PHÁT HIỆN CỦA THẾ KỶ

PHẦN 4: TINH TÚ

Chúng cũng là nghiên cứu của ba mẹ sao?” – Anh Arven ngạc nhiên.

Cô Briar bắt đầu lật một trong những tài liệu đó và đọc thử vài dòng:

“Một hang động khổng lồ tồn tại bên dưới Khu Zerro [Area Zero], và tại nơi đây có một loài Pokemon tên là Terapagos, được biết đến với tên gọi Kho tàng Vực Zero [The Hidden Treasure of Area Zero], đang ngủ yên. Cơ thể của nó đã trở thành một viên pha lê, bảo vệ nó khỏi những kẻ địch bên ngoài. Có vẻ như việc đánh thức nó sẽ mất một khoảng thời gian.

Trong hang động này, chúng tôi đã chứng kiến hiện tượng Kết Tera [Terastal] xảy ra theo một cách mà tôi chưa từng thấy – một hình thái Tera nắm giữ sức mạnh của tất cả các hệ đã biết. Chúng tôi đã đặt tên cho hệ Tera này là hệ Tinh Tú [Stellar]. Liệu Terapagos có là nguyên nhân gây ra ảnh hưởng của việc này?…”

Chúng tôi đều cảm thấy bỡ ngỡ với những điều cô Briar vừa đọc. Cô thốt lên:

Terapagos chính là Kho tàng Vực Zero? Và nó đang ngủ yên trong hình dạng của một… viên pha lê? Và… và hệ Tinh Tú rốt cuộc là gì?

Hệ… Tinh Tú?” – Tôi thầm nghĩ. – “Đó là gì? Một hệ mới hay sao? Nó có liên quan gì đến Terapagos?

Annie chợt dí sát vào tai tôi mà nói:

Cơ hội nghiên cứu đã đến với cậu rồi đấy, Miles! Hãy cố gắng làm sáng tỏ bí ẩn của hệ Tinh Tú!

Được, được…” – Tôi gật đầu.

Vậy hóa ra, thế giới Pokemon không chỉ có sự tồn tại của mỗi 18 hệ góp phần vào hệ thống vận động của Trái đất. Tôi ngỡ ngàng đến độ dường như vẫn chưa thể tin vào những gì mình được nghe từ nãy đến giờ, chính hai vị giáo sư là những người đã phát hiện ra hệ thứ 19. Điều này khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ họ vô cùng, đến nỗi tôi phải thốt lên:

Đây đúng là… phát hiện của thế kỷ!

Anh Arven hỏi cô Briar:

Tại sao lại gọi nó là ‘Kho tàng Vực Zero’ nhỉ?

Cô Briar đáp:

Cô cũng không rõ, nhưng cách đây hơn 2000 năm trước, vị Hoàng đế của Đế chế Paldea đã mở ra Thời kỳ khám phá vĩ đại [Great Age of Exploration] để tìm kiếm kho báu nằm bên dưới đây, nhưng trải qua 1000 năm mà vẫn không thu hoạch được điều gì. Kho báu ấy khả năng cao chính là Terapagos!

Annie lẩm bẩm với tôi:

Vậy hóa ra Terapagos chính là kho báu mà những vị Hoàng đế trước đây của gia tộc Sorejus từng tìm kiếm…

Cô Briar sau khi xem sơ qua xong đống tài liệu trên bàn của hai vị giáo sư liền nói:

Chúng ta mau đi tiếp thôi các em, đống tài liệu này chúng ta sẽ quay lại với chúng sau!

Vâng thưa cô!” – Chị Nemona đáp.

Nhất định phải giải đáp được những bí ẩn đấy!” – Cô nói một cách đầy quyết tâm.

Chúng tôi tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình tiến vào những lối sâu hơn mà cô Briar nghĩ rằng là đã đúng đường. Vừa đi, tôi và Annie dường như không thể ngừng thì thầm với nhau về những gì chúng tôi được nghe về hệ Tinh Tú cũng như Terapagos…

Những sinh vật kỳ lạ bên dưới Vực Zero này, hiện tượng Kết Tera, hệ Tinh Tú và cả Terapagos, chúng chắc chắn có liên quan, nhưng vấn đề là nó liên quan như thế nào?” – Annie lẩm bẩm.

Thế rồi, năm người chúng tôi dừng lại tại một lối đi mà dường như đã bị bịt kín bởi những khối pha lê màu xanh lam mọc ra dưới hình dạng trông giống hệt như một bông hoa khổng lồ.

Đây là gì vậy?” – Anh Arven hỏi. – “Trông cứ giống như một bông hoa pha lê đang cản đường tụi mình…

Chị Nemona nói:

Có lẽ chúng ta nên phá hủy khối pha lê này để có thể đi tiếp…

Khoan, khoan!” – Cô Briar đột nhiên lên tiếng. – “Những khối pha lê này trông có vẻ được tạo nên bởi năng lượng Tera. E rằng nếu chúng ta phá hủy nó bằng vũ lực sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay…

Vậy chúng ta phải làm gì đây?” – Annie nói.

Ơ, kia là…” – Tôi chỉ tay về hướng của thứ tôi thấy được.

Đằng kia có một con Glimmora kỳ lạ đang được bao bọc bởi những hạt năng lượng đầy màu sắc. Cô Briar lại nói:

Ồ, ở dưới đây cũng có Pokemon sinh sống sao? Trông nó như đang được bao phủ bởi những thứ năng lượng kỳ lạ nào đó…

Bất chợt, Glimmora kêu lên một tiếng và bắt đầu Kết Tera ngay lập tức. Như thường lệ những khối pha lê trồi lên bao lấy Glimmora và vỡ ra, nhưng điều đặc biệt ở đây là nó được bao phủ bởi những lớp pha lê có những vệt ánh sáng phản chiếu ánh cầu vồng, đồng thời trên đầu nó là một chiếc vương miện màu trắng với 18 đỉnh có 18 viên ngọc giống với biểu tượng của các hệ lơ lửng quay xung quanh theo chiều kim đồng hồ, và có hình của một con Pokemon gì đó khá nhỏ mà tôi chưa thấy bao giờ đứng vững trên chiếc vương miện, cùng với một biểu tượng lục giác màu xanh lam chĩa ra 6 đỉnh lơ lửng trên cùng. Chứng kiến màn Kết Tera vô cùng lạ mắt ấy, không ai là không khỏi bất ngờ.

CÁI QUÁI GÌ THẾ?” – Cô Briar thốt lên kinh ngạc. – “Thứ năng lượng đó là gì vậy?”

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại Rotom ra chụp lại con Glimmora đó vì tôi biết thế nào mình cũng sẽ cần dùng đến chúng trong bài luận văn sắp tới của tôi. Chị Nemona nói:

Có vẻ như nó muốn tấn công chúng ta. Nó cứ nhìn chằm chằm chúng ta mãi…

Nếu vậy thì…” – Anh Arven nói. – “Koraidon, ra và tấn công nó đi!

Koraidon ngay lập tức được anh Arven triệu hồi ra và nhanh chóng tung một đòn “Khí Công Rồng” [Dragon Pulse] tiện tay đánh bại Glimmora trong tích tắc, khiến nó mất khả năng chiến đấu và trạng thái Tera kỳ lạ kia cũng chấm dứt. Tôi nói:

Chỉ thế thôi à? Em cứ tưởng hình dạng Tera đó sẽ có một sức mạnh nào đó khủng khiếp lắm chứ…

Và bất thình lình, bông hoa pha lê khổng lồ vừa nãy chợt phát sáng và vỡ ra ngay tức khắc, để lộ một con đường tiếp theo có lẽ sẽ tiến tới Kho tàng Vực Zero. Chị Nemona lại nói:

Có lẽ nào nhờ chúng ta đánh bại con Glimmora Kết Tera kỳ lạ vừa rồi nên bông hoa pha lê này mới bị vỡ ra không nhỉ?

Cô Briar dường như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó:

Nó trông giống như những tài liệu và những báo cáo lúc nãy của hai vị giáo sư mà chúng ta tìm thấy đã ghi chép… Chúng ta vừa chứng kiến một Pokemon mang trong mình sức mạnh của tất cả các hệ đã được tìm thấy trên thế giới này, hay nói cách khác – là hệ Tinh Tú…

Khoan!” – Anh Arven thắc mắc. – “Vậy thay vì chuyển thành một hệ như Kết Tera thông thường, thì Tera hệ Tinh tú vừa rồi giúp Pokemon mang một lúc 18 hệ cơ bản luôn à?

Cũng có thể, hoặc không…” – Cô Briar đáp. – “Thật không ngờ hiện tượng Kết Tera vẫn chưa được khám phá hết. Nói chung vấn đề này cần được nghiên cứu thêm…

Tôi lại nói:

Nhưng nếu Glimmora vừa rồi mang tất cả 18 hệ thì cũng có chỗ vô lý. Vì lúc nãy Koraidon đã dùng Khí Công Rồng tấn công Glimmora. Nếu nó mang 18 hệ, trong đó có hệ Tiên, thì nó ắt hẳn đã phải miễn nhiễm với đòn hệ Rồng đó rồi…

Annie nói:

Hmm… càng nghĩ lại càng thấy nhức đầu…

Chị Nemona thắc mắc:

Liệu Glimmora với Tera hệ Tinh Tú vừa rồi có liên quan gì đến Kho tàng Vực Zero nhỉ?

Cô cũng không chắc… Những tài liệu lúc nãy có ghi chép rằng Terapagos – tức kho báu bị giấu – đang ngủ say dưới hình dạng của một viên ngọc… Nên cô không nghĩ Glimmora là Terapagos đâu…

Anh Arven nói:

Giờ có lẽ chúng ta nên đi tiếp thôi, bí ẩn vẫn còn đang chờ chúng ta giải đáp…

Đồng ý ạ!” – Annie đáp.

Tất cả chúng tôi tiếp tục đi vào con đường đó, với hy vọng vén được bức màn về tất cả những bí ẩn này…

*****

Dưới đáy của Vực Zero thật sự là một nơi với những con đường gập ghềnh, khúc khuỷu đến lạ thường. Nó có rất nhiều lối rẽ khiến chúng tôi không biết đường nào mà lần. Tôi thoáng có một chút cảm giác rằng mình cứ như đang đi lạc vào những chiều không gian khác – nơi mà Dialga và Palkia hay có những cuộc xung đột với nhau mà tôi đã từng đọc trong những câu chuyện được ghi chép lại vậy.

Chúng tôi đã đi rất lâu trong khu vực này, liên tục phải chiến đấu với những Pokemon có Tera hệ mà chúng tôi cho rằng là hệ Tinh Tú để phá vỡ những bông hoa pha lê khổng lồ chắn hết lối đi. Nào là Sandy Shocks – sinh vật trông giống Magneton, Iron Valiant – sinh vật trông giống cả Gardevoir và Gallade, Flutter Mane – sinh vật trông giống Misdreavus, và cả những Pokemon thường khác. Mỗi một sinh vật kỳ lạ mà chúng tôi bắt gặp, Annie lại không quên lấy điện thoại chụp lại để có tư liệu trong việc làm luận văn. Thật sự tôi và Annie cũng chẳng biết ai là người đặt tên cho những sinh vật kỳ lạ đó, chúng tôi thiết nghĩ mình cũng chỉ nên gọi chúng bằng tên đã được đặt trong Sách Bìa Son [Scarlet Book], Sách Bìa Tía [Violet Book] và cả những cuốn tạp chí Huyền Bí [Occulture].

Cuối cùng, sau khoảng mấy tiếng di chuyển, ai ai cũng bắt đầu cảm thấy đói. Mọi người cố gắng kiếm một chỗ dừng chân, cho đến khi chị Nemona phát hiện ra được điều gì đó từ đằng xa:

Có một hồ nước ở đằng đó!

Chúng tôi lập tức cho Koraidon và Miraidon bay một mạch đến chỗ đó. Nơi đây quả thật có một hồ nước vô cùng trong vắt, mặt nước phản chiếu những khối pha lê mọc rải rác trong hang động này tạo nên những bức tranh tĩnh rất đẹp. Bất chợt, Annie nói:

Đây… đây là…

Điểm nổi bật nhất của hang động này không nằm ở hồ nước hay những khối pha lê mọc như thạch nhũ ở đây, mà chính là một cái cây bằng pha lê nằm gần đó. Tôi và tất cả mọi người dĩ nhiên chưa bao giờ thấy cái cây nào lấp lánh đến như thế, nên khi thấy được cái cây ấy, ai cũng phải trầm trồ khen lấy khen để cái vẻ đẹp của nó. Cô Briar nói:

Có lẽ cái cây này được tạo bởi những pha lê Tera, nên ắt hẳn nó phải chứa rất nhiều năng lượng Tera…

Chúng tôi ngồi nghỉ chân một lát. Anh Arven lấy từ trong balo ra mỗi người cùng Koraidon và Miraidon một chiếc bánh mì Sandwich mà anh đã tự tay làm. Mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Tài nấu ăn của em quả thật rất đỉnh đấy Arven!

Em cảm ơn cô Briar!” – Anh Arven gãi đầu.

Khi ăn xong và dọn dẹp, chị Nemona nảy ra một ý:

Chúng ta chụp hình dưới gốc cây pha lê đi mọi người! Một tấm hình kỷ niệm chuyến thám hiểm của tụi mình!

Cô Briar nói:

Cô không thích chụp hình cho lắm, nên để cô chụp cho các em nhé! Chụp nhanh còn phải đi tiếp đấy!

Bốn đứa chúng tôi cùng Koraidon và Miraidon đứng dưới gốc cây pha lê và cười lên để cho cô Briar cầm chiếc điện thoại của chị Nemona mà chụp:

1… 2… 3… Cười lên!

Thật sự trong lòng tôi cảm thấy rất vui khi mình như được quay về hồi xưa, lúc vẫn còn là học sinh phổ thông tại học viện Naranja. Những cuộc phiêu lưu, những chuyến đi cùng bạn bè, những bài học quý giá,… cứ như đang sống lại trong tim tôi vậy, khiến tôi như muốn hát lên bài hát này:

Những chặng đường mình đi qua,
Những con người ở nơi xa,
Tôi sẽ ghi hết, cất hết, giữ hết,
Để mai sau nàу khi mở ra,
Thấу rằng hôm qua mình đã sống thật thà,
Đã chẳng hoang phí ngàу thanh xuân của chính ta…
Ѕẽ nhớ mãi hành trình nơi đâу,
Nhớ phút giâу nhớ mỗi ngàу,
Nhớ những khung trời mà mình đã có ở đó với gió và mâу,
Đời là những chuуến đi,
Ϲhuуến đi nào thì cũng đáng nhớ,
Và rồi một ngàу nào tôi sẽ nhớ,
Nhớ mãi chuуến đi nàу…

Xong xuôi, chúng tôi tiếp tục chuyến thám hiểm của mình, cho đến khi chúng tôi bước vào một lối đi nhỏ kia. Và khi đi hết lối đi ấy, trước mặt tất cả chúng tôi lại là một hang động nhỏ với một lối đi khác nữa, nhưng hang động này được phủ vô cùng nhiều pha lê, pha lê trải từ phía trên chạy xuống phủ cả lối đi phía trước. Điều này khiến chúng tôi hiểu rằng đích đến rất có thể đã ở ngay phía trước. Chợt, Annie thì thầm gì đó với chị Nemona, sau đó cô ấy nói với chúng tôi:

Mọi người ơi!

Sao vậy Annie?” – Cô Briar hỏi.

Giờ em và chị Nemona muốn cùng Koraidon tiếp tục đi chụp hình những sinh vật kỳ lạ đó. Mọi người có thể tự đi tìm Terapagos tiếp được không ạ?

Cô Briar đáp:

Cũng được, em cứ đi tìm những gì mình cần cho luận văn!

Mọi người gật đầu. Chị Nemona nói:

Các cậu hãy cẩn thận nhé!” – Chị Nemona nói.

Ừm!” – Anh Arven gật đầu.

PHẦN 5: KHO BÁU BỊ GIẤU

Cô Briar cùng tôi và anh Arven vừa lặng nhìn Annie cùng chị Nemona cưỡi trên Koraidon mà đi mất hút, thì bất chợt tôi nghe một âm thanh kỳ lạ phát ra trong túi quần của mình. Cả anh Arven cũng thế, hai chúng tôi lập tức đút tay vào túi quần, lấy ra quả cầu Tera [Tera Orb] của mỗi người và chợt nhận ra chúng đang phát sáng một cách rất kỳ lạ.

Quả cầu Tera của em… đang có phản ứng gì đó!” – Tôi nói.

Của anh cũng thế! Anh chưa bao giờ thấy nó phản ứng như thế này!

Cô Briar quan sát hai quả cầu Tera và suy ngẫm:

Năng lượng Tera đang tỏa ra một cách đáng kinh ngạc! Có lẽ nào…

Vừa nói xong, cô Briar liền nhìn vào con đường đầy pha lê phía trước. Cô lại nói:

Cô không thể chờ thêm một giây phút nào nữa! Sự thật đằng sau Sách Bìa Son và Sách Bìa Tía đang ở rất gần chúng ta rồi!

Anh Arven lấy trong túi ra một quả bóng chứa khác và hớn hở nói:

Vậy chúng ta đi thôi! Miraidon, nhờ cậu lần nữa nhé!

Miraidon được gọi ra thêm một lần nữa. Ba người chúng tôi lập tức leo lên lưng nó và nhờ nó chở chúng tôi chạy vào con đường nhỏ phủ đầy pha lê phía trước. Nó vươn hai chiếc bánh xe của mình ra, và bắt đầu chạy như một tay đua lão làng vào con đường đó. Miraidon băng xuyên qua con đường đầy pha lê làm tôi có cảm giác như đang đi trong một đường hầm vượt không-thời gian vậy, cảm giác vừa choáng ngợp vừa lạ lẫm nhưng cũng đầy thú vị. Khi Miraidon ra khỏi con đường đó, cảnh quan của nơi đây một lần nữa lại thu hút tất cả chúng tôi. Không thể nào tôi lại không chú ý đến những cột pha lê vô cùng khổng lồ đang xếp dựng đứng và chồng chéo nhau trước mặt tôi, nó tỏa sáng và phản chiếu đủ thứ màu sắc hệt như một bức tranh vẽ một kỳ quan hay một di tích lịch sử nào đó, khác hoàn toàn so với những khu vực chúng tôi vừa đi qua. Bên dưới những cột pha lê chồng chéo đó là những chiếc bệ pha lê nằm ngang khá to khiến tất cả những cấu trúc ấy trông giống như một ngai vàng. Thật lòng tôi vô cùng muốn cho Annie và cả hai thằng bạn lâu năm của tôi là Adam và Dantae được chiêm ngắm khoảnh khác này vô cùng.

Cô Briar quay qua quay lại, tôi thấy cô lúc này trông khá giống một thợ săn đang cố gắng tìm kiếm cho bằng được kho báu.

Kho báu bị giấu đâu rồi?” – Cô nói.

Anh Arven nhìn vào hướng chiếc bệ pha lê đó và nói:

Đằng… đằng kia có thứ gì đó!

Ba chúng tôi tức tốc chạy đến thì chợt thấy có một viên ngọc hình lục giác được đính vào một trong những khối pha lê to đó. Kích thước của viên ngọc ấy tuy chỉ cỡ bàn tay của tôi nhưng cũng đủ để nổi bật và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đó là gì vậy nhỉ?” – Tôi thắc mắc.

Liệu đây là kho báu bị giấu chăng?” – Anh Arven nói.

Để cô kiểm tra lại đã!

Cô Briar lại mở cuốn Sách Bìa Tía ra xem. Một lát sau, sau khi đọc kỹ những gì mình cần đọc, cô lại nói:

Chính xác! Viên ngọc ấy chính là thứ mà chúng ta đang tìm kiếm!

Tôi hỏi:

Vậy chúng ta hãy gỡ viên ngọc ấy ra thử xem!

Nhờ các em nhé!” – Cô Briar đáp.

Tôi và anh Arven bước lên bệ pha lê và tiến đến dùng hết sức gỡ viên ngọc ấy ra. Có lẽ do nó đã ở đây trong hàng nghìn năm hoặc lâu hơn thế nữa, nên hiện tại nó rất cứng để gỡ ra. Thấy rằng với sức của hai người có vẻ không thành, anh Arven nhờ Miraidon tiến đến phụ gỡ viên ngọc ra.

Cố lên nhé Miraidon!” – Anh Arven nói.

Miraidon dùng hai tay của nó cố gắng gỡ viên ngọc ra với tất cả công lực mình đang có. Loay hoay một hồi, Miraidon giật mạnh viên ngọc ra, cậu vô tình trượt tay khiến viên ngọc văng ra đằng kia. Thấy vậy cả ba người vội chạy đến, tôi từ từ cầm viên ngọc lên trong khi vẫn thắc mắc không biết viên ngọc này có liên quạn gì đến Terapagos. Nhưng thắc mắc của tôi đã hoàn toàn được giải đáp khi cô Briar nói:

Không còn nghi ngờ gì nữa, viên ngọc này chính là Terapagos!

Một Pokemon có hình dạng viên ngọc hay sao?” – Anh Arven nói.

Trước sự bất ngờ của tất cả chúng tôi, viên ngọc mà tôi đang cầm bỗng dưng phát sáng và bắt đầu lơ lửng trên không. Ánh sáng của viên ngọc thật chói mắt, nó vừa phát sáng vừa như được cộng hưởng với những nguồn năng lượng gì đó quanh đây, khiến nó chợt phình to ra dần. Cuối cùng, một vụ nổ ánh sáng nhỏ diễn ra, và trước mặt chúng tôi ngay lúc này là một Pokemon có bốn chân và chiếc cổ màu lam đậm, lưng của nó trông giống với phiên bản to hơn của viên ngọc lúc nãy, với chiếc đuôi, vài chiếc vòng và một số họa tiết khác có màu xanh ngọc, tổng thể Pokemon này hệt như bức tượng pha lê đứng trên chiếc vương miện 18 cánh của các Pokemon ban nãy khi Kết Tera hệ Tinh Tú. Khác với tưởng tượng của tôi, Pokemon này trông thật sự rất dễ thương. Cô Briar nhìn Pokemon đó và nói:

Đây ắt hẳn là hình dạng yếu nhất của Terapagos!

Anh Arven chợt thắc mắc:

Em tưởng nó phải rất là to chứ, cô Briar?

Cô đáp:

Nhưng đây mới chỉ là hình dạng cơ bản nhất của nó, để đánh thức hình dạng thực sự – một hình dạng mạnh mẽ nhất, chúng ta cần phải làm gì đó…

Làm gì mới được ạ?” – Tôi nói.

Cô Briar không trả lời tôi, thay vào đó cô lấy trong túi ra một quả bóng chứa, sau đó gọi ra chiến hữu của mình là một con Tatsugiri dạng Xìu [Stretchy Form]. Thế rồi, cô bất ngờ ra lệnh:

Tatsugiri, dùng Nước Lạnh [Chilling Water] nhắm vào Terapagos!

CÁI GÌ?” – Tôi hốt hoảng. – “Cô đang làm gì thế cô Briar?

Tatsugiri tạo ra một quả cầu bằng nước và ném thẳng vào Terapagos. Vừa trông thấy có kẻ tấn công mình, Terapagos chợt phát sáng toàn thân của nó bằng ánh sáng bảy sắc cầu vồng và bắt đầu biến hình.

Cái… gì vậy?” – Anh Arven ngỡ ngàng trước sự biến đổi của Terapagos.

Terapagos bắt đầu mọc ra những bộ lông màu xanh ngọc cũng như biến đổi toàn thân. Viên ngọc giữa lưng của nó chợt phình to ra và bao gần hết cơ thể, chiếc đuôi hình ngôi sao bốn cánh cũng nhanh chóng được phủ bởi chùm lông màu xanh ngọc xen lẫn vàng. Và rồi, viên ngọc giữa lưng của nó đã biến thành một chiếc mai rùa với những biểu tượng đủ màu sắc hệt như biểu tượng của 18 hệ trên từng ô ngũ giác đối xứng qua viên ngọc lục giác chính giữa. Toàn thân Terapagos lúc này long lanh đến lạ thường, cả cơ thể nó phát ra một thứ hào quang trông giống hệt khí chất của một Pokemon Huyền Thoại. Vừa biến hình xong, Terapagos liền tạo ra một màn chắn năng lượng chắn lấy đòn “Nước Lạnh” đến từ Tatsugiri một cách vô cùng dễ dàng.

Hình… hình dạng này là…?” – Cô Briar nói.

Cái gì vậy? Một hình dạng mà trên lưng của nó có đủ biểu tượng của 18 hệ Pokemon?” – Tôi lấy điện thoại của mình ra mà chụp trong khi vẫn còn đang sửng sốt. – “Nhưng sao trông chẳng giống hình dạng đã được vẽ trong Bìa Sách Son và Bìa Sách Tía gì cả?

Cô Briar lại lấy cuốn Violet Book ra mà lật liên tục, miệng lẩm bẩm:

“Có chuyện gì đó không đúng ở đây… Năng lượng Tera của Terapagos lúc này thật thấp… Chúng ta đã bỏ lỡ gì đó, có lẽ là bỏ lỡ cách để khiến cho Terapagos biến thành hình dạng của một Kho tàng Vực Zero…”

Lúc này, lời cảnh báo của cô Geeta cũng như hàng loạt câu hỏi lại quanh quẩn trong đầu tôi một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi lo lắng liệu cô Briar có bị những khám phá mới này về Terapagos làm cho mờ mắt hay không?

Chợt, cô Briar dường như đã tìm được câu trả lời. Sau khi chăm chú đọc một vài trang sách xong, cô quay sang nói với Arven:

Arven, cô nhờ em sử dụng quả cầu Tera để Kết Tera cho Terapagos nhé!

Kết Tera sao cô?” – Anh Arven nói.

Chúng ta cứ thử xem!” – Cô nói.

Anh Arven vừa lấy quả cầu ấy ra thì tôi đột ngột nói:

Khoan đã!

Sao vậy Miles?” – Cô Briar hỏi.

Em nghĩ… chúng ta nên dừng ở đây. Vì em sợ nếu Kết Tera sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra…

Không sao đâu!” – Cô nói một cách lạc quan. – “Để vén màn sự thật về kho báu bị ẩn giấu, làm sáng tỏ tất cả những thứ mà ngài Heath – tổ tiên của cô đã ghi chép, chúng ta phải thử!

Nhưng… nhưng…

Chẳng phải em cũng rất muốn được biết tất cả mọi bí ẩn sao Miles?

Anh Arven tỏ vẻ khó hiểu khi thấy tôi hành động chẳng giống mọi thường gì cả, cũng phải thôi vì anh ấy vẫn chưa được biết chuyện mà cô Geeta đã kể cho chúng tôi tối qua.

Nhưng em có cảm giác không hay cho lắm…

Cô Briar lúc này dường như đã mất hết kiên nhẫn. Cô không thèm đôi co với tôi nữa mà lập tức chạy đến giật lấy quả cầu Tera trên tay anh Arven.

Cô làm gì thế?” – Anh ấy bất ngờ.

Đưa đây cho cô, mau lên!

Dừng lại đi cô Briar!” – Tôi nói.

Ngay lúc này cô ấy trông chẳng khác nào một người bị mất trí, khiến những điều cô Geeta lo lắng đã trở thành sự thật. Cả hai giành giật nhau quả cầu Tera như hai đứa trẻ tranh giành một món đồ chơi. Chợt, cô Briar đã giật được quả cầu của anh ấy và nhanh chóng tích tụ năng lượng pha lê ném vào Terapagos.

TERAPAGOS, HÃY TRỖI DẬY ĐI!

KHÔNG!” – Tôi sững sờ.

Trước sự đứng hình của tôi và anh Arven, những khối pha lê rất quen thuộc trồi lên bao lấy Terapagos, nhưng thay vì vỡ ra như bình thường, những khối pha lê ấy đột nhiên phóng ra tứ phía những chùm năng lượng đầy màu sắc cùng với những hạt bụi pha lê tỏa ra bốn phương tám hướng, và khiến mặt đất bắt đầu rung lắc, mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng tồi tệ vì tôi biết những thứ ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nếu một Pokemon bình thường Kết Tera…

BIẾT NGAY MÀ!” – Cô Briar thốt lên thật to. – “SÁCH BÌA SON VÀ SÁCH BÌA TÍA ĐÃ ĐÚNG!

Tiếng cười của cô Briar làm tôi sởn da gà cả lên. Nói một cách êm tai nhất thì giờ đây cô ấy chẳng khác nào một người đã bị Terapagos khống chế bằng chiêu Hấp Dẫn [Attract].

TERAPAGOS ĐÃ THỨC TỈNH HÌNH DẠNG THẬT SỰ CỦA NÓ! ĐÂY ĐÍCH THỰC CHÍNH LÀ KHO TÀNG VỰC ZERO!

Năng lượng do Terapagos tỏa ra lúc này hệt như những chùm ánh sáng liên tục bùng nổ cộng hưởng với những cơn xung lực do nó tạo ra. Khi chúng tôi nhìn lại Terapagos, những khối pha lê bao phủ nó đã biến mất từ lúc nào, mang đến trước mặt tôi một diện mạo vô cùng tráng lệ. Cơ thể Terapagos nằm lơ lửng trên một mái vòm pha lê màu chàm được bao phủ bởi những lớp hình lục giác xếp chồng lên nhau, trông giống hệt như nửa Trái đất, bên dưới mái vòm đó có bốn mảnh pha lê nhô ra. Chưa hết, trên bóng lưng của Terapagos lúc này là một chiếc vương miện màu trắng có đính những viên kim cương hình thoi với những màu sắc khác nhau, phía trên chiếc vương miện đó lại là một bức tượng pha lê trông như hình dạng bình thường của Terapagos khi nãy, và trên bức tượng ấy là biểu tượng hình lục giác màu xanh đậm với sáu cạnh chĩa ra như biểu tượng của Tera. Cuối cùng, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là 18 viên ngọc hình lục giác lấp lánh cũng với những màu sắc tượng trưng cho 18 hệ Pokemon quay đều theo chiều kim đồng hồ xung quanh Terapagos, ngoài ra còn có những viên tinh thể cầu vồng hình thoi lơ lửng xung quanh. Terapagos tỏa sáng như một vị thần pha lê nhiệm màu chứa đựng sức mạnh của cả 18 hệ, nó được bao phủ bởi những ánh hào quang cầu vồng cũng như những lớp tinh thể bay xung quanh như một cơn bão vô cùng chói lòa mà tôi chẳng thể có đủ ngôn từ để diễn tả hết vẻ tráng lệ của nó. Trong suốt cuộc đời mình, tôi phải khẳng định rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Pokemon nào đẹp lung linh như thế.

Hóa ra… đây chính là hình dạng thật sự… của Terapagos…” – Tôi nói.

Terapagos đột nhiên kêu lên một tiếng, bùng nổ sức mạnh và phát ra một luồng sóng xung kích về chúng tôi khiến chúng tôi như muốn bị văng ra xa. Và rồi, Terapagos bất chợt phóng một chùm năng lượng về phía cô Briar, khiến cô bị ngã và bất tỉnh ngay lập tức trong khi Tatsugiri của cô chẳng kịp làm gì. Chưa hết, hai chùm năng lượng khác cũng đang lần lượt nhắm vào tôi cũng như anh Arven, nhưng Miraidon đã nhanh chóng bay đến cản một lúc cả hai chùm năng lượng ấy. Terapagos lúc này đã hoàn toàn bị mất kiểm soát, những chùm năng lượng do nó phát ra lớn và mạnh đến nỗi khiến mặt đất bắt đầu nứt gãy và rung lắc dữ dội hơn, trần hang động bắt đầu rơi rớt những mảnh pha lê, khiến tôi và anh Arven vô cùng bối rối:

Giờ phải làm sao đây anh Arven? Nếu không làm gì đó, cả nơi này sẽ bị sập mất!

Phải ngăn Terapagos lại!” – Anh đáp. – “Phụ anh nhé, Miles!

Tình huống đã trở nên vô cùng tồi tệ. Nếu không ngăn cản sức mạnh vô cùng khủng khiếp đó, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…

PHẦN 6: TERAPAGOS BÙNG NỔ

Lên đi Miraidon!” – Anh Arven nói.

Cả cậu nữa!” – Tôi lấy một quả bóng chứa và gọi ra Glaceon của mình.

Terapagos càng lúc càng tỏa ra những luồng năng lượng pha lê cực mạnh có thể gây ảnh hưởng đến cả Vực Zero. Mỗi giây phút trôi qua, những mảnh pha lê từ trần hang động liên tục rơi xuống trong khi mặt đất vẫn đang nứt ra liên tục mà chẳng có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào. Hai chúng tôi vừa chiến đấu vừa lo sợ rằng chẳng mấy chốc cả nơi này sẽ tan tành.

Miraidon, Khí Công Rồng!

Glaceon, Vụn Băng [Ice Shard]!

Glaceon nhảy lên phóng liên tục những mảnh băng sắc nhọn vào Terapagos trong khi Miraidon phun ra một chùm năng lượng hình Rồng thật mạnh. Hai chiêu thức lao thẳng vào Terapagos ngay lúc tôi để ý thấy nó đang tạo ra một thứ gì đó tựa như màn chắn năng lượng, khiến hai chiêu thức vừa rồi có vẻ như chẳng hiệu quả là mấy cả, vì một phần chúng tôi cũng chẳng biết Terapagos mang hệ gì.

Chẳng lẽ Terapagos mang đủ 18 hệ luôn sao?” – Tôi thầm nghĩ.

Bất chợt, Terapagos bắn lên cao một nguồn năng lượng gì đó, và hàng loạt những ngôi sao đầy màu sắc giáng xuống Miraidon lẫn Glaceon và phát nổ lấp lánh, khiến cả hai Pokemon dính trọn sát thương. Miraidon ít ra vẫn còn trụ được khá lâu, nhưng Glaceon của tôi đã thở hổn hển và dường như đã sắp mất khả năng chiến đấu. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến chiêu thức đó lần nào, sức mạnh của Terapagos thật sự chỉ có thể khiến tôi thốt lên:

Mạnh… mạnh quá!

Anh Arven chợt quay sang nói với tôi:

Miles, cho anh mượn quả cầu Tera được không? Quả cầu của anh bị dùng cho Terapagos nên đã hết năng lượng rồi, anh sẽ Kết Tera cho Miraidon!

Anh cầm lấy!” – Tôi đưa quả cầu cho anh Arven.

Cảm ơn em!” – Anh Arven hướng quả cầu về phía Miraidon. – “Miraidon, hãy bùng nổ sức mạnh, và cứu cả Vực Zero này!

Quả cầu của tôi được anh Arven cầm đã bắt đầu tích tụ năng lượng và sáng lên một màu xanh, anh Arven ném vào Miraidon để cho những khối pha lê trồi lên bao lấy cậu ấy. Tức thì khi những khối ấy vỡ ra, Miraidon đã được phủ lên mình một lớp pha lê cũng như một chiếc vương miện hình đầu Rồng màu xanh đậm cùng với đôi cánh màu đỏ xòe ra.

Miraidon, Khí Công Rồng!

Được cường hóa bởi sức mạnh Tera, chùm năng lượng được Miraidon phun ra có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, khiến Terapagos nhận kha khá sát thương cũng như màn chắn năng lượng mờ mờ được nó dựng lên chợt vỡ ra. Vừa ngay khi có một chút hy vọng, Terapagos làm một động tác gì đó khiến cho những viên ngọc của 18 hệ xung quanh nó quay nhanh hơn, và trong chốc lát trạng thái Tera của Miraidon hoàn toàn bị xóa, khiến tôi và anh Arven không thể nào thoát khỏi sự sửng sốt. Chưa hết, Terapagos lại khiến chúng tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bằng cách tạo ra một màn chắn năng lượng thứ hai, có lẽ nó đã dùng chút năng lượng Tera mà mình vừa hấp thụ.

Cái… cái gì?” – Anh Arven ngạc nhiên.

Terapagos… hấp thụ luôn năng lượng Tera sao?” – Tôi kinh hoàng. – “Lần đầu tiên em thấy chuyện này…

Một lần nữa, Terapagos lại phóng một chùm năng lượng lên cao và giáng liên tục những ngôi sao lấp lánh xuống Miraidon lẫn Glaceon.

NÉ ĐI!” – Tôi hét lên.

Miraidon trong tích tắc đã kịp thời né ra trong khi Glaceon đang bị thương lại tiếp tục nhận thêm một đòn chí mạng khiến cậu ấy gục ngã ngay lập tức. Tôi chỉ còn cách thu cậu ấy về bóng chứa và tiếp tục cho chiến hữu Quaquaval ra trận.

Mặt đất bỗng nhiên lại rung lắc hết sức dữ dội, những mảnh pha lê lại rơi xuống mỗi lúc một nhiều, khiến tôi và anh Arven phải dè chừng những mảnh pha lê có thể rơi trúng đầu. Anh Arven tung Cloyster của mình ra và cho nó tiến đến dùng thân mình bảo vệ cô Briar vẫn đang nằm bất tỉnh đằng kia.

Giờ phải làm sao đây…” – Tôi nói như đang muốn mất hết bình tĩnh.

Đột nhiên, hai giọng nói lớn từ đằng sau chúng tôi chợt phát ra:

MILES!

ARVEN!

Hai chúng tôi vừa quay lại thì chợt thấy chị Nemona cùng Annie đang cưỡi trên Koraidon tiến đến cùng với một đàn Pokemon gì đó gồm ba con trông giống hệt phiên bản robot của Hariyama. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi chứng kiến Terapagos đang bành trướng sức mạnh vô song của nó, chị Nemona dõng dạc hô:

Các cậu, nhờ các cậu hãy dùng hết sức tấn công con Pokemon lấp lánh đằng kia nhé!

Đám Hariyama robot tiến đến như muốn nhảy vồ vào Terapagos. Mỗi bước chân của từng con cộng hưởng với việc mặt đất đang rung chấn càng khiến cho tôi có cảm giác lo sợ hơn về việc nơi này sẽ sập xuống bất cứ khi nào. Thế rồi, từng con Hariyama robot tập trung năng lượng vào một trong hai bàn tay tách rời lơ lửng khá to của nó, mà cùng một lúc lao vào chưởng Terapagos những cú cực mạnh khiến nó liên tục bị mất năng lượng mà chẳng kịp phản đòn. Annie thốt lên:

Anh Arven, cho Koraidon và Miraidon tấn công luôn đi!

OK!” – Anh Arven gật đầu.

Khi Annie cùng chị Nemona đã đến gần chúng tôi, cả hai người họ bước xuống từ Koraidon, để cho nó cùng Miraidon bước vào tư thế chiến đấu. Anh Arven hô lớn:

Koraidon, Miraidon, nhờ các cậu đấy! HÃY CỨU LẤY VỰC ZERO NÀY!

Cả hai Pokemon mỉm cười gật đầu và chợt nhảy lên không trung. Koraidon bắt đầu xoay tròn cơ thể của nó mà lao vào Terapagos với một tốc độ thật khủng khiếp trong khi Miraidon cũng xoay cơ thể thành một chiếc bánh xe điện xẹt qua chớp nhoáng. Nhân lúc này, tôi cũng ra lệnh cho Quaquaval của mình tấn công:

Súng Nước [Water Gun]!

Chị Nemona và Annie cũng không đứng nhìn mà lần lượt tung ra Lycanroc và Bellibolt. Sau đó chị ấy liền lấy ra quả cầu Tera của mình mà tích tụ năng lượng cho nó, sau đó chị ném vào Lycanroc, khiến những khối pha lê trồi lên phủ lấy Pokemon của chị ấy và vỡ ra, mang đến cho Lycanroc một diện mạo pha lê cùng một chiếc vương miện hình ngôi đền nhỏ bằng đá và những tảng đá to nằm xung quanh.

Lycanroc, dùng Đá Gia Tốc [Accelerock]!

Bellibolt, Điện 10 Vạn Vôn [Thunderbolt]!

Trước những màn tấn công tới tấp của các Pokemon, Lycanroc dạng Ban Trưa [Midday Form] của chị Nemona chợt phát sáng cơ thể của nó bởi một ánh hào quang màu trắng và lao vào Terapagos trong khi Bellibolt của Annie phóng ra những luồng điện cao áp. Khi các Hariyama robot cùng Koraidon và Miraidon vừa tung chiêu thức xong, tất cả chúng tôi lần lượt hô, bắt đầu với anh Arven:

KORAIDON, MIRAIDON, NHỜ CÁC CẬU MỘT LẦN NỮA. DỨT ĐIỂM ĐI!

Chị Nemona tiếp lời:

NHỜ CÁC CẬU ĐÓ, IRON HANDS!

Và cuối cùng tôi và Annie đồng thanh hô thật to và dài:

TIẾN LÊN!

Tất cả các Pokemon đồng loạt lao vào tấn công một cách cực kỳ mãnh liệt, khiến Terapagos hoàn toàn không còn khả năng bùng nổ sức mạnh. Và rồi, Terapagos chợt phát sáng và lớp pha lê cũng như chiếc vương miện 18 đỉnh của nó vỡ ra, chẳng mấy chốc nó cũng trở lại hình dạng bình thường ban đầu của nó, khiến mặt đất không còn rung lắc và nứt vỡ nữa, trần hang động cũng ngừng rơi rớt những mảnh pha lê xuống đất, đánh dấu rằng Vực Zero đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, cũng như mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp…

Kết… kết thúc rồi…” – Tôi nói.

Mọi người không sao chứ?” – Anh Arven nói.

Tất cả vẫn ổn…” – Chị Nemona đáp.

Lycanroc của chị Nemona trở về hình dạng bình thường. Những con Hariyama robot sau khi thấy mọi chuyện đã ổn liền ngừng tấn công. Chúng nhìn Annie cũng như chị Nemona mà gật đầu tỏ vẻ xin phép, sau đó chúng kéo nhau thoát khỏi chiếc hang đó. Tôi chợt mỉm cười hỏi Annie:

Sao cậu và chị Nemona có thể rủ đám Pokemon đó tới ứng cứu đúng thế, Annie?

Annie đáp:

Lúc đầu tớ và chị Nemona đang đi khám phá gần đây thì chợt phát hiện một con Iron Hands – tức là sinh vật giống Hariyama cậu vừa gặp đấy, bị một đàn Iron Jugulis – tức là sinh vật giống Hydreigon, ăn hiếp. Bọn tớ đã giải cứu cho Iron Hands, và nó cảm ơn bọn tớ rất nhiều. Ngay lúc đó chẳng hiểu sao bọn tớ cảm nhận được mặt đất đang bắt đầu rung chuyển, cũng như có những nguồn năng lượng gì đó phát ra từ nơi này, nên tớ nhờ Iron Hands kiếm thêm vài đồng minh và mau chóng tới đây. Thật may thì bọn tớ đã đoán đúng khi tất cả mọi thứ xảy ra đều do Terapagos!

May thật nhỉ?” – Tôi đáp.

Chị Nemona tiến đến Terapagos lúc này đang kiệt sức mà nói:

Đây là Terapagos à?

Vâng!” – Tôi gật đầu. – “Hay còn gọi là ‘Kho tàng Vực Zero’! Cậu ấy có ít nhất ba hình dạng: Dạng thường như chị đang thấy, dạng thứ hai lúc nãy em có chụp lại, và dạng cuối cùng khi Kết Tera như nãy mọi người thấy, tiếc là dạng đó em quên chụp mất rồi…

Tôi mở điện thoại ra và cho mọi người xem lấy hình dạng thứ hai có 18 biểu tượng hệ trên mai của Terapagos. Khi xem xong, Annie thốt lên:

Wow, đẹp thế!

Chị Nemona hỏi:

Vậy Terapagos thực sự là nguồn gốc của hiện tượng Kết Tera và hệ Tinh Tú đúng không?

Hmm… em nghĩ là vậy!

Annie khoe với anh Arven và tôi:

Em cùng chị Nemona đã chụp được thêm rất nhiều sinh vật được đề cập trong Sách Bìa Son và Sách Bìa Tía nè mọi người! Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, cần đi chụp thêm…

Anh Arven nói:

Được rồi, mọi người sẽ giúp em và Miles hết mức có thể để hai đứa có thể hoàn thành luận văn tiến sĩ của mình nhé!

Chợt, từ đằng kia, cô Briar bất tỉnh nãy giờ liền loạng choạng ngồi dậy, mặt mày cô vẫn còn xây xẩm. Cô nhìn con Tatsugiri đang vui mừng khi thấy mình đã tỉnh, sau đó cô nhìn trái phải rồi lại nhìn chúng tôi.

Mọi… mọi chuyện ổn hết chưa?” – Cô hỏi.

Ổn thỏa hết rồi cô ạ!” – Anh Arven đáp.

Tất cả chúng tôi thu toàn bộ Pokemon của mình vào bóng chứa trừ Koraidon và Miraidon. Cô Briar đứng dậy, thu hồi Tatsugiri của mình và tiến đến chúng tôi:

Terapagos đâu rồi?

Đây nè cô!” – Chị Nemona ẵm Terapagos lên.

May quá!” – Cô mỉm cười. – “Cô cũng xin lỗi mấy đứa… Xém chút nữa cô đã khiến cho cả nơi này sụp đổ…

Chúng tôi im lặng một hồi nghe cô nói tiếp:

Là do cô đã để sự ích kỷ cũng như nỗi ám ảnh của mình về việc tìm cho ra được chìa khóa giải đáp mọi bí ẩn xâm chiếm, khiến mấy đứa gặp nguy hiểm…

Không sao đâu cô ạ!” – Annie mỉm cười.

Anh Arven chợt hỏi:

Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì với Terapagos?

Chị Nemona đang ẵm Terapagos mà nói:

Có vẻ cậu ấy muốn đi theo chúng ta đấy!

Như biết chị Nemona đã nói đúng ý mình, Terapagos kêu lên vài tiếng rất dễ thương và gật đầu liên tục. Cô Briar nói:

Ồ, dù gì chúng ta cũng đã thành công trong việc giải mã chân tướng về kho báu bị giấu của Vực Zero, nên chuyến thám hiểm lần này cũng có thể coi như đã thành công mỹ mãn!

Annie nói:

Giờ mọi người về trước cũng được ạ! Anh Arven cho em mượn Koraidon để tiếp tục đi chụp hình những sinh vật tại Vực Zero này nhé!

Được thôi… nhưng em định đi một mình à?

Vâng, tại em sợ mọi người cũng đã mệt sau chuyện vừa nãy rồi…

Sau khi suy nghĩ giây lát, anh Arven đáp:

Được rồi, anh sẽ đi cùng em, mọi người còn lại về cũng được…

Khoan, tớ đi nữa!” – Chị Nemona nói.

Ok! Vậy còn Miles và cô Briar, hai người cưỡi Miraidon về trước đi nhé!

Vâng!” – Tôi đáp.

Cô Briar gật đầu nói:

Được rồi, trở về thôi!

Chúng tôi vừa leo lên lưng của Koraidon và Miraidon, thì chợt Annie gọi tôi:

Miles!

Sao thế?” – Tôi đáp.

Annie nhìn tôi mỉm cười:

Cùng hoàn thành luận văn cho thật tốt nhé!

Tôi cũng mỉm cười đáp lại:

Dĩ nhiên rồi!

Và thế là, tôi ôm lấy Terapagos cùng bốn người kia rời khỏi Vực Zero, tôi và Annie lúc này hết sức phấn khởi và có phần nôn nóng được bắt tay vào làm luận văn tiến sĩ của mình càng sớm càng tốt. Tôi mỉm cười nghĩ thầm:

Hy vọng luận văn của tụi mình sẽ thật xuất sắc nhỉ?

CHÚ THÍCH:

  • Gia tộc Sorejus được đề cập trong truyện “Định mệnh của kẻ bị theo dõi”.
  • Bài hát trong truyện được trích từ bài “Nhớ mãi chuyến đi này”.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Đĩa Sắc Chàm NHẬT KÝ CỦA MILES Nghịch lý và những bí ẩn
DMCA.com Protection Status