ỒN ÀO HUYÊN NÁO

Ồn ào huyên náo VPokedex

Phản đối việc khai thác quặng sắt!!

Phản đối! Phản đối!

Thà mất việc, còn hơn là phá hủy ngôi nhà tự nhiên của ân nhân!

Ôi trời, ầm ĩ quá đi mất.

Sao con người có thể ồn ào đến mức này được nhỉ? Bực cả mình.

Tôi lơ đãng bay trên thị trấn nọ, rồi tùy hứng đậu xuống cành cây gần đó, nhìn đám đông đứng la hét giữa quảng trường.

1 đám đông toàn người vai u thịt bắp, ăn mặc y chang nhau, đầu đội mũ bảo hiểm, đang cầm băng rôn lẫn biển hiệu, miệng không ngừng hò hét ầm ĩ.

Chà chà, từ mùa xuân năm ngoái, đám người này lúc nào cũng đứng đây biểu tình hết á…” – 1 anh Linoone nằm vắt vẻo trên cây lên tiếng.

Thế hả?” – Tôi đáp lại, tỏ vẻ hứng thú. – “Suốt khoảng thời gian đó, chắc anh cũng vất vả nhỉ?

Ừ, ừm… Quanh đây chẳng yên ổn lấy nổi 1 ngày.” – Linoone ngáp 1 cái. – “Cả năm hết biểu tình đến đình công, song có được gì đâu? Đám thợ này nghỉ, ông chủ thuê đám thợ khác, song bị đám thợ cũ cản trở không cho làm việc, rồi thì tranh chấp đủ đường, mãi có xong đâu?

Con người thích làm mấy chuyện thừa thãi mà.” – Tôi gật gù.

Nghe nói đám thợ mới có vài người còn được đám thợ cũ ‘cảm hóa’, còn quay sang làm phản với ông chủ kia kìa.” – Linoone cười khúc khích.

Thật thú vị.” – Tôi cũng nhoẻn cười. – “Vậy còn khu vực khai thác quặng sắt sẽ ra sao?

Bỏ hoang từ lúc đám thợ cũ đi biểu tình đấy. Không chịu làm ăn, rồi cũng chẳng cho người khác làm ăn luôn. Đúng là đám người thừa hơi.

Phải đấy.” – Tôi gật gù.

Con người là những sinh vật kỳ lạ. Yếu ớt nhưng lại thông minh nhanh nhạy, trong đầu chỉ toàn những toan tính vụ lợi cho bản thân. Thi thoảng cũng khoái mấy trò làm ồn kiểu này nữa.

Mà khoan, nói đến ồn ào…

Lâu lâu không về, hay làm 1 chuyến về quê thăm bạn cũ thôi nhỉ?

*****

Ôi chà, không phải anh bạn SWELLOW thân mến của tớ hay sao?!

1 giọng nói ầm ĩ đến mức thủng màng nhĩ đang gọi tôi.

Đó là Exploud, bạn từ nhỏ của tôi. Thuở bé, chúng tôi sống quanh quẩn rừng cây thưa thớt nơi có cắm cái biển đề dòng chữ “Đường số 116”. Cái thời còn là Whismur, rõ là cậu ta lúc nào cũng im thin thít, bẽn lẽn thập thò sau lưng tôi, thế mà tiến hóa 1 cái, chỉ cần thở cũng thấy đinh tai nhức óc rồi.

Anh bạn Exploud to xác thân thương của tớ…” – Tôi sà xuống, sải cánh ra ôm chầm lấy bạn.

ANH BẠN SWELLOW NHỎ NHẮN THÂN MẾN CỦA TỚ!” – Exploud rống lên. – “Sao nào? Khỏe không? Lâu lâu không gặp, tưởng vào tay HUẤN LUYỆN VIÊN nào đó rồi chứ?

Nào nào, còn lâu mới có chuyện tớ bị con người bắt nhé.” – Tôi nhếch mép cười mỉa mai. – “Tưởng Pokemon nào cũng chịu đi theo con người sao.

Ơ, thế hả?” – Exploud tỏ vẻ ngơ ngác.

Cậu tuy to xác, nhưng khờ khạo hết phần thiên hạ mới khiến tớ lo đấy ạ.” – Tôi vỗ vai cậu ta. – “Tớ không có sức thì dùng cái đầu mà tránh con người, nhưng cậu khác, chỉ cần rống lên 1 cái là con người bị thổi bay xa cả vạn dặm còn gì?

À, Ừ, đúng đúng…” – Exploud lúng búng đáp lại.

Tôi nghiêng đầu nhìn Exploud.

Cậu đang giấu tớ gì thế?

Tớ có GIẤU gì đâu?

Này, quen nhau từ hồi mới phá vỏ trứng, tớ biết tỏng tính cậu đấy nhé?” – Tôi áp sát Exploud.

ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ!” – Exploud rống lên. Còn tôi bị sức ép âm thanh nhức óc kia bắn tuốt ra ngọn cây cách đây mấy mét.

ẤY CHẾT, XIN LỖI…” – Exploud lại rống lên.

Không thấy sao còn hỏi?” – Tôi ca cẩm.

Exploud gãi đầu tỏ vẻ khó xử.

Do bản chất to mồm của loài Exploud, cậu ta gây kha khá phiền toái cho những người xung quanh. Tuy nhiên, ai cũng biết đây chỉ là tên khổng lồ to mồm khờ khạo vụng về nhưng hiền lành tốt bụng nên chẳng ai nỡ giận.

Tôi lắc lắc đầu vài cái, rồi nhảy từ trên cây xuống. Để chắc ăn, tôi đứng cách xa Exploud 1 chút. Không phải tôi lạnh nhạt gì đâu, chỉ là đứng ở đây nói chuyện với tên to mồm đó sẽ an toàn hơn cho tôi thôi, và Exploud không phải áy náy khi cứ thổi bay tôi bằng âm lượng khủng khiếp của mình.

Lần này cậu đi lâu nhỉ? Những NỬA NĂM mới về.” – Exploud lí nhí, song giọng vẫn rất lớn.

Ừm, thử thách bản thân bay qua biển lớn thôi.” – Tôi nhìn xa xăm. – “Không ngờ con người còn xây được cả thành phố lọt thỏm trong lòng núi lửa đã ngừng hoạt động giữa biển đấy Exploud.

VẬY SAO?” – Exploud trầm trồ.

Còn có những ngôi nhà nổi trên biển nữa cơ.

Con người SIÊU thật đấy.” – Exploud tỏ vẻ phẩn khích.

Dù ghét, nhưng tớ cũng thừa nhận. Nhìn nhỏ thó, yếu ớt như thế mà làm được lắm việc ra trò.” – Tôi cũng gật gù phụ họa. – “Mỗi tội, những thành phố họ xây lên lại ảnh hưởng tới hệ sinh thái và môi trường sống của Pokemon chúng ta.

…..

Exploud?

KH, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!?” – Exploud lại rống lên, và tôi lại bị bắn xa vài mét lần nữa.

SWELLOW ƠI!?” – Exploud cuống quít.

… Be bé cái mồm hộ tớ với…” – Tôi rên rỉ.

*****

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bằng tiếng gầm khủng khiếp của Exploud.

Tôi giật mình choàng tỉnh, song không thấy Exploud đâu cả.

Tôi có dự cảm không lành.

Tiếng gầm ban nãy… Là âm thanh Exploud phát ra khi sử dụng chiêu thức “Sóng Vang Trời”.

Có kẻ rỗi hơi nào muốn kiếm cớ gây sự với cậu ta sao?

Tôi bèn nhanh chóng bay lên cao, đảo mắt xung quanh tìm. Âm thanh của Exploud vang xa tới cả chục cây số. Xem chừng phạm vi tìm kiếm không hề nhỏ đâu. Nhưng được may mà cái cậu Pokemon màu xanh tím to đùng đó sẽ trông nổi bần bật giữa rừng cây thảm cỏ xanh ngắt 1 màu thế này, nên việc tìm kiếm chắc cũng không quá khó.

Thế rồi, tôi thấy bóng dáng cậu ta ở gần bãi đá nọ.

Explo…

Tôi vừa định lên tiếng thì khựng lại. Chính xác là tôi đang đứng hình.

Ở gần Exploud, là vài con người. Cũng mặc đồ y chang nhau, cũng đội mũ bảo hiểm, y chang những người tôi từng bắt gặp ở quảng trường thị trấn nọ. Họ cũng là thợ khai khoáng sao?

Tôi hạ cánh, núp sau tảng đá gần đó dõi theo tình hình trước mắt.

Đám người kia trông khá vui vẻ. Họ nói gì đó, rồi phá lên cười, có kẻ còn vỗ vai bá cổ Exploud nữa. Exploud cũng tít mắt cười, gật gật đầu vài cái.

Không chỉ có mình Exploud, còn có rất nhiều Pokemon to khỏe khác cũng tụ tập gần đó. Có những tay Machoke lực lưỡng vận chuyển những tảng đá khổng lồ. Có những cậu Sandslash thoăn thoắt đào bới. Còn có cả những gã Rhydon to lớn dùng mũi khoan của mình khoan vào vách đá. Lác đác vài tên Zangoose ngồi nghỉ gần đó, đánh chén những thức quả ngon lành bên cạnh con người.

Tôi trợn tròn mắt trước cảnh tượng khó tin ấy.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

Trong lúc đang bối rối, tôi để ý Exploud rời khỏi đám người đó, dựa người vào 1 gốc cây ngồi nghỉ. Trên tay cũng cầm vài thức quả giống những Pokemon đang ngồi nghỉ khác.

Không nén nổi tò mò, tôi bèn bay ra chỗ cậu ta.

Exploud…?” Tôi lúng túng hỏi.

SWELLOW!” – Exploud giật mình rống lên.

Những Pokemon khác cũng đổ dồn sự chú ý tới chúng tôi.

Không, không có gì đâu các ANH EM…” – Cậu ta xua tay. “ÔNG BẠN TÔI về đây chơi mấy bữa thôi mà.

Ra thế…” – 1 cậu Sandslash gật gù. Đám Pokemon khác thấy vậy cũng dần tản ra, kẻ làm tiếp công việc của mình, kẻ trò chuyện với Pokemon khác trong lúc thư giãn nghỉ ngơi.

Này này, chuyện này rốt cuộc là sao hả?” – Tôi nghiêng đầu.

Ừ thì…” – Exploud bối rối, mắt đảo như rang lạc. – “Tớ… Thú thật, thi thoảng tớ lại qua đây GIÚP ĐỠ mấy CÔNG NHÂN ở đây…

Hả?” – Tôi há hốc mỏ. – “Gì cơ? Giúp đỡ? Con người sao?

Đ, đâu chỉ mình TỚ. Các Pokemon đằng kia, họ cũng là POKEMON HOANG DÃ, và VUI VẺ GIÚP ĐỠ con người đấy thôi?

Vấn đề này còn đau đầu hơn tớ tưởng.” – Tôi ôm đầu. – “Này, tưởng cậu khờ khạo, có bị gạt cũng không lạ, ai dè cả đám Pokemon đằng kia cũng bị gạt ngon ơ vậy sao?

Gạt đâu mà gạt. Bọn tớ CÓ QUA CÓ LẠI hẳn hoi.” – Dứt lời, Exploud chìa ra những quả mọng ban nãy được nhận từ con người trước mắt tôi. – “Bọn tớ GIÚP họ phá đá, đổi lại họ TẶNG THỨC ĂN này.

Mấy Pokemon to xác đầu óc đơn giản dễ giao kèo ghê…

Đ, ĐỪNG NÓI VẬY CHỨ!” – Exploud bất giác lớn tiếng. – “NHỮNG CÔNG NHÂN ở đây đều ĐỐI XỬ TỐT với BỌN TỚ, dù bọn tớ CÓ PHẢI POKEMON CỦA HỌ hay không! CHẲNG có lý do gì phải TỎ RA THÙ GHÉT họ cả!

Ấy là vì…

Họ muốn lợi dụng sức mạnh của mấy Pokemon to khỏe như bọn cậu để họ được nhàn thân thôi, tôi toan nói vậy, nhưng vội vã nuốt lại những lời đó vào trong họng.

Exploud nói đúng.

Tôi thừa nhận bản thân vô cùng bất ngờ trước sự thân thiện khó tin của những người công nhân với Pokemon hoang dã ở đây. Thiết nghĩ, nếu họ đã tử tế như vậy, chẳng có lý do gì mà Pokemon hoang dã không thể vui vẻ bắt tay hợp tác với con người.

Ngẫm lại, nơi này cũng yên tĩnh hơn nhiều so với những khu công trường sử dụng máy móc hiện đại để khai thác. Những nơi đó vừa tốn nhiên liệu vận hành máy móc, vừa có thứ khói đen ngòm phả ra không dứt, đã vậy còn ầm ĩ hết chỗ nói. Nếu kể về tiếng ồn ở nơi này, chắc chỉ có anh bạn Exploud của tôi hay tiếng khoan đá chát chúa của Rhydon mà thôi. À, nơi này còn có cả tiếng Pokemon và con người vui vẻ cười nói nữa.

Vốn dĩ, đây cũng là viễn cảnh hiếm hoi tôi được chứng kiến.

Phần lớn các công trường sử dụng Pokemon trong công việc, đều là Pokemon thuộc quyền sở hữu của công ty hay công nhân đó. Bởi Pokemon có chủ nuôi hay huấn luyện viên sẽ thuần và nghe lời hơn nhiều so với việc sử dụng Pokemon hoang dã tính khí thất thường và khó kiểm soát. Thậm chí, những người công nhân còn tìm cách đuổi những Pokemon hoang dã sống quanh khu vực đó, phần để tránh gây nguy hiểm cho chúng, phần khác là để tránh bị cản trở công việc.

Điều đó vô hình trung khiến tôi vô thức nghĩ rằng “con người chỉ đối xử tốt với Pokemon thuộc sở hữu của mình”. Tất nhiên là phải có ngoại lệ chứ, sao tôi có thể quên điều đó được nhỉ.

… Tớ sai rồi. Tớ xin lỗi, Exploud.

Tôi cúi đầu tự khiển trách mình.

Chà, lần đầu tiên trong đời cãi lý thua ông bạn khờ khạo này sao thấy mất mặt ghê.

Ừm hừm, dù thông minh đến mấy cũng có lúc sai, không thể ỷ mình nhanh nhạy mà nói năng lung tung được. Tôi xin nghiêm túc tự kiểm điểm.

Ấy ấy, ĐỪNG làm thế chứ?” – Exploud luống cuống trước hành động bất ngờ của tôi.

Không được, tớ sai rành rành mà.” – Tôi nghiêm túc đáp lại.

Cậu BÌNH THƯỜNG lúc nào cũng VÊNH VÁO, giờ CÚI ĐẦU XIN LỖI trông GỚM CHẾT.” – Exploud bông đùa.

Này!” – Tôi ngẩng phắt đầu lên. – “Tớ tuy kiêu ngạo, nhưng cũng biết cúi đầu xin lỗi lúc sai đấy nhé!

Exploud cười cười, dùng bàn tay to bè kia vò đầu tôi.

Cậu xử sự như thế là vì LO CHO TỚ đúng không?

Phải rồi.” – Tôi thành thật đáp lại. – “Tại cậu lành quá, lại khờ khạo, nhỡ bị kẻ xấu lừa thì sao? Tính cậu từ bé tới giờ vẫn thế, tớ không lo cho cậu thì lấy ai lo?

Xin lỗi vì tớ KHỜ KHẠO nhé.

Ha ha ha.” – Tôi bật cười theo. – “Thôi nhé, tớ đi đây.

Dứt lời, tôi dang rộng đôi cánh của mình.

Cậu VỀ sao?” – Exploud hỏi.

Không, tiếp tục hành trình thôi.” – Tôi đáp lại.

Ớ?!” – Exploud ngạc nhiên. – “Về chưa lâu đã lại ĐI TIẾP sao?

Dây dưa ảnh hưởng tới công việc của cậu mất.” – Tôi đáp lại, mắt nhìn những Pokemon cùng công nhân ở bãi đá 1 lượt. – “Với cả, tớ cũng tò mò không biết ở phương trời xa xăm nào khác, liệu có thể chứng kiến cảnh Pokemon hoang dã có thể hợp tác làm việc với con người thế này hay không nữa.

Nếu có hẳn sẽ TUYỆT lắm nhỉ?” – Exploud cười lớn.

Phải rồi.” – Tôi gật đầu. – “Sau tất cả, có thể giải quyết mọi thứ trong hòa bình yên ổn vẫn là số 1 mà.

Dứt lời, tôi tung cánh bay lên bầu trời.

Nhớ làm việc chăm chỉ và hòa thuận với con người đấy. Hẹn gặp lại, Exploud.

“DĨ NHIÊN RỒI. Hẹn gặp lại, SWELLOW!” – Dưới mặt đất, Exploud vẫy tay chào tôi.

Cậu bạn khờ khạo của tôi giờ có thêm nhiều người bạn khác ở quê nhà rồi. Không chỉ những Pokemon hoang dã, mà cả những công nhân đối xử tử tế với Pokemon hoang dã nữa. Thấy Exploud có thêm bạn cũng mừng đấy, có điều cậu bạn từ xưa tới nay suốt ngày dựa dẫm vào tôi, bây giờ đã có thể tự đứng vững dù tôi không kề bên nữa, kể ra cũng hơi buồn.

Chà chà, cảm xúc của tôi lúc này phức tạp ghê.

Không sao hết, tôi tự nhủ. Thái độ úp úp mở mở khi chúng tôi gặp lại, là bởi Exploud muốn giữ ý với kẻ không có thiện cảm mấy với con người như tôi. Quả thực, giả như trước khi được chứng kiến viễn cảnh kia mà tôi nghe cậu ta lên tiếng bênh vực con người, chắc chúng tôi sẽ cãi nhau to mất. Dù lâu rồi không gặp, dù đã có những mối quan hệ mới, Exploud khờ khạo vẫn quý trọng tôi như ngày nào, ấy mới là điều quan trọng.

Không chỉ vậy, lần này về thăm quê nhà, tôi cũng được chứng kiến 1 cảnh tượng vô cùng thú vị, 1 cảnh tượng khiến máu ngao du thiên hạ của tôi càng sục sôi trong người.

Thế giới này quá đỗi rộng lớn cho đôi cánh nhỏ bé của tôi, tận dụng từng giây từng phút để sải cánh tìm kiếm những viễn cảnh khó tin nào.

Viễn cảnh về “mối liên kết” giữa 2 sinh vật quá đỗi khác biệt nhưng lại chung sống dưới cùng 1 bầu trời.

Mối liên kết giữa con người và Pokemon.

CHÚ THÍCH:

  • Những công nhân đình công từng khai thác quặng sắt ở ngọn núi của Aggron trong truyện Sống sai bản chất. Việc họ coi Aggron là “ân nhân” là bởi Aggron đã từng giúp họ khi cửa hang của hầm mỏ bị bít lại do 1 trận tuyết lở, mặc dù trong truyện hành động của Aggron bị hiểu lầm là muốn tấn công những công nhân ấy.
  • Thành phố lọt thỏm trong lòng núi lửa đã ngừng hoạt động” ám chỉ thành phố Sootopolis.
  • Những ngôi nhà nổi trên biển” ám chỉ thị trấn Pacifidlog.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Các lỗ trên cơ thể của Exploud có thể phát ra những âm thanh khác nhau. Tiếng gầm của Exploud có thể nghe thấy trong khoảng bán kính lên tới 10 kilomet. [Pokemon Leaf Green].

Tác giả: Fuku-ya.

Giận cá chém thớtCHẠM TỚI VẦNG TRĂNGXấu khoe tốt che