Trước khi trở thành thứ lấp lánh như cầu vồng độc tố, nó từng là Muk bình thường – màu tím, nhớt nhầy.
Mà… bình thường theo cái kiểu chẳng ai muốn nhớ.
Nó sống ở rìa những khu dân cư nghèo – nơi mà người ta đổ nước lau nhà ra đường thay vì dội xuống đường cống. Những nơi không ai muốn ở, và càng không ai muốn ngửi. Mỗi khi trườn qua đầu ngõ, thứ người ta nhắc đến không phải “một Pokemon” hay “Muk“, mà là “cái thứ nặng mùi đó”, “đống sình đó”, “cái cống di động đó”. Có lần, nó vừa ló mặt khỏi bức tường rêu, một bà cụ hét lên, ném dép vào mặt nó và quát: “Biến đi! Ghê chết được!”
Nó không phản kháng. Nó chỉ lặng lẽ quay đầu đi. Nhưng từ đó, Muk bắt đầu sống kín đáo hơn. Nó học cách tránh xa buổi sáng, khi trẻ con ùa ra đường đi học. Nó học cách chờ đêm xuống mới dám ngoi khỏi con mương. Và nó học cách ăn thật nhanh, nuốt sạch mọi thứ trước khi ai đó phát hiện ra nó đang tồn tại.
Thứ rác ngày đó – kỳ lạ thay, lại ngon vô cùng.
Có những sáng nó lượm được một vỏ chuối mục, mềm như kem. Có những đêm, nó mò thấy nguyên bịch trái cây hư, nước nhỏ thành vũng. Những lúc nó tìm thấy cả đống cá ươn, bã cà phê, cơm thiu mốc… trời ơi, lúc ấy nó ngẩng lên, thốt thành lời, dù chẳng có ai ở đó để nghe:
“Ngon quá trời quá đất!”
Không ai trả lời. Chỉ có vài con Rattata lẩn khuất đâu đó, gặm bìa hộp. Nhưng Muk thấy đủ. Vì nó cảm nhận được vị. Vì nó biết mình đang sống.
Lúc đầu, nó không hiểu.
Nó ăn rác mà. Nó dọn rác giúp họ mà. Tại sao ai cũng ghét nó? Tại sao ai cũng xua đuổi?
Cuối cùng, nó nhận ra. Là mùi.
Mùi ấy không giống bất kỳ thứ gì trong thế giới này. Không chỉ là mùi thối đơn thuần. Đó là mùi hỗn hợp của nhiều năm phân hủy, mùi xác cá rữa, mùi lon súp đổ thiu, mùi chuối lên men, mùi ẩm mốc quấn vào nhau như lưỡi rắn. Mùi đến mức mà mưa cũng không thể rửa sạch. Nó thấm vào tường, vào gió, vào ký ức của người ta.
Và Muk bắt đầu nghĩ: Nếu nó có thể sống mà không có mùi… có lẽ, người ta sẽ không ghét nó nữa. Có lẽ, người ta sẽ bớt sợ. Có lẽ, một ngày nào đó, sẽ có ai đó lại gần mà không nhăn mặt, bịt mũi.
Nó rời khỏi khu dân cư. Lặng lẽ trườn đi trong một đêm mưa lớn, theo dòng nước thải đổ về thành phố. Nơi đó có những đường cống lớn chằng chịt với những bãi rác công nghiệp xả thẳng vào lòng đất. Nơi không ai nhìn, không ai sống, không ai phán xét. Nơi mà nó có thể dễ dàng ẩn mình dưới một tấm song chắn rỉ sét, nằm yên trong bể nước ngập hóa chất. Nơi mà những con nước mang đến bữa ăn mới mỗi ngày mà không ai la mắng.
Nhưng rác ở đây không giống đồ ăn cho lắm.
Là pin cháy. Là nhựa cứng. Là hóa chất vón cục, keo dán khô, dầu sơn loang, kim loại lẫn thủy ngân. Lần đầu nó biết nôn. Miệng bỏng rát. Mắt cay xè. Nhưng rồi… nó không còn nôn nữa. Nó quen, và cơ thể bắt đầu biến đổi.
Lớp nhớt mềm nhũn ngày xưa biến thành thứ quánh đặc, đa sắc, sặc sỡ như nước sơn công nghiệp. Những mảng cơ thể từng tan chảy trong nước mưa giờ đóng thành từng khối cứng, trồi lên thành tinh thể lấp lánh như đá quý. Nhưng bén như lưỡi dao. Và độc. Rất độc.
Đặc biệt, mùi đã biến mất.
Không ai nói với nó điều đó. Không ai kiểm tra. Nhưng chính Muk nhận ra – khi một con Growlithe đi ngang qua nó mà không sủa, không ngửi. Bầy Starly đậu trên dây điện phía trên không tản ra, không hoảng loạn.
Nó trườn ra khỏi miệng cống giữa công viên trung tâm. Không ai bịt mũi. Không ai la hét. Không có trẻ con khóc. Không có bảo vệ đến đuổi. Không ai nói: “Mùi gì thối quá vậy!”
Họ đi ngang. Không nhìn. Không chào. Không khen. Không gọi tên. Chỉ đi và đi.
Lúc đầu, nó tưởng như vậy là nhẹ nhõm. Rồi nó nhận ra, nó nhớ những tiếng chửi, nhớ tiếng cửa đóng sầm. Nhớ cái cách ai đó từng lùi lại, nhăn mặt, rồi nói: “Trời ơi, cút đi!”
Vì ít nhất… khi ấy, họ còn nhìn nó.
Có lần, một đứa trẻ định chạm vào nó. Nhưng tay bị người lớn kéo lại.
“Nguy hiểm lắm. Bỏng tay đấy con ạ!”
Muk không buồn. Không giận. Chỉ cúi đầu. Nhẹ như gió.
Giờ đây nó thoải mái đi lục thức ăn ở những thùng rác trong thành phố, nó bỗng sựng lại khi nhìn thấy những thứ quen thuộc: Vỏ chuối, cá ươn, bã cà phê, cơm nguội,… Thứ từng là “đặc sản” đối với nó, giờ ăn vào không cảm nhận được vị gì. Không nhạt. Không mặn. Không ngon. Không dở. Chỉ… vô nghĩa.
Nó ngồi lặng ở một đoạn ống cống bỏ hoang, nhìn dòng nước chảy chậm. Nó đã cố gắng thay đổi để được ở gần mọi người hơn, nhưng cũng vì thế mà nó cũng không còn là chính mình.
Nó quyết định quay lại nơi cũ. Không phải để tìm ai. Chỉ để xem… bảng cấm còn không?
Vẫn còn.
Không cho Pokemon hệ Độc ở lại khu vui chơi. Nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Chỉ là tấm bảng mới và sáng hơn. Treo sát băng ghế đá. Cùng một biểu tượng đỏ cắt ngang cái bóng đen quen thuộc.
Muk ngồi ở mép đường, sát mương, cúi đầu. Không ai để ý. Mưa rơi đều. Tinh thể trên người nó rung nhẹ như chuông vỡ.
Và rồi… có một tiếng bước chân nhỏ.
Không vội. Không sợ. Không kéo theo tiếng người lớn. Là một đứa trẻ.
Nó dừng lại. Không quá gần. Đôi mắt to tròn vì tò mò, không phải vì kinh sợ.
Một lúc sau, đứa bé mở balô. Rút ra một hộp xốp, mép vỡ, dán vội bằng băng keo. Bên trong là một chiếc bánh bao mềm nhũn, hơi mốc ở rìa.
“Cậu… có phải là Muk ngày đó không?”
“Trông cậu khác quá… cứ như một viên kẹo di động ấy.”
“Tớ không biết cậu có ăn được cái này không… nhưng tớ nhớ cậu từng rất thích nó, phải không?”
Muk không động đậy. Mưa thấm vào đất. Vài giọt nước chảy qua kẽ mắt.
Nó đưa tay ra. Chậm và cẩn thận. Không để tinh thể nào rơi ra làm bỏng cậu bé.
Chiếc bánh được nhận lấy như một lễ vật. Không phải vì đói. Chỉ vì… lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có ai đó đem đến cho nó, không phải là “ném cho”.
Muk ăn. Không vội vàng. Không kỳ vọng. Nhưng khi miếng bánh chạm ngay đầu lưỡi, một thứ gì đó rất mơ hồ… vỡ ra. Không phải vị, mà là ký ức.
Tôi từng có mùi. Giờ thì không.
Tôi từng bị ghét. Nhưng được nhớ.
Giờ thì… tôi còn chẳng biết tôi là gì.
Nếu một ngày tôi tan vào đất, liệu có ai còn nhớ không? Hay chỉ nhớ… một mùi hôi hám nào đó, năm xưa?
Tác giả: Ẩn Danh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |