NHỮNG LỜI TIÊN TRI KINH HOÀNG

PHẦN 1: CÔ GÁI VÀ TAI HỌA

Kết liễu nào Pawmo! Dùng Sốc Điện [Thunder Shock]!

Pawmo nhảy lên và tung một luồng điện vào Rabsca, khiến nó chẳng thể né kịp mà ngã xuống mất khả năng chiến đấu. Chị Nemona thu Pawmo về bóng trong khi nhà huấn luyện của Rabsca cũng thu nó về, chấp nhận rằng mình đã thua trận đấu này. Tôi, Annie, chị Nemona và anh Arven từ từ tiến lại gần nhà huấn luyện ấy, và chị ấy nói:

Em chiến đấu cũng tốt lắm, Finn à! Chị thấy em có tiềm năng lắm đấy!

Em cảm ơn chị!

Annie – bạn của Finn, nói với cậu ấy:

Trận đấu khá ấn tượng đấy!

Finn dù được động viên nhưng cậu ấy lại cúi mặt xuống, để lộ một sự thất vọng nhẹ. Thế rồi, cậu ấy chào chúng tôi và rời đi một cách khá vội vã.

Hẹn gặp lại em sau nhé!” – Chị Nemona vẫy tay với Finn.

Anh Arven mỉm cười nói với chị Nemona:

Đúng là nhà vô địch, phong độ thật đáng nể!

Hi hi, không có đâu! Tớ vẫn còn cần luyện tập nhiều lắm!

Ước gì em cũng mạnh về chiến đấu Pokemon như chị!” – Tôi nói.

Hmm… thì em cứ cố gắng lên! Thôi giờ cũng chiều rồi, mọi người có muốn qua nhà tớ chơi chút không?

Nhất trí ạ!” – Annie đáp.

*****

Mỗi lần đến nhà chị Nemona chơi, tôi đều bị ấn tượng bởi bộ sưu tập những tấm ảnh treo tường cùng với những chiếc cúp nhỏ, huy hiệu nhà thi đấu cùng với kỷ niệm chương trong phòng cô ấy, chứng nhận cho danh hiệu một trong những nhà vô địch của vùng Paldea này. Thấy chị giỏi như thế, tôi mặc dù không đam mê chiến đấu Pokemon cho lắm nhưng thật lòng tôi vẫn rất ngưỡng mộ chị. Thậm chí đôi lúc tôi còn cảm thấy mình may mắn khi được làm bạn với chị.

Chị Nemona từ dưới phòng bưng lên một chiếc khay chứa bốn tách trà nóng. Annie vừa nhận trà xong liền nói:

Thành tích của chị ấn tượng thật nhỉ, chị Nemona? Em rất khâm phục chị đấy!

À, có gì đâu!” – Chị mỉm cười. – “Do nỗ lực cộng với một chút may mắn đó!

Tôi hỏi chị:

Ai là người truyền cảm hứng cho chị dấn thân vào con đường thi đấu Pokemon vậy ạ?

Một trong những người đó là cô Geeta đấy!

Ồ!” – Anh Arven gật đầu. – “Trình độ của cậu hiện tại chắc cũng phải ngang ngửa những nhà vô địch của các vùng khác rồi nhỉ?

Chưa tới đâu ha ha! ‘Nhà vô địch’ ở Paldea cũng chỉ là một danh hiệu thông qua Bài đánh giá Nhà vô địch [Champion Assessment] thôi, còn ở các vùng khác thì Nhà vô địch [Champion] mới thật sự là một thứ hạng trong Liên đoàn Pokemon [Pokemon League]! Nên nếu nói đúng ra thì tớ chẳng có cửa so tài với những nhà vô địch khác đâu…

Không sao đâu!” – Annie đáp. – “Tụi em, cũng như các học sinh và thầy cô ở học viện đều rất tự hào về chị!

Chị Nemona đáp:

Ừm. Thật ra chị cũng cảm thấy mình may mắn do có nhiều người ủng hộ chị đi theo con đường này. Mà nếu nghĩ kĩ lại, thì hiện tại cũng có một số ứng cử viên rất sáng giá cho danh hiệu Nhà vô địch tiếp theo đấy, điển hình là cô bé Poppy – một trong Tứ đại thiên vương ở đây.

Tôi nói:

Cô bé ấy đúng là rất mạnh chị nhỉ? Còn nhỏ mà đã mạnh như thế rồi!

Ừm!” – Chị gật đầu. – “Chị vẫn đang phấn đấu để được mạnh lên từng ngày đây! Có thể một ngày nào đó chị sẽ bay qua các vùng khác, gặp gỡ các nhà vô địch và phân thắng bại với họ!

Anh Arven hỏi:

Hay cậu thử tham gia Giải Vô Địch Thế Giới Pokemon [Pokemon World Coronation Series] luôn đi, cậu sẽ có cơ hội được gặp nhiều đối thủ mạnh đấy!

Hmm… Tớ có nghe qua giải đấu này rồi, nhưng tớ chưa muốn đăng ký, vì sợ trùng giờ học này nọ…

Tôi nói:

Hình như nhà huấn luyện Pokemon mạnh nhất thế giới hiện tại là anh Leon – nhà vô địch vùng Galar phải không nhỉ?

Đúng rồi đó!” – Chị đáp. – “Anh ấy cũng là một người chị hằng ngưỡng mộ!

Annie nói:

Không biết anh ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu gian nan thử thách mới đạt đến trình độ này nhỉ?

Chị cũng chẳng biết! Thôi mọi người uống trà nhanh đi nhé, kẻo nguội đấy…

*****

Tôi vừa chào tạm biệt Annie và bước vào nhà của mình, chuẩn bị cho một buổi tối đầm ấm với gia đình, thì bất ngờ thay, khi bước vào phòng khách, tôi thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. Mẹ tôi run cầm cập, khiến tôi không khỏi lo lắng và thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi ngồi run như thế trong khi vẫn đang ở nhà.

Mẹ ơi, chuyện gì thế ạ?

Mẹ tròn mắt nhìn tôi và lắp bắp nói trong khi cả người vẫn còn run:

Mẹ… mẹ… lời tiên tri… sự thật…

Lời tiên tri? Là sao vậy mẹ?

