ÔNG GIÀ VÀ POKEMON HỆ BĂNG

Ông già và Pokemon hệ Băng VPokedex

Tôi vốn thích sự cô độc.

Tôi vốn không thích gặp bất kỳ ai.

Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ đầu tiên (và hy vọng là duy nhất) tôi chủ động đến tìm gặp người ta.

Mọi Pokemon khi tiếp xúc với tôi đều nói rằng tôi khá cục súc, và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Tôi thấy thà mình cứ cục súc, nhưng đỡ dính phải nhiều rắc rối không đáng có. Tôi sống một mình tại một hang động nhỏ kia trên ngọn núi tuyết. Tôi không có bạn bè, người thân, người yêu; tôi chỉ sống cho chính bản thân tôi mà thôi.

Haizz, tại sao mình lại dính vào chuyện này chứ?” – Tôi vừa thở dài vừa đi.

Ở cách cái hang động chỗ tôi sống không xa, có một bệnh viện tọa lạc ngay dốc núi. Đó là một trong những bệnh viện lớn nhất của vùng này. Tôi lặng lẽ bước xuống dốc núi và nhanh chóng tiến vào bệnh viện, dù trong lòng tôi không muốn cho lắm, nhưng là vì lo lắng…

Cửa bệnh viện mở ra và tôi bước vào. Hôm nay có vẻ bệnh viện cũng khá đông, các bác sĩ và y tá tất bật chạy chữa cho các bệnh nhân.

Ồ, là cậu à, Abomasnow?” – Một chị y tá hỏi tôi. – “Phòng ông ấy nằm ở phía này, xin mời đi theo tôi!

Tôi liền đi theo chị y tá tốt bụng đến phòng của ông già ấy, hy vọng ông đã khỏe lên.

Ông chú ơi, Abomasnow đến thăm ông nè!

Vừa dứt lời, cửa phòng được mở ra để cho tôi đi vào. Ông già trông thấy tôi thì rất mừng rỡ, còn tôi thì chả thấy vui vẻ gì cho lắm ngoại trừ việc cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút vì dù sao ông ấy cũng đã thoát nạn.

Cảm ơn cậu!” – Ông nói. – “Nếu không có cậu thì… ta đã bị cơn bão tuyết ấy chôn vùi rồi!

Quay lại mấy hôm trước một chút, đó là vào một ngày mà cơn bão tuyết đang làm càn tại ngọn núi tôi đang sống. Tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong cái hang ấm áp của tôi, thì đột nhiên nghe được tiếng vọng:

Cứu… ta… với!

Tôi biết mình đã không nghe nhầm vì tiếng vọng ấy còn vang lên hai ba lần nữa. Lúc này tôi sực đứng dậy và cố gắng lao vào cơn bão tuyết để xác định xem tiếng vọng đó phát ra từ đâu. Cơn bão tuyết đó thật sự rất tàn khốc, sức mạnh của nó như đòn tấn công của cả trăm Pokemon hệ Băng cùng lúc, khiến cho việc di chuyển vốn đã khó nay lại càng khó hơn vì đây là một cuộc giải cứu. Tôi cố gắng đi theo tiếng vọng, cho đến khi thấy được một ai đó đang nằm giữa cơn bão.

Là… là một con người sao?’ – Tôi bất ngờ.

Con người này chỉ có một mình, mặc một bộ đồ chuyên dụng dùng để leo núi, trong khi trên người còn đeo một cái túi rất to, có lẽ để đựng nhu yếu phẩm. Tôi vốn đã không thích dính vào bất kỳ rắc rối nào, nhưng người này hiện đang gặp nạn, và tôi không thể làm ngơ. Tôi không biết vì sao mình lại tốt bụng như thế, nhưng chính tôi cũng không tin được rằng tôi đã cõng người đó vào tận hang của mình. Đến khi đặt người đó ngồi xuống trong tình trạng gần như bất tỉnh, tôi mới biết đó là một ông già cỡ 60 tuổi. Ông ấy có hé mắt nhìn tôi vài cái trước khi bất tỉnh hẳn. Sau khi cơn bão tuyết đã qua, tôi lại cõng ông ấy đến bệnh viện, sau đó tôi lặng lẽ rời đi trong im lặng…

Nhưng giờ tôi không cần phải lo lắng về tình trạng sức khỏe của ông nữa. Ông lại nói tiếp:

Chắc hẳn cậu đang thắc mắc, hoặc cũng có thể trách cứ ta, tại sao già rồi vẫn còn đi leo núi tuyết…

Đó chính xác là những gì tôi đã nghĩ từ nãy đến giờ. Nhưng vốn là một người cục súc, tôi rất ít khi bộc lộ cảm xúc, mà tôi chỉ nhìn ông và không nói gì.

Vào một hôm nọ, khi ta đang đọc báo thì vô tình biết được thông tin rằng có người bắt gặp một con Aurorus màu trắng cực kỳ hiếm ở trên ngọn núi này. Và vì ta vốn là một nhà thám hiểm đã về hưu, ta đã lấy hết can đảm để thực hiện một chuyến đi để tìm con Aurorus đó, nhưng vì tuổi già nên ta đã… Ta cũng đã không đem bất cứ Pokemon nào theo chuyến đi này, vì ta biết chúng sẽ lo lắng cho ta, và ngăn cản không cho ta đi…

Tôi vẫn lặng nhìn ông mà không có hành động gì. Nhưng tôi nghĩ ông có vẻ khá thích làm những chuyện mạo hiểm, và mạo hiểm một cách bất chấp.

Cậu chính là ân nhân của ta, Abomasnow. Ta nợ cậu một mạng!

Giá như tôi có thể nói cho ông ấy hiểu rằng ông khoẻ lại đã là diễm phúc cho tôi lắm rồi, không cần phải biết ơn hay đền đáp gì tôi cả.

Và cứ như thế, từng ngày trôi qua, không hiểu sao tôi lại bắt đầu có động lực đến thăm ông mỗi ngày. Tôi và ông bắt đầu cười đùa với nhau nhiều hơn, tôi còn hay được nghe ông kể về những chuyến phiêu lưu của ông, và tôi lấy làm ngạc nhiên vì những gì ông đã gặp được sau những chuyến phiêu lưu đó, từ Shaymin, Keldeo, đến cả Xerneas, Calyrex, ông đều đã may mắn gặp được. Trong khi tôi, một Abomasnow độc thân, từ nhỏ đến giờ tôi rất ít khi ra khỏi núi tuyết, đến được bệnh viện này có lẽ là ‘chuyến thám hiểm’ xa nhất tôi từng thực hiện.

Ta từng có một thời tung hoành hoàng kim, gặp được rất nhiều Pokemon hiếm, và trở nên nổi tiếng với cái tên ‘Nhà thám hiểm William Sorejus’. Nhưng giờ đây ta chỉ là một ông già lụ khụ vẫn còn thích cái trò phiêu lưu, thám hiểm…

*****

Một buổi sáng ấm áp tại núi tuyết, nơi những Pokemon nhỏ nhắn tung tăng vui đùa trên những tán cây phủ đầy tuyết trắng…

Tôi dẫn ông già đó bước đi đến chỗ mà tôi đã cứu ông hôm trước. Lần này ông mặc một cái áo trench, tay cầm một cây gậy, và lịch sự nhẹ nhàng bước theo tôi lên dốc của núi tuyết. Vừa đi, ông vừa nghĩ ngợi điều gì đó, có lẽ lại là những chuyến thám hiểm lý thú của ông. Và rồi, tôi đã dẫn ông tiến vào cái hang động mà tôi đã sống từ nhỏ đến giờ. Ông nói:

Có lẽ cậu tuy là một Pokemon lạnh lùng, khó gần với vẻ ngoài to con và không mấy thân thiện, nhưng bản chất cậu lại là một Pokemon rất tốt bụng. Khi ta gặp nạn, cậu đã không ngần ngại cứu ta, và ta rất biết ơn cậu về điều đó!

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy ngại ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra cục súc như mọi thường.

Không cần phải che giấu cảm xúc thật đâu!” – Ông mỉm cười.

Tôi thật sự bất ngờ về độ tâm lý của ông. Có lẽ đây cũng là một trong những kinh nghiệm mà ông đã tích lũy được qua những chuyến thám hiểm.

Ông ngó qua ngó lại cái hang động nhỏ của tôi, sau đó ông lại nghĩ ngợi. Một lúc sau ông hỏi tôi:

Cậu sống ở đây một mình có buồn lắm không?

Tôi lắc đầu vì mình đã quen sống cô độc như thế rồi, ít ra là từ khi mẹ tôi qua đời.

Ta thật sự nể phục khi cậu có thể sống được như thế, mà cậu lại còn chả có tinh thần mạo hiểm tí nào nữa chứ!

Tôi thật sự không hiểu tại sao cứ phải dính líu vào mấy chuyến thám hiểm giống ông làm gì cho thêm phần rắc rối. Việc ông bị lạc giữa cơn bão tuyết cũng làm cho tôi đủ hiểu rằng mấy chuyến thám hiểm đó phiền phức như thế nào rồi.

Cậu có muốn theo ta chứ?” – Ông nói.

Tôi bất ngờ vì đột nhiên ông lại hỏi câu này. Tôi bất ngờ đến nỗi không thể gật đầu hay lắc đầu, mà chỉ đứng đó chờ xem ông nói câu gì tiếp theo.

Nếu cậu theo ta, lỡ ta có bị lạc giữa bão tuyết hay gì đi chăng nữa thì lại phải nhờ cậu giúp rồi, haha! Sao, cậu có muốn theo ta không? Ta hứa sẽ chăm sóc và quan tâm cậu thật tốt, như cách cậu đã lo lắng cho ta bữa giờ!

Ông lấy ra một quả bóng Poke hoàn toàn mới, và giơ về phía tôi. Tôi thật sự rất phân vân không biết nên đồng ý hay từ chối…

Nếu cậu vẫn chưa thể quyết định được, thì tối nay, khi thấy bệnh viện đã bắt đầu mở đèn sáng, nếu cậu muốn đi theo ta thì hãy xuống đó, ta sẽ đứng đó chờ cậu. Còn nếu không muốn, cậu có thể không cần tới cũng không sao, ta sẽ chờ khoảng hai tiếng đồng hồ rồi đi về. Thế nhé!

Nói rồi, ông chào tạm biệt tôi và rời đi. Giờ tôi phải lựa chọn giữa việc tiếp tục ở lại cái hang này và sống cô độc, hay bỏ lại ‘quê hương’ để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Có thể nếu tôi đồng ý, tôi sẽ có thể phải cùng ông già ấy thực hiện nhiều chuyến thám hiểm, điều mà cho đến giờ tôi vẫn thấy khá rắc rối và phiền nhiễu, và việc tôi phải rời bỏ chốn núi tuyết này cũng khiến tôi rất đắn đo suy nghĩ…

*****

Trời đã tối, một buổi tối khá lạnh lẽo nhưng không có những cơn bão tuyết tàn khốc…

Ông William đang đứng đó chờ tại bệnh viện, có lẽ ông hoàn toàn không trông đợi việc tôi sẽ đến. Nhưng sự không trông đợi đó của ông đã biến thành sự vui mừng tột độ, khi bóng dáng to lớn của tôi bước đến trước mặt ông.

Vậy là… cậu đã quyết định sẽ đi theo ta?

Tôi gật đầu, lần đầu tiên tôi bộc lộ cảm xúc rõ rệt đến như thế. Tôi đã quyết định từ giờ sẽ theo chân ông. Ông liền lấy ra quả bóng Poke đó, tôi lập tức ấn vào chiếc nút trên quả bóng và nó hút tôi vào. Nó lắc lên vài hồi, sau đó thôi lắc, báo hiệu tôi đã trở thành Pokemon của ông ấy.

Ông ấy lại gọi tôi ra, tôi ôm chầm lấy ông ấy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được ôm ai đó, trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Ông ấy cũng rất vui khi tôi đồng ý trở thành con Abomasnow của ông. Ông nói:

Sẵn tiện, Abomasnow à. Ta có một món quà cho cậu!

Nói rồi, ông lấy từ trong túi áo ra một cái vòng tay màu vàng có kích cỡ lớn, cùng với một viên đá hình tròn kỳ lạ được gắn trên mặt vòng. Ông đeo vào tay tôi và nói:

Ta đã chuẩn bị đá Mega cho cậu, viên Abomasite! Nó sẽ tượng trưng cho mối liên kết sâu đậm giữa cậu và ta. Tuy bây giờ chúng ta có thể chưa có mối liên kết, nhưng sau này, khi liên kết đã trở nên sâu đậm, với viên Abomasite của cậu và viên đá Khai Mở của ta, mai mốt cho dù ta có lại bị lạc ở tuốt đâu đó đi chăng nữa, thì viên đá này sẽ luôn giúp cậu và ta có thể tìm thấy nhau. Hãy trân quý nó như ta nhé!

Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc ôm chầm lấy ông một lần nữa trong sự xúc động. Từ giờ tôi không còn là một Abomasnow cô độc, mà là Abomasnow của một cựu nhà thám hiểm rất nổi tiếng, William Sorejus. Đây thật sự là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, và tôi sẽ luôn nhớ mãi khoảnh khắc này.

Nhìn kìa Abomasnow, là cực quang!

Tôi ngước nhìn theo ông lên đỉnh núi tuyết đó, những dải cực quang tràn đầy màu sắc đã xuất hiện từ lúc nào và đang lơ lửng giữa bầu trời đầy sao. Phía xa xa trên đỉnh núi đó, có một con Aurorus màu trắng đang mỉm cười, ngắm nhìn những dải cực quang do chính nó tạo ra…

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Quái vật dưới lòng đất NHẬT KÝ CỦA MILES Maschiff của tôi
DMCA.com Protection Status