NỖI PHIỀN MUỘN CỦA THẦY HASSEL

Sắp hết năm nhất.

Đó là điều mà hiện tại tôi cảm thấy rằng nó xảy ra quá nhanh.

Năm nhất theo tôi cảm nhận được thì nó khá vui, vì tôi luôn có những người bạn rất tốt xung quanh mình. Tuy có một vài chuyện không hay xảy ra (như việc phải đối đầu với những kẻ nguy hiểm), nhưng chung quy lại thì cũng chẳng ảnh hưởng đến niềm vui của tôi là mấy.

Annie – cô bạn trước đây của tôi, cũng đã từng nói rằng nếu có cơ hội thì hè này sẽ về Paldea chơi. Mấy tháng nay tôi và cô ấy chẳng liên lạc gì nhiều với nhau, có lẽ vì cô ấy cũng bận nhiều thứ, nên tôi rất hy vọng sẽ được gặp lại cô ấy sớm. Bất chợt, những dòng suy nghĩ của tôi về cô ấy bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng than thở quen thuộc của Adam:

Haizz, kỳ thi cuối kỳ chỉ còn vài ngày nữa là đến, các cậu học bài hết chưa?

Tớ học được cũng khá nhiều…” – Dantae đáp. – “Còn Miles thì sao?

Tớ cũng vậy thôi, không học thì sao mà điểm cao được?

Adam nói tiếp:

Tớ chỉ ước gì mình không cần phải thi cử… Tớ sợ mấy kỳ thi lắm!

Ai cũng sợ cả thôi!” – Tôi đáp.

Chúng tôi đang đi dạo quanh sân trường, thì chợt bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc. Chiếc áo khoác màu lục và mái tóc màu vàng (mà tôi không thích kiểu tóc đó cho lắm), không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Tụi em chào thầy Hassel!” – Chúng tôi tiến lại gần chào hỏi thầy.

Ồ, là các em đấy à!” – Thầy quay mặt nhìn chúng tôi.

Tôi hỏi:

Thầy đang làm gì ở đây vậy ạ?

À, thầy chỉ đang dạo vòng quanh sân trường này thôi! Nhìn những học sinh năng động cùng với các Pokemon làm thầy cảm thấy như có thêm động lực để vẽ những bức tranh tuyệt vời, đặc biệt là những bức tranh nói về mối quan hệ thân mật giữa người và Pokemon!

Đúng là có động lực thật thầy nhỉ?” – Adam đáp.

Thầy Hassel mỉm cười và hỏi chúng tôi:

Mà các em có gặp khó khăn nào khi học hoặc làm bài tập môn của thầy không nhỉ?

Dạ… cũng không hẳn ạ!” – Dantae đáp.

Cảm ơn em, thầy chỉ sợ mình dạy khó hiểu quá, hoặc bản thân thầy kém gần gũi với học sinh quá mà thôi, ha ha!

Tôi trả lời:

Không có đâu thầy ạ! Em chẳng thấy thầy kém gần gũi chỗ nào cả!

Ừm, thầy rất vui khi để lại ấn tượng tốt trong mắt các em. Thầy cũng rất hài lòng khi được nhìn thấy những học sinh chăm học trong lớp mình đấy!

Vâng!” – Tôi gật đầu.

Mà hình như các em chuẩn bị thi cuối kỳ nhỉ?

Đúng rồi thầy ạ!” – Adam trả lời. – “Em hơi lo lắng cho kỳ thi lần này…

Thầy Hassel mỉm cười nói:

Không sao đâu, các em nhìn Nemona mà noi gương kìa! Học giỏi, chiến đấu Pokemon cũng giỏi! Đúng là thần tượng của các em khóa dưới!

Dantae đáp:

Vâng! Tụi em cũng rất ngưỡng mộ chị ấy thầy ạ!

Ừm! Hy vọng thầy sẽ được thấy một phiên bản trẻ hơn của chị ấy ở lứa các em!

Tôi nói:

Có lẽ điều đó… hơi khó thầy ạ!

Ừm, chỉ dám hy vọng!” – Thầy gật đầu vài cái. – “Mà trong ba đứa em đây có ai thích vẽ không? Thầy định rủ các em vào một ngày đẹp trời nào đó ra ngoài tìm cảm hứng và vẽ cùng với thầy!

Adam nhanh nhảu đáp:

Xin lỗi thầy, chúng em không ai có năng khiếu hội họa hết…

Ừm, không sao đâu…

Chúng tôi đang trò chuyện rôm rả với nhau như thế thì bất ngờ có một giọng nói kỳ lạ từ đâu đó vang lên:

Thầy Hassel!

Thầy ấy và chúng tôi chợt dừng ngay cuộc trò chuyện mà hướng mắt về phía giọng nói ấy. Từ đằng xa, một cô gái mặc bộ đồ màu lam bóng bẩy nhưng hơi bó sát cùng với đôi găng tay vàng óng và chiếc áo choàng ngắn màu đỏ, da hơi nâu cùng mái tóc buộc lên màu đen tiến lại gần. Chúng tôi không biết cô ấy là ai, nhưng thầy Hassel trông có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, bèn hỏi ngay khi cô tiếp cận thầy:

Cô… cô làm gì ở đây thế?

Adam chợt nói:

Thầy quen biết cô ấy sao?

Thầy Hassel không trả lời Adam mà thay vào đó lại nói:

Tôi đã dặn cô rất nhiều lần là đừng đến học viện này làm phiền tôi rồi kia mà!

Cô gái ấy bình thản đáp:

Xin lỗi thầy, nhưng tôi bị buộc phải đến đây…

Buộc?” – Thầy khó hiểu.

Cô gái ấy không dài dòng mà nói ngắn gọn:

Tương lai của đại gia đình chúng ta thật sự rất quan trọng đấy, thưa thầy!

Đại gia đình?” – Tôi nghĩ thầm.

Có chuyện gì nghiêm trọng sao?” – Thầy nhăn mày.

Cô gái ấy gật đầu. Thầy Hassel như liền hiểu ra vấn đề, bèn quay sang chúng tôi và nói:

Giờ thầy có chuyện gấp cần phải đi rồi, hẹn gặp lại các em sau nhé!

Vâng ạ!” – Tôi đáp.

Khi thầy cùng cô gái ấy rời đi đến một khu vực nào đó để bàn chuyện, ba đứa chúng tôi chẳng thể nói dối rằng mình không quan tâm đến chuyện vừa rồi. Tôi hỏi:

Cô gái lúc nãy là ai vậy nhỉ? Nhìn lạ quá…

Có lẽ là họ hàng của thầy Hassel đấy!” – Dantae đáp.

Adam suy nghĩ một lát rồi nói:

Tớ có cảm giác đã nhìn thấy bộ đồ đó ở đâu rồi thì phải, nhìn quen lắm…

Tôi đáp:

Cậu nói đúng! Bộ đồ cô ấy mặc giống như đồng phục của một đoàn thể nào đó…

*****

Chúng tôi vừa cầm những cuốn sách để học bài vừa thong dong bước đi trên hành lang để chuẩn bị ra về. Tôi lúc này có vẻ như đang rất khổ sở vì không thể hiểu được phần bài học mà tôi đã ngủ quên trong giờ.

Trời ơi, cái này khó thuộc quá…” – Adam than thở. – “Hai ngày nữa là thi rồi! Phải làm sao đây?

Dantae nói:

Có khi nào chúng ta học sai cách không các cậu?

Tớ cũng nghĩ vậy…” – Tôi đáp. – “Haizz…

Dantae thở dài:

Hy vọng kết quả kỳ này của tớ ổn, có như thế thì gia đình mới cho tớ bay qua Alola để tham gia Thử thách Đảo nhận pha lê Z…

Dantae vừa dứt lời cũng là lúc chúng tôi vừa đi ngang qua lớp dạy vẽ của thầy Hassel. Khi ngó vào trong và chợt thấy thầy đang ngồi trong đó, chúng tôi sẵn tiện bước vào thăm thầy. Vừa thầy chúng tôi, thầy liền mỉm cười:

Ồ, là các em đấy à?

Tụi em chào thầy!

Các em có gì cần nói với thầy à?

Ba chúng tôi ấp úng một lát, nhưng Adam đã nói trước:

Em xin lỗi vì đã hỏi… nhưng em muốn biết về cuộc gặp gỡ của thầy và cô gái kỳ lạ vào hôm qua ạ… Thầy không muốn nói cũng được ạ…

Thầy Hassel nhanh nhảu đáp:

Không, không sao hết! Các em muốn biết thì thầy sẽ trả lời!

Vâng ạ!

Thầy im lặng một lát như đang suy nghĩ điều gì đó và nói:

Chuyện là… cô gái hôm qua các em gặp… chính là một người Thuần Hóa Rồng [Dragon Tamer], và dĩ nhiên là cô ấy có họ hàng với thầy!

Tôi thốt lên:

Thuần Hóa Rồng? Họ hàng của thầy?

Dantae nói:

Vậy hóa ra bộ đồ cô ấy mặc là của những người Thuần Hóa Rồng!

Thầy Hassel gật đầu và nói tiếp:

Các em biết đấy, thầy xuất thân từ một dòng dõi những nhà huấn luyện Pokemon chuyên sử dụng hệ Rồng. Và trước đây, trong dòng dõi đó, có một cậu bé đã được cả đại gia đình đặt kỳ vọng sẽ trở thành nhà lãnh đạo của dòng dõi đó và đưa nó đạt tới vinh quang…

Nghe thật cao cả, thầy nhỉ?” – Tôi đáp.

Nhưng khi lớn lên, cậu thanh niên ấy đã chạy khỏi căn nhà của mình, và đã thề với Arceus rằng cậu sẽ sống với đam mê âm nhạc của mình… Và cho đến hiện tại, cậu ấy đã trở thành một giáo viên tại học viện Naranja, đồng thời là một trong những Tứ đại thiên vương của Paldea này, chính là thầy đây!

Adam nói:

Vậy có nghĩa là… thầy được mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng!

Và ngày hôm qua, cô gái Thuần Hóa Rồng ấy đã đại diện cho mọi người đến đây để khuyên thầy hãy từ bỏ việc giảng dạy ở đây và trở về nhà…

Nghe được lời nói của thầy, ba chúng tôi ngỡ ngàng hết cả lên. Dantae nói:

Tại… tại sao lại thế hả thầy? Điều đó có nghĩa là…

Thầy biết… Nhưng cô ấy nói với thầy rằng thầy cần phải trở về, bởi vì ba của thầy – người lãnh đạo đại gia đình hiện tại, đang lâm bệnh nặng…

Ba người chúng tôi bỗng im bặt khi biết tin đó. Lát sau tôi hỏi:

Vậy… thầy sẽ trở về đúng không thầy?

Chưa gấp đâu, thầy sẽ xin ý kiến từ thầy Clavell trước đã!

Adam nói:

Chúc thầy gặp nhiều may mắn ạ!

Ừm, cảm ơn các em!

Tuy thầy mỉm cười với chúng tôi như thế, nhưng trong thâm tâm, tôi có thể cảm thấy trong lòng thầy Hassel lúc này ngập tràn rất nhiều nỗi phiền muộn, nhưng tôi thật sự chẳng biết phải làm gì để giúp thầy, chỉ thầm mong những chuyện tốt đẹp nhất sẽ diễn ra…

*****

Chúng tôi vừa thi xong những môn đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Trái ngược với sự lo sợ của nhiều người, ngày thi đầu tiên với những bộ đề không quá khó khiến cả ba đứa chúng tôi không giấu nổi sự mừng rỡ, đặc biệt là Adam:

Arceus đã phù hộ chúng ta rồi!

Dantae nói:

Dù gì hôm nay cũng thi xong vài môn rồi, hay tụi mình đi qua thăm thầy Hassel không các cậu!

Nhất trí!” – Tôi đáp.

Chúng tôi nhanh chóng tiến đến văn phòng của thầy Hassel cách đó không xa lắm. Ngay khi tôi gõ cửa để xin được vào, một giọng nói vô cùng ủ rũ của thầy vang lên:

Vào đi…

Đó giờ tôi chẳng khi nào nghe giọng thầy lại sầu thảm và ủ rũ đến như thế. Chúng tôi mở cửa ra thì thấy thầy đang đứng nhìn ra hướng cửa sổ với một ánh mắt không thể nào buồn bã hơn.

À, là các em đấy à…

Mọi chuyện sao rồi thầy?” – Dantae hỏi.

Thầy Clavell cũng khuyên thầy nên trở về nếu gia đình đang có chuyện, thầy ấy sẽ không xen vào quyết định của thầy…

Adam nói:

Vậy… quyết định của thầy là gì ạ?

Haizz, thầy cũng chưa quyết định được! Dạy học tại đây là một công việc rất quan trọng đối với thầy, nhưng bỏ mặc ba mình bị bệnh tật như thế cũng thật là bất hiếu quá…

Tôi nói:

Em nghĩ… thầy nên trở về thì tốt hơn ạ…

Thầy Hassel lại thở dài như một người bị phiền muộn lâu năm:

Có lẽ em nói đúng, thầy nên trở về…

Mặc dù tôi và hai cậu bạn chẳng ai muốn thầy từ bỏ công việc nơi đây mà trở về nhà, nhưng rồi khi bản thân tôi nghĩ lại, tôi biết mình không thể quá ích kỷ mà giữ thầy ở đây mãi được, chẳng khác nào ngăn cản không cho một con Komala đi ngủ vậy. Adam nói:

Thầy đã liên lạc với ba mình để hỏi thăm tình hình chưa?

Ồ không… ông ấy không dùng thiết bị điện tử đâu…

Bất thình lình một giọng nói từ đâu đó vang lên:

Chính vì thế mà con mới bị lừa dễ dàng như vậy đó, Hassel!

Chúng tôi quay qua quay lại để tìm xem giọng nói ấy đến từ đâu. Quay ra phía cửa, chúng tôi thấy cô gái Thuần Hóa Rồng đó đang vừa quạu quọ vừa cầm một chiếc điện thoại Rotom gọi cho một người. Thầy Hassel vừa nghe đã có thể nhận ra chất giọng đó, không ai khác chính là ba của thầy.

Ba?” – Thầy Hassel chợt thốt lên.

Ba của thầy khiển trách cô gái:

Con nhỏ này thật to gan, dám bịa ra chuyện ba bị bệnh mà bắt Hassel của ta trở về nhà!

Bịa chuyện sao?” – Tôi nói.

Cô gái Thuần Hóa Rồng chẳng dám hó hé một lời. Ba của thầy nói tiếp:

Con thông cảm cho nó nhé Hassel! Nó muốn kéo con về nhà lâu lắm rồi, nhưng ba không cho! Vậy mà hôm nay lại còn tự ý đi đến học viện và bịa chuyện, lợi dụng việc ba không dùng thiết bị điện tử… May mà ba sớm phát hiện và mượn điện thoại người ta để gọi… Còn con nhỏ này, chiều nay phải về nhà cho ta, nghe rõ chưa?

Rõ… rõ rồi ạ!” – Cô đáp, cũng là lúc ba của thầy cúp máy.

Sao cô lại bịa chuyện như vậy hả?” – Thầy Hassel nói với vẻ hơi tức giận.

Tôi… tôi…

Cô gái ấy đang ấp úng thì bất chợt chuyển sang tông giọng dứt khoát:

Thầy Hassel… Tôi muốn… thách đấu thầy bằng một trận đấu Pokemon!

Lời thách thức đột ngột của cô gái Thuần Hóa Rồng khiến chúng tôi và cả thầy Hassel đều không khỏi bất ngờ.

Nếu thầy thua, thầy phải từ bỏ công việc ở đây và cùng tôi trở về nhà! Nếu tôi thua, tôi sẽ trở về và không làm phiền đến thầy nữa! Sao, thầy chịu không?

Cô gái ấy mỉm cười, có vẻ cô rất tự tin vào khả năng chiến đấu Pokemon của mình, cho dù cô biết rằng mình đang thách thức một trong Tứ đại thiên vương của cả Paldea này. Adam chợt nói chen vào:

Sao cô lại liều lĩnh thế? Thầy Hassel là một trong…

Tôi biết điều đó!” – Cô ngắt lời. – “Nên tôi mới muốn thách đấu với thầy đấy! Sao, thầy chấp nhận lời thách đấu chứ, thầy Hassel!

Chúng tôi nhìn thầy Hassel lúc này đang mang trong mình một vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Thế rồi, thầy quên đi hết những sự tức giận vừa nãy mà đáp lại:

Được, tôi chấp nhận lời thách đấu!

*****

Hàng chục học sinh đã tụ tập đến khán đài xung quanh sân thi đấu của học viện để theo dõi trận đấu buổi trưa có phần khá đột ngột giữa một cô gái Thuần hóa Rồng và một trong Tứ đại thiên vương của Paldea. Tôi, Adam và Dantae cũng đã có mặt từ sớm để cổ vũ thầy, mặc dù hơi tiếc khi chị Nemona và anh Arven có một vài việc bận liên quan đến bài luận tốt nghiệp cử nhân sắp đến nên không thể có mặt ở đây. Trận đấu tuy chưa bắt đầu một phút giây nào, nhưng bầu không khí xung quanh đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Cô Dendra – giáo viên bộ môn Chiến đấu Pokemon, lặng lẽ bước đến giữa sân thi đấu, cô ho một cái và bắt đầu hô to thể lệ:

Trận đấu Pokemon giữa thầy Hassel và khách mời là cô gái Thuần hóa Rồng chuẩn bị bắt đầu! Khách mời được dùng hai Pokemon, thầy Hassel với tư cách là một trong Tứ đại thiên vương của vùng sẽ chỉ được dùng một Pokemon…

Khoan đã!” – Cô gái Thuần hóa Rồng đột nhiên ngắt lời.

Có chuyện gì sao?” – Cô Dendra hỏi.

Tôi xin phép sẽ chỉ dùng một Pokemon!

Chúng tôi tỏ vẻ bất ngờ khi nghe cô gái ấy nói. Cô Dendra chợt hỏi:

Nhưng thầy Hassel đây là một trong Tứ đại thiên vương…

Không sao! Tôi muốn thi đấu một trận thật công bằng!

Lời đề nghị của cô gái Thuần hóa Rồng khiến cho cả sân thi đấu xôn xao hẳn lên. Với lời đề nghị như thế, một số học sinh vô cùng háo hức được chứng kiến sức mạnh của cô gái này. Thầy Hassel nghe cô ấy nói như thế cũng chợt mỉm cười:

Một chọi một à, thôi được, nếu cô muốn!

Vâng! Tôi rất hy vọng vào trận đấu của chúng ta!

Cô Dendra lại ho một lần nữa, lấy lại tư thế và hô lại thể lệ từ đầu:

Nếu mọi người đều nhất trí tôi xin được công bố: Trận đấu Pokemon giữa thầy Hassel và khách mời là cô gái Thuần hóa Rồng chuẩn bị bắt đầu! Mỗi bên được sử dụng một Pokemon, trận đấu sẽ kết thúc nếu một trong hai mất khả năng chiến đấu! Mời cả hai tung Pokemon của mình!

Thầy Hassel nhanh chóng lấy ra quả bóng chứa và tung con át chủ bài của thầy ra, đó chính là con Baxcalibur cực mạnh. Cô gái kia thấy thế không hề tỏ ra nao núng, cô cũng ngay lập tức tung Pokemon của mình, đó là một con Goodra. Bầu không khí sân đấu lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Adam liền lấy điện thoại Rotom ra mà tra từ điển về hai loài Pokemon này.

“Baxcalibur, số thứ tự 0998, thuộc loài Pokemon Rồng Băng, song hệ Rồng và Băng. Pokemon này phun ra khí lạnh từ miệng của nó. Không khí này có thể làm đóng băng cả dung nham nóng ở dạng lỏng. Baxcalibur lao vào trận chiến bằng cách lật ngược cơ thể, và kết liễu đối thủ bằng lưỡi kiếm trên lưng…”

“Goodra, số thứ tự 0706, thuộc loài Pokemon Rồng, mang hệ Rồng. Pokemon dịu dàng này thích đi dạo trên đồng bằng và núi vào những ngày mưa. Goodra không thể kiểm soát bản thân khi tức giận. Nó hung hãn liên tục, quất đuôi với lực đủ mạnh có thể khiến một chiếc xe ben bay đi thật xa…”

Cô Dendra lại hô lên thật to:

Và trận đấu… BẮT ĐẦU!

Cô gái thuần hóa rồng ra lệnh:

Goodra, Cầu Mưa [Rain Dance]!

Một đám mây đen bắt đầu xuất hiện khắp sân đấu do năng lực của Goodra. Và rồi, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một nhiều, khiến Goodra vui vẻ tung tăng như một đứa trẻ hay đi tắm mưa. Thầy Hassel cảm thấy một năng lượng tích cực tỏa ra từ Goodra liền tỏ ra rất hứng thú với trận đấu này.

Cố lên thầy Hassel ơi!” – Tôi hô lớn.

Baxcalibur, Vụn Băng [Ice Shard]!

Goodra, Vuốt Rồng [Dragon Claw]!

Baxcalibur phun ra một loạt những mảnh băng vụn vào Goodra. Tức thì Goodra vươn hai bàn tay của mình ra tạo thành một bộ vuốt rồng và lao đến vừa chém liên tục những mảnh băng đó vừa tiếp cận Baxcalibur.

Khí Công Nước [Water Pulse]!

Dưới tác dụng của “Cầu Mưa“, đòn hệ Nước được Goodra tạo ra mang trong mình một sức mạnh kinh hoàng. Tức thì thầy Hassel ra lệnh:

Baxcalibur, Bảo Vệ [Protect]!

Một màn chắn năng lượng được Baxcalibur tạo ra cản lấy “Khí Công Nước” một cách khó khăn ngay khi nó vừa lao đến. Thầy Hassel tiếp tục cho tấn công:

Bão Tuyết [Blizzard]!

Baxcalibur sau khi cản đòn của Goodra xong liền phun ra một cơn bão tuyết khiến Goodra phải dùng hai cánh tay của nó chắn lại. Càng chắn bão tuyết, Goodra dường như càng bị mất sức. Nhân cơ hội, một lần nữa thầy Hassel lại hô:

Cự Gươm Lăn Xả [Glaive Rush]!

Baxcalibur được bao phủ bởi một lớp hào quang màu tím. Nó nhảy lên, lộn ngược cơ thể của nó lại và đưa chiếc rìu sau lưng phóng thẳng vào Goodra. Cô gái Thuần hóa Rồng bắt đầu tỏ vẻ căng thẳng, liền ra lệnh:

Đừng hoảng loạn Goodra, dùng Đuôi Sắt [Iron Tail] nhắm vào phía trước!

Mặc dù không thấy gì, Goodra phát sáng chiếc đuôi của mình và vẫy lên cản lấy chiếc rìu phía sau lưng của Baxcalibur không thể đúng lúc hơn. Hai chiêu thức va chạm vào nhau quyết liệt, cô gái Thuần hóa Rồng không chủ đích kéo dài trận đấu mà bắt đầu phản công:

Goodra, Vuốt Rồng!

Goodra lại tạo ra bộ vuốt mang năng lượng Rồng trong lúc chiếc đuôi của nó vẫn còn đang cản lấy đòn “Cự Gươm Lăn Xả“. Bất chợt, Goodra xoay người ra phía trước và cào Baxcalibur của nó một cách thật dứt khoát, khiến Baxcalibur không kịp né mà bị văng ra xa do quá bất ngờ. Vừa lúc đó, hiệu ứng của “Cầu Mưa” cũng kết thúc. Thầy Hassel sau khi nhìn thấy phong thái chiến đấu của cô gái ấy liền vỗ tay tán dương:

Có vẻ cô đã mạnh lên rất nhiều rồi nhỉ?

Cô ấy đáp:

Đây là thành quả của việc chăm chỉ tập luyện của chúng tôi trong suốt nhiều năm! Tôi sẽ chiến đấu bằng hết sức mình, thế nên thầy cũng tung hết sức ra đi, tôi biết thầy vẫn chưa làm thế đâu!

Thầy Hassel mỉm cười:

Được thôi, nếu đó là điều cô muốn!

Thầy ấy bất chợt lấy trong túi quần ra một quả cầu màu nâu vô cùng quen thuộc và bắt đầu tích tụ năng lượng pha lê, khiến quả cầu ấy sáng lên một màu xanh trong khi khung cảnh cũng chợt tối đi một chút. Tiếp theo, thầy Hassel ném quả cầu ấy vào Pokemon của mình, khiến cho những khối pha lê lớn trồi lên như muốn nuốt chửng Baxcalibur. Và khi những khối pha lê ấy vỡ ra, toàn thân Baxcalibur sáng như một pha lê di động, trên đầu nó có đội một chiếc vương miện đầu Rồng với đôi cánh màu đỏ xòe ra. Adam ngồi cùng chúng tôi nói:

Lâu rồi tớ mới được chứng kiến thầy Hassel sử dụng Tera đấy!

Cô gái Thuần hóa Rồng thấy thầy chuẩn bị bung hết sức mạnh của mình liền tỏ ra vô cùng hứng thú, và tiếp tục chiến đấu:

Cầu Mưa một lần nữa!

Goodra nhanh chóng tạo ra một cơn mưa thứ hai để gia tăng sức mạnh cho những chiêu thức hệ Nước. Tức thì cô ấy lại ra lệnh:

Khí Công Nước!

Goodra phun một luồng nước đầy chí mạng vào Baxcalibur, tức thì thầy Hassel ra lệnh cho nó né sang một bên và lập tức phản công:

Bão Tuyết!

Tiếp tục dùng Khí Công Nước!”

Baxcalibur lại phun bão tuyết vào Goodra, nhưng Goodra bất chấp đòn đó mà vẫn phun tiếp luồng nước. Luồng nước cố gắng xuyên qua sức gió khủng khiếp mà bão tuyết tạo ra.

DỨT ĐIỂM ĐI!” – Cô ấy hét lên. – “Nhảy lên và dùng Vuốt Rồng!

Goodra lợi dụng thời cơ ngay lập tức ngừng phun nước mà nhảy lên lao vào Baxcalibur với bộ vuốt mang năng lượng rồng của mình. Thầy Hassel bình tĩnh, ra lệnh cho Baxcalibur:

Bảo Vệ!

Một màn chắn năng lượng lại được tạo ra cản lấy những cú cào liên tục đến từ bộ móng vuốt Goodra. Thầy Hassel mỉm cười tiếp tục tấn công:

Vụn Băng!

Baxcalibur nhân cơ hội phun ra một loạt những mảnh băng nhắm vào Goodra. Goodra chẳng thể né kịp đòn đành nó khiến cho nó nhận một lượng sát thương khá lớn. Thầy Hassel chẳng để đối thủ có cơ hội phản công liền tiếp tục:

Dứt điểm bằng Cự Gươm Lăn Xả!

Baxcalibur một lần nữa lộn ngược cơ thể của nó và lao đến Goodra bằng lưỡi rìu phía sau lưng của mình. Sức mạnh được cường hóa bởi Tera hệ Rồng càng khiến chiêu thức này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Đuôi Sắt cản nó lại!” – Cô gái Thuần hóa Rồng ra lệnh.

Thầy Hassel bất chợt nở một nụ cười và nói:

Dùng Bão Tuyết!

Cái gì?” – Cô ấy bất ngờ.

Baxcalibur chợt hủy đòn “Cự Gươm Lăn Xả” mà xoay một vòng 360 độ, phun ra một tràng bão tuyết về phía Goodra, khiến Goodra như bị mất phương hướng mặc dù vẫn đang kích hoạt Đuôi Sắt. Thầy Hassel lại hô:

Đạp lên đuôi của nó và nhảy lên đi!

Baxcalibur lợi dụng đòn Đuôi Sắt của Goodra làm đà nhảy lên trong khi Goodra vẫn đang vô cùng bối rối. Cô gái Thuần hóa Rồng nghiến răng nói:

Hóa ra đòn Cự Gươm Lăn Xả chỉ là mồi nhử thôi sao?

Thầy Hassel đáp lại:

Bây giờ mới là thật nè! Cự Gươm Lăn Xả!

Trong giây lát, Baxcalibur tiếp tục lộn ngược cơ thể và dùng lưỡi rìu trên lưng lao đến đâm vào Goodra một cách chí mạng, khiến nó ngay lập tức mất khả năng chiến đấu. Baxcalibur vừa thoát khỏi trạng thái Tera của mình cũng là lúc cô Dendra tuyên bố:

Goodra mất khả năng chiến đấu, vậy người chiến thắng là thầy Hassel!

Hoan hô!” – Adam hô to. – “Vậy tức là thầy Hassel sẽ tiếp tục dạy ở đây rồi!

Tốt quá rồi nhỉ!” – Dantae mỉm cười.

*****

Dưới ánh hoàng hôn, thầy Hassel, tôi, Adam và cả Dantae đang đứng đó chuẩn bị tiễn cô gái Thuần hóa Rồng về. Cô ấy nói với thầy Hassel với một vẻ mặt trông có vẻ khá buồn bã:

Xin lỗi vì đã lừa dối thầy! Thật ra tôi chỉ muốn thầy trở về… cho đại gia đình chúng ta được sum vầy… cũng như thầy có thể huấn luyện cho những thế hệ người Thuần hóa Rồng còn non trẻ như chúng tôi… Vì thầy là một trong Tứ đại thiên vương…

Thầy Hassel đáp:

Tôi hiểu tấm lòng của cô… nhưng rất tiếc khi nói rằng tôi đã quyết định vẫn sẽ ở lại đây truyền đạt kiến thức của mình cho các em học sinh, sinh viên!

Vâng! Tôi sẽ không ngăn cản quyết định của thầy nữa!

Thầy ấy gật đầu, và chợt nói tiếp:

Tôi không nói rằng việc lãnh đạo dòng dõi của chúng ta là không quan trọng! Tôi chỉ muốn được ở đây dạy học và nhìn thấy những học sinh của lớp tôi được phát triển tài lẻ của chúng, vì đó là niềm vui của tôi! Thiếu tôi, vẫn còn những ứng viên tiềm năng khác có thể lãnh đạo dòng dõi, cô là một trong những ứng viên đó!

Cô ấy chợt bất ngờ:

Tôi? Tôi sao?

Phải! Thông qua trận đấu của chúng ta, tôi có thể cảm nhận được cô đã trở nên mạnh mẽ như thế nào! Cô chiến đấu hệt như một người nghệ sĩ đang vẽ một bức tranh với mỗi chiêu thức tượng trưng cho một nét vẽ, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một trận đấu như một bức tranh sống động khiến tôi cảm thấy rất xúc động như muốn bật khóc…

Cô gái ấy chợt bật cười dịu dàng và nói:

Thầy không cần phải khen tôi quá lời như vậy đâu! Thôi tôi xin tạm biệt thầy và các em nhé, tôi phải trở về đây! Có lẽ ba của thầy sẽ mắng tôi thêm một trận nữa khi tôi vừa đặt chân về, nhưng thôi, tôi xứng đáng bị như vậy mà…

Chúc cô thượng lộ bình an!” – Dantae nói.

Cô gái Thuần hóa Rồng gật đầu. Cô lôi trong túi một quả bóng chứa và tung ra một con Hydreigon, cô cưỡi lên nó, và vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi và cả thầy Hassel. Khi cô gái ấy vừa bay đi, tôi nói với thầy:

Mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi, thầy nhỉ?

Ừm! Thầy thì ổn rồi, nhưng các em vẫn chưa đâu nhé!

Sao vậy ạ?” – Adam thắc mắc.

Chẳng phải các em chưa thi xong à?” – Thầy hỏi.

Dantae đáp:

Phải ha, giờ chúng ta nên về nhà ôn bài tiếp thôi, mai thi nữa rồi đó!

Adam lại tỏ vẻ chán nản khi nhắc đến thi cử. Thầy Hassel mỉm cười nói với cả đám:

Dù sao cũng chúc các em thi tốt nhé!

Tôi mỉm cười đáp:

Vâng ạ! Em cảm ơn thầy!

CHÚ THÍCH:

  • Truyện được chuyển thể từ nhiệm vụ kết thân với các thầy cô trong học viện từ bản game Pokemon Scarlet và Violet.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Hồi kết của nhà khoa họcNHẬT KÝ CỦA MILESThí nghiệm đầy tham vọng