Cánh cửa trung tâm Pokemon bật mở, kèm theo 2 tiếng “bính bong”. Ở tiền sảnh, cô tiếp tân diện trang phục trắng hồng, bảng tên in dòng chữ “Trista” bóng loáng trên ngực trái. Trista khẽ cúi chào. Một cô bé mặc váy xanh bước vào, nét lo âu hiện rõ trên gương mặt. Giọng nói thân thiện của Trista cất lên ngay tắp lự, một phản xạ có điều kiện của cô tiếp tân.
“Xin chào quý khách. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách mọi thứ về Pokemon.” – Nhận ra người bước vào là một đứa bé, Trista thay đổi danh xưng ngay tức thì. – “Chào em, chị là Trista, chị có thể giúp gì cho em?”
“Chị có thể hỗ trợ mọi thứ cho Pokemon phải không ạ?” – Cô bé e dè, hai tay giấu sau chân váy.
“Đúng vậy, trong khả năng của chị, chị sẽ giúp em hết mức có thể. Nếu cần thông tin bất kỳ về giải đấu Pokemon hay hội quán, chị sẽ hướng dẫn cụ thể. Hoặc nếu cần mua vật phẩm, trao đổi tiền tệ, em hãy sang quầy bán hàng bên trái. Hoặc muốn nâng cấp chỉ số cho Pokemon, em sang quầy cà phê gặp chị nhân viên bên tay phải. Hoặc cần hồi phục sức khỏe cho Pokemon, chị sẽ trực tiếp giúp em.” – nhìn cô bé đang chăm chú lắng nghe, vẫn giữ nụ cười thân thiện chân thành trên môi, Trista hỏi – “Vậy, em cần gì nào?”
“Em cần chị giúp em… phục hồi cho… một bé Pokemon. Là Pikachu.” – Cô bé lúng túng.
“Được, đơn giản lắm. Em chưa từng sử dụng dịch vụ phục hồi sức khoẻ cho Pokemon, cho nên em có hơi lo lắng thì phải.” – Quan sát nét mặt của cô bé, Trista vẫn ôn tồn hướng dẫn. – “Chỉ cần em đặt Pokemon của mình vào quả cầu Poke ball, sau đó đưa cho chị. Chỉ cần 5 nốt nhạc, Pokemon của em sẽ phục hồi sức khỏe như ban đầu.”
“Nhưng… Pokemon của em không có quả cầu…” – Cô bé đưa một tay lên gãi đầu.
“Không sao. Trường hợp này chị gặp rất nhiều, chủ yếu là Pokemon hoang dã. Đối với những trường hợp này, bên chị sẽ thực hiện chăm sóc đặc biệt. Mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng sẽ ổn nhanh thôi. Em đừng lo. Nào, cho chị gặp Pikachu của em nhé!” – Trista đưa hai tay về phía trước để đón nhận Pikachu.
“Dạ…” – Miệng cô bé rúm ró, đôi mắt ầng ậc nước.
“Đây ạ. Bạn ấy bị một con Snubbul tấn công.” – Cô bé chìa ra một con thú bông mang hình dáng Pikachu bị rách toạc phần tay.
“Ôi! Tội nghiệp Pikachu. Được rồi, chị sẽ phẫu thuật cho em ấy. Nhưng sẽ mất kha khá thời gian. Hẹn em khoảng ba mươi phút sau nhé!” – Trista nhận lấy con thú bông, vẫn ân cần như mọi khi.
“Dạ, em cảm ơn chị. Nếu không có chị, chắc mọi người sẽ tẩy chay em mất.” – Đưa tay phải lên quẹt nước mắt, cô bé nở nụ cười đầu tiên.
“Hẹn gặp lại chị Trista xinh đẹp!” – Cô bé ù chạy ra cửa.
Cánh cửa trung tâm vừa đóng lại, hai bên tiền sảnh, hai nàng giống hệt Trista (chỉ khác màu trang phục và màu tóc) bước đến. Họ đều là em gái của Trista. Cả hai chụm lại nhìn bà chị đang khâu con thú nhồi bông. Cuối cùng cũng có người lên tiếng.
“Này, bà chị của tôi đang làm gì đấy?” – Cô nàng Trinnia nhân viên quán cà phê vận trang phục xanh lá mở lời.
“Chị đang “chữa trị” cho Pikachu. Ôi ôi… tội nghiệp… nó đã bị một con Snubbul tấn công. Và nó không thể phóng điện bởi vì nó… chỉ là một con thú bông.” – Tricia cô nhân viên cửa hàng vận trang phục xanh dương pha trò.
“Này, chị đang tập trung. Các em giữ gìn trật tự giúp chị nhé, làm ơn!” – Trista nhắc nhở hai cô em, mắt vẫn không rời khỏi kim chỉ.
“Này, chị nghĩ chị đang làm gì vậy? Hôm nay là khâu thú bông, ngày mai là khâu dép, ngày mốt khâu mũ, ngày… blah blah khâu blah blah…” – Tricia đỏng đảnh quở trách – “Chị đâu phải là thợ may vá. Chị là lễ tân của trung tâm. Nhiệm vụ của chị là chữa trị cho Pokemon, một con Pokemon thật sự!”
“Đúng vậy!” – Trinnia hùa theo, tuy nhiên cô chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. – “Mấy đứa trẻ nghịch ngợm ấy, chị giúp một lần thì chúng sẽ làm phiền chị những lần sau nữa. Em nghĩ chị nên từ chối cô bé thì tốt hơn.”
“Cảm ơn hai em đã quan tâm cho chị. Tuy nhiên, chị muốn như vậy.” – Trista ngước lên nhìn hai cô em, sau khi đáp lời, cô nàng tiếp tục công việc dang dở.
“Chị vẫn luôn lo việc bao đồng. Thật tình, hết nói nổi chị luôn. Thôi kệ chị ấy đi em!” – Tricia quay sang nói với em gái Trinnia.
“Không đâu. Chị ấy làm vậy là có lý do.” – Trinnia đáp bà chị Tricia, sau đó quay sang cô nàng Trista. – “Phải không chị hai?”
“Đúng vậy. Nhiệm vụ của chị là hỗ trợ Pokemon của mọi người. Niềm vui của chị là thấy nụ cười của khách hàng. Mình làm dịch vụ mà em, nếu không tìm thấy niềm vui, e là ta sẽ không trụ nổi lâu dài. Nếu cứ máy móc làm việc, ta có khác gì một con robot. Nhìn cô bé buồn phiền như thế, các em có thể không giúp đỡ sao?” – Trista nhìn hai cô em, cả hai đều im lặng. Trista lại cất lời. – “Các em có thấy đám đông ngoài kia không? Họ là câu lạc bộ những người hâm mộ Pikachu. Họ diện mascot Pikachu, mặc trang phục in hình Pikachu và đầy đủ phụ kiện khác.”
“Chiều nay có sự kiện offline của câu lạc bộ. Hình như họ đón chào một huấn luyện viên nổi tiếng sở hữu Pikachu. Theo em được biết là như vậy!” – Tricia lại có dịp cất lời.
“Các em nghĩ xem, cô bé vừa rồi không có cài tóc, cũng không có quần áo hay giày dép in hình Pikachu. Thứ liên quan đến Pikachu duy nhất mà em ấy có, chỉ là con búp bê nhồi bông này mà thôi. Điều đó chứng tỏ đây là vật rất quan trọng với cô bé.” – Trista ngắm nhìn lần lượt gương mặt của hai em. Vẻ chảnh chọe của Tricia không còn nữa, Trinnia thì đang rưng rưng nước mắt.
“Thảo nào chị được nhận làm công việc quan trọng này. Em chỉ bán hàng, có lẽ tính cách bị thương mại hóa mất rồi.” – giọng Tricia nghe hối lỗi lắm.
“Thôi nào, nếu em bán hàng bằng cái tâm của mình, em sẽ tìm thấy niềm vui. Những vật phẩm em bán giúp ích cho mọi người rất nhiều mà!” – Trista động viên cô em kế Tricia, sau đó nhận ra cô em út Trinnia đang ngó nghiêng đâu đó. Cô mới hỏi. – “Trinnia, em đang nhìn gì vậy?”
“Suỵt!” – Trinnia quay mặt lại, giơ một ngón tay che miệng. – “Các chị nhìn xem, ở gần hệ thống lưu trữ Pokemon có một anh chàng nãy giờ cứ nhìn lén chúng ta. Em nghĩ anh ấy thích chị rồi đó, Trista!”
Trista cùng Tricia nhìn về phía hệ thống lưu trữ, chàng trai đang quay lưng lại. Bất giác bị phát hiện, anh kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ xuống thấp, che kín gương mặt. Cả ba chị em chỉ nhìn thấy dáng người cao ráo, khỏe khoắn trong bộ áo thun thể thao màu trắng ôm sát. Anh đi đôi giày đỏ đồng bộ với chiếc mũ, cái túi đeo chéo màu vàng nổi bật giữa tấm lưng. Chiếc quần jeans màu xanh hơi nhăn nhúm, mái tóc rối bời khiến anh chàng trông khá phong trần.
“Nhìn anh ta cũng bảnh đó chứ. Chúc mừng chị nhé!” – Tricia lại pha trò.
“Hai cái đứa này, ăn nói xà lơ. Nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ.” – Trista đỏ mặt.
Bỗng nhiên chàng trai xoay người lại, từ từ tiến về tiền sảnh. Hai cô em gái vội vã bước về gian hàng của mình. Vừa bước vào quầy cà phê, Trinnia đưa hai tay làm biểu tượng trái tim hướng về phía Trista. Phía cửa hàng, Tricia đang làm biểu tượng may mắn. Khi Trista vừa nói hết câu “Xin chào quý khách.”, chàng trai đặt một quả cầu Poke ball lên bàn, Trista đưa khay đón lấy. Lúc Blissey đón lấy cái khay từ Trista, chàng trai trẻ thì thầm điều gì đó mà hai cô em gái không tài nào nghe được.
“Vâng. Cảm ơn quý khách. Chúng tôi mong muốn sớm gặp lại quý khách ở lần sau.” – Trista cúi chào trong khi chàng trai trẻ bước ra cửa.
Lúc này, hai cô em vội vàng tiến tới tiền sảnh. Vừa đi, vừa nhìn ra cửa trông theo dáng chàng trai vừa đi khuất.
“Thế nào? Anh ấy có xin số của chị không?” – Trinnia thắc mắc.
“Anh ấy nói gì thế, tụi em nghe không rõ.” – Tricia cướp lời.
“Đợi chị một chút xíu, để chị hoàn thành công việc chữa trị cho bé Pikachu này đã!” – Trista khẩn trương hoàn tất công việc dang dở – “Xong rồi này, các em thấy thế nào, ổn chứ?”
“Quào… xịn thật đó!” – Cô nhân viên bán hàng Tricia trầm trồ. – “Không ngờ bình thường chị chỉ khâu vết thương, nay lại khéo tay thủ công đến thế!”
“Em không nhìn thấy vết khâu luôn, chị hai là giỏi nhất!” – Cô em gái út pha chế Trinnia phụ họa.
“Có gì đâu, chị chỉ dùng chỉ cùng màu với Pikachu thôi mà!” – Trista khiêm tốn, mặt đỏ như quả tamato.
Cánh cửa trung tâm Pokemon lại bật mở, kèm theo 2 tiếng “bính bong” quen thuộc.
“Xin chào quý khách. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách mọi thứ về Pokemon.” – Trista cất giọng, nhận ra người bước vào là cô bé váy xanh, cô gái mừng rỡ. – “Pikachu của em đã hồi phục rồi này!”
“Tuyệt quá!” – Cô bé chạy ngay tới tiền sảnh, đón lấy con thú bông từ tay tiếp tân Trista. – “Em cảm ơn chị Trista rất nhiều!”
“Còn nữa, chị có một món quà tặng em.”
“Thật ạ?” – Cô bé ôm búp bê bằng bông Pikachu vào lòng, ngạc nhiên hỏi.
“Thật, đây này.” – Trista đưa quả Poke Ball cho cô bé. – “Đây là món quà của một anh huấn luyện viên dành tặng riêng cho em. Em cho bạn ấy ra ngoài đi!”
Cô bé tung quả cầu Pokemon, một luồng ánh sáng đỏ phóng ra, dần dần hiện rõ hình hài một sinh vật màu vàng. Đến khi sinh vật kia hiện hữu, một âm thanh đáng yêu phát ra “Pi pi”.
“A! Là em bé của Pikachu đây mà!” – Một tay ôm chặt thú nhồi bông Pikachu, cô bé dùng tay còn lại ôm Pichu vào lòng.
“Em ấy tên là Pichu. Em hãy chăm sóc thật tốt cho Pichu nhé. Rồi một ngày nào đó, khi Pichu đủ hạnh phúc, em ấy sẽ trở thành Pikachu.”
“Dạ vâng ạ! Em cảm ơn chị rất nhiều. Chị cho em gửi lời cảm ơn đến anh huấn luyện viên kia nhé!” – Cô bé rạng rỡ tươi cười.
“Được, chị sẽ gửi lời cảm ơn. Chúc em tham dự sự kiện vui vẻ. Hẹn gặp lại em ở lần sau!”
Cô bé dạ vâng, tung tăng nhảy chân sáo rời trung tâm. Trong lúc nhập vào đám đông, cô bé sượt qua một dáng người cao lớn. Cô bé không để ý Pichu của mình đang ngước nhìn dáng người cao lớn, trên vai người ấy là một Pikachu đang vẫy tay. Pichu vẫy tay đáp lại, cô bé ôm Pichu và khuất vào đám đông. Người ấy an ủi Pikachu “Đừng lo, con của cậu sẽ ổn thôi. Cô bé trông rất yêu thương Pichu của cậu.”. Cô bé đâu hay biết rằng, Pichu của mình mang dòng máu của một Pikachu nổi tiếng. Bên trong trung tâm, ba chị em nhà Trista lại tụ họp ngay tiền sảnh.
“Này, lúc nãy anh ta nói gì với chị thế?” – Tricia tò mò.
“Anh ấy bảo rằng cảm động trước những gì chị bảo các em. Và anh ấy bảo khi nhìn cô bé chăm lo cho thú bông, anh ấy đồng cảm, anh ấy muốn nhờ chị trao tặng Pichu cho cô bé. Vì cô bé ấy xứng đáng.” – Trista vừa nói, đôi mắt nhìn xa xăm xuyên qua khung cửa kính.
“Thế anh và chị có gì không? Có trao đổi thông tin liên lạc không?” – Trinnia mau mắn hỏi ngay.
“Các em nghĩ xa quá rồi đấy. Không có chuyện đó đâu.” – Trista lại đỏ mặt, có khi quả tamato còn chưa đỏ đến mức ấy.
“Ôi chán thế. Vậy chị có biết anh ta tên gì không?” – Tricia trưng ra khuôn mặt chán chường, biểu cảm thái quá như một thói quen.
“Biết chứ. Anh ấy là nhân vật chính của sự kiện ngoài kia.” – Trista mỉm cười trong khi hai cô em há hốc mồm kinh ngạc. Cả hai đồng thanh:
“Red-kun?”.
“BÍNH BONG… BÍNH BONG” – Cánh cửa trung tâm bật mở.
“Xin chào quý khách. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách mọi thứ về Pokemon.” – Phản xạ có điều kiện, Trista cất giọng tức thì.
Cuộc tụ tập bị gián đoạn, hai cô nàng Tricia và Trinnia trở về quầy hàng của mình. Người khách lần này là một huấn luyện nhỏ tuổi, cậu bé yêu cầu sử dụng dịch vụ hồi phục sức khoẻ cho Pokemon. Trista đưa khay chứa bóng, vị khách trẻ lấp đầy khay bằng sáu quả cầu Poke ball. Trista đưa khay vào máy hồi phục, bên cạnh cô, Blissey bấm nút khởi động. Sau năm nốt nhạc, Trista trao trả vị khách sáu quả cầu. Người khách cảm ơn và tiến ra cửa. Trista phấn khởi trong lòng. Mỗi ngày cô làm rất nhiều việc tốt, nhưng hôm nay cô lại vui hơn mọi ngày. Đan hai bàn tay vào nhau, cô thầm cảm ơn con thú bông Pikachu, cảm ơn vì đã mang niềm vui đến cho nhiều người cùng một lúc. Những phút giây này kiến cô càng thêm yêu công việc. Cô yêu mọi người, yêu mọi sinh vật được gọi là Pokemon. Niềm vui khiến cô không hề hay biết ngón tay trỏ trái của mình đang rỉ máu. Trao đi yêu thương, nhận về yêu thương. Blissey chạm vào ngón tay đang chảy máu của Trista, ngón tay cô trở về nguyên trạng. Trista ôm Blissey vào lòng, lần lượt đưa mắt nhìn hai cô em gái. Những bông hoa nụ cười rạng rỡ, đẹp tựa vườn Sunflora. Ở bên ngoài vọng vào tiếng của phát thanh viên:
“Sau đây, xin mời nhà vô địch vùng Kanto – REDDDDDDD!!!!!!!”
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện được lấy cảm hứng từ 3 cô gái phục vụ và nhà vô địch Red trong game Pokemon Masters EX.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |