“Feebas, con có chịu đi luyện tập không?”
Lần thứ hai mươi bảy trong một buổi chiều, mẹ của hắn gằn giọng hỏi.
“Dạ, con đi liền.”
Hắn trả lời qua loa rồi chuồn thẳng. Mẹ hắn nổi tiếng là Bà La Sát ở cái hồ nước trên núi Fuji này, đến cha còn phải sợ một phép. Mẹ đã gằn giọng thì tức là bà sắp nổi điên. Bà mà nổi điên thì có trời mới cứu được hắn. Hồi còn bé, hắn đã nếm đủ lợi hại của những lần tập kích ồ ạt bằng Water Pulse rồi.
Thực ra, hắn biết mẹ thương hắn. Nói là đánh, nhưng chưa bao giờ hắn bị một vết xước, chỉ gây hồn bay phách lạc là nhiều. Hắn cũng thương mẹ hắn. Khổ nỗi, hai mẹ con hắn lại không hợp quan điểm sống, thành ra thường xuyên khắc khẩu. Là một Milotic xinh đẹp và mạnh mẽ, bà luôn mong hắn có thể tiến hóa để trở thành dáng vẻ mà bất cứ Pokemon hệ Nước nào cũng phải ngưỡng mộ. Từ Feebas mà tiến hóa lên Milotic là một quá trình gian khổ và yêu cầu rất nhiều công sức, chẳng trách bà lúc nào cũng giục hắn phải đi tập luyện.
Nhưng mà, hắn không muốn như thế.
Hắn bơi một quãng thật xa, ngoái lại xem đã khuất khỏi tầm mắt bà hay chưa. Đến khi chắc chắn mẹ không thể nhìn thấy mình, hắn lặng lẽ tiến vào bờ – nơi có những cụm hoa vàng đang nở.
Hoa của trái Aspear, hắn thầm nghĩ. Trái này bảo vệ các Pokemon khỏi trạng thái đóng băng rất tốt, có thể tặng cho các Pokemon sống trên đỉnh núi vào mùa đông này.
Đúng, thứ hắn hứng thú là Berry, chứ không phải tập luyện hay đánh đấm.
Hắn biết bản thân thật kỳ lạ. Số Feebas có thể tiến hóa thành Milotic là cực kỳ hiếm, hắn được làm con của mẹ hắn ắt cũng mang một phần gen trội trong cơ thể. Thế mà hắn không biết trân trọng cơ hội trời cho, lại dành thời gian và tâm huyết cho những thứ “chả đâu vào đâu” như mẹ hắn vẫn hay càm ràm.
Sâu thẳm trong tâm trí, hắn biết mẹ nói không sai. Hắn đâu phải con người, đâu có đầy đủ công cụ như mấy nhà khoa học thi thoảng vẫn lên núi khám nghiệm. Nói cách khác, ước mơ của hắn thật tầm thường, lại còn phi thực tế.
“Này, đằng ấy đang nghĩ gì thế?”
Mải suy nghĩ, hắn không nhận ra có một con Pokemon đã ngồi trên bờ gần hắn từ khi nào.
“Tôi chả nghĩ gì cả. Với lại..” – Hắn giật mình khi nhận ra con Pokemon đó đang đưa tay ngắt một cánh hoa. – “Ai cho cậu ngắt hoa hả? Cậu có biết đây là hoa của một quả rất quý không?”
Con Pokemon to gấp chục lần hắn bị mắng xối xả, vội vàng buông tay ra khỏi cụm hoa. Hắn bơi ra xa một chút để đề phòng, âm thầm ngẩng lên đánh giá đối phương. Tuy to lớn, nhưng trông Pokemon này chẳng đáng sợ tí nào, nếu không muốn nói là hơi ngốc…
“Tui xin lỗi mà!” – Con Pokemon kia bối rối quẹt mũi. – “Tui tưởng đấy là hoa dại, tính ngắt vài cánh làm vòng hoa đội đầu. Đừng giận tui, để tui kiếm hoa khác kết thành vòng cho đằng ấy nhé.”
Hắn cạn lời. Sao con Pokemon này hồn nhiên thế nhỉ?
“Tôi chả cần. Lần sau cậu cẩn thận hơn là được.”
Đối phương cười, một nụ cười rất ngộ. Có lẽ con Pokemon này chỉ ngốc thôi, chứ không hề ác ý.
“Tên tôi là Feebas, thế cậu tên gì?”
Hắn mở lời. Dù sao hắn cũng đang không vui, thử nói vài câu chuyện phiếm cho cải thiện tâm trạng vậy.
“Tui hả? Tui là Goodra, nhưng đằng ấy gọi tui là Ốc Sên cũng được. À đừng hiểu nhầm, tui không phải ốc sên đâu, tui là Pokemon hệ Rồng hẳn hoi đấy. Trước đây tui trông giống ốc sên nên mọi người gọi vậy, giờ quen rồi không sửa được.”
Đúng là một tên ngốc, hắn nghĩ thầm. So với sự kiệm lời của hắn, Goodra nói quá nhiều, lại còn toàn những thông tin kiểu “chưa đánh đã khai”.
“Ờ, cậu giống ốc sên lắm. Ngốc y hệt chúng.”
Hắn tỉnh bơ phán một câu lạnh lùng như vậy, nghĩ bụng trêu con Pokemon này thử xem. Ấy thế mà Goodra phản ứng trái ngược lại với những gì hắn dự liệu.
“Cậu thông minh thật đấy, vừa gặp đã biết là tui ngốc. Tui cũng tự thấy là tư duy của tui không được nhanh nhạy như mọi người. Nên là tui thích nói chuyện lắm, vì mỗi lần nói chuyện tui lại biết thêm một cái gì đó mới.”
Hắn á khẩu, không biết nên đáp lại thế nào.
“Này, cậu ngốc thật hay giả ngốc thế? Có ai lại đi khen người vừa chê mình không?”
Goodra gãi đầu, suy nghĩ một hồi.
“Tui cũng không biết nữa, tui nghĩ gì nói đấy thôi. Nhưng cậu thông minh thật, ít nhất là hơn tui. Cậu biết hoa kia là hoa quý, vậy là thông minh còn gì?”
Ngay lập tức, thái độ của hắn với Goodra thay đổi. Lần đầu tiên, có người khen hắn thông minh. Và thông qua ánh mắt, hắn biết đối phương đang nói thật lòng.
“Chuyện cỏn con ấy mà…” – Hắn phổng mũi. – “Hoa này là hoa của quả Aspear. Cậu biết quả Aspear không? Nếu cậu sợ Pokemon hệ Băng thì nên giữ quả này bên mình, nó chữa lành trạng thái đóng băng cho cậu.”
Goodra trầm trồ, tỏ vẻ bái phục hắn lắm. Dù sao, Berry hay thảo dược nói chung đâu phải là lĩnh vực ai cũng thông thạo, nhất là ở vùng núi ít có bệnh dịch và mâu thuẫn này.
“Thế á, bây giờ tui mới biết. Thế cậu còn biết gì nữa không?”
Hắn khoái chí lắm, vội kể về các loại quả mà hắn biết. Nào là trái Persim thì chữa trạng thái hỗn loạn rất tốt, trái Mago hồi sức ổn nhưng nếu không thích vị ngọt thì đừng có ăn.,… Lần đầu tiên, hắn nói một cách say sưa đến thế. Cũng phải, trước giờ hắn bảo với ai về đam mê này cũng bị cười vào mặt, có ai nghiêm túc như Goodra đâu.
Con Pokemon Ốc Sên chăm chú nghe, thi thoảng lại ồ lên một tiếng.
“Cậu giỏi thật đó. Trước giờ nếu tui bị thương, tui toàn ngồi chờ cho nó tự hồi phục. Bây giờ thì tui biết tui phải làm gì rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều.”
Feebas cười, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng rồi, mặt hắn xịu xuống.
“Chả giỏi gì đâu… Mà tôi không tự hào lắm. Nói thật, biết về mấy cái này thì có ích gì nào? Kể cả không biết thì cậu vẫn tự hồi phục đó thôi.”
“Tui thì không nghĩ vậy. Tui cho rằng biết một điều gì đó không bao giờ là thừa.”
Hắn thở dài, bắt đầu chia sẻ câu chuyện của bản thân.
“Cậu biết không, với tộc Feebas chúng tôi, thứ khẳng định giá trị duy nhất là khi chúng tôi tiến hóa thành Milotic. Cũng như Magikarp và Gyarados vậy. Feebas rất yếu, chỉ số thấp, nhưng khi tiến hóa thì như một bước lên mây vậy. Vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, lại còn lột xác hoàn toàn so với hình thái cũ, ai mà chẳng ngưỡng mộ!”
“…..”
“Mẹ tôi là Milotic, bà đã hao tổn rất nhiều tâm sức để có được sự ngưỡng mộ đó. Nên bà cũng hy vọng tôi có thể tiếp nối con đường đó: Tập luyện, tiến hóa thành Milotic để khẳng định vị trí của dòng tộc chúng tôi. Nói thật, tôi không muốn chút nào. Tôi đoán là cậu cũng hiểu tôi thích cái gì. Nhưng việc đi ngược với định hướng của cả một tộc từ xưa đến nay thì không phải là chuyện để đùa. Ước mơ của tôi, so với mục tiêu cao cả kia quá nhỏ bé.”
Một khoảng im lặng kéo dài. Sau đó, Goodra chầm chậm cất tiếng.
“Cậu biết không, tui sẽ kể cho cậu một câu chuyện.”
“Ngày xưa, có một con Pokemon nọ, được mệnh danh là Pokemon yếu nhất trong gia tộc của nó. Chính vì vậy, mọi người xung quanh đều khuyên nó hãy yên phận. Nhưng nó cũng có ước mơ của riêng mình. Tuy rằng những điều nó có được sau này so với tất cả người khác chưa là gì cả, nhưng nó lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”
“Con Pokemon đó là tui. Hồi đó tui là Sliggoo. Ước mơ của rất nhiều Pokemon hệ Rồng khác là sẽ trở thành Pokemon của một nhà huấn luyện, cùng họ vô địch với tư chất bẩm sinh của hệ Rồng. Đó là những giấc mơ rất tuyệt vời. Còn ước mơ của tui thì đơn giản hơn nhiều. Tui mơ có thể trèo lên đỉnh núi Fuji này. Tui sống ở chân núi, lại không biết bay, nên thành ra cũng khó khăn lắm. Trên đường đi, tui gặp các Pokemon hệ Rồng khác, họ đều rất xuất sắc. Chính vì vậy mà tui tủi thân vô cùng.”
“Cho đến một ngày, tui định từ bỏ. Nhưng một người bạn đã đến và trao cho tui một lời cảm ơn, vì đã làm bạn với người đó. Và đó là lúc tui nhận ra, tui cũng có những giá trị của bản thân – tuy nhỏ bé, nhưng rất tuyệt vời. Ước mơ của tui cũng như vậy. Nó có thể nhỏ bé, nhưng nó tuyệt vời với tui, thế là đủ.”
“Vậy nên, tui chỉ muốn nói là ước mơ của cậu cũng rất tuyệt. Có thể cậu không chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đố ai giỏi hơn cậu về mặt chữa trị. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều đó và còn giúp đỡ được người khác nữa, ít nhất hôm nay cậu đã giúp được tui nè. Và đó mới là điều quan trọng.”
Goodra không phải là Pokemon giỏi ăn nói, nhưng chính vì vậy tất cả những điều cậu ta nói ra đều rất thật.
Feebas nhận ra, có lẽ hắn mới là kẻ ngốc.
Hắn không chắc rằng trong tương lai, hắn có thể hiện thực hóa ước mơ của mình không. Nhưng hắn biết chắc rằng, từ ngày hôm nay, hắn sẽ trân trọng chúng, thay vì so sánh một cách khập khiễng với những định kiến ngoài kia.
Bởi vì, nếu hắn hạnh phúc, hắn cũng sẽ đem đến hạnh phúc cho người khác, ha?
CHÚ THÍCH:
- Goodra trong câu truyện là Goodra tiến hóa từ Sliggoo trong Ốc Sên nhỏ trèo núi Fuji.
Tác giả: Phương Thảo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |