“Lạnh quá!”
Cảm giác lạnh lẽo khắp cơ thể tràn vào trong đầu khiến tôi ngay tức khắc tỉnh lại khỏi cơn mê. Đập vào mắt chỉ có cánh đồng tuyết trắng xoá vô tận, thỉnh thoảng lại có từng tiếng gió hú ghê rợn từ phía nơi xa vọng lại.
Từng bông tuyết rơi lả tả phủ kính khắp cơ thể như muốn biến tôi thành một người tuyết không có sự sống, vĩnh viễn nằm lại ở cái địa ngục trắng tinh này.
Dù là cơ thể đã tê cóng, những ngón tay đã bầm tím vì lạnh, tôi vẫn phải cố đứng dậy, nếu không chắc ngày mai nơi đây sẽ có thêm một người tuyết.
Chỉ là tôi không biết rằng, ở nơi xa, phía trên một cây cao phủ kín tuyết, có một cặp mắt vàng óng đang chăm chú dõi theo tôi.
Khó khăn bước về phía trước, tuyết mỗi lúc một lớn làm con đường trước mặt dần phủ kín tuyết khiến mỗi bước chân tôi đi đều phải dùng hết toàn lực.
Tôi không biết mình là ai? Tại sao mình lại ở đây? Và mình phải làm điều gì?
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là tiến về phía trước, bởi vì tương lai có lẽ sẽ có một hy vọng nhỏ nhoi nào đó che lấp đi sự tuyệt vọng ở mỗi bước chân trên tuyết ở phía sau.
Tuyết càng lúc càng nhiều, những cơn gió cũng mạnh hơn dường như đang báo hiệu có một trận bão tuyết sắp xảy ra.
Chân tay tôi đã tê cóng đến mức không thể di chuyển, những bông tuyết nhẹ nhàng lúc trước giờ như những viên đạn lạnh lẽo không ngừng đánh vào cơ thể tôi.
Choáng váng, lờ mờ tôi nhìn thấy được ở phía sau màn tuyết trắng xóa, một bóng đen đang đứng đó lặng lẳng nhìn tôi, cứ như nó đang đứng đợi một sinh mạng dần dần mất đi.
Mở miệng ra hướng về phía bóng đen kia cầu cứu, thế nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra, chỉ có một tiếng “Uỵch!” vang lên giữa trận bão.
Ngay trước lúc toàn bộ ý thức chìm vào bóng tối, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là thân ảnh nhỏ màu trắng đứng ngay trước mặt, cùng với một đôi mắt mà có lẽ suốt đời này tôi cũng sẽ không thể nào quên được.
Một đôi mắt vàng óng với sự lãnh đạm thờ ơ, thế nhưng tận phía sâu trong đó là một nỗi oán hận to lớn mà tôi cũng không thể nào diễn tả hết bằng lời.
*****
Choàng tỉnh dậy từ trong bóng tối, tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt.
Không phải tôi đã chết trong trận bão tuyết rồi sao?!
Không thể nào kiềm chế lại nỗi sợ cái chết, tôi dường như có thể cảm nhận được trái tim tôi đang đập không ngừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mà bên tai truyền vào từng giọng nói mà tôi không thể nào nghe rõ được.
Phải đến một lúc lâu sau, cảm giác khó thở kia mới dần dần lắng xuống, giọng nói vang lên bên tai mới dần dần rõ ràng hơn.
“T… Tiến sĩ, ngài không sao chứ tiến sĩ… tiến sĩ!”
Tiến sĩ? Là đang gọi tôi sao? Tôi…
Lúc này, từng luồng ký ức như những dòng điện từ sâu trong đầu tràn ra.
Đã nhớ ra toàn bộ, tôi thở mạnh một hơi, đúng vậy, tôi là một tiến sĩ ở Sinnoh đang nghiên cứu về lịch sử của vùng đất này.
Đưa tay về phía cậu trợ lý bên cạnh, tôi cố hết sức nói bằng giọng khô khốc.
“Dan, mau dìu ta dậy. Ai u! cái cơ thể già nua này của ta, nó dường như sắp báo hỏng đến nơi vậy!”
Nghe thế, cậu trợ lý kia không khỏi nhìn tôi ngờ vực, không quên nắm lấy tay dìu tôi đứng dậy, vừa nói.
“Tiến sĩ, ngài mới 30 tuổi thôi chưa già đâu!”
Mỉm cười nhìn cậu trợ lý trẻ tuổi chưa trải sự đời, tôi thâm trầm nói.
“Dan à, cái nghề này của chúng ta ấy, mau già lại nguy hiểm, tiền lương còn thấp!”
Gãi đầu, cậu trợ lý khó hiểu hỏi.
“Thế sao giáo sư lại chọn cái nghề này?”
Tôi nắm lấy thành ghế ngồi xuống, nghe thấy câu hỏi của cậu trợ lý trẻ, mỉm cười đáp:
“Thì cũng phải có người đi làm chứ, đúng không?”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, cậu trợ lý trẻ trầm ngâm suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói. Nhìn thấy bộ dạng như vậy, tôi cười lớn rồi vỗ vai cậu ta.
“Thôi được rồi cậu cũng về tiếp tục làm việc của cậu đi, để ta ở đây được rồi.”
Nhìn cậu trai trẻ tiếp tục nghiên cứu, tôi lúc này mới có thể hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra.
Mọi việc bắt đầu khi tôi nhận được thông tin về một di tích mới xuất hiện có liên quan đến một vùng đất bị lãng quên trong lịch sử – Hisui.
Khi đoàn của chúng tôi tới nơi và bắt đầu khám phá khu di tích cổ. Tôi bất ngờ phát hiện một bức tranh bí ẩn có chứa những ký tự cổ. Tò mò tôi đã chạm tay vào bức hoạ.
Những ký tự trên bức hoạ bất ngờ nhảy ra và bay quanh người tôi như đang thực hiện một nghi lễ nào đó.
Sau đó tôi ngất đi và khi tỉnh lại thì đã ở trong thế giới đầy tuyết kia.
Chắc hẳn đó chính là Hisui, và dường như những ký tự kia đã đưa tôi trở về quá khứ. Không, có lẽ chúng đã cho tôi nhìn thấy những ký ức của một người nào đó đã bị mắc kẹt trên núi tuyết.
Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ về bóng ma kia, cùng với đôi mắt mà tôi đã nhìn thấy trước khi mất đi ý thức.
Nó tràn ngập sự oán hận.
Sự oán hận tràn ngập đó, chắc hẳn nó là một Pokemon hệ Ma. Tôi thầm nghĩ.
Một Pokemon hệ Ma kỳ lạ ở Hisui? Có thể đó là một Pokemon nào đó đã bị lịch sử chôn vùi, mình muốn ghi nó vào trong pokedex.
Sự tò mò về một sự vật mới đã thôi thúc tôi trở lại nơi đó. Hai tay chống lấy thành ghế đứng lên, gật đầu chào những thành viên trong đoàn thám hiểm, tôi bước về phía bức tranh kia.
Nhìn thấy cậu trợ lý tên Dan của tôi đang mày mò xung quanh bức tranh, tôi hỏi:
“Dan, cậu đã tìm hiểu được gì về bức tranh này chưa?”
Nghe thấy giọng tôi, Dan quay người lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, vội vàng chạy đến hỏi han.
“Giáo sư, sao ngài lại đến đây tiếp, ngài vừa mới tỉnh lại thôi mà.”
“Không sao”! – Tôi lắc đầu, tiến tới phía dưới bức tranh, nhìn về phía những ký tự kia, rồi quay đầu về phía Dan hỏi.
“Cậu đã nghiên cứu gì về những ký tự này hay chưa?”
“Em chắc nó là những con Unown, theo một số tài liệu em tìm được thì khi những con Unown này tập hợp cùng nhau sẽ sinh ra những hiện tượng dị thường.”
“Thế sao, đúng như ta dự đoán!” – Nhìn về phía bức tranh, tôi tiếp tục nói.
“Lúc nãy chắc hẳn khi ta ngất đi đã được nhìn thấy những mảnh ký ức của người cổ đại về Hisui.”
Nghe vậy, Dan biến sắc, cậu vội vàng chạy lại chỗ tôi giọng nói nghiêm túc hỏi:
“Giáo sư, thật sự là Hisui sao?”
“Ta cũng không chắc, thế nên ta định thử lại lần nữa, ta muốn kiểm chứng những suy đoán của ta…”
“Ngài! Nhưng như thế là quá nguy hiểm thưa giáo sư, hay… để em thay thế ngài làm công việc này.”
“Cậu còn trẻ, công việc nguy hiểm này thôi cứ để bộ xương già này của ta làm đi. Ta còn muốn nhận được tiền lương hưu nên sẽ không sao đâu.”
“Ngài mới 30 tuổi thôi giáo sư…”
Cười cười, tôi vỗ vai cậu trai trẻ, sau đó tiến tới bên bức tranh, dùng tay chạm vào nó.
Những hình ảnh tiếp theo cũng giống như lần đầu tôi chạm vào, những con Unown bay ra khỏi bức tranh, chúng nhảy nhót quanh cơ thể tôi, dường như tôi cảm thấy một loại sức mạnh nào đó đang chảy vào trong cơ thể mình, dần dần hai mắt tôi trĩu nặng, ý thức cũng dần dần chìm vào bóng tối.
Trước lúc tôi hoàn toàn ngất đi, tôi chỉ kịp bàn giao câu cuối cùng với Dan.
“Trong lúc ta ngất đi hãy liên hệ cho giáo sư Oak.”
…
Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một hang động. Phía bên ngoài tuyết vẫn tiếp tục rơi, từng tiếng gió rít gào bên ngoài hang động như đang diễn tả lại sự khủng khiếp của thiên nhiên vậy.
Cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào vách động, cảm nhận được cơ thể đang không ngừng trở nên yếu ớt, chắc hẳn cơ thể này cũng không thể chịu đựng được lâu thêm nữa.
Tôi biết thời gian dành cho mình cũng không còn nhiều, vội vàng đảo mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Đúng như dự đoán của tôi.
Cách không xa, một đôi mắt vàng óng đang chăm chú nhìn từng hành động của kẻ vừa được nó cứu mạng.
Cả thân hình nó ẩn sau một bóng đen vô định chỉ để lộ ra đôi mắt, không có bất cứ hành động gì, nó chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn về phía tôi.
“M-Mi đã cứu ta sao?” – Tôi nhìn về phía bóng đen, thều thào hỏi.
Đáp lại câu hỏi của tôi, bóng đen kia chỉ im lặng tiếp tục nhìn chằm chằm.
“Mi là thứ gì, là Pokemon sao?” – Tôi tiếp tục hỏi, thế nhưng đều không được đáp lại.
Tôi cắn răng, dùng chút sức lực cuối cùng lớn tiếng.
“Sự oán hận đó, t-tại sao?”
Lần này đã có một chút tác dụng, đôi mắt vàng óng không còn thờ ơ lạnh lẽo nữa mà nó tỏa ra một sự nguy hiểm chí mạng.
Vồ lên trước mặt tôi, từng luồng khí đen sượt qua cơ thể dường như đang mang đi chút sinh khí cuối cùng.
Trong mơ màng, tôi thấy được một vài mảnh ký ức vụn vỡ.
Đó là một mảnh thảo nguyên đầy ánh nắng ấm áp, một chú Pokemon nhỏ giống cáo màu đen với một nhúm lông đỏ trên đầu đang hớt hải chạy trốn. Mà phía sau nó là một đám người đang cầm theo gậy gộc xua đuổi nó.
Chú cáo nhỏ rất sợ hãi, nó không hiểu tại sao những con người kia lại đuổi đánh mình.
Chú ta cứ chạy, cứ chạy cho đến khi kiệt sức nằm lại lên một cánh đồng tuyết trắng xóa.
Cả cơ thể chìm trong tuyết, sự lạnh lẽo từng chút từng chút một ăn mòn đi toàn bộ sức sống của cậu ta.
Nhưng một sự oán hận to lớn đã nhấn chìm đi tất cả sự lạnh lẽo.
Ở nơi chú cáo nhỏ nằm xuống, một thân hình với bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt màu vàng óng cùng nhúm lông đỏ trên đầu phất phơ như những làn khói đứng trong gió tuyết lạnh lẽo, nhìn về phía những ánh sáng le lói nơi xa xa, nơi có sự ấm áp của con người.
…
Ngồi bật dậy, tôi thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào vách đá trước mặt. Từng giọt mồ hôi chảy xuống làm ướt sũng cả quần áo.
“G-Giáo… sư!”
“Giáo… sư…”
“Giáo sư… Giáo sư ngài không sao chứ?”
Định thần lại, tôi phát hiện ra đã quay về hiện thực.
Khoát tay ra hiệu với Dan là tôi không sao, sau đó cầm lấy cốc nước mà cậu trợ lý trẻ đưa tới uống sạch.
Lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại, tiếp theo đó là một cảm giác vui sướng xông lên đầu, tôi không kiềm được mà bật thốt lên:
“Tìm… tìm được rồi… là Zorua! Là Zorua!”
“Giáo sư… ngài… ngài nói cái gì?”
“Ta nhìn thấy hình thái vùng miền của Zorua, là Hisuian Zorua đấy Dan!”
Nghe vậy, cậu trợ lý mắt sáng lên, không kìm được sự vui sướng, giọng nói run rẩy xác nhận lại.
“Là thật sao giáo sư, ngài… ngài nói là sự thật sao. Ta phải đem tin tức này nói với giáo sư Oak!”
Ngồi phịch xuống ghế, nhìn cậu trợ lý trẻ vui vẻ chạy đi thông báo với giáo sư Oak, trong lòng tôi cũng thật vui sướng.
Như bạn thấy, không vinh quang tỏa sáng như những nhà huấn luyện đứng trên sàn đấu, cũng không mạnh mẽ như những Tứ thiên vương hay Nhà vô địch.
Thế nhưng trong thế giới Pokemon luôn có một đám người vì tri thức, muốn cống hiến cho thế giới Pokemon, góp phần tăng thêm độ hiểu biết của nhân loại với Pokemon mà sẵn sàng lao đầu vào những nơi nguy hiểm nhất, đối mặt với những thực thể hùng mạnh chỉ để mọi người có thể hiểu rõ hơn về chúng.
Sau ngày hôm nay, ắt hẳn trong Pokedex sẽ xuất hiện một trang mới.
“Hisuian Zorua
Số hiệu: 0570
Hệ: Thường và Ma
Thông tin: Một linh hồn đã rời khỏi thế gian, trở lại cuộc sống tại Hisui. Nó lấy sức mạnh từ sự oán hận, thứ mà tích tụ thành năng lượng trên đỉnh đầu và biến thành hình dạng của kẻ thù. Bằng cách này, Zorua giải tỏa sự ác ý còn sót lại.”
Tác giả: Phan Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |