Mùa đông lại đến rồi, một lần nữa những bông tuyết trắng xoá cứ rơi, rơi mãi. Thế giới sặc sỡ muôn màu giờ đây chìm trong những tầng băng tuyết lạnh lẽo, đơn điệu, nhàm chán.
“Vẫn như mọi năm nhỉ? Chẳng có gì thay đổi… Mà kệ vậy, sao cũng được!” – Chú Piplup nhỏ buồn bã nghĩ.
Nhìn lên dòng người ngược xuôi trên phố, sao họ lại có thể vui vẻ như vậy? Họ cảm thấy thích thú với mùa đông ư? Họ thích cái lạnh lẽo buốt giá à? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Piplup từ năm này qua năm khác. Nhưng nó có thật sự không biết câu trả lời không? Không đâu, Piplup biết rất rõ câu trả lời là đằng khác. Nó biết những người đó có thể vui vẻ hạnh phúc như vậy là nhờ họ có bạn bè, có người thân, có các mối quan hệ ấm áp… Nhờ đó trái tim sẽ được sưởi ấm, cái lạnh chỉ như chất xúc tác, càng khiến bọn họ xích lại gần nhau hơn… Suy cho cùng nơi lạnh lẽo nhất là nơi không có người thân – Piplup hiểu rõ điều ấy, rõ đến mức đau lòng.
“Mình cũng muốn được như thế!”
Piplup nhỏ khao khát muốn kết bạn, muốn được tận hưởng cảm giác hạnh phúc như mọi người. Đôi mắt to tròn của Piplup nhìn quanh quất xung quanh, chỉ có băng tuyết và những bụi cây mọc dại là ở gần bên nó.
“Phải rồi ha, mình làm gì có bạn được!“ – Piplup thở dài tạo thành một làn khói trắng lạnh lẽo.
Nó đã luôn cô độc như vậy, từ rất lâu rồi, đến mức nó chẳng nhớ nổi mình đã như này tự bao giờ. Piplup sợ người lạ, nó sợ những người khác biệt so với bản thân… Muốn, nhưng lại sợ. Thế đấy, đáng thương làm sao cho một trái tim đầy mâu thuẫn.
“Đành chịu thôi…“ – Piplup dùng đôi cánh nhỏ xíu của mình gom tuyết thành đống, nặn thành một hình nhân – một người bạn tưởng tượng.
Những giọt nước mắt buồn bã rơi xuống từ mắt nó hóa thành những bông hoa tuyết…
“Không sao hết, mình đã quen rồi” – Piplup tự an ủi bản thân.
“Nàyyy, có muốn chơi chung với mình không!“
Câu nói bỗng dưng vang lên bên tai Piplup, có vẻ như một người nào đó đang rủ bạn mình cùng chơi đùa… “Uớc gì câu đó là dành cho mình“. Trong lúc đang ghen tị, câu nói ấy lại vang lên lần nữa, gần với nó hơn.
“Nàyyy, cho mình chơi chung với nhé Piplup!“
Huh? Nó ngước lên khi nghe thấy tên mình. Vừa vặn trông thấy một cậu bé đang vẫy tay, chạy về phía nó, miệng cười hớn hở. Piplup bối rối đến mức sợ hãi, đôi chân ngắn tũn nhanh chóng chạy lạch bạch trốn sau bụi cây. Nó có từng gặp cậu bé đó chưa?
“Cho mình xin lỗi nha, mình làm cậu sợ à. Mình chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, chúng ta có thể cùng chơi chung với nhau rất vui đấy!“ – Cậu bé cười nói, đưa tay tháo chiếc mũ trên đầu xuống. Để lộ ra cái đầu trọc lóc, chẳng có một cọng tóc nào, sáng lấp lánh như gương.
“Nhìn nè, đầu mình cũng tròn vo như cậu luôn. Chúng ta sẽ rất hợp nhau cho mà xem!” – Cậu bé chỉ chỉ quả đầu trọc của mình đầy kiêu hãnh. Điều đó khiến Piplup bất giác bật cười, quên đi nỗi sợ người lạ của bản thân.
Thế là bọn họ trở thành bạn với nhau. Người bạn đầu tiên mà Piplup từng có. Cả hai chơi đùa thỏa thích cả ngày hôm đó, ném cầu tuyết, nặn người tuyết, trượt băng,… Đây là ngày vui nhất mà Piplup từng có! Vui đến mức nó không muốn cậu bé về nhà khi trời đã sập tối.
Ngày thứ 2, thứ 3 và cả những ngày sau, ngày nào họ cũng cùng chơi đùa đến mệt nhoài. Piplup có cảm giác mình cười đến sắp tắt thở rồi. Thật là vui quá đi!
“Này, ngày mai chắc là mình sẽ đến chơi với cậu trễ đấy! Phải đợi mình đó nha!“ – Cậu bé xoa xoa đầu Piplup. Nó gật đầu đồng ý, chắc chắn mình sẽ đợi! Piplup thầm nghĩ.
Ông mặt trời thức dậy, một ngày mới lại bắt đầu. Piplup tỉnh giấc, nhớ đến lời cậu bé nói ngày hôm qua.
“Hôm nay cậu ấy bảo sẽ đến trễ ha, mình phải chờ thôi!“
Chú chim cánh cụt nhỏ ấy cứ chờ mãi, chờ mãi từ sáng rồi đến trưa…. Nhưng nó đâu biết được. Trong lúc này, tại bệnh viện thành phố, một ca phẫu thuật đang được tiến hành. Bệnh nhân là một cậu bé bị mắc bệnh ung thư, đầu của cậu đã trở nên nhẵn thín chẳng còn cọng tóc nào do những buổi hóa trị kéo dài… Đã rất nặng rồi, đến mức bệnh viện đã trả cậu về lại bên gia đình để tận hưởng những ngày cuối đời. Ca phẫu thuật này là hy vọng sống cuối cùng của cậu bé, đó là nếu như nó thành công. Bố mẹ của cậu ngồi chắp tay cầu nguyện bên ngoài phòng bệnh, trên tay nắm chặt lá thư đề nguyện vọng của cậu bé tội nghiệp:
“Con muốn trưa nay được tiếp tục chơi đùa với Piplup!”
Tích tắc, kim đồng hồ chậm chạp quay. Hàng giờ đằng đẵng trôi quá, rồi cũng đến thời khắc cánh cửa phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ già bước đến trước mặt bố mẹ cậu bé, khẽ cúi đầu.
“Chúng tôi rất tiếc khi phải báo tin này…“
Bông hoa tuyết đã vụn vỡ…
“Muộn như này rồi, sao cậu ấy còn chưa đến ta?”
Piplup nặn tuyết thành hình dáng của cậu bé, ngước mắt lên nhìn sắc trời. Những đám mây phủ màu hồng nhạt buổi chiều tà phản chiếu trên đôi mắt lấp lánh của nó.
“Đành chờ tiếp thôi, chút phải phạt cậu ấy mới được. Bắt mình chờ rõ lâu! Thật là…“
Những bông tuyết rơi xuống , đậu lên người Piplup dần tan chảy thành nước… Tựa như lời hứa từ ai đó. Hoa tuyết đẹp đẽ chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc và rồi sẽ tan biến đi mãi mãi. Cuối cùng chỉ còn lại sự lạnh lẽo và chẳng gì cả, dù muốn dù không, dù vì lý do gì thì đó chính là quy luật không thể thay đổi.
Phải chăng niềm vui cũng giống như những bông hoa tuyết kia, chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi của mùa đông?
Tác giả: Phạm Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |