Ngày hôm nay, bầu trời u ám từ sáng sớm, những đám mây trôi lững thững mang sắc xám lạ kỳ. Đến giữa trưa, những hạt mưa nhỏ lác đác bay trong không khí, từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng luồn qua khe cửa sổ thổi vào quán cà phê trong con ngõ vắng vẻ.
“Trời bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ?”
Mặc dù mùa Thu ở thành phố Jubilife cũng đã sắp qua, mấy hôm nay ngoài trời vẫn còn một chút ấm áp. Nhưng khi nhiệt độ hạ thấp đột ngột, hai con Pokemon nhỏ đều chen chúc đến bên cạnh Natsu nằm ngủ, dường như chỉ cần bên cạnh cậu, bọn chúng sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.
Mỉm cười vuốt ve đầu chúng, Natsu đứng dậy đưa tay đóng lại cửa sổ ngăn không cho không khí lạnh bên ngoài tiếp tục tràn vào trong quán.
Nhìn về phía cửa chính, hai cánh cửa vẫn mở, từng cơn gió lạnh lẽo vẫn luồn vào. Cậu do dự, tiến tới đóng lại cánh cửa, mặc dù biết rằng điều đó có thể khiến quán cà phê nhỏ vốn dĩ đã vắng vẻ lại càng thêm hiu quạnh.
Quay người định trở lại chỗ ngồi để tiếp tục nhâm nhi tách cà phê, nhưng một thân hình nho nhỏ phía xa bất chợt thu hút ánh mắt của cậu.
Một cậu bé?
Natsu ngẩn người một lúc, nhưng vẫn mở cửa với nụ cười thân thiện trên môi và giọng nói ấm áp:
“Chào quý khách, trời lạnh thế này, em có muốn vào quán uống một ly cà phê nóng không?”
Khác với vẻ thân thiện của cậu, vị khách nhỏ tuổi lại có vẻ hơi rụt rè, cậu bé ngập ngừng một lát nhưng vẫn nghe theo lời Natsu đi vào trong.
Vui vẻ khép lại cửa, Natsu hướng dẫn cậu bé ngồi xuống chiếc bàn nơi hai con Pokemon nhỏ đang nằm, rồi đi đến phía quầy bar vừa hỏi.
“Em muốn uống gì, cà phê sữa hay một ly ca cao nóng?”
“Cho…cho em một ly ca cao nóng.”
Gật đầu, Natsu thành thạo pha chế một ly ca cao nóng đưa đến trước mặt cậu bé, sau đó nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh hai con Pokemon, đưa tay vuốt ve đầu Sprigatito cùng Eevee rồi cười hỏi.
“Chúng có dễ thương không?”
“Dạ có!” – Đôi mắt cậu bé lấp lánh nhìn về phía hai con Pokemon nhỏ, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Từ khi bước vào trong quán, Natsu đã để ý thấy cậu bé đã nhìn chằm chằm vào Eevee cùng Sprigatito nên đã cố ý để cậu bé ngồi gần bọn chúng.
Là một cậu bé với ước mơ trở thành Huấn luyện viên [Trainer].
Natsu nghĩ thầm rồi hỏi tiếp.
“Em chưa có cộng sự cho mình sao?”
Nghe vậy, cậu bé nhanh chóng ỉu xìu, giọng nói có chút chán nản:
“Bố mẹ em chưa cho phép em nuôi Pokemon.”
Xoa đầu cậu bé, Natsu nhẹ giọng nói:
“Thế em phải chứng minh cho họ thấy em đã trưởng thành và có thể bảo vệ cộng sự của mình, đúng không?”
Cậu bé gật đầu kiên định:
“Vâng, em sẽ chứng minh cho họ thấy em đã lớn để có thể bảo vệ cộng sự của mình!”
“Thật giỏi.” – Natsu mỉm cười khi nhận ra cậu bé không còn căng thẳng như lúc mới bước vào quán nữa.
“Thế em đến đây có chuyện gì sao? Anh không nghĩ rằng em đội mưa đến đây chỉ để uống một ly ca cao nóng?”
“A?”
Cậu bé đờ ra một lúc, rồi như đã nhớ ra điều gì, vội vã lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy quảng cáo, đưa đến trước mặt Natsu và nói:
“Em… em thấy trên này có ghi là có thể nhờ giúp đỡ, vậy nên em đến thử?”
“Anh hiểu rồi, vậy em cần sự giúp đỡ gì từ anh?”
Cậu bé im lặng một chút, rồi bắt đầu kể:
“Em… bà em mới mất vào tuần trước. Lúc sáng, khi em ghé thăm ngôi nhà cũ của bà, em thấy bên trong vẫn còn có người. Em định kể cho bố mẹ nghe, nhưng cả hai người họ đều bận việc, nên em đã thử đến đây…em muốn nhờ anh đi với em đến để xem bên trong nhà là ai, em sợ có kẻ xấu đột nhập vào bên trong, trong căn phòng vẫn còn nhiều kỷ vật của bà em…” – Nói đến đây, cậu bé hơi ngập ngừng một lát rồi từ trong túi móc ra một chút tiền đưa lên trước mặt và nói tiếp.
“Đây là toàn bộ số tiền em tích góp được…”
Natsu xoa đầu cậu bé, từ bên trong số tiền lấy ra 2 đồng xu rồi cười bảo.
“Số tiền này là giá của ly ca cao, còn yêu cầu của em anh sẽ đáp ứng, yên tâm đi, nó miễn phí.”
Nhìn thời tiết bên ngoài, Natsu đứng dậy tiến lại phía quầy bar, từ phía sau trên giá treo quần áo lấy ra một bộ đồ ấm mặc lên người, rồi nhìn về phía cậu bé nói tiếp.
“Đi thôi, đến nhà bà em xem là ai ở trong đó nào.”
Cậu bé chần chừ thu lại số tiền, sau đó đi theo Natsu ra cửa. Mà đã chờ sẵn ở phía ngoài, ngay khi Natsu từ trong cửa bước ra, một thân hình màu trắng nhỏ nhắn từ trên lan can tầng hai nhảy xuống vai cậu.
“Này Vulpix, cậu có biết cậu lạnh lắm không.”
Trong cái thời tiết này, chắc chỉ có mình Alolan Vulpix là vẫn năng động như ngày thường, cảm nhận được sự lạnh buốt trên má, Natsu cũng chỉ có thể chịu đựng. Ai bảo nó là Pokemon của cậu chứ.
“Này…anh vẫn chưa biết tên em nhỉ?”
“Kallen ạ, đó là tên của em.” – Kallen trả lời trong khi đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Alolan Vulpix.
“Kallen, em có thể kể anh nghe về bà của em không?”
Nghe thấy Natsu nhắc đến bà của mình, Kallen thoáng chút nhớ đến hình bóng người đã chăm sóc cậu, đôi mắt cũng rời khỏi người chú Pokemon nhỏ, cúi đầu buồn bã trả lời.
“Bà em, là một người rất hiền dịu, bà cũng có giọng nói ấm áp giống như anh vậy. Bố mẹ em thường đi làm nên ít khi chơi với em, bà là người đã bên cạnh em từ khi em rất bé…”
“Ồ vậy chắc bà ấy là một người rất tốt nhỉ?”
“Dạ, anh biết không, lúc còn bé ấy, khi em sang nhà bà lúc nào cũng có rất nhiều bánh kẹo, còn có ca cao nữa, ừm ca cao nó ngon hơn ở quán anh pha luôn đó!” – Giọng Kallen trở nên rất vui vẻ khi nhắc đến người bà của mình.
“Này này, tuy anh biết đó là bà em nhưng xin thứ lỗi anh không đồng ý, ca cao anh pha là ngon nhất ở thành phố Jubilife này đó!” – Natsu phản bác.
“Không phải, bà em pha mới là ngon nhất…”
“Là anh!”
“Là bà em!”
“…”
Cứ thế hai người một đường trò chuyện cho đến nơi ở của bà Kallen. Đó là một ngôi nhà cũ kĩ ở rìa thành phố, tiếp giáp với khu rừng, nơi đây khá vắng vẻ, cách xa sự nhộn nhịp mà Jubilife mang lại.
Đánh giá ngôi nhà một lúc, cậu có thể chắc chắn rằng nơi đây quả thật có dấu vết của ai đó đã sống ở đây, và nó còn rất mới.
“Là ai đang ở ngoài đó?”
Bỗng từ bên trong, giọng một người phụ nữ trẻ vọng ra. Mà nghe thấy giọng nói đó, cơ thể Kallen thoáng chốc run rẩy, đôi mắt mở lớn nhìn về phía cánh cửa.
Cũng không chờ lâu, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Từ phía sau đi ra một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc đen dài thả trước ngực.
Khi thấy Natsu cùng Kallen, cô hơi nghi hoặc nhưng vẫn mở cổng tiếp đón.
“Mời vào, hai cậu có việc gì sao?”
Natsu liếc mắt nhìn trạng thái của Kallen nên cũng không định hỏi rõ ràng, chỉ qua loa đáp lại.
“À không, chúng tôi chỉ đi ngang qua nơi nay và thấy có một căn nhà nên hơi tò mò thôi.”
“BÀ, LÀ BÀ THẬT SAO!”
Bất ngờ, Kallen hét lên, nước mắt thi nhau chảy ra trên khuôn mặt cậu bé. Toan tiến tới ôm chầm lấy người bà cậu hằng nhớ đêm mong, nhưng ngay lập tức bị Natsu cản lại. Cậu cũng chưa biết rõ tình hình nên không thể để cậu bé cứ thế tiếp xúc với người phụ nữ trước mặt này.
“Này, thả em ra, đó là bà em… huhuhu… bà ấy còn sống!” – Kallen vùng vằng, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Natsu.
“Cậu bé sao vậy?” – Người phụ nữ kia nhìn Kallen, vẻ mặt ngạc nhiên.
“À, không có gì. Cậu bé vừa mới mất bà nên cảm xúc hơi bất ổn thôi.” – Natsu trả lời, đồng thời giữ chặt Kallen, mặc cho cậu vừa khóc lóc vừa cố giãy khỏi tay cậu.
Ngay lúc đó, từ phía xa, một cặp vợ chồng trung niên hớt hải chạy tới. Thấy Kallen khóc nức nở, người phụ nữ lo lắng vội bước tới ôm lấy cậu bé. Ánh mắt bà lập tức chuyển sang Natsu, giọng chất vấn đầy tức giận:
“Cậu là ai, tại sao lại làm Kallen của tôi khóc?”
Natsu còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì người phụ nữ trông giống bà của Kallen đã nhẹ nhàng nói:
“Có vẻ như cô hiểu lầm rồi. Cậu bé khóc không phải vì cậu ấy, mà có lẽ là vì tôi.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người mẹ của Kallen sững lại, ánh mắt dõi theo nơi âm thanh phát ra. Khi nhận ra hình bóng trước mặt, bà đưa tay bụm miệng, nước mắt bất giác trào ra, chảy ướt bàn tay đang run rẩy.
“M-mẹ…”
Khi đó, bố của Kallen cũng vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông khẽ thở dài, tiến lại gần ôm lấy vợ và con trai mình. Sau đó, ông quay sang Natsu, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi hướng ánh mắt về phía người phụ nữ và nói:
“Xin lỗi vì sự thất lễ, vợ và con trai tôi hơi xúc động. Tôi cần đưa họ về nghỉ ngơi một lát.”
Người phụ nữ khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng bà không trách móc gì, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng nhìn theo gia đình ba người.
Đợi cho bóng lưng cả ba khuất dần, Natsu cúi đầu xin lỗi người phụ nữ, sau đó nhanh chóng đuổi theo gia đình Kallen. Khi đã bắt kịp, cậu nhẹ nhàng đề nghị:
“Hai người đều trông rất mệt mỏi, có lẽ mọi người cần nghỉ ngơi một chút để ổn định lại cảm xúc. Hay cả nhà ghé qua quán cà phê của cháu nhé?”
Người đàn ông thoáng do dự, cân nhắc lời của Natsu một lát trước khi gật đầu đồng ý. Cuối cùng, cả ba cùng theo bước chân cậu trở về quán cà phê nhỏ.
*****
Quán cà phê chìm trong sự tĩnh lặng. Ở góc quán, gia đình ba người của Kallen ngồi đối diện nhau, không ai cất tiếng, chỉ im lặng trong những suy nghĩ của riêng mình.
Sự yên ắng chỉ bị phá vỡ khi Natsu bước đến, nhẹ nhàng đặt hai cốc cà phê và một cốc ca cao lên bàn. Sau đó, cậu lặng lẽ quay lại quầy bar, để lại không gian riêng cho họ.
Bố của Kallen khẽ thở dài, ánh mắt trầm tư hướng về vợ và con trai, rồi lên tiếng:
“Thật ra, anh cũng mới biết chuyện này hôm qua. Là do Zoroark của bà, chắc là do nó quá nhớ bà nên đã dùng đặc tính của mình để tạo ra Ảo Ảnh [Illusion] đó. Anh đã lờ mờ thấy bóng dáng của nó qua cửa sổ ngôi nhà. Còn về tại sao là hình dáng đó, đối với Zoroark chắc đó là hình dáng của bà trong trí nhớ của nó, mạnh mẽ và xinh đẹp.”
Mẹ của Kallen cúi gằm mặt, bàn tay run rẩy nắm chặt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Giọng bà nghẹn ngào:
“Thì ra… thì ra là Zoroark. Nó vẫn chưa thể quên được bà…”
“À thì có thể cho cháu xen vào câu chuyện của mọi người một chút được không?”
Khi cả ba đang chìm trong bầu không khí bi thương, giọng Natsu vang lên bên cạnh thu hút sự chú ý của cả gia đình Kallen.
Bị ba cặp mắt chú ý, cậu hơi ngượng ngùng đưa tay lên gãi thái dương, lưỡng lự trong giây lát rồi quyết định nói.
“Thật ra, khi đó cháu đã phát hiện một chút bất thường. Bình thường, ảo ảnh do đặc tính của Zoroark tạo ra không thể nói chuyện một cách tự nhiên như vậy. Quan trọng hơn, Vulpix của cháu còn phát hiện một chút năng lượng đặc biệt trên thân ảo ảnh đó. Theo lời nó, năng lượng này có nét tương đồng với thứ từng bám trên Honedge, một Pokemon khác của cháu. Vì thế, có khả năng đó thật sự là một phần linh hồn của bà Kallen…”
“Cái gì? Linh… linh hồn của mẹ? Ý cậu là Zoroark đã giữ lại linh hồn của mẹ sao?” – Mẹ của Kallen không kiềm chế được mà cắt ngang, giọng nói xen lẫn hoảng loạn.
“Khoan đã, cô bình tĩnh nghe cháu nói hết đã…” – Natsu vội trấn an.
“Đây chỉ là một phần rất nhỏ linh hồn, không phải toàn bộ. Có lẽ cảm xúc mạnh mẽ của Zoroark đối với người chủ đã khuất của nó vô tình khiến linh hồn bà bám vào ảo ảnh trong lúc nó tạo ra hình dáng đó.”
“Thì… thì ra là như vậy sao?” – Mẹ Kallen ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Bỗng, Kallen – người đã im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng.
“Nhưng… chúng ta không nên chìm đắm trong quá khứ, phải không?”
“Kallen… con…” – Mẹ cậu bé quay sang, ngạc nhiên nhìn đứa con trai nhỏ của mình.
“Bố không phải đã nói như thế khi con buồn vì bà ra đi sao? Chúng ta không nên để sự mất mát níu chân mình lại, mà hãy coi đó là động lực để tiếp tục bước tới… Vì vậy, con sẽ không buồn nữa. Bà chắc chắn sẽ không muốn thấy con như vậy… và con nghĩ, bà cũng không muốn Zoroark không thoát ra được khỏi sự mất mát đó…”
Dù đôi mắt cậu bé vẫn đỏ hoe, nhưng giọng nói lại toát lên một sự kiên định đến lạ thường. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, Kallen chính là người mạnh mẽ nhất trong cả ba.
“Kallen…” – Mẹ cậu thì thầm, ôm con trai vào lòng, giọng nghẹn ngào. – “Kallen của chúng ta đã trưởng thành rồi!”
Và cứ thế, một lần nữa gia đình Kallen cùng Natsu tiến đến ngôi nhà nhỏ nằm ở rìa khu rừng.
Trước cánh cửa gỗ đơn sơ, Kallen nhẹ nhàng gõ. Không lâu sau, ảo ảnh của người bà lúc trẻ xuất hiện từ sau cánh cửa, nhưng lần này, bà không còn một mình. Đi bên cạnh bà là Zoroark, với ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn về phía những vị khách không mời.
Khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, cả Kallen và bố mẹ cậu bé đều không kìm được nước mắt. Có lẽ khi người thân ra đi vết thương mà nó đem lại sẽ theo suốt cả một đời.
“Chào mọi người, không biết mọi người đến đây có việc gì không?” – Giọng nói của ảo ảnh người bà cất lên, vẫn dịu dàng và ấm áp như ngày nào, nhưng trong đó lại pha lẫn chút nghi hoặc.
Có lẽ đã trưởng thành, có lẽ nghĩ rằng khi gặp lại sẽ chịu đựng được, nhưng khoảnh khắc đối diện với hình bóng quen thuộc ấy, Kallen cùng bố mẹ không thể kiềm chế, họ chạy đến ôm chầm lấy ảo ảnh của người bà.
Mà theo cái ôm kia, một chút một chút điểm sáng nho nhỏ tỏa ra từ mỗi người trong gia đình của Kallen, đó có thể là ký ức về thời thơ ấu của mẹ cậu bé bên người bà, là ký ức về những cốc ca cao ngọt ngào của Kallen, là về những dặn dò của người mẹ khi tiễn con gái đi lấy chồng…
Theo từng chút điểm sáng nhập vào ảo ảnh, cơ thể của người bà ngày càng hiện rõ ràng hơn không còn chỉ là ảo ảnh mà dường như đã sống lại. Không chỉ thế, cứ mỗi một điểm sáng nhập vào, hình ảnh người phụ nữ trẻ tuổi lại dần dần già đi, khuôn mặt cùng từ từ hiện lên từng nếp nhăn, mái tóc đen óng mượt cũng dần dần bạc trắng, tấm lưng cao thẳng cũng từ từ còng xuống.
Người bà thân thuộc trong ký ức của Kallen hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, cùng với cái xoa đầu dịu dàng và giọng nói quen thuộc, ấm áp:
“Kallen của bà đã trưởng thành rồi!”
“Bà!” – Kallen bật khóc, ôm lấy bà thật chặt, như thể sợ rằng hình bóng thân yêu ấy sẽ tan biến mất.
Người bà nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé, rồi quay sang nhìn cặp vợ chồng với ánh mắt hiền từ.
“Cả Lyan và Ran nữa, hai con đã làm rất tốt. Nhưng hãy nhớ chăm sóc Kallen nhiều hơn nhé, thằng bé rất cần tình yêu thương của bố mẹ.”
Khi nói xong, bà từ tốn quay người lại, ánh mắt phức tạp hướng về Zoroark. Nhẹ nhàng xoa lên bộ lông đã không còn mềm mại như trước, bà khẽ gọi:
“Zoroark…”
Đôi mắt của Zoroark ngấn lệ, nó nhìn bà và lắc đầu liên tục, như muốn phủ nhận điều gì đó.
“Zoroark à, ta không còn trên cõi đời này nữa…” – Giọng bà trầm xuống. Dẫu biết điều đó là tàn nhẫn với Zoroark, bà vẫn nói ra sự thật.
“Ta biết cậu luôn nhớ ta, luôn ôm lấy những ký ức mà chúng ta từng có. Ta cảm nhận được tình cảm đó, và thật sự rất biết ơn cậu.”
Bà dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt buồn bã của Zoroark.
“Nhưng Zoroark, cậu không thể mãi sống trong những kỷ niệm đó được. Ta đã đi rồi, nhưng cậu vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Những ký ức đó không phải để giam cầm cậu, mà để cậu giữ lại làm sức mạnh, làm động lực để tiếp tục bước đi.”
“Cậu có nhiều điều tuyệt vời đang chờ đợi ở phía trước, nhiều thứ cậu có thể bảo vệ, nhiều khoảnh khắc mới để tạo ra. Có thể là cả một mối liên kết mới với một huấn luyện viên khác chẳng hạn. Ta không muốn thấy cậu cứ chìm mãi trong nỗi buồn và bỏ lỡ tất cả những điều ấy.”
Dù biết rằng những lời đó là đúng, Zoroark vẫn lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ và tràn đầy đau đớn. Nó không muốn hiểu, nó chỉ biết rằng người mà nó thấy lần đầu tiên khi mở mắt nhìn thế giới này đã không còn nữa.
Thật lâu trước kia, khi nó vẫn còn là một quả trứng, ngay khoảnh khắc lớp vỏ khẽ nứt lần đầu và ánh sáng đầu tiên rọi vào, hình ảnh đầu tiên mà nó thấy là một cô bé với mái tóc đen dài, đôi mắt sáng rực như sao trời. Hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí nó, trở thành thứ duy nhất mà nó dựa vào, thứ duy nhất mà trái tim nó tin tưởng vô điều kiện.
Và như bản năng của sinh vật, nó đã nhận định cô bé đó chính là người nhà của mình, là người thân duy nhất của nó trong thế giới này.
Vậy nên Zoroark không thể chấp nhận được khi người đó không còn. Giây phút bàn tay đã từng ôm ấp nó vào những ngày đầu tiên chào đời bất lực rũ xuống ngay trước mặt, thế giới nhỏ bé của Zoroark như vỡ thành hàng trăm mảnh.
Trong cơn tuyệt vọng, Zoroark đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tạo ra ảo ảnh của người đó, có gắng níu giữ hình bóng đó trong một thực tại giả tạo. Tình nguyện sống trong ảo mộng đẹp đẽ đó mà không muốn tỉnh lại đối diện với sự thật phũ phàng.
“Zoroark à…” – Giọng nói dịu dàng vang lên, mang theo một chút hư ảo cùng suy yếu. – “Ta sắp phải đi rồi…Cậu hiểu ý ta mà đúng không, cộng sự? Và…cho ta xin lỗi nhé…vì đã không thể giữ lời hứa sẽ mãi đồng hành cùng cậu…”
Buổi chiều ở thành phố Jubilife không còn những cơn mưa phùn rả rích, Mặt Trời lộ rõ sau lớp mây đen u ám ở cuối chân trời. Một vài tia nắng cuối ngày chiếu vào hình bóng mờ ảo của người bà.
Nở một nụ cười thật tươi trên môi, bàn tay nhăn nheo dường như lại khôi phục về lúc còn trẻ, nắm lại đưa ra phía trước.
Trong ánh sáng nhạt của hoàng hôn, đôi mắt Zoroark nhòe đi vì nước mắt. Nhưng trong những giọt lệ ấy, hình bóng quen thuộc của cô bé ngày nào hiện lên, quen thuộc đến lạ kỳ.
“Này… này Zorua đập tay đi, như thế mới có tinh thần để khiêu chiến Nhà thi đấu [Gym] này chứ…Này, cậu ngượng à? Đừng thế chứ… làm thế rất ngầu mà!”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ tận những ký ức sâu nhất của nó, giờ dường như lại văng vẳng bên tai.
Đôi tay có phần run rẩy của Zoroark khó khăn vươn lên, chạm nhẹ vào bàn tay của cô bé trước mặt nó.
“Như thế mới đúng chứ! Zoroark…tạm biệt nhé…”
Ảo ảnh bà Kallen hóa thành những điểm sáng lấm tấm tan biến dần trong không khí, để lại đó cánh tay Zoroark đang run rẩy giữa không trung.
“Zoroark…” – Cánh tay bố Kallen vươn ra, nhưng rồi lại rủ xuống.
Zoroark lắc đầu, rồi cứ thế bước đi, bỏ lại gia đình Kallen, bỏ lại ngôi nhà cũ kĩ. Trên đầu, Mặt Trời bung tỏa ra chút nhiệt lượng cuối ngày như muốn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của con Pokemon.
“Zoroark, nó sẽ không sao chứ bố?” – Dõi theo hình bóng của Zoroark, Kallen lau đi nước mắt trên khuôn mặt non nớt, hỏi.
Khẽ xoa đầu con trai, một tay ôm lấy người vợ, ông lắc đầu trả lời.
“Bố không biết, nhưng đó là quyết định của nó, chúng ta phải tôn trọng Zoroark, và cũng phải tin tưởng bà con, bởi vì bà tin chắc Zoroark sẽ vượt qua được thôi.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Kallen hiểu được sự đau đớn khi mất đi ai đó, vì thế cậu bé hiểu được lại càng phải quý trọng những người hiện tại đang ở bên cạnh mình. Cậu bé ôm chặt lấy bố mẹ, khẽ gật đầu nhỏ giọng đáp.
“Dạ!”
Tác giả: Phan Hiếu.
Chương ác mộng: Lunar feather – Mộng đẹp vĩnh hằng | TIỆM CÀ PHÊ NGÕ SỐ 7 |