NHỮNG ĐỒNG XU MẤT TRỘM

Trong một phòng nghiên cứu nào đó của đảo Ula’ula, vùng Alola. Đảo Vương [Island Kahuna] Nanu vừa nhận được một món quà của một người bạn gửi đến từ vùng đất Galar xa xôi. Ừm, thật ra Nanu không phải là một nhà nghiên cứu Pokemon, chỉ là ông ấy quá lười để cho người cho người khác địa chỉ của mình, nên mỗi khi giới thiệu về bản thân, ông ta sẽ chỉ đưa ra những tấm danh thiếp được in sẵn của phòng nghiên cứu mà không nói thêm gì cả, thế nên đôi lúc xảy ra những hiểu lầm như thế.

Những thành viên của phòng nghiên cứu cũng đã nhiều lần đề cập tới điều này, nhưng Nanu có vẻ không quan tâm lắm. Thậm chí ông còn nói họ có thể mở ra và lấy thứ bên trong nếu muốn, nhưng dĩ nhiên là chưa từng có ai làm như vậy.

Mà như chợt nhớ ra điều gì đó, một trong những thành viên của phòng nghiên cứu nên tiếng:

Phải rồi ngài Nanu, chúng tôi gần đây hay gặp phải một điều kỳ lạ. Đó là việc những đồng tiền xu của các thành viên trong tổ nghiên cứu thường xuyên sẽ biến mất một cách bí ẩn. Chúng tôi dù đã kiểm tra rất kỹ hệ thống an ninh, nhưng vẫn không thể nào tìm ra nguyên nhân cho việc này.

Khi nghe được thông báo về một vụ án, ánh mắt lười biếng và cảm giác mệt mỏi tỏa ra từ Nanu rõ ràng đã giảm đi không ít. Dù sao ngoài là Đảo Vương, ông cũng là một cảnh sát nên ít nhiều ông phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ cuộc sống bình thường của người dân.

Vậy ngoại trừ tiền xu, mọi người còn mất trộm thứ gì khác không?” – Nanu hỏi lại.

Những thành viên trong phòng nghiên cứu nhìn lẫn nhau rồi đồng loạt lắc đầu:

Không có, ngoại trừ tiền xu thì chúng tôi không mất thứ gì cả. Dù là những tờ Pokedollar có mệnh giá cao hơn, trang sức hay thậm chí là cả những thiết bị nghiên cứu đắt tiền cũng không hề bị đánh cắp.

Nanu nghe được câu trả lời ấy thì có chút trầm tư: “Ừm… Vậy sự kiện lần này rất có thể được gây ra bởi một Pokemon, và nó có vẻ như rất thích vật hình tròn giống như tiền xu. Vụ này khó có thể là do con người được, bởi vì nếu là con người thì thường sẽ để ý đến mệnh giá hơn là những đồng xu rẻ tiền.

Dĩ nhiên đó cũng có thể là một tai nạn hoặc trò đùa của một ai đó. Bởi vì dù sao tổn thất về tài sản không phải là quá lớn, nên nhiều khả năng kẻ trộm cũng không mang theo ác ý.

Nghe được lời phân tích của Nanu, tất cả mọi người đều gật gù tỏ vẻ tán thành.

Vậy vụ mất trộm bắt đầu từ bao giờ, mọi người có biết ai có thể là nghi phạm không?

Nanu vừa dứt lời, hàng loạt tầm mắt của mọi người đã đổ dồn về phía ông. Chờ đã, những ánh mắt ấy là sao?

Thế rồi một nữ nghiên cứu viên từ trong phòng nghiên cứu lấy ra một chiếc rương nhỏ nhìn như rương kho báu đưa tới cho Nanu.

Sự kiện mất cắp tiền xu bắt đầu từ khi chiếc rương này được chuyển phát nhanh đưa tới phòng thí nghiệm. Nên theo như chúng tôi suy đoán thì chỉ cần ngài lấy nó đi thì sự kiện mất cắp sẽ tự nhiên được giải quyết.

Bàn tay đang ghi chép của Nanu cũng không khỏi dừng lại một chút trên giấy. Có phải đây là lần đầu tiên một vụ mất cắp trên đảo Ula’ula lại có liên quan đến một cảnh sát trưởng không?

Trên đường lái xe quay trở về nhà, Nanu ghé qua một cửa hàng tiện lợi, khi đi ra thì trên tay ông đã xách theo vài bao lớn, nhỏ gì đó.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra thì con Persian đã ngay lập tức chạy ra tiếp đón ông.

Được rồi chú mày, ta có mua thức ăn về cho chú mày rồi, nên không cần phải làm nũng như vậy.

Rồi từ trong một trong những chiếc túi, Nanu lấy ra một hộp bánh Poffin đưa cho Persian. Được biết bánh Poffin được tạo ra từ bột làm bánh và các loại quả mọng [Berry]. Và hương vị mà Persian thích nhất là Poffin đắng, hay còn gọi là Bitter Poffin. Được làm từ quả Rawst.

Một ngày dài đã trôi qua, sau khi cho Persian ăn thì Nanu cũng tự mình mò về phòng ngủ. Con Persian sau khi ăn xong cũng nằm cuộn tròn bên giường, như muốn bảo vệ cho chủ nhân của mình.

Màn đêm buông xuống, cả Nanu và Persian đều đã ngủ say, nhưng cũng chính khi này, lại có một kẻ khác đã thức giấc. Từ bên trong chiếc rương kho báu, một khe hở hẹp được tạo ra.

*****

Oáp~

Tôi bật tung nắp rương lên, tôi vươn vai cho một đêm dài mới vừa tỉnh giấc.

A, hơi quá tay rồi.

Một sợi khói đen bay ra từ tôi tiếp lấy chiếc nắp rương trước khi nó rơi xuống đất và gây ra những tiếng động lớn.

Hôm nay tôi hình như lại được chuyển đến một nơi khác. Mà cũng chẳng sao, dù có ở đâu thật ra cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi lắm. Bởi vì tôi toàn hoạt động về đêm, lúc mọi người đều đã ngủ, nên dù có ở nơi này hay nơi khác, tôi về cơ bản cũng sẽ chẳng bắt gặp ai đâu.

Bước ra khỏi rương, tôi nhận ra mình đang ở bên trong một gian phòng bừa bộn. Nào là bản đồ, rồi sách vở, rồi đến những tấm poster được dán lung tung khắp căn phòng. Ôi, thật là một người bừa bộn.

Cơ mà chẳng sao cả, bừa bộn có khi lại có lợi hơn cho tôi. Chẳng hạn nhưng những đồng xu kẹt dưới gầm ghế salon sẽ không bao giờ bị phát hiện, và có khi là cả những bộ sưu tập đồng xu quên khóa nắp cũng sẽ trở thành niềm vui ngoài ý muốn của tôi.

Tôi cũng phải tự biện minh cho mình một chút, tôi sẽ không lấy đi những đồng xu nếu như nó đang được cất cẩn thận hay ở trong ví của một ai đó. Tôi chỉ nhặt lại những đồng xu bị thất lạc, bị quên lãng hoặc những người hay vứt ném lung tung thôi, về cơ bản thì tôi cho rằng những người ấy không xứng đáng để sở hữu chúng nếu như không biết trận trọng. Tin tôi đi, cái đám người chuyên làm nghiên cứu chẳng có mấy ai là thật sự gọn gàng đâu!

Tôi rời khỏi gian phòng và tìm đến phòng khách của căn nhà. Những đồng xu rơi xuống đáy ghế sopha là dễ tìm nhất, chúng cũng hiếm khi có thể nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời nên tôi tin rằng chủ nhân của chúng cũng chẳng mấy quan tâm đến chúng đâu.

Và khi đi đến phòng khách, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khá kỳ lạ. Đó là từng đống lớn tiền xu được chất thành đống trên mặt bàn mà không có bất cứ thứ gì che chắn hay bảo vệ. Tôi có chút bối rối, nếu như bình thường mà tôi nhìn thấy đống tiền xu để hớ hênh như vậy thì chắc chắn sẽ lấy đi không chút chần chừ. Nhưng mà lần này thì nhiều quá!

Tôi không biết tại sao đống tiền xu này lại ở đây, nhưng nếu nói là bỏ quên thì thật sự cũng không hợp lý lắm. Nếu như họ dùng số tiền này để làm nghi thức gì đấy thì cũng khó có thể coi đây là bừa bộn được. Khi ấy nếu lấy đi đống tiền xu này tôi cũng thấy có lỗi trong lòng.

Sau một hồi xoắn xuýt, tôi quyết định sẽ chỉ lấy đi những đồng tiền xu bị rơi ra ngoài những chồng tiền xu lớn, cơ mà ngay cả vậy thì số lượng đồng xu cũng có rất nhiều.

Trong lúc tôi đang lấy tiền xu thì ánh đèn trong phòng khách đột nhiên thắp sáng lên. Tên chủ nhà cũng ngay sau đó bước vào bên trong phòng khách.

Tôi có chút bối rối, chuyện này là sao? Không phải giờ này người đàn ông ấy đã nên ngủ say rồi sao?

Rồi từ sau lưng người đàn ông, một con Persian bước ra. Oái, tôi có nên chạy trối không? Chứ giờ là tôi khá hoảng rồi đấy nhé!

Thế nhưng khi tôi vừa định hét lên và bỏ chạy thì người đàn ông lên tiếng:

Thế hóa ra đúng thật là chú mày đã lấy tiền xu từ chỗ phòng nghiên cứu. Thật là, thế này chắc ngày mai thật phải đi xin lỗi rồi, thật là phiền phức!” – Nanu vừa nói vừa tỏ ra cực kỳ khó chịu vì ngày mai lại không thể lười biếng được rồi.

Rồi người đàn ông lại nhìn về phía tôi. Cũng giống như lần trước, ánh mắt lần này không mang theo ác ý!

Chú mày là Gimmighoul nhỉ? Chắc trước đó kẻ trốn trong rương là chú mày phải không? Ta lúc mới nhận lấy chiếc rương đã thấy nghi nghi rồi.

Mà, chú mày muốn ăn một chút gì không? Lúc đi về ta cũng có mua thêm một phần cho chú mày đấy!

Rồi người đàn ông đưa một hộp bánh Poffin về phía tôi…

CHÚ THÍCH:

  • Những thứ Nanu đã mua tại siêu thị: 1 phần cơm hộp, 2 phần Poffin và rất nhiều tiền xu.

Tác giả: Vũ Đại Cương.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