NỖI LO CỦA NGƯỜI MẸ

Trong một trang trại, cánh cửa trước của ngôi nhà màu trắng bật mở. Một người đàn ông với mái tóc màu xám đen lao ra ngoài trời đêm. Tiếng cửa đóng sầm vào nhà khiến Oddish đang ngủ ngoài hiên giật mình. Oddish cảm thấy khó chịu và trừng mắt nhìn huấn luyện viên vì cái trò làm gián đoạn giấc ngủ như thế này.

Chúng ta phải chạy khỏi đây ngay, Oddish!

Người đàn ông hoảng sợ nói với Oddish trong khi cố gắng chạy về phía trước một cách điên cuồng.

Oddish, mày nghe hiểu mà, nhanh nào!

Odd…” – Oddish trợn mắt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tỏ vẻ hoang mang thấy rõ.

Anh đã chuẩn bị xong chưa? Em đã sẵn sàng rồi đây.” – Một giọng nói quyến rũ của một người phụ nữ vang lên. Đó là Ruby, nữ chủ nhân của trang trại Numel này. Sau đó, tiếng hét của Ruby vang lên.

Anh đâu rồi?!

Tiếng hét vang lên khắp trang trại, khiến người đàn ông và Oddish giật mình. Người đàn ông không chần chờ gì nữa, nhanh chóng lao đi và bắt lấy Oddish vào tay để chạy thật nhanh ra khỏi trang trại. Oddish trông có vẻ bị sốc khi nhìn thấy nữ chủ nhà có một chiếc đuôi đang đuổi theo. Oddish nhìn huấn luyện viên của mình với ánh mắt ngờ vực, trông chờ sự giải thích. Người đàn ông vừa chạy vừa nói:

Phải, cô ta có đuôi! Trông có điên không chứ! Ta thề là ta phải chạy đi ngay khỏi con quái vật này. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Người đàn ông nói dứt câu, nhanh chóng ném quả cầu Pokemon ra. Flygon xuất hiện và nhìn chằm chằm vào người huấn luyện với vẻ mặt mang đầy tính phán xét.

Flygon, bay nhanh! Chở ta đi nhanh.

Người đàn ông vừa ra lệnh vừa trèo lên lưng Flygon trong khi nhìn lại ngôi nhà với vẻ mặt thực sự sợ hãi khi Ruby xuất hiện ở ngưỡng cửa với vẻ mặt giận dữ.

Anh đi đâu vậy?!

Khỏi! Đồ quái vật! Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa! Tạm biệt!” – Người đàn ông hét lên như thể quát vào mặt đối phương.

Flygon bay nhanh lên không trung trước khi Ruby có cơ hội nói thêm lời nào. Ruby không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào hình dáng đang chạy trốn khi Flygon bay vào màn đêm. Ruby khoanh tay lại với một tiếng thở dài nhẹ.

Chỉ vì tôi có đuôi mà anh ghét bỏ tôi thế sao…” – Ruby lẩm bẩm một mình trước khi nhìn qua trang trại. Một sự cô đơn trống trải bao trùm không gian vào buổi đêm.

Ruby thở dốc khi đánh rơi chiếc khăn tắm và nhìn quanh phòng khách với sắc mặt đỏ bừng. Ngôi nhà của cô gần như đã bị phá hủy khi những khung tranh rơi khỏi tường, những món đồ lẽ ra phải để trên bàn thì bây giờ đã rơi xuống sàn, cửa tủ lạnh và tủ đông đã bị mở ra không biết bao lâu, chiếc ghế dài thì bị đâm thủng ở giữa! Người đàn ông này giống như phát điên khi thấy chiếc đuôi từ thân thể của Ruby. Với cách chạy trốn cuồng loạn như thế này, Ruby không biết phải làm gì để tìm kiếm tên đó. Rõ ràng họ đã kết hôn với nhau được vài tháng, nhưng không ngờ người đàn ông lại nhanh chóng bỏ trốn khi thấy chiếc đuôi của cô. Điều này thật đau đớn và nghiệt ngã.

Mình sẽ dọn dẹp và sửa sang lại vào sáng mai…” – Ruby tự nhủ với giọng điệu không thể nào chán nản hơn.

Ruby uống một chút nước ấm để bản thân có thể bình tĩnh lại. Sau đó, cô lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang để đến phòng ngủ.

*****

Tớ sắp bắt được cậu rồi!

Một cậu bé hét lên khi chạy khắp các phòng trong nhà, tiếng chân đạp vào sàn gỗ cứng vang lên những âm thanh thật sinh động. Cậu bé sáu tuổi tên Kashi hiện đang đuổi theo một con Skitty đang chạy khắp nơi. Cậu bé và Skitty đang chơi rượt bắt. Cuộc rượt đuổi kéo dài và cậu bé phải vất vả đi từ phòng này sang phòng khác trong cơn hoảng loạn cho đến khi Kashi nhảy lên và thực hiện cú lộn nhào về phía trước, khiến lưng và chiếc đuôi của cậu bé đập xuống đất, Skitty đành phải rẽ vào một góc vì cậu bé đã chắn giữa lối đi. Tuy nhiên, chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn của chiếc đuôi, Kashi tóm lấy Skitty – một cú ăn gian đầy tinh quái của cậu bé. Niềm tự hào hiện lên trên khuôn mặt cậu bé sau khi bắt thành công Skitty. Con Skitty kêu lên như không phục.

Kashi…” – Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến cậu bé gần như nghẹt thở và cái đuôi của cậu dựng đứng lên trời, biểu thị cho tình trạng giật mình và sợ hãi vì điều gì đó.

Dạ, mẹ gọi con…?” – Kashi lo lắng hỏi khi quay đầu lại và nhìn thấy một người phụ nữ trông rất khó chịu với hai tay khoanh lại.

Mẹ đã nói gì về việc chạy nhảy trong nhà hả con trai?

Người phụ nữ vừa hỏi vừa dậm chân. Trên thực tế, người mẹ không thực sự nổi giận nhưng các ranh giới đã được đặt ra thì cần đứa con trai của mình thực thi. Người mẹ ấy là Ruby. Thực chất cô rất yêu thương con trai của mình vì cậu bé cũng có một cái đuôi giống như cô, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa, Kashi có phần nghịch ngợm hơn rất nhiều.

Mẹ đừng la con, nhìn này, con chỉ đang đùa giỡn với Skitty!” – Cậu bé mỉm cười.

Mẹ biết, nhưng con không được chạy nhảy trong nhà vì sẽ làm bẩn nhà và sẽ làm hư một số đồ đạc.” – Người mẹ vừa giải thích vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình.

Chỉ vào tay cậu bé, Ruby nói thêm.

Ra ngoài rửa tay, rửa chân đi nhé, dơ hết rồi này.

Dạ!” – Cậu bé gật đầu trước khi lao ra khỏi cửa với nụ cười khúc khích.

Ruby thở dài, đảo mắt, rồi đi lấy thuốc tẩy để chùi rửa những vết nhếch nhác trên sàn nhà. Bên ngoài là một ngày mùa thu đẹp trời. Một ngày mà những chiếc lá có sắc vàng óng ánh và gió bay la đà, mang đến một cảm giác mát rượi. Âm thanh của những cơn gió thổi và tiếng vó ngựa của đàn gia súc trong trang trại là những âm thanh sống động mà bất kỳ ai có thể nghe thấy.

Tiếng cười của Kashi vẫn vang vang ở ngoài hiên nhà, Ruby không khỏi mỉm cười khi thấy Kashi vui vẻ và truyện trò gì đó với Pidgeot. Dẫu Kashi là một đứa con kỳ lạ và mang thai ngoài ý muốn nhưng Ruby vẫn yêu quý cậu bé. Dẫu Kashi có những cư xử khá kỳ quặc, không giống những cậu bé bình thường khác nhưng Kashi vẫn yêu mến và đối xử tốt với các Pokemon.

Pidgeot có vẻ vui khi nói chuyện với con nhỉ?” – Ruby hỏi khi cô bước đến phía sau Kashi, mỉm cười khi cái đuôi của cậu bé gần như rúc vào người cô như Skitty.

Đúng rồi ạ. Pidgeot thích con nhất mà.” – Kashi nói rồi nhìn Pidgeot một cách vui vẻ trong khi gãi vào hai bên đầu của nó.

Ruby mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi của cậu bé.

Con định làm gì hôm nay? Muốn vào nhà xem TV hay muốn đi cùng mẹ ra ngoài?” – Ruby hỏi

Con nghĩ là con sẽ đi đến chỗ giáo sư Koki ở Viện nghiên cứu Pokemon, được chứ mẹ?” – Kashi hỏi khi ngước nhìn mẹ mình với ánh mắt lấp lánh nghĩ về các Pokemon chỗ giáo sư.

Chương trình trò chuyện cùng Pokemon của giáo sư à? Được rồi, chỉ cần nhớ rằng con sẽ tham dự trại hè của giáo sư vào tuần tới. Con có thể sẽ phải trải nghiệm và học hỏi thứ đấy.” – Ruby nhắc nhở con trai mình trong khi nhẹ nhàng chỉnh sửa lại hai vai áo đã nhăn nheo của cậu bé khiến cậu cười khúc khích.

Con nghĩ con sẽ có thêm bạn.” – Kashi nói một cách ngây thơ với nụ cười nhe răng.

Ruby mỉm cười và vuốt ve tóc của con trai.

Tất nhiên rồi. Nhưng chuyện kết bạn không tự nhiên xảy ra, con sẽ phải thân thiện và cố gắng hết sức để kết bạn.” – Ruby hướng dẫn con trai mình.

Cô biết rằng Kashi là một người tuyệt vời và xứng đáng có được nhiều bạn như nó muốn, chỉ là những phẩm chất độc lạ của nó có thể gây khó khăn và làm hoảng sợ một số cô/ cậu bé khác.

Con có thể làm được điều đó! Con sẽ trở thành Bậc thầy Pokemon! So với việc trở thành Bậc thầy thì việc kết bạn là quá dễ dàng với con!” – Kashi hét lên đầy tự tin khi cái đuôi lắc lư nhanh chóng từ bên này sang bên kia như thường lệ.

Vậy con đi đây! Tạm biệt mẹ! Tạm biệt, Pidgeot!” – Kashi hét lên đầy phấn khích trước khi lao đi về hướng Viện nghiên cứu.

Ruby chỉ lắc đầu mỉm cười trước sự ngây thơ của con trai mình khi cô vẫn đứng yên tại chỗ trên hiên nhà.

Nhìn con trai qua cửa sổ, Ruby khẽ thở dài. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc đời mình lại diễn ra như thế này. Tất nhiên, tất cả trẻ em đều khác nhau với những tính cách và nét đặc trưng riêng. Nhưng Ruby biết bản thân và cả Kashi đều khác biệt so với mọi người. Cô sợ Kashi sẽ bị các bé khác xa lánh khi tham gia Trại hè Pokemon sắp tới.

Từ rất lâu về trước, thời điểm mà giữa người và Pokemon không có nhiều sự khác biệt, họ cùng chung sống, sinh hoạt, ăn uống và giao tiếp với nhau. Chính vì thế, đôi bên có khi còn cảm mến nhau và nảy sinh tình cảm đôi lứa. Kết quả là sự ra đời của những đứa con sở hữu năng lực đặc biệt của Pokemon, cùng với trí tuệ siêu việt của con người. Tuy nhiên, vì một lý do gì đó, những hậu duệ của họ dần biến mất và không còn ai nhớ đến sự tồn tại của họ nữa… Và chúng ta chính là một trong những hậu duệ còn sót lại…

Ruby nhớ đến câu chuyện của mẹ khiến cô không khỏi lo lắng về Kashi.

Nếu bọn trẻ khác gọi Kashi là quái vật thì sao…” – Ruby lặng lẽ lẩm bẩm với chính mình và nhìn về bầu trời xanh phía trên trang trại. Chỉ tận hưởng những giây phút này mới khiến Ruby bình yên và tĩnh lặng cùng Pidgeot đang ở bên cạnh.

Liệu ngoài kia còn ai khác biệt giống mẹ con ta?” – Ruby tự hỏi và thở dài.

Đó là một ý nghĩ thường xuyên đến với cô. Chắc chắn mẹ con cô không thể là những người duy nhất khác biệt và chắc chắn không phải tất cả những đứa trẻ khác biệt đó đều được nuôi dưỡng bởi những bậc cha mẹ yêu thương và thấu hiểu như Ruby. Những đứa trẻ như thế liệu có được an toàn không? Chúng có được chấp nhận bởi những đấng sinh thành hoặc thậm chí là chúng có chấp nhận chính sự khác biệt của bản thân không?

Pid…” – Pidgeot nhẹ nhàng kêu trong khi đầu nó đang rúc vào người Ruby để cố gắng kéo cô ấy ra khỏi những suy nghĩ miên man đó.

Cảm ơn Pidgeot. Giờ phải bắt đầu làm việc thôi.” – Ruby nói nhỏ trước khi nhảy lên lưng Pidgeot. Nhìn con trai cô lần cuối trước khi đá nhẹ vào hai bên cánh, con chim lớn lao lên không trung.

Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.

NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT Người bạn mới
DMCA.com Protection Status