Trước mắt tui đang là 1 tên nhóc Zorua.
Đúng, là Zorua đó.
Không phải là “Zorua cải trang thành Pokemon nào đấy, bị lật tẩy lớp cải trang” đâu. Từ lúc xuất hiện, nhóc kia đã luôn là Zorua, và cũng chẳng có vẻ sẽ sử dụng năng lực tạo ra ảo ảnh để cải trang thành loài khác.
Ngạc nhiên chưa? 1 nhóc Zorua dám đi đứng hiên ngang giữa ban ngày ban mặt thế này cơ đấy. Còn đang nhìn tui với vẻ mặt trơ tráo đáng ghét nữa chứ.
“Giỏi thì xông vào đi, tôi chấp tất!” – Tên nhóc đó vênh mặt.
“Dám thách thức chị đây hả?” – Tui cũng không vừa.
“N, Nene à, nhẹ tay thôi nhé.” – Cô chủ Rhodanthe của tui lại bối rối nhìn qua lại giữa bọn tui.
*****
Lùi lại vài ngày trước.
“Rhodanthe này, chuyện này tôi chỉ nghe lỏm được trong lớp thôi… Nhưng nghe đồn là có con Zorua lảng vảng ở gần thành phố Medali đấy?” – 1 ông tóc vàng chóe, bù xù y chang tổ chim bắt chuyện với cô chủ tui.
Đó là Strelitzia, ổng cuồng Pokemon chim chóc. Sau phi vụ nhờ cô chủ Rhodanthe hợp tác để tóm 1 tên Kilowattrel, không hiểu sao ổng hay bắt chuyện với cô chủ nữa. Hôm nay cũng là 1 ngày như thế.
“Zorua à… Chẳng phải đó là loài sở hữu năng lực cải trang thành Pokemon hay con người sao?”
“Ừm, hình như thế…” – Strelitzia vừa nói vừa nhòm xuống cuốn bách khoa toàn thư Pokemon dày cộp trên bàn. Cái ông này, ngoài mấy Pokemon có lông vũ bay lượn trên không thì chẳng biết gì sất ha.
“Chúng thường sử dụng năng lực đó để ẩn thân đúng không? Làm gì có chuyện Zorua không sử dụng năng lực đó mà đi lại ngênh ngang giữa đường chứ?” – Cô chủ tui ngờ vực.
“Thì đấy. Rõ là như thế, vậy mà mọi người kháo nhau rằng thấy Zorua cơ.” – Strelitzia nói.
“Hừm hừm…” – Cô chủ nghiêng đầu. – “Có ai thu phục nó chưa?”
“Tôi chịu.” – Strelizia vò tung mái đầu xù của mình. – “Thấy mọi người bàn tán như thế nào, thì tôi chỉ biết như thế thôi. Nhưng hình như chẳng ai động đến nó thì phải…”
“Tại sao?”
“Vì họ cho rằng, Zorua không sử dụng năng lực cải trang thì chẳng có giá trị gì nữa…” – Ổng nhìn lên trần nhà như thể đang cố nhớ lại những gì mình nghe được.
“Không ngờ lại có Pokemon được đánh giá bởi năng lực lòe bịp thiên hạ nhỉ.”
Chắc tui tưởng tượng thôi, nhưng hình như lúc thốt ra câu đó, cô chủ Rhodanthe khẽ nở nụ cười tự trào thì phải.
*****
Quay lại thời điểm hiện tại.
Vì tò mò, vào ngày nghỉ kế tiếp, Rhodanthe cùng tui đến thành phố Medali. Và chẳng mất quá nhiều thời gian, bọn tui đã được mục kích tên Zorua kia.
“Nhóc to gan lắm mới dám lộ nguyên hình mà đi lại giữa thanh thiên bạch nhật đó! ‘Cào Xé’!” – Tui giương vuốt xông vào Zorua.
“T, tôi chẳng cần ba cái lớp cải trang kia cũng thắng được bà chị cho coi! ‘Cào Xé’ chọi với ‘Cào Xé’ nè!” -Zorua cũng giương vuốt ra tấn công.
Bọn tui cứ dùng vuốt cào cấu nhau không ngừng, còn cô chủ Rhodanthe thì ngơ ngác đứng nhìn.
Tưởng tui lại yếu thế như lúc đấu với Kilowattrel sao? Nhầm to rồi nhá.
Tui đột ngột lùi lại khiến Zorua mất đà, rồi nhanh tay kéo sợi dây gắn với nụ hoa cài trên cổ, xoay 1 vòng trên không và nện nụ hoa cứng cáp đó thẳng vào đầu Zorua.
“Ui da! Ch, chơi xấu!” – Zorua nước mắt lưng tròng gắt gỏng. – “Chị là con nhà Incineroar chắc!?”
“Chị đây không biết Incineroar là thằng nào, nhưng đó là phong cách chiến đấu của chị đó!” – Tui vênh váo, xoay xoay nụ hoa trên tay.
“Tôi chúa ghét mấy kẻ chơi xấu gian lận đó!”
Zorua lại xông tới, tui dễ dàng né được, rồi bồi thêm 1 cú đánh bằng nụ hoa vào lưng của Zorua. Sau đó Zorua nhào tới, tui né sang 1 bên, lại tấn công bằng nụ hoa. Chuyện đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Pokemon hoang dã có khác. Tấn công theo bản năng là chủ yếu, dùng đầu là phụ. Nhất là tụi nít ranh như nhóc Zorua này. Tung chiêu thức dễ đoán như thế còn lâu mới trúng nha.
Không lâu sau, nhóc Zorua mệt lử, nằm bẹp trên nền cỏ.
“Ư…” – Zorua hậm hực. – “Sao đánh mãi không trúng chứ…”
“Vì chị đây giỏi quá chứ sao?” – Tui đắc ý.
“Đừng vội lên mặt!” – Zorua giận dữ, toan nhào tới…
“… Cốc!”
Bất chợt, 1 quả Poke Ball bay trúng đầu Zorua. Nhóc đó bị hút vào quả bóng.
Tui ngạc nhiên, quay trước quay sau để tìm thủ phạm đã ném quả Poke Ball đó.
“Ơ?”
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả, ngoài cô chủ Rhodanthe của tui ra, quanh đây chẳng có ai nữa.
“A, được rồi kìa.” – Rhodanthe lí nhí, trỏ về phía quả Poke Ball.
Vậy tức là… Cô chủ vừa thu phục Zorua đấy hả?
Cô chủ đang đùa tui đúng không?
Cô có tui rồi, mắc gì kiếm thêm Pokemon vậy…
Tui đứng như trời trồng nhìn cô chủ lóc cóc chạy ra nhặt quả Poke Ball với vẻ mặt vui mừng.
“Thích nhé, giờ Nene cũng có thêm bạn rồi.” Vừa nói, cô chủ vừa giơ quả Poke Ball trước mặt tui.
Ai, ai, ai thèm chứ!
Tui nộ khí xung thiên, cầm sợi dây nối với nụ hoa của mình, xoay vòng vòng rồi quật tới tấp vài người Rhodanthe.
“Oái, cậu, cậu làm gì thế!?” – Rhodanthe hoảng hốt ôm đầu kêu toáng lên.
Thêm Pokemon mới chỉ tổ thêm gánh nặng thôi! Ai mà vui được hả!?
*****
Vài ngày sau, ở ký túc xá học viện.
“Oa ha ha ha ha ha!”
“Đ, đừng có kéo đuôi tôi như thế chứ! Bỏ ra!”
Tui đang chạy lòng vòng rượt theo Kiki. À, Kiki là biệt danh cô chủ tui đặt cho Zorua đó. Nghe nói vì Zorua giống loài cáo nên mới đặt cái tên như thế thì phải. Dù tui thấy chẳng liên quan.
Nhân tiện thì, tui xin rút lại lời nói lúc trước.
Có thêm Pokemon mới, cũng vui ra trò á.
“Phòng cô ồn quá đấy, Rhodanthe!!!”
Cái thím ở phòng ký túc ngay bên cạnh phòng của cô chủ đột ngột xông vào phòng, giận dữ gầm lên.
“X, xin lỗi!” – Cô chủ tui cuống quít xin lỗi. – “Nene, Kiki, đừng chạy ầm ĩ như thế chứ…”
“Còn làm ầm nữa thì đừng có trách tôi!” – Thím kia đỏ mặt tía tai, gắt gỏng rồi đóng cửa cái “sầm” lại.
“Hừ…” – Tay vẫn tóm đuôi của Kiki, tui lườm ra cửa phòng với vẻ khó chịu.
“Chị thừa năng lượng quá đấy…” – Kiki thở dài.
Tui chán chường thả Kiki xuống, rồi leo lên giường nằm dài ra. Bỗng nhiên, tui nhớ ra 1 chuyện.
“Kiki này…”
“Gì thế?” – Kiki vẫn ngồi bệt dưới sàn, ngước lên nhìn tui.
“Sao nhóc không dùng năng lực tạo ra ảo ảnh vậy?”
“…..”
“Nghe nói giống loài của nhóc có thể cải trang thành Pokemon khác, rồi tạo ra ảo ảnh để lừa lọc kẻ khác đúng không? Nhưng hình như chị đây chưa từng thấy nhóc sử dụng bao giờ thì phải…”
Trong lúc tui nói, mặt của Kiki càng lúc càng tỏ ra bực bội. Kể từ lúc gặp nhau, đây là lần đầu tiên tui thấy nhóc đó làm vẻ mặt chán ghét đến thế đấy.
“Tôi không thích.” – Kiki trả lời nhát gừng.
“Hả?”
“Tôi ghét mấy trò dối trá. Cả năng lực giả trang hay tạo ảo ảnh cũng thế, chỉ là trò lừa phỉnh đáng ghét mà thôi.”
“Nè, không phải năng lực cải trang của nhóc vốn dĩ là để tự vệ hay sao?”
“Kể cả vậy đi nữa… Tôi cần gì phải giả trang chứ? Tôi vẫn có thể đường hoàng tự vệ bằng sức của chính mình mà!”
“Èo, xem cái đứa đánh nhau thua đứt đuôi người ta nói gì kìa…” – Tui mỉa mai.
“T, tại chị bày trò mưu mô lừa lọc đấy!”
“Yếu kém thì cứ nhận đi, mắc gì làm màu dữ vậy.”
“Ư…” – Kiki nghiến răng. – “D, dù yếu kém, nhưng tôi sống ngoài hoang dã bao lâu nay có làm sao đâu! Đừng làm như ai cũng lươn lẹo như chị!” – Kiki tỏ vẻ bực dọc.
“Ừm…” – Tui khoanh tay.
Nhóc đó nói không sai. Đúng là chẳng ai thèm để ý gì tới 1 con Zorua “không thèm” sử dụng năng lực tạo ra ảo ảnh thật.
“Tôi kể chuyện này, chị đừng cười nhé?” – Kiki chợt lên tiếng.
“Ừ, chị đây sẽ cố nín cười.” – Tui nhe răng.
Không thèm bận tâm tới câu nói cợt nhả của tui, Kiki bắt đầu kể.
“Tôi sống với ông bà từ bé. Họ kể rằng, xưa kia con người rất sợ hãi và căm ghét giống loài bọn tôi bởi năng lực cải trang và tạo ra ảo ảnh đánh lừa kẻ khác. Tổ tiên của bọn tôi đi dến đâu đều bị con người xua đuổi và ghét bỏ. Dẫu đó chỉ là phương thức phòng vệ của bọn tôi, dẫu đó chỉ là những ảo ảnh vô hại đi nữa, họ vẫn đuổi đánh và truy sát đến cùng. Đến mức… Nghe nói sự uất ức của cha ông khi bị con người hắt hủi đã dần chuyển thành oán niệm, khiến cơ thể của họ còn biến đổi thành màu trắng nữa.”
“Nhìn nhóc đen thùi lùi, giờ tưởng tượng ra Zorua trắng bóc có vẻ khó tin nhỉ?” – Tui bâng quơ lên tiếng.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” – Kiki gật đầu. – “Nhiều khi tôi không hiểu chuyện ông bà nói là thật hay giả nữa. Tôi chưa từng gặp Zorua màu trắng nào.”
Tui đưa tay lên miệng suy ngẫm chút.
Xưa kia loài Zorua bị con người đuổi đánh vì năng lực tạo ra ảo ảnh của chúng. Vậy tức là…
“Vì nhóc sợ bị con người đuổi đánh, nên mới không muốn sử dụng năng lực tạo ra ảo ảnh sao?”
Kiki im bặt. 1 lúc lâu sau, nhóc đó mới nở nụ cười tự trào.
“Đúng thế. Mặc dù tôi biết câu chuyện ông bà kể lại là để nhấn mạnh loài người là giống loài ngu ngốc, dễ dàng tin vào thứ trước mắt mà không chịu tìm hiểu kĩ càng, đến lúc nhận ra bị lừa gạt lại quay sang căm ghét giống loài chúng tôi… Nhưng tôi vẫn thấy sợ. Nghe nực cười nhỉ? Chỉ vì nỗi sợ vô cớ mà chối bỏ bản năng tự nhiên. Trước đây tôi cũng từng bị đồng loại chê bai vì cái tư tưởng kì quặc đó rồi.”
“Tui thấy chuyện đó hết sức bình thường mà? Ai chẳng sợ bị ghét? Chính vì không muốn bị ghét bỏ, ta mới khoác lên mình những lớp mặt nạ khác nhau để chiều lòng thiên hạ đó?” – Tui thản nhiên đáp lại.
“Tôi còn chẳng dám khoác lên mình 1 lớp mặt nạ nào cơ…” – Kiki ủ rũ.
“Ngay thẳng quá cũng khó sống lắm.” – Tui mỉa mai.
Kiki chẳng nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.
Thiết nghĩ, bản năng “khoác lên mình lớp mặt nạ mua vui thiên hạ” của loài bọn tui cũng là mấy trò “lừa dối” mà nhỉ. Theo quan niệm của giống loài bọn tui, dẫu có là “lừa dối” đi nữa, nếu mang lại “niềm vui” cho người khác thì cũng có làm sao đâu? Quan trọng là bản thân nói dối vì mục đích tốt đẹp hay xấu xa mà thôi.
Nhưng với những kẻ luôn sống thành thật như nhóc này, xem chừng mấy lời khuyên kiểu đó cũng chẳng có tác dụng.
Phải rồi. Còn chuyện này…
“Cô chủ không biết nói dối đâu.”
“Ơ?” – Kiki tròn mắt ra nhìn tôi, rồi quay sang nhìn cô chủ đang ngồi làm bài tập. – “Thật sao?”
“Dù tui không rõ nguyên nhân, nhưng đó là sự thật.”
Tui nhớ lại chuyện từng xảy ra trước đây.
Vào cái ngày tui và cô chủ leo lên núi tuyết chơi và gặp 1 nhóc Cetoddle đi lạc.
Lúc ấy cô chủ đã định buột miệng trấn an Cetoddle rằng “không sao đâu”, song ngưng lại giữa chừng mà nói rằng “chưa mệt, vẫn đi tiếp được”.
Vào thời điểm ấy, Rhodanthe không biết bầy đàn của nhóc đó có gặp chuyện gì bất trắc hay không, nên không dám mở miệng nói ra mấy câu sáo rỗng kiểu “không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi” để trấn an Cetoddle. Kể cũng phải, nói là “không sao đâu” rồi đến lúc không tìm thấy đàn của Cetoddle, thì lại thành “rất có sao” đó. Còn chuyện “chưa mệt và vẫn đi được” hoàn toàn là sự thật. Cô chủ thường ngày trông ẻo lả, cơ mà cứ lên núi tuyết là lại khỏe như vâm.
Tóm lại, từ khi quen cô chủ Rhodanthe đến giờ, tui cũng chưa thấy cô chủ nói dối bao giờ. Và tui không nghĩ từ giờ về sau sẽ có khi cô chủ nói dối đâu.
Chà, sao đến tận bây giờ tui mới nhận ra nhỉ?
Nụ cười tự trào của cô chủ mấy hôm trước, cũng là sự bất lực của những kẻ sống quá đỗi ngay thẳng trong cái thế giới coi trọng những lời xu nịnh chiều lòng đối phương.
Chẳng khác nào nhóc Zorua chỉ vì không dám sử dụng tới năng lực cải trang của mình bởi nỗi sợ nào đó, mà bị đồng loại xem thường, ngay cả con người cũng chẳng thèm đoái hoài.
Và có khi nào chính vì vậy, cô chủ mới mò tới tận thành phố Medali để tận mắt tìm kiếm “kẻ không biết nói dối” giống mình không nhỉ?
CHÚ THÍCH:
- Nhân vật Strelitzia từng xuất hiện trong truyện Sét vàng nền đen.
- Câu chuyện mà ông bà của Kiki (biệt danh của Zorua) kể cũng là “Sự tích hình thành loài Zorua và Zoroark dạng Hisui” với bộ lông màu trắng.
- Chuyện Rhodanthe gặp gỡ Cetoddle đi lạc được kể trong truyện Tung tăng nô đùa.
- Cái tên “Kiki” láy âm tiết đầu của “Kitsune” (cáo trong tiếng Nhật). Tương tự với “Nene” láy âm tiết đầu của “Neko” (mèo trong tiếng Nhật).
Tác giả: Fuku-ya.
Giải quyết khúc mắc | TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY |