“Nếu các ngươi thành tâm muốn biết, thì chúng ta sẽ sẵn lòng trả lời.
Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới.
Chúng ta đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người.
Musashi – Kojiro!
Chúng ta là đội Hỏa Tiễn, bảo vệ dải ngân hà.
Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta.”

Đó là câu slogan đã quá nổi tiếng của đội Hỏa Tiễn [Team Rocket] – một tổ chức phản diện lừng danh tại Kanto. Kojiro và Musashi chỉ là hai trong số rất nhiều thành viên của tổ chức này, nhưng lại là những gương mặt được công chúng nhớ đến nhiều nhất, bởi hàng loạt kế hoạch bắt cóc Pokemon quý hiếm… nhưng thường xuyên thất bại.
Một ngày nọ, trong chuyến công tác đến Đảo Kankitsu [Pummelo Island] để đưa tin về trận chung kết Liên đoàn Orenji [Orange League], tôi tình cờ bắt gặp hai người họ… đang nấp trong một bụi cây.
“Xin chào, rất vui được gặp hai người!” – Tôi vui vẻ chào hỏi khi thấy Kojiro đang chăm chú quan sát bằng ống nhòm.
“Cái… cái gì vậy! Giật cả mình, muốn phá hoại kế hoạch của bọn ta à?” – Musashi quát lên, tỏ vẻ đầy nghi ngờ.
“À không! Tôi là phóng viên đài truyền hình Johto. Tôi là một fan hâm mộ của đội Hỏa Tiễn, nay bất ngờ gặp hai người ở đây… Không biết tôi có thể phỏng vấn một chút được không?” – Tôi vội vàng giải thích, tim đập thình thịch vì sợ bị cho ăn chiêu nào đó.
Cả hai nhìn nhau, rồi chạy ra một góc bàn bạc với nhau điều gì đó. Một lúc sau, họ quay lại với vẻ mặt tươi tỉnh và thần thái khác hẳn.
“Nếu các ngươi thành tâm muốn… phỏng vấn!” – Kojiro bắt đầu với phong cách diễn cảm quen thuộc.
“Thì chúng ta sẽ sẵn lòng trả lời.” – Musashi tiếp lời.
“Bọn ta… đồng ý!” – Cả hai đồng thanh, như đang tái hiện lại chính thương hiệu của mình.
“Woa, được nghe trực tiếp thế này cảm xúc thật khó tả! Nhưng hình như nhóm của hai bạn đang thiếu một người đúng không?” – Tôi cẩn thận hỏi.
“Đúng vậy, đó chính là Meowth.” – Kojiro thở dài. – “Cậu ấy xin nghỉ phép một tuần để đi chơi với cô nhóc Meowzie. Một tuần nay không có cậu ấy, kế hoạch của bọn ta gặp toàn thất bại…”
Tuy có chút nuối tiếc vì không được gặp đủ ba thành viên, nhưng tôi vẫn tiếp tục phần phỏng vấn:
“Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé!”
“Được, bọn ta đã sẵn sàng!” – Cả hai đồng thanh lần nữa.
Cuộc phỏng vấn bắt đầu!
Câu Hỏi 1: Tại sao hai bạn lại lựa chọn tham gia đội Hỏa Tiễn?
Kojiro cười, ánh mắt có phần hoài niệm:
“Chúng tôi tham gia đội Hỏa Tiễn vì muốn tìm kiếm sự công nhận và quyền lực. Các thành viên trong đội đều rất mạnh mẽ và tài năng. Tôi cảm nhận được điều đó và muốn trở nên giống như họ.”
Musashi gật đầu, nói thêm:
“Chúng tôi cũng muốn bắt được những Pokemon quý hiếm để phục vụ cho các mục đích khác nhau của tổ chức. Những Pokemon này sẽ giúp bọn ta mạnh hơn, và đội Hỏa Tiễn cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn.”
Câu Hỏi 2: Các bạn có lời khuyên gì cho những người mới muốn gia nhập đội Hỏa Tiễn không?
Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Musashi lên tiếng trước:
“Đó là một câu hỏi khó. Bọn ta không khuyến khích các ngươi tham gia nếu không thể chịu được rủi ro và áp lực. Nhưng nếu ngươi có đam mê và khao khát trở nên mạnh mẽ…”
“…thì bọn ta có thể giới thiệu ngươi với ông chủ!” – Kojiro nói nửa đùa nửa thật.
Câu Hỏi 3: Trước khi gia nhập đội Hỏa Tiễn, hai bạn đã làm gì?
Kojiro có vẻ xúc động khi nhắc đến quá khứ:
“Đây là một câu chuyện khá dài… Tôi đã bỏ nhà ra đi vì không muốn sống theo khuôn khổ hay bị gò ép bởi gia đình. Dù vậy, tôi vẫn luôn âm thầm quan tâm và giúp đỡ họ từ xa…”
“Xin lỗi Kojiro… Thế còn Musashi?” – Tôi nhẹ giọng hỏi.
“Hazz…” – Musashi khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm. – “Tuổi thơ của ta không mấy vui vẻ. Ta từng bị chối bỏ, từng bị đói ăn, từng bị xem thường. Chỉ có sự mạnh mẽ mới giúp ta tồn tại. Đội Hỏa Tiễn mang lại cho ta cảm giác tự do, và một mục tiêu để sống tiếp.”
Tôi gật đầu. Dù họ là “phản diện”, nhưng cũng mang theo những câu chuyện rất người.
Câu Hỏi 4: Đối thủ đáng gờm nhất mà các bạn từng đối mặt?
Câu hỏi vừa dứt, cả hai gần như bật dậy:
“Đó là thằng nhóc đáng ghét!” – Cả hai hét lớn, ánh mắt đỏ rực.
“Thằng… thằng nhóc… đáng ghét?” – Tôi ngập ngừng.
“Ta căm ghét nó! Tại sao nó luôn thu phục được những Pokemon hiếm và mạnh như thế? Đáng lý ra những con đó phải thuộc về bọn ta!” – Musashi gằn giọng.
“Không những thế, bọn ta còn muốn bắt cho bằng được con Pikachu của nó để tặng cho ông chủ Sakaki. Vì đó là một con Pikachu rất đặc biệt…” – Kojiro tiếp lời.
Bất chợt, từ chiếc loa gần đó vang lên:
“Vâng, đây là trận chung kết của Liên đoàn Orenji tại sân vận động Kankitsu! Tuyển thủ Satoshi đối đầu với Yuuji! Ai sẽ là nhà vô địch?”
Nghe thấy vậy, Kojiro và Musashi đột nhiên bật dậy.
“Phỏng vấn đến đây thôi, bọn ta có việc rồi!” – Cả hai hét lên rồi nhanh chóng chạy về phía sân vận động.
“Ơ kìa, chờ tôi với!” – Tôi luống cuống đuổi theo.
Không lâu sau, tôi thấy hai người đã hóa trang thành người bán hàng rong. Họ vừa bán đồ ăn, vừa cổ vũ… rất to.
“Satoshi cố lên! Thằng nhóc cố lên!” – Musashi hét lớn, giọng pha chút nghẹn ngào.
“Nếu ngươi mà không thắng trận này, thì bọn ta sẽ tàn bạo hơn nữa đó! Tiến lên, Satoshi! Tiến lên, thằng nhóc đáng ghét!” – Kojiro gào lên, tay giơ nắm đấm đầy nhiệt huyết.
Tôi bất chợt khựng lại.
Thì ra, đằng sau vẻ ngoài “xấu xa” và những kế hoạch ngớ ngẩn, đội Hỏa Tiễn vẫn âm thầm theo dõi và cổ vũ cho Satoshi – người họ gọi là “thằng nhóc đáng ghét”.
Họ gây khó khăn cho cậu ấy, nhưng có lẽ là để thử thách, để cậu mạnh mẽ hơn, và vì một lý do nào đó… họ tin tưởng vào cậu.
Tôi quay sang nhìn Musashi và Kojiro, thấy trong ánh mắt họ là một sự kỳ vọng chân thành, xen lẫn chút gì đó như tự hào.
“Tiến lên và giành chiến thắng nhé… Đừng làm bọn ta thất vọng đấy.”
Tác giả: Vũ Xuân Hiếu.
| TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |


