NHÌN THẤU TƯƠNG LAI

Tôi có thể nhìn thấu tương lai.

Ấy là năng lực bẩm sinh của tôi.

Chỉ cần tập trung quan sát ngọn lửa bập bùng cháy trước mắt, viễn cảnh tương lai sẽ lờ mờ hiện ra trong ánh lửa.

Nói vậy chứ, đó là thứ năng lực bất ổn, có những lúc phát huy tác dụng, có khi lại không. Có những lúc tương lai tôi thấy vô cùng gần gũi, có khi lại xa tới mức mãi tới lúc xảy ra tôi mới nhớ ra mình đã từng thấy điều này.

Khi biết về năng lực của tôi, cha tôi đã vô cùng hoảng sợ. Ông kể rằng, ông cố của tôi cũng có năng lực tương tự. Ông ấy thường dùng năng lực chiêm tinh của mình để dự đoán tương lai vận mệnh cho những người xung quanh. Một ngày nọ, khi ông nội trở về nhà, hình ảnh ông bà cố chết gục bên vũng máu chảy lênh láng trên sàn đập vào mắt ông. Hỏi hàng xóm mới biết, hôm ấy có toán người kì lạ xông tới, hô hoán ông cố là “máu bẩn”, phải thanh trừng và xuống tay sát hại không thương tiếc. Cả bà cố xông vào can ngăn cũng không được họ dung tha.

Cha tôi lo sợ nếu năng lực của tôi bị lộ ra ngoài, thì chính tôi sẽ gặp họa giống ông cố.

Chính vì thế, tôi luôn giữ bí mật về sức mạnh của bản thân như một cách để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Gia đình tôi cũng chuyển tới nơi hẻo lánh xa xôi của vùng Kalos để tránh tai mắt của người đời hiếu kì.

Tưởng chừng chỉ cần sống lặng lẽ ở rìa thế giới là có thể yên ổn, nhưng rốt cuộc Chúa Trời cũng chẳng cho phép điều đó xảy ra.

*****

Tôi vẫn nhớ như in đám người lẫn Pokemon thô bạo đạp tung cửa tôi khi ấy.

Tất cả đều vận y phục giống linh mục có màu trắng toát, điểm xuyết hoa văn màu vàng kim in trên áo.

Tuy vậy… lời lẽ của họ thì chẳng giống những gì một linh mục nên nói.

“Là chúng nó!!!” – Một gã to béo gầm lên. –  “Lũ phù thủy thối tha!!! Đám súc vật máu bẩn!!”

“Chao ôi, lũ sinh vật ô hợp này vẫn sống tới tận hôm nay ư…” – Một gã khác đưa tay quệt mắt.

“Thiêu sống chúng nó!” – Gã với cơ bắp cuồn cuộn nhất gầm lên. – “Houndoom, ‘Lửa Địa Ngục’ [Inferno]!!”

Dứt lời, đàn Houndoom họ dẫn theo đồng loạt phả ra ngọn lửa nóng rực xuống sàn nhà. Đàn Houndoom đều có đặc tính “Tiếp Lửa” [Flash Fire], tắm trong biển lửa càng khiến uy lực của ngọn lửa chúng khạc ra trở nên khủng khiếp hơn.

Chỉ trong nháy mắt, căn nhà của chúng tôi đã bốc cháy ngùn ngụt.

Tiếng tru rợn người của Houndoom, tiếng ngọn lửa gầm thét hòa lẫn với tiếng cười đầy hoan hỉ của đám người bên ngoài thật chẳng khác nào viễn cảnh địa ngục thực sự.

Thế rồi, cửa sổ bỗng vỡ toác, một cái bóng đen từ trong căn nhà bốc cháy rơi ra.

“Gì vậy?!”

“Có đứa trốn ra được kìa!! Đuổi theo mau, Houndoom!!”

Dứt lời, từ ô cửa sổ vỡ ấy, một trong số những Houndoom trong căn nhà lao ra đuổi theo cái bóng vừa thoát khỏi căn nhà.

Chính là tôi.

Cha mẹ tôi đã dùng hết sức bình sinh để ném tôi ra ngoài, mong cứu được một mình tôi. Nhưng thật đáng tiếc, dù thoát khỏi hỏa hoạn nhưng tôi vẫn chưa thể thoát khỏi đàn Pokemon hung tợn kia.

Chẳng chóng thì chầy, tôi sẽ bị nghiền nát dưới nanh vuốt của chúng mà thôi.

Lúc đó tôi thực sự nghĩ, dẫu chạy trốn cũng vô ích. Chi bằng cùng gia đình bỏ mạng tại căn nhà đó còn tốt hơn.

Tuy vậy, bản năng sợ hãi cái chết của con người lại không cho phép tôi được dừng lại. Tôi guồng chân chạy, mặc cho lồng ngực đau tức, đầu óc choáng váng vì hít phải khói trong căn nhà cháy ban nãy.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Tại sao tôi đã không thể nhìn thấu cái tương lai này để cứu giúp cha mẹ?

Những câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu tôi.

Soạt!

“…!!!”

Trong lúc bị những câu hỏi ấy bủa vây, tôi không hề chú ý tới xung quanh.

Đến khi nhận ra, cơ thể tôi đang chơi vơi giữa khoảng không. Trong tầm mắt tôi, vách đá đối diện chạy ngược lên, và rồi—

Tùm!

Tôi rơi thẳng xuống con sông ở bên dưới.

Chìm xuống dòng nước, tai tôi ù đặc đi, song vẫn nghe thấy tiếng tru của đàn Houndoom truy sát phía sau.

*****

Kế đến là những đoạn kí ức khá mờ nhạt.

Đó là khoảng thời gian tôi sống vạ vật, lẩn trốn không ngừng, lang thang khắp nơi.

Trong suốt khoảng thời gian sống chui lủi ấy, tôi đã phát hiện ra một việc.

Dường như những tương lai tôi nhìn thấy được sẽ trở nên rõ nét hơn nếu quan sát qua những ngọn lửa trại bập bùng.

Dần nắm được nguyên lí hoạt động của năng lực bản thân, tôi vẫn thường mang theo que củi bên mình như một thói quen.

Khi nào muốn kích hoạt năng lực, chỉ cần đánh lửa và tập trung tinh thần vào ngọn lửa ấy.

*****

Một ngày nọ, tôi chợt nhìn thấy một “tương lai”.

Một con tàu chở hàng ra khơi vào ban đêm.

Những kẻ khả nghi truy đuổi một người. Anh ta cùng Pokemon cố sức chống cự, song vô ích. Cả người và Pokemon đều rơi xuống vùng biển lạnh lẽo.

Đúng lúc đó, tôi đã thấy chính người và Pokemon đang dạo bước ở bên ngoài khu phố.

Tôi đã ra sức cảnh báo, song anh ta lại cười, nói rằng.

“Thật tốt quá! Anh đã muốn tóm cả mẻ lũ trộm cướp đó từ lâu rồi, phải không Kangaskhan?”

Pokemon đi bên cạnh anh ta, Kangaskhan gật đầu.

Tôi không rõ lắm tại sao anh ta lại biết những kẻ tấn công là trộm cướp, nên đã đánh liều lẻn lên tàu.

Mọi chuyện xảy ra giống hệt những gì tôi nhìn thấy.

Dù bị bao vây bởi đàn Pokemon hung hãn, anh ta cùng Kangaskhan trông vô cùng tự tin.

Viên đá kì lạ màu vàng nhạt với hoa văn xám mà Kangaskhan luôn mang bên mình đã tiếp thêm sức mạnh cho Kangaskhan, đến mức khiến con non trong túi đột nhiên hóa lớn và chiến đấu bên mẹ.  Dường như viên đá trao cho Kangaskhan sức mạnh ấy chính là thứ mà toán cướp kia khao khát sở hữu.

Tuy nhiên…

Anh ta bị bao vây bởi một đàn Krookodile có đặc tính “Hăm Dọa” [Intimidate]. Dẫu Kangaskhan có sức mạnh tấn công mạnh đến mấy cũng bị suy giảm ít nhiều bởi đặc tính đó, và anh ta sớm gặp bất lợi khi Kangaskhan còn dính trạng thái Bỏng [Burned] do Krookodile liên tục sử dụng chiêu thức “Cát Nóng” [Scorching Sands].

Chẳng mấy chốc, anh ta đã bị áp đảo hoàn toàn. Và rồi, chính anh ta lựa chọn nhảy xuống biển cùng Pokemon của mình, hòng để không bị cướp mất viên đá kì lạ ấy.

Kể từ đó, tôi không rõ tung tích của anh ta ra sao nữa.

*****

Tại vùng đất tôi đã đặt chân tới nhờ việc lẻn vào khoang chứa hàng của tàu.

Khác Kalos có khí hậu ôn đới, nơi này có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ và độ ẩm cao hơn rất nhiều. Nhờ khí hậu ấy, cây cối phát triển mạnh mẽ, phủ xanh vùng đất này quanh năm.

Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy được tương lai.

Tại một căn phòng trắng toát. Những người lớn mặc áo trắng. Có một Pokemon màu xám với đôi cánh lớn đang vùng vẫy. Pokemon đó dường như đã mất kiểm soát, điên cuồng tấn công những người có mặt trong căn phòng ấy. Sau đó, Pokemon ấy sổng ra, bay vút lên bầu trời.

Dựa vào những gì thấy được trong tương lai, tôi cũng lờ mờ đoán được tòa nhà đó ở đâu, bởi trong lúc quanh quẩn ở cánh rừng để kiếm ăn, tôi đã từng đi ngang qua vài lần.

Lần này, tôi đã cực lực can ngăn những người đó dừng bất cứ “thí nghiệm” nào lại.

Tuy nhiên, những người lớn không hề nghe lời tôi.

Ngay cả khi tôi chấp nhận tiết lộ năng lực của bản thân, họ cũng gạt phăng đi.

Giờ nghĩ lại, những nhà nghiên cứu ấy sẽ chỉ tin vào những gì khoa học chứng minh được chứ chẳng hơi đâu mà tin vào những thứ mê tín dị đoan vô căn cứ nhỉ. Chưa kể tôi chỉ là đứa trẻ con trong mắt họ.

Chỉ có đúng một người duy nhất tin tôi.

Nhưng cậu ta cũng chỉ là thiếu niên, lại chỉ có vai trò “trợ lý” nên càng chẳng có tiếng nói để ngăn cản những người lớn kia.

Và rồi… một tiếng nổ lớn phát ra từ viện nghiên cứu, Pokemon màu xám ấy thoát ra ngoài…

*****

Thật may là kể từ khi thoát khỏi nanh vuốt của Houndoom ngày ấy, chưa lần nào đám người mặc đồ trắng đó xuất hiện trở lại.

Bẵng đi một thời gian khá dài.

Tôi bám càng, à không, đi theo cậu trợ lý đó, cũng là ông chồng “quý việc hơn quý vợ” của tôi sau này, trở về vùng đất tên là Sinnoh sinh sống từ đó tới giờ.

Đúng vậy!

Tôi!

Đã sống sót đến tận hôm nay!

Đã trưởng thành!! Thậm chí là có thể kết hôn cơ đấy!

Mặc dù đôi khi cảm thấy lấn cấn liệu mình sinh con liệu năng lực đó có di truyền hay không, nhưng mà…

Thật may là chúng không giống tôi.

Kể từ đó, tôi quan quan thành phố Jubilife làm nghề thầy bói. Nói là thầy bói chứ, tôi chủ yếu nói những lời nước đôi mà bạn có thể nghe từ bất cứ ai hành nghề thầy bói. Vô thưởng vô phạt, khi cần thiết thì đưa ra vài lời khuyên để giúp họ gỡ rối phần nào hoàn cảnh hiện tại.

Cuộc sống của tôi trôi đi vô cùng êm đềm.

Cho một ngày nọ.

“Này cháu gái ơi…”

Tôi vẫy gọi một cô bé đang ôm Turtwig.

“… Cháu ạ…?” – Cô bé tự trỏ vào mình.

“Đúng đúng, là cháu đấy.” – Tôi gật đầu.

“…” – Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

“Đừng sợ, cô không làm gì cháu đâu…” – Tôi thở gấp gáp, run rẩy vươn tay về phía trước.

Cô bé rụt người lại, đến cả Turtwig trên tay cô bé cùng cau mày lườm tôi. Ủa, tôi đã làm gì đâu? Bình tĩnh lại nào.

“Chỉ có những kẻ đáng ngờ mới nói thế thôi ạ…” – Cô bé khẽ thì thầm.

“Cô chỉ muốn xem bói cho cháu thôi mà.” – Tôi luống cuống giải thích. – “Nào cô bé!! Hãy cho cô biết tên tuổi, sinh nhật, sở thích, quê quán, gia phả ba đời,… rồi cô xem bói cho!! Vì cháu dễ thương nên cô miễn phí nhé!!!”

“…” – Cô bé nhìn tôi bằng nửa con mắt.

“Không, không phải con gái thích những thứ thế này hay sao…?” – Tôi ngơ ngác.

“… Tên cháu là Barry, còn sinh nhật… ừm… sinh nhật Barry là khi nào nhỉ…” – Cô bé thở dài, đáp cho lấy lệ.

“Đừng có lấy thông tin cá nhân của người khác chứ!!!” – Tôi ôm đầu rên rỉ.

“Mẹ cháu dặn không được tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho người lạ…” – Cô bé nhíu mày.

“Ừ thì… cũng đúng!!”

Tôi không thể phủ định nổi.

Rốt cuộc, sau một hồi đôi co, cuối cùng tôi cũng lấy được chút ít thông tin từ cô bé đó.

“Hikari à…” – Tôi lẩm bẩm tên của cô bé.

“Thì sao ạ…” – Cô bé nhăn mặt.

“Cô nghĩ đó là một cái tên thật đẹp thôi.” – Tôi thành thật trả lời.

Thực tế đó là cái tên khá hiếm gặp vào thời nay. Với nhiều người, thậm chí nó còn lạ lẫm là đằng khác.

“…” – Cô bé chỉ lảng mắt chứ không hề đáp lại.

“Để xem nào, sắp tới cháu sẽ…”

Bỏ qua phản ứng của cô bé, tôi đưa ra vài tiên đoán sắp tới.

“Nghe như trò đùa ấy ạ…” – Một lần hiếm hoi, cô bé nở nụ cười nhàn nhạt.

“Cuộc đời vốn là một tấn trò đùa mà.” – Tôi nháy mắt đáp lại.

Sau đó tôi đưa thêm vài lời khuyên nữa, rồi cô bé rời đi.

Hả?

Tại sao tôi phải cố sống cố chết chèo kéo cô bé đó để xem bói cho bằng được sao?

Chuyện này hơi khó nói.

Thật ra thì cô bé Hikari này…

… Bị nguyền rủa.

Một lời nguyền khủng khiếp khiến tôi cũng phải rùng mình sợ hãi.

Tôi chỉ có thể nhìn trước tương lai, chứ không có năng lực để hóa giải lời nguyền.

Cũng chẳng thể nhìn rõ lời nguyền ấy sẽ đưa đẩy cuộc đời Hikari đi đâu nữa.

“Mẹ vừa nói gì với Hikari đấy?”

Trong lúc mải nghĩ ngợi, cậu con trai tôi, Lucas, đã đứng cạnh tự lúc nào.

“Ủa, con quen cô bé đó sao?”

“À thì… cậu ấy được giáo sư Rowan trao từ điển Pokemon [Pokedex]… nên cứ cho là bọn con có quen mặt đi.” – Lucas lúng búng gãi má.

“Lucas, mẹ có thể nhìn trước tương lai.”

Cứ như thể chết đuối vớ được cọc, tôi nghiêm mặt nói.

“Vâng, mẹ nói chuyện đó mãi rồi mà.” – Lucas nghiêng đầu.

“Vì thế, con hãy luôn bên cạnh Hikari giúp mẹ nhé!”

“D, dạ!?” – Lucas tròn mắt ra nhìn tôi. – “Tại, tại sao ạ?!”

“Vì mẹ có thể nhìn trước tương lai.”

 “Con thấy không liên quan chút nào hết!?”

“Cứ nghe lời mẹ đi. Sớm muộn gì hai đứa chẳng dính nhau như Binacle ấy. Mà khoan, ở Sinnoh không có loài đó nên con không biết đâu nhỉ?”

“Mẹ dựa vào đâu mà—“

“Mẹ đã bảo là mẹ có thể—“

“Thôi đủ rồi đấy ạ!!!”

Tôi không thể tiết lộ sự thật động trời kia cho con trai được, chỉ đành dùng mấy cái lí sự cùn này để lấp liếm cho qua chuyện thôi.

*****

“… Nhưng rốt cuộc thì số phận của Hikari cũng chẳng được cứu vớt là bao. Còn Lucas thì luôn tự trách bản thân chẳng thể làm được gì.”

Tôi thở dài. Ngồi đối diện, là vị khách kì lạ mà tôi mới gặp cách đây không lâu. Vị khách đó nghe câu chuyện xong không nói gì, chỉ nheo mắt lại như thể đang nghĩ ngợi.

“Sao nào? Cháu có thể trách cô là kẻ vô trách nhiệm, đổ hết mọi thứ cho trẻ con gánh vác mà?”

Nghe vậy, vị khách ấy chỉ thở hắt ra.

“Đôi khi cô ước mình không có thứ năng lực nhìn thấu tương lai này. Dẫu có nhìn thấy, cô cũng chẳng thể làm gì để thay đổi nó.”

“Thay đổi tương lai nào phải điều dễ dàng. Họa chăng có dị biến xuất hiện khiến cục diện thế giới thay đổi… thì còn có khả năng.” – Vị khách đó chợt lên tiếng sau khoảng lặng.

“Giống cháu sao?”

“Đúng vậy.”

Vị khách nheo mắt cười, đưa bàn tay ba ngón lên gãi má.

Phải. Bàn tay ấy chỉ có ba ngón. Chưa kể bên dưới là lông vũ dài tựa chiếc áo choàng. Lớp lá bao quanh mặt tựa chiếc mũ chùm. Đôi mắt lớn, cái mỏ sắc nhọn.

Vị khách đang nói chuyện với tôi không phải con người.

Mà là một Pokemon biết nói, và có trí tuệ ngang ngửa con người.

Điều tôi chắc chắn, là Pokemon này không phải sản phẩm thí nghiệm bỏ trốn của viện nghiên cứu nào.

Khí chất toát ra từ Pokemon này là của một cá thể không hề tồn tại ở thế giới này.

Nói cách khác, vì lí do nào đó, cá thể này đã vượt qua chiều không gian vũ trụ và đáp xuống nơi này.

“Trước mắt, cháu đoán được nguyên nhân Rena-san có năng lực đó rồi. Có điều gốc rễ của vấn đề quá sâu không thể nhổ được, chỉ còn nước sống chung cả đời thôi.”

“Vậy sao…” – Tôi lẩm bẩm.

Tôi đã hy vọng sự tồn tại nằm ngoài luân lí lẽ thường của thế giới này có thể hóa giải được những thứ năng lực mà người thường chẳng thể có được thế này. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.

“Dù không giúp được gì cho Rena-san, nhưng cháu có thể giúp musuko-san. Cậu ta đang có ý đồ gì mờ ám, phải không? Cứ để đó cho cháu.” – Pokemon ấy đột nhiên nói tiếp.

“Cháu có chắc là giúp được không?” – Tôi nghi hoặc.

“Chẳng có tri thức nào trên thế giới này nằm ngoài tầm hiểu biết của nữ thần tri thức Minerva này hết.” – Pokemon tự xưng là “Minerva” vỗ ngực. – “Cậu ta muốn biết về điều gì, cháu cũng có thể cung cấp thông tin cho cậu ta. Hoặc giới thiệu người trong ngành.”

Không để tôi đáp lại, Minerva chợt đứng dậy đảo mắt nhìn quanh.

“Musuko-san đang ở quanh tuyến 201 (Route 201) phải không? Để cháu qua chào hỏi một cái.”

“Mới chỉ quen nhau ít lâu, mà cháu nhiệt tình ghê nhỉ?” – Tôi cười gượng.

“Người cùng khổ thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ?” – Minerva nheo mắt đáp lại.

Người cùng khổ…

Những lời đó khiến tôi hơi khựng lại.

Chẳng lẽ Minerva đã nhận ra được điều gì sao?

Đang giang cánh để bay đi, Minerva chợt ngoái đầu lại như thể nhớ ra chuyện gì.

 

“Dù sao đi nữa, những kẻ bị Chúa Trời ruồng bỏ chỉ có thể dựa vào nhau để tồn tại thôi mà.”

CHÚ THÍCH:

  • Mở đầu câu chuyện được lấy ý tưởng từ việc săn lùng và thanh trừng phù thủy ở châu Âu thời kỳ Cận Đại.
  • Phân đoạn giữa của câu chuyện có liên kết với truyện Mối Liên Kết Buồn của loạt truyện Chạm Tới Vầng Trăng.
  • Phân đoạn cuối của câu chuyện xảy ra ngay trước truyện Giao Kèo Đáng Ngờ.
  • Mặc dù không có bất cứ Delphox nào xuất hiện trong câu chuyện, nhưng năng lực nhìn trước tương lai của Rena được miêu tả giống khả năng nhìn trước tương lai của loài Pokemon này.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Delphox quan sát ngọn lửa cháy ở đầu gậy để tập trung tinh thần, nhờ đó chúng có thể nhìn được tương lai. [Pokemon X]

Tác giả: Fuku-ya

Thế giới vặn vẹoTÌM KIẾM ÁNH SÁNGDấu vết quá khứ