Sau khi tôi quyết định thu phục Rill để giải quyết rắc rối ở đường số 117, cô bé Honeydew và Combusken của em ấy cảm ơn tôi rối rít.
Tôi chợt nghĩ thế này.
“Làm sao em có được Combusken vậy?”
Combusken là cấp tiến hóa của Torchic, 1 trong 3 Pokemon Khởi Hành của vùng Hoenn. Loài Pokemon cực kỳ hiếm gặp, khó mà thu phục được trong tự nhiên. Vậy sao cô bé trông chẳng có vẻ gì là huấn luyện viên Pokemon này lại…
“À.” − Honeydew vỗ 2 tay vào nhau. – “Combusken nở từ trứng Pokemon mà bố tặng em năm lên 7 ạ. Bố nói là để em tập làm quen với Pokemon.”
“Bố em?”
“Vâng. Trước đây bố em cũng là huấn luyện viên Pokemon. Blaziken là Pokemon chủ lực của bố hồi đó.”
Dùng Pokemon thuộc Bộ 3 Khởi Hành làm quà sinh nhật cho con gái, công nhận ông bố này chiều con dữ thật. Mà thôi, nếu ông ấy cũng sở hữu Pokemon Khởi Hành, chắc hẳn ông ta không phải dạng vừa đâu. Thiên tài có khác, chẳng ai hiểu họ nghĩ gì trong đầu nữa.
“Phải rồi.” − Honeydew bỗng nói tiếp. − “Anh muốn đến xem thử trại Nuôi Dưỡng Pokemon không ạ?”
“Trại Nuôi Dưỡng Pokemon?”
“Nơi huấn luyện viên mang gửi Pokemon của mình nhờ ông bà chủ trại chăm sóc trong đó anh.” − Honeydew giải thích. − “Kiểu mấy người lớn phải đi công tác xa lâu ngày, mà nơi làm việc không cho phép mang theo Pokemon của mình đi cùng được á.”
“Em rành quá nhỉ…” − Tôi rũ vai.
Honeydew cười tít mắt, rồi kéo tay tôi dẫn đường tới trại Nuôi Dưỡng. Tôi đành miễn cưỡng đi theo, dù sao thì vẫn thuận đường tới thành phố Mauville, điểm đến của tôi.
*****
“Ông ơi, bà ơi, cháu đến rồi ạ!” – Honeydew lên tiếng bằng chất giọng vẫn còn hơi ngọng.
“Cháu đến rồi à.” − Một cụ bà ngồi ở quầy chậm rãi quay lại, mỉm cười gật đầu.
“Làm phiền cháu quá.” − Một cụ ông đang chật vật xách bao tải trên lưng bước từ trong nhà ra.
Có lẽ đó là hai ông bà chủ trại Nuôi Dưỡng và quản lý nơi này chăng.
“Không sao ạ. Cháu cũng muốn gặp các bạn Pokemon ở đây nữa.” − Em ấy mỉm cười đáp lại, rồi bước vào một gian. − “Để cháu thay đồ đã. Ông cần cháu giúp gì không ạ?”
“Vậy cháu mang thức ăn cho 3 nhóc Zigzagoon của nhà cô Artichoke nhé.” − Ông cụ đặt bao tải xuống, lấy khăn vắt quanh cổ lau mồ hôi.
“Dạ!” − Tiếng Honeydew vọng lại sau gian nhà.
Lúc này, ông cụ mới quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
“Cháu là bạn cô bé hả?”
“D, dạ… Cũng không hẳn…” − Tôi ấp úng.
Quen nhau chưa được nửa ngày thì bị em ấy lôi xềnh xệch tới đây đấy chứ.
“Ha ha ha!” − Ông chủ trại ngó nghiêng nhìn tôi một hồi, phá lên cười và trỏ vào bộ ghế sofa gần đó. − “Nhìn là biết không phải người quanh khu này rồi. Thôi, cháu cứ ngồi đó chơi đi.”
Tôi cũng mới đến đây, chẳng biết mô tê gì cả nên đành ngoan ngoãn làm theo. Honeydew sau khi thay sang bộ trang phục lao động, mái tóc xoăn dài búi lại sau đầu, bước ra khỏi căn phòng ban nãy. Em ấy cùng ông chủ trại mang thức ăn trong chiếc bao tải kia ra ngoài trang trại, nơi tập trung các Pokemon được gửi tại đây.
Từ trong nhà vẫn có thể nhìn ra trang trại qua cửa sổ. Có khá nhiều loài Pokemon, từ những loài nhỏ nhắn như Zigzagoon, Spoink, Seedot hay Lotad, đến những to lớn và có vẻ hung dữ như Loudred hay Hariyama đều có ở đây. Dù vậy, bầu không khí ở đây khá yên bình. Nhiều loài Pokemon khác nhau chung sống ở trang trại, nhưng chúng chẳng hề gây gổ với nhau.
“Vì chúng được thuần hóa nên mới lành vậy đó.” − Bà chủ trang trại buột miệng, như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
“D, dạ…” − Tôi lúng túng gãi đầu. − “Honeydew… hay đến đây lắm ạ? Trông em ấy có vẻ thạo việc.”
“Phải rồi. Trường học của Honeydew ở thị trấn Verdanturf có hỗ trợ ông bà. Hàng tuần họ đều cử một nhóm học sinh tới đây để phụ giúp ông bà, cũng là để đám trẻ học cách chăm sóc Pokemon đấy.” − Bà giải thích tiếp.
Nhìn kĩ hơn, quả đúng là ngoài Honeydew, có vài đứa trẻ khác tầm tuổi em ấy đang lúi húi tưới cây hay chải lông cho Pokemon nữa.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên, một người phụ nữ trông giống nhân viên công sở bước vào.
“Ôi chà, Artichoke đấy hả?”
“Dạ vâng.” − Người đó cúi nhẹ đầu, mỉm cười đáp lại. − “Cháu đến đón Pokemon đây ạ.”
Thủ tục trả Pokemon được thực hiện nhanh chóng, người đó mừng rỡ nhận lại 3 chú Zigzagoon của mình rồi rời đi.
Nhìn theo bóng lưng người đó, tôi bỗng nảy ra một câu hỏi.
“Bà ơi… Có khi nào mọi người gửi Pokemon ở đây… và không bao giờ quay lại đón không ạ?”
Tôi biết đó là câu hỏi rất tế nhị. Tuy nhiên, bà cụ chỉ nở nụ cười buồn.
“Cũng có chứ. Mấy đứa bé đáng thương. Những người đó nghĩ rằng, dù không muốn nuôi nữa và gửi ở đây sẽ giúp chúng không phải lo tranh giành trong tự nhiên, nhưng mà…”
“… Việc này tạo không ít gánh nặng lên bọn ông.” − Ông cụ từ ngoài trang trại bước vào nói. − “Mỗi loài có chế độ ăn uống khác biệt, lo cho những Pokemon được gửi ở đây đã đủ mệt rồi, huống gì những Pokemon được ‘từ thiện’ luôn chứ? Nếu thực sự không muốn giữ Pokemon và vẫn muốn chúng được chăm sóc tử tế, chi bằng gửi vào trung tâm Hỗ Trợ và Chăm Sóc Pokemon đi.”
Theo những gì tôi quan sát, trại Nuôi Dưỡng Pokemon của 2 ông bà vận hành bằng tiền túi của họ và giống một kiểu “nơi trông giữ Pokemon trong thời gian có hạn”.
Còn trung tâm Hỗ Trợ và Chăm Sóc Pokemon được Liên Đoàn Pokemon đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị để chăm sóc những Pokemon gặp nạn ngoài tự nhiên hoặc bị bỏ rơi. Chúng sẽ được các nhân viên giữ lại chăm sóc cẩn thận cho tới khi có thể quay trở lại thế giới tự nhiên, hoặc cho tới khi có người muốn nhận nuôi chúng.
“Chưa kể tới phụ phí phát sinh…” – Ông chủ trang trại lẩm bẩm với vẻ bực dọc.
“Kìa ông!” − Bà chủ bỗng lớn tiếng nhắc nhở. − “Đừng nhắc đến chuyện đó chứ?”
Đúng lúc đó, Honeydew trở lại cùng vài đứa trẻ khác, ngơ ngác trước bầu không khí khó xử nơi đây.
“À, ừm… Ông ơi?” − Em ấy lúng túng lên tiếng.
“Sao vậy cháu?” − Ông cụ đằng hắng, cố nói bằng giọng vui vẻ. − “Xong rồi hả?”
“D, dạ…” − Em ấy cùng đám bạn lấm lét nhìn nhau.
Bà cụ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói thế này.
“Các cháu thay đồ, rửa chân rửa tay sạch sẽ rồi ra ăn bánh nướng nhé. Bà mới làm xong, còn nóng hỏi đây này.”
Vừa nói, bà chủ trại giơ chiếc giỏ đựng đầy ắp bánh nướng, mùi bơ thơm thoang thoảng. Đám trẻ thấy đồ ngọt ồ lên vui vẻ, bước vào gian phòng thay đồ và rửa chân tay.
Chờ tới lúc nhóm Honeydew rời đi hẳn, tôi mới quay sang hỏi nhỏ ông bà chủ trại.
“Phụ phí phát sinh là sao ạ…?”
Ông chủ trại nhìn tôi, nheo mắt lại đăm chiêu nghĩ ngợi. Rồi ông thở dài ra chiều bỏ cuộc.
“Có lẽ cháu cũng là đứa kín miệng… Thôi được, theo ông nào.”
Thế rồi, ông ấy đánh mắt về phía lối ra trang trại, rồi chậm rãi bước đi. Tôi đứng dậy, lẳng lặng bước theo sau.
“Cháu biết trứng Pokemon chứ?” − Đang đi, ông chủ trại bỗng lên tiếng.
“Dạ?” − Tôi hẫng mất một nhịp. – “Thứ được sản sinh khi 1 cặp Pokemon kết đôi với nhau… đúng không ạ?”
“Phải rồi. Chưa có ai mắt chứng kiến trứng Pokemon được hình thành như thế nào, khi nhận ra thì quả trứng đã xuất hiện rồi. Ở nơi chăn thả đa dạng Pokemon như trang trại này, thi thoảng bọn ông cũng phát hiện được trứng Pokemon.”
“Thật ạ?!” − Tôi hơi ngạc nhiên. − “Cháu tưởng chỉ có thể tìm thấy trứng Pokemon ngoài tự nhiên hay ở các trại Nhân Giống chứ ạ?”
Giải thích một chút, trại Nhân Giống là những cơ sở được cấp phép hoạt động đàng hoàng. Ở đây chủ yếu nhân giống các loài Pokemon thân thiện, dễ gần với con người, nhằm phục vụ nhu cầu nhận Pokemon để nuôi trong nhà của các “chủ nuôi” hơn là “huấn luyện viên”. Cũng là nơi cung cấp Pokemon cho các trường học để giúp học sinh làm quen với Pokemon nữa.
“Miễn là khác giới tính và cùng nhóm trứng, chỉ cần tâm đầu ý hợp, 2 Pokemon có thể sinh sản với nhau. Còn có nhiều điều kiện phức tạp nữa, nhưng cơ bản là như vậy.”
Nói đến đây, ông chủ trại bỗng thở hắt ra.
“Cũng nhiều người đưa Pokemon tới đây để kết đôi cho Pokemon của mình. Tuy nhiên… cũng có vài trường hợp là sự cố ngoài mong muốn xảy ra.”
“Ý ông là… Pokemon vô tình sinh sản với nhau và đẻ trứng ạ?”
Ông cụ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Đó là lỗi của bọn ông khi không thể quản lý hành vi của toàn bộ Pokemon ở đây. Có một số người chấp nhận mang trứng Pokemon của họ về, nhưng có một số người lại giận dữ và từ chối. Bọn ông cũng đành phải ấp nở và nuôi chúng thay. Đó là thứ mà ông gọi là ‘Phụ phí phát sinh’. Kiểu như…”
Ông chủ trại dừng lại ở trước một hang đá nhỏ. Phía bên trong là một Pokemon béo tròn màu vàng, đi bằng 4 chân múp míp. Cái lưng gù như cái bướu có màu xanh lá cây. Gương mặt lờ đờ, ngơ ngơ ngác ngác. Pokemon đó chậm chạp ngước mắt lên nhìn tôi, ngáp một cái rồi lại sục mõm vào đĩa thức ăn đạt dưới chân.
“… Bé Numel háu ăn này. Trông thế thôi, nuôi một mình Numel ngang ngửa mấy nhóc Zigzagoon của cô Artichoke ban nãy đấy.”
“D, dạ…”
Nhìn cái thân hình núng nính của Numel, tôi cũng mường tượng được nuôi tốn cơm tốn gạo thế nào rồi. Nếu phải nuôi vài “phụ phí phát sinh” kiểu này đúng là khó cho ông bà chủ trại Nuôi Dưỡng thật.
“Thụp!”
“Oái!” − Tôi kêu lên, giật mình lùi lại vài bước.
Chẳng hiểu sao Numel tự nhiên húc nhẹ vào người tôi. Rồi lại cười toe toét, đủng đỉnh bước đi bằng mấy cái chân ngắn tũn. Chắc tại tôi đứng chắn đường nên mới húc đây mà.
“Gì vậy…”
“Loài Numel tính tình vô tư như thế đấy. Chỉ ăn rồi ngủ, chẳng bận tâm lắm đến xung quanh.” − Ông cụ thở dài. − “Thi thoảng cô bé này còn ăn tranh của Pokemon khác nữa.”
Tham ăn quá thể. Không thấy ông bà chủ trại nuôi cực khổ thế nào hay sao… Tôi cũng bất giác thở dài theo.
“Có một khoảng thời gian bùng nổ phong trào nuôi những loài Pokemon đặc biệt như Numel… Huấn luyện viên của mẹ cô nhóc này cũng vậy. Tuy nhiên, giờ nó đã thoái trào, nên những Pokemon này không còn đặc biệt, không còn được ưa chuộng như trước đây nữa. Chắc hẳn người đó cũng không muốn nuôi những 2 Camerupt nên mới bỏ trứng của Numel lại.”
“Loài Pokemon đặc biệt?” − Tôi hỏi lại cụm từ khiến tôi cảm thấy khó hiểu. − “Không phải Numel phân bố rải rác những nơi khô hạn như núi Ống Khói (Mt.Chimney) hay sao ạ?”
“Ha ha, chúng đặc biệt theo cách khác. Cháu không thể biết đâu.” − Ông cụ cười xòa.
“Vậy nếu cháu nhận nuôi Numel, ông có nói cho cháu biết không ạ?”
“Ông rất vui nếu cháu nhận Numel. Nhưng rất tiếc, chuyện này nằm ngoài phạm vi có thể nói cho cháu biết được. Thế giới này có nhiều điều cháu không nên biết sẽ tốt hơn đấy.” − Ông chủ trại nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
Xem ra ông ấy không hề có ý định tiết lộ chuyện này với tôi rồi. Chỉ là trong vô thức, nhưng tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh. Cứ như thể, đó thực sự là chuyện tôi không nên cố gắng đả động hay tìm cách bới móc chân tướng.
“Cháu xin lỗi…” − Cảm thấy mình hơi thất lễ, tôi cúi đầu.
“Không sao. Ham hiểu biết là tốt, nhưng nếu biết nhiều quá sẽ gặp họa đấy.” − Nét mặt ông cụ giãn ra.
Đúng lúc đó, Numel vừa đủng đỉnh quay về. Thấy vậy, tôi đặt cặp của mình xuống đất, ngồi xuống lúi húi tìm bóng chứa Pokemon. Tôi cũng chỉ có bóng Poke Ball với bóng Super Ball, đành lấy bóng Poke Ball để bắt vậy.
Thấy hành động của tôi, ông chủ trang trại tỏ ra ngạc nhiên.
“Cháu nghiêm túc muốn nuôi Numel sao?”
“Vâng ạ.” − Tôi đáp gọn. − “Numel khiến cháu nhớ tới một người.”
Tuy không trông ngớ ngẩn đến mức này, nhưng người đó lúc nào cũng vô tư, hành xử tùy ý và chẳng mấy khi quan tâm những người xung quanh nói gì, lúc nào cũng chỉ nhắm tới ước mơ hoài bão lớn lao của bản thân.
Người mà tôi vẫn đang tìm kiếm.
Tôi quay sang nhìn ông chủ trại, mỉm cười và nói tiếp.
“Với cả ông cũng nói rằng, ông sẽ rất vui nếu cháu nhận nuôi Numel còn gì?”
Ít nhất tôi muốn làm gì đó để giúp ông bà có thể nhẹ gánh hơn chút.
Nghe vậy, ông ấy vỗ đùi rồi bật cười.
“Ha ha ha. Cô nhóc này ăn dữ lắm đấy, nuôi nổi không?”
“Thân là huấn luyện viên thì phải chăm được Pokemon mình thu phục chứ ạ?”
“Trả lời hay lắm. Từ giờ, nhờ cháu quan tâm tới Numel giúp ông nhé.”
Ông vỗ mạnh vào lưng của Numel và nói thật to. Bị đánh mạnh là vậy, Numel chẳng tỏ vẻ đau đớn gì. Mãi một lúc sau, cô nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn ông chủ trại.
“Numel! Từ giờ nhớ chăm sóc tên nhóc thò lò mũi xanh này nhé.” − Vừa nói, ông ấy vỗ bồm bộp vào lưng tôi.
Xem chừng ông vẫn còn khỏe lắm. Numel ngơ ngác nhìn tôi, rồi híp mắt cười cười. Tôi nén đau, cố gượng cười đáp lại.
“Từ giờ mong cậu giúp đỡ nhé, Mel.”
Thêm Pokemon trong đội cũng chẳng khác nào tự mình tạo ra “phụ phí phát sinh” cho chính mình. Giờ có trong tay những 3 Pokemon cũng khiến tôi cảm thấy hơi bất an không biết mình có thể chăm sóc chúng cẩn thận hay không nữa. Đành phải cố thôi.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
Numel là loài Pokemon cực kỳ ngờ nghệch, chúng chẳng hề để ý có bị đánh hay không. Tuy nhiên, Numel không thể chịu đói dù chỉ 1 giây. Cơ thể của loài Pokemon này lúc nào cũng sôi sục giống chiếc nồi nung magma bên trong. [Pokemon Ruby/ Omega Ruby]
CHÚ THÍCH:
- Thực tế trong game, nếu cặp Pokemon người chơi gửi trong trại Nuôi Dưỡng (Day Care) đẻ trứng, bắt buộc phải nhận quả trứng mới được phép lấy lại Pokemon.
Tác giả: Fuku-ya.
Tiến hóa hi hữu | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Cặp đôi hoàn cảnh |