NIỀM VUI CỦA SHUPPET

Đó là một buổi tối đẹp trời đối với Shuppet bé nhỏ của chúng ta. Bầu trời vần vũ mây mù, che khuất không cho một mảnh trăng mờ hay một vì tinh tú nào xuất hiện. Bên dưới ngọn đồi hoang vu là màn đêm tăm tối, ôm trọn vào lòng cả thị trấn Artazon đang im lìm say giấc.

Đúng như dự đoán, họ thường tắt đèn sớm hơn vào một buổi tối lạnh lẽo thế này, nên Shuppet cũng sửa soạn ra ngoài từ sớm. Nó giũ tung phần thân mềm như lụa của mình, tắm táp sạch sẽ bằng những hạt sương đêm, rồi xoay mình tung bay trên nền trời đen thẳm.

Nó bay lượn qua khu rừng vắng, thấy thấp thoáng những đốm sáng leo lét cháy rải rác khắp nơi. Các Litwick tí hon vẫn kiên trì ẩn nấp chờ có người đi qua để được tiếp thêm nhiên liệu.

Không có đâu nên đừng mơ mộng quá.” – Shuppet bình thản nghĩ. – “Tốt nhất mấy đứa nên tìm chỗ nào đó dễ chịu mà ngả lưng nghỉ ngơi đi. Khi tiết trời trở nên lạnh giá, khách du lịch nơi đây không được phép leo núi qua đêm, và dân làng thì đóng cửa ở trong nhà từ rất sớm. Chẳng có ai đi qua chốn âm u này mà thắp sáng những ngọn lửa nến của tụi bây đâu.

Chớp chớp đôi mắt to long lanh như hai giọt nước, Shuppet ngó nhìn khu rừng rộng lớn, định bụng sà xuống nói cho lũ Litwick biết để chúng khỏi mất công chờ đợi, nhưng cái dạ dày đang ọt ọt réo rắt đã ngăn nó lại, không cho nó làm điều đó.

Có biết bao Litwick tí hon đang ẩn nấp dưới kia cơ chứ?” – Shuppet nghĩ. – “Mình không thể chỉ xuống nhắc nhở một vài đứa và bỏ mặc những đứa còn lại được. Như vậy thật không công bằng. Nhưng tất cả lũ nhóc ư? Thật quá mất thời gian!

Nghĩ vậy, Shuppet bèn tặc lưỡi: “Kệ đi. Chờ mãi mà chẳng bắt được con mồi nào, chúng khắc sẽ nhận ra thôi.

Vung vẩy chiếc lưỡi dài ngoằng, Shuppet hào hứng bay tiếp. Nó nghĩ tới những miếng mồi ngon đang chờ nó tới. Một ngày dài “xấu trời” như hôm nay quả là thời điểm hoàn hảo để oán giận phải không nào? Nó chợt nghĩ tới lũ Litwick tí hon, và tự nhủ thầm rằng nếu có cơ hội để làm một việc tốt khác trong đêm nay, nó nhất định sẽ làm ngay.

Chiếc sừng nhọn của Shuppet nhanh chóng dẫn nó tới một ngôi nhà nhỏ có phần thềm cong cong. Phần mái nhà cũng được lợp thành hình chóp tù mềm mại, khiến tổng thể ngôi nhà nom cứ như một cây nấm dại khổng lồ.

Chiếc sừng bắt sóng cảm xúc của nó không ngừng rung động.

Ngôi nhà này trông quen quá!” – Shuppet nghĩ. Có thật nhiều năng lượng của nỗi oán giận phát ra từ đây, khiến cái bụng xẹp lép của Shuppet cồn cào khủng khiếp. Nó bay sát lại gần cửa sổ, ghé tai nghe ngóng và sung sướng tận hưởng nguồn năng lượng tiêu cực dồi dào tỏa ra từ căn nhà nhỏ.

Đang đánh chén say sưa, Shuppet bỗng nhận ra một chuyện. Hình như suốt mấy tuần qua, mỗi đêm nó tìm đến thị trấn này là mỗi lần nó được no bụng tại đây, ngay tại căn nhà hình cây nấm. Nó dỏng đôi tai nhỏ xíu lên nghe, và nhận ra đây là nơi ở của một cậu nhóc Huấn luyện viên tập sự.

Ông thầy hà khắc đáng ghét, thật phiền phức!

Giữa màn đêm tĩnh mịch, nỗi phiền muộn của cậu nhóc mười hai tuổi trào dâng thành hai hàng nước mắt. Shuppet hít một hơi thật sâu, nguồn năng lượng xấu xa này thật ngon lành quá. Nhưng tại sao đêm nay không giống mọi đêm, nó cứ thấy trong lòng có gì đó không thoải mái.

Chỉ nhờ nỗi oán giận của một cậu nhóc tập sự thôi, Shuppet ta đã có cả một bụng no! Vậy mà nó chẳng thể rời đi ngay. Điều gì đó đã cản đường nó lại. Có tiếng kéo chân ghế, làm Shuppet bé nhỏ giật thót tim. Nó ngó nhìn qua một góc cửa sổ mờ sương, thấy cậu nhóc đứng dậy đi vào bếp. Không chần chừ, Shuppet chờ cậu ra khỏi phòng, bèn đẩy mạnh cửa sổ và lẻn bay vào.

Trên bàn viết, dở dang một lá thư tay còn chưa khô mực. Shuppet cúi xuống đọc. Biết bao nỗi ấm ức của cậu nhóc trong những ngày tháng luyện tập khó nhọc với vị Giáo sư khó tính chảy tràn trên trang giấy. Shuppet không nhịn được, ngoác miệng cười, vung vẩy quá trời cái lưỡi hồng to bự và dài thòng lòng. Nào là la mắng vì trễ giờ tập 30 giây, nào là bắt tập đi tập lại hàng trăm lần động tác ném Poke Ball ở cự ly 10 mét, nào là phạt chạy vòng vòng quanh trường đấu vì mặc đồ tập sai quy định, v.v.

Phải.” – Shuppet nghĩ. – “Ông thầy này quả là một ‘trái đắng’ khó nhằn đấy, nhưng sao những lúc ấy cậu lại không thành thật nói ra suy nghĩ của mình?

Nghĩ tới đó, Shuppet bỗng hoảng hốt khi đọc đến trang cuối cùng của lá thư. Cậu ấy đã nhẫn nhịn đủ nhiều, nên cậu ấy quyết định xin từ bỏ! Trong lòng Shuppet dâng lên cảm giác lo lắng. Nó bay lượn quanh phòng, nhìn thấy trên giá sách là hàng đống sách vở, tạp chí và tài liệu nghiên cứu. Cả những bức ảnh chứa đầy kỷ niệm và những tờ giấy nhớ dán chằng chịt khắp nơi.

Cậu nhóc tội nghiệp.” – Shuppet nghĩ. – “Hẳn là cậu yêu thích công việc này lắm.

Từ ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân. Shuppet ngoái nhìn, thấy cái bóng đen của cậu nhóc tập sự trải dài trên nền nhà. Nó suy nghĩ rất nhanh, rồi quyết định tiến đến gần giá sách, gạt tung vài món đồ xuống đất. Nó cố ý đẩy chúng ra giữa phòng, ở một nơi dễ thấy, sau đó mau chóng lách qua ô cửa sổ và lặng lẽ ẩn mình vào trong màn đêm tăm tối.

Đặt cốc nước lên bàn, cậu nhóc cúi xuống nhặt đồ và lẩm bẩm:

Gió đêm thật dữ dội, lẽ ra mình nên đóng cửa sổ chặt hơn.

Đặt hết mấy món đồ vương vãi lên mặt bàn, cậu bỗng khựng lại đôi chút. Trước mặt cậu là những bản ghi chép vụng về trong chuyến đi thực địa đầu tiên, lại có cả những trang nhật ký tràn đầy niềm hân hoan vui sướng khi cậu được Giáo sư đồng ý chỉ dạy. Một bầu trời ký ức tươi đẹp hiện lên trong tâm trí cậu. Sau cùng, cậu thấy trên tay mình là một chiếc khung ảnh cũ, ghi dấu khoảnh khắc Giáo sư và cậu đang luyện tập hăng say cùng tụi Aipom và hàng tá Poke Ball lăn lóc trên sân cỏ. Thời điểm ấy là khoảng chừng hai năm trước.

Sững sờ và hạnh phúc, cậu nhóc đã nhớ ra điều gì là quan trọng đối với bản thân. Cậu quyết định xé tan lá thư xin từ bỏ vị trí Huấn luyện viên.

Ngày mai, mình sẽ đến nói với Giáo sư suy nghĩ của mình, mong rằng Giáo sư sẽ bớt nghiêm khắc, để những giờ luyện tập không trở nên quá căng thẳng. Còn mình, mình sẽ luyện tập thật chăm chỉ, để trở thành một Huấn luyện viên thật chuyên nghiệp, thật ngầu như mong muốn!

Cậu Huấn luyện viên tập sự nhẹ nhàng khép cửa sổ lại và đi ngủ trong một tâm trạng yên bình, còn Shuppet của chúng ta thì bình thản bay đi với cái bụng no nê, còn không quên tự nhủ với chính mình rằng:

Mình làm vậy chỉ vì không muốn thế giới Pokemon mất đi một Huấn luyện viên trẻ tuổi tiềm năng trong tương lai. Nhưng thật lòng, mình vẫn mê hương vị thơm ngon của những cảm xúc tiêu cực nhiều lắm!

Tác giả: Thanh Nhi.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status