Tôi từng là một chú Eevee thích bệnh vặt.
Nghe kỳ quặc, phải không?
Chuyện chẳng là, ngày bé thể trạng của tôi không được tốt lắm, nếu không muốn thừa nhận là yếu đi. Hở tí nắng, mưa hay gió lạnh ùa về cũng có thể khiến tôi ốm được. Mà mỗi lần ốm, đa số sẽ là sốt, cơn sốt dài với mức nhiệt cao.
Nhưng sức lực tụi con nít lại rất dồi dào.
Tôi chắc chắn rằng mình vẫn còn có thể chạy lon ton đi chơi được, cho đến khi nó chạm ngưỡng hạ gục tôi xuống và ép tôi trói buộc mình lại trên đám lá làm giường của bản thân.
Khi đó, mẹ tôi, hay còn gọi là một bà tiên Sylveon dịu dàng sẽ ân cần dùng những dải ruy băng của mình nhẹ nhàng vuốt lưng cho tôi ngủ, đem thật nhiều những món đồ ngon về cho tôi ăn.
Tôi thích được nằm trong lòng mẹ những lúc như thế. Mỗi lần cảm giác lạnh run người ập đến được mẹ ủ ấm bằng thân nhiệt của mình. Không ngồi dậy được thì mẹ sẽ mớm cho ăn. Được mẹ động viên. Khi nóng còn được mẹ quạt gió cho thật mát.
Cứ như vậy mà tôi thích ốm. Thích được cảm giác mẹ vỗ về chăm sóc. Thích được mẹ ôm vào lòng.
*****
Và cảm giác thích ốm đó không mất đi, ngay cả khi tôi đã lớn thêm một chút.
Tôi có việc cần làm của tôi. Mẹ cũng có việc cần làm của mẹ.
Nhưng khi tôi ốm rồi, thời gian của tôi cũng rảnh. Thời gian của mẹ cũng miễn cưỡng ràng buộc bởi tôi.
Có lẽ, những lần như thế, trong suy nghĩ của một đứa trẻ chập chững bước vào đời như tôi lúc bấy giờ, chưa thể hiểu được những gì mẹ phải đánh đổi để dành thời gian ở bên cạnh chăm chút cho tôi.
Tôi vẫn chỉ là vô tư mong cầu sự yêu thương đến từ mẹ. Những cái xoa đầu nhẹ nhẹ, sự chăm sóc, ánh mắt ân cần xoa dịu cơn đau của tôi.
Tôi muốn mẹ dành thời gian cho tôi nhiều như vậy!
Là một đứa con của bà, tôi chỉ biết đòi hỏi, biết khao khát sự thương yêu. Tôi luôn nghĩ, vì người là mẹ tôi, nên mong cầu sự quan tâm từ bà, chẳng có gì là quá đáng.
Ngày đó, lần nào tôi ốm, tôi còn nhớ, mẹ tôi đều bảo với tôi rằng mong con sớm khỏi. Mẹ cầu nguyện trong khi tôi chỉ mong níu kéo nó lại được thêm một chút.
Bởi lẽ, tôi vẫn luôn thích “được” ốm như vậy mà.
*****
Cho đến ngày mà tôi đủ trưởng thành để biết nghĩ, biết phân biệt cái gì là đúng, cái gì mới là sai.
Biết được rằng, ngay cả khi, dù đã là một con Glaceon to xác, khi bệnh tới, nằm liệt giường, cơ thể đau mỏi không thể nào chịu nổi, tôi vẫn chỉ có thể trông cậy vào mẹ. Ngay cả ngoài kia, tôi có là ai, có mạnh mẽ thế nào, người duy nhất dịu dàng với tôi như thế, chăm sóc chu đáo tôi như vậy, vẫn chỉ là mẹ thôi.
Lúc ốm rồi, chợt tôi lại nghĩ, nếu giờ mà tôi không có mẹ ở bên, thì sẽ thế nào nhỉ? Khi tôi không thể tự mình chăm sóc bản thân, không có sự ân cần của mẹ, không có những bữa ăn tẩm bổ, không có những lời chúc,… Không có bất kể điều gì, thì cơn ốm ấy sẽ hành hạ tôi ra sao.
Và tôi lại nghĩ.
Ngày mẹ ốm, tôi vụng về thế nào. Khi mẹ đã làm tất cả những gì có thể để chăm tóc tôi một cách chu toàn, mà khi mẹ ốm, mẹ vẫn phải chỉ dẫn, tôi mới có thể biết nơi kiếm cho mẹ vài ba trái táo, cách để mớm đồ ăn cho người khác, cánh để làm việc này việc kia khiến cho mẹ khá hơn…
Vậy mà một đứa trẻ nhỏ dại như tôi, trước giờ vẫn luôn một thời làm khổ mẹ. Bắt mẹ làm những chuyện như thế đến khi thành quen tay, thành thục.
Mẹ tôi cũng như tôi. Xuất phát điểm là một chú Eevee nhỏ. Bà từ đầu cũng không biết những điều như vậy. Nhưng, bà hơn tôi vài năm cuộc sống. Và bà hơn tôi, một trái tim ấm áp yêu thương, cho đi tất cả vì con cái chưa một lần đòi hỏi.
Ấy vậy mà bà dần làm quen với những chuyện thế này, để chăm sóc tôi, đứa nhỏ ngây ngốc mà người dứt ruột đẻ ra như thế.
Lần nào nghĩ đến đây, lòng tôi cũng nặng.
Kể từ khi tiến hoá, sức khoẻ của tôi cũng được cải thiện nhiều. Tôi ít ốm vặt lắm. Và cũng chẳng còn thích nó nữa.
Bởi lẽ, đến giờ tôi nghĩ mình mới đủ lớn để hiểu, một điều có lẽ đã luôn tồn tại như một lẽ tự nhiên mà tôi chẳng hề bận tâm, để ý.
Ngay cả là tôi có ốm, hay không, bà vẫn luôn yêu thương tôi như vậy. Tình cảm đó không mất đi, cũng không phải vì một trận ốm mà bộc phát.
Chỉ là khi ốm, tôi mới dừng lại tất cả những nhịp sống bận rộn của bản thân, để hướng mắt về gần phía mẹ, để biết bà yêu thương tôi nhiều đến nhường nào.
Còn tôi thì, vẫn sẽ luôn, sẽ mãi, là đứa con vụng dại mà cả đời này người muốn được lo lắng, chăm sóc cho mà thôi.
Tác giả: Kyoi Hami.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |