Trong thành phố, các cây thông noel được trang hoàng lộng lẫy, những chiếc vòng nguyệt quế cùng các quả châu lấp lánh gắn bên trên, tất cả đều báo hiệu cho mọi người biết Noel sắp đến. Trẻ em háo hức viết thư gửi ông già Noel, cha mẹ chúng thì âm thầm chuẩn bị quà cho con của họ.
Những đứa trẻ luôn gửi thư cho ông già Noel, nhưng người chuẩn bị quà lại là cha mẹ. Vậy ông già Noel có tồn tại hay không?
Câu trả lời thì hãy để các nhân viên ở xưởng đồ chơi Frozen nói cho bạn nhé!
Xưởng đồ chơi Frozen
“Chúng ta lại nhận được thư mới rồi.” – Jynx, quản lý bộ phận chuyển phát nhanh của xưởng đưa thư cho quản lý cấp cao là Cryogonal. Mỗi lần nhận được thư mới, quản lý Cryogonal có trách nhiệm kiểm tra nội dung để chắc chắn đây là một bức thư do trẻ em viết.
Đôi khi, có những người lớn biết về xưởng sẽ giả làm trẻ em để gửi thư đòi quà. Xưởng Frozen không keo kiệt đến mức không chuẩn bị được thêm một món quà cho người lớn. Nhưng Noel có hàng triệu đứa trẻ gửi thư về, công nhân trong xưởng phải chạy tăng ca trước đó một tháng để chuẩn bị, vậy nên sẽ ưu tiên cho trẻ em hơn. Vả lại, người lớn luôn có những yêu cầu rất ích kỷ, những món không phải đồ chơi thì Frozen rất khó có thể đáp ứng.
“Thư này là của một cô bé, gửi nó cho bộ phận đồ chơi đi.”
“Rõ.”
Jynx cầm theo bức thư đi đến bộ phận đồ chơi. Đây là bộ phận quan trọng nhất, cũng là nơi bận rộn nhất của Frozen.
“Có thư mới đây. Cô bé trong thư xin một con búp bê mới.”
Vanillite phờ phạc nhận lấy bức thư rồi bay vào trong. Jynx xong việc thì cũng đi qua bộ phận mình quản lý để chuẩn bị.
Bộ phận chuyển phát nhanh
Jynx đẩy cửa bước vào nhìn một lượt trong phòng. Bên trong phòng của bộ phận chuyển phát nhanh là rất nhiều Delibird đang ngủ say.
“Một, hai, ba,… có vẻ phòng này đủ rồi, sang phòng kế bên thôi.” – Jynx đóng cửa nhẹ nhàng để không làm kinh động những con Delibird đang ngủ, tiếp tục kiểm tra số lượng.
Bộ phận chuyển phát nhanh là bộ phận quan trọng thứ hai sau bộ phận đồ chơi. Khác với những bộ phận khác có đa dạng Pokemon làm việc, đây là bộ phận đặc biệt chỉ có Delibird làm việc cùng người quản lý là Jynx. Trong năm bộ phận chuyển phát nhanh chỉ làm việc đúng một lần, nhưng khối lượng công việc có khi còn gấp đôi bộ phận đồ chơi nên các nhân viên luôn giữ sức cũng như luyện tập vừa phải để chuẩn bị. Và ngày làm việc ấy đã sắp đến.
“Ơ, thiếu một đứa. Không thể nào, mình đã đếm kỹ rồi mà.” – Jynx kiểm tra lại danh sách lần nữa, sau lại bất lực thở dài.
“Lại là Ruphil. Không được rồi, phải thông báo cho quản lý thôi, sắp đến Noel rồi.”
Trong thành phố
Có một chú Delibird với cái nơ đỏ cực kỳ nổi bật trên cổ đang liếc nhìn thành phố với đôi mắt đầy tò mò. Đó là Ruphil, nhân viên của bộ phận chuyển phát nhanh.
“Thành phố của con người lấp lánh thế này sao, thật tuyệt quá đi!” – Ruphil nhảy lên đầy phấn khích. Nhưng sau đó, gương mặt dễ thương kia lại nở một nụ cười đầy hắc ám.
“Bùm!”
Một tiếng nổ lớn phát ra, kéo theo đó là sự chú ý của mọi người. Sau đó, hàng chục quả cầu kỳ lạ rơi từ trên trời xuống, ai chạm vào đều phát nổ. Cả thành phố bắt đầu náo loạn, quyết tìm ra thủ phạm gây rắc rối.
“Hahaha! Biểu cảm của mấy người đó nhìn thú vị quá đi mất!” – Ruphil ôm bụng cười không ngừng. Có ai đó đã chú ý đến Ruphil liền thông báo với những người khác.
“Nhìn kìa, là Delibird! Chắc chắc nó là thủ phạm, mau bắt nó lại!”
Ruphil thấy bên dưới càng ngày càng đông, ai cũng đằng đằng sát khí muốn bắt mình nên quyết định bay đi. Nó bay với tốc độ rất nhanh, đến mức Pokemon hệ Bay khác không thể đuổi kịp. Ruphil nhìn mấy con chim cố đuổi theo mình mà đắc ý. Phải biết nó là nhân viên bay nhanh nhất của Frozen đấy, mấy Pokemon kia làm gì có cửa.
Sau khi cắt đuôi được đám người kia, Ruphil lại bay loanh quanh tìm trò quậy. Chợt, nó nghe thấy một tiếng khóc thút thít.
“Hức…hức…” – Một cô bé chừng sáu tuổi đang ngồi khóc bên gốc cây. Ruphil đáp xuống, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
“Sao mi lại khóc, nói ta nghe thử xem.”
Cô bé giật mình trước Pokemon vừa mới xuất hiện, lùi ra xa với gương mặt đầy sợ hãi. Ruphil thấy đối phương không hiểu mình nói gì, nó từ từ tiến lại, nhìn cô bé bằng đôi mắt to tròn ngây thơ vô số tội.
“Dễ thương quá…”
Thấy cô bé đã bớt phòng bị, Ruphil lấy tay lau nước mắt trên gương mặt cô.
“Em thấy chị khóc nên muốn an ủi đó sao?”
Ruphil gật đầu, cô bé lúc này đã ngừng khóc. Nó tiếp tục nhìn cô bằng đôi mắt như nhìn thấu tâm can người khác.
“Chị kể em nghe chuyện của chị được chứ?”
“Kể đi kể đi, ta muốn nghe lắm đó.” – Ruphil dùng hành động để biểu đạt suy nghĩ.
“Chị là Ren, chị cả trong gia đình. Nhà chị nghèo lắm, ba mẹ phải cố gắng lắm mới cho chị cùng hai đứa em được đi học. Nhưng mỗi lần có gì ngon hay đồ chơi mới, chị luôn phải nhường cho em. Chị biết mình lớn nhất, phải có trách nhiệm nhường nhịn em mình. Chỉ là…”
Ren không khỏi nhớ lại lời ba mẹ nói với nhau đêm qua.
“Tiền nhà lại tăng rồi, không biết chúng ta còn đủ tiền để trả tiền gửi thư Noel cho tụi nhỏ không?”
“Có lẽ năm nay phải để Ren chịu thiệt chút thôi. Em đừng lo, Ren là chị, con bé bình thường cũng rất ngoan, chắc nó sẽ hiểu mà.”
“Chị không hiểu. Chỉ vì sinh ra trước nên phải nhường mọi thứ cho em mình sao? Chị chưa từng được ba mẹ mua cho đồ chơi mới, chỉ trừ việc gửi thư cho ông già Noel thì chị mới nhận được món quà thuộc về mình thôi. Nhưng đến việc đó… ba mẹ cũng muốn nhường cho các em…” – Ren lại tiếp tục khóc nức nở. Những uất ức, kìm nén như bùng nổ, cô bé càng khóc to hơn.
“Nè.” – Ruphil lấy ra một quả Berry từ túi của mình đưa cho Ren. Nghe xong câu chuyện khiến nó nghĩ đến vài thứ, nhưng trước hết phải dỗ cô bé nín đã.
“Ta cho mi?”
Ruphil gật đầu, Ren cầm lấy quả Berry ăn ngon lành. Ren ngồi đó trò chuyện với Ruphil thêm một chút nữa rồi trở về nhà. Nhìn theo bóng dáng xa dần, Ruphil thầm quyết tâm một ý định gì đó.
Xưởng đồ chơi Frozen
“Ruphil! Cuối cùng nhóc cũng chịu về.” – Jynx bế Ruphil lên kiểm tra, chắc chắn nó không xây xước gì mới bắt đầu thuyết giáo.
“Biết mọi người tìm nhóc cực thế nào không. Sắp đến Noel rồi, đừng làm bọn ta thêm việc nữa. Nhìn đi, quản lý Cryogonal vì lo cho nhóc mà gầy sọp đi kìa.”
“Làm gì đến mức…”
“Ngài im để tôi nói chút. Nhóc biết chúng ta sắp phải làm gì mà, bộ phận chúng ta nếu thiếu một thành viên…”
Ruphil không chịu nổi Jynx cằn nhằn liền quay qua quản lý Cryogonal hỏi chuyện.
“Cryogonal, chỗ chúng ta mỗi khi tặng quà đều thu tiền sao?”
“Hửm, nay nhóc tò mò chuyện này sao? Lạ à nha.”
“Trả lời tôi đi chứ.”
“Chỗ chúng ta không thu tiền. Nhưng việc vận chuyển thư đến tận vùng cực Bắc này thật sự mất rất nhiều sức lực. Con người không giống chúng ta, không ai đi làm miễn phí cả.”
“Vậy sao…” – Ruphil trầm ngâm. Jynx vẫn đứng đó thuyết giảng nhưng chẳng lọt vào tai nó chữ nào, Cryogonal đứng bên cạnh thưởng thức cảnh tượng quen thuộc.
*****
Đêm 24/12
Thời gian trôi đi nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc đêm nay đã là Noel. Ruphil nhét đầy quà vào túi, thắt lại cái nơ đỏ, phong thái nghiêm túc sẵn sàng xung trận.
“Mấy đứa nhớ lộ trình. Tổ 1 thì phân phát quà ở phía Bắc, tổ 2 phía Nam, tổ 3 phía Tây, tổ 4 phía Đông. Tổ nào xong trước hãy về xưởng để lấy thêm quà chi viện cho tổ khác. Nhớ bay theo đúng lộ trình, đừng có tự ý rời hàng, đặc biệt là Ruphil. Cuối cùng, phải đảm bảo an toàn. Tất cả rõ chưa?”
“Rõ!” – Âm thanh của hàng trăm Delibird vang lên, Jynx hài lòng nhìn nhân viên của mình.
“Sẵn sàng thì tốt. Vậy bắt đầu đếm ngược: 10, 9, 8,…”
Ruphil đứng ở bệ phóng, nhớ đến cô bé Ren mình gặp mấy bữa trước.
“Chắc chắn ta sẽ không để ai phải khóc trong đêm nay…”
“Bởi vì, Noel là ngày lễ mọi người cùng vui vẻ bên nhau, cùng tận hưởng những phút giây bên gia đình mà.”
“3, 2, 1. Phóng!”
Mái vòm mở ra, hàng trăm Delibird phóng lên trên bầu trời, trong đó có cả Ruphil.
Trong thành phố
Ren với tâm trạng buồn rầu cố nuốt miếng bánh kem. Mẹ đã dành thời gian để làm bánh cho đêm nay, lại còn là vị Ren thích nữa, có lẽ bà muốn bù đắp cho con gái. Nhưng với Ren, không có quà còn buồn hơn.
“Con ăn no rồi, con xin phép về phòng trước.”
“Nay con ăn ít quá, con có sao không?”
Đối diện với gương mặt lo lắng của mẹ cùng sự quan tâm của ba, Ren cố nặn một nụ cười tỏ vẻ mình ổn rồi chạy về phòng.
Căn phòng bé xíu miễn cưỡng nhét được nệm cùng tủ để đồ, đây là phòng của Ren. Cô bé khóa trái cửa, trùm chăn để khỏi phải nghe tiếng cười nói vui vẻ của gia đình. Giờ chỉ có việc ngủ mới khiến cô quên đi ngày hôm nay.
“Cốc…cốc…cốc…”
Đột nhiên, có âm thanh phát ra từ cửa sổ. Ren nghi hoặc, kéo tấm rèm có vài miếng vải vá ra. Bên ngoài chẳng có ai cả, là nghe nhầm sao?
Ngay lúc cô không chú ý, một hình bóng nhanh như cắt thả hộp quà xuống rồi nhanh chóng bay đi. Ren phóng tầm mắt ra cửa sổ ngạc nhiên. Trên nền tuyết trắng xóa, có một hộp quà màu đỏ nổi bật đã được đặt ở đó từ lúc nào không hay. Cô mặc áo khoác, chạy ra ngoài kiểm tra.
Chiếc hộp khá nhỏ, vừa cỡ lòng bàn tay. Trên hộp có một dòng chữ.
“Quà dành cho người chị tốt.”
“Người chị tốt… là nói mình sao?”
Tò mò, Ren nhanh chóng mở hộp quà. Bên trong là một quả cầu tuyết có thể phát nhạc rất vui tai. Khi lắc lên, cô thấy bên trong quả cầu có ba mô hình, hai lớn một nhỏ. Hình dáng ba mô hình đó… trông gần giống ba chị em nhà Ren. Dưới đáy hộp lại có thêm lời nhắn.
“Thật tuyệt khi có thể luôn quan tâm đến gia đình. Cảm ơn vì đã luôn là một đứa trẻ biết yêu thương gia đình.”
Những dòng chữ tinh tế mềm mại khiến Ren bật khóc. Nhưng khác với lần trước, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc.
“Cảm ơn.”
Ruphil nhìn Ren nâng niu hộp nhạc bước vào nhà, tâm trạng liền có chút vui vẻ. Phải biết để có thêm được một món quà, nó đã phải thương lượng (đe dọa) Vanillite của bộ phận đồ chơi rất lâu.
“Ruphil, nhanh lên, mọi người đang đợi đó.”
“Biết rồi.” – Ruphil giương đôi cánh nhỏ, bay theo tổ của mình tiếp tục đưa quà.
Ông già Noel có tồn tại không? Nếu có, chắc đó chính là cả xưởng đồ chơi Frozen.
Delibird tiếp tục bay đi khắp thế giới, mang đến niềm vui cho những đứa trẻ ngoan. Không nên rơi nước mắt vào hôm nay, bởi lẽ Noel là đêm mọi người cùng vui cười bên người thân yêu mà.
Xưởng đồ chơi Frozen
Jynx vươn vai đầy mệt mỏi, cuối cùng lễ Noel năm nay cũng đã kết thúc đầy tốt đẹp. Chợt Jynx nhìn thấy một hộp quà màu đỏ trên bàn với dòng chữ:
“Quà tạ lỗi”
“Cái thằng nhóc này.” – Jynx biết đây là quà của ai, nở nụ cười bất đắc dĩ. Thôi, vụ kia xem như cho qua vậy.
“Không biết Ruphil tặng mình gì đây.” – Jynx háo hức mở quà, bên trong là một quả cầu ánh sáng.
“BÙM!”
Tiếng nổ vang lên, Jynx đen hết cả mặt. Siết chặt nắm đấm đầy giận dữ, cả xưởng đồ chơi Frozen được một phen chấn động.
“Được lắm! Về đây thì biết tay ta!”
Tác giả: Trần Bảo Ngân.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |