớn đến mức nào.

Tôi đã hiểu rồi nhưng liệu cái giấc mơ đó có thể trở thành sự thật không ạ?

Đương nhiên rồi, ta có một khả năng đặc biệt đó là tiên tri. Thứ ta cho cậu thấy hoàn toàn sẽ xảy ra trong một ngày không xa nếu con người cứ không ngừng tàn phá thiên nhiên một cách bừa bãi như thế.

Không… thể nào, có cách nào để ngăn chặn được cái tương lai xấu xa đó không?

Không! Sự thật rằng màu xanh trên Trái Đất của chúng ta sẽ bị phai tàn dù sớm hay muộn, nó đã trở thành một điều hiển nhiên rồi. Vì vậy cái tương lai ấy sẽ xảy ra và chúng ta không thể ngăn chặn. NHƯNG việc hạn chế việc phá hủy môi trường, giúp nhiều cây cối phát triển thì chúng ta hoàn toàn có khả năng kéo dài viễn cảnh ấy. Và cậu là người được chọn để giúp chúng tôi bảo vệ thế giới này.

Tôi ư?

Đúng vậy, ta đã cảm nhận được cậu hoàn toàn là một người tốt, biết yêu thương và quan tâm đến môi trường. Việc cậu bảo vệ nơi ở bên ngoài vương quốc này cũng chính là đang cứu cả vương quốc phồn thịnh này đấy. Có thể cậu không biết thì sự trong sạch ở đây được duy trì bằng cây đại thụ sau căn biệt thự này. Và nó duy trì bằng các  nhánh hoa Gracidea ở kia. Nhưng gần đây, khi môi trường ở thế giới bên ngoài đang dần trở nên ô nhiễm, sự phát triển của thực vật nơi đây cũng bị ảnh hưởng đáng kể do cả 2 thế giới có mối liên kết mật thiết với nhau. Vì vậy, nếu sự việc này còn kéo dài, toàn bộ vương quốc này sẽ nhanh chóng bị phá hủy.

Tôi hiểu, nhưng tôi phải làm gì mới có thể giúp cho môi trường sạch sẽ hơn bây giờ?

Với khả năng tiên tri của mình, ta đã thấy được rằng trong vài tuần tới, sẽ có một lão Giám đốc tên Gai sẽ san bằng ngọn núi chỗ cậu để xây dựng một nhà máy cho riêng hắn, nhiệm vụ của cậu là hãy ngăn chặn hắn để bảo vệ ngọn núi cũng như các Pokemon xung quanh.

Nếu đó là sự thật, tôi sẽ nhất quyết không để tên đó đạt được mục đích của mình.

Ta thật sự cảm thấy nể phục sự quyết tâm của cậu, cậu sẽ không phải chiến đấu một mình đâu, trước khi rời khỏi nơi đây tôi có một món quà muốn tặng cậu.

Từ trên trời bỗng xuất hiện một đốm sáng nhỏ đang từ từ rơi xuống gần tay của tôi, khi ánh sáng dần biến mất thì hiện lên trước mắt tôi là một hạt giống đang tỏa ra một vầng hào quang vô cùng chói lóa.

Ta gọi nó là ‘Hạt giống của Sự sống’, hy vọng nó sẽ giúp được cậu. Giờ thì mau đi đi, tôi sẽ cho cậu mượn sứ giả của ta một thời gian đó.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy bản thân mình đang nằm trên giường cùng Leafeon. Tôi đã trải qua một điều vô cùng kỳ diệu nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng, đó không phải là giấc mơ. Minh chứng là trên tay tôi vẫn đang cầm chiếc hộp đựng hạt giống và cô bé Shaymin đang ngồi trên cửa sổ đằng kia.

Tác giả: Bảo.

Kỷ niệm về một người bạn MỘT MÀU XANH VĨNH CỬU Kế hoạch giữ lấy màu xanh
DMCA.com Protection Status