Vừa hay, đúng lúc đó ba tôi cũng chợt đi làm về. Ba không ghé vội vào phòng khách mà vào phòng của ông, cất cặp đựng và thay đồ ra. Khi bước vào bếp và không thấy bất cứ món ăn nào đã được chuẩn bị cho bữa tối, ba tôi mới chợt đi vào phòng khách. Thấy mẹ tôi lo lắng điều gì đó đến tái mét mặt mày như vậy, ba cũng chợt lo lắng mà gặng hỏi mẹ:

Lenna à, em cứ bình tĩnh, mình đang ở nhà mà! Bình tĩnh kể lại cho anh và con nghe chuyện gì đã xảy ra nào…

Mẹ tôi thở sâu một cái, và lặng lẽ nói với một giọng vẫn còn chút lo sợ:

Dạo gần đây, cách nhà mình không xa… có một căn chòi nhỏ mới mở, chủ của căn chòi đó tự xưng mình là… một vị tiên tri được ban cho năng lực của thần linh. Cô ấy nói rằng… mình được ban cho khả năng nắm giữ trí tuệ từ Uxie, nắm giữ cảm xúc từ Mesprit và nắm giữ ý chí từ Azelf, và sẽ tiên đoán chính xác tương lai… cho người nào trả tiền cô ấy. Thế rồi, hồi trưa mẹ đi chợ, nhân tiện đi ngang qua nên có thử bỏ tiền vào… để cô ấy tiên tri xem tương lai của mẹ sẽ ra sao, thì cô ấy phán rằng… mẹ bị dính một lời nguyền… khiến tai họa sẽ đến với mẹ liên tục, và tuyệt đối không được ra khỏi nhà trong ba ngày, nếu muốn hóa giải lời nguyền, hãy trả thêm tiền, ít nhất là gấp đôi số tiền bỏ ra khi nãy. Lúc đó mẹ chẳng tin lời cô ấy nói, nên đã bỏ về…

Tôi chợt nói với mẹ:

Tiên tri? Con người có thể sở hữu năng lực ấy hay sao mẹ?

Ba tôi trả lời thay:

Ba từng nghe nói tồn tại những người mang trong mình sức mạnh tâm linh không thua kém gì Pokemon, họ được gọi chung là những Nhà ngoại cảm [Psychic], với những năng lực khác nhau, nhưng đều là những năng lực đặc biệt mà người bình thường không thể có được. Điển hình như cô Olympia – thủ lĩnh nhà thi đấu thành phố Anistar, vùng Kalos, cùng với hội nhà ngoại cảm của cô ấy…

Ồ…” – Tôi bất ngờ. – “Và chuyện gì xảy ra sau đó với mẹ thế ạ?

Mẹ tôi tiếp tục kể:

Mẹ vẫn dửng dưng tiếp tục đi chợ, thì không hiểu vì sao… tai họa liên tục ập đến với mẹ thật! Đi qua một con Tinkatink thì nó đột nhiên dùng chiếc búa tấn công mẹ tới tấp, nó đánh một cách như thể nó đang trả thù… khiến mẹ phải bỏ chạy thật nhanh mới thoát được nó. Chưa hết, mẹ đang đi ngang qua một hồ nước… thì bất chợt ngã xuống ướt hết cả người, còn khi mẹ gần đi tới cửa hàng kia để mua đồ… thì không hiểu sao lại giẫm phải lon nước mà ngã xuống. Nhưng tai họa kinh khủng nhất phải kể đến là… khi mẹ đang ngồi nghỉ mệt dưới một gốc cây… để suy nghĩ về những chuyện mình vừa gặp, thì bất thình lình cái cây đó ngã xuống, may mà mẹ đã chạy ra kịp, chứ nếu không… chắc giờ này mẹ không thể ngồi ở đây đâu…

Trời đất!” – Ba tôi nói. – “Thật kinh khủng!

Tôi nghe xong không khỏi rùng mình vì không ngờ lời tiên tri vất vơ ấy lại có thể trở thành sự thật được. Ba tôi dùng tay của mình đặt lên trán mẹ tôi thì chợt bất ngờ mà nói:

Ôi không… Em bị sốt luôn rồi đó!

Chắc do em bị té xuống hồ… mà vẫn giữ người mình như thế cho đến khi về nhà…

Ba nói tiếp:

Giờ em phải nghỉ ngơi thôi, có gì anh và con sẽ chăm sóc cho em. Còn về mấy lời tiên tri đó, anh nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi, không sao đâu em, đừng nghĩ nhiều về nó nữa! Nhiều khi mình bị ám ảnh bởi mấy lời tiên tri nhảm nhỉ đó nên thành ra…

Nhưng… nhưng…” – Mẹ tôi lắp bắp.

Không sao đâu! Ngày mai anh sẽ tiến tới chỗ của ‘vị tiên tri’ đó và cho cô ta tiên tri thử xem đúng không là biết ngay mà!

Nhưng… lỡ anh cũng bị dính lời nguyền thì…

Không sao hết! Mấy lời tiên tri như của Olympia anh còn tạm tin, chứ mấy tin nhảm từ những người xa lạ thì anh chẳng tin làm gì! Chúng chỉ lợi dụng lòng tin yếu đuối của con người chúng ta để trục lợi mà thôi!

Mẹ tôi im lặng một lúc khi nghe ba tôi phân tích, sau đó mẹ lại nói:

Dù gì anh vẫn nên cẩn thận thì hơn!

Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận!

*****

Ngày học cuối cùng của tuần này (đối với tôi và Annie) đã kết thúc trong êm đẹp, trong khi anh Arven và chị Nemona vẫn còn một buổi sáng ngày mai nữa mới kết thúc tuần này. Và như thường lệ, dưới ánh hoàng hôn chiều tà quen thuộc nơi đây, chị Nemona, anh Arven, Annie và tôi bước xuống những bậc cầu thang. Vừa đi, cả bốn người vừa nói chuyện, tôi kể cho mọi người nghe về chuyện đã xảy ra với mẹ tôi vào hôm qua:

Vậy sao? Mẹ của em hôm nay vẫn không dám ra khỏi nhà à?

Tôi trả lời:

Đúng vậy chị ạ! Mẹ em hiện đang bị sốt, không dám ra ngoài vì sợ lời tiên tri đó vẫn còn linh nghiệm…

Annie nói:

Dạo này tớ cũng nghe nói có vài nhà kia đã từng nghe cô ấy tiên tri, nhưng không hiểu sao toàn bộ những lời tiên tri ấy đều tiêu cực, mà lại trở thành sự thật ngay sau đó… Ba mẹ tớ thì vốn không tin vào mấy trò nhảm nhí ấy nên cũng đỡ…

Chị Nemona đáp:

Trời ơi, sao nghe có vẻ nguy hiểm thế?

Đúng vậy chị ạ!” – Tôi nói. – “Em nghe mà cũng lạnh sống lưng hết cả lên…

Anh Arven hỏi tôi:

Thế việc nấu nướng của nhà em thì sao, Miles? Không ra ngoài đi chợ là chẳng có thực phẩm để nấu luôn đấy!

À, việc đó có ba em lo rồi anh ạ! Hôm nay ba em xin nghỉ việc để chăm sóc cho mẹ em.

Vậy có gì cho tụi chị qua thăm tí nhé!” – Chị Nemona nói.

Tôi đáp:

Bây giờ luôn cũng được ạ!

Annie phấn khởi nói:

Ok! Vậy giờ mình đi nha mọi người!

Đồng ý!” – Anh Arven đáp.

Chúng tôi cứ thế đi bộ về nhà tôi. Trên đường đi, chị Nemona nói với giọng chán nản:

Haizz, không biết khi nào mới được chiến đấu tiếp đây nhỉ? Tớ muốn chiến đấu quá…

Annie mỉm cười đáp:

Nhìn chị chiến đấu Pokemon, tự nhiên em cũng muốn bước lên con đường chiến đấu giống chị quá, hi hi!

Nếu em muốn, chị có thể làm cố vấn cho em, hướng dẫn em một cách tận tình, vì em là bạn thân của chị mà.

Có lẽ một ngày nào đó em sẽ thử!” – Annie đáp.

Chưa gì chị đã thấy háo hức rồi đó, ha ha!

Đột nhiên, có vẻ như vì quá phấn khích, chị Nemona vừa đi vừa quay mặt ra sau trò chuyện nên đã vô tình va trúng ai đó, khiến người đó xém đánh rơi quả cầu thủy tinh của mình.

Ui da.” – Người đó thốt lên.

Khi biết mình vừa va trúng người khác, chị Nemona vội vã cúi đầu xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Và khi nhìn lại người vừa bị va trúng, đó là một cô gái mặc một chiếc áo choàng kín mít màu tím, đến cả khuôn mặt cũng bị chiếc khẩu trang vải che khuất nửa phần dưới, cô ấy chỉ lộ ra mái tóc màu nâu đen xen lẫn vài cọng màu tím, khiến tôi chợt cảm thấy điệu bộ của cô ấy có phần khá ngớ ngẩn.

Đi đứng phải cẩn thận chứ…” – Cô ấy nhẹ nhàng nói.

Chị Nemona đáp:

Em xin lỗi một lần nữa ạ! Em sẽ cẩn thận hơn!

Được rồi, ta sẽ tặng cho ngươi một ‘món quà’, cô gái trẻ à…

Món quà?

Cô gái bí ẩn ấy chợt đặt quả cầu thủy tinh của mình xuống và ngồi cạnh nó một cách ngay ngắn. Từ trong túi áo của mình, cô ấy lấy ra một quả bóng chứa và triệu hồi một con Gothitelle. Pokemon này có vẻ lạ đối với Annie, khiến Annie phải lấy điện thoại Rotom để tra từ điển:

“Gothitelle, số thứ tự 0576, thuộc loài Pokemon Thiên Thể, hệ Siêu Linh. Gothitelle thường giải phóng năng lượng của mình và cho đối thủ thấy những giấc mơ thanh tao và đẹp đẽ về ngày tận thế của vũ trụ. Nó cũng hay nhìn chằm chằm vào những vì sao để dự đoán tương lai…”

Tôi chợt nhận ra điều gì đó khi vừa nghe thông tin của Gothitelle:

Khoan, dự đoán tương lai… không lẽ…

Anh Arven tiếp lời tôi:

Đây có khi nào là cô gái tiên tri mà em đã kể hay không, Miles?

Có… có lẽ vậy…

Cô gái ấy ra lệnh cho Gothitelle sử dụng sức mạnh tâm linh nâng quả cầu thủy tinh của cô lên không trung. Cô gái nhắm mắt một lúc, sau đó chợt mở mắt ra và bắt đầu giang hai tay hướng vào quả cầu, cô làm vài động tác múa tay qua lại trong giống như những phù thủy đang làm phép mà tôi thường hay thấy trên phim, miệng cô lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó tôi không hiểu được. Trước sự chứng kiến của cả bốn người chúng tôi, cô ấy bất ngờ mở to con mắt của mình ra hết mức có thể, và Gothitelle tiếp tục dùng sức mạnh nhấc bổng cả cô và nó bay lên. Thế rồi, cô gái ấy giang rộng hai tay ra, ngửa mặt và bắt đầu la lên khiến chúng tôi giật mình. Sau tiếng la đó, cô gái nhìn chằm chằm vào quả cầu mà phán:

Hỡi sức mạnh trí tuệ của Uxie, sức mạnh cảm xúc của Mesprit, sức mạnh ý chí của Azelf, và sức mạnh của các vị thần tối cao, hãy cho ta được nhìn thấy tương lai của cô gái trẻ này!

Chị Nemona nuốt nước bọt chờ đợi xem vị tiên tri đó phán gì về tương lai của mình. Thế rồi, cô ấy đột nhiên lộ rõ vẻ mặt thất vọng xen lẫn chút buồn bã và nói:

Rất tiếc nhưng phải nói rằng… ta thấy… tương lai của ngươi sắp tới… sẽ vô cùng tăm tối…

Tăm tối?” – Chị Nemona nhăn mày.

Căn nhà của ngươi… trong vòng hai ngày tới… sẽ chìm trong biển lửa… bởi một trận hỏa hoạn kinh hoàng… Tất cả mọi thứ đều sẽ bị cháy rụi, và rồi ngươi sẽ trở thành một kẻ vô gia cư…

Cái gì?” – Chị ấy há hốc mồm. – “Hoang… hoang đường!

Ngươi cứ chờ mà xem…” – Cô ấy nhoẻn miệng cười. – “Sự kiện kinh hoàng này… chỉ có thể ngăn chặn bằng một cách duy nhất…

Cách gì?” – Chị Nemona gặng hỏi.

Ngươi phải từ bỏ danh hiệu Nhà vô địch Pokemon vùng Paldea, đồng thời ngươi phải dừng việc học hành… một lần và mãi mãi…

Tất cả chúng tôi đứng đó đều sửng sốt khi nghe cô gái tiên tri phán một lời vô cùng kinh khủng. Khuôn mặt của chị Nemona lúc này lộ rõ một vẻ lo lắng bất chợt, nhưng rồi anh Arven đột nhiên nắm tay chị Nemona và kéo chị ấy đi, tôi và Annie thấy thế cũng đi theo, mặc kệ cô gái ấy vẫn đang trong “trạng thái tiên tri” của mình.

Đi nào Nemona, cậu đừng tin những lời nói vô duyên đó!

Ờ, ờ…” – Chị Nemona đáp cụt ngủn, dường như chị ấy đang suy nghĩ gì đó.

Annie nói nhỏ với tôi:

Sao tớ có cảm giác bất an quá, Miles? Cô ta dường như muốn gieo lời nguyền lên chị Nemona hơn là tiên đoán tương lai cho chị ấy.

Tớ cũng thấy vậy! Tai họa chỉ xuất hiện với mẹ tớ sau khi nghe cô ấy tiên tri. Tớ cảm giác có điều gì đó không đúng lắm…

Đột nhiên, trong đầu tôi chợt nhớ đến ba:

Thôi chết! Hôm qua ba em có nói sẽ nghe cô ấy tiên tri!

CÁI GÌ?” – Annie hốt hoảng.

Bốn chúng tôi ngay lập tức chạy thật nhanh đến nhà tôi để xem tình hình của ba. Càng chạy, tim tôi càng đập mạnh, tôi lo lắng đến nỗi dường như muốn ngất đi, hàng loạt suy nghĩ tích cực lẫn tiêu cực bắt đầu bủa vây đầu tôi. Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ khủng khiếp…

MILES!

Một giọng nói rất quen thuộc phát ra trên đầu tôi, và khi tôi ngước lên, tôi bất ngờ khi thấy ba mình đang vẫy tay từ trên chiếc taxi bay mà ông đang ngồi.

BA? BA KHÔNG SAO CHỨ?” – Tôi hét vọng lên, đảm bảo rằng ba tôi sẽ nghe.

Ông ấy hỏi lại:

SAO THẾ CON?

Tôi và mọi người đang cảm thấy nhẹ nhõm được một chút, thì bất chợt tôi nghe thấy một tiếng động báo hiệu điều gì đó không được tốt đẹp đang sắp xảy đến.

Nhìn kìa!” – Anh Arven lo lắng nói.

Khi nhìn lên trên chiếc taxi, mặt tôi cũng như mọi người bỗng cứng đơ và tái mét hẳn đi khi thấy sợi dây nối vào một trong bốn con Squawkabilly kéo xe bay lên đã bị đứt.

Tiêu rồi…” – Tôi đứng hình.

Ba tôi dường như cũng cảm thấy có chuyện xấu gì đó sắp diễn ra tại đây. Ông chưa kịp nhờ tài xế taxi từ từ cho hạ taxi xuống đất, thì bỗng nhiên sợi dây thứ hai lại đứt một cách đột ngột.

BA!” – Tôi hét lên.

Chiếc taxi bắt đầu nghiêng sang một bên do chỉ còn hai Squawkabilly kéo, sức kéo xe bay đè lên hai con Pokemon ấy là rất lớn, khiến chúng tôi không thể nào đứng nhìn được nữa. Ba tôi cố gắng bám vào thành taxi để không bị văng khỏi đó, trong khi Annie và mọi người cũng không khỏi hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc ấy.

Chết rồi, phải làm sao đây…” – Tôi cuống lên.

Giờ đây tim tôi như đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Nếu không hành động, chuyện vô cùng khủng khiếp sẽ xảy đến…

Bất chợt, chị Nemona nhìn qua chiếc hồ nhỏ rất gần đó, sau đó chị lại nhìn lên chiếc taxi và tính toán gì đó thật nhanh. Và như phong thái của một nhà vô địch, chị liền lấy ra hai quả bóng chứa và tung Kilowattrel cùng Pawmo ra.

Miles, để đó cho chị!” – Chị nói.

Chị Nemona bắt đầu cho Pawmo leo lên lưng của Kilowattrel, dùng tay chỉ lên chiếc taxi và dặn dò:

Kilowattrel, mau chở Pawmo lên đó trước khi quá trễ!

Trong khi tôi chẳng hiểu chị ấy đang định làm gì, hai con Pokemon đã tranh thủ xuất phát. Chiếc taxi dường như vẫn đang đung đưa trước những cơn gió chợt làm tôi như muốn đứng tim khi sợi dây thứ ba, cũng như sợi dây cuối cùng bắt đầu đứt ra, khiến chiếc taxi chứa ba tôi bắt đầu rơi xuống…

PAWMO, DÙNG CHƯỞNG LỰC [ARM THRUST], KILOWATTREL, DÙNG TẤN CÔNG TỐC ĐỘ [QUICK ATTACK]! TIẾN LÊN!

Chị Nemona ra lệnh thật hùng hồn, trong khi tôi như đang muốn đứng tim mà chẳng còn dám chứng kiến cảnh tượng ấy.

BA!” – Tôi hét lên một lần nữa.

Kilowattrel với tốc độ như tia chớp của mình nhanh chóng hộ tống Pawmo một đoạn đường ngay trên bờ vực chiếc taxi ấy rơi xuống. Pawmo nhảy lên, không chần chừ mà bắt đầu sử dụng “Chưởng Lực” đấm thật mạnh vào chiếc taxi, cùng lúc đó Kilowattrel phát sáng nhẹ cơ thể của mình mà lao đến húc thêm một đòn nữa, khiến chiếc taxi nhận đủ lực cần thiết mà được đẩy sang rơi xuống ngay giữa hồ nước, khiến nước hồ văng lên tung tóe cao tận mấy mét, nhưng ít ra ba tôi đã được an toàn. Chị Nemona chợt ngã xuống phía sau nhưng vẫn kịp thời chống tay vì quá thót tim sau màn ứng cứu thật ngoạn mục và nguy hiểm khiến tôi như muốn mất hết cả hồn.

Cảm ơn chị Nemona! Chị là ân nhân cứu mạng của gia đình em!

Không có gì đâu!” – Chị thở gấp. – “Mau đưa ba em và chú tài xế lên bờ đi!

Vâng ạ!” – Tôi đáp, lòng vẫn còn hoàn hồn vì chuyện vừa rồi.

*****

Ba… ba ổn chứ?” – Tôi hỏi.

Ba tôi vừa mới thay một bộ đồ mới xong đang ngồi trên ghế sofa đối diện mẹ tôi và mọi người. Sau khi mẹ tôi nghe chuyện vừa nãy xong, bà như muốn ngất xỉu nếu không có Annie và anh Arven kịp thời trấn an.

Không… không ổn chút nào…” – Ba tôi đáp.

Annie hỏi ba tôi:

Chú đã được… cô ta tiên tri những gì vậy ạ?

Phải đó ba!” – Tôi tiếp lời. – “Cô ta đã tiên tri những điều rất khủng khiếp sao?

Cô ta đã tiên tri rằng… ba sẽ gặp những tai nạn rất kinh hoàng. Lúc đầu ba cũng chẳng tin, còn cho rằng cô ta đang bịa chuyện để trục lợi cho bản thân. Nhưng rồi khi ba đang di chuyển trên cao bằng taxi bay Squawkabilly, thì chuyện vừa rồi đã xảy ra như mọi người đã thấy đấy…

Tôi nói:

Trời ơi, không thể tin được… Xém chút nữa con đã có thể mất ba rồi…

Kinh khủng quá…” – Annie nói.

Không sao đâu, ba vẫn còn ở đây mà!

Anh Arven tiếp lời:

Vậy thật sự… vị tiên tri ấy có năng lực của các vị thần hay sao?

Chị Nemona từ nãy đến giờ không nói năng gì, khiến chúng tôi lo lắng rằng chị ấy sau khi biết những lời tiên tri dành cho ba mẹ tôi đã trở thành sự thật, giờ đây cũng đang sợ căn nhà của mình sẽ thật sự bị cháy bởi một nguyên nhân nào đó. Tôi nhanh chóng vào trong lấy vài cốc nước ra cho mọi người.

Chị Nemona…” – Annie lo lắng.

Bản thân tôi có thể hiểu được cảm xúc của chị Nemona ngay lúc này, từ bỏ danh hiệu Nhà vô địch và thôi học vĩnh viễn đã là một việc gì đó khó khăn, nhưng biết trước cảnh căn nhà mình sẽ bị cháy mà chẳng làm gì được lại càng kinh khủng hơn, vì ai cũng biết cả hai thứ đều rất quan trọng với chị ấy. Anh Arven khuyến khích chị Nemona uống hết cốc nước của mình và bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết. Thế rồi, chị Nemona nói với mọi người:

Có lẽ tớ sẽ từ bỏ danh hiệu này, và kết thúc sự nghiệp học tập ngay tại đây…

Anh Arven xen vào:

Khoan, liệu chúng ta có thể chủ động ngăn chặn lời tiên tri xảy ra mà vẫn không từ bỏ danh hiệu và thôi học không nhỉ?

Mẹ tôi lắc đầu nói:

Có lẽ không được đâu… Giờ đây tất cả đều phụ thuộc vào Nemona…

Chúng tôi lặng nhìn khuôn mặt tối sầm của chị ngay lúc này, giờ đây tôi cũng chẳng còn biết phải động viên chị điều gì. Sau một hồi lâu suy nghĩ, dù không muốn, nhưng chị Nemona cuối cùng đã phải đưa ra quyết định:

Cháu sẽ… từ bỏ danh hiệu Nhà vô địch Pokemon, và thôi học vĩnh viễn vào ngày mai!

PHẦN 2: DANH HIỆU VÀ THỦ ĐOẠN

Một khi chị Nemona rời khỏi học viện Naranja, tôi không thể tưởng tượng nổi học viện sẽ kiếm đâu ra một thủ lĩnh học sinh mới, kiếm đâu ra một người luôn nhiệt huyết và năng nổ trong chiến đấu cũng như luôn tận tâm chỉ dạy chiến thuật chiến đấu, là mục tiêu để nhiều học sinh khác noi theo như chị, kiếm đâu ra nguồn động lực phấn đấu tuyệt vời như vậy nữa…

Học viện đã sắp mất đi một nhân tài, một người truyền lửa…

Bất chợt, hai hàng nước mắt của tôi, Annie và anh Arven bắt đầu tuôn ra…

*****

Mọi chuyện… sẽ ổn chứ?” – Tôi hỏi.

Sẽ ổn hết thôi…” – Anh Arven đáp.

Tôi và Annie đang đứng cùng anh Arven tại nhà chị Nemona. Khi chị Nemona đã thay đồ xong và xách cặp bước ra, tôi chợt cảm thấy chị ấy thật mạnh mẽ khi tôi chẳng thấy chị rơi giọt nước mắt nào.

Sau khi xong buổi học ngày hôm nay, chị sẽ nộp đơn xin thôi học…

Chúng tôi chợt có một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Anh Arven nói:

Cố lên nhé, Nemona!

Annie rưng rưng nước mắt nói:

Tụi em sẽ nhớ những lần cùng chị và anh Arven ngồi ăn chung tại căn tin, nhớ những lần chị chiến đấu Pokemon rất hoành tráng tại học viện, nhớ những thứ khác nữa, nhớ nhiều lắm…

Ừm!” – Chị Nemona cố gắng nở một nụ cười trong khi vẫn đang u sầu.

Tôi an ủi:

Chị đừng buồn quá nhiều, tụi em sẽ thường xuyên đến thăm chị mà! Với lại cho dù chị không còn là nhà vô địch đi chăng nữa, chị vẫn luôn là thần tượng của tụi em, và đặc biệt là ân nhân của gia đình em, vì hôm qua chị đã cứu ba…

Không có gì to tát đâu! Dù sao chị cũng cảm ơn các em nhiều…

Thế rồi, anh Arven dẫn chị Nemona rảo bước trên con đường đến trường lần cuối cùng của chị ấy. Tôi, Annie cùng Eevee chào tạm biệt hai người họ trong khi vẫn còn chút nghẹn ngào, sau đó chúng tôi liền bước đi theo hướng ngược lại, trên đường về nhà tôi để tiếp tục chăm sóc ba mẹ sau khi họ bị những lời tiên tri đó ám ảnh đến mức khó có thể ra khỏi nhà. Lúc này trong lòng tôi chợt lo lắng rằng hai ngày nữa khi tôi đi học lại, liệu ai sẽ chăm sóc họ…

Annie khi thấy tôi trầm tư liền đặt tay lên vai tôi và mỉm cười nói một cách lạc quan:

Không sao đâu Miles, có gì từ từ giải quyết, sẽ ổn thôi mà…

Eevee kêu lên một tiếng nhằm an ủi tôi. Tôi mỉm cười lại:

Ừm, chỉ là giờ tớ không biết khi nào lời nguyền sẽ kết thúc…

Hay cậu thử bàn bạc với ba mẹ xem có thể trả tiền cho cô ấy để xóa bỏ vận xui xem sao!

Chuyện này khá là khó. Ba tớ nói rằng lúc mới nhận được lời tiên tri, vị tiên tri đó nói rằng có thể trả gấp đôi số tiền để hóa giải lời nguyền ngay tức khắc, còn nếu để qua ngày mới chịu trả tiền, thì phải trả gấp mười lần cô ấy mới chịu hóa giải cho một người. Mà nhà tớ lại có hai người là ba và mẹ, thế nên tổng số tiền lại được đội lên thêm gấp đôi nữa…

Trời đất!” – Annie thốt lên. – “Sao cô ta tham tiền quá vậy!

Bởi vậy, giờ gia đình tớ cũng đau đầu suy nghĩ…

Tôi còn đang rầu mà nghĩ rằng có thể lời nguyền sẽ không bao giờ kết thúc một khi gia đình tôi chưa trả tiền để cô ta hóa giải. Annie chợt nảy ra một ý và nói:

Tớ vừa nghĩ đến một cách. Chúng ta có thể đi tìm một Nhà ngoại cảm khác giúp hóa giải lời nguyền không?

Nhưng phải tìm ở đâu? Nhà ngoại cảm cũng có nhiều kiểu với nhiều năng lực khác nhau, còn năng lực hóa giải lời nguyền thì tớ chưa từng nghe có ai khác làm được…

Cậu nói cũng có lý…

Chợt, khi tôi cùng Annie và Eevee đang rẽ vào một đoạn đường kia, bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ đâu rất gần đây:

Sao, thành công rồi hả chị?

Tôi và Annie vừa loáng thoáng nghe giọng nói ấy thì bỗng chốc nhận ra nó rất quen thuộc. Thế rồi, cả hai nhìn nhau và ngầm hiểu, tôi cố gắng dùng tai của mình nghe thật rõ để tìm xem giọng nói ấy phát ra từ đâu:

Thế là từ giờ sẽ không còn ai ngáng đường em nữa!

Hai chúng tôi cùng Eevee tiến sát tới vách tường đằng kia. Khi tôi lén đưa mắt qua để theo dõi, tôi cực kỳ sửng sốt khi thấy vị tiên tri hôm qua đang đứng kế bên một cậu bé trong trường tôi, nhưng điều đáng nói ở đây, cậu bé đó không ai khác chính là Finn – bạn của Annie.

Annie định thốt lên nhưng tôi đã kịp chặn miệng cô ấy lại, chúng tôi lắng nghe hai người đó nói chuyện với nhau:

Mà công nhận chị hai của em ghê gớm thật nhỉ? Chỉ cần dùng các Pokemon hệ Siêu Linh bám đuôi theo người được tiên tri và dùng sức mạnh đẩy người đó vào những tai họa là người đó tin rằng mình đã bị dính lời nguyền!

Chị hai?” – Tôi nghĩ thầm trong sự bất ngờ.

Vị tiên tri đồng thời là chị của Finn nói:

Ừm, chị có đến cả chục Pokemon hệ Siêu Linh lận, nhưng mà cũng chẳng cần dùng hết vì đa số những người bị ‘trúng lời nguyền’ đều chủ động trả tiền hóa giải lời nguyền cho chị rồi! Cứ như thế này, trước sau gì chúng ta cũng sẽ giàu to!

Finn đáp:

Còn em cũng đã hoàn thành một nửa ý định của mình: tống cổ chị Nemona ra khỏi học viện và xóa bỏ danh hiệu của chị ấy, để con đường trở thành thủ lĩnh học sinh cũng như nhà vô địch Pokemon tiếp theo của em được thuận lợi hơn, chứ em ngán cái cảnh thua chị ấy lắm rồi!”

Tôi quay sang thầm thì với Annie:

Hóa ra tất cả là một màn kịch! Cô ta ngay từ ban đầu đã đánh vào niềm tin yếu đuối của tất cả mọi người để trục lợi. Còn Finn muốn được tỏa sáng giống chị Nemona dưới danh hiệu thủ lĩnh học sinh cũng như nhà vô địch, không muốn chị ấy cản trở mình nên đã nhờ cô ta gieo cho một ‘lời nguyền’!

Thật là ác độc…” – Annie trả lời với giọng khá giận dữ.

Tôi nhìn Annie và thấy rõ nét mặt tức giận xen lẫn chút thất vọng của cô ấy, tôi liền hiểu rằng cô ấy không ngờ người bạn mới quen của mình lại cấu kết với một kẻ đầy mưu mô như vậy. Tôi nói nhỏ:

Bây giờ chúng ta cần phải gọi cho chị Nemona ngay, nếu không thì…

Annie đáp:

Xin thôi học rồi còn có thể được du di để vào học lại, nhưng còn danh hiệu Nhà vô địch Pokemon, theo quy tắc chung, nếu như chị ấy từ bỏ nó rồi thì sẽ không bao giờ nhận lại được nó nữa, khi đó chị ấy sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0!

Vậy thì nguy rồi, cậu mau gọi đi Annie!

Lời nói vừa rồi của tôi khá lớn, đủ để bị phát hiện:

LÀ AI ĐÓ?” – Chị của Finn thốt lên.

Tôi cắn răng nói với Annie:

Ôi không, cậu mau chạy ra chỗ khác mà gọi cho chị Nemona đi! Ở đây cứ để tớ lo!

Sẽ không sao chứ…” – Annie lo lắng.

Không sao đâu! Cứ để tớ ở đây!

Annie gật đầu, hiểu ra điều mình cần làm. Cô ấy liền chạy đi thật nhanh, tôi thầm mong rằng mọi thứ sẽ không quá trễ. Nhưng thật không may, Finn cùng chị cậu ấy đã bước đến chỗ chúng tôi đang đứng.

Miles? Annie?” – Finn bất ngờ.

Đuổi theo con nhỏ đấy!” – Chị của Finn nói.

Tôi nhảy ra giữa đường và chợt cản hai người họ lại:

KHÔNG ĐƯỢC!

Tránh ra Miles!” – Finn nói.

KHÔNG! Tại sao cậu lại làm chuyện tồi tệ như vậy chứ?

Tớ…” – Finn bối rối đáp.

Chị của Finn không do dự mà lập tức gọi ra Gothitelle của mình và ra lệnh cho nó tấn công tôi:

Gothitelle, Quả Cầu Bóng Ma [Shadow Ball]!

Gothitelle ngay lập tức tạo ra một quả cầu màu tím đen mà ném vào tôi. Nhanh như chớp, Eevee của tôi nhảy lên cản lấy quả cầu đó lại mà chẳng nhận bất cứ sát thương gì. Nhân lúc tôi còn đang bị bất ngờ, Finn đã tận dụng thời cơ mà mà đuổi theo Annie, khiến tôi không kịp trở tay.

Thôi chết!

Tôi biết rằng mình không thể đuổi theo cậu ấy khi chưa đối mặt với ‘vị tiên tri’, tôi thầm nghĩ:

Annie à, trông cậy vào cậu đấy!

Chị của Finn gắt gỏng nói:

Dám xen vào chuyện của bọn ta, ngươi thật to gan!

Tôi phản bác:

Ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục gieo rắc những lời nguyền nhảm nhí lên mọi người nữa đâu! Vì ngươi mà cả gia đình ta đã bị ảnh hưởng rất nhiều!

Hừ! Đó là do những kẻ các ngươi quá yếu lòng tin nên mới bị ta lừa gạt!

Đừng nhiều lời! Lên nào Eevee!

Tôi ra lệnh cho Eevee tiến lên chuẩn bị chiến đấu. Chị của Finn cười khẩy và cũng kêu Gothitelle vào tư thế sẵn sàng. Trong khi đó, Annie vừa hối hả chạy vừa cố gắng gọi cho chị Nemona, nhưng xui thay vì không liên lạc được.

Có lẽ điện thoại chị Nemona đang để chế độ im lặng, giờ mình sẽ gọi anh Arven, hy vọng anh ấy có thể bắt máy trước khi quá trễ…

Đột nhiên, Finn đã đuổi theo Annie sát nút từ lúc nào. Cậu ấy vừa tiếp cận Annie đã cố gắng giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô, Annie thấy vậy cũng cố gắng giữ chiếc điện thoại của mình.

Đưa đây, Annie!

Không! Tớ buộc phải ngăn cản cậu, vì nếu chị Nemona không từ bỏ danh hiệu… thì tớ sẽ chẳng bao giờ được chú ý giống như chị ấy!

Thế rồi, Finn đã giật được chiếc điện thoại của Annie. Annie tức giận nói:

Tại sao cậu lại làm như vậy?

Do tớ không muốn chị Nemona cứ mãi hơn tớ! Tớ phải được tỏa sáng, được ngưỡng mộ, được tài năng hơn chị ấy!

Làm sao cậu có thể làm thế nếu không cố gắng chứ?

Cậu im đi!

Không!” – Annie dứt khoát nói. – “Cậu hoàn toàn không giống Finn mà tớ vừa kết bạn cách đây không lâu! Cậu bị sao thế? TỈNH LẠI ĐI!

Câu nói cuối của Annie khiến Finn mở to mắt ra như thể cậu đã ngộ ra được điều gì đó. Annie nói tiếp:

Thay vì cố gắng giúp bản thân thăng tiến hơn, cậu lại chọn cách hạ người khác xuống. CẬU LÀM VẬY MÀ COI ĐƯỢC SAO? Đâu phải chỉ cần mạnh là đã có thể coi là một nhà vô địch được đâu, cậu đã hiểu sai trầm trọng rồi!

Finn chợt há hốc mồm khi nghe Annie nói ra câu đó.

Chị Nemona ngoài mạnh mẽ ra, chị ấy còn rất tốt bụng và đầy nhiệt huyết. Hơn nữa, hôm qua chị ấy còn cứu mạng ba của Miles đấy, chứ nếu không chú ấy đã chết do lời nguyền vớ vẩn của chị cậu rồi! Với những phẩm chất tốt đẹp và đáng ngưỡng mộ như thế, chị ấy chẳng xứng với danh hiệu Nhà vô địch hay sao? Cậu có được như chị ấy không?

Annie trút hết sự bức xúc của mình lên Finn. Finn nghe xong chỉ cúi gằm mặt xuống, cậu nắm chặt chiếc điện thoại của Annie mà im lặng không nói gì thêm.

Chị của cậu cũng chẳng phải là một kẻ tốt lành gì, lợi dụng người khác để trục lợi, những đồng tiền đó vĩnh viễn không phải là những đồng tiền trong sạch. Tớ thật sự cũng rất thất vọng về cậu, coi như đây là sai lầm của tớ khi kết bạn với một kẻ không chính trực…

Annie liếc nhìn Finn thêm một lần trước khi không nói gì hết nữa, cô đành lấy trong túi một quả bóng chứa và gọi ra con Cyclizar của mình.

Đi tới học viện thôi, Cyclizar!

Annie cưỡi lên Cyclizar và bắt đầu ra lệnh cho nó đi, mặc kệ chiếc điện thoại của mình vẫn còn nằm trong tay Finn. Finn chợt đứng đó nhìn Annie, không hiểu tại sao cậu lại không còn muốn ngăn cản cô ấy nữa…

Nếu không cố gắng, làm sao mà được…” – Cậu thầm nói.

Phía bên này tôi vẫn đang chiến đấu với chị của Finn một cách rất quyết liệt. Cô ta thật sự mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều, khiến Eevee của tôi khá chật vật.

Gothitelle, Chùm Tia Tâm Linh [Psybeam]!

Tấn Công Tốc Độ [Quick Attack] đi Eevee!

Gothitelle vừa tung ra một chùm tia siêu năng cực mạnh cũng là lúc Eevee chạy thật nhanh để lao đến nó. Eevee chạy đến đâu, Gothitelle lại điều khiển chùm tia di chuyển đến đấy.

TẤN CÔNG!” – Tôi hét lên.

Eevee dùng hết sức của mình nhảy vồ lên Gothitelle và đâm sầm vào nó. Gothitelle la lên một cái vì đau đớn, trong khi đó Eevee tranh thủ quay về vị trí của nó.

Đập Ngói [Brick Break]!” – Chị của Finn ra lệnh.

Gothitelle như một vũ công chuyên nghiệp nhảy lên, và bàn tay phải của nó chợt phát sáng. Nó lao vào Eevee như một chiếc tên lửa đang đầy nhiên liệu.

“Tấn Công Tốc Độ một lần nữa!

Gothitelle vừa đập một phát thì Eevee đã nhanh chóng né đòn, khiến đòn Đập Ngói của nó bị mặt đất hứng chịu và nứt ra một khúc. Eevee nhân cơ hội lại nhảy nhào lên Gothitelle một lần nữa.

Gothitelle, bắt nó lại!

CÁI GÌ?”- Tôi chợt bối rối.

Điện 100 Ngàn Vôn [Thunderbolt]!

Gothitelle giữ Eevee thật chặt, và cho dòng điện khủng khiếp chạy khắp cơ thể nó, khiến Eevee cũng chịu đòn và hét lên.

Húc Đầu Ý Niệm [Zen Headbutt] kết thúc nó cho ta!

Đầu của Gothitelle chợt phát sáng một màu hồng tím. Đến lúc này, tôi hoàn toàn bị khựng và chẳng biết phải làm gì tiếp. Thế rồi, Gothitelle vừa buông Eevee ra đã liền tặng cho cậu ấy một cú húc đầu thật khủng khiếp, khiến Eevee văng ra xa tận mấy mét.

EEVEE!” – Tôi hoảng loạn.

Eevee cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy. Cậu ấy thở hổn hển trong khi toàn thân đã bê bết vết thương. Tôi thầm nghĩ:

Chết tiệt, có lẽ đã đến lúc phải dùng Tera…

Chùm Tia Tâm Linh

Tôi hoàn toàn không kịp trở tay khi Gothitelle lại bắn tiếp một chùm tia siêu năng vào Eevee, lần này do sức cùng lực kiệt, cậu ấy không thể né được nữa mà hứng trọn chiêu thức dứt điểm ấy, sau đó Eevee liền ngã xuống và mất khả năng chiến đấu ngay lập tức.

Tôi nhanh chóng thu hồi Eevee về bóng chứa và nói:

Cậu đã làm rất xuất sắc rồi! Nghỉ ngơi đi nhé!

Chị của Finn đắc chí và tỏ vẻ khinh thường tôi rõ rệt sau khi chiến thắng trận đấu một cách vẻ vang, cô ta ra lệnh cho Gothitelle từ từ tiến lại gần để xử lý tôi. Nhưng khi tôi còn chưa biết mình phải làm gì tiếp theo thì chợt một giọng nói chợt vang lên:

Chị hai ơi, dừng lại được rồi!

Chị của Finn bất ngờ với lời thỉnh cầu đột ngột của em trai, nhưng rồi cũng kêu Gothitelle dừng ra tay. Finn từ từ tiến lại gần cô ta, và khi đi ngang qua tôi, cậu ấy nhìn tôi một cái rồi nói:

Xin lỗi cậu, Miles!

Sao vậy Finn?” – Chị cậu hỏi. – “Có vấn đề gì sao?

Em nghĩ… mình nên dừng lại…

Cái gì? Em bị sao thế?

Cũng không có gì đâu chị… Chỉ là em thấy… mình đi quá xa rồi!

Mặt của chị Finn bất ngờ đỏ bừng lên. Cô ta nói với giọng hằm hằm:

Thằng ngốc này, mày bị sao thế hả? Tao làm tất cả những chuyện này là vì mày đó! Nếu như tao không làm nghề tiên tri này, tao sẽ trở về với cảnh thất nghiệp không có lấy một xu dính túi. Mày muốn như thế lắm hả?

Finn không đáp gì mà chỉ đứng đó, còn chị cậu cũng cảm thấy đã hết nói nổi với thằng em trai này. Bất thình lình, từ đâu đó lại vang lên những tiếng còi xe cảnh sát ngày một lớn dần.

Cái gì?” – Cô ta nói. – “Cảnh sát?

Có lẽ Annie đã tiện chạy qua đồn cảnh sát để báo rồi!” – Tôi nói.

Finn nói với chị cậu:

Chị hai… Em cũng nghĩ mình nên đầu thú…

Một bàn tay tát thẳng vào mặt Finn khiến cậu ngã xuống đất, tôi lật đật chạy lại đỡ cậu ấy lên. Chị cậu như đang muốn mất kiểm soát mà hét lên dữ dội:

THẰNG ĂN HẠI!

Nói rồi, cô ta lấy một quả bóng chứa và tung ra con Metagross. Cô ta nhảy lên đầu nó, và ra lệnh cho nó bay đi, để mặc tôi cùng em cô đứng đó.

Cô ta hoàn toàn chẳng để ý gì đến Finn mà cứ thế bay vút đi, Finn đứng đó buồn rầu, cảm thấy tội lỗi đầy mình. Tôi vỗ vai Finn và trấn an hệt như cách Annie đã trấn an tôi lúc nãy:

Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi…

*****

Sau hơn nửa ngày tìm kiếm, “vị tiên tri” cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi vòng lao lý, kết thúc những “lời nguyền” mà cô ta đã gieo rắc cho tất cả mọi người, đặc biệt là ba mẹ tôi…

Nhờ sự kịp thời của Annie, toàn bộ sự thật đã được đưa ra ánh sáng, ba mẹ tôi đã không còn bị ám ảnh, và chị Nemona đã không nộp đơn thôi học cũng như từ bỏ danh hiệu Nhà vô địch nữa. Mọi thứ đã trở lại đúng với nguyên trạng của nó.

Vào một ngày kia, tại sân thi đấu của học viện…

Clodsire, Sốc Độc [Venoshock]!

Clodsire liên tục bắn ra những chùm độc cực kỳ nguy hiểm, Pawmo với tốc độ của mình nhanh chóng nhảy lên tránh được tất cả.

Lợi dụng cơ hội này, Clodsire, dùng Bắn Bùn [Mud Shot]!

Clodsire không nghỉ một giây lại ném liên tục những viên bùn, Pawmo lại cố gắng né thật linh hoạt, nhưng nó đã sơ suất mà trúng lấy một viên bùn gây sát thương khá lớn.

Tốt lắm Finn!” – Chị Nemona nói. – “Em đã rất tiến bộ đấy! Chị công nhận điều đó!

Vâng ạ! Em cảm ơn chị!

Tiếp tục thôi, Pawmo, dùng Cú Đấm Băng Giá [Ice Punch]!

Tôi cùng Annie và anh Arven đứng ở ngoài vừa xem trận đấu vừa trò chuyện. Annie nói:

Mọi chuyện đã ổn rồi nhỉ, Miles?

Ừm, tớ thích những giây phút yên bình như thế này.

Annie lại nói:

Và có vẻ Finn đã hạ quyết tâm sẽ cố gắng rèn luyện để một ngày nào đó có thể sánh ngang với chị Nemona bằng chính sức của mình. Thật là mừng cho cậu ấy nhỉ?

Đúng vậy!” – Tôi mỉm cười.

Anh Arven nói với chúng tôi:

Sau chuyện này, anh cũng rút ra được khá nhiều bài học quý cho bản thân…

Bài học gì ạ?” – Annie thắc mắc.

Có vẻ con người chúng ta vẫn còn quá dễ bị lừa gạt, gián tiếp tiếp tay cho kế hoạch của những kẻ trục lợi vì bản thân… Nên đây thật sự là một bài học đến tất cả mọi người…

Tôi tiếp lời:

Mà bản thân chị của Finn cũng thật là hết thuốc chữa, dấn thân vào con đường lừa gạt trong khi chẳng chịu tìm một công việc đàng hoàng hơn để làm, khác nào một vị tiên tri có thể hóa giải vô số lời nguyền, nhưng chính số phận của mình lại không thể làm cho nó tốt hơn được…

Anh Arven và Annie gật đầu đồng ý. Annie lại nói:

Quả đúng thật người xưa có câu ‘Đói cho sạch, rách cho thơm’ nhỉ?

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Phi vụ học đường NHẬT KÝ CỦA MILES Cuộc phiêu lưu của Charcadet
DMCA.com Protection Status