Người ta thường nói rằng, kiếp này gặp khó khăn trắc trở là bởi kiếp trước ăn ở không tốt.
Vậy rốt cuộc kiếp trước tôi đã phạm phải tội tày trời nào mà sao kiếp này vướng phải cái nhỏ khó ưa thế này hả trời? Đang vội lần theo dấu vết của bà chị tùy hứng rồi thì chớ…
Theo những gì tôi biết, tên cậu ta là Amaranth. Hình như có họ hàng với ông Wattson, hội trưởng hội quán thành phố Mauville. Đang học ở Học viện Hải Dương chi nhánh thành phố Slateport. Và là đứa cực kỳ nóng nảy, chưa thèm nghĩ ngợi đã xông vào đánh người khác như đúng rồi. Sai rành rành ra vẫn cãi được. Tóm lại là một đứa con gái cực kỳ khó ưa.
Rời khỏi thành phố Mauville, trước mắt tôi là một con sông vắt ngang đường số 118.
“Ơ…” − Tôi hơi ngạc nhiên. − “Liệu còn đường nào…”
Tôi đánh mắt nhìn lên hệ thống đường trên cao. Nhưng tôi không nghĩ cái người lúc nào cũng ham mê trèo đèo lội suối đó lại chọn phương tiện tiện nghi như vậy để đi du ngoạn đâu.
Nếu chị tôi từng tới đây, giờ không còn nữa…
Đừng bảo chị ấy nhảy xuống sông bơi qua đấy nhé?
Mà khoan, như ông bác kia nói, chị ấy đi cùng một tên con trai khác…
Có khi nào cái gã khả nghi đó giúp chị tôi chăng?
Nghĩ đến việc chị ấy đang tung tăng với một tên đực rựa chẳng rõ lai lịch ra sao khiến tôi cảm thấy bồn chồn không yên. Cái bà chị đó lúc nào cũng tỏ ra người lớn, nhưng cũng không thiếu khoảnh khắc ngây ngô con nít. Chị ấy hoàn toàn không biết đề phòng người khác giới gì cả.
Thôi, đừng nghĩ gì nữa. Tôi lắc mạnh đầu, tiến về phía bờ sông…
“Đợi đã!”
Chẳng hiểu sao Amaranth tóm vào mũ áo khoác của tôi.
“Gì đấy?” − Tôi cau mày quay sang.
“Khúc sông đó có bầy Carvanha, nguy hiểm lắm.” − Cậu ta nhắc nhở.
“Vậy sao?” − Tôi nghiêng đầu, nhặt đại cành cây nào đó dưới chân và ném đi.
“Tủm” – Âm thanh vang lên.
…
Im lặng.
Nếu nơi này có Carvanha thật, đáng ra chúng phải xông vào rỉa cành cây ác liệt lắm chứ?
Tôi quay sang nhìn Amaranth.
“Ủa, không phải ở đây có đàn Carvanha quấy phá suốt mấy năm qua hay sao?” − Cậu ta nhăn nhó mặt mày lẩm bẩm.
Tôi chán chường thở dài.
“Mà này, ông có Pokemon để vượt sông không vậy?” − Không đợi tôi trả lời, Amaranth nhanh chóng nói tiếp. − “Thật hết cách, nếu không thì để tôi—“
“Rill, cậu giúp tớ nhé.” − Tôi chẳng buồn đếm xỉa gì tới Amaranth đang muốn ra vẻ hơn người sau lưng, gọi cậu nhóc Marill ra.
Rill gật mạnh đầu rồi vỗ bộp vào ngực. Cơ mà, với Pokemon nhỏ như Marill thì nên bám thế nào đây nhỉ? Xem ra tôi không tránh được việc ướt quần áo rồi.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Rill ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi bèn làm theo. Thế rồi, cậu nhóc vòng ra sau lưng tôi và… nhấc bổng tôi lên, cứ như thế phăm phăm bước tới bờ sông rồi nhảy ùm xuống, vượt sông trong tư thế bế tôi trên đầu.
“Oái!” − Tôi hơi hoảng trước cảm giác chòng chành, chỉ cần mất thăng bằng tí là sẽ rơi thẳng xuống sông.
Công nhận, đặc tính “Đại Lực Sĩ” của Rill đỉnh thật đấy.
Trong lúc Rill đưa tôi sang sông, tôi có nhác thấy bóng dáng của Carvanha thật. Nhưng thấy tôi, Carvanha lại lặn mất tăm. Có lẽ vì chúng không tụ tập thành đàn đông đúc nên mới chọn đánh bài chuồn cũng nên. Nhờ đó, chúng tôi sang bờ bên kia an toàn.
Còn Amaranth thì đang leo lên lưng của Lanturn và hối hả đuổi theo tôi phía sau.
Phiền thật, tôi rảo bước vào khu rừng nhiệt đới rậm rạp trước mắt.
“Này! Đợi đã nào!” − Amaranth vội vàng thu Lanturn về bóng chứa, rồi hấp tấp chạy vài bước.
“Mắc gì tôi phải chờ cậu chứ?” − Tôi thở dài.
“Ông biết sang bên này sông, sẽ có cực kỳ nhiều Pokemon hoang dã mạnh chứ?” − Cậu ta cau mày.
“Cảm ơn vì đã quan tâm.” − Tôi đáp qua loa. − “Tôi sẽ cẩn thận, được chưa?”
“Nhìn kiểu gì cũng thấy ông là huấn luyện viên gà mờ. Tôi chẳng an tâm tí nào hết.”
Ừm, kể ra cậu ta cũng tinh ý nhỉ. Hoặc có thể tôi có thần thái của kẻ gà mờ thật. Vừa tính sải bước rộng ra để giữ khoảnh cách, tôi lại bị Amaranth tóm vào mũ áo khoác. Gì nữa đây.
“Đừng có tách xa tôi.”
“Tại sao?” − Tôi vặn lại.
“Tôi nói rồi, ở đây có rất nhiều Pokemon mạnh. Chẳng may kẻ gà mờ như ông kích động chúng sẽ vô cùng nguy hiểm.” − Amaranth máy móc trả lời.
“Vậy tách ra đi riêng không phải hơn sao? Nếu tôi có gặp nguy hiểm đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu hết.”
“Không được, bảo vệ kẻ yếu là bổn phận của quân nhân.” − Amaranth nói.
“Lúc này lôi ba cái danh phận đó vào đây làm gì chứ? Mà cậu đã nào phải quân nhân đâu?” − Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. − “Cậu sợ thì không dám đi một mình thì có.”
“Tôi không sợ!” − Amaranth cũng gắt theo.
“Vậy tại sao cậu cứ phải hành động cứng nhắc như thế hả! Cậu chẳng ưa gì tôi đâu phải không?”
“Đúng là tôi không ưa ông, nhưng chắc chắn ông Wattson sẽ yêu cầu tôi làm chuyện tương tự mà thôi! Và tôi không thích việc đứng nhìn kẻ yếu gặp nạn mà không cứu!”
“Tôi không yếu!”
“Gà mờ còn bày đặt!”
Rốt cuộc chúng tôi lại vừa đi vừa cãi nhau um lên.
“Gràooo…”
Một tiếng gầm vang lên khiến chúng tôi ngưng bặt.
Âm thanh rẽ bụi cây sột soạt vang lên càng lúc càng gần. Ngay lập tức, một cái bóng màu trắng xồ ra trước mặt chúng tôi.
“Grào!”
Pokemon đó rú lên. Cơ thể săn chắc phủ lông trắng xám, có một chỏm lông đỏ giữa trán, đôi mắt trợn tròn, cái miệng rộng ngoác ra, và hai cánh tay vừa dài vừa to khỏe, mỗi bên có 2 móng vuốt sắc lẻm màu đen, đang giơ lên thị uy.
“Vigoroth!” − Amaranth nhăn mặt. − “Giúp tớ nào, Frizel!”
Trong lúc tôi vẫn đang đứng hình, Amaranth đã nhanh chóng gọi Pokemon của mình ra để tự vệ.
“Sử dụng ‘Sóng Xung Điện’!”
Một luồng điện phóng ra từ người của Electrike với biệt danh “Frizel” của cậu ta. Tuy nhiên, Vigoroth dễ dàng đánh bay chiêu thức bằng móng vuốt của mình.
“Sao có thể…!?” − Cậu ta bàng hoàng. − “Thử ‘Tấn Công Tốc Độ’ xem!”
Dù Frizel tông thẳng vào người Vigoroth, nhưng xem chừng Pokemon ấy không hề hấn gì.
Tôi luống cuống lôi quả bóng chứa của Rill rồi ném ra.
“Rill, ‘Đuôi Nước’!”
Rill xuất hiện, xoay tít chóp đuôi tấn công vào Vigoroth. Vigoroth bắt chéo tay trước mặt để phòng thủ, rồi sử dụng “Thiết Liệt” để phản đòn. Hai Pokemon lao vào nhau đánh giáp lá cà quyết liệt, song Rill của tôi bắt đầu mất lợi thế vì thân hình nhỏ bé và kém nhanh nhẹn hơn Vigoroth.
“Sao vậy gà mờ?”
Thấy tôi chẳng làm gì Vigoroth được, Amaranth bỗng lên tiếng xỉa xói.
“Cậu thì khác gì chứ?!” −Tôi gắt gỏng.
“GRÀOOO!!!” − Vigoroth lại gầm lên khiến chúng tôi giật bắn mình.
“Là chiêu thức ‘Tiếng Ồn’ đấy!” − Amaranth vừa bịt tai vừa hét lên.
Ngay sau đó, Rill với Frizel ôm đầu ngã vật ra.
“Không ổn rồi…” − Tôi vội vàng thu Rill về bóng, quay sang Amaranth. − “Chỉ còn nước chuồn thôi!”
Dù chẳng ưa tôi, song Amaranth vẫn cắn môi gật đầu, gọi Frizel về. Tuy nhiên, ngay sau đó cậu ta lại lôi một quả Poke Ball khác ra….
“Ông cứ đi trước đi, tôi sẽ cầm chân Vigoroth!” − Amaranth đánh mắt nhìn tôi.
Giờ này còn nói gì vậy trời!
Chẳng cần nghĩ gì nhiều, tôi tóm lấy cổ tay cầm bóng của Amaranth, rồi kéo cậu ta chạy đi.
“Ông làm gì vậy!?” − Amaranth giận dữ.
“Lo mà giữ cái mạng của mình đi!” − Tôi cũng giận dữ chẳng kém.
Vigoroth thấy chúng tôi bỏ chạy, gầm lên rồi lao theo sau. Trong khi chúng tôi chật vật vừa chạy vừa tránh các chướng ngại như cành hay rễ cây, tảng đá, Vigoroth vừa chạy vừa gào thét ầm ĩ, vừa vung tay đập phá những thứ vướng víu trước mắt.
“Vigoroth không biết mệt sao ta!” − Tôi rên rỉ.
“Loài này sung sức lắm, chạy cả ngày không biết mệt đâu.” − Amaranth thẳng thừng.
“Làm sao để cắt đuôi nó bây giờ…”
Chúng tôi cũng chẳng thể chạy mãi đến tối muộn. Chưa kể nếu tách quá xa trục đường chính, chúng tôi sẽ bị lạc trong rừng rậm như chơi. Đến lúc đó tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn gấp bội.
Đúng lúc đó, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Có lẽ là chuyện cực kỳ quan trọng.
*****
“Grào!!!”
Vigoroth vừa chuyền cành thoăn thoắt vừa gào rú ầm ĩ. Thế rồi, Vigoroth dừng phắt lại, ngả nghiêng người để quan sát xung quanh. Mục tiêu Vigoroth nhắm tới bỗng nhiên biến mất. Tuy vậy Vigoroth chẳng bận tâm lắm, nhanh chóng chạy đi chỗ khác.
Vigoroth vốn là loài nóng tính và thiếu kiên nhẫn, chúng không rảnh để đứng im một chỗ tìm kiếm mục tiêu.
Ở bụi cây gần đó, Vul của tôi nằm im quan sát động tĩnh của Vigoroth. Dường như không còn thấy bóng dáng của Pokemon hung hăng đó nữa, cậu nhóc mới chui vào chỗ nấp của chúng tôi, ra hiệu đã an toàn.
Lúc này tôi mới dám thở mạnh, người nhũn ra.
Tôi… và Amaranth, đang nấp trong cái hốc cây. Bạn thắc mắc tại sao lại xuất hiện cái hốc cây “đủ lớn” để 2 đứa chúng tôi chui vào nhỉ.
Chiêu thức “Sức Mạnh Bí Mật”. Một chiêu thức đặc biệt sẽ thay đổi linh hoạt phụ thuộc vào môi trường xung quanh. Và cũng là chiêu thức đặc biệt để tạo ra “Căn Cứ Bí Mật”.
Tôi chợt nhớ trước đây khi tốt nghiệp khóa giáo dục bắt buộc, dù trở thành huấn luyện viên Pokemon hay không, ai cũng được tặng thứ gọi là “Đĩa Học Chiêu” (Techical Machine, gọi tắt là TM) của chiêu thức “Sức Mạnh Bí Mật”. Giải thích một chút, TM là một chiếc đĩa đặc biệt giúp Pokemon học chiêu thức mà chúng không thể học một cách thông thường. Cá nhân tôi không muốn cho Pokemon học chiêu thức bừa bãi chút nào, nhưng trong lúc nguy cấp, tôi đã vội vàng lôi ra và cho Vul học. Ít nhất nó đã cứu tôi một phen.
Không hiểu sao Vul không tiến lại gần tôi như mọi khi, mà cứ ngồi nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.
“Sao thế… Oái!!!” − Tôi khẽ kêu lên.
Từ đó tới giờ, tôi gần như hành động trong vô thức. Mối nguy không còn nữa, tôi mới bắt đầu nhận thức về tình huống xung quanh.
Tôi dựa người vào góc của cái hốc và… đang trong tư thế ôm chặt Amaranth từ phía sau, một tay vòng qua eo ghì chặt xuống, tay còn lại bịt cái loa phường suốt ngày nói oang oang của cậu ta. Amaranth thì cứng đờ người, có lẽ là vì bất ngờ khi bị tôi “đụng chạm thân mật” hơn là vì sợ. Gì thì gì, đây cũng là tư thế cực kỳ nhạy cảm. Tôi vội vàng thả ra, rồi lách người sang một bên để chui ra trước. Bất cẩn thế nào cụng đầu trúng vách của hốc cây.
“Ui da…” − Vừa nhảy lóc cóc vài bước, tôi ôm trán rên rỉ.
Vul vẫn nhìn tôi bằng nửa con mắt. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ. Tôi biết lỗi rồi mà. Vừa nghĩ vậy, tôi vội vàng quay đầu về phía hốc cây nơi Amaranth vẫn đang ngồi và rối rít xin lỗi.
“T, tôi xin lỗi! Chuyện này là bất đắc dĩ thôi!”
Amaranth không nói gì, cúi gằm mặt và từ từ đứng dậy. Cậu ta chậm rãi tiến lại gần tôi vài bước.
“CHÁT!”
Hồi đầu tôi từng đọc câu “tát đến nổ đom đóm mắt” trong một câu chuyện tiếu lâm, cứ ngỡ là đùa. Ai ngờ nếu bị tát đủ mạnh, cảm giác trước mắt tối sầm lại, rồi bỗng có mấy ngôi sao sáng bắn tóe ra y như pháo hoa thật. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị con gái tát cho lật mặt thế này.
“Đồ biến thái…” − Mắt Amaranth rơm rớm, còn mặt đỏ lựng lên, chắc là vì giận dữ nhiều hơn là xấu hổ.
Cảm giác đau rát tê rần lan ra khắp má của tôi dần chuyển hóa thành sự bức xúc.
“Tôi xin lỗi rồi còn gì! Đúng là tôi sai khi tùy tiện chạm vào người cậu, nhưng đây là tình huống bất khả kháng…!”
“Chứ không phải ông cố tình hay sao?”
“Đủ rồi đấy. Không có tôi kéo cậu đi, cậu đã đâm đầu liều mạng với Vigoroth, và giờ có thể đã thảm bại dưới tay Pokemon đó từ lâu rồi!” − Tôi cố giải thích với Amaranth.
“Gì cơ?! Một mình tôi hoàn toàn có thể xử lý đấy nhé! Tại ông kéo tôi đi thì có!”
“Cậu lúc nào sồn sồn lên, y chang Vigoroth. Xin lỗi vì trót chia cắt màn tái ngộ cảm động của 2 bạn Vigoroth nhé?” − Tôi mỉa mai.
“Ông dám!” − Amaranth siết chặt nắm tay hét lên.
“Grào!” − Tiếng gầm của Vigoroth vang lên đằng xa khiến chúng tôi câm nín.
Amaranth nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, hạ giọng thì thầm.
“Tôi không đời nào ưa nổi ông, Glas.”
Rồi cậu ta quay phắt đi, cố tìm đường đi ngược về trục đường chính.
Chẳng hiểu sao. Đây là tai nạn hi hữu chứ tôi thèm chạm vào người cậu hả. Ít nhất thì tôi đã cứu cậu đấy. Đúng là tình ngay lý gian, làm ơn mắc oán. Trong lúc tôi đang xỉa xói Amaranth đủ điều trong lòng, Vul lại gần dụi vào chân tôi. Chí ít sự an ủi của cậu nhóc cũng khiến sự giận dữ trong lòng tôi vơi đi đôi chút. Thu Vul về bóng chứa, nhìn theo bóng lưng ấy, tôi cũng thì thầm.
“Thật tình cờ, tôi cũng chẳng đời nào ưa nổi cậu đâu, Amaranth.”
Và rồi, tôi lại lặng lẽ cất bước phía sau đứa con gái khó tính khó nết ấy.
Chỉ cần chịu đựng cho tới khi đến Viện Nghiên cứu Khí tượng thôi.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
Vigoroth không thể ngồi yên bởi nguồn năng lượng dồi dào trong máu. Chúng chạy qua đồng cỏ hay núi đồi cả ngày để trấn tĩnh bản thân lại. Nếu không, về đêm Vigoroth không thể ngủ được. [Pokemon Emerald].
CHÚ THÍCH:
- Lý do vì sao không có đàn Carvanha hung dữ xuất hiện ở đoạn sông 118 trong câu chuyện là bởi nhóm của Rua và Verdigris đã đi qua và “dẹp loạn” từ trước. Chi tiết có trong 2 truyện Kẻ thù hôm qua và Là bạn hôm nay.
Tác giả: Fuku-ya.
Cặp đôi hoàn cảnh | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Tâm tình giữa đêm |