Con người và Pokemon sống hòa hợp từ hàng trăm năm trước. Lịch sử ghi nhận sự xuất hiện của thế giới là do sinh vật tối cao mang tên Arceus. Thần đã lang thang vô định rất rất lâu cho đến khi bắt đầu dùng sức mạnh của chính mình từng bước tạo ra thế giới này. Arceus chính là Đấng tối cao.
Những thần thoại về Arceus, về thế giới không – thời gian, về thế giới phản vật chất,… cậu đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, thậm chí cậu còn nuôi hy vọng có thể một ngày thực sự diện kiến được Arceus – vị Đấng được cho là chỉ có trong truyền thuyết đó. Hàng ngày, cậu dành thời gian nghỉ trưa để thơ thẩn tìm đọc bằng hết các quyển sách ghi chép các truyền thuyết từ nhiều vùng khác nhau có ở trong thư viện trường. Để có thể thực hiện ước mơ, cậu đã không ngừng tìm kiếm và lưu giữ nhiều tin tức về Arceus, nuôi hy vọng khi đủ khôn lớn, vào ngày đó, cậu sẽ tự mình đi tìm Đấng tối cao. Tìm được Đấng tối cao, là tìm ra tận cùng thế giới này rồi.
Hôm nay, trên đường đến trường cùng một người bạn thân, cậu lại tiếp tục đề tài mà mỗi ngày cậu vẫn hay luôn miệng kể.
“Hôm qua tớ lại tới thư viện đọc tư liệu về Arceus nữa. Chẳng có thông tin gì mới cả!”
“Hể? Cậu vẫn còn niềm tin sẽ tìm ra được Pokemon truyền thuyết đó hay sao?”
“Dĩ nhiên rồi! Nó có thật! Thực sự nó có thật mà!” – Cậu cao giọng nói với người bạn thân của mình.
“Tớ biết cậu cực kỳ mong chờ đến ngày tốt nghiệp mà. Khi đó tự cậu có thể ra ngoài đi tìm truyền thuyết về Arceus rồi!”
Nhún nhảy trên đường vài bước, cậu xoay người lại trả lời:
“Không! Không phải đi tìm truyền thuyết mà là đi gặp Arceus cơ! Đi gặp cái tận cùng thế giới! Quá tuyệt đúng không?”
“Rồi rồi, tớ hiểu rồi! Đi đứng cẩn thận coi chừng vấp ngã đ…”
“RẦM!!!”
*****
Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng đến. Một tiếng va chạm lớn. Một người nằm xuống đường. Một đám đông xúm lại. Tiếng hét xen lẫn tiếng nói chuyện và rồi tiếng xe cứu thương kêu lên inh ỏi. Khung cảnh hỗn độn ồn ào ấy xôn xao cả một góc phố.
*****
Không gian xung quanh tĩnh lặng và đen đặc. Cậu cảm giác người mình ê ẩm không tài nào tỉnh giấc. Mất một lúc sau, cậu mới có thể điều khiển dược đôi mắt mở lên he hé. Đầu óc cậu trở nên nặng nề, cứ như là vừa trải qua một cơn chấn động lớn. Khi vừa mở mắt ra. Cậu thấy xung quanh rất quen thuộc, là căn phòng y tế của trường mà. Vậy còn chuyện vừa nãy, cảm giác đau đớn kia…
“Là nằm mơ sao?” – Cậu mơ hồ tự hỏi.
Chợt cửa phòng bật mở, người bạn thân của cậu hối hả bước vào cùng cô y tá phụ trách.
“Ơ kìa! Bạn em tỉnh rồi cô ơi!” – Nó reo lên mừng rỡ.
“Đâu để cô xem xét nào. Em thấy trong người thế nào?”
Cậu im lặng một hồi, sau đó kết luận:
“Không sao ạ! Chỉ có hơi đau đầu một tý!”
“Được rồi! Em cứ nghỉ ngơi hết tiết học sau, để khỏe hơn rồi hãy quay trở lại lớp.”
Cậu gật đầu đồng ý, đợi cô y tá đi khỏi, thì mới hỏi với thằng bạn mình
“Rốt cuộc tớ bị làm sao vậy? Hình như có phải bị xe tông đúng không?”
“Cái gì mà xe tông chứ? Cậu đã bị ngất xỉu trong lúc chạy ở giờ thể dục đó!”
“Cái gì? Giờ thể dục? Không phải hai đứa đang trên đường đến trường cơ à?”
Nhận về cái lắc đầu nguầy nguậy, cậu cảm giác có điều gì đó bất thường ở đây, mà không, là ở xung quanh đây mới đúng, nhưng không rõ cụ thể điều kỳ lạ ở đây là gì.
“Được rồi! Tớ cũng đã ổn rồi, tụi mình lên lớp học đi, tiết sau là giờ học về tập tính của loài Pokemon đúng không?”
“Pokemon? Cái gì là Pokemon cơ? Chúng ta làm gì có cái tiết học tên đó?”
Cậu bất ngờ trước câu hỏi ngược trên. Chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu nhớ nhầm gì à? Khoan đã, gương mặt ngơ ngác của đứa bạn khi đề cập về Pokemon còn bất ngờ hơn cả cậu nữa? Thật khó hiểu quá…
“Sao lại không? Chẳng phải hôm qua lớp tụi mình học về loài Butterfree di cư đó hay sao?” – Cậu lại hỏi tiếp.
“Butter.. Butter gì cơ? Cậu bị làm sao vậy? Cái tên đó là gì thế?”
“Khoan đã, cậu không biết thật cơ à? Con Pokemon đó rất là dễ nhận thấy ngoài kia cơ mà!”
“Này này! Tụi mình đã là học sinh cấp 3 rồi, đừng có giỡn bằng tên mấy con vật không có thật trong các bộ phim hoạt hình kia như vậy chứ?”
Nhìn thái độ quả quyết của nó, cậu cảm thấy không như một lời nói dối. Pokemon ư? Đúng rồi! Chính là cái cảm giác kỳ cục đó! Cậu hiểu ra điều thiếu sót từ lúc tỉnh dậy rồi!
Vội vàng chạy ào ra ngoài cửa, mặc kệ tiếng gọi tên cậu phía sau. Cậu muốn xác nhận một chuyện! Khi cánh cửa hành lang trường vừa mở tung ra, cậu bước nhanh ra nhìn rõ mọi thứ xung quanh ngoài kia.
“Không thể nào! Cái gì xảy ra thế này?”
Trước mắt cậu, một quang cảnh khuôn viên trường vắng ngắt, khác hoàn toàn như thường lệ. Không có tiếng Pidgey hót, không có đàn Butterfree đảo qua xung quanh những bông hoa đầy màu sắc,…
Cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra nơi này. Bất chợt, cậu nhìn thấy một sinh vật mới lạ, nó uyển chuyển bước đi trên bức tường xa xa đằng kia. Nhìn nó có vẻ giống một con Persian, nhưng lại không phải, nó lại còn nhỏ hơn nhiều. Pokemon mới hay sao? Cậu chăm chú nhìn theo con vật đó, nó thành thạo leo một đoạn rồi bỗng cúi người rón rén, hình như…mục tiêu nó đang nhắm là con vật đang đứng xa xa kia, con vật có nét tương tự như Pidgey, nhưng cũng chẳng phải Pidgey. Đầu óc cậu cảm thấy quá khó hiểu. Những con vật kỳ lạ đó là gì chứ, tên của chúng, đặc tính ra sao? Rốt cuộc thế giới bị cái gì vậy? Hàng ngàn câu hỏi cứ bủa vây trong đầu. Đột ngột, cảnh tượng trước mắt khiến cậu thất kinh hồn vía. Con vật bốn chân đầy lông lá bước đi điệu nghệ ban nãy đã chộp lấy mục tiêu giống con Pidgey đó! Nó cắn chặt vào cổ rồi nhanh chóng lao vút xuống khuất sau mảng tường trong chốc lát. Đó là một hình ảnh hết sức không ngờ, dù chẳng hiểu gì về chúng nhưng cậu vẫn dư sức hiểu hành động vừa nãy là điều gì! Vẫn còn chưa kịp định thần lại, thì một bàn tay lay nhẹ vai cậu gọi:
“Này! Này! Làm gì nhìn chăm chú con mèo bắt con chim đó vậy?”
“Mèo? Chim? Tên của chúng à?” – Cậu hỏi ngược.
“Sao cậu cứ như người trên trời rơi xuống vậy, thì con mèo Mướp săn con chim Sẻ đó có gì đâu mà, còn tên chúng thì tớ chiu, chẳng biết chủ chúng có đặt tên hay không đâu!”
“Rốt cuộc mọi thứ bị làm sao vậy chứ?“– Cậu thì thầm, bây giờ có vẻ cậu đang mường tượng ra có thể mình đã bị rơi vào một thế giới xa lạ nào khác mất rồi.
“Nói ú ớ gì vậy? Nếu mà chưa khỏe, hay là xin giáo viên cho về nhà sớm nằm nghỉ đi. Dù sao hôm nay tự dưng thấy cậu ngã đùng ra đất, đúng là dọa người ta sợ muốn chết!”
“Ơ…ừm… Tớ biết rồi.”
Một loạt sự kiện quái lạ diễn ra trước mắt khiến cậu không khỏi choáng hết cả đầu óc. Tuy nhiên, ngoại trừ thế giới này không có sự hiện diện của những con Pokemon thì mọi thứ liên quan tới Pokemon cũng dường như bị thay đổi hết cả: Không có Trung tâm Pokemon, không có bất cứ poster giải đấu Pokemon,… tóm lại, cậu dần nhận thức ra thế giới này có lẽ không phải thế giới cậu đã sống. Vậy thì…tại sao cậu lại đến được nơi này cơ chứ?
Bước vào lớp học quen thuộc, cậu thấy quang cảnh lớp học không khác thế giới Pokemon của mình là mấy, bạn bè trong lớp vẫn như thế, vẫn là những gương mặt quen thuộc nhưng có lẽ họ không hề nhớ gì về thế giới Pokemon kia. Thế giới song song ư? Những thứ ở thế giới này, như tranh ảnh Pokemon vốn dĩ được treo ở kia lại được thay thế bằng những bức tranh động vật lạ lẫm. Bước về ghế ngồi, cậu đang mơ màng suy nghĩ những điểm thay đổi từ nãy đến giờ, sự việc xảy ra quá nhanh, nên cần sắp xếp lại một chút. Tóm lại, cậu đã bị tai nạn và bị đưa đến một thế giới khác, nơi này khác biệt với thế giới cũ ở chỗ không tồn tại Pokemon nào ở ngoài đây cả. Vậy thì người thân, ba mẹ? Liệu họ có tồn tại ở thế giới này không? Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu. Cậu lật đật lấy điện thoại ra định sẽ liên lạc thử xem. Bất chợt, một giọng nói cất lên khiến cậu ngẩng đầu nhìn:
“Này, chỗ ngồi đó…của mình, cậu ngồi sai vị trí rồi! Chỗ cậu ở đằng kia cơ mà?”
Câu nói nhẹ nhàng, bình thản nhưng gương mặt của cậu đã biến sắc khi chạm mặt với nhau. Cái gương mặt đang đứng trước cậu đó, không thể nhầm được, dù đã trải qua một thời gian nhưng thực sự không thể nhầm! Chính là cậu ta kia mà? Sao cậu ta lại ở đây?
“Cậu…cậu…cậu chẳng phải…đã mất rồi sao?” – Miệng cậu lắp bắp hỏi
“Mất? Cậu đang nói cái gì vậy xui xẻo vậy? Tớ mất ấy hả?” – Cậu bạn kia nghe thấy, liền nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.
“Đúng không? Chúng ta học chung từ hai năm trước, năm đó cậu đã bị tai nạn và mất rồi, tớ có đi viếng tang cậu nữa mà, sao cậu lại còn ở đây? Đây là cái thế giới gì vậy nè?” – Cậu vừa nói vừa ôm đầu hoảng loạn.
Hành động và lời nói khó hiểu của cậu đã làm xung quanh chú ý, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cả hai. Hình như thấy có điều gì đó khó hiểu, một bạn nữ lên tiếng:
“Này, Aoi! Cậu đang nói tầm bậy gì vậy? Sao lại nói gở thế? Cậu ấy còn sống sờ sờ ra đó mà, cậu bị thần kinh à?”
Chợt thấy mọi người đang nhìn mình, cậu chột dạ, đành lững thững tránh ra chỗ khác, cậu bạn kia ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu bạn đó mím môi, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất khó mở lời. Còn cậu trở lại vị trí được hướng dẫn, cũng đang rối bời biết bao suy nghĩ: “Rõ ràng cậu ấy đã mất? Thế mà ở thế giới song song này vẫn gặp được ư? Có khi nào…có khi nào mình sẽ gặp chính mình ở thế giới này không?”. Vì mãi suy nghĩ quá nhiều với những dữ liệu chưa có lời giải đáp, tiết học trôi qua mà cậu không hề hay biết gì cả. Mãi đến khi cả lớp lục đục chuẩn bị đi về, cậu mới ngớ người vội vội vàng vàng thu dọn tập sách.
Cái cậu bạn những tưởng đã mất kia đứng đợi cậu ở ngoài cửa lớp, suýt làm cậu hết hồn.
“Sao cậu đứng chắn ở đây, làm tớ giật cả mình!”
“Cậu…cậu chuẩn bị về nhà đúng không? Tớ có vài việc cần nói rõ, chúng ta về cùng đi!”
Khá tò mò chuyện cậu bạn kia nói, nên cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Quang cảnh thế giới này nói chung cũng có nhiều điểm rất khác, không chỉ động vật mà cả con người cũng rất nhiều thay đổi, nếu như trước đây dễ dàng bắt gặp những hình ảnh Pokemon cùng người chủ thì nay chỉ thấy nườm nượp xe cộ tấp nập, dòng người nối đuôi nhau chen chúc trên đường.
“Này, chuyện cậu cần nói với tớ là gì vậy?” – Không nhịn nổi tò mò, cậu mở lời hỏi trước.
“Cậu đã nói rằng tớ… tớ đã chết rồi đúng không?”
“Xin lỗi nha, chắc là tớ nhầm, tự dưng lại nói chuyện xui xẻo với cậu như thế.”
“Thực ra tớ cũng rất bất ngờ khi cậu nói như thế!”
“Cho tớ xin lỗi lần nữa.” – Cậu cảm thấy hình như câu nói đó thực sự rất là bất lịch sự, hẳn là cậu ta cảm thấy rất ác cảm rồi.
“Không sao đâu, nhưng tớ có thắc mắc về cậu. Mới hôm qua, cậu còn rất bình thường, tại sao hôm nay lại trở nên kỳ quái, cứ như là không còn nhớ gì trên đời này nữa ấy.”
“Vậy sao? Thế tớ nói cái này, cậu có tin không?” – Cậu lấy hết can đảm hỏi. Dù sao, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhất thời cậu chưa chấp nhận được việc mình như “chuyển” sang thế giới này vậy.
“Có phải cậu định nói…cậu từ thế giới khác đến đây à?” – Cậu bạn kia nói, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tai, rõ ràng rành mạch.
“Đúng… đúng vậy! Cậu…cậu tin chứ? Tin chuyện đó không?”
Thật không ngờ có người lại nhanh chóng tin vào cái vấn đề mà cậu mắc phải! Cậu còn đang rối bời không biết nên giải bày như thế nào cho cậu bạn kia hiểu như là “Thế giới mà mình sống…“. “Pokemon là nơi nào…“.
“Đừng gấp, nếu tớ đoán không sai, có lẽ cậu đã giống tớ rồi!”
Cậu bạn nói, câu nói đầy hàm ý khó hiểu khiến người ta cảm thấy mơ hồ thực sự. Trở về nhà, cậu dẫn cậu bạn kia lên trên phòng. Ngay lập tức, cậu bạn đó liền nói:
“Cậu…cậu đã từ thế giới Pokemon tới đây đúng không?”
Vừa dứt lời, không gian rơi vào tĩnh lặng. Cậu không tin nổi vào tai mình, có người lại hỏi mình câu đó. Nó khiến cậu như cảm thấy sắp gỡ được nút thắt trong lòng mình rồi.
“Làm sao cậu biết? Cậu biết tớ đúng không? Đúng thật là cậu và tớ từng học cùng nhau mà đúng không? Cậu nói cho tớ biết đi, rốt cuộc nơi này là sao, Pokemon đâu hết rồi, mọi người ở đây là thế nào vậy?”
“Bình tĩnh đi, tớ cũng muốn nói cho cậu rõ hơn, nhưng cậu phải hết sức bình tĩnh lại, bởi vì có thể khiến cho cậu bị sốc hơn.”
“Còn cú sốc nào lớn hơn chuyện tớ bị đẩy đến thế giới kỳ quặc này chứ?” – Cậu gào to lên, làm sao có thể bảo mình bình tĩnh khi mà những điều kỳ quái đến kinh khủng lại kéo nhau ầm ầm làm thay đổi cả thế giới mình sống như vầy được chứ!
“Đây mới chính là thế giới thực sự! Cái thế giới Pokemon đó, chỉ là giả tưởng thôi!”
Người bạn đó nói lớn, khiến cậu giật mình nín bặt. Cái gì mà thực sự? Cái gì mà giả tưởng chứ?
“Tớ còn nhớ cậu cực kỳ tôn sùng một Pokemon, đó là Arceus! Kẻ tạo ra thế giới chứ gì, Đấng tối cao chứ gì? Nhưng ở thế giới này mới thực sự là thế giới, còn cái thế giới Pokemon trước đây, chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của con người ở đây thôi!”
“Cậu nói cái gì buồn cười thế? Chẳng phải chúng ta chính là người ở nơi đó sao?”
Cậu bạn lắc đầu, mở ra trong cặp một cái máy tính bảng, mở ra cho cậu xem một đoạn video. Cậu trố mắt nhìn theo những hoạt cảnh diễn ra trong máy tính bảng đang chiếu. Một đoạn phim kể về các Pokemon quen thuộc đây mà, rồi các nhân vật có nét vẽ lạ lẫm kia là ai, nhưng rõ ràng nó rất quen thuộc với cậu, bởi đó chính là thế giới cậu đã sống!
“Đây là một bộ phim về Pokemon, ở đây thế giới Pokemon chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Người ta hâm mộ và mua bán, trao đổi các vật phẩm có hình dáng Pokemon. Ngoài ra họ tiếp cận thế giới ấy bằng trò chơi, bằng phim ảnh. Chứ thực sự ngay từ ban đầu không có thế giới Pokemon tồn tại. Là do con người ở đây lập trình hết cả.”
“Buồn cười quá, làm sao con người chúng ta lại chỉ là giả tưởng của ai khác được chứ? Cậu nói chuyện quá vô lý!”
“Đó là những gì tớ đã chứng kiến và tìm hiểu. Tớ cũng từng là người cùng thế giới với cậu! Đúng là tớ đã chết cách đây hai năm, nhưng đó là ở thế giới Pokemon, và không hiểu tại sao chính tớ lại thức dậy ở thế giới này, cùng một “bản thân” đã sống ở đây! Và giờ thì cả cậu cũng như vậy không phải sao? Có phải trước khi cậu đến đây, đã có chuyện gì xảy ra đúng không?”
Cậu cố gắng nhớ lại, đúng là trước khi thức dậy ở thế giới này, thì cậu đã thấy hình ảnh một chiếc xe tải lao thẳng tới trước mắt mình. Chẳng lẽ, “cậu” ở thế giới Pokemon…đã chết rồi sao?
“Không thể nào được! “– Cậu thở gấp gáp, cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng.
“Bình tĩnh đi, mọi thứ không quá tồi tệ vậy đâu. May mắn là mình vẫn còn sống tiếp được mà!” – Người bạn thấy cậu mất bình tĩnh quá, liền vỗ vai an ủi, nói vài câu trấn an tinh thần cậu.
“Cái gì mà may mắn chứ! Cậu có điên không? Từ bé tới lớn, tớ đều một mực tin rằng thế giới Arceus tạo ra chính là thế giới tớ đã sống! Arceus chính là ước mơ to lớn nhất cuộc đời tớ! Tớ còn đặt mục tiêu sẽ tìm thấy và trò chuyện với Arceus nữa kìa!” – Cậu gào to thảm thiết, một cú sốc quá lớn đã khiến cậu mất bình tĩnh.
Ngay liền sau đó, cậu ôm mặt khóc nức nở, giống hệt như nhận thức sống của cậu từ khi hiểu biết thế giới xung quanh mình cũng bị rơi xuống dần dần vậy. Hóa ra cuộc sống của cậu, những niềm đam mê mà cậu xây dựng và ao ước chinh phục cũng chỉ là sự sắp đặt, giả tạo do người khác bày ra thôi sao? Chính bản thân cậu giờ đây cũng hoang mang lắm rồi.
“Cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, mọi thứ ở đây tuy khác biệt với thế giới cũ nhưng chẳng phải là quá tệ đâu.”
“Cậu nói gì chứ? Ở đây không có khái niệm thế giới Pokemon, họ chỉ xem là trí tưởng tượng mà thôi, trong khi thực sự chúng ta từng sống ở nơi đó mà? Làm sao có thể bảo tớ nghỉ ngơi thoải mái cho được chứ? Có cách nào cho tớ quay về thế giới cũ được không?!”
“Cậu chắc chưa? Khi mà bản thể cậu ở thế giới Pokemon… có lẽ đã chết từ lâu rồi? Rồi cậu bằng cách nào đó được chuyển đến vào bản thể ở thế giới này, như một cơ hội sống thứ hai và có thể là…duy nhất đấy?” – Cậu bạn đó e ngại nói, ánh mắt nhìn cậu có vẻ lo sợ.
“Không thể nào, tớ không tin đâu!”
Lời nói của người bạn kia không phải không có lý, có thể nào đây chính là cuộc sống cuối cùng của cậu không? Nếu kết thúc nó, thậm chí không thể được trả về thế giới Pokemon…
“Ngoài kia, còn ai cũng giống chúng ta không? Hay là ai cũng đều thuộc thế giới này, đều tin rằng Pokemon chỉ có trên mấy cái đoạn phim kiểu như thế này thôi?”
“Tớ không biết nữa, khi cậu nói rằng cậu biết tớ đã mất ở thế giới Pokemon, tớ đã rất rất vui nhưng cũng có chút e sợ, sợ rằng cậu không dám đối diện với sự thật này, bởi vì tớ biết từ nhỏ cậu đã luôn miệng ca ngợi về Arceus, nhưng rốt cuộc lại để cậu nhìn thấy nó ở hoàn cảnh này…”
Vừa nói xong, cậu bạn xoay cái máy tính bảng về hướng đối phương. Nhìn thấy Arceus thực sự rồi, là Đấng tối cao mà cậu hằng đêm đều cầu mong được gặp, được chạm vào. Trong phim, nó bay lượn trên trời cao, tung ra các chiêu thức, xoay quanh một nội dung quái quỷ gì đó mà cậu không kịp hiểu. Cậu lại thấy choáng váng, rốt cuộc thì thế giới này họ xem nơi cậu sinh ra và lớn lên chỉ là hư ảo, nếu cậu có đi tìm ai đó thuyết phục, họ chỉ xem cậu bị vấn đề thần kinh thôi! Còn Arceus, ước mơ cậu xây đắp bây giờ chỉ là một sinh vật giả tưởng, một sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật hoàn toàn. Cậu cảm thấy con tim mình đang đau đớn và quằn quại, giống như ai đó bóp nghẹt nó đi vậy. Bây giờ cậu phải làm gì đây? Nghe theo lời người bạn cũ, chấp nhận cuộc sống mới và xem mình như một người thực sự ở thế giới này, hay là đi tìm cách trở lại trong sự vô vọng và không có định hướng đây? Liệu ngoài kia, có mấy ai tin được câu chuyện vô lý đến nực cười này chứ, những con người trong một bộ phim tưởng tượng, lại có thể nhập hội vào thế giới này được hay sao? Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thăm thẳm kia thật không khác gì thế giới trước đây, cũng là khung cảnh ấy, màu sắc ấy. Chợt có chiếc máy bay bay xiên ngang qua, làn khói của nó để lại như một vết rạch dài cắt ngang bầu trời êm đềm đó, khiến cậu cảm thấy nuối tiếc. Cuộc sống tiếp theo đây liệu cậu có thể dễ dàng đón nhận hay không, bản thân cậu, cũng không biết nữa….
Tác giả: Hà Hữu Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |