PHI VỤ HỌC ĐƯỜNG

Trời ơi, sao bài vở nhiều thế?

Tôi than trời vì không thể nào tin được số lượng bài tôi cần học thuộc cho bài kiểm tra sắp tới lại nhiều như thế.

Cậu có than cũng chẳng ích gì đâu Annie ơi, tớ cũng khổ sở quá nè!” – Finn, một người bạn tôi mới quen nói với tôi.

Bài kiểm tra đúng là nỗi ác mộng của học sinh.

Giáo viên khó lại càng nhân gấp mười lần nỗi ác mộng đó.

Có một sự thật rằng tôi cực kỳ ghét việc phải học thuộc hàng đống những dòng chữ khô khan, khó hiểu. Nay lại sắp đến bài kiểm tra, tôi lại càng ghét phải học thuộc hơn nữa. Nhưng nói gì thì nói, bài kiểm tra môn Lịch sử Pokemon của cô Raifort này có vẻ rất quan trọng, và tôi đang cố gắng ép bản thân mình phải nhớ cho bằng được ít nhất bốn, năm cái sự kiện lịch sử nổi bật.

Tôi vừa ngáp vừa lẩm bẩm như nhai đi nhai lại những dòng chữ trong sách một cách lan man:

Khoảng 2000 năm trước… tại Galar… Eternatus đã thức tỉnh… và…

Không phải 2000 năm trước, mà là 3000 mới đúng!” – Finn chỉnh lại lỗi sai cho tôi.

Càng học, nó càng khiến tôi buồn ngủ. Cơn buồn ngủ đó dường như không cho đôi mắt của tôi được hoạt động tốt nữa, thế nên cho dù nhìn sách đọc, tôi vẫn đọc nhầm khoảng thời gian diễn ra sự kiện ngày Đen Tối Nhất [Darkest Day] đến tận 1000 năm. Thế rồi, tôi thốt lên:

Không học được nữa đâu!

Finn ngồi với tôi cũng cảm thấy bất lực với chuyện này, cậu liền nói:

Nhưng nếu không học, cậu sẽ bị điểm thấp đấy, và khi ba mẹ cậu biết, họ sẽ nổi trận lôi đình là cái chắc!

Nhưng tớ đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không thể nhét chữ vào đầu được! Tớ nản quá rồi!

Tôi biết Finn cũng có cùng suy nghĩ với mình, vì trong lớp cậu ấy học cũng có vẻ ngang ngửa tôi, chứ cũng không phải xuất sắc gì cho lắm. Và rồi, Finn nói với tôi một câu khiến tôi kinh ngạc cả lên:

Hay mình… thực hiện một phi vụ gian lận nhỉ?

CÁI GÌ?

Cũng may khi nơi chúng tôi đang ngồi học không phải là học viện, nếu không thì nãy giờ tôi đã bị tống cổ khỏi thư viện bởi sự ồn ào có phần hơi mất trật tự của mình. Bình tĩnh lại một chút, tôi nói với Finn:

Gian lận… liệu có được không?

Chỉ cần chúng ta lên một kế hoạch thật tỉ mỉ, thì khả năng thành công sẽ rất cao!

Nhưng gian lận bằng cách nào? Để tài liệu trong hộc bàn à?” – Tôi lo lắng hỏi.

Tớ vừa mới nảy ra ý này hay lắm!

Giọng tràn đầy tự tin của Finn thật sự chẳng làm tôi cảm thấy bớt lo lắng chút nào cả. Bình thường, đối với những bài kiểm tra nhỏ, cô Raifort đã gác rất gắt rồi, mà sắp tới lại là một bài kiểm tra lớn nữa, điều này khiến tôi biết mình phải có cái gan to lắm mới dám thực hiện phi vụ này.

Finn hỏi tôi:

Sao? Ý cậu thế nào, tham gia chứ?

Tôi im lặng một hồi vì đang phải đấu tranh tư tưởng. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ gian lận trong tiết của cô Raifort. Nhưng nếu không làm thế, có khả năng rất cao tôi sẽ bị điểm thấp trong bài kiểm tra này.

Được, tớ đồng ý!

*****

Thế rồi, những ngày cuối cùng trước bài kiểm tra, chúng tôi đã chuyển ‘mục tiêu’ từ việc học thuộc đống bài sang việc chỉnh sửa và chuẩn bị những thứ cần thiết cho kế hoạch này. Từ xưa đến giờ tôi chỉ gian lận cỡ năm đến sáu lần trong những bài kiểm tra nhỏ, nhưng tất cả đều không phải tiết của cô Raifort. Thế nên lần này tôi rất hy vọng mình sẽ lại gian lận thành công.

Finn nói với tôi:

Kế hoạch là thế này, tớ sẽ nhờ một bạn lớp bên cạnh bước xuống sân trường gần lớp học của chúng ta lúc chúng ta làm kiểm tra, tớ sẽ cho cậu ấy mượn quả cầu Tera để hóa Tera cho một Pokemon nào đó của cậu ấy. Khi hiện tượng Terastal xảy ra, không gian xung quanh sẽ tối đi một chút, tạo điều kiện thuận lợi để làm xao nhãng cô Raifort và các Pokemon cùng gác với cô ấy, giúp chúng ta khó bị phát hiện hơn khi hỏi bài những bạn kế bên. Và nếu việc hỏi bài không được suôn sẻ lắm, tớ sẽ nhờ Haunter được thả sẵn ban đầu ngoài lớp học bí mật len lỏi vào và dùng Thuật Thôi Miên [Hypnosis] thôi miên những bạn kế bên trong vài phút để chúng ta có thời gian nhìn bài cũng như tranh thủ chép thật nhanh trước khi mọi chuyện được giải quyết!

Tôi hỏi lại:

Khoan, tại sao chúng ta không thôi miên cô Raifort và các Pokemon luôn?

Vì Haunter của tớ chẳng đủ sức mạnh để có thể thôi miên nhiều đối tượng đến như vậy đâu…

Liệu… mọi chuyện sẽ thuận lợi chứ? Chúng ta có đang quá tự tin hay không?

Sẽ không sao đâu! Cậu hãy tin tưởng tớ, Annie à!

Với còn một chuyện khiến tớ lo lắng nữa…

Sao?” – Finn thắc mắc.

Cậu bạn mà cậu nhờ xuống sân trường như lúc nãy cậu nói ấy, lỡ cậu ấy bị kỷ luật gì thì sao…

Không sao đâu, cậu ấy đã có cách hết rồi!

Cách gì?

Giả mạo thành một thành viên của Team Star!

Cái gì?” – Tôi bất ngờ – “Ổn không đấy?

Không sao, không sao! Tớ sẽ trả tiền công cho cậu ấy mà!

Nhưng chúng ta chỉ là một đám học sinh phổ thông. Liệu có dám chắc sẽ qua mặt được giáo viên hay không?

Được hết mà Annie! Tài không đợi tuổi đâu! Cậu cũng biết là chúng ta chẳng làm gì hệ trọng quá mức, nên đừng lo mà!

Tôi nuốt nước bọt để trấn an bản thân. Phi vụ gian lận này thật sự lớn hơn bất cứ kế hoạch nào tôi từng nghĩ đến.

Hy vọng nó sẽ thành công!” – Tôi nói.

*****

Tại thư viện…

Tôi đang đọc cuốn sách có tên “Galar: Một lịch sử” [Galar: A History] của giáo sư Sonia, và liên tục tự nhủ với bản thân rằng mình ráng đọc và nhớ được những gì thì sẽ làm trước trong bài kiểm tra, nhằm để việc gian lận được suôn sẻ hơn phần nào…

Và rồi, một người nào đó nhanh chóng bước vào thư viện và tiến đến chỗ tôi đang ngồi, tôi cứ tưởng đó sẽ là Finn, cho đến khi…

Cậu học bài đến đâu rồi Annie?

À… Miles hả? Tớ đang khá chật vật đây này!

Đúng là bài cũng khó thật…” – Miles nói.

Tôi đang có ý định rủ Miles cùng tham gia phi vụ gian lận này với tôi, cho đến khi tôi hỏi:

Cậu học đến đâu rồi Miles?

À, tớ còn khoảng một trang nữa là xong!

Wao, cậu học nhanh thế!” – Tôi bất ngờ.

Cũng khá là cực đấy! Cậu ráng học đi nhé!

Ok! Cảm ơn cậu!

Vậy tức là tôi không thể cho Miles biết được việc mà chúng tôi sắp sửa làm. Còn đúng một ngày nữa là đến bài kiểm tra của cô Raifort, kế hoạch thì đã chuẩn bị gần như hoàn tất (theo Finn thì là vậy), tất cả chỉ còn phụ thuộc vào chúng tôi…

Đột nhiên Miles lại nói:

Annie à…

Sao thế?” – Tôi hỏi.

Cậu… đừng gian lận nhé! Hãy học bằng chính sức mình!

Tôi tròn mắt nhìn Miles. Cậu ta đã biết tôi định gian lận ư?

Tớ… tớ biết rồi…” – Tôi lặng lẽ đáp lại.

Miles mỉm cười với tôi và bắt đầu tiến đến những chiếc giá sách đằng kia để lấy sách đọc. Tôi vẫn ngồi tại chỗ cũ, vừa lật qua vài trang sách. Càng lật, tôi lại càng nghĩ đến câu nói vừa nãy của Miles. Ý của cậu ấy là gì, và tại sao…

*****

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến…

Tôi không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh đến như thế khi thấy cô Raifort phát đề kiểm tra cho tất cả học sinh. Liệu có phải tôi đã quá tự tin?

Cùng gác với cô Raifort có Zoroark, Seviper, Grumpig, Malamar, Scizor và Gengar. Lớp học của tôi được chia ra làm ba dãy, thế nên cứ giữa hai dãy bàn sẽ có ba Pokemon đứng canh gác, còn cô Raifort ngồi quan sát toàn bộ lớp học trên bàn giáo viên, đảm bảo sự nghiêm túc và khách quan trong thi cử nhất.

Finn ngồi trước tôi hai dãy bàn, cậu ấy thoáng quay xuống nhìn tôi và mỉm cười một cái như đang muốn nói rằng “Không sao đâu, hãy tin tưởng tớ vậy!“. Tôi nhận lấy tờ đề, và cảm thấy hơi bối rối vì đề quá sức ngắn, chỉ có mỗi ba câu, chiếm chừng nửa trang giấy là cùng.

Các em có tổng cộng 45 phút để làm bài kiểm tra này. Thời gian được tính từ bây giờ!

Tôi bắt đầu đọc đề thật kỹ và lướt trên tờ đề đó để tìm những câu tôi có thể làm được trước, với một niềm mong ước nhỏ nhoi rằng đề sẽ dễ.

“ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn: LỊCH SỬ POKEMON

Câu 1 (4 điểm): Hãy cho biết các mốc thời gian và những diễn biến chính của sự kiện liên quan đến Bộ tứ Tai Ương vùng Paldea.

Câu 2 (4 điểm): Lập bảng so sánh địa lý, môi trường và hệ sinh thái (thực vật, con người và Pokemon) của vùng Hisui thời xưa so với vùng Sinnoh ngày nay.

Câu 3 (2 điểm): Theo em, nguyên nhân do đâu mà tại vùng Hoenn và Kalos, mỗi vùng lại có một truyền thuyết khác nhau về nguồn gốc của hiện tượng tiến hóa Mega? Truyền thuyết ở vùng nào có độ tin cậy cao hơn, vì sao?

HẾT.”

Câu nào cũng khó…” – Tôi ngao ngán nghĩ thầm, và bắt đầu cầm bút lên mà ráng nặn chữ để viết vào.

Bộ tứ Tai Ương… gồm những con nào nhỉ?” – Tôi nghĩ trong lo lắng.

*****

Các em còn 30 phút!

Cái gì?” – Tôi bất ngờ nghĩ thầm. – “Sao thời gian lại trôi qua nhanh thế?

Một phần ba thời gian làm bài đã trôi qua vô ích, mà tôi chỉ mới viết được vài ba chữ vô nghĩa. Tôi có cảm giác như Dialga đang dùng sức mạnh để khiến thời gian trôi nhanh hơn gấp mười lần vậy. Nếu cứ cái đà này, con điểm thấp chắc chắn sẽ đến với tôi một cách nghiệt ngã nhất. Nhưng đây cũng là lúc mà kế hoạch bắt đầu…

Cậu bạn được Finn nhờ ở lớp kế bên bắt đầu xin đi vệ sinh, nhưng thực chất là xuống sân trường để thực hiện kế hoạch. Đầu tiên, cậu đi vào nhà vệ sinh, ngay tại góc giấu đồ bí mật mà cậu đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một mái tóc giả và chiếc mắt kính hình ngôi sao màu vàng đặc trưng của Team Star mà đeo vào, sau đó cậu đội nón bảo hiểm vào. Tiếp tục, cậu bắt đầu xắn ống quần lên, đồng thời lấy ra huy hiệu hình ngôi sao có những mảnh rời và dán vào vai trái của áo nhằm giúp cho màn cải trang được chân thật hơn. Khi vừa xuống dưới sân trường, cụ thể là ngay bên dưới lớp mà chúng tôi đang kiểm tra, cậu lặng lẽ lấy Pokemon tên Wugtrio của mình ra.

Wugtrio, ra đi!

Cậu ấy ngước lên lớp học của tôi một lát. Sau đó, cậu mỉm cười và bắt đầu lấy ra một quả cầu màu nâu.

Hóa Tera nào!

Vừa dứt lời, những chùm hạt pha lê đủ màu sắc từ đâu bay đến và tích tụ vào trong quả cầu, khiến nó sáng lên một màu xanh lam, trong khi khung cảnh xung quanh cũng dần bắt đầu trở nên tối hơn. Khi quả cầu ấy đã được tích tụ năng lượng xong, cậu bạn ấy liền ném nó vào Wugtrio. Tức thì một hình lục giác biểu tượng của Tera màu xanh nhạt xuất hiện mờ ảo, kèm theo những khối pha lê mọc lên như những cột nấm đột biến khổng lồ, và khi những khối ấy vỡ ra, một trong ba chiếc đầu của Wugtrio đã đội lên một bóng đèn dây tóc màu vàng cực kỳ chói, và cả cơ thể cậu ấy phát sáng như một viên pha lê di động.

Cô Raifort cùng cả lớp đột nhiên thấy không gian xung quanh tối hẳn đi liền tỏ ra bối rối một chút, cô liền đi đến cửa sổ và nhìn xuống phía bên dưới.

Cái gì thế kia? Chẳng phải có quy định không được hóa Tera bừa bãi trong giờ học hay sao? Làm ảnh hưởng lớp đang kiểm tra quá!

Nói đoạn, cô Raifort lấy điện thoại của mình ra mà gọi ai đó, có lẽ là thầy hiệu trưởng. Tranh thủ khoảnh khắc này, tôi cố gắng nhân lúc Zoroark không để ý mà lén nhìn sang bài bạn bên cạnh. Tuy nhiên, tay bạn ấy liên tục viết không ngừng, cánh tay của cậu ấy làm cho tầm nhìn của tôi bị hạn chế rất nhiều. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng lo lắng mà nghĩ thầm:

Nếu không có sự giúp đỡ của Haunter, chắc mình sẽ không gian lận được mất…

Thế rồi, trước sự bất ngờ của tôi và Finn, cô Raifort mỉm cười, và nói với Zoroark khiến chúng tôi rất bất ngờ:

Zoroark, nhảy xuống dưới xử đẹp bọn chúng đi!

Cái gì?” – Tôi ngạc nhiên.

Tuân lệnh cô Raifort, Zoroark rời khỏi vị trí gác kiểm tra của mình mà tiến đến chiếc cửa sổ đã được cô mở sẵn cho. Nó nhảy xuống và tiếp đất một cách rất điều luyện. Cậu bạn cùng Wugtrio thấy sự xuất hiện của Zoroark liền tỏ ra sợ hãi, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà ra lệnh cho Wugtrio chiến đấu.

Wugtrio, Súng Nước [Water Gun]!

Wugtrio phun một dòng nước đầy uy lực vào Zoroark. Nhưng Zoroark với tốc độ cực nhanh của mình đã nhanh chóng nhảy lên bờ tường của tòa nhà học viện mà né đòn một cách thuần thục.

Kết Tinh Bộc Phá [Tera Blast]!

Wugtrio liên tục giáng những tia sét chớp nhoáng xuống Zoroark, và như một vận động viên lâu năm, nó nhảy lên để né hết những đòn đánh đó. Cuối cùng, ngay khi Zoroark vừa tiếp đất, đôi mắt của nó chợt phát sáng một màu xanh đầy vẻ đáng sợ, khiến Wugtrio sợ đến mức không kịp cử động. Thế rồi, nó đập hai tay xuống đất, khiến một vầng năng lượng hình cầu màu đỏ rượu từ từ xuất hiện và lan rộng khắp cả chiến trường, khiến Wugtrio đau đớn và văng ra xa, đồng thời vương miện từ từ biến mất, báo hiệu việc Wugtrio đã mất khả năng chiến đấu.

Phía trên lớp học, khi Haunter vừa chuẩn bị dùng Thuật Thôi Miên theo ý định của Finn, đột nhiên cô Raifort nói với chúng tôi:

Các em dừng làm bài ngay lập tức!

Lớp học bỗng chốc được một phen khó hiểu. Thế rồi, không đợi chúng tôi thắc mắc, cô nói tiếp:

Tôi biết có học sinh đã dàn dựng lên tất cả những chuyện này để gian lận qua mặt tôi!

Chết rồi…” – Tôi nghĩ thầm và nhắm mắt lại.

Những ai có liên quan đến ‘phi vụ táo bạo’ này chiều nay hãy tự động đến gặp tôi để thú nhận. Nếu không, cả lớp sẽ bị 0 điểm cho bài kiểm tra này!

Trời ơi…” – Tôi bỗng run lên cầm cập.

Thế nhé, hạn chót là 4 giờ chiều nay!

Tôi ngồi đó, dường như đang sắp bật khóc đến nơi.

Chỉ vì mình mà… cả lớp… sắp phải bị 0 điểm sao…

*****

Tôi đang bước đi trong sự phân vân và hối hận…

Dù biết mình sẽ bị trách mắng, thậm chí có thể bị 0 điểm bài kiểm tra này…

Nhưng thà như thế còn hơn để cả lớp chịu chung số phận với mình…

Không học bài mà đòi điểm cao, bị như vậy cũng xứng đáng thôi…

Sao mình lại thảm hại đến mức này…” – Mặt tôi buồn xo, lẳng lặng tiến đến văn phòng của cô Raifort.

Tôi không biết có bạn nào trong lớp tôi, kể cả Miles, biết tôi và Finn là thủ phạm hay chưa. Nhưng tôi chẳng dám nói ai, một phần vì sợ bị ghét bỏ. Tôi chỉ biết thầm gửi một lời xin lỗi đến họ…

Em xin lỗi cô, tớ xin lỗi các cậu…” – Tôi lẩm bẩm.

Cửa phòng của cô Raifort được tôi mở ra, và ngay khi tôi bước vào, Finn đã đứng đó, hai tay khoanh lại tỏ vẻ hối hận, đối diện cậu ấy không ai khác ngoài cô.

Sao em lại làm như thế?” – Cô Raifort hỏi.

Dạ tại… tại…

Finn định chịu tội một mình ư?” – Tôi nghĩ thầm.

Thế rồi, đôi mắt của Finn và cô Raifort chuyển sang tôi, và vì không muốn để cho Finn gánh tội thay, tôi lấy hết can đảm mà nói với cô:

Thưa cô, em cũng có lỗi trong chuyện này…

Thế là sao?” – Cô Raifort hỏi tôi.

Cuối cùng, sau khi kể hết toàn bộ mọi chuyện, từ việc tôi ghét học thuộc hàng đống chữ, đến cả lúc lên kế hoạch với cậu bạn ở lớp khác, tôi cứ nghĩ cô sẽ nổi trận lôi đình mà mắng xối xả vào chúng tôi. Nhưng không, cô Raifort sau khi nghe xong tất cả liền thở dài mà nói với chúng tôi:

Haizz, lần sau không được tái phạm nữa! Nếu không, các em chắc chắn sẽ bị đuổi học!

Tôi và Finn cúi mặt xuống để chuẩn bị đón nhận hình phạt xứng đáng với hành động của chúng tôi, nhưng rồi, cô Raifort nói:

Thôi được rồi, dù sao các em cũng biết nghĩ cho cả lớp mà thành khẩn khai báo. Tuần sau tôi sẽ cho cả lớp làm kiểm tra lại từ đầu, và tôi sẽ mạnh tay hơn trong việc xử lý gian lận đấy, nên cố học bài cho tốt vào! Môn của tôi cũng không phải thuộc dạng khó khăn gì, nhưng nếu các em không chịu học, lỡ người ta có hỏi về Sự hình thành thế giới Pokemon hay Truyền thuyết Bộ tứ Giám Hộ Đảo[Guardian Deities] mà không biết trả lời thì thật sự không thể chấp nhận được.

Dạ, chúng em cảm ơn cô!” – Tôi mừng rỡ trong lòng.

Nhưng hình phạt thì vẫn có đấy nhé!

Finn đáp:

Dạ, cô cứ giao hình phạt cho một mình em thôi, vì dù gì em cũng là kẻ đã bày ra chuyện này…

Cô trả lời:

Không được, cả hai em phải cùng chịu hình phạt!

Dạ…

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô Raifort mỉm cười và nói:

Hình phạt cũng nhẹ nhàng thôi, mỗi em hãy chép 50 lần câu ‘Em xin hứa sẽ không gian lận nữa!’ vào giấy và nộp tôi sau giờ kiểm tra tuần sau! Bình thường tôi không cho hình phạt nhẹ như thế đâu, nhưng tôi đã nghĩ lại, dù gì các em cũng là học sinh, tuổi còn nhỏ nên đôi lúc sẽ hơi bồng bột…

Dạ, em cảm ơn cô!” – Finn nói.

Em cảm ơn cô ạ!” – Tôi đáp.

Còn cậu bạn lớp bên kia, hiệu trưởng Clavell sẽ xử lý sau, nhưng các em cũng yên tâm đi, chuyện không quá nghiêm trọng đâu!

Vâng ạ!” – Finn đáp.

Giờ các em có thể ra về!

Chúng tôi gật đầu chào tạm biệt cô Raifort:

Thưa cô chúng em đi!

Bước ra khỏi phòng cô, tôi chợt cảm thấy một sự bình yên đến lạ thường trong lòng. Quả nhiên có những việc tưởng chừng như không ảnh hưởng đến ai lại xém gây nên tai họa cho cả lớp học. Đây sẽ luôn là một bài học, một lời nhắc nhở mà có lẽ tôi sẽ luôn khắc ghi vào tâm mình. Bất chợt, Finn nói với tôi:

Xin lỗi cậu nha Annie, là do tớ đã lôi kéo cậu…

Ừm, không sao đâu mà!

Tự thân học bài vẫn luôn là cách tốt nhất nhỉ?” – Finn nói.

Đúng vậy, giờ chúng ta về nhà học bài thôi!” – Tôi mỉm cười. – “Tớ xin về trước nhé, Miles đang đợi tớ!

Ok! Tạm biệt cậu nhé, chúc bài kiểm tra tuần sau đạt được kết quả tốt!

Cậu cũng vậy!

Nói rồi, tôi chào tạm biệt Finn và nhanh chóng chạy ra sân…

Miles vẫn đang đứng đó đợi tôi cùng với con Cyclizar của cậu ấy. Vừa đợi, cậu ấy vừa nghĩ trong lòng:

Xin lỗi cậu, Annie, nhưng tớ phải làm điều tốt nhất cho cậu mà thôi, vì cậu là bạn tớ mà…

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Cỏ bốn lá NHẬT KÝ CỦA MILES Những lời tiên tri kinh hoàng
DMCA.com Protection Status