“Yeah we all shine on, like the moon, and the stars, and the sun.”
(Phải, tất cả chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao, và như mặt trời.)
– John Lennon
Xin chào tất cả mọi người, tên của tui là Sliggoo. Tui là một chú Pokemon vừa chớm mười tuổi. Vì người tui nhơn nhớt, lại di chuyển siêu chậm nên mọi người xung quanh đều gọi tui là Sliggoo Ốc Sên. Tui khoái cái tên đó lắm, nghe dễ thương mà ha.
Tui cũng có ước mơ. Ước mơ của tui là có thể trèo lên đỉnh núi Fuji. Nhà tui ở chân núi, thi thoảng sẽ được nghe những câu chuyện từ những Pokemon hệ Bay xuống kiếm ăn. Bạn Volcarona sống trong miệng núi kể rằng, từ đỉnh núi có thể thấy được phong cảnh đẹp vô cùng. Xuân sang có hoa anh đào, hạ chớm mang sắc vàng hướng dương, thu ghé đem đến lá đỏ như hoàng hôn, đông về ngập tuyết trắng xóa.
Thế là tui quyết tâm sẽ trèo lên đỉnh núi. Mặc dù là mẹ tui phản đối ghê lắm, bảo tui bớt ảo tưởng, có trèo đến kiếp sau cũng không đến nơi đâu. Tui kệ. Tui nghĩ là chỉ cần tui quyết tâm, thì dù có khó khăn thế nào cũng sẽ thành hiện thực.
Trên đường đi, tui phát hiện ra tui không phải người duy nhất muốn lên được trên đó. Tui gặp được mấy Pokemon cùng chung hệ Rồng ngầu cực!
Bạn Bagon chẳng hạn, sinh ra đã mang chủng tộc cao. Bạn có cái đầu siêu cứng, gặp hòn đá nào cản đường chỉ cần “binh” một phát là vỡ vụn luôn.
Hay anh Noivern nè, anh là hệ Rồng nhưng cũng mang hệ Bay nữa. Anh bảo anh lên đỉnh núi như cơm bữa, “vèo” cái là đến nơi.
Có cả chị Altaria, không chỉ nhanh nhẹn mà còn xinh đẹp vô cùng. Chị có bộ lông trắng muốt và mềm như mây, trông như thiên sứ ý.
Tui ngưỡng mộ họ vô cùng, nhưng trong thâm tâm cũng đầy lo lắng. So với những Pokemon như vậy, tui chẳng có điểm nào nổi bật. Tui chậm chạp, ngốc nghếch và lúc nào cũng dễ hoảng loạn. Tui xấu xí, lại thêm đống nhớt trên người, không ai dám lại gần. Chẳng trách đến cái biệt danh của tui cũng chỉ là Ốc Sên, chứ không phải Rồng.
Và rồi, tui thấy tủi thân ghê gớm. Tui đi ba ngày, bằng quãng đường họ đi trong một tiếng đồng hồ. Có lẽ là mẹ tui nói đúng. Tui nên yên phận ở dưới chân núi, chứ chẳng nên mơ ước cao xa.
*****
Nhưng mà, rồi tui nhận ra.
Tui thực ra cũng là một Pokemon rất ngầu đấy chứ!
Tui có thể không phá tan được mọi chướng ngại như bạn Bagon, nhưng tui có thể luồn lách qua bất cứ kẽ hở nào với cơ thể trơn tuột này.
Tui có thể không biết bay như anh Noivern, nhưng tui biết bên cạnh những vách núi hiểm trở, còn có những cung đường với hoa nở ngập tràn.
Tui có thể không xinh đẹp mỹ miều như chị Altaria, nhưng tui cười rất dễ thương và thân thiện với tất cả mọi người.
Tui có thể chỉ là Sliggoo Ốc Sên, nhưng tui vẫn rất ngầu. Bởi vì tui đã can đảm khi bước ra khỏi vòng an toàn để tìm đến ước mơ. Bởi vì tui rất may mắn khi gặp được những người bạn kia – những Pokemon hệ Rồng tuyệt vời theo cách của họ. Họ đã giúp tui nhận ra, tui hoàn toàn có thể tuyệt vời theo cách của tui. Bởi tui chậm chạp thật đấy, nhưng chính vì vậy mà tui có thể tận hưởng trọn vẹn hoa nở, mây trắng và trò chuyện cùng những người tui gặp trong chuyến hành trình.
Tui nhận ra rằng, không một ai trong chúng ta là kém cỏi hay nhạt nhòa. Mỗi cá thể đều mang một ưu điểm riêng, là thứ mà chúng ta nên trân trọng và yêu thương thay vì so sánh một cách khập khiễng với người khác.
Tất cả những điều này, tui nghĩ còn quan trọng hơn việc tui có thể trèo lên đỉnh núi nữa.
Bởi vì hạnh phúc vốn là một hành trình, chứ không phải điểm đến, nhỉ?
CHÚ THÍCH:
- Tiêu đề “Ốc Sên nhỏ trèo núi Fuji” được lấy cảm hứng từ một bài thơ Haiku:
“Chậm rì, chậm rì,
Kìa con ốc nhỏ,
Trèo núi Fuji.”
– Issa –
Tác giả: Phương Thảo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |