Nè, bạn biết không?
Đất Phỉ Thúy xưa nay đã loạn. Không chỉ có những cuộc nổi loạn công khai, còn có những cuộc đấu đá ngấm ngầm trong bóng tối, để rồi bị màn đêm của lịch sử nuốt chửng không để lại dấu vết gì.
Hồng Liên Ẩm Địa cũng là 1 nơi như vậy. Nơi đây luôn nhộn nhịp tiếng kèn trống tưng bừng, lễ hội tổ chức quanh năm suốt tháng.
Nơi nào càng sáng rõ, nơi ấy càng có bóng đen hiện hữu rõ rệt. Nào ai biết, phía sau những kèn trống cờ hoa rực rỡ sắc màu ấy, ẩn chứa bóng tối sâu thẳm nhường nào chứ?
Tương truyền nơi đây luôn rộn ràng tiếng nhạc như vậy là bởi lãnh chúa Lilligant cai quản nơi đây rất yêu thích ca hát nhảy múa và bản thân Người cũng là 1 vũ công tài hoa. Người thường xuyên tổ chức hội hè tưng bừng để khoe mẽ tài năng nhảy múa cho dân chúng chiêm ngưỡng. Ai ai cũng bị hút hồn bởi những bước nhảy uyển chuyển của lãnh chúa.
Người có dáng vẻ khác biệt hoàn toàn so với những Lilligant thường thấy ngày nay. Khác với những nàng Lilligant mặc chiếc đầm dài yểu điệu, Người cởi phăng chiếc váy, để lộ đôi chân dài miên man. Nhờ đôi chân rắn rỏi ấy, bước nhảy của ngài lãnh chúa mới mạnh mẽ như thể mang trong mình cả sức mạnh của hệ Giác Đấu. Khác với những Lilligant thục nữ để mái tóc dài đến chân, lãnh chúa Lilligant cắt bỏ mái tóc dài vướng víu. Với Người, vẻ ngoài không quan trọng, quan trọng là Người muốn được mặc sức bay nhảy mà không phải vướng bận điều gì.
Thế rồi 1 ngày nọ, 1 cô Growlithe xuất thân nơi Quần Thanh Hải Ngạn lạc về Hồng Liên Ẩm Địa. Những tưởng cô là tiểu thư thuộc gia tộc của ngài Arcanine, lãnh chúa cai quản Quần Thanh Hải Ngạn, song thực tế chỉ là 1 Growlithe có xuất thân bình dân. Tuy vậy, tài năng ca hát nhảy múa của cô cực kì nổi trội, khiến biết bao kẻ mê đắm dõi theo từng bước nhảy của nàng. Có thể nói, tài năng của cô có thể sánh ngang với cả vị lãnh chúa Lilligant.
Cô có dáng vẻ khác biệt hoàn toàn so với những Growlithe thường thấy ngày nay. Bộ lông bông xù cuộn thành những vòng xoáy có màu trắng ngà chứ không phải màu vàng nhạt, phần lông trên đầu còn dài tới mức che phủ đôi mắt. Cơ thể màu đỏ rực, chứ không phải màu đỏ cam. Chưa kể, dường như cô còn có thể sử dụng các chiêu thức hệ Đá nữa. Màn nhảy múa kết hợp chiêu thức “Đá Lở” của cô khiến bất cứ ai cũng phải đổ dồn sự chú ý của mình tới những bước nhảy linh hoạt nhanh nhẹn của cô.
Gã Zoroark nọ cũng là 1 trong số những kẻ si mê Growlithe.
Gã có dáng vẻ khác biệt hoàn toàn so với những Zoroark thường thấy ngày nay. Mái tóc bạc trắng, đuôi tóc lốm đốm màu đỏ hồng trông rõ luộm thuộm, cơ thể gầy gò chằng chịt những vết sẹo. Chưa kể những khối máu tụ khắp thân thể nữa. Chẳng hiểu trên đời còn có thể tồn tại sinh vật nào trông gớm ghiếc hơn gã không. Dường như tự nhận thức được bản thân trông xấu xí nhường nào, gã luôn đeo 1 chiếc mặt nạ.
Kẻ xấu xí vô danh như Zoroark mà lại muốn được sánh bước bên cô gái xinh đẹp tài năng như Growlithe, thật đúng là đũa mốc chòi mâm son mà.
Đây là 1 câu chuyện hoàn toàn có thật đã bị màn đêm của lịch sử nuốt chửng vào quên lãng.
Tin hay không tùy bạn.
*****
“Trăng đêm nay thật đẹp…”
Zoroark ngồi trên cành cây khẳng khiu, ánh mắt đờ đẫn nhìn trăng rằm tròn trịa trên bầu trời.
Ban ngày mặt trời soi tỏ vạn vật khiến dáng vẻ xấu xí của gã lộ ra rõ mồn một, ban đêm đen kịt khiến bộ lông trắng xám của gã trông nổi bật không kém. Dù ngày hay đêm cũng không thể giấu nổi vẻ ngoài xấu ma chê quỷ hờn của gã.
Thật kì lạ làm sao, ở cái chốn đầm lầy lúc nào cũng nô nức kèn trống lễ hội náo nhiệt, vậy mà cả con trăng này lãnh chúa không hề tổ chức lễ hội nào cả. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc gã không được thấy Growlithe nhảy múa nguyên 1 con trăng rồi. Gã thấy trong lòng buồn rười rượi. Đành rằng thi thoảng gã tìm cách để “tình cờ ngẫu nhiên” bắt gặp Growlithe, nhưng chắc hẳn tinh ý như Growlithe chỉ cần vài lần “tình cờ ngẫu nhiên” như vậy sẽ nhìn thấu được âm mưu muốn tiếp cận tán tỉnh của gã. Mà dù gã có gặp được cô đi nữa, kiểu gì gã cũng lắp bắp mấy câu chẳng rõ đầu đuôi, để rồi Growlithe chán nản chê bai đủ đường.
Bất chợt, gã nghe thấy tiếng hát khe khẽ.
Gã biết giọng hát này. Là Growlithe. Growlithe đang ở gần đây.
Khao khát được gặp lại người thương khiến Zoroark vội vàng đeo lại mặt nạ vào, nhảy xuống cây, dáo dác chạy đi tìm cô.
Chẳng mấy chốc, Zoroark đã tìm thấy Growlithe.
Dường như vẫn đang mê mải nhảy múa, Growlithe không nhận ra sự xuất hiện của gã. Gã rón rén núp sau tảng đá gần đó. Phần vì gã không có đủ dũng khí để bắt chuyện với cô, phần vì gã muốn được tiếp tục ngắm nhìn dáng vẻ của cô khi nhảy múa.
“Lại là anh hả?”
Gã giật bắn mình. Growlithe ngừng nhảy, quay đầu về phía sau lên tiếng.
“Ra ngay cho tôi.”
Gã dè dặt bước ra. Dáng vẻ thậm thụt, ánh mắt đảo láo liên càng bộc lộ rõ sự hèn yếu của gã.
“Tôi xin lỗi…” – Gã ấp úng.
“Đừng có hở tí là xin lỗi chứ…” – Cô thở dài.
“Giờ này rồi mà cô Growlithe vẫn nhảy múa sao…” – Gã lảng mắt đi.
“Tôi đang luyện tập.” – Growlithe thủng thẳng.
“Sao cơ?” – Zoroark hỏi lại.
“Luyện tập. Anh nghĩ tôi là thiên tài, nhạc nổi lên 1 cái là nhảy không trật nhịp nào được chắc?”
“Ai cũng bảo cô Growlithe là nhân tài ngàn năm có 1 mà…” – Gã lựa lời.
“Đúng là tôi có tài.” – Growlithe ưỡn ngực. – “Nhưng tài cán đến mấy mà không mài giũa thì cũng sớm mai một, rồi sẽ dần trở thành kẻ bình thường mà thôi.”
Cũng phải, gã tự nhủ. Tài năng thiên bẩm cũng chỉ là nhân tố cho bước đệm khởi đầu suôn sẻ, chứ không phải là chìa khóa vạn năng để bản thân tỏa sáng mãi. Nếu cứ ỷ lại vào tài năng mà không chịu cố gắng trui rèn, chẳng mấy chốc sẽ chui thột, thậm chí là tụt lại phía sau những kẻ điên cuồng nỗ lực để phát triển tài năng của mình. Nhưng mà…
“Tôi nghĩ cô nên từ bỏ sự nghiệp thì hơn, sống vậy mệt mỏi lắm. Đất Phỉ Thúy loạn, chốn cờ hoa kèn trống càng loạn hơn. Chẳng ai biết khi nào cô sẽ nhiễm phải thói xấu của những kẻ chẳng ra gì đâu…”
“Anh nghĩ tôi là loại giống cái nông cạn không biết đúng sai, không biết giữ mình trước cám dỗ chắc?” – Giọng Growlithe bỗng trở nên gay gắt.
“Không phải… Chỉ là, nhưng mà… Cô Growlithe không khó chịu khi bị thiên hạ đồn đoán vớ vẩn sao…?” – Zoroark khúm núm.
“Đó là nghiệp của kẻ nổi tiếng. Thiên hạ đồn đoán này nọ là hiển nhiên.” – Cô dửng dưng đáp lại.
Gã chẳng thể vui nổi với câu trả lời ấy. Gã thường nghe được những lời đồn đoán vô căn cứ nhắm vào cô. Họ thêu dệt đủ điều để biến cô trở thành đứa lả lơi, chuyên dẫn dụ mê hoặc những con đực cả tin hòng moi tiền từ chúng.
“Chẳng việc gì tôi phải để ý tới những kẻ chỉ biết lừa dối chính mình, cái gì mà ‘Growlithe có tài, còn mình thì không nên mới thua’ chứ. Nếu có thì giờ nói xấu tôi, sao họ không gồng mình lên luyện tập, để có được màn trình diễn thật hoàn hảo mà cạnh tranh công khai với tôi đi?”
Cô nói đúng. Về cơ bản, nói xấu sau lưng là hành động nảy sinh trong những giây phút nhàn rỗi.
“Tôi không được phép thua cuộc. Chỉ cần tôi sảy chân, đám chẳng ra gì đó sẽ nhân cơ hội ấy mà kéo tôi xuống vực thẳm của những kẻ thua cuộc như họ mất. Vì vậy…”
Nói đến đây, cô ngước nhìn vầng trăng tròn trên đầu.
“… Tôi phải trở thành 1 sự tồn tại cao hơn, xa hơn nữa. Trở thành sự tồn tại xa vời mà kẻ khác chỉ có thể ngưỡng vọng, trông tưởng thật gần, nhưng lại nằm ngoài tầm với của bất cứ ai.”
*****
“Nửa đêm nửa hôm được đích thân lãnh chúa đến thăm thế này, thật ngại quá…” – Growlithe lên tiếng.
“Kẻ phải ngại là ta mới đúng. Tối muộn đáng ra cô nên nghỉ ngơi, ấy thế mà phải tiếp đón ta…” – Lãnh chúa Lilligant cười điềm đạm. – “Ta bận rộn cả ngày, giờ mới rảnh rang chút ít.”
“Làm lãnh chúa bận ghê…” – Cô cảm thán.
“Đứng trên đầu muôn dân mà rảnh rang, chắc hẳn chỉ có lãnh chúa Arcanine ở ‘Quần Thanh Hải Ngạn’ quê cô nhỉ?” – Lãnh chúa Lilligant mỉa mai.
Growlithe cười nhạt. Việc bản thân tuy chẳng có quan hệ máu mủ huyết thống gì, song lại cùng giống loài với vị lãnh chúa vô tích sự ấy là nỗi nhục lớn nhất của cô từ trước tới giờ.
“… Thậm thụt như thể muốn ám sát ấy nhỉ?”
“Gì cơ…?” – Vị lãnh chúa nhướn mày.
Growlithe im lặng nhìn chằm chằm lãnh chúa Lilligant. Như thể đã bỏ cuộc, lãnh chúa lên tiếng.
“Chính xác. Thời của Growlithe giờ đã hết rồi.”
Nụ cười méo mó của lãnh chúa Lilligant khiến Growlithe đanh mặt lại.
Tất nhiên Growlithe biết thừa. Kẻ đứng đằng sau tung ra những tin đồn xấu xa về cô…
… Chẳng ai khác, ngoài lãnh chúa Lilligant.
Ban đầu mọi thứ vô cùng êm đẹp. Cả 2 từng vô cùng thân thiết với nhau. Tuy nhiên, tài năng vượt trội của Growlithe dần lấn át cả tài năng của lãnh chúa Lilligant, khiến màn trình diễn Người dần trở nên nhạt nhòa. Không được tắm trong sự ngưỡng mộ của dân chúng khiến lãnh chúa Lilligant bất mãn. Rốt cuộc, Người đã bị sự ghen ghét đố kị nuốt chửng mà làm những điều dơ bẩn như vậy.
Thật đáng buồn làm sao.
Lãnh chúa từng nghĩ, dẹp lễ hội là có thể dẹp được màn trình diễn của Growlithe song chẳng thành. Bởi bản thân lãnh chúa cũng yêu thích nhảy múa trong lễ hội, và cũng bởi dân chúng bất bình khi lễ hội náo nhiệt mang lại niềm vui cho họ trước giờ nay bị dẹp bỏ 1 cách vô lí. Trước sự phẫn nộ ấy, vị lãnh chúa thích được đắm chìm trong sự yêu quí của dân chúng đành nhượng bộ, cho tổ chức lại lễ hội.
… Nếu không bỏ được lễ hội mà vẫn muốn được chú ý như xưa…
Chỉ còn cách loại bỏ Growlithe nhỉ?
Và đó chính là lý do của chuyến viếng thăm tình cờ vào nửa đêm thế này.
“Thật đáng thất vọng. Tôi đã nghĩ rằng Người sẽ phải điên cuồng luyện tập, để đường đường chính chính thách đấu tôi trên vũ đài chứ?”
“Tại sao ta phải cố gắng, trong khi ta chẳng thiếu gì tiền và quyền để đứng trên đầu thiên hạ chứ?”
Lại tiền. Lại quyền. Growlithe cười thầm trong lòng.
Cha mẹ cũng mất khi cô còn nhỏ cũng vì vướng phải xích mích với mấy tên quan tham ở quê nhà. Và tất nhiên, vị lãnh chúa đáng kính của Quần Thanh Hải Ngạn đã xét xử vụ án đó vô cùng công minh. Lãnh chúa Arcanine không hề thiên vị những kẻ cùng giống loài mình, mà thẳng tay xử thắng cho những gã lắm tiền nhiều của bằng tốc độ ngang ngửa chiêu thức “Thần Tốc”, không chấp nhận bất cứ lời biện hộ nào cả. Tại sao ư? Đơn giản lắm, vì họ có chút ít “của biếu” để hỏi thăm gia tộc lãnh chúa trước khi diễn ra buổi xét xử.
Mất đi gia đình, chán ghét chế độ thối nát nơi ấy, cô rời bỏ quê hương mà tìm chốn dung thân mới.
Nhưng rốt cuộc, ở đâu cũng vậy.
Chế độ lãnh chúa cai quản cha truyền con nối của vùng đất Phỉ Thúy này xem chừng đã mục nát từ tận gốc rễ rồi.
“ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!” – Growlithe gầm lên, xông thẳng vào lãnh chúa Lilligant. – “’Chim Én Phản Công’!”
“Hự!” – Lãnh chúa trúng chiêu thức bất ngờ ngã ngửa ra phía sau.
Growlithe nhân cơ hội đó tháo chạy.
“Ngươi…!” – Lãnh chúa Lilligant giận tím mặt. – “Bắt nó lại cho ta!”
Người ra lệnh cho đám tùy tùng đang nấp sau lùm cây. Vừa dứt lời, cả đám tùy tùng đồng loạt nhảy ra bao vây Growlithe.
Growlithe không hề nao núng. Cô không phải loại con cái mềm yếu chỉ biết múa hát qua ngày. Bản thân cô đã cũng quen với việc phải chiến đấu, giành giật để sinh tồn.
“’Cú Đâm Độc’!” – 1 gã Toxicroak nhào tới.
Cô nhanh nhẹn tránh được, bồi thêm 1 cú “Chim Én Phản Công” vào lưng khiến hắn ngã vào tên Carnivine đang xông lên.
“Kéo Chữ X’!” – 1 tên Parasect hùng hổ xông vào.
Growlithe không ngần ngại lao tới, nhảy lên đôi càng đang bắt chéo của hắn, lấy đà húc thẳng vào cây nấm khổng lồ trên lưng hắn. Cây nấm nặng nề đổ về phía sau khiến hắn ngã ngửa theo. Cô nã thêm chiêu “Hoa Lửa” vào mặt Parasect lần nữa.
Có điều, 1 con đực đối đầu với chục kẻ địch đã khó, huống hồ 1 con cái. Cố gắng đến mấy, Growlithe cũng không thể phá nổi vòng vây của đám tùy tùng theo lãnh chúa để vây bắt cô.
Lãnh chúa Lilligant bắt đầu nhảy múa một điệu múa kỳ lạ – một điệu múa tràn đầy năng lượng, là “’Vũ Điệu Chiến Thắng’”, và rồi…
“’Phá Đá’!” – Theo đà nhảy, lãnh chúa xông thẳng vào Growlithe.
“Hừ…!” – Growlithe nghiến răng, luống cuống tránh lãnh chúa Lilligant đang phóng về phía mình.
Với kẻ đã quen thuộc với những “bước nhảy” của Growlithe, bắt bài cô chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Cùng vòng vây đám tùy tùng đã giăng sẵn, hành động này chẳng khác nào rượt đuổi chú chuột mắc kẹt trong lồng.
Chiêu thức ban nãy đã gia tăng tốc độ cùng sức mạnh của Lilligant. Vì vậy, tuy có lợi thế về hệ, song Growlithe chẳng thể làm gì ngoài tránh những nhát “Phá Đá” cày nát cả mặt đất của vị lãnh chúa. Không lâu sau, cô bắt đầu thấm mệt, và trong 1 phút sơ sảy…
“’Phá Đá’!”
1 cú chặt với uy lực kinh hoàng giáng thẳng xuống lưng của Growlithe, khiến cô ngã sõng soài ra. Lãnh chúa Lilligant vẫn giữ nguyên cánh tay ghì chặt cô xuống đất. 1 cánh tay khác giơ lên, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục.
“Giờ thì hết chạy rồi nhé… ‘Kiếm L—-”
“TRÁNH RA!!!”
Tiếng gầm xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. 1 cái bóng trắng đâm sầm vào lãnh chúa Lilligant.
“Anh…” – Growlithe ngỡ ngàng trước chân tướng của cái bóng đó.
Zoroark đè lãnh chúa Lilligant xuống đất, đôi mắt lấp ló phía sau mặt nạ long lên sòng sọc, miệng ngoạm chặt vào cổ Người. Mắt lãnh chúa trợn trừng, mặt tái mét lại, người co giật từng chập.
Thấy lãnh chúa lâm nguy, đám tùy tùng cũng hùng hổ xông vào tấn công kẻ phá đám kia. Zoroark cũng không vừa, gã rống lên 1 tiếng rồi lao vào đám đông hung tợn.
Chẳng ai để ý tới Growlithe đang thất thần nhìn viễn cảnh đám Pokemon quần thảo. Tất cả chỉ nhất nhất tập trung vào việc gào thét đánh đấm, giẫm đạp, cào cấu, cắn xé thỏa mãn bản tính hoang dã của mình.
Cứ thế này sẽ thành vụ náo loạn lớn mất. Phải tìm cách nhanh chóng kết thúc vụ ẩu đả này, Zoroark trộm nghĩ.
Đôi mắt đờ đẫn của Zoroark lóe lên thứ ánh sáng ma mị khiến tất thảy phải khựng lại.
“… ‘Oan Oan Tương Báo’…” – Gã thì thầm.
Dứt lời, 1 màn sương đen kịt bắt đầu bủa vây lãnh chúa Lilligant cùng đám tùy tùng của ngài.
“G, gì thế này…” – Lãnh chúa Lilligant rùng mình.
“Nằm mộng vui vẻ…” – Gã lãnh đạm lên tiếng.
“Ng, ngươi… vừa làm gì bọn ta vậy…?” – Giọng của vị lãnh chúa không giấu nổi sự hoảng loạn.
“A… A…”
“Đ, đừng giết ta…”
“Không…”
Những gã tùy tùng của lãnh chúa Lilligant ngã vật xuống, mắt dại hẳn đi, miệng rên rỉ cầu xin sự tha thứ.
Growlithe bàng hoàng nhìn đám Pokemon to lớn hung tợn đang nằm co quắp dưới đất. Cô từng nghe về năng lực tạo ra những ảo ảnh kinh hoàng của loài Zoroark, thứ ảo giác ma mị tới mức có thể khiến kẻ bản lĩnh nhất cũng phải hóa điên dại, và đó cũng là nguyên nhân khiến ai ai cũng sợ hãi, xua đuổi loài Zorua và Zoroark.
Đây là sức mạnh thực sự của cái gã Zoroark lúc nào cũng khúm núm sợ sệt khi đối diện với cô sao?
“Đi thôi…”
Mặc kệ những kẻ đang vật vã rên rỉ, Zoroark giục Growlithe. Cô ngần ngừ, song cũng quyết định theo chân gã rời đi.
*****
“Giờ chúng ta thành tội phạm bị truy nã rồi nhỉ?”
Sau khi chạy trốn được khá lâu, Growlithe chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Gã khẽ giật mình.
“… Tôi… Xin lỗi…” – Gã lí nhí.
“Ngược lại tôi phải cảm ơn anh mới đúng.” – Cô khẽ thì thầm. – “Vì cứu tôi nên anh mới làm vậy mà.”
“…..” – Gã nhìn chằm chằm cô.
“Khó coi thật.” – Cô nở nụ cười tự trào. – “Lúc nào cũng khăng khăng không muốn sống phụ thuộc vào mấy gã đàn ông, mà rốt cuộc tôi lại được một con đực cứu giúp thế này…”
Gã lúng túng không biết nên nói gì.
“Này, anh tháo mặt nạ ra coi?” – Growlithe bỗng lên tiếng.
“Riêng cái đó thì không được.” – Gã cự tuyệt.
“Mặt anh với cái mặt nạ có khác gì nhau đâu?” – Growlithe nghiêng đầu.
Quả thực mặt nạ của gã là chiếc mặt nạ gỗ được chạm khắc và sơn màu giống hệt khuôn mặt của loài Zoroark. Zoroark đeo mặt nạ Zoroark, trông kì quặc và lố bịch hết sức.
“Cô Growlithe… Ừm thì… Mặt mũi tôi xấu xí lắm, cô không muốn nhìn đâu.” – Gã lúng búng.
“Anh xấu hổ sao?” – Growlithe rướn người lại gần Zoroark.
“Dạ vâng…” – Gã ấp úng, quay mặt ra chỗ khác.
“Có sơ hở!” – Cô nhảy lên đẩy gã ngã ngửa.
“C, cô Growlithe!?”
Trong lúc gã đang bối rối, cô dùng chân gạt chiếc mặt nạ dày cộp khỏi mặt gã.
“…..”
“…..”
1 khoảng lặng khó xử nữa lại xuất hiện giữa Growlithe và Zoroark.
“Gì chứ…” – Cô khẽ cười. – “Làm gì khó coi đến mức đó đâu.”
“Nhưng mà ai cũng nói cái mặt tôi trông xúc phạm thị giác, che đi thì hơn…”
“Tôi nói rồi còn gì? Để ý thiên hạ làm gì, quan trọng là bản thân nghĩ thế nào và muốn sao cơ.”
“Tôi nghĩ mình xấu xí, nên che mặt lại…”
“Chán anh.” – Cô cười nhạt, rồi nhảy xuống, rảo bước tiếp.
Zoroark lồm cồm bò dậy, đeo lại mặt nạ vào.
“Từ giờ trở đi, cô sẽ tính sao?”
Growlithe lơ đãng ngước nhìn bầu trời. Và rồi, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, cô nở nụ cười ranh mãnh.
“Anh chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi đi.”
“H, há!?” – Zoroark không kìm được mà bật ra tiếng kêu ngớ ngẩn.
Thấy gã quay trở lại dáng vẻ rụt rè quen thuộc, Growlithe không thể nhịn cười.
“Chuyện như vậy xảy ra, làm sao tôi có thể tiếp tục sự nghiệp ca hát nhảy múa được? Tôi còn không dám tưởng tượng đến việc mặt dày nán lại nơi này nữa cơ.”
“Cũng hợp lý…” – Gã rũ vai xuống.
“Sao thế?” – Cô lại nghiêng đầu lần nữa.
“Tại tôi mà cô Growlithe mới…” – Gã ngập ngừng.
“Có sao đâu?”
“Ơ?” – Gã ngạc nhiên.
“Anh cũng nói mãi rồi còn gì? Sống ở nơi tốt xấu lẫn lộn quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ đánh mất cái tâm trong sạch của bản thân mà thôi.”
“Đ, đúng là tôi có nói thế thật.” – Zoroark gãi đầu soàn soạt. – “Nhưng, nhưng chẳng phải cô Growlithe nói rằng cô khó có thể bị tiêm nhiễm bởi những thói hư tật xấu nơi đó sao?”
“Hồi đó tôi đã nghĩ thế. Nhưng giờ lại khác. Rốt cuộc, sức mạnh cường quyền và bạo lực vẫn là thứ mà tôi khó mà chống lại được.” – Growlithe trầm ngâm nhìn xa xăm.
“Chuyện đó…”
“Kể cũng may. Từ đó tới nay chưa có ai đánh bại được tôi cả. Nếu tôi rửa tay gác kiếm vào thời kì đỉnh cao thế này, chẳng phải người đời sẽ biết đến tôi như 1 kẻ bất bại hay sao?”
“Cô Growlithe…thật xấu tính.” – Miệng nói vậy, nhưng lòng gã thầm cảm phục sự lạc quan khó tin của cô.
“Phải, tôi xấu tính đấy.” – Growlithe cười ranh mãnh.
“Cô Growlithe… Tính quay về Quần Thanh Hải Ngạn sao?” – Zoroark hỏi.
“Ai muốn quay về cái chốn đó chứ.” – Growlithe lắc đầu nguầy nguậy.
“Vậy giờ cô tính đi đâu?”
“Anh đi đâu, tôi theo đó.” – Growlithe cười. – “Xin nhắc lại, anh phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi đấy.”
Gã sẽ đi đâu sao… Gã nghiền ngẫm 1 hồi.
“Vậy chắc vượt qua dãy Thiên Quan, xuống phía Tây Nam nhỉ.”
“Ý anh là xuống Hắc Diệu Nguyên Dã?”
“Đúng vậy. Nơi đó cách Hồng Liên Ẩm Địa 1 dãy núi, lại có thảo nguyên rộng lớn, nên tôi nghĩ…”
Nói đến đây, gã bỗng im bặt.
Thật ra, gã tính lên phía Bắc. Nơi ấy khí hậu khắc nghiệt, tuyết ngập quanh năm suốt tháng nên hầu như chẳng có bất cứ ai lai vãng. 1 địa điểm lý tưởng để chạy trốn. Tuy nhiên, ấy là nếu gã chỉ có 1 mình.
Không hiểu sao, khi nghĩ đến việc cô sẽ đi trốn cùng gã, gã chợt nghĩ thế này.
Gã muốn tìm 1 nơi phù hợp để cùng cô nuôi dạy những đứa trẻ. Nơi có khí hậu ôn hòa, lại đủ rộng rãi và an toàn để trẻ con có thể vui vẻ nô đùa.
Gã lắc mạnh đầu hòng xua ảo tưởng vừa xuất hiện trong đầu gã. Cả 2 chỉ đồng hành với nhau thôi, đã là cái gì của nhau đâu mà lòi ra ‘những đứa trẻ’ cơ chứ!? Đành là gã mê cô quên lối về, nhưng trí tưởng bở bay xa nhường này thì có hơi…
“Được thôi.” – Không bận tâm đến khoảng lặng của Zoroark, Growlithe gật đầu.
“C, cô Growlithe chắc chưa!? Liệu cô Growlithe có vượt qua dãy Thiên Quan cheo leo đầy rẫy nguy hiểm được không?!” – Zoroark lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt phân bua.
“Anh nghĩ tôi là ai chứ?” – Growlithe chán chường, cất bước đi trước.
Zoroark ngẩn ngơ nhìn theo Growlithe đang phăm phăm tiến bước, rồi ngước nhìn bầu trời.
Thấp thoáng vài ngôi sao, cùng vầng trăng lơ lửng chiếu tỏ con đường. Thật may là đêm nay trời quang. Nếu không có ánh trăng kia, bước trên con đường gập ghềnh sỏi đá về phía dãy Thiên Quan giữa đêm khuya sẽ vất vả lắm.
Ánh sáng ư…
“Sao vậy?” – Growlithe ngoái đầu nhìn Zoroark.
Zoroark gãi đầu, lật đật đuổi theo cô.
“Trăng đêm nay đẹp nhỉ?!.” – Gã chợt buột miệng.
Chẳng phải vầng trăng tròn đầy viên mãn. Chẳng phải nửa vầng trăng tựa nụ cười hồn nhiên. Cũng chẳng phải trăng lưỡi liềm nhọn hoắt như nụ cười gian xảo. Vầng trăng méo mó, song vẫn tỏa sáng dịu dàng, soi tỏ con đường gã và cô sánh bước bên nhau.
Growlithe ngước nhìn Zoroark bên cạnh, rồi nhìn lên bầu trời với vẻ mặt khó hiểu. Cô khẽ mỉm cười, đáp lại thế này.
“Vâng.”
Tác giả: Fuku-ya.
(trang 50-60, “Tạp Chí Cabbage”, số báo đặc biệt 10, chuyên mục “Ngôn Tình 3 Xu”)
CHÚ THÍCH:
- “Phỉ Thúy” ám chỉ vùng Hisui, tên trước đây của vùng Sinnoh. Vì vậy, các Pokemon xuất hiện trong câu chuyện được miêu tả có “dáng vẻ khác biệt hoàn toàn so với ngày nay” (Lilligant, Growlithe, Zoroark) đều là dạng vùng Hisui.
- Các nhân vật lãnh chúa trong truyện đều phỏng theo các Pokemon Cao Quý (Noble Pokemon) cai quản 5 vùng đất của Hisui.
- “Hồng Liên Ẩm Địa” là phiên âm Hán Việt của Guuren no Shicchi (Crimson Mirelands). Về sau, đây là nơi thành phố Hearthome, thành phố Solaceon, thành phố Pastoria, Đầm Lầy Lớn (Great Marsh) hình thành.
- “Quần Thanh Hải Ngạn” là phiên âm Hán Việt của Gunjou no Kaigan (Cobalt Coastlands). Về sau, đây là nơi thành phố Velistone, thành phố Sunyshore, Liên Đoàn Pokemon, Khu Vực Giao Đấu (Fight Area) hình thành.
- “Hắc Diệu Nguyên Dã” là phiên âm Hán Việt của Kokuyou no Genya (Obsidian Fieldlands). Về sau, đây là nơi thị trấn Twinleaf, thị trấn Sandgem, thị trấn Jubilife, thành phố Oreburgh, thành phố Eterna, thành phố Canalave hình thành.
- Dãy Thiên Quan là phiên âm Hán Việt của dãy núi Tengan (dãy núi Coronet).
- Natsume Soseki, văn hào nổi tiếng người Nhật, là người đã dịch câu “I love you” của người Anh sang tiếng Nhật là “Trăng đêm nay thật đẹp”. Về cơ bản thì trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là văn hóa Nhật, con người ít khi thể hiện cảm xúc của mình 1 cách thẳng thắn và trực tiếp như văn hóa của phương Tây, vì vậy ông đã dịch thành câu nói bóng gió như vậy. Có giả thiết cho rằng, lý do vì sao Natsume Soseki dịch “yêu” thành “trăng đẹp” là bởi khi con người tâm đầu ý hợp, họ sẽ có sự đồng điệu về cảm xúc, suy nghĩ, nhân sinh quan với nhau.
- Câu nói “trăng đêm nay đẹp nhỉ?!” của Zoroark cũng mang hàm ý tương tự. Còn câu đáp lại của Growlithe có phải là câu trả lời cho “lời tỏ tình” của Zoroark hay không… ai biết được?
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |