Anh là người duy nhất đem lại cho Ralts cảm giác không sợ hãi. Chàng trai ấy có dáng đứng gù lưng, luôn đeo khẩu trang và không sở hữu Pokemon nào cả. Anh thường lặng lẽ ngồi cạnh Ralts trong hoa viên cho đến tận giờ về. Mỗi lúc anh cười, chiếc sừng của…
Lưu trữ danh mục: VPokedex
Chẳng biết “teamwork” gì cả! Mặc cho vị Huấn Luyện Viên ra sức giảng giải, lũ Pokemon vẫn không chịu hợp tác, thậm chí không thèm cất lời nào với nhau. Sneasel thì háo chiến, chỉ chăm chăm mài vuốt và nhếch mép đầy thách thức với Inkay. Nhưng một Inkay chán nản, mất tâm…
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, rọi vào khe mắt đang nhắm nghiền vì cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt. Tôi bò lổm ngổm dậy, toàn thân mệt lã, muốn thức dậy mà cũng muốn ngủ tiếp. Đang trong cơn mơ màng thì âm thanh đó vang lên khắp ban công, tôi tỉnh táo…
Nữ Cần Thủ thở dài nhìn xô nước bị Octillery chiếm ngự. Nó vô tư nằm trong đó mà hưởng thụ ánh nắng như thể mình mới là chủ nhân đích thực của chiếc xô vậy, ắt phải thấy dễ chịu giữa thời tiết nóng nực này lắm. “Nè nè, mát mẻ quá ha, sướng…
Tốn bao công tích trữ lá cây, vậy mà Weedle lại bị cuỗm sạch. Tức khí, sâu con hét vào mặt tên du côn: “Đồ to xác thích bắt nạt kẻ khác!” Ôi trời, dám thốt kiểu đấy với lũ to con cậy sức cơ á? Sống trong rừng thì chớ nên vạ miệng kẻo…
Để tôi mách riêng với bạn nè, lũ Pokemon cũng rất thích truyền tai nhau về những tin đồn, giống hệt con người vậy. Rồi thì vào buổi sáng hôm nọ, chính Snorunt đã nghe ông bạn Druddigon kể về thứ “trái lạ” – một lời đồn mật ngọt nhưng ẩn chứa hiểm nguy đang…
Giáo Sư Oak phải xáo trộn cả lịch trình chỉ vì sự xuất hiện của một con Pidgey bên ngoài phạm vi phân bố. Máu nghề nghiệp luôn sục sôi trước những dữ liệu lý thú, không quản sớm ngày hay đêm muộn. Quả là một trái tim tận tụy với khoa học! Giáo Sư…
Bình minh ló rạng sau cơn mưa, để lộ một dải màu bảy sắc bắc qua đồng cỏ. Pikachu muốn được chạm vào điểm tận cùng của vệt sáng đó. Cơ thể nó tóe điện hăng hái, còn những bước chân thì sẵn sàng để bay cao. Liệu điều gì đang chờ đợi nó ở…
“Là la…la…lá la là…la…la…” Tôi hướng mặt về phía hành lang, ngân nga giai điệu mở đầu bài hát yêu thích của mình rồi chờ đợi trong sự háo hức. Chỉ thoáng sau, như thể đã luôn đợi sẵn, một giọng hát vang lên nối tiếp giai điệu ấy, nhẹ nhàng và uyển chuyển. “Là…
“Này, chiều nay mày có muốn qua nhà tao chơi không?” – Tôi vỗ vai nó, đặt câu hỏi và chờ đợi. Tiếp tục chờ đợi, phải một lúc sau nó mới ngẩng dậy, chầm chậm quay sang, giương đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng vào tôi. Theo phản xạ, tôi quay mặt sang…