NHƯ ĐƯỢC SỐNG LẠI TUỔI HỌC TRÒ

Ái chà, mới đây 8 giờ tối hơn rồi nhỉ?

Tôi bất ngờ khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, lúc tôi vào thư viện ngồi chỉ mới hơn 5 giờ chiều, nhưng không hiểu sao thời gian lại có thể trôi qua nhanh một cách chóng vánh như thế.

Haizz, công việc bận rộn…” – Tôi lẩm bẩm.

Quả nhiên cuộc sống của một tân tiến sĩ thật sự không dễ dàng chút nào. Hàng tá thứ cần nghiên cứu về Pokemon, hàng đống công việc liên quan đến giảng dạy, soạn bài cần được thực hiện, cũng như hàng chục công việc lớn nhỏ khác đang chờ…

Ngày mai là ngày nghỉ, nhưng hình như có một bài phỏng vấn nữa, mệt thiệt…” – Tôi phàn nàn với chính bản thân mình vì mai không được dậy trễ hơn một chút.

Dọn dẹp những cuốn sách mượn từ thư viện, tôi nhanh chóng sắp xếp balo của mình cho gọn và rời khỏi đây. Cô thủ thư thấy tôi định ra về liền bắt chuyện:

À, tiến sĩ Miles!

Vâng, sao thế cô?

Cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn chúc mừng em đã trở thành tiến sĩ nhé!

À vâng, cảm ơn cô!

Sao, làm việc tại đây có vất vả gì không?

Cũng một chút ạ!

Ừm, cố lên nhé!

Vâng, em cảm ơn! Chào cô ạ!

Vừa chào tạm biệt cô thủ thư và bước ra bên ngoài, tôi lướt nhìn khung cảnh bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh và mặt trăng soi sáng toàn bộ vùng đất vào ban đêm, và thầm nghĩ theo kiểu của trẻ con:

Mặt trăng và những vì sao sướng thật, chỉ có nhiệm vụ soi sáng cho bầu trời hằng đêm, còn vào buổi sáng lại tha hồ ngủ…

Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại suy nghĩ không khác gì một đứa con nít. Tôi vội vã bước đi, trong lòng lại thầm ước mình có chiêu Tấn Công Tốc Độ [Quick Attack] hoặc Dịch Chuyển [Teleport] của Pokemon để có thể về nhà trong phút chốc thì tốt biết mấy.

Tôi thật sự vẫn chưa quen khi được mọi người gọi bằng danh xưng “Tiến sĩ“’, vì tôi vẫn thấy mình có vẻ chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để đạt tới học vị này, và một phần cũng do tôi hên khi được cùng Annie bước xuống những tầng thấp nhất của Area Zero trong chuyến đi lần trước, nếu không giờ đây có lẽ tôi vẫn đang chật vật làm luận văn tiến sĩ cho mình.

Về đến nhà, điều đầu tiên làm tôi cảm thấy vui chính là được nhìn ba mẹ tôi. Ba nói:

Hôm nay sao rồi con?

Cũng bình thường ba ạ!

Mẹ tôi nói:

Chà, mới ngày nào còn là một cậu bé, mà nay con đã trở thành một tiến sĩ rồi nhỉ?

Vâng ạ! Mà con có cảm giác rằng dạo gần đây thời gian đối với con cứ như trôi qua nhanh hơn thì phải mẹ ạ!

Đúng rồi đó! Khi người ta lớn lên, ý niệm về thời gian sẽ khác đi. Có lẽ con cảm thấy thời gian trôi nhanh cũng do con đã lớn rồi. Con sẽ không còn hứng thú với những điều mà trước đây con rất hứng thú. Mặt khác, con sẽ phải tập làm quen với những điều mà chỉ có khi lớn con mới hiểu được…

Nghe mẹ nói, tôi có chút đượm buồn trong lòng. Tôi nghĩ thầm:

Tuổi học trò của mình đã qua đi rồi sao…

*****

Thưa tiến sĩ Miles, tôi xin được phép hỏi là cơ duyên nào đã dẫn anh đến với việc theo đuổi nghiên cứu về hệ Pokemon ạ? Và việc anh cùng tiến sĩ Annie phát hiện ra các Pokemon Nghịch Lý [Paradox], Terapagos cùng hệ Tinh Tú [Stellar] từ những ghi chép được cất giữ bên dưới đáy sâu nhất của Area Zero có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cả hai?

Câu hỏi này có vẻ khá phức tạp, làm tôi phải suy nghĩ ít lâu. Nhưng vì để không làm mất không khí của buổi phỏng vấn, tôi hắng giọng một cái và nói thật chậm rãi để câu giờ cho não của tôi nghĩ ra câu trả lời phù hợp:

Vì tiến sĩ Annie – bạn của tôi – hiện đã tiếp tục bay sang vùng Galar để bắt đầu công tác tại ‘Viện nghiên cứu về Lịch sử và Bí ẩn thế giới Pokemon’ rồi, nên có lẽ tôi sẽ chỉ trả lời phần của chính mình thôi nhé!

Hừm, về câu hỏi thứ nhất, cơ duyên để tôi theo đuổi đam mê nghiên cứu về hệ, thì tôi xin được trả lời một cách chủ quan rằng: Đối với tôi, hệ là một yếu tố gì đó rất đặc biệt đối với các Pokemon, vì nó là một trong những nguyên nhân quyết định đến đặc điểm, tập tính cũng như môi trường sống, kẻ thù trong tự nhiên,… của chúng. Ngoài ra, trong chiến đấu thì hệ Pokemon đóng một vai trò tuy không hoàn toàn quan trọng, nhưng việc các nhà huấn luyện ra lệnh cho Pokemon của mình sử dụng chiêu thức nào để tấn công đối thủ phần lớn đều dựa trên sự tương khắc hệ là chính.

Về câu hỏi thứ hai, ý nghĩa của việc tôi khám phá ra Pokemon tên là Terapagos – nguồn gốc của hiện tượng Kết Tinh Hóa [Terastal], và cả hệ Tinh tú, thì tôi xin trả lời: Thật ra tất cả chỉ là một sự vô tình, nhưng chính sự vô tình ấy đã thôi thúc tôi nghiên cứu, và thật sự cũng nhờ phước của Arceus mà tôi đã trình bày luận văn tiến sĩ của mình một cách rất thành công, giúp tôi trở thành một tiến sĩ chuyên về hệ Pokemon như ngày hôm nay tôi đang được ngồi đây. Đó chính là ý nghĩa tôi rút ra được!

Chị phỏng vấn tôi nói:

Xin cảm ơn tiến sĩ về câu trả lời rất sâu sắc, và bây giờ chúng ta cùng bước sang câu hỏi tiếp theo!

Nữa hả? Chừng nào bài phỏng vấn này mới được kết thúc thế?” – Tôi than vãn trong đầu mình.

*****

Nếu các em không thắc mắc gì nữa thì chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay nhé!

Các em sinh viên nhanh chóng thu dọn sách vở và chào tạm biệt tôi để ra về, tôi nghĩ mình sẽ ở lại lớp chừng nửa tiếng để soạn cho xong phần giáo án còn dang dở, nhưng đột nhiên lại có một em sinh viên nữ đến gần tôi và vui vẻ hỏi:

Thầy ơi, cho em hỏi với ạ!

Hỏi đi em!”- Tôi nói.

Làm cách nào để nhớ được hết sự tương khắc của các hệ Pokemon ạ? Em thấy trong sách ghi dài dòng quá, em sợ không nhớ nổi!

Tôi mỉm cười đáp:

Nếu em muốn nhớ một cách tốt nhất thì có thể đọc bài ‘Tương khắc hệ trong Pokemon’ trên web VPokedex nhé! Nó giải thích rất dễ hiểu!

Vâng, em cảm ơn thầy!

Không có gì! Em còn hỏi gì nữa không?

Em…” – Cô bé nói lưng chừng.

Sao thế?

Em… muốn được tâm sự với thầy ạ!

Tôi bất ngờ khi thấy cô bé nói như thế. Tôi chẳng hiểu vì sao, nhưng cô bé chính là người đầu tiên muốn tâm sự với tôi sau khi tôi nhận dạy lớp cô bé.

Vì sao em lại muốn tâm sự với thầy?

Nghe câu hỏi của tôi, cô bé như khựng lại vài giây.

Em… cũng không biết nữa, chỉ là em cần một người tâm sự…

Được thôi, nhưng có vẻ hôm nay thầy bận mất rồi, để mai mốt nhé!”

Vâng, em cảm ơn thầy rất nhiều!

Mà em tên gì thế?

Em tên là Daisy ạ!

Tên đẹp đấy! Thôi gặp em sau nhé!

Cô bé mỉm cười, cúi đầu như để cảm ơn tôi, và tung tăng bước ra khỏi lớp. Tôi vẫn ngồi tại chỗ, tất bật với đống giáo án mà không biết khi nào mới làm xong. Chợt một suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi:

Sinh viên bây giờ sướng thật nhỉ? Học xong là được ra về, tối nào mà không có bài để học, để làm thì cứ thong thả đi chơi…

*****

Và thế là, cứ hễ ngày nào tôi rảnh là Daisy lại liên tục đến tâm sự với tôi. Tôi không hề thấy phiền mà ngược lại còn thấy rất vui khi có người giúp mình xả stress, và cũng thật lâu lắm rồi tôi mới được trải lòng về những gì mình đã gặp phải khi làm việc tại học viện Naranja.

Một hôm khi hai chúng tôi đi dọc bờ sông vào buổi chiều tà, Daisy nói:

Em cảm thấy sinh viên chúng em học càng ngày càng cực thầy ạ, bài học càng ngày càng bị khó hiểu…

Thôi cố lên em, thời sinh viên là sướng nhất rồi đó!

Sao lại thế ạ, thưa thầy? Em chỉ thấy học rất đuối mà thôi…

Tôi mỉm cười và đáp chậm rãi:

Nhớ lại khi thầy còn là sinh viên cỡ tuổi em, gần như tuần nào thầy cũng đi uống nước rồi tám đủ thứ chuyện trên đời với đám bạn, ngoài việc học ra thì gần như thầy vô lo vô nghĩ về cuộc sống. Thầy cũng như các bạn của thầy đã sát cánh cùng nhau rất nhiều lần trong những cuộc thi, những chuyến phiêu lưu có phần khá mạo hiểm, và cả những lần chống lại kẻ xấu rất nguy hiểm nữa. Thầy cảm thấy đó như là khoảng thời gian vui nhất mà thầy từng có trong cuộc đời, còn bây giờ… thầy đã lớn, bước vào cuộc sống của những con người tấp nập giữa dòng đời, tự bươn chải kiếm tiền sống qua ngày, đủ thứ áp lực lắm. Giờ thầy có muốn cũng chẳng thể quay lại khoảng thời gian đó được nữa…

Daisy im lặng không nói gì, tôi cứ thể nói tiếp:

Chính vì vậy, em hãy biết trân trọng khoảng thời gian này của mình nhé. Đúng là việc học rất cực, nhưng chỉ có như vậy mới giúp em thành tài.

Cô bé gật đầu liên hồi. Chưa kịp tiếp tục cuộc trò chuyện, một giọng nói từ đằng sau chúng tôi vang lên:

Miles, đấu Pokemon không em?

Lời thách thức quen thuộc đó không ai khác ngoài chị Nemona – một người rất thân với chúng tôi. Cũng phải rồi, đã từ rất lâu tôi không tham gia bất kỳ một trận đấu Pokemon nào, vì đó vốn không phải sở trường của tôi. Số trận đấu Pokemon tôi tham gia các năm trước chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị Nemona lại nói:

Đấu một ván giảm stress nè em! Tự nhiên nay chị có hứng quá!

Ok chị! Mà hình như đây là lần thứ mấy em đấu với chị rồi nhỉ?

Hình như hồi đó em cũng tập tành đấu với chị hai, ba lần gì đó, nhưng chị đều thắng, hi hi!

Vậy nhờ em làm trọng tài nhé, Daisy!” – Tôi nói.

Vâng thưa thầy!

Tôi và chị Nemona nhanh chóng chọn chỗ đứng cho mình, Daisy đứng giữa hai chúng tôi mà tuyên bố thể lệ:

Trận đấu 1 chọi 1 giữa thầy Miles và cô Nemona chuẩn bị bắt đầu. Mời cả hai hãy tung ra Pokemon của mình!

Tôi rút ra một quả bóng chứa và gọi Quaquaval ra, trong lúc đó chị Nemona cũng tung ra con Pawmot cực mạnh của mình. Tôi nhìn Daisy, thấy cô bé trông có vẻ rất phấn khích vì được xem trận đấu có phần đột ngột này.

Và bây giờ, trận đấu xin được phép bắt đầu!

Mời em ra đòn trước, Miles!” – Chị Nemona nói.

Ok chị. Quaquaval, dùng Tiếng Nói Dễ Thương [Disarming Voice]!

Quaquaval phóng ra một chùm sóng âm màu hồng kèm theo những hoạ tiết hình trái tim cũng như nốt nhạc về phía Pawmot. Tuy nhiên, Pawmot nhẹ nhàng nhảy lên không trung mà né đi, đúng là Pokemon của chị Nemona có khác.

Pawmot, Chưởng Lực [Arm Thrust]!

Lợi dụng đà từ việc nhảy lên, Pawmot phát sáng hai bàn tay của nó tạo thành nắm đấm và lao thẳng tới Quaquaval như một mũi tên lửa.

Quaquaval, Cận Thân Quyền [Close Combat]!

Quaquaval tập trung cao độ, nó nhắm vào Pawmot đang bay tới. Khi đến khoảng cách đủ gần, nó tung ra một lượt những cú đấm hiểm hóc.  Hai đòn đánh hệ Giác Đấu va chạm với nhau bất phân thắng bại tạo nên một luồng sóng xung kích đẩy văng hai bên.

Pawmot, Sốc Điện [Thunder Shock]!

Lại lợi dụng thời cơ, Pawmot cười khẩy và phóng ra một luồng điện cực mạnh khiến Quaquaval không né kịp vì khoảng cách quá gần mà bị giật đau đớn. Trước khi tôi kịp nhận biết tình hình, Pawmot đã cách xa Quaquaval và trở về vị trí lúc bắt đầu trận đấu. Daisy quan sát trận đấu cũng lộ rõ nét hồi hộp. Tôi nói:

Tài năng của chị vẫn như thế nhỉ chị Nemona? Nhà vô địch có khác! Mạnh vô cùng!

Hi hi, chị sẽ không nương tay đâu!

Quaquaval, Súng Nước [Water Gun]!

Quaquaval bắn một luồng nước với tốc độ cao vào Pawmot, nhưng cũng như lúc đầu, nó dễ dàng né sang một bên mà không cần chị Nenoma ra lệnh. Quaquaval tiếp tục bắn ra những luồng nước và Pawmot với thân hình nhỏ bé vẫn tiếp tục né tránh, hệt như một vận động viên chuyên nghiệp.

Pawmot, Cú Đấm Băng Giá [Ice Punch]!

Tay của Pawmot chuyển sang một màu xanh tuyết của băng, nó lao thẳng đến luồng nước Quaquaval đang bắn mà đấm một cú khiến luồng nước đóng băng ngay lập tức. Pawmot nhảy vồ khiến những mảnh băng vỡ vụn, tiếp cận Quaquaval.

Quaquaval, Thanh Âm Mê Hoặc [Disarming Voice]!”

Chùm sóng âm bất thình lình được Quaquaval phóng ra làm Pawmot né không kịp, khiến nó bị trúng đòn, ngã xuống đất. Pawmot đứng dậy, thở hổn hển, và tức tốc né xa Quaquaval ra.

Cũng khá đó nhỉ?”- Chị Nemona nói.

Em còn kém lắm chị, ha ha!”- Tôi đáp.

Có lẽ lần này chị phải tung hết sức mình ra rồi!

Câu nói ấy khiến tôi biết chị Nemona sắp làm gì.

Nemona mỉm cười, và đúng như dự đoán của tôi, cô ấy lấy ra quả cầu Tera, tích tụ những hạt năng lượng tựa như pha lê khiến quả cầu ấy sáng lên. Và như một phản xạ quen thuộc, quả cầu ấy được ném vào Pawmot. Một hình lục giác với sáu cạnh chĩa ra xuất hiện mờ mờ, cùng với những khối pha lê mọc lên bao phủ thân thể bé nhỏ của con Pokemon song hệ Điện và Giác Đấu. Những khối pha lê ấy nhanh chóng vỡ ra, và Pawmot đã được bao phủ bởi một lớp pha lê được kết tinh, cùng với một chiếc vương miện được đính một bóng đèn dây tóc màu vàng khá to.

Quả cầu Tera của tôi cũng bắt đầu được tích tụ năng lượng, và tôi nhanh chóng ném nó vào Quaquaval. Cũng lại là những khối pha lê quen thuộc như thế, nhưng trước sự kinh ngạc của chị Nemona, khi những khối đó vỡ ra tan nát, cơ thể của Quaquaval lại được kết tinh pha lê với những vệt ánh sáng tựa như cầu vồng xuất hiện khắp cơ thể đó. Nhưng thứ nổi bật nhất phải kể đến chính là chiếc vương miện với 18 đỉnh cũng như có 18 biểu tượng các hệ lơ lửng quay xung quanh theo chiều kim đồng hồ, và có hình của một con Pokemon gì đó trông giống như Terapagos ở dạng thường đứng vững trên chiếc vương miện, cùng với một biểu tượng lục giác Tera màu xanh lam lơ lửng trên cùng.

Hệ… hệ Tinh Tú?” – Chị Nemona ngạc nhiên.

Em đã chuyển hệ Tera cho Quaquaval đấy, chị Nemona!

Thật quá tuyệt vời!” – Chị Nemona chưa bao giờ cảm thấy phấn khích khi đấu với tôi như thế này.

Quaquaval, Kết Tinh Bộc Phá [Tera Blast]!

Đòn Kết Tinh Bộc Phá được tung ra, khiến những ngôi sao đủ màu sắc từ trời giáng xuống và phóng vào Pawmot như những viên thiên thạch. Bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Kết Tinh Bộc Phá hệ Tinh Tú, Nemona không kịp ra lệnh cho Pawmot né ra, và nó đã hứng trọn cơn mưa sao đầy uy lực. Mỗi ngôi sao chạm vào Pawmot đều vỡ ra, giải phóng những hạt pha lê lấp lánh vô cùng đẹp mắt.

Pawmot, Sốc Điện cực mạnh nào!

Pawmot đã bị thương cũng không hề nhẹ, nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần phóng một luồng điện chí mạng vào Quaquaval. Lần này vì tầm bắn khá xa, Quaquaval đã né được sang bên phải,luồng điện bị trượt và biến mất.

Kết Tinh Bộc Phá liên tục nào Quaquaval!

Những chùm sao từ chiêu Kết Tinh Bộc Phá liên tục được tung ra nhắm vào Pawmot. Tuy nhiên, Pawmot khi phải đối diện với những chùm sao dày đặc đang lao tới mình nó không còn cảm thấy hoang mang như lúc đầu nữa, nó tập trung cao độ luồng lách để không bị dính bất cứ một ngôi sao nào. Và quả không hổ danh là Pokemon của nhà vô địch vùng Paldea, cơn mưa sao ấy chẳng thể nào làm khó được chú chuột điện.

Đã đến lúc dứt điểm rồi!”- Chị Nemona nói.

Nhào vô chị! Quaquaval, Kết Tinh Bộc Phá!

Pawmot, đáp trả bằng Sốc Điện nào!

Băng cách nào đó tốc độ của Pawmot từ lúc nào mà trở nên nhanh vô cùng, nó vừa né những ngôi sao từ đòn Tera Bộc Phá một cách uyển chuyển, vừa lao tới tấp vào Quaquaval. Được tăng cường bởi sức mạnh Tera, Pawmot dùng hết sức tung một luồng điện vô cùng lớn ở cự ly gần, khiến cho chiến trường hứng chịu một vụ nổ điện vô cùng khốc liệt. Tôi, Daisy cùng chị Nemona nhắm mắt và dùng tay che đi khói bụi mịt mù gây ra bởi vụ nổ điện. Một lúc sau, khi khói bụi đã vơi bớt, tôi nhìn lại thì thấy Tera hệ Tinh tú của Quaquaval đã biến mất, và nó đã ngã xuống bất tỉnh từ lúc nào.

Quaquaval không còn khả năng chiến đấu. Vậy người chiến thắng là cô Nemona!

Tôi mỉm cười, nhanh chóng dùng bóng chứa thu Quaquaval lại, chị Nemona cũng thu hồi Pawmot. Daisy vỗ tay liên tục sau khi chứng kiến trận đấu nảy lửa của chúng tôi. Chị Nemona lại gần tôi với Daisy mà nói:

Lần đầu tiên em khiến cho chị phấn khích khi đấu với em đó Miles!

Hai thầy cô đỉnh quá, trận đấu rất hay ạ!” – Daisy nói.

Cảm ơn chị Nemona đã đấu một trận rất hay với em. Đã lâu lắm rồi em mới được vui như thế này, em như được sống lại tuổi học trò của mình vậy!

Ừm, mình đấu xong thì trời cũng sắp tối rồi, chúng ta cùng về nhé!

Em xin tạm biệt hai thầy cô ạ! Em có việc phải về trước rồi ạ!

Ừm, tạm biệt em!” – Tôi đáp.

Dưới ánh mắt của tôi và Nemona, cô bé Daisy chạy đi về nhà, còn hai chúng tôi vẫn ung dung bước đi như thế. Chị Nemona nói:

Cô bé ấy là học trò em à?

Vâng ạ, em mới nhận lớp gần đây!

Có vẻ như cô bé ấy…” – Chị Nemona lấy tay che miệng và cười mỉm.

Sao á chị?

À không có gì!

Tôi nhíu mày khó hiểu trong khi hai chúng tôi tiếp tục rảo bước. Vừa đi tôi lại vừa có cảm giác nhớ đến tuổi học trò của mình thông qua trận đấu vừa rồi, nó thật vui biết bao.

Chị Nemona!

Gì thế?

Tự nhiên em nhớ hồi em còn là sinh viên quá!

Chị Nemona cười đáp:

Thời sinh viên đúng là đẹp nhất rồi. Có bạn bè để đi chơi, đi tám chuyện, tâm sự cũng vui. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến thôi! Chúng ta không thể sống mãi trong lốt học sinh, sinh viên được!

Nhưng dù gì em vẫn rất muốn được quay lại…

Chị Nemona nhã nhặn đáp:

Điều đó chắc chắn là không thể rồi! Trừ khi có một Pokemon nào đó có quyền năng quay về quá khứ giúp em nhớ lại thanh xuân chẳng hạn. Chị không nhớ có Pokemon nào như thế không, nhưng việc gặp được Pokemon đó cũng không phải là dễ dàng…

Tôi suy ngẫm hồi lâu và nói:

Tuổi học trò của em đã có những người bạn rất tuyệt vời. Annie, Adam, Dantae, và cả chị cũng như những người bạn khác nữa! Em thật sự rất biết ơn tất cả mọi người, và em cũng xin cảm ơn chị rất nhiều vì đã trở thành một phần thanh xuân của em!

Ừm, chị cũng vậy!

Nói rồi, hai chúng tôi lặng lẽ bước đi trong khi mặt trời giờ đây đã hoàn toàn lặn mất tăm. Vừa đi, tôi lại nghe tiếng hát thì thầm cất lên từ chị Nemona:

Thời học sinh thật vui ghê
Làm cho ai cũng muốn quay về
Cười giòn tan hòa tiếng hát khúc ca rộn vang
Cùng đùa vui, cùng mơ ước
Cầm tay ta bước trên con đường
Từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương…

Quả nhiên, thời học sinh, sinh viên vẫn luôn là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất của cả đời người nhỉ? Chính vì vậy, nếu bạn vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, hãy biết trân quý khoảng thời gian này của mình, bạn nhé!

CHÚ THÍCH:

  • Lời bài hát cuối được trích từ bài “Thời học sinh“.
  • Nhân vật Daisy từng xuất hiện trong truyện Tìm lại sự sống.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Nghịch lý và những bí ẩn NHẬT KÝ CỦA MILES Vụ mất tích kỳ lạ
DMCA.com Protection Status