Ngày cuối năm, Rei bỗng nhận được cuộc gọi đến từ quê nhà Sinnoh.
“Một Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] xuất hiện ở thành phố Viridian, vùng Kanto sao ạ?“
“Đúng rồi con. Chính xác là ở khu rừng gần đó, người ta đang đồn ầm lên đấy.“
“Vậy bố muốn chúng con đến đó điều tra ạ?“
“Quả là con trai của ta, tinh ý lắm.“
“Nhưng chúng con đang bận dọn nhà đón năm mới mà.“
“Ầy, đừng lo con ạ. Để cha thuê người dọn cho, mấy nhiệm vụ này cha chỉ tin tưởng giao cho hai con thôi.“
Đưa tay che điện thoại lại, Rei quay sang hỏi vợ:
“Em có muốn đi không?“
Luna nở nụ cười thoải mái:
“Nếu anh đi thì em cũng đi nè.“
Rei nghe vợ nói thì mím môi suy nghĩ đôi chút, năm mới cũng gần kề rồi mà cứ ở nhà dọn dẹp thôi thì cũng hơi đơn điệu nhỉ, coi bộ làm một nhiệm vụ xem như tổng kết năm cũ cũng hay.
“Vâng ạ, vậy giờ chúng con đến nhà cha luôn nhé.“
“Không cần nhọc công vậy đâu, các con cứ bay thẳng đến Viridian đi. Chi tiết công việc ta sẽ gửi qua mail, chúc hai đứa may mắn nhé.“
“Cảm ơn cha.“
Rei cúp máy rồi cùng vợ đi chuẩn bị, sau khi hành trang đã sẵn sàng đâu ra đấy, họ lên lưng Salamence đang chờ sẵn ngoài sân. Hai vị chủ nhân ổn định chỗ ngồi, Phi Long dang rộng đôi cánh đỏ tựa vầng huyết nguyệt rồi hòa mình vào bầu trời nhuộm sắc chiều tà.
Mặc dù quê nhà của họ ở Sinnoh nhưng hiện tại hai vợ chồng đã định cư ở Galar. Cũng vì thế mà dù tốc độ của Salamence rất nhanh thì cũng đến tối Luna và Reize mới đến được thành phố Viridian. Trên đường đi, Luna cũng đã tranh thủ đọc chi tiết về nhiệm vụ mà bố cô gửi đến qua mail.
“Dạo gần đây có lời đồn về một Pokemon bí ẩn sống trong khu rừng gần thành phố Viridian. Nhiều người tin rằng đó có thể là một Pokemon Huyền Thoại vì nó to lớn và có khả năng phun lửa cực mạnh, việc này đã gây ra nhiều lời đồn đoán có phần tiêu cực, đồng thời khiến hệ sinh thái trong khu rừng đó chịu ảnh hưởng lớn. Vì vậy ta mong các con có thể đến điều tra và giải quyết ổn thỏa vụ này, chúc hai đứa may mắn.”
“Nếu vậy thì chúng ta có thể đến Trung tâm Pokemon [Pokemon Center] để dò hỏi em nhỉ?“
“Em cũng nghĩ thế ạ, thông tin bên ngoài dễ bị tam sao thất bản lắm.“
Với cả cũng muộn rồi nên hai vợ chồng dự định sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi rồi ngày mai mới bắt tay vào làm việc. Cho Salamence vài chiếc bánh Macaron ngon lành trước khi để Phi Long vào Bóng Poke [Poké Ball] nghỉ ngơi, hai vợ chồng cùng nắm tay nhau hướng đến Trung tâm Pokemon vẫn còn đang sáng đèn dù hàng quán xung quanh đã đóng cửa kha khá.
“Chào mừng đến với Trung tâm Pokemon thành phố Viridian! Quý khách có Pokemon cần trị thương ạ?“
Sải bước đến quầy lễ tân, Luna hắng giọng:
“Xin lỗi vì làm phiền nhưng chị cho em hỏi xíu, dạo gần đây có lời đồn về một Pokemon bí ẩn xuất hiện trong cánh rừng đúng không ạ?“
Cô y tá Joy đưa tay lên má suy nghĩ:
“Pokemon bí ẩn… bí ẩn… Đúng rồi! Người ta nghĩ nó là con Pokemon được khắc trên bức bích họa kia đó, hai đứa lại xem thử đi.“
Luna ngó sang bức tường chỗ cô y tá đang chỉ đến, trên đó là bức bích họa khá cổ được đóng khung cẩn thận. Nội dung được thể hiện bao gồm bốn Pokemon được khắc trên bốn mảnh đá mang màu sắc khác nhau. Mỗi mảnh đá dường như miêu tả sinh vật có cánh nào đó, duy chỉ có mảnh màu vàng ở góc dưới bên phải khắc hình một Pokemon gì đó trông giống chó.
“Họ nghĩ sinh vật bí ẩn đó có thể là Pokemon ở góc dưới bên phải kia ấy hai em, vì nó không biết bay. Riêng chị thì đoán nó có thể là Entei chẳng hạn.“
Trong khi cô y tá nói với vẻ hào hứng thì Rei lặng lẽ suy nghĩ rồi thì thầm với vợ:
“Ủa… Đây chẳng phải là Arcanine sao em?“
Luna quan sát kĩ bức bích họa hơn khi nghe chồng mình nói. Quả thực nó rất giống hình ảnh của Arcanine, với những sọc đen trên người cùng bộ bờm đầy kiêu hãnh.
“Đúng ha, này là Arcanine chứ đâu phải Entei, khác nhau rõ ràng mà.“
Arcanine là một Pokemon chó hệ Lửa rất hiếm gặp, vì hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện nên không ít người hiểu lầm nó là một Pokemon Huyền Thoại. Sức ảnh hưởng từ sự hiểu lầm này lớn đến mức từ điển Pokemon còn xếp nó vào danh mục Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon].
“Mình có cần nói cho chị ấy biết không em nhỉ?“
“Em nghĩ là không cần đâu, ngày mai mình cứ lặng lẽ giải quyết cho xong rồi về sớm thôi anh ạ.“
Rei cũng nghĩ thế, vợ chồng họ vốn không ưa làm phức tạp hóa vấn đề.
Nếu suy nghĩ của họ là đúng thì vụ việc này cũng sẽ không quá phức tạp, giờ muộn rồi, có lẽ hai vợ chồng nên nghỉ ngơi và bắt tay điều tra vào ngày mai.
*****
Dù Mặt Trời chỉ mới ló dạng đôi chút nhưng Rei đã bị đánh thức bởi âm thanh huyên náo ngoài kia.
“Ưm…“
Vén nhẹ mái tóc sang một bên, Rei phóng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Trong không gian tranh tối tranh sáng, một Pokemon to lớn đang đối diện với vài Huấn luyện viên [Trainer] cùng cộng sự của họ.
“Blastoise, Bơm Thủy Lực [Hydro Pump]!“
“Arbok, phun Kim Độc [Poison Sting]!“
Dòng nước mạnh mẽ cùng những cây kim sắc nhọn ánh tím phóng thẳng đến chỗ đối thủ. Bóng đen to lớn nhún người nhảy lên cao rồi khạc ra một dòng lửa thiêu con rắn lớn khiến nó mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Và ngay giữa không trung, Pokemon to lớn ấy lao xuống trực diện vào Blastoise khiến con rùa nước cũng chịu số phận tương tự. Bất chợt, bóng đen bị kéo lên không trung.
“Tốt lắm Bayleaf, mau đập nó xuống!“
Bayleaf quật mạnh hai sợi “Roi Mây” [Vine Whip] quăng đối thủ tứ tung trước khi ném nó đến chỗ có một con Dodrio đã đứng đợi sẵn, người huấn luyện nhanh chóng ra lệnh:
“Mau dùng Mũi Khoan Mỏ [Drill Peck]!“
Ba cái đầu đồng loạt hướng chiếc mỏ nhọn hoắt xoay tít về phía đối thủ, tuy nhiên trước khi để bản thân trúng đòn, con Pokemon đã dùng hai chân trước nắm chặt sợi roi mây rồi quật ngược Bayleaf bay về phía Dodrio. Con đà điều ba đầu đang trên đà chạy nên không thể dừng chân được nên đã đâm sầm vào Bayleaf. Chỉ chờ có thế, dòng lửa hừng hực túa ra đánh bại luôn cả hai Pokemon ngay sau đó. Khi trận đấu vừa kết thúc, bóng dáng to lớn nhanh chóng lẩn vào khu rừng tối.
“Ghê gớm thật, một chọi bốn luôn.“
Luna trầm trồ khi thấy những Huấn luyện viên cho đám Pokemon bất tỉnh vào trong bóng chứa.
“Anh có ghi lại hết rồi nè.“
Rei vỗ vai vợ rồi giơ chiếc điện thoại đã quay lại cảnh chiến đấu ban nãy.
“Tuyệt quá, mau mở lên xem đi anh.“
Một điều kỳ lạ là trong khi những Pokemon kia được quay lại khá rõ nét thì duy chỉ có bóng đen ấy là chẳng nhận dạng được. Tuy nhiên thông qua dáng điệu và cách di chuyển, hai vợ chồng vẫn có thể nhận ra vài điểm đáng lưu tâm. Đầu tiên là đôi tai khá nhọn, cùng với đó là bộ bờm lớn và còn có khả năng phun lửa.
“Khoan đã, anh tua lại đoạn ban nãy em xem với.“
Rei kéo lùi đoạn phim về đôi chút, ngay đoạn Blastoise bị con Pokemon đó đâm sầm vào.
“Anh xem nè, đang ở trên không mà lại có thể chủ động lao xuống nhanh như thế thì chẳng bình thường chút nào.“
Vò mấy lọn tóc giữa những ngón tay, Rei đáp:
“Anh đoán có thể đây là một chiêu thức nào đó, nếu suy nghĩ của chúng ta đúng thì đây có thể là đòn Thần Tốc [Extreme Speed]“.
Đòn “Thần Tốc” có thể xem là phiên bản nâng cấp của “Tấn Công Chớp Nhoáng” [Quick Attack]. Đây là một chiêu thức rất mạnh song chỉ có số ít Pokemon có thể lĩnh hội được, và Arcanine là một trong số đó.
“Dùng được ‘Thần Tốc’ nhưng lại không thể học được ‘Tấn Công Chớp Nhoáng’, kỳ lạ quá anh nhỉ?“
“Những điều nghịch lý như vậy cũng không hiếm mà em.“
Phía đằng xa, Mặt Trời cũng đã ló dạng. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hai vợ chồng cùng bước ra khỏi phòng trọ. Khi ghé lại Trung tâm Pokemon đêm qua, họ thấy những Huấn luyện viên kia đang gửi Pokemon của mình để nhờ cô y tá trị thương.
“Ghét thật, con Pokemon đó mạnh quá!“
“Chả trách được, đánh bại Pokemon Huyền Thoại đâu phải chuyện dễ.“
“Nếu có thể thu phục nó thì tôi sẽ trở thành người mạnh nhất vùng này!“
Rei bước đến chỗ nhóm thanh niên đang bàn luận sôi nổi rồi hỏi:
“Xin lỗi, mọi người có thể cho tôi biết thêm về Pokemon đó được không?“
“Anh là…“
“Tôi cũng nghe tin về Pokemon đó nên đã đến đây.“
“Ra là vậy. Tôi nhớ là mới tầm nửa tháng trước thôi thì con Pokemon đó chỉ xuất hiện trong rừng, vì có vài lần mò vào nhà dân để trộm đồ ăn nên người ta mới biết đến nó.“
“Vậy mọi người đã xác định được danh tính của nó chưa?“
“Chịu thôi, nó di chuyển nhanh như gió ấy, chưa kịp nhìn rõ đã chuồn mất dạng rồi.“
“Con Pokemon to lớn như vậy mà lại không có ai nhìn rõ sao?“
“À không, lúc đầu thì nó nhỏ thật, nhưng khoảng một tuần trở lại đây thì bỗng nhiên to lớn bất thường, lớn nhanh cứ như đột biến ấy.“
Một thanh niên khác chen ngang:
“Đấy! Làm gì có con Pokemon bình thường nào lại biết phóng to thu nhỏ, mấy việc thế này chỉ Pokemon Huyền Thoại mới làm được! Tôi dám chắc đó là một con Entei!“
Không mấy để tâm đến cậu trai nóng nảy kia, Rei quay sang cảm ơn người mình vừa nói chuyện rồi rời đi cùng Luna.
“Đó hẳn là tiến hóa, làm sao có chuyện Pokemon đột nhiên to lên bất thường được anh nhỉ?“
“Đúng rồi em, người ta vẫn thích thổi phồng tin đồn hơn là tìm căn cứ để giải thích một cách hợp lý mà.“
Câu nói của Rei khiến Luna không khỏi bật cười, giờ họ sẽ vào rừng để điều tra vụ việc, dù gì thì tận mắt kiểm chứng vẫn uy tín hơn là nghe theo mấy tin đồn đã bị tam sao thất bản.
Rừng Viridian [Viridian Forest] là một nơi vốn rậm rạp nhưng nay lại có phần hơi thưa thớt, có lẽ cây cối đang bắt đầu thay lá để chuẩn bị đón Xuân sang.
“Nào Lucario, dùng Linh Khí [Aura] để định vị giúp tớ nhé.“
Để mà nói về tìm kiếm thì Lucario là tốt nhất trong đội, với khả năng định vị được Linh Khí – dòng chảy tồn tại trong vạn vật, cậu ấy có thể dễ dàng định hình mọi thứ xung quanh mình.
“Lucario cẩn thận!“
Luna hô lên khi thấy một bóng đen to lớn lao xuống chỗ Lucario, rất may là chú chó đã tránh kịp. Trước mắt họ chính là Pokemon bí ẩn kia, tuy toàn thân bị phủ thứ gì đó đen xì, lem luốc nhưng hai vợ chồng vẫn nhận ra được dáng hình của một con Arcanine.
“GRÀOOOOO!“
Con chó lớn gầm vang rồi phun ra một dòng lửa mạnh mẽ về phía đối thủ.
“Lucario, dùng ‘Đá Sắc Nhọn’ chặn đòn đi!“
Dồn năng lượng vào lòng bàn tay rồi tung một đấm thật mạnh xuống đất, Lucario giải phóng một loạt những cọc đá to lớn sắc nhọn, tạo thành một hàng rào phòng thủ. Tuy nhiên chúng lần lượt bị xuyên thủng bởi dòng lửa mạnh kinh hoàng của Arcanine.
“RỐP!“
Những chiếc nanh tóe lửa găm thẳng vào vai Lucario. Arcanine đã lợi dụng chính chiêu thức của cậu ta để che mắt và phản công ngược lại đối thủ, một chiến thuật liều lĩnh không ngờ đến.
“Giải vây bằng Xương Càn Quét [Bone Rush]!“
Lucario lên gối vào cằm Arcanine để nó phải nhả mình ra rồi dùng hai khúc xương năng lượng lớn vừa tạo thành trong tay quất liên tục vào đối thủ. Hỏa Khuyển phải lùi lại để giữ khoảng cách, nó nhận ra rằng những người trước mặt không hề dễ xơi, dù vậy thì Lucario của Rei cũng đã chịu tổn thương lớn.
“Lucario gặp bất lợi về hệ rồi anh, cho Lucario về nghỉ đi, để em!“
Luna cho Houndoom ra đổi sân với Lucario, dù vậy Arcanine cũng chẳng ngần ngại phun ra ngọn lửa nuốt trọn đối thủ. Tuy nhiên điều này đã nằm trong dự tính của Luna, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng thành món ngon của Houndoom nhờ đặc tính “Tiếp Lửa” [Flash Fire] của nó. Sau khi nuốt trọn thứ đồ ăn cháy bỏng đúng nghĩa đen, Hắc Khuyển nở nụ cười khoái chí và liếm mép khi khói vẫn còn phả ra từ khoang miệng.
“Tấn công đi Houndoom, Khí Công Tà Ác [Dark Pulse]!“
Hàng loạt những vòng xoáy màu tím đen được giải phóng khỏi miệng Houndoom, Arcanine cũng nhanh chóng Phóng Hỏa [Flamethrower] đáp trả. Hai chiêu thức giao tranh nhau và phát nổ khiến khói đen bay mịt mù, che khuất cả hai Pokemon. Tuy nhiên chúng đều là Pokemon chó nên mũi rất thính, việc tìm ra đối thủ chỉ là vấn đề thời gian.
“RỐP!“
Arcanine là người đã tìm ra đối thủ trước và giáng cho Houndoom một nhát cắn toàn lực.
“Đúng rồi, cắn mạnh vào, đừng có nhả ra đấy nhé.“
Dù đau đến run cả chân nhưng nụ cười vẫn nở trên môi Houndoom. Trong chớp mắt, hàng loạt vòng xoáy khí công đen đúa túa ra như bão đã thổi bay Arcanine.
“Đau chết được đấy…“
Nếu xét về khả năng định vị ở nơi thiếu ánh sáng thì Houndoom vượt trội hơn Arcanine một bậc, song nó đã quyết định chịu đòn để câu kéo thêm thời gian nhằm sử dụng “Ủ Mưu” [Nasty Plot]. Giúp chỉ số Công Đặc Biệt [Special] được tăng gấp đôi, Houndoom đã đủ sức thổi bay Arcanine chỉ với một đòn. Dù vậy nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc, Arcanine với phản xạ cực tốt đã nhanh chóng xoay người lấy lại thăng bằng, nó đáp chân lên thân cây gần đó rồi lao ngược về phía đối thủ với đòn “Thần Tốc“.
“Dùng Bảo Vệ [Protect] chặn nó lại!“
Lớp chắn nhanh chóng được kích hoạt giúp Houndoom chặn đứng đối thủ, còn Arcanine xui xẻo thì bắt đầu choáng váng do đâm mạnh vào lớp bảo vệ của đối thủ.
“Chà, đến lúc kết thúc rồi.“
Luna ném quả bóng chứa thứ hai ra, giải phóng Gardevoir.
“Thuật Thôi Miên [Hypnosis]!“
Nhẹ nhàng lướt đến chỗ Arcanine, Gardevoir nâng cằm chú chó lên rồi nhìn thẳng vào mắt nó, mị lực từ chiêu thức của nàng ta khiến Arcanine không cưỡng lại nổi mà gục xuống ngủ li bì.
“Phù… căng thẳng quá.“
Tuy chỉ đứng ngoài nhưng Luna cũng không khỏi căng thẳng trước sức mạnh vượt bậc của đối thủ. Cô tiến đến chỗ Pokemon to lớn kia rồi dùng khăn lau đi vài chỗ bẩn khiến đôi tai nhọn màu cam đỏ cùng bộ bờm vàng nhạt nhanh chóng lộ ra.
“Chà, đúng là Arcanine thật nè anh.“
Rei nghe vậy cũng định tiến lại xem thì một đám Pokemon nhỏ từ đâu đó đến đứng xoay quanh Arcanine như muốn bảo vệ nó.
“Đây là…“
Và hoàn toàn không hề được báo trước, một tấm lưới lớn phóng xuống từ trên cao hốt trọn toàn bộ Pokemon, bao gồm cả Arcanine đang say giấc nồng.
“Gì vậy?“
Đưa mắt nhìn lên cao, họ thấy một chiếc trực thăng đang kéo tấm lưới chứa những Pokemon lên. Trên thân trực thăng có chữ “R” kỳ lạ. Cùng với đó, một vài người mặc đồng phục đen bắt đầu đu dây xuống, trên áo của chúng cũng có biểu tượng tương tự.
Như một phản xạ tự nhiên, Rei đưa tay lên chắn cho vợ mình.
“Các người là ai?“
Một kẻ trong số đó hất hàm đáp:
“Chúng bây không cần biết, giờ thì mau giao nộp hai con Pokemon đó cho ta.“
Lúc này Luna mới chợt nhớ ra:
“Các ngươi là băng Hỏa Tiễn [Rocket Team]?“
Nhóm áo đen nhìn nhau rồi phá lên cười:
“Haha, danh tiếng của chúng ta cũng vang xa đấy chứ!“
“Cơ mà coi bộ bọn nó sẽ không ngoan ngoãn giao nộp Pokemon ra đâu, tính sao?“
“Thì cứ làm như mọi lần thôi, cướp!“
Ba quả bóng chứa được ném ra lần lượt giải phóng Koffing, Golbat và Ekans.
“Koffing, Bom Bùn Thải [Sludge Bomb]!“
“Golbat, cắn chúng bằng Nanh Kịch Độc [Poison Fang]!“
“Ekans, mau tung Đuôi Độc [Poison Tail]!“
Ba chiêu thức đã trúng đích, tuy nhiên người lãnh đòn không phải Houndoom hay Gardevoir, mà lại là Lucario. Cậu ta nắm lấy đuôi Ekans rồi quăng con rắn vào cái miệng to tướng của Golbat cho đến khi cả hai cùng bay đến chỗ Koffing. Ba con Pokemon bị cuốn vào nhau lăn tròn như quả bóng trước khi tông trúng một tên của băng Hỏa Tiễn.
“Chết tiệt, rút mau!“
Chúng thu Pokemon lại rồi nhanh chóng bám lên thang dây, Rei hô to:
“Đừng hòng chạy! Lucario, dùng ‘Đá Sắc Nhọn’!“
Nhận lệnh, Lucario vung tay triệu hồi một cọc đá lớn rồi vung tay đấm vỡ nó, sau đó dùng Linh Khí thổi bay những mảnh đá sắc nhọn cắt đứt dây thang khiến đám tội phạm ngã chổng vó, chiếc trực thăng thấy không thể kéo dài thời gian thêm nữa cũng bỏ đi cùng với số Pokemon trong lưới.
“Này! Chờ đã, quay lại đâ-“
Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã bị Lucario đấm cho một phát đau gập cả người. Cậu ta lần nữa dùng “Đá Sắc Nhọn” để tạo thành một vòng vây khống chế cả ba tên kia.
“Rồi… giờ thì chúng ta bàn chuyện chút nhé. Khai mau, rốt cuộc Arcanine và đám Pokemon kia là sao hả?“
“Thì… có sao đâu, chỉ là đám Pokemon hoang dã bọn ta bắt về để bán thôi. Hôm trước có một con Growlithe đã dẫn đám Pokemon kia đào tẩu khỏi căn cứ rồi lưu lạc đến đây, cũng mất công lắm mới dò được vị trí của chúng.“
“Thế luôn cơ đấy, vậy thì mau nói cho ta biết căn cứ của các ngươi ở đâu.“
“Còn lâu! Cấp trên mà biết là chúng ta toi đời ngươi có hiểu không?“
Rei tặc lưỡi:
“Thân lừa ưa nặng…“
Rei ra hiệu với Luna, cô nàng bèn cho Gardevoir dùng “Xuất Thần” [Psychic] để nâng lũ tội phạm lên không trung còn Lucario thì đi đến xé toạc áo của chúng.
“C-các ngươi tính làm gì?“
“Thư giãn đi, không đau đâu.“
Rei nhặt cành cây lên cù lét một tên khiến hắn ta cười không ngớt.
“Óa hahahahahahaha! Ngươi làm cái… Hahaha… trò gì vậy… Nhột quá!“
“Khôn hồn thì khai ra chỗ các ngươi mang các Pokemon đến, nếu không đừng hòng ta ngừng tay.“
“Không… Ahahahaha… Ta đây… Hahaha… thà chết… Hahaha… chứ không khai… Dừng lại ngay! Nhột chết ta mất!“
“Ngươi nên nói ra thì hơn, cười quá nhiều có thể khiến người ta đứt dây thần kinh mà chết đấy.“
Thấy hắn vẫn cứng mồm nên Rei bèn mạnh tay hơn đôi chút, chưa đầy một phút sau thì hắn đã phải đầu hàng.
“Th-thôi được rồi! Ta nói! Ta nói! Làm ơn tha cho ta đi!“
“Hợp tác vậy ngay từ đầu có phải tốt không?“
“Đợi một chút… Cho ta thở đã… cười mệt quá…“
Thấy hắn mệt đến thở dốc thì Rei cũng không muốn làm khó, anh lấy chai nước cho hắn uống một chút để trấn tĩnh lại.
“Cảm ơn…“
“Đừng bận tâm, giờ thì nói nhanh đi.“
“Ở Thành phố Celadon… Bọn ta tập kết Pokemon bắt được ở đó rồi mang bán ở chợ đen.“
“Chỗ nào của thành phố?“
“Trung tâm trò chơi… Đi vào đó rồi đến góc dán tấm Poster và lật nó lên, ngươi sẽ thấy một cái công tắc mở lối vào căn cứ.“
“Thành thật quá nhỉ, cảm ơn ngươi, giờ thì ngồi đây đợi cảnh sát đến nhé.“
“Cái gì!? Ta đã cung cấp thông tin cho ngươi mà, thả ta ra đi chứ!“
“Cung cấp là một chuyện, điều đó có thay đổi việc ngươi là tội phạm không?“
“Thì…“
“Nếu đã có gan chọn con đường phạm pháp thì hãy sẵn sàng đối mặt với hậu quả đi, là ngươi tự chuốc lấy chứ chẳng ai ép buộc hết.“
Sau khi trói cả ba lại bằng roi của Roserade, hai vợ chồng cùng lên lưng Salamence rồi phi thẳng đến thành phố Celadon. Không quá khó để tìm ra khu trung tâm trò chơi ở giữa thành phố hiện đại này, bên trong nó khá nhộn nhịp và dường như chẳng có gì bất thường.
“Để xem nào… Poster… Poster…“
Hai vợ chồng nhanh chóng xác định được vị trí của tấm áp phích được dán ở chỗ khá khuất và tiến lại chỗ đó.
“Lật tấm Poster lên sẽ thấy…“
“Ê, hai người định làm gì đó hả?“
Một thanh niên đang ngồi chơi gần đó bỗng đứng dậy rồi chất vấn hai vợ chồng, Rei đáp:
“Tôi thấy Poster bị hở nên muốn sửa lại thôi.“
“Ai mướn? Biến mau!“
“Có liên quan gì đến anh hả?“
“Thích kiếm chuyện hả? Ta bảo biến đi cơ mà!“
Gã thanh niên nóng nảy thả một con Doduo ra, nhưng Gengar núp trong bóng Rei đã ngay lập tức khiến cả chủ lẫn Pokemon phải nằm đo sàn với đòn “Thuật Thôi Miên” quen thuộc. Ma ú nhẹ nhàng lướt đến vạch áo tên đó ra làm lộ rõ bộ đồng phục đen với biểu tượng chữ “R” to tướng.
“Thì ra là lính gác… Nếu vậy thì xem ra chúng ta đi đúng hướng rồi anh.“
“Đúng vậy em à.“
Rei lật tấm áp phích lên và nhấn nút làm lộ cầu thang tím dẫn đến căn cứ bí mật bên dưới. Bên dưới là cả một công trình ngầm dưới lòng đất. Khi chưa đi hết cầu thang, họ đã thấy vài tên lính lác đi qua đi lại.
“Kiểu này thì khó mà đột nhập rồi anh ạ…“
“Đừng lo em ạ, vốn dĩ hành động lén lút đâu phải là phong cách của chúng ta.“
“Ừ nhỉ!“
Nói là làm, Gengar của Rei bèn xung trận trước. Ma ú đi xuyên qua tường rồi lướt đến vỗ vai một tên lính, khi hắn quay lại thì chiếc lưỡi siêu khủng của Gengar đã liếm một đường từ bụng lên tận mặt khiến gã cứng đờ cả người vì tê liệt rồi ngã vật ra đất.
“Này, mi sao thế?“
Một kẻ khác nghe tiếng ngã thì quay lại và hét lên kinh hãi khi bắt gặp hình ảnh một con ma khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu.
“CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!“
Hàng chục cặp mắt đồng loạt hướng đến chỗ họ kèm theo đó là ánh sáng nhá lên khi các quả bóng chứa giải phóng Pokemon bên trong. Những con Pokemon như Zubat, Golbat, Grimer, Machop cùng nhau lao lên muốn xử kẻ đột nhập.
“Lucario!“
Lucario phóng ra khỏi bóng chứa với thanh trường côn được cấu thành từ năng lượng của cậu ấy. Thiết Khuyển gồng tay, hít một hơi thật sâu rồi quất mạnh món vũ khí đẩy lui phần lớn đối thủ.
“Chết tiệt, Machop, mau dùng Đập Ngói [Brick Break] đi!“
Con Pokemon cơ bắp nhảy lên tung một cú chặt khiến khúc xương lớn của Lucario gãy đôi. Tuy nhiên, chỉ mới thế này thì không thành vấn đề, cậu ta dùng món vũ khí đã bị tách làm hai liên tục gõ vào đầu Machop trước khi thổi bay nó dính vào vách tường cùng với Huấn luyện viên của nó.
“Không ổn rồi, ra tín hiệu tập kết toàn bộ ở tầng ba đi, phải dồn hết sức để cản kẻ đột nhập!“
“Sao lại là tầng ba?“
“Tầng hai có nhiều máy móc quan trọng, đánh nhau ở đó là thiệt hại nặng lắm đấy!“
“Nhưng tụ lại một chỗ rồi ai canh gác tầng bốn?“
“Chứ cứ lẻ tẻ rồi để chúng xuyên qua được thì cũng công cốc hết, với cả tầng bốn có cô Ariana rồi, khỏi lo đi!“
“Hiểu rồi!“
Chúng thu những Pokemon bị mất khả năng chiến đấu lại rồi nhanh chóng bỏ trốn bằng cầu thang tím dẫn xuống tầng hai. Rei và Luna cũng đuổi theo và thấy tầng hai cũng đã trống trơn, quả nhiên chúng đã tụ lại ở tầng ba.
“Gengar, thám thính giúp tớ.“
Ma ú gật đầu rồi xuyên qua trần nhà để cậu ấy có thể hạn chế việc bị lộ, Gengar đảo mắt một hồi rồi quay lại báo tin cho chủ.
“Sao rồi, có bao nhiêu tên á?“
Gengar giơ bốn ngón tay ra một lúc sau đó nắm chặt lại.
“Bốn mươi hả?“
Ma ú gật đầu xác nhận khiến Rei phải gãi đầu.
“Hơi căng ấy nhỉ…“
“Sẽ ổn mà anh, hai vợ chồng mình liên thủ chắc là được thôi!“
Rei trầm tư một lúc rồi nói:
“Không, em xuống tầng bốn đi, rất có thể Arcanine và các Pokemon bị giam ở đó, đám lâu la cứ để anh.“
“Nhưng như vậy nguy hiểm lắm!“
“Em đừng lo, mục đích chính của chúng ta là cứu đám Pokemon kia, nếu kéo dài thời gian thì có thể chúng sẽ bị dời đi chỗ khác.“
“Nhưng chắc gì các Pokemon sẽ ở tầng bốn đâu anh?“
“Theo lời bọn chúng nói ban nãy thì tầng bốn có gì đó cần canh gác đó em, ắt hẳn đó cũng là chỗ sâu nhất rồi.“
Giờ cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đắn đo nữa, Luna cũng đành nghe theo ý chồng.
“Vậy anh cẩn thận nha, nhất định không được liều lĩnh đó!“
“Anh nhớ mà, em cũng vậy!“
Thống nhất xong quan điểm, hai vợ chồng cùng chạy xuống tầng ba, nơi đã có hàng chục tên lính lác dàn trận với Pokemon của chúng.
“Chà… Đông thế này thì hơi khoai đó nha.“
Lucario của Rei đang bị thương, đối thủ lại có đến trên dưới bốn mươi tên.
“Về nghỉ nhé Lucario.“
Để đối phó với kẻ thù áp đảo về mặt số lượng thì cần một Pokemon sở hữu khả năng càn quét mạnh mẽ.
“Anh sẽ mở đường cho em, tranh thủ chạy xuống cầu thang nhé.“
“Em rõ rồi.“
Rei nắm quả bóng chứa trong tay rồi đưa lên trán cụng nhẹ.
“Trông cậy vào cậu.“
Bóng dáng to lớn xuất hiện kèm với tiếng gầm dữ tợn, đôi cánh đỏ đập liên hồi như muốn thổi lên trận bão cuốn phăng mọi thứ.
“Một con Salamence ư?“
“Sao nó to khủng bố vậy?“
“Đừng hoảng, phe ta có tận mấy chục người cơ mà! Lên hết đi!“
Những con Magnemite và Magneton bay đến chỗ Salamence, Rei hô to:
“Thiêu rụi chúng đi Salamence! Lửa Chữ Đại [Fire Blast]!“
Năng lượng bên trong cổ họng của Salamence bắt đầu chuyển hóa thành nguồn nhiệt năng khổng lồ. Khi tích tụ đủ, cậu ta giải phóng toàn bộ ra ngoài dưới dạng ngọn lửa lớn hình chữ Đại. Chiêu thức kinh khủng ấy nuốt chửng đám Pokemon nam châm kia, khiến chúng rơi rụng xuống đất như những món linh kiện bị hỏng.
“Nhanh lên Luna, đám này cứ để anh lo!”
“Vâng ạ!“
Đám lính lác phải dạt sang hai bên để tránh chiêu thức của Salamence và Luna cũng chỉ chờ có thế, cô chạy trên con đường đã được “dọn sẵn” rồi men theo cầu thang để xuống tầng bốn.
“Anh phải bình an đó… Rei.“
Dù cô không nghĩ là chồng mình có thể nghe được lời nhắn nhủ này nhưng Luna vẫn mong sẽ không có biến cố gì xảy ra với nửa kia của mình.
Không gian nơi này cũng không quá khác so với ba tầng còn lại, chỉ có điều sàn nhà được lát vài viên gạch có họa tiết kỳ lạ trông giống mũi tên. Tuy có hơi quan ngại nhưng Luna vẫn thử đứng lên một tấm và được đưa thẳng về phía trước cho đến khi cô đạp lên một viên gạch phẳng không có họa tiết gì.
“À, thì ra đó là băng chuyền.“
Luna bắt đầu suy nghĩ, hệ thống băng chuyền đó có thể là phương tiện giúp vận chuyển các thiết bị nặng. Vậy thì có khả năng băng Hỏa Tiễn dùng nó để di dời các lồng Pokemon chăng?
“Ừm… Mà vào được đến đây rồi thì lạc đường chút cũng chẳng sao.“
Luna tự nhủ rồi bước lên một băng chuyền khác, không gian nơi đây có cấu trúc giống với một khối lập phương nên dù lạc thì cô cũng chỉ loanh quanh trong tầng bốn này thôi.
“Ra đi nào mấy cậu ơi… Úi da!“
Một băng chuyền đã đưa Luna đến thẳng chiếc lồng sắt giam giữ các Pokemon khiến cô bị đập mặt vào chấn song. Nhưng nhanh chóng quên đi cơn đau, Luna lên tiếng trấn an các Pokemon.
“Đợi một chút nhé, tớ sẽ thả các cậu ra ngay.“
Loay hoay một hồi, cô tìm thấy ổ khóa của cái lồng, tuy nhìn rất chắc chắn nhưng đây không phải đồ điện tử nên chỉ cần cạy thủ công là được.
“GÂU GÂU GÂU!“
Arcanine bất ngờ sủa lớn khiến Luna giật mình, suýt nữa cậu ta đã cắn trúng tay cô nếu không bị chấn song chặn mõm lại.
“Bình tĩnh đi mà Arcanine, tớ không định làm hại các cậu đâu, thật đó.“
Tuy nhiên một cảm giác lạnh sống lưng đột nhiên quét ngang qua khiến Luna tránh sang một bên theo bản năng, ngay giây sau đó cô bắt gặp hình ảnh một con Arbok to lớn đang cắm chặt răng mình vào mõm Arcanine.
“Arcanine!“
Khoảnh khắc con rắn nhả ra cũng là lúc Arcanine bắt đầu lảo đảo vì bị Nhiễm Kịch Độc [Badly Poisoned] bởi chiêu “Nanh Kịch Độc” của Arbok..
“Tránh được cơ à, giỏi lắm.“
Giọng nói sắc lạnh cùng tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà vang lên trong không gian kín. Luna đưa mắt quan sát cô ta, đó là một người phụ nữ với thân hình đẫy đà cùng mái tóc đỏ được tạo hình rẽ sang hai bên ở phần đuôi trông giống như cái quạt. Cô ta mặc bộ trang phục trắng với điểm nhấn là thắt lưng cùng áo cổ lọ đen bên trong, kèm theo đó là biểu tượng chữ “R” màu đỏ trên ngực trái. Chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được đây không phải một nhân vật tầm thường.
“Chẳng mấy khi phải từ Johto về đây công tác, ai dè lần này ta lại được gặp một kẻ rất hay ho.“
Tông giọng lạnh lùng cùng con rắn lớn nhẹ nhàng trườn đến sau lưng chủ của nó khiến áp lực tỏa ra từ cô ta càng thêm phần nặng nề, tuy nhiên điều đó không khiến Luna e sợ:
“Cô hẳn là sếp sòng của đám lính ở đây nhỉ?“
“Giỏi đấy. Phải, ta là một trong bốn quản lý cấp cao của băng Hỏa Tiễn – Ariana.“
“Băng đảng chuyên dùng Pokemon làm mấy chuyện phi pháp mà cũng có quản lý cấp cao cơ à, tự hào quá nhỉ?“
“Mồm mép phết, nhưng ta vốn chẳng ưa những kẻ như ngươi đâu.“
“Không có mướn cô ưa ta, chiến đi, đừng nhiều lời.“
“Thích thì chiều.“
Khóe miệng Ariana nhếch lên tạo thành một nụ cười đáng sợ, cô ta ném bóng chứa gọi ra thêm một con Vileplume để chiến đấu cùng Arbok. Luna cũng cho Cofagrigus cùng Gardevoir của cô ra nghênh chiến.
“Arbok, tấn công Gardevoir bằng ‘Đuôi Độc’ cho ta.“
Con rắn lớn lướt về phía trước với chiếc đuôi phủ trong ánh sáng tím.
“Cofagrigus, đỡ đòn giúp Gardevoir bằng Phòng Thủ Thép [Iron Defense]!“
Cỗ quan tài lớn chắp tay lại để tập trung năng lượng thép nhằm gia cố bản thân, giúp tăng khả năng phòng thủ lên gấp đôi. Cofagrigus nhanh chóng lao ra chặn đòn giúp Gardevoir, đồng thời dùng những bàn tay hồn ma bắt lấy đuôi con rắn rồi đập mạnh xuống nền nhà.
“Cẩn thận phía sau, Cofagrigus!“
Tưởng chừng đang có lợi thế nhưng Luna lại bất ngờ cảnh báo Cofagrigus khiến cậu ta phải quay lại phía sau và thấy Vileplume đang chuẩn bị tung đòn.
“Sóng Bùn Thải [Sludge Wave]!“
Bông hoa lớn trên đầu Vileplume xoay tít và túa ra thứ bùn độc cực kỳ nguy hiểm, Luna nhanh chóng ứng biến:
“Gardevoir, dùng ‘Xuất Thần’ khống chế Vileplume!“
Đôi mắt của Gardevoir phát sáng khi cô nàng vận năng lực tâm linh để khóa chặt Vileplume cũng như chiêu thức của nó.
“Cofagrigus, bắt lấy Arbok đập thẳng vào Vileplume đi!“
Cofagrigus gật đầu rồi lại tiếp tục dùng dùng 4 cánh tay hồn ma bắt lấy đuôi con rắn, nhắm thẳng đầu Vileplume mà quật như một chiếc roi da, Ariana ra lệnh phản kích:
“Đừng hòng, mau phun Bom Bùn Thải [Sludge Bomb]!“
Arbok lật đầu ngược lại rồi phun ra hàng loạt những quả bùn độc to tướng, do đang có đà quật đối thủ xuống nên Cofagrigus sẽ không thể dùng con đại xà để đỡ đòn thay được nên cậu ta đành buông tay để tránh đòn. Dù vậy Vileplume bị khóa chặt bởi năng lực tâm linh của Gardevoir vẫn phải lãnh một cú đập đến từ chính đồng đội của nó.
“Cơ hội đấy hai cậu! Cofagrigus, dùng Quả Cầu Bóng Ma [Shadow Ball]. Gardevoir, tấn công bằng Lửa Phép Thuật [Mystical Fire]!“
Cofagrigus tích tụ quả cầu ma ảnh lớn trong tay rồi phóng nó ra cùng những dòng lửa cuộn xoáy của Gardevoir.
“Dùng Bom Axit [Acid Spray] phản công!“
Hai con Pokemon độc địa kia như bừng tỉnh, khoang miệng của chúng phồng lên rồi khạc một quả cầu bự chảng nhầy nhụa mang sắc tím quỷ dị. Chiêu thức của hai bên va chạm nhau rồi phát nổ, phản ứng hóa học giữa chúng tạo thành làn khói tím mù mịt.
“BÙM!”
Một vụ nổ khác vang lên khi Gardevoir bị con rắn phục kích bất ngờ bằng đòn “Bom Bùn Thải”.
“Phải rồi, loài rắn có khả năng dò tìm đối thủ bằng thân nhiệt.“
Ariana đáp lời Luna bằng nụ cười đắc ý:
“Coi bộ Pokemon của ngươi không ổn lắm nhỉ?“
Luna đưa mắt nhìn Gardevoir, mặt cậu ấy đang tái đi và những vết tím bắt đầu xuất hiện trên người, đòn “Bom Bùn Thải” ban nãy đã đầu độc Gardevoir.
“Cứ đà này thì nên kết thúc sớm thôi nhỉ. Vileplume, tung Sốc Nọc Độc [Venoshock] hạ gục Gardevoir đi, còn Arbok cầm chân Cofagrigus bằng ‘Đuôi Độc’!“
Vileplume hướng đóa hoa lớn về phía trước rồi phóng ra những tia nọc độc, nếu dùng chiêu thức này tấn công đối thủ đang bị Nhiễm Độc thì uy lực sẽ tăng gấp đôi, nói cách khác Gardevoir sẽ khó lòng trụ lại nổi nếu dính phải chiêu này, trong khi đó Arbok đang quần nhau khốc liệt với Cofagrigus cũng không thể can thiệp.
“Gardevoir, phản kích bằng ‘Xuất Thần’!“
Một lần nữa, Gardevoir giải phóng linh lực đánh tan những tia độc kia, điều bất ngờ hơn nữa là cậu ấy còn thổi bay cả Vileplume khiến Ariana vô cùng ngạc nhiên.
“Gì chứ? Đã Nhiễm Độc rồi mà sao đòn tấn công của Gardevoir vẫn mạnh như vậy?“
Luna điềm nhiên đáp:
“Độc à? Cô thử nghĩ xem sao tôi lại dùng Gardevoir hệ Tiên để đối phó với hai Pokemon hệ Độc chứ?“
“Vì nó có hệ Siêu Linh? Mà khoan… Là đặc tính sao?“
“Chính xác đấy, và cô nói xem cậu ấy đã sao chép đặc tính gì nào?“
“Đặc tính của Arbok là… Lột Da [Shed Skin]!“
“Quả là quản lý cấp cao, suy nghĩ sắc sảo khác hẳn đám lâu la.“
“Lột Da” là đặc tính giúp Pokemon có cơ hội tự mình chữa lành những trạng thái bất ổn mà không cần trợ giúp từ bên ngoài. Và Gardevoir với đặc tính “Truy Vết” [Trace] đã sao chép nội tại hữu ích này của Arbok, giúp cậu ấy loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.
“Tuy vậy nhưng đặc tính này cũng hên xui thôi, coi bộ tôi có chút may mắn cuối ngày đấy.“
Ariana cười khinh bỉ:
“Thì sao chứ, hai Pokemon của ta vẫn còn sung sức lắm!“
“Cô chắc chưa? Nhìn mà xem.“
Luna chỉ tay qua chỗ Arbok, con rắn lớn có dấu hiệu mệt mỏi thấy rõ và đang bị Cofagrigus dùng cả bốn bàn tay tát cho sưng cả mõm, thỉnh thoảng nó cố dùng “Đuôi Độc” phản kích lại nhưng còn chẳng khiến đối thủ buồn gãi ngứa vì tương khắc hệ. Bất chợt, con rắn ngừng lại rồi gào lên khi những dòng lửa xuất hiện xung quanh cơ thể đang thiêu đốt nó.
“Đòn ‘Lửa Phép Thuật’ ban nãy khiến nó bị bỏng rồi đó, cơ mà tôi đoán Arbok của cô sẽ không còn tự chữa cho mình được đâu.“
“Nói linh tinh cái gì vậy hả? Arbok! Mau dùng đặc tính của ngươi đi!“
Dù cho chủ ra lệnh nhưng Arbok cũng không tài nào khiến bản thân ngưng bị bỏng được và nó vẫn phải chịu cảnh ăn tát liên hồi từ Cofagrigus.
“Việc tấn công trực tiếp Cofagrigus ban nãy đã khiến nó nhiễm đặc tính Xác Ướp [Mummy] của cậu ấy rồi. Nói cách khác, con rắn cửa cô không thể lột da chữa lành được nữa đâu.”
“Ngươi nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với ta hả!?“
Mặc kệ lời gay gắt của đối thủ, Luna vẫn tiếp tục phân tích:
“Đồng thời việc bị bỏng cũng sẽ khiến sức tấn công của Arbok giảm xuống phân nửa đấy, nên là kết thúc ở đây thôi.“
Nghe câu kết của Luna, Cofagrigus mở tung hai cái cửa trước bụng rồi phóng ra những dải băng nuốt trọn lấy Arbok, Vileplume cũng bị Gardevoir dùng linh lực tống vào trong đó. Khi đóng cửa lại, cơ thể của Cofagrigus trở nên bẹo hình bẹo dạng trông khá tức cười, sau một hồi nhún nhảy lắc qua lắc lại đủ kiểu, cậu ta “nhả” ra hai con Pokemon đã bị quấn băng kín mít.
“Nếu cô vẫn còn muốn đấu tiếp thì xin mời.“
“Bộ ngươi nghĩ mình thắng rồi sao?“
Kẻ nào đó đột nhiên tát vào đầu Luna khiến cô choáng váng, đó là một con Murkrow. Có vẻ như Ariana đã lén thả nó ra lúc hai bên đang chiến đấu hỗn loạn.
“Ta nói rồi, chuyến phiêu lưu của ngươi kết thúc tại đây!“
Con quạ định lao đến tấn công tiếp thì một dòng lửa túa ra thiêu cháy nó, chớp thời cơ, Cofagrigus nhanh chóng quấn băng đầy người Murkrow, khiến nó chịu cảnh giống như đồng đội của nó.
“Phải, kết thúc rồi.“
Luna đứng dậy với cơn giận phừng phừng khi Murkrow đã làm tóc cô nàng rụng mất vài sợi, bầu không khí tỏa ra từ cô ấy khiến Ariana phải khiếp đảm.
“Cô nên ngủ một lúc đi.“
Ngay sao đó, Ariana nhanh chóng đi vào giấc ngủ bởi chiêu “Thuật Thôi Miên” quen thuộc.
“Mệt quá đi mất…“
Đầu Luna vẫn còn ê ẩm sau cú đánh lén khi nãy, cô chậm rãi bước đến chỗ cái lồng rồi ra lệnh cho Cofagrigus:
“Dùng Vuốt Bóng Ma [Shadow Claw] phá khóa giúp tớ nào.“
Hai nhát chém mạnh mẽ được tung ra khiến ổ khóa vỡ vụn, Luna tiến vào bên trong nơi giam giữ những Pokemon đang run rẩy vì sợ hãi.
“Đừng sợ mà, tớ đến giúp các cậu đây. Nhìn xem, kẻ xấu bị hạ gục hết rồi.“
Nghe Luna nói, đám Pokemon rướn người đến trước và thấy các Pokemon của Ariana đã bị khống chế còn cô ta thì đang ngủ li bì nên chúng cũng buông lỏng cảnh giác phần nào.
“Grừ…“
Arcanine kêu khẽ một tiếng như muốn đe dọa con người trước mặt, tuy nhiên thay vì sợ thì Luna lại lo lắng cho chú chó.
“Tệ thật, cậu bị Nhiễm Kịch Độc rồi, phải mau đến Trung tâm Pokemon thôi!“
Nói là vậy nhưng làm sao mang được cậu ấy đi mới là vấn đề nan giải, chưa kể họ còn phải tìm cách giúp những Pokemon nhỏ còn lại nữa.
“Luna!“
Giọng nói của người chồng vang lên đúng lúc cô cần nhất.
“Rei! Anh có sao không?“
“Anh phải hỏi em mới đúng đấy, sao mà đầu bù tóc rối thế kia?“
“Không có gì đâu anh, do đối thủ này có chút phiền phức.“
Luna bất giác đưa tay lên vuốt gọn lại tóc rồi hơi giật nhẹ vì vô tình xoa trúng vết thương. Thấy biểu hiện bất thường của vợ, Rei nhanh chóng tiến lại chỗ cô.
“Đầu em bị sao vậy?“
Trước thái độ sốt sắng của chồng, Luna chỉ có cách nói thật:
“Ban nãy em bị Murkrow đánh lén…“
Rei đưa mắt ngó con quạ đang bất lực với mớ băng trói kia, nghĩ đến cảnh nó dám làm tổn thương người vợ yêu quý khiến anh không khỏi phẫn nộ.
“Em ổn mà anh, vết thương không nặng đâu, mình lo cho đám Pokemon trước đi.“
Nghe vợ nói vậy, Rei cũng nguôi ngoai phần nào.
“Phải nhỉ, em nói đúng.“
“Nhưng mình mang chúng ra ngoài bằng cách nào đây anh, nếu ở trung tâm trò chơi có tai mắt của đám này thì rách việc lắm.“
“Ừm… Để anh xem…“
Sau một hồi loay hoay, Rei cõng Arcanine đã chẳng còn sức phản kháng lên vai rồi cùng Luna rời khỏi căn hầm. Khi đi ngang qua tầng ba, cô thấy băng Hỏa Tiễn cùng Pokemon của chúng nằm la liệt.
“Một mình anh đánh bại hết đám này sao?“
Rei mỉm cười đáp lại:
“Không phải anh, mà là các cậu ấy.“
Câu trả lời của chồng khiến Luna cười theo:
“Ra vậy, Pokemon của chúng ta quả là đáng tin cậy anh nhỉ.“
Cứ thế, họ vác Arcanine qua từng tầng cho đến khi quay lại được trung tâm trò chơi, dù bị vài người nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc nhưng họ cũng không mấy để tâm vì nghĩ đó là Pokemon của cặp đôi tóc trắng kia.
*****
“Đến đây là chúng ta an toàn rồi.“
Sau khi vào được Trung tâm Pokemon, Rei ném bóng chứa thả Steelix ra ngoài. Con rắn sắt cúi đầu xuống rồi há miệng, những Pokemon nhỏ trong đó lần lượt chui ra.
“Hay thật, dùng cách này thì khỏi lo bị phát hiện.“
Ban nãy, Rei đã cho các Pokemon trú tạm trong miệng Steelix rồi cho rắn sắt vào bóng chứa, nhờ vậy nên họ dễ dàng vận chuyển chúng đến đây mà không gặp trở ngại gì.
Sau khi nhờ y tá Joy thăm khám các Pokemon, cô ấy cho biết rằng chúng chỉ bị thương ngoài da và ảnh hưởng tâm lý đôi chút do bị nuôi nhốt lâu ngày trong môi trường không thích hợp. Tuy nhiên Arcanine lại bị Nhiễm Kịch Độc nên cần phải nghỉ qua đêm ở đây để theo dõi tình hình sức khỏe.
Trong thời gian chờ đợi, Rei và Luna cũng tranh thủ tĩnh dưỡng, họ đã chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm nay rồi.
“Vết thương của em không sao chứ?“
“Em ổn mà, chườm đá là hết ngay ạ!“
“Vậy thì tốt rồi, mình đi tìm gì đó ăn nhé.“
“Vâng!“
*****
Đến tối, hai vợ chồng cùng trở về Trung tâm Pokemon.
“Hai em đến đúng lúc lắm, Arcanine đã ổn rồi!“
“Thật sao chị!?“
“Ừ! Độc hoàn toàn không còn nữa, giờ chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là sẽ bình phục thôi.“
“Tuyệt quá, chúng em có thể vào thăm Arcanine không ạ?“
“Được chứ, nhưng giờ cậu ấy chỉ nên ăn đồ loãng thôi, hai em lưu ý nhé.“
“Cảm ơn chị Joy!“
Rồi Rei đi cho đám Pokemon nhỏ ăn, còn Luna thì vào phòng Arcanine sau khi nấu cho cậu ấy một tô cháu đầy ứ.
“Cậu tỉnh chưa, dậy ăn cháo nha.“
Arcanine đáp lại Luna bằng tiếng kêu “grừ grừ” chẳng rõ là tức giận hay bình tĩnh.
“Ăn nè, tớ mới nấu nóng hổi luôn, ngon lắm á.“
Luna đặt bát cháo lên bàn rồi phẩy phẩy tay để mùi cháo bay về phía Arcanine khiến chú chó có chút động lòng. Cô ngồi xuống ghế, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng Arcanine.
“Cậu ghét tớ sao?“
Arcanine không đáp.
“Cậu là người đã phun lửa vào Murkrow để cứu tớ khi đó đúng không?“
Arcanine yên lặng một lúc, rồi gật đầu.
“Tớ đoán là cậu ghét con người nhỉ…“
Đặt mình vào vị trí của Arcanine thì Luna cũng hiểu được tâm trạng của cậu ấy phần nào. Arcanine là một Pokemon, băng Hỏa Tiễn là những con người đầu tiên mà cậu ấy có cơ hội tiếp xúc. Việc bị đối xử tệ bởi đám tội phạm kia đã khiến cậu ấy mặc định rằng con người nào cũng xấu xa cả. Và hơn cả thế, việc được giải cứu và đối xử tốt thế này không khỏi khiến nội tâm chú chó thêm phần mâu thuẫn, nhất là khi đối diện với cô gái đang vuốt lưng mình nữa, người đâu mà lại dịu dàng đến khó tin.
“Không phải con người nào cũng xấu đâu.“
Câu nói của Luna khiến Arcanine càng thêm lung lay, tuy không muốn thừa nhận nhưng thực sự nó đã được con người cứu giúp.
“Thôi đừng dỗi nữa, ăn nha.“
Cuối cùng Arcanine cũng chịu quay lại để Luna đút cháo vào miệng, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa toàn thân khiến chú chó thấy thoải mái hơn hẳn.
“Trông kìa, cười lên nhìn dễ thương quá chừng.“
Chú chó dụi vào tay Luna với biểu cảm thoải mái, cô nàng tiếp tục đút cho cậu ấy.
“Ăn xong rồi ngủ nhé, mai chúng ta sẽ đưa các bạn cậu về rừng.“
*****
Thiết nghĩ không nên để các Pokemon sống ở Kanto nữa vì đây là nơi có băng Hỏa Tiễn hoạt động, chúng sẽ dễ bị ám ảnh tâm lý một lần nữa. Hai người đã quyết định mang chúng về Rừng Eterna [Eterna Forest] ở vùng Sinnoh. Đây là một cánh rừng xanh tốt, chúng sẽ sống ổn ở nơi này hơn.
“Cậu có muốn sống ở đây luôn không, Arcanine?“
Chú chó xem bạn bè mình vui vẻ chạy vào rừng một lúc rồi quay lại, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Luna.
“GÂU!“
Luna nhoẻn miệng cười trước thái độ của Arcanine, cô lấy ra quả bóng chứa và nói:
“Rất vui vì được đồng hành cùng cậu, Arcanine.“
Sau vài giây chớp tắt, Hỏa Khuyển đã yên vị trong bóng chứa, nó nghĩ rằng mình đã đúng khi quyết định đặt trọn niềm tin vào cô gái này.
“Chà, xong việc rồi, mình về thôi anh.“
“Phải, chúng ta đã đi vài ngày rồi mà.“
Giờ họ sẽ đến Thành phố Sunyshore để báo cáo tình hình nhiệm vụ cho cha, sau đó trở về nhà và chuẩn bị đón năm mới bên nhau.
Một năm cũ đáng nhớ đã kết thúc như vậy đó.
Tác giả: Amefuku Soraka