PHỦI BỤI KÝ ỨC – ĐỐI DIỆN SỰ THẬT

Dù đã sang ngày hôm sau nhưng những gì đã xảy ra càng khiến người dân khắp thành phố phía Bắc rơi vào lo lắng. Nếu ở thành phố Opelucid thì mọi thứ đang hỗn loạn do sự việc nhà thi đấu hệ Rồng bị phá hủy khiến Chủ hội quán nhập viện, thì ở Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm] cũng không ổn hơn là bao. Đối mặt với khe vực đã sớm bị bao phủ bởi bảo tuyết trắng xóa, Zed cùng Ryan hoàn toàn đứng hình. Còn Zekrom và Reshiram thì gần như không thể đến gần được vì bão tuyết thật sự rất mạnh. Chưa kể chỉ cần nhìn thôi cũng biết, cơn bão này hoàn toàn có sự giúp sức bởi những Pokemon học được chiêu “Bão Tuyết” [Blizzard]. Mà đó lại là một chiêu hệ Băng, hệ mà những Pokemon Rồng đều gặp khó khăn trong mảng chống chịu.

Ryan, Reshiram của em mang song hệ Rồng và Lửa nên hệ Băng sẽ không gây quá nhiều cản trở đâu. Hãy đến khe vực trước đi, anh sẽ tìm cách theo sau.

Nhưng Zekrom của anh…” – Cậu lo lắng nhìn anh trai mình.

Đi đi, phải tìm được Kori càng nhanh càng tốt. Nguy hiểm đang đến rất gần rồi!

Trước lời thúc giục của anh, Ryan đành cắn răng chịu đựng mà bỏ Zed lại. Cùng Reshiram, cả hai nhanh chóng tiến đến Khe Vực Khổng Lồ. Ban đầu vốn dĩ hai anh em định sử dụng một số chiêu thức từ hai Rồng Thần để đánh tan bão tuyết, nhưng làm vậy thì sẽ đánh động đến Kyurem. Chưa kể nếu những chiêu thức đó tác động lên khe vực thì không chỉ những sự kiện diễn ra sau này có thể sẽ bị thay đổi, mà Kori – em gái của họ cũng có thể gặp nguy hiểm.

*****

Một ngày trước, ngày mà thành phố Opelucid gặp chuyện.

Em vừa thưởng thức xong bữa sáng ngon lành. Sau khi trắng miệng bằng trái cây, em đứng lên rồi vươn vai, cơ thể giờ đã khỏe khoắn hơn nhiều nên cũng thoải mái hơn hẵn.

Ủa?

Bất chợt, em phát hiện ra gì đó. Lại gần bé Cryogonal đang cầm cái bọc mà khi nãy Kyurem đã giẫm phải, em đưa tay vào trong và lấy được vài mãnh vỡ khá cứng màu đen.

Ngươi tìm được gì à?” – Kyurem bước lại gần, hỏi.

Mình cũng không chắc nữa.” – Em cầm cái thứ đó trên tay, khó hiểu ngắm nghía.

Tiểu thư, đó là gì vậy ạ?” – Cryogonal đầu đàn thắc mắc nên cũng bay đến hỏi.

Chẳng hiểu sao mình thấy cái này quen quen. Hình như mình đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Vừa nói em vừa sắp xếp lại các mảnh vỡ ấy. Do vật này rất nhỏ, lại còn có màu đen khó nhìn nên phải mất một lúc thì em mới có thể lờ mờ đoán ra. Đúng lúc ấy, em lại chợt nhớ đến hai người anh trai của mình. Phải rồi họ rất thích khoa học kỹ thuật mà. Chính em cũng tận mắt thấy họ làm ra mấy thiết bị nhỏ nhỏ như vầy, dù chỉ đứng lấp ló phía sau cánh cửa nhưng bây giờ với thứ đang ở trên tay mình, em chính xác đã biết nó là gì.

Cryo… Cryogonal nè, lúc cậu đi mua thức ăn giúp mình ấy. Chủ tiệm cơm có hành động gì lạ không?” – Em cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi.

Có chuyện gì sao ạ?” – Cryogonal đầu đàn thắc mắc.

Hãy trả lời câu hỏi của mình trước đi.” – Em nói, trông em thật sự rất gấp.

Hình như là có ạ. Vì lúc đó khi mua cơm không hiểu sao người bán hàng cứ nhìn tôi chăm chăm. Tôi chỉ nghĩ chắc do họ thấy lạ khi có Pokemon biết đi mua đồ ăn nên tôi cũng không để tâm lắm. Chẳng lẽ người phát hiện được điều gì sao?” – Cryogonal kể ra mọi thứ mà nó nhớ trong lòng không khỏi hoang mang lo lắng.

Chúng ta… đã bị ai đó theo dõi rồi.

Nghe được lời này từ em, ngay cả Kyurem cũng bất ngờ các Cryogonal vốn đã hoang mang giờ còn ngơ ngác hơn.

Ý ngươi là gì?” – Kyurem hỏi.

Thứ này… rất giống một thiết bị định vị. Một loại thiết bị thường được dùng để lén theo dõi người khác.

Thấy vậy tất cả rơi vào trạng thái bất ổn, đặc biệt là các Cryogonal. Còn Kyurem thì nó cũng bất ngờ lắm chứ, nó biết loài người càng phát triển thì bọn chúng sẽ càng tinh vi nhưng lý do gì để chúng phải làm vậy? Chẳng lẽ, có kẻ đang nhắm vào em?

Khoan đã! Đây là…

Bất chợt em phát hiện ra gì đó. Cố gắng cảm nhận những chữ cái được in nổi tên thiết bị định vị, sắp xếp cách mảnh vỡ lại với nhau thì em đừng người khi nhận được một dòng chữ duy nhất.

“Made by Aden”

Aden?

Em bất ngờ khi thấy cái tên kỳ lạ này nhưng em chợt nhớ ra một chuyện. Lúc trước, khi em cùng Froslass trở lại thành phố Opelucid để tìm kiếm Lilyane thì em được biết là quản lý của cô ấy đã ký giấy để cô ấy xuất viện. Và người ký giấy chính là quản lý của Lilyane. Nhớ tới đó em lại nhớ đến những sự việc lúc trước, khi lần đầu tiên em gặp Lilyane. Chính Aden đã vô tình giải quyết dứt điểm mọi thứ cho em khiến Lilyane phải bẽ mặt trước mọi người.

Aden …” – Em vô thức thì thầm cái tên.

Thình thịch!

Bất chợt, lồng ngực em nhói lên khiến em lạnh hết cả sống lưng, còn tay chân thì như muốn nổi hết cả da gà. Nhớ lại lúc anh ta vô tình đến để gặp mặt Lilyane, hình như em đã thoáng mình thấy được dung mạo của anh ta. Dù mái tóc màu xám bạc có chút xuề xòa cùng cặp kính cận trên mặt nhưng đôi mắt màu chàm tím thì gần như không thể giấu đi. Hay nói đúng hơn là nó không thể xen lẫn được với bất kỳ thứ gì khác. Mà khi nhớ lại ánh mắt đó, em lại nhớ đến người phụ nữ đã nhìn chăm chăm cô công chúa trong mơ. Ánh mắt của hai người đó, dù chỉ là lướt nhìn trong một khoảnh khắc. Nhưng nó vẫn giống nhau đến kỳ lạ. Giống như bên trong đó luôn ẩn chứa một sự đố kỵ, và đang nung nấu ngọn lửa chờ đợi thời cơ bùng cháy.

Giờ… giờ chúng tôi phải làm gì đây ạ?” – Cryogonal đầu đàn lo lắng hỏi, vụ lần này cũng là do sơ suất của nó mà thành nên bây giờ nó đang lo sốt vó đây. Không biết sau chuyến này ngài Kyurem có còn để yên cho nó không nữa.

Vì thứ này đã bị Kyurem làm hỏng nên những kẻ theo dõi sẽ không thể định vị được nữa. Nhưng cậu đã mang nó về đây nên bây giờ rất có thể chúng đã xác định được chúng ta đang ở đâu.

Em nói, em cố gắng tìm cách tốt nhất để xử lý việc này. Dù không biết bản thân đang sợ hãi bởi chuyện gì nhưng trước hết là phải tìm cách giải quyết đã. Sau một hồi suy nghĩ, em quay sang hỏi các Cryogonal:

Trong số các cậu có ai học được chiêu Bão Tuyết không?

Bão Tuyết ạ? Đó là một chiêu mà đa số Cryogonal chúng tôi đều học được. Người cần chúng tôi làm gì sao?” – Cryogonal đầu đàn hỏi.

Các cậu hãy chia ra thành từng nhóm, bay vòng quanh khe vực này. Tạo ra bão tuyết để làm một lớp màn chắn được không? Có thể chiêu thức của hệ Băng không mạnh nhưng mình tin nếu mấy cậu hợp sức thì khe vực này sẽ được bão vệ kiên cố hơn nhiều.” – Em nói ra ý tưởng của mình.

Nhưng… Nhưng nếu làm vậy thì khí hậu ở những vùng lân cận sẽ bị ảnh hưởng đó ạ.” – Cryogonal lo lắng giải thích. Nó chưa bao giờ thấy em gấp rút ra quyết định thế này.

Nhưng mà nếu để kẻ theo dõi đến được đây…” – Em đang nói thì bị Kyurem cắt ngang.

Hãy làm đi.

Lời nói của nó đã khiến em bất ngờ, ngay cả các Cryogonal cũng vậy. Thấy mấy con Pokemon tinh thể kia vẫn còn đứng trơ ra đó, Kyurem đã nghiêm giọng lạnh lùng:

Nghe lời của Kori…. Đó là mệnh lệnh.

Trước áp lực kinh khủng từ chủ nhân của mình, Cryogonal đầu đàn nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh và cùng đồng loại của nó đi thực hiện ngay. Sau khi mấy bé đã bay đi thì chỉ đúng vài phút sau gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh. Trời cũng bắt đầu đổ tuyết tạo nên cơn bão xoáy quanh khe vực này.

Kori!

Nghe tiếng gọi, em liền quay lại thì thấy Kyurem đã đến gần từ lúc nào. Nó nhìn em chăm chăm, sắc thái xung quanh dần trở nên kỳ lạ. Lần này, nó đã hỏi em:

Tại sao ngươi lại sợ hãi?

Ky… Kyurem…” – Em vô thức lùi lại, không nói nên lời.

Ngươi đã biết ai là kẻ đứng sau tất cả. Vậy mà bây giờ ngươi lại cho ra quyết định như vậy à?” – Càng nói Kyurem càng tiến lại gần hơn, đến mức như muốn ép em vào vách tường băng giá.

Cái đó…. Mình…” – Em bắt đầu cảm thấy áp lực, em biết phải giải thích thế nào với Kyurem đây?

Rốt cuộc cái tên đó là gì? Người còn giấu ta chuyện gì nữa? Chẳng lẽ đến ta mà ngươi cũng thấy không đáng tin!?

Trước sự giận dữ của nó, em sốc đến nỗi chẳng thể trụ vững.

Không! Mình hoàn toàn không hề có ý đó!” – Em cố gắng bao biện cho chính bản thân vì em cũng đâu muốn thế.

Vậy thì tại sao ngươi không nói ra? Ngươi không có ý giấu ta thì tại sao ngươi lại không nói? Ngươi muốn để mọi thứ vỡ lẽ ra rồi mới nói à? Chẳng phải loài người các ngươi có đầu óc thông minh lắm sao? Đến việc dự đoán chuyện sẽ xảy ra mà ngươi cũng không làm được à!?

Đối mặt với sự chất vấn của nó, em chỉ có thể hốt hoảng giải thích:

Không! Không phải đâu! Không phải mình không muốn kể cho cậu biết. Chỉ là những việc đó căn cứ của nó quá mơ hồ. Nên mình không thể chắc chắn được mà…

Vậy thì ngươi vẫn có thể nói ra mà. Chẳng phải lúc trước ta vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe ngươi nói sao? Vậy mà bây giờ vướng mắc gì ngươi cũng để trong lòng rồi tự làm bản thân lo sợ. Từ khi nào ngươi đã trở nên yếu đuối như vậy!?

Từng lời oán trách của Kyurem càng khiến lòng em quặn lại. Áp lực như đè năng lên đôi vai nhỏ nhiều hơn. Em phải làm gì đây?

Chẳng phải lúc trước ngươi đã cố thuyết phục ta bằng những lời mà ngươi nói sao? Từ việc ta sẽ chạm trán với pokemon tên Keldeo rồi sẽ bị nhân loại điều khiển, lợi dụng. Chính ngươi đã muốn ta tin vào những điều đó còn gì? Ngươi nói ngươi muốn tốt cho ta nhưng bây giờ ngươi có khác nào một đứa trẻ đang gánh vác tất cả một mình không!? Lúc trước ngươi đã mạnh mẽ vượt qua băng giá thế nào mà bây giờ ngươi lại hèn nhát như vậy!?” – Nó tiếp tục nói, mà càng nói nó lại càng tức giận.

Kyurem…” – Em chỉ biết gọi tên nó. – “Tại sao? Trong mơ ngươi lại khác tới vậy? Ngày nào ngươi cũng đến chơi và trò chuyện cùng ta rồi lại đột nhiên chạy mất. Lúc đó ngươi đã kể những gì? Tất cả những gì ngươi kể ta đều lắng nghe!? Vậy thì tại sao giờ ngươi lại như vậy chứ?

Em rơi vào bất ngờ khi biết việc Kyurem cũng nằm mơ giống em. Nhưng người trong mơ đâu phải em, đó là công chúa kia mà.

Nhưng cậu mơ thấy mình thì chắc gì người đó đã là mình chứ? Ngỡ như chỉ là người giống người…” – Em cố gắng giải thích cho nó hiểu.

Dù cho đó không phải là ngươi đi chăng nữa thì chẳng phải ngươi là chủ nhân của ta à? Chính ta đã công nhận sự cố gắng của ngươi. Vậy mà giờ ngươi đã đạp đỗ nó!

Kyurem nói như muốn hét thẳng vào mặt em vậy. Nó khiến em hoảng loạn đến mức đập thẳng lưng vào bức tường băng lạnh lẽo mà chẳng biết phải làm gì hơn. Có lẽ việc nó lớn tiếng đã khiến sức lạnh bên trong bị tăng cao kiểu như con người bị tăng huyết áp. Nên điều đó khiến cho Kyurem khó chịu vô cùng. Nó quay lưng như muốn bỏ mặc em ở lại vậy. Nhiệt độ xung quanh ngày càng hạ thấp khiến em càng trở nên khó thở. Dù biết bản thân cũng nằm mơ, cũng ngờ ngợ đoán được cái tên “Aden” nhưng em không nghĩ việc em im lặng lại khiến cho nó khó chịu như thế. Cuối cùng, em lấy một hơi và nói:

Cái tên mà mình đã đọc được nó làm mình nhớ tới một người. Và khi liên tưởng với người mình đã mơ thấy… Chẳng hiểu sao mình lại vô cùng sợ hãi.

Nghe em nói ra, Kyurem bất ngờ xoay đầu nhìn em. Tiếng bước chân nặng trịch của nó như khiến em muốn rung theo luôn vậy. Nó nhìn em chăm chăm, đôi mắt vàng ánh lên sự nghi ngờ:

Ngươi đã mơ thấy một kẻ như vậy?

Em nhìn con Rồng to lớn trước mặt, em chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Dù em biết đó vốn là ký ức của cô công chúa ấy nhưng em không muốn bị bỏ mặc thế này. Em không muốn Kyurem rời đi, em không muốn phải một mình. Thế là giờ em đành liều mạng, sử dụng ký ức từ những giấc mơ để níu kéo Kyurem lại. Vì nếu em cứ giữ im lặng thì tức là em đã hoàn toàn xem Kyurem chẳng là gì nữa. Mà nếu bây giờ em nói ra thì em lại cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi sử dụng ký ức của người khác. Vì đâu thể biết được, lỡ như nàng công chúa ấy đã có kiếp sau là một người nào đó ngoài kia? Nói chung là đi đường nào em cũng cắn rứt lương tâm. Nhưng… Khó khăn lắm em mới đến được thế giới kỳ ảo này, nơi có Pokemon Huyền Thoại công nhận em, một cuộc sống vui vẻ bên những Pokemon quan tâm đến em. Em không muốn mất chúng lại càng không muốn từ bỏ chúng. Liệu… em có thể ích kỷ dù chỉ một lần không?

Cậu… có mơ thấy ngày hôm đó chứ? Khi công chúa đến và mang bánh cho cậu. Cậu và cô ấy đã cùng nói chuyện về tư tưởng của hai vị anh hùng. Hai người mà sau này đã khiến cậu bị chia tách… Có cả Lillipup nữa.” – Em kể lại những gì mà em đã mơ thấy, lòng thầm cầu mong Kyurem sẽ đáp lại.

Ngươi đã đưa bánh cho con cún đó.

Cậu trả lời của Kyurem đã khiến em ngạc nhiên vô cùng.

Cậu… cậu vẫn nhớ giấc mơ đó sao?” – Em tròn mắt nhìn nó.

Ngươi đã đến, trò chuyện cùng ta.” – Nó cúi đầu nhìn em, tông giọng đã bình ổn hơn nhiều.

Nhưng… người đó là công chúa kia mà? Mình đâu phải cô ấy…

Thình thịch!

Bất chợt đầu em đau điếng khiến em hoàn toàn im bặt. Ký ức của giấc mơ đó lần nữa ùa về. Nhưng ký ức ấy lại là lúc mà em nhận ra, chính em mới là người đang ôm giỏ bánh. Và nàng công chúa phản chiếu trong gương lúc đó cũng chính là em. Lẽ nào…

Mình… chính là cô ấy?” – Một câu hỏi vô tình hiện lên trong tiềm thức.

Như tấm gương phản chiếu lấy nhau. Em nhận ra em và cô ấy dù giống nhưng vẫn khác nhau đến lạ. Bỏ đi việc ngoại hình của cả hai giống nhau y như đúc thì em và cô ấy đều là những đứa trẻ bị lãng quên theo đúng nghĩa đen. Chẳng một ai quan tâm hay biết tới. Nhưng em và công chúa vẫn khác nhau. Nếu công chúa là một người vui vẻ, tích cực luôn hướng đến mục tiêu và lý tưởng mà bản thân cô ấy tạo ra thì em chỉ biết lẳng lặng mà chấp nhận sự thật, trở thành cái bóng vô hình cô đơn. Công chúa mở lòng kết bạn với Pokemon thì em lại khóa trái tim mình lại và tự chịu đựng một mình. Giống như hai mặt của một đồng xu vậy. Dù bản chất đó vẫn chỉ là một đồng xu nhưng hai mặt của nó lại hoàn toàn khác nhau. Em và công chúa cũng giống như hai vị anh hùng trong truyền thuyết vậy. Như Lý Tưởng và Sự Thật không thể tách rời…

Kori!

Trước tiếng gọi hốt hoảng của Rồng Băng vĩnh hằng, em như tỉnh lại lần nữa nhưng trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, hình bóng của Kyurem ngày càng giống con Rồng Nguyên Thủy năm đó. Tầm mắt của em như rơi vào hỗn loạn. Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình, rốt cuộc em nên tin vào gì bây giờ? Em là Kori hay là nàng công chúa đó? Hay tất cả chỉ là…

Kori!

Em ngước nhìn con Rồng to lớn trước mắt. Nó liền đưa mặt lại gần em khiến hơi lạnh ngày càng hiện rõ. Còn chưa kịp thốt nên lời thì gương mặt băng giá đã chạm lên gò má em từ lúc nào. Cảm giác mát lạnh dần lan ra khiến cơn đau đầu cùng sự căng thẳng như dịu đi.

Bình tĩnh.

Nghe những lời ấy, tâm trí em bỗng chốc trầm lại. Không còn hoảng loạn như lúc đầu nữa.

Nhìn ta, Kori.” – Nó gọi em.

Kyu… Kyurem.” – Em nhìn vào đôi mắt vàng nhạt của con Rồng ấy, bây giờ em không thể quay đi đâu được.

Tên của ngươi là gì?

Câu hỏi kỳ lạ của Kyurem khiến em rơi vào kinh ngạc. Không đơn giản chỉ là kỳ lạ nữa mà câu hỏi đó còn đánh động đến tâm trí của em. Chẳng hiểu sao em cảm thấy nó quen thuộc vô cùng. Giống như em đã được Kyurem hỏi từ rất lâu rồi vậy.

Kori…. Đó là tên của mình.” – Em đáp lại như một thói quen.

Và cũng trong vô thức em đã nhớ lại lý do vì sao em được đặt cái tên ấy. Chính là người đó, người đã từng chăm sóc cho em. Người đã cho em biết em là ai và cũng là người đã dạy em những nét chữ đầu tiên, dạy cho em những điều cơ bản nhất của cuộc sống – Chị Yona.

Phải rồi, chính là chị ấy. Chị gái tóc trắng mà em đã mơ thấy, người lo lắng, quan tâm chăm sóc cho công chúa cũng chính là chị ấy. Và chị cũng chính là người đã chăm sóc cho em lúc em còn nhỏ. Tất cả như quy về giấc mơ ấy ngay đúng khoảnh khắc em thấy được chị Yona và hình bóng phản chiếu của mình trong gương.

“Xin chào! Cậu có thấy mình không?”

“Cậu là Rồng sao? Cậu đến từ đâu thế?”

“Kori! Đó là tên của mình.”

“Xin chào, cậu còn nhớ mình chứ?”

“Cậu biết không, hôm qua mình đã lén ra khỏi thành để xuống thị trấn chơi đó! Ở đó đẹp lắm luôn, đâu đâu cũng cũng có ánh đèn lấp lánh hết!”

“Nè nè, cậu thấy anh hai và anh ba của mình là người như thế nào?”

“Cần gì phải sợ chứ? Mình sống được đến chừng này còn chẳng bị gì mà.”

“Mình chẳng có lý tưởng hay gì cả mà mình chỉ có duy nhất một mong ước. Đó là được gia đình mình gọi tên.”

“Dù không phải Pokemon nào cũng được nhưng tại sao mình không thử chứ?”

“Lý tưởng và Sự thật chẳng lẽ… Không thể song hành cùng nhau sao?”

“Hãy chọn con đường thật sự mà cậu muốn đi nhé.”

“Cảm ơn vì đã làm bạn với mình.”

Những tầng ký ức xưa cũ như ùa về trong tâm trí. Em tròn mắt trước thức phim quay chậm những khoảnh khắc của cô công chúa ấy. Từ những ký ức đó, em như được cảm nhận sự sống của chính bản thân một lần nữa. Hay nói đúng hơn là cảm giác thật sự quen thuộc của một người đã từng sống qua một kiếp. Công chúa, cô ấy quá đỗi giống em từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Sự gắn kết quen thuộc vô hình ấy lại càng rõ ràng hơn với cái tên Kori.

Kyurem…

Ngươi thuộc về thế giới này, Kori. Đừng lo lắng hay sợ hãi. Hãy đối diện với nó, ngươi là chủ nhân của ta kia mà.

Đối diện với nó?

Ngay đúng lúc này, trước mắt em mọi thứ như biến mất hết chỉ còn lại mỗi mình em và một tấm gương phản chiếu chính em của quá khứ. Kori – nàng công chúa bị lãng quên ấy đã nhìn em cùng nụ cười trên môi. Lúc trước, có thể em sẽ hoảng loạn và muốn trốn chạy khỏi sự gặp mặt bất ngờ này nhưng giờ mọi thứ đã khác. Em đã nhớ lại những thứ thật sự thuộc về em.

Đó là…

Bất chợt trước mắt em như có tia sáng, bóng dáng của cô công chúa mờ dần. Ngay khoảnh khắc em cố rướn người chạm lấy tia sáng ấy, dòng chảy kỳ ảo đó liền hóa thành một bông hoa tuyết lấp lánh. Bông hoa ấy không hề mang màu sắc lạnh giá mà đó là một màu vàng ám áp. Màu sắc tượng trưng cho ánh sáng, cho Mặt Trời chiếu rọi qua tinh thể băng giá vĩnh hằng.

Và ngay tại thế giới hiện thực, đóa hoa tuyết trước ngực của bộ váy cũng dần sáng lên ánh sáng của nó giống hệt với những gì mà em đã thấy. Ngay cả Kyurem còn phải bất ngờ. Nhưng không hiểu sao ngay cả nó cũng mong muốn được thấy điều này. Và khi ý thức của em vừa trở lại thì em đã vô thức chạm tay lên gương mặt băng giá của Kyurem. Lần này, không chỉ hơi ấm từ em lan tỏa khắp cơ thể nó mà ánh sáng ấy cũng đã chạm đến trái tim nó, thứ mà cơ thể trống rỗng này gần như đã quên đi.

Trong bất giác, em chợt rơi lệ. Ngay cả nước mắt của mình mà em không kìm nổi. Phải rồi, dù sự khác biệt giữa công chúa và em quá rõ rệt nhưng tất cả đều bắt nguồn từ chính cách cả hai lựa chọn để đối mặt với sự thật. Vậy bây giờ nếu đặt ngược lại mọi thứ thì người đứng đây là công chúa chứ không phải em. Tất cả mọi thứ, hoàn toàn không có gì là vô tình cả.

Việc em bị xuyên không đến thế giới Pokemon này cũng như gặp được Kyurem và trở thành chủ nhân của nó. Chính thế giới này đang cố gắng nối lại sợi dây liên kết với chính em. Lý do trước đây Kyurem từng nói em thuộc về thế giới này cũng vì chính em đã từng là một phần của vương quốc năm xưa. Là nàng công chúa bị lãng quên khỏi sử sách. Là đứa trẻ thật sự ở bên con Rồng Nguyên Thủy ấy. Là Pokemon mà bây giờ chỉ còn là vỏ rỗng, đứng trước mặt em.

Kori!” – Nó gọi tên em, dùng gương mặt băng giá như điểm tựa giúp em ôm vào lòng.

Kyurem!

Em khóc nấc lên. Dù không biết tại sao nhưng bây giờ em không thể ngừng được, nước mắt thì cứ mãi tuôn rơi. Em ôm chặt lấy gương mặt của Rồng Băng trước mắt và chỉ biết gọi tên nó không ngừng.

Ta đã ở đây rồi, Kori.

Chất giọng trầm lần nữa cất lên an ủi. Em cố gắng nhịn lại để nín dức tiếng khóc của mình. Sao em lại khóc như vậy chứ?

Kori, nhìn ta đi.

Nhìn vào đôi mắt vàng nhạt của nó, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ của em khiến Kyurem cảm thấy không được vui. Nhưng trước biểu hiện của em thì nó hoàn toàn không thể bộc phát tức giận thêm lần nào nữa. Thế là cả hai lại nhìn nhau và rồi khi em từ từ ngồi xuống, nó cũng ngồi xuống theo. Lấy thân mình làm điểm tựa cho em, Kyurem thật sự muốn gạt đi nước mắt còn đọng lại nhưng nó không thể làm thế vì cơ thể này không đáp ứng. Em lần nữa vuốt ve gương mặt băng giá, giờ đây chỉ có nó thì em mới yên lòng được.

Kyurem, mình…” – Ngay lúc em định nói thì…

Ta ổn, ngươi đừng ủ rũ nữa, đó không phải lỗi của ngươi.” – Kyurem cắt ngang lời của em và nói.

Ừm, mình hiểu rồi.” – Không biết phải nói gì hơn, em cũng chỉ đành để mọi thứ thuận theo chiều gió.

Có lẽ sau cuộc làm lành này, cả hai chắc sẽ có cuộc trò chuyện khá lâu ấy nhỉ.

Để cậu phải đợi rồi Kyurem.” – Em nói.

Lời nói ấy như một lời xin lỗi em gửi đến Rồng Băng của mình vậy. Chính em đã để nó chờ đợi quá lâu, để chiếc vỏ rỗng này dần bị rơi vào quên lãng. Nhưng thật may mắn làm sao khi em đã trở lại và được ở bên nó một lần nữa.

Kyurem!” – Em gọi tên nó.

Mừng ngươi trở lại, Kori.” – Nó nhìn em với ánh mắt thân thương.

Ừm, mình về rồi đây.

Em chủ động ôm lấy gương mặt góc cạnh của Kyurem. Một người một Pokemon, đã cùng nói với nhau rất nhiều điều. Kyurem kể em nghe những giấc mơ của nó và em cũng kể cho nó những lần em nằm mơ. Tất cả những gì mà nó có thể kể cho em, giống hệt với những ký ức mà em từng có trước đây như ra khỏi cung điện, đi chơi, vui đùa cùng mấy bé Pokemon khác. Như vậy đã quá rõ ràng rồi. Em chính là Kori chứ không phải ai khác. Là người bạn thật sự của Rồng Băng vĩnh hằng.

Trong lúc cả hai vẫn còn đang tâm sự thì từ bên ngoài, Cryogonal đầu đàn hốt hoảng bay vào và hét lên đầy sợ hãi:

Ngài Kyurem! Tiểu thư Kori! Không ổn! Không ổn rồi!

Cryogonal?” – Kyurem thắc mắc nhìn Pokemon tinh thể ấy.

Có chuyện gì vậy Cryogonal?” – Em cũng hoang mang theo.

Kẻ xâm nhập! Hắn…. Đồng loại của tôi, những người bạn của tôi! Hắn…

Không biết đó là ai mà khiến Cryogonal sợ hãi đến vậy.

Ầm!

Bất thình lình từ bên ngoài khe vực, rất nhiều kẻ mặc đồ xanh lao vào. Chúng bịt kín mặt và gần như chỉ để lộ đôi mắt. Nhìn đám người này, em không khỏi sốc vì chúng không khác gì người của các băng nhóm phản diện trong phim Pokemon mà em từng xem vậy. Nhưng trông lũ đó lạ lắm, lạ đến mức mà em phải thừa nhận là em chưa từng gặp những kẻ nào như vậy bao giờ. Ngay cả Kyurem cũng bị bất ngờ. Nó còn chưa kịp làm gì thì đã bị em cản lại.

Các người là ai hả!?” – Em lên tiếng hỏi, áp sát lấy Kyurem đang đứng sau. Mấy kẻ này dám đến tận đây thì chắc chắn không phải kẻ tầm thường!

Từng gặp nhau rồi mà.

Một giọng nói khác vang lên khiến em bất ngờ. Bỗng từ bên ngoài, một kẻ khác từ trực thăng đã nhảy xuống, đáp đất ngay trước mắt em. Trang phục thì đen thui như đồ quân đội. Đặc biệt là đôi mắt màu chàm không lẫn được với ai.

Anh…” – Em bất ngờ khi nhận ra đó chính là quản lý của Lilyane – “Aden.

Có lẽ ngươi bất ngờ lắm nhỉ? Khi ta xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy thế này.” – Aden nói, tất nhiên là trong lời nói thái độ của hắn chẳng có chút gì là tôn trọng cả.

Rốt cuộc là anh muốn gì đây hả? Chẳng phải chuyện của Lilyane tôi đã giải quyết xong rồi à?” – Em cố gắng dò hỏi.

Con nhỏ đó thì sao? Chỉ là một ‘Marionnette’ thôi mà?” – Hắn ta thản nhiên nói mà không cần biết những lời đó trông kinh tởm thế nào.

Gì chứ?” – Em thốt lên trong kinh ngạc, đôi mắt mở to trước những lời nói bất ổn của Aden.

Nhưng không thể để mọi thứ như vậy. Kyurem tiến lên phía trước, em có thể thấy rõ Kyurem đang vô cùng tức giận. Đám người này dám xông vào nơi đây của rồi còn làm khùng làm điên đủ thứ. Nó nhất định sẽ không để yên!

Xem kìa, khí thế dâng trào nhỉ?” – Aden buông lời châm chọc nhưng ánh mắt của hắn thì lại vô cùng phấn khích. Vì cuối cùng con Rồng mà hắn hằng mong ước đang ở ngay trước mắt hắn. Chỉ một chút nữa thôi!

Biến đi!” – Kyurem hét lên.

Đúng lúc nó chuẩn bị giáng xuống đám người đó một chiêu “Chùm Tia Băng Giá” [Ice Beam] thì ngay lập tức tiếng búng tay vang lên, những người áo xanh nhận lệnh từ Aden bắt đầu phân nhóm. Mọi hoạt động của chúng nhanh đến mức mà chưa đến vài giây sau em đã phải tròn mắt sốc nặng. Từ phía trên những chiếc trực thăng chuyên chở của bọn chúng đã sớm khống chế các Cryogonal khác. Dù số lượng của Cryogonal là không hế ít nhưng bọn chúng vẫn khống chế được mấy bé. Nhìn mấy bé bị dính chùm lại với nhau, xung quanh còn có tia điện giật giật ngay cả em đang đứng cách xa còn nghe thấy tiếng rên đau của chúng. Kyurem thấy thuộc hạ của nó bị bắt thì cũng thu chiêu thức lại. Thân là những Pokemon đã theo hầu nó từ lâu, nó không thể để chúng bị như thế được.

Sao nào? Giờ ngươi sẽ làm gì đây? Chủ nhân của Rồng Thần Băng Giá – Kori?” – Hắn thách thức em.

Đồ khốn…” – Kyurem tức giận. Chưa bao giờ nó phải tập chịu đựng trước một kẻ xấc xược như hắn.

Ngươi biết ngươi đã phạm phải lỗi gì không?

Em nhìn trực diện Aden. Ánh mắt sắc lẹm của em khiến hắn có chút cứng người.

Đừng bao giờ xem thường người khác!

Ngay khoảnh khắc đó, em hướng lên các Cryogonal đang phải chịu đựng tê liệt.

Cryogonal! Đừng để thứ nhân tạo đó trói buộc các cậu! Hãy tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy để cứu lấy bạn bè của mình!

Cryo…

Lời nói của em đã khiến mấy bé Cryogonal đang mắc kẹt dần tỉnh lại. Thấy chỉ huy, tức Cryogonal đầu đàn không ngừng gọi dậy nên các Pokemon tinh thể ấy cũng gắng gượng đau đớn mà mở mắt. Phải rồi! Chúng không một mình cơ mà!

Cryo!

Mấy bé tỉnh lại liền bắt đầu tập trung tích tụ sức mạnh. Mặc kệ có như thế nào, chúng nhất định cũng phải thoát ra! Hàng loạt “Chùm Tia Băng Giá” được bắn ra.

Ầm! Đùng!

Ngay khi em vừa dứt lệnh, tất cả cả Cryogonal, ngay cả Cryogonal đầu đàn cũng phóng chiêu thức vào thứ đã trói buộc chúng. Băng giá nhanh chóng lan ra, chúng mạnh mẽ đến mức khiến lũ người đó không kịp trở tay.

Loảng xoảng!

Với những thiết bị đã sớm bị đóng băng, lợi dụng độ giòn của chúng các Cryogonal gồng mình phá nát thứ đó. Sau khi xiềng xích đã được phá bỏ, các bé nhanh chóng được giải thoát và bay đi. Hội tụ cùng nhau, mấy bé nhanh chóng tản ra và cùng nhau bay thành một vòng tròn cô lập lấy lũ người kia. Có thể thấy, giờ chỉ cần một lệnh của em hoặc Kyurem, chúng sẽ lao vào tấn công ngay lập tức.

Ồ, cũng đoàn kết phết nhỉ? Nhưng liệu ngươi có quên thứ này?

Vừa nói, Aden vừa lấy ra hai chiếc vòng tay được đan bằng dây. Vừa nhìn thấy nó em như đứng hình. Đó… đó là vòng tay mà em làm cho hai người anh trai của em kia mà? Sao bây giờ nó lại nằm trong tay của hắn chứ?

Ngươi! Ngươi rốt cuộc đã làm gì hả!?

Đứng trước món quà sinh nhật mà chính em đã từng làm cho anh trai mình, em không thể giữ nổi bình tĩnh. Rốt cuộc hắn đã làm gì? Làm sao hắn lại có thể có được nó cơ chứ? Không! Không thể nào! Anh trai của em…

Coi bộ ngươi vẫn rất tỉnh nhỉ? A… không biết hai kẻ bây giờ đang làm việc dưới trướng của ta sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại em gái của mình đây chỉ? Thật là…” – Hắn nói và quay hai chiếc vòng như đúng rồi. Đúng là nói dối không chớp mắt mà!

Im đi!

Khoảnh khắc em hét lên cũng chính là lúc Kyurem đạt đến giới hạn. Nó không thể nhịn thêm được nữa. Tiếng gầm chấn động của nó chính là cách để một trận đấu bắt đầu. Các Cryogonal thì không chần chừ lao thẳng vào lũ người áo xanh mà ra chiêu liên tục. Lũ đó cũng lôi Pokemon ra đấu nên thành ra mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Kyurem thì không chút chờ đợi mà lao thẳng đến Aden với chiêu “Chém” [Slash] mạnh mẽ. Với thân thủ của bản thân, Aden cũng không ngần ngại tránh né chiêu thức của con Rồng to lớn ấy. Nhưng thay vì sợ hãi trên gương mặt hắn là một nụ cười, một nụ cười ngày càng mất nhân tính khi ánh mắt của hắn dán chặt vào Kyurem.

Nhưng không ai nghĩ rằng trong lúc hoảng loạn ấy, em đã chạy đến để đoạt lấy hai chiếc vòng tay kia. Em phải xác nhận chúng. Em không thể để mọi thứ trở nên khó tin thế này. Hai chiếc vòng em làm cho hai người anh của em, chúng vốn ở Trái Đất kia mà?

Lọt bẫy rồi!

Aden cùng nụ cười man rợ đã lợi dụng khả năng tránh né của bản thân, hắn đến bên em trong lúc tâm trí em hỗn loạn nhất, và ngay khoảnh khắc em phát hiện ra hắn thì…. Quá trễ rồi…

Bụp!

Một phát đánh ngay cổ, em chính thức gục xuống, ý thức biến mất ngay sau đó.

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Lời sấm truyền oan nghiệt CÂU CHUYỆN CỦA KORI Trận chiến nơi khe vực
DMCA.com Protection Status