Giờ lành đã điểm, livestream đã lên. Chào mừng mọi người đã đến với phiên live “Chuyện kể mưu sinh” của em, nơi em chia sẻ về trải nghiệm làm nghề đầy thăng trầm vất vả của bản thân. Cho những ai chưa biết thì em là Drifloon – top 1 nhân viên bị bóc lột sức lao động nhiều nhất năm của bộ phận dẫn linh hồn Pokemon khuất mặt khuất mày về nơi an nghỉ cuối cùng (nói đúng hơn là đến cổng âm phủ). Công việc mỗi ngày của em là đi đến hiện trường tử vong rồi dắt tay “khách hàng” đến cổng âm phủ rồi ném vào trong, còn được đầu thai sang kiếp sống khác hay bị lưu đày đến cái tầng địa ngục nào xa lắc xa lơ thì còn tùy thuộc vào phước đức mỗi người.
Delibird bình luận: Công việc này lương có cao không chị? Có áp lực nghề nghiệp gì không?
Em hỏi thì chị xin thưa, công việc làm cho cõi ở dưới này được cái lương thấp mà còn áp lực cao. Sống ở đời có vô vàn kiểu người thì khi nhắm mắt rồi, linh hồn cũng có đa dạng thể loại phức tạp nên đòi hỏi những người làm nghề hậu tử như chị phải có Kiến thức – Kinh nghiệm – Trải nghiệm đủ đẳng cấp, đủ trí tuệ, đủ sự tu dưỡng để bám trụ với nghề. Lương thì vừa đủ bơm nhiên liệu bay đi đây đi đó, không đủ nuôi ai nên giờ này trong lúc chị em đồng trang lứa quát chồng và trông con thì vẫn còn một khinh khí cầu bật livestream kể chuyện với chúng sinh đây.
Spinda bình luận: Ở dưới đó có cần nộp thuế, đăng ký hộ khẩu gì không em?
Tùy thuộc vào nghiệp chướng và hoàn cảnh khi nhắm mắt xuôi tay mà sẽ có chia khung pháp lý nha anh. Để biết hơn chi tiết thì anh có thể liên hệ ông bác Runerigus – làm bên bộ phận Hành chính công vụ cõi âm ti, chứ suốt ngày trôi lưng lửng giữa hai cõi như em thì cũng không rành lắm đâu.
Miltank bình luận: Tội lỗi và việc thiện mình làm ở trần thế có được thống kê đầy đủ không cháu? Bà cả đời quần quật vắt sữa nuôi chồng với mấy đứa nhỏ. Lâu lâu dư được đồng nào từ thiện đồng đó mà giờ đang mang trọng bệnh trong người. Trên đây đã khổ rồi sợ xuống dưới đó cũng khổ!
Dạ việc này bà cứ yên tâm, dưới này chúng cháu mới tích hợp công nghệ kỹ thuật số Porygon-Q (biến thể khác của Porygon-Z) bảo đảm thống kê phước đức không thừa không thiếu. À mà chắc không lâu nữa là bà cháu mình gặp nhau rồi á…
Ponyta bình luận: Tệp khách đa dạng là như thế nào vậy chị? Kể em nghe với!
Rồi, để em kể mọi người nghe về cái sự đa dạng của khách hàng em tiếp nhé:
Đầu tiên, là tệp khách hàng dễ chịu nhất: Tệp “thảnh thơi an nhàn”, tệp này thì đã sớm chấp nhận được cái chết của mình và Chúa Arceus cũng ban cho họ một cái chết rất nhẹ nhàng. Họ thường là những người đã sống hết mình lúc sinh thời, đạt được lý tưởng, mục đích sống, hạnh phúc với những giây phút cuối đời không còn vướng bận gì nữa. Đây thường là các cụ già đã đi hết cả đời người, con cháu đầy đàn, ấm no hạnh phúc và chết già vì bệnh như một lẽ thường tình. Như cụ Drampa – người ông của bao thế hệ Pokemon khiếm khuyết, ông đã cưu mang, nuôi dưỡng suốt hàng trăm hàng nghìn năm để rồi khi sự sống ông kết thúc, trên môi ông vẫn nở nụ cười khi những Pokemon ông chăm sóc đã có cuộc sống tốt đẹp và tự lo được cho mình. Một người đã sống hết mình với đời.
Thế nhưng không phải ai ra đi cũng thanh thản, có những linh hồn không chấp nhận được việc mình đã chết. Họ vẫn còn chấp niệm hay nghiệp oán chưa trả được và không ngờ mình đã phải kết thúc sinh mệnh ở đây. Như có cô em Alolan Vulpix chưa thể báo thù cho được cho mẹ mà đã “đăng xuất”, hay một Stantler còn canh cánh với lý tưởng cấm săn sừng Pokemon hoang dã mà chưa thể thực hiện. Những linh hồn như vậy thường rất khó dẫn đến cổng, và không ít lần buộc phải trấn áp mạnh mới giữ được họ ổn định.
Cũng có những linh hồn không hề nhận ra rằng mình đã chết cho đến khi em xuất hiện. Thường là những Pokemon Sơ Sinh [Baby Pokémon], quá nhỏ bé, quá ngây thơ để hiểu được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Họ ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn, nên cứ ngỡ rằng mình vẫn còn tồn tại, tiếp tục sinh hoạt như thường. Có một Igglybuff vẫn ngân nga khúc ru quen thuộc, chẳng hề biết rằng một lần lấy hơi quá dài đã khiến em… không bao giờ tỉnh lại nữa. Một Phantump, vốn là linh hồn của một đứa trẻ lạc trong rừng, cứ thế lang thang giữa cõi mờ nhân ảnh, chẳng nhớ nổi mình đã lìa đời lúc nào. Hay một bé Togepi, vì lạc mất mẹ trong khu rừng, đã chết đói trong lúc chờ được tìm thấy, vẫn co ro đợi chờ mà không biết mình đã rời khỏi cõi sống từ lâu.
Có những linh hồn vốn sợ hãi cái chết, khi thấy em xuất hiện, họ hoảng loạn như thể vừa nhìn thấy tử thần. Bởi họ đã quen sống sung sướng, hoặc còn quá nhiều điều vướng bận nơi trần thế. Nói thế cũng chưa hẳn đúng, vì ai mà chẳng sợ chết, ngay cả việc lao động mỗi ngày, suy cho cùng, cũng là để tránh chết đói. Nhưng có những người không thể chấp nhận cái chết như một lẽ tự nhiên. Họ nghĩ về nó như một điều gì ghê gớm, hoặc từng trải qua khoảnh khắc đau đớn lúc lìa đời, nên vô cùng sợ sệt, và dồn hết nỗi sợ ấy vào em – người đến để tiễn họ đi. Có một Meowth hoảng loạn gào thét, bám chặt lấy từng bóng cây ngọn cỏ, nhất quyết không chịu rời đi. Em phải dỗ dành rất lâu, và cuối cùng… vẫn phải lôi nó đi. Còn một Greedent thì không ngừng gào lên rằng “kho hạt dẻ của tôi đâu rồi?”, chẳng thèm hỏi mình chết chưa, chỉ tiếc những thứ ăn chưa kịp ăn, giấu chưa kịp giấu. Đến lúc em nắm tay lôi đi, nó còn quay đầu nhìn lại chỗ hốc cây – nơi từng chôn đầy thức ăn, nước mắt chan hòa như vừa mất cả kho báu.
Dù đa phần vẫn trốn tránh, vẫn có những sinh mệnh tìm đến em như một sự giải thoát. Họ chủ động chọn cái chết để thoát khỏi cuộc sống quá sức chịu đựng. Như một Mimikyu cô độc, đã cố khoác lên mình hình dạng Pikachu để được yêu thương nhưng vẫn bị xa lánh, thậm chí còn bị sợ hãi. Em chỉ muốn được ai đó ôm lấy, nhưng cả đời chỉ nhận lại những ánh mắt tránh né. Đến khi gặp em, Mimikyu mỉm cười – nụ cười buồn chưa kịp thấy dưới lớp vải đã hóa thành sương. Hay một Trubbish chết lặng trong bãi rác, nơi em sinh ra và cũng là nơi duy nhất chấp nhận sự tồn tại của mình. Cả đời bị ruồng bỏ, chưa từng có ai gọi tên em bằng giọng tử tế. Dù mọi việc diễn ra suôn sẻ, em vẫn luôn nặng lòng. Được sống đã là một điều đáng quý. Việc tự kết thúc sinh mệnh mình chưa bao giờ là điều đúng đắn. Vậy nên, với những ai đang đọc những dòng này, xin hãy để bọn em tự tìm đến các bạn, chứ đừng chủ động tìm đến bọn em.
Và thường gặp nhất là những cái chết đau đớn, như một Minior, sau khi rơi khỏi tầng bình lưu và mất lớp vỏ bảo vệ, va trúng một cột sắt hoen gỉ giữa công trường bỏ hoang rồi vỡ vụn lặng lẽ. Những cái chết như vậy, dù nghiệt ngã, âu cũng là số phận đã định. Còn có những cái chết mà người đời gọi là “chết dại” còn em thì gọi thẳng là “chết ngu”. Như một Spoink chơi trò đứng yên bắt chước Xatu, và quên mất rằng mình phải nhún liên tục để tim còn đập. Những cái chết ngớ ngẩn ấy, tuy để lại chút thương xót cho người ở lại, nhưng với em thì… thật khó mà đồng cảm nổi.
Cũng có những trường hợp khiến em không nỡ đưa họ đi, đó là những linh hồn biết rõ mình đã chết, nhưng vẫn cố nán lại một chút, chỉ để nhìn ngắm lần cuối những điều mình yêu thương. Như một Cubone mẹ đứng lặng giữa lùm cây, dõi theo đứa con bé bỏng đang loay hoay tìm mảnh xương rơi mất. “Chờ chút cô nhé, cho tôi nhìn nó thêm một xíu thôi!”. Giây phút đó, em chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng im lặng bên cạnh và khóc.
Suy cho cùng, công việc này cho em cơ hội gặp gỡ mọi người… sau khi họ đã ra đi. Nhờ vậy mà em hiểu thêm, và yêu thêm thế giới Pokemon này, theo một cách rất khác. Hôm nay nói đến đây thôi, ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp, bây giờ em ngủ đây. Hẹn mọi người trong những phiên live tiếp theo hoặc khi… nhắm mắt xuôi tay nha.
Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |