Ở cánh đồng cỏ xanh mướt nơi thị trấn Azalea yên ả, khắp nơi là những con Mareep đang sưởi nắng, trên bầu trời những con Jumpluff đang bay theo những cơn gió…và xa xa nơi bóng cây, có một cậu nhóc Hitmontop đang ngồi thơ thẩn…
Hitmontop đưa mắt nhìn theo đám Jumpluff đang bị những cơn gió đưa đi, bỗng từ trên trời xuất hiện một quả táo rơi thẳng vào đầu, khiến Hitmontop hốt hoảng:
“Ui da, cái gì vậy?” – Hitmontop ngó quanh trên đầu của mình.
“Cậu làm cái gì mà ngồi thẫn thờ ở đó vậy?” – Giọng nói phát ra từ một cành cây gần đó.
Hóa ra đó là Murkrow, người bạn tốt của cậu, cậu ấy luôn quan tâm chăm sóc cho Hitmontop.
“Khi nãy mình đang hái táo thì thấy hai anh trai của cậu, Hitmonlee và Hitmonchan đang tập luyện ở đằng kia, cậu không tập cùng hai anh ấy sao?”
“Mình không muốn…” – Hitmontop rầu rĩ nói.
“Tại sao vậy, bình thường cả ba vẫn tập luyện cùng nhau mà? Hay là cậu không khỏe?” – Murkrow lo lắng hỏi.
“Phải, hôm nay mình cảm thấy không khỏe trong người…”
“Cậu đợi ở đây, để tớ bay đi tìm vài quả Berry bổ dưỡng về cho cậu ăn.” – Murkrow lo lắng
Murkrow vội vàng bay đi, cậu ấy đúng là một người bạn tốt. Nhưng sự thật là Hitmontop vẫn bình thường, sức khỏe vẫn rất tốt nhưng vì vài lý do khiến cậu không thể nói thật với Murkrow…
“Thật ra mình rất muốn tập luyện cùng hai anh ấy…”
“Nhưng gần đây mình cảm thấy có gì đó không ổn…”
“Lần nào giao đấu với hai anh ấy mình cũng thất bại thảm hại, sức mạnh của mình chả là gì so với hai anh ấy cả…”
“Quan trong nhất là mình không muốn bị so sánh… những Pokemon khác luôn xì xầm bàn tán về điều này…”
“Mặc dù hai anh ấy bảo là đừng bận tâm về điều đó nhưng mình chắc chắn là họ cũng rất thất vọng…” – Hitmontop buồn bã, cậu tự ti về sức mạnh của mình.
Bỗng nhiên Hitmontop nghe thấy tiếng hét của ai đó, cậu chạy đi xem thì phát hiện ra một bé Marill đang bị một con Electabuzz bắt nạt, cậu muốn ra tay cứu giúp nhưng lại nghĩ về sức mạnh yếu kém của bản thân thì lại do dự…
“Lúc này mày còn do dự gì nữa, Hitmontop! Cứu giúp kẻ yếu mới là điều quan trọng nhất.” – Hitmontop độc thoại nội tâm. Cuối cùng, cậu quyết định nhảy ra trước mặt Marill, mặt đối mặt với Electabuzz.
“Dừng lại ngay, tên xấu xa kia!” – Hitmontop hét lên
Cậu bảo Marill mau chóng rời đi, mọi việc ở đây cứ để cho cậu lo. Marill không nỡ… nhưng nghĩ bản thân ở đây cũng chỉ là gánh nặng thêm cho Hitmontop, Pokemon nhỏ bé đành chạy đi.
“Mày là ai?” – Electabuzz trừng mắt nhìn.
“Ta là Hitmontop, ta sẽ không để ngươi bắt nạt ai trong khu rừng này nữa!” – Hitmontop tuyên bố dõng dạc.
“Ahaha, chính mi tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân đấy nhé!” – Electabuzz mỉm cười đầy nham hiểm.
Trong khi đó ở bên đây, Murkrow đã đi hái những quả Berry bổ dưỡng mang về.
“Berry Berry thơm ngon á, Berry ngon quá trời ngon, còn bây giờ thì ăn đi nè, ăn đi nè!” – Murkrow vui vẻ hát vang.
“Ủa, táo ở đây mà người thì đâu mất rồi?” – Murkrow khó hiểu nhìn xung quanh.
Murkrow nghe thấy tiếng động lớn ở gần đấy, cậu đi kiểm tra thì kinh hoàng nhìn thấy Hitmontop đang giao đấu với Electabuzz.
“Nguy to rồi!” – Murkrow sợ hãi bay đi tìm sự giúp đỡ.
Murkrow bay đến cầu cứu hai anh trai Hitmonlee và Hitmonchan đang mải mê tập luyện, thấy Murkrow hai người họ vui vẻ hỏi:
“Em có muốn tập luyện cùng với tụi anh không, Murkrow?” – Hitmonlee và Hitmonchan vui vẻ khoác vai nhau đồng thanh.
“Giờ không phải là lúc tập luyện đâu, Hitmontop đang gặp nguy hiểm kia kìa!” – Murkrow bực tức nói.
“CÁI GÌ CƠ!?” – Hai anh trai kinh ngạc.
…..
Trận chiến của Electabuzz và Hitmontop đang rất căng thẳng, Electabuzz gần như trên cơ Hitmontop khi hắn hầu như không hề xây xước chỗ nào, còn Hitmontop thì đã thấm mệt, người đầy vết thương.
“Hắn vừa nhanh lại vừa khỏe, mình đúng là không phải đối thủ của hắn…” – Hitmontop thầm nghĩ.
“Ahaha, mày nên bỏ cuộc đi nhóc!” – Electabuzz cười khiêu khích.
Electabuzz muốn tung chiêu kết liễu luôn Hitmontop thì Murkrow đã dẫn hai anh trai đến kịp thời.
“Dám bắt nạt em trai ta hả, hôm nay ngươi tới số rồi, Electabuzz!” – Hitmonchan nháo nhào đi tới, mặt đằng đằng sát khí.
“Đừng xen vào cuộc chiến này Hitmonchan, hãy nhìn Hitmontop đi!” – Hitmonlee ngăn cản.
Quả nhiên Hitmontop vẫn còn có thể chiến đấu được, ánh mắt kiên định của cậu khiến cho Electabuzz cũng phải e ngại.
“Cậu phải thắng để về ăn số táo và Berry mình vừa hái, nếu không thì thì biết tay mình đó nha!” – Murkrow nói vọng vào.
“Mình nhất định sẽ thắng!” – Hitmontop mỉm cười đáp lại.
Electabuzz tung ra “Cú Đấm Sấm Sét”, nhưng Hitmontop đã nhanh trí né được và nhảy lên một cành cây, Elecrabuzz tiếp tục dùng “Sốc Điện” để phá nát cái cây đó, Hitmontop phải nhảy xuống và phản đòn trực diện bằng cú “Đá Tầm Thấp”, nhưng sức công phá không đủ khiến cho Electabuzz chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên, đó chỉ là mồi nhử để cậu tung ra một tuyệt kỹ của mình, Hitmontop lộn đầu xuống đất, nó xoay chân tung ra chiêu “Tam Liên Cước” chí mạng, cú đánh nhanh đến mức bất ngờ khiến Electabuzz không kịp phản ứng, kết quả là nó bị đánh văng ra xa hơn 10 thước và ngã sõng soài. Hitmontop tính ra tay tiếp thì đã bị hai anh cản lại:
“Dừng lại được rồi Hitmontop, như thế thôi cũng đủ khiến hắn không dám bắt nạt ai nữa.”
Electabuzz đứng vùng dậy, nó hoảng sợ chạy biến vào rừng sâu, Hitmontop cũng kiệt sức mà nằm bẹp ra đất.
“Dại quá, cậu làm mình lo lắng quá đi mất, mà cậu mạnh như thế sao lại luôn giấu đi sức mạnh của mình vậy?!” – Murkrow vỗ nhẹ cánh vào đầu Hitmontop.
Hitmontop cũng bất ngờ lắm, không ngờ chiêu thức mà mình luôn thất bại bao lâu nay, hôm nay lại thi triển thành công trơn tru đến vậy, sức mạnh mà mình luôn tự ti hôm nay lại giúp mình giành được chiến thắng.
“Chính sự tốt bụng muốn giúp đỡ kẻ yếu đã khiến em mạnh mẽ đến thế đấy, hai anh cũng bất ngờ lắm, không ngờ em út của chúng ta đã trưởng thành thật rồi!” – Hitmonchan và Hitmonlee thán phục.
“Thế có muốn tái đấu không hả, em trai?” – Hitmonchan dò hỏi.
“Tất nhiên rồi ạ!” – Hitmontop nhanh nhảu đáp.
Cả bốn người cười vui vẻ với chiến thắng của Hitmontop, nụ cười đã xuất hiện trở lại trên khuôn mặt của cậu bé tự ti về sức mạnh của mình…
Tác giả: Kash Flower.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |