PHƯỚC LÀNH CỦA CHÚA

Có bao giờ bạn thắc mắc, tại sao Sinnoh lại lạnh quanh năm không?

Từng có nhà nghiên cứu sử học đưa ra giả thuyết như thế này.

Thời điểm Đấng Kiến Tạo nở ra từ quả trứng trong hư vô, mọi thứ xung quanh Đấng vô cùng trống trải và lạnh lẽo. Khi kiến tạo thế giới, Đấng đã mang cái lạnh giá ấy tới vùng đất đầu tiên mà Đấng tạo ra.

Đúng thế, theo giả thuyết trên, Sinnoh chính là vùng đất đầu tiên được hình thành trên thế giới này.

Chưa kể, theo những nghiên cứu gần đây, Thương Trụ (Spear Pillar) ở đỉnh núi Coronet là tàn tích của ngôi đền khổng lồ từng được xây dựng để thờ phụng Đấng Kiến Tạo. Còn có cả những thần thoại xoay quanh việc Đấng đã giáng thế tại nơi này nữa. Vì vậy, người Sinnoh luôn mang trong mình niềm tự hào là những người con sinh ra ở vùng đất gần gũi với Đấng Kiến Tạo nhất.

Chà, tôi cũng là người Sinnoh nên nói thế này hơi kì, nhưng con người nơi đây sùng bái Đấng Kiến Tạo, hay còn được gọi là Chúa Trời đến mức cuồng tín.

*****

Giáng Sinh.

Người Sinnoh cho rằng, cái lạnh khắc nghiệt vào dịp cuối năm tượng trưng cho sự lạnh giá mà Đấng Kiến Tạo từng nếm trải khi mới chào đời. Nói cách khác, Giáng Sinh chính là ngày mà Chúa được sinh ra.

Chính vì thế, cứ vào dịp này, những hoạt động sự kiện mừng ngày Chúa sinh ra đời được tổ chức vô cùng nhộn nhịp.

Thành phố Snowpoint tuyết phủ quanh năm thường ngày ảm đạm nay trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Những đoàn khách du lịch từ khắp nơi kéo đến đây chiêm ngưỡng hiện tượng bụi kim cương hiếm có luôn xảy ra vào dịp này. Nhà cửa được trang trí tỉ mẩn, vô cùng bắt mắt với những chuỗi đèn led được uốn lượn tạo hình, sáng nhấp nháy rực rỡ đủ sắc màu, đối lập hoàn toàn với khung cảnh chỉ có màu trắng trải dài nơi đây quanh năm suốt tháng.

Ngoài ra thành phố Hearthome, nơi được coi là trung tâm của những hoạt động văn hóa giải trí của Sinnoh cũng nổi bật không kém. Những trận thi đấu giao hữu giữa các huấn luyện viên Pokemon tổ chức ở Hội Quán thành phố Hearthome, những màn trình diễn Pokemon ở Hội trường Trình Diễn Pokemon (Pokemon Contest Hall). Nếu không thích xem Pokemon tranh tài với nhau, bạn có thể dắt những Pokemon đáng yêu của mình tới Quảng trường Giao Lưu (Amity Square) để chơi đùa. Hoặc có khi dạo bước trên đường phố, vừa hít hà mùi của những mẻ Poffin mới nướng thơm nức thoang thoảng từ Nhà sản xuất Poffin đang hoạt động hết công suất để phục vụ, hay ngắm nhìn dòng người cùng Pokemon nườm nượp đi lại trên phố được trang hoàng lộng lẫy chào đón Giáng Sinh cũng không phải là trải nghiệm tồi.

Tuy nhiên, hoạt động được chú ý hơn cả, chính là tiết mục hợp xướng thánh ca tại nhà thờ Hearthome.

Thánh Ca Kiến Tạo”. Bản thánh ca có những 20 chương, kể lại sự hình thành của thế giới từ hư vô dưới bàn tay của Đấng Kiến Tạo. Ngoài ra, thánh ca còn bày tỏ lòng biết ơn của con người dành cho Chúa, cũng như nguyện cầu Chúa ban tặng hạnh phúc ấm no thịnh vượng từ nay về sau.

Thực tế, “Thánh Ca Kiến Tạo” là bài học vỡ lòng khi bắt đầu tham gia chương trình giáo dục bắt buộc ở Sinnoh. Nói cách khác, đã là người Sinnoh, phải biết bài ca ca tụng Đấng Kiến Tạo toàn năng, để nhận được sự chúc phúc của Đấng.

Còn nếu không…

… Bạn là sinh vật ngược đời đáng ghê tởm, không xứng đáng được nhận phước lành của Đấng mà thôi.

*****

Galar có truyền thống hôn nhau dưới nhành tầm gửi để xua đuổi tà ma vào dịp Giáng Sinh đấy.

Decidueye kỳ lạ tự xưng là Minerva, 1 ngày hiếm hoi quay trở về viện nghiên cứu Eryngium, bỗng lên tiếng như thế trong lúc ngồi chồm hỗm trên giá sách nhìn chúng tôi.

Ừ, hình như là có thật.” – Tôi ngước lên như thể đang nhớ lại điều gì đó.

Sao nghe như 1 kiểu đánh tráo khái niệm để cưỡng hôn người khác vậy?” – Hikari nhướn mày tỏ vẻ khó chịu.

Bậy nào bậy nào.” – Chị Minerva tung cánh nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất rồi nhanh chóng thu cánh lại thành áo choàng. – “Bên cạnh việc bày tỏ tình cảm, đó còn là cách để chúc phúc cho những người mình yêu thương nữa.

Chúc phúc?” – Tôi nghiêng đầu.

Đúng thế. Em không cầu mong điều may mắn sẽ đến với những người quan trọng của mình sao?” – Chị Minerva giơ 1 ngón tay lên. – “Xua đuổi ma quỷ mang vận rủi để mời gọi may mắn gõ cửa.

Em cũng không biết nữa…” – Hikari khoanh tay suy ngẫm. – “Em chưa từng nghĩ đến việc muốn có mối quan hệ lãng mạn bao giờ…

Em cũng thế. Nhà bao việc, hơi đâu đi để ý tới người khác chứ.” – Tôi gật gù tán đồng.

Đến Tandemaus còn có đôi, thế mà 2 đứa…” – Chị Minerva vặc lại.

Chị Minerva thắc mắc như thế cũng phải thôi. Thật ra thỉnh thoảng tôi cũng hơi trăn trở chuyện đó.

Chẳng biết những thế giới khác thì ra sao, nhưng ở thế giới này, 10 tuổi đã được xem là người trưởng thành và phải chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân khi bước ra xã hội. Vì sớm va chạm với xã hội nên cũng sớm trưởng thành, chuyện yêu đương tiến tới kết hôn khi chưa tới 20 tuổi hết sức bình thường. Mấy đứa 17 tuổi mà chưa trải qua mấy chuyện rung động yêu đương trai gái như chúng tôi mới là thứ “bất bình thường” ở thế giới này.

Thôi thôi, Cas-kun với Hi-chan thờ ơ chuyện tình cảm nam nữ cũng không có vấn đề gì…” – Chị Minerva kéo 2 sợi dây lủng lẳng dưới cổ ra vẻ đầu hàng. – “Nhưng còn Pokemon của 2 em thì sao? Chắc hẳn mấy nhóc đó cũng muốn được đi chơi và ăn uống tưng bừng với mấy đứa vào dịp này chứ…

Đi chơi thì hơi khó…” – Hikari vừa nói vừa đặt cặp lên bàn. – “Nhưng nếu chỉ ăn uống liên hoan thì em có mang đồ làm sẵn từ nhà theo đây.

Dứt lời, Hikari rút 1 chiếc hộp trong túi ra. Hộp có 2 tầng với kết cấu giống tủ ngăn kéo.

Hộp đựng Poffin?” – Tôi thắc mắc.

Hikari không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Phải rồi.” – Chị Minvera lên tiếng như thể vừa nhớ ra chuyện gì, quay sang tủ sách lôi 1 chiếc hộp ra. – “Chú Van tới đây, mua cái này tặng cho 2 đứa nè.

Chị ấy đặt chiếc hộp lên bàn. 1 hộp bánh Malasada to tổ chảng. Này, chị không nghĩ đồ ăn thức uống mà nhét vào tủ sách không phải hơi có lỗi với sách hay sao?

Chú ấy qua đây sao?

Thì Giáng Sinh không chỉ là ngày mừng Đấng gì đó ra đời, đi chơi với Pokemon hay người yêu gì đấy, mà còn là dịp quây quần bên gia đình mà?” – Chị Minerva nháy mắt. – “Chú mập đó hiển nhiên phải tới Sinnoh để sắm vai ‘ông Delibird’ tặng quà cho Shia còn gì?

Chú Van, tên đầy đủ là Van der Fool, là 1 nhà nghiên cứu quen biết chị Minverva trước cả chúng tôi nữa. Hiện tại chú ấy vẫn đang ở Alola để tiếp tục công tác nghiên cứu, còn vợ và con gái thì ở thành phố Oreburgh tại Sinnoh. Tôi cũng hơi thắc mắc khi không thấy cô nhóc Shia qua đây như mọi ngày, hóa ra là vậy sao.

Nhân tiện nói thêm, “Ông Delibird” là người đàn ông béo tròn với gương mặt phúc hậu, râu tóc trắng bạc phơ giống mào và bờm của loài Delibird, mặc trang phục màu đỏ giống y chang loài đó luôn. Cứ đến dịp này, ông ấy sẽ đi khắp nơi phát quà cho trẻ nhỏ, giống tập tính phát thức ăn đựng trong cái đuôi hình túi cho Pokemon khác của loài Delibird vậy. Mặc dù thực tế, chân tướng của ông ấy chỉ là những bậc phụ huynh tốt bụng cải trang để tặng quà cho con cái sau 1 năm dài chúng ngoan ngoãn nghe lời.

Mấy đứa cứ liên hoan với Pokemon vui vẻ nhé.” – Chị Minerva nói vậy, rồi mở chốt cửa sổ nối với khuôn viên bên ngoài. Cơn gió lạnh lẽo thốc vào trong căn phòng ấm áp khiến tôi nheo mắt lại.

Chị không ở lại sao?” – Hikari thắc mắc.

Chị không muốn làm bóng đèn cản mũi 2 đứa đâu?” – Chị Minerva vừa thản nhiên lên tiếng, vừa nhón mấy chiếc Poffin trong hộp của Hikari.

Bóng đèn gì ở đây chứ…” – Tôi thở dài.

Thôi nào thôi nào, 1 trai 1 gái, ở không gian riêng tư thế này vào mùa Giáng Sinh…

Em không biết chị đang kì vọng vào điều gì, nhưng giữa em và Lucas không bao giờ có chuyện đó đâu ạ.” – Hikari thẳng thừng.

Nói trước bước không qua đâu em.” – Chị Minerva híp mắt lại, nhảy ra ngoài khuôn viên, giậm mạnh chân xuống nền tuyết rồi tung cánh bay thẳng lên trời.

Thật là…” – Hikari thở dài chán nản, lấy mấy quả bóng chứa Pokemon ra và quay sang nhìn tôi. – “Lucas cũng lôi Pokemon của mình ra thôi chứ?

Được sao?

Chỉ làm đủ phần Pokemon của mình rồi mang đi nghe có dở hơi không?

C, cũng đúng…” – Tôi gãi đầu rồi thả Pokemon của mình.

Mấy nhóc Pokemon của tôi thấy có ăn là mắt sáng lên, bám rịt lấy Hikari. Còn tôi ngồi chống cằm 1 mình ở trong phòng, lơ đãng nhìn những món đồ trang trí đơn giản được chị Minerva mang tới để “tạo bầu không khí Giáng Sinh”, vừa trông ra khung cảnh bầy Pokemon ăn uống vui vẻ ở cạnh cửa kính. Thi thoảng Hikari cũng thảy Poffin ra ngoài cho những Pokemon hoang dã lai vãng quanh đây nữa.

Khổ mỗi Kikkou (Torterrar) của Hikari, vì to con nên phải ngậm ngùi đứng ngoài khuôn viên rét buốt mà ăn. Thiết nghĩ có Yamaji (Arcanine) của Hikari là Pokemon hệ Lửa đứng cạnh chắc cũng được sưởi ấm phần nào. Polkadot (Empoleon) của tôi, được cho ăn mà cứ vênh mặt làm giá như thế coi chừng Hikari không chia phần cho bây giờ. Còn Oshawott… thôi nào, dù rất vui nhưng tôi không muốn ăn tranh đâu, đừng có chạy ra đây chìa cho tôi cái Poffin đang cắn dở như thế chứ.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng sột soạt dưới chân. Nhìn xuống mới biết, cậu nhóc Cyndaquil cực kỳ nhát gan mà Hikari từng nhặt về đang nhấm nháp Poffin dưới chân bàn của Hikari. Có cả Rowlet nữa, có lẽ nhóc này sán lại gần Cyndaquil ngồi cho ấm chăng. Thấy vậy, Oshawott nhảy phắt xuống, chui vào gầm bàn đòi ăn chung với 2 Pokemon kia. Cậu nhóc Cyndaquil giật mình co rúm lại, nhưng có vẻ không có ý cự tuyệt sự hiện diện của Oshawott như trước đây nữa. Mấy nhóc này thân với nhau cũng tốt thôi. Dù sao thì Pokemon của tôi cũng quá lớn để chơi với cô nhóc Oshawott non nớt kia.

Giáng Sinh đâu cần phải hòa vào dòng người nô nức đi chơi lễ hội chứ? Cứ bình yên thế này không phải hơn sao.

Tớ cho cái Poffin này, ăn đi rồi vui lên nhé?” – Tự nhiên Hikari bước tới chỗ tôi, giơ cái Poffin xanh lè trước mặt.

Lại được cả cậu nữa…” – Tôi cười gượng gạo.

Không ăn thì thôi.” – Hikari cúi xuống, chìa cái bánh cho nhóm Oshawott dưới gầm bàn.

… T, tớ cũng có làm ít bánh này…” – Tôi lúng túng lên tiếng, rút hộp đựng thực phẩm trong suốt từ trong cặp ra.

Thói quen khi Rhodanthe vẫn còn ở đây nhỉ?” – Hikari nhướn 1 bên mày lên.

Ha ha, phải rồi. Năm nay em ấy đi du học, kỳ nghỉ đông cũng ở lại ký túc xá chứ không về…” – Tôi nở nụ cười méo xẹo. – “Còn tớ cứ tiện tay làm như 1 thói quen…

Có sao đâu? Còn hơn là không làm, để rồi cậu lụt nghề, rồi chào mừng em ấy du học trở về bằng cái bánh dở tệ.” – Hikari nghiêng đầu.

Cũng đúng.

Tay nghề làm Poffin của tớ sau 2 năm bỏ bê cũng kém đi nhiều mà.” – Vừa đánh mắt về phía bầy Pokemon vui vẻ ăn uống, Hikari lơ đãng lên tiếng.

… Vậy sao.

Tớ đã từng phải cố gắng làm ra những chiếc Poffin hoàn hảo nhất để các cậu ấy có được phong độ tốt nhất khi tham gia những buổi trình diễn mà. Hồi đó tớ không được phép thua bất cứ ai trong bất cứ lĩnh vực nào, cậu biết đấy.

Tôi không đáp lại, rời ánh mắt khỏi Hikari.

Có những kẻ được Chúa Trời ban phước, dễ dàng thành công trong mọi lĩnh vực, và cũng có những kẻ dù cố gắng đến mấy cũng chẳng gặt hái được thành quả gì cả. Không chỉ phụ thuộc vào năng lực, mà vận may cũng đóng vai trò không nhỏ.

Tôi chợt nghĩ, có khi nào vì muốn chia sẻ vận may phước lành của bản thân với những người thân yêu của họ, nên người Galar mới nghĩ ra cái nghi thức kỳ quặc kia không nhỉ…

*****

Lucas không thể hát được phải không?

Trong lúc đang khóa cửa viện nghiên cứu để ra về, Hikari bỗng lên tiếng. Tôi cố tìm kiếm từ ngữ để đáp lại nhưng mãi chẳng nghĩ được gì cho ra hồn, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống chân mình, còn tay tiếp tục thao tác để khóa cửa.

… Tại sao…

Mãi 1 lúc sau, tôi mới nói được mấy từ rời rạc.

Vào thời điểm cậu từ chối việc thừa kế viện nghiên cứu của giáo sư Rowan… có tin đồn như vậy. Họ nói, đến Đấng Kiến Tạo cậu còn không thể cất tiếng hát tỏ lòng biết ơn, thì làm sao có thể biết ơn người trần mắt thịt như giáo sư Rowan được, đại loại thế. Vì vậy tớ mới nghi ngờ.

Im lặng tức là đồng ý nhỉ?

Đó là sự thật.

Tôi không thể hát được.

Vì không thể hát, tôi không thể ca tụng Đấng Kiến Tạo.

Vì không thể ca tụng Đấng Kiến Tạo, tôi không thể nhận được phước lành của Đấng.

Tôi vẫn nhớ gương mặt chán ghét của thầy giáo chủ nhiệm khi tuyên bố đuổi học tôi sau đúng 1 tuần. Chẳng ai muốn dạy dỗ đứa trẻ bạc bẽo vô ơn, không thể cất tiếng hát ca tụng Đấng Kiến Tạo vĩ đại cả. Về sau bố mẹ dạy học cho tôi tại nhà, khi lớn lên chút gửi tới viện nghiên cứu của giáo sư Rowan để làm trợ lý.

Cậu thực sự tin vào chuyện mê tín đó sao?

Thẳng thắn và trắng trợn, tôi… tin vào chúng.

Tôi là kẻ vô ơn bạc nghĩa.

Tôi đã từ chối lời đề nghị của giáo sư Rowan khi ông ấy ngỏ ý muốn tôi thừa kế lại viện nghiên cứu chỉ vì mong muốn ích kỷ của mình.

Và tất nhiên, những kẻ ăn cháo đá bát như tôi sẽ gặp quả báo.

Cuộc đời tôi chẳng suôn sẻ mấy.

Những lúc quan trọng cần thiết, tôi luôn có cảm giác như thể bản thân bị Đấng Kiến Tạo “bịt mắt” mà phạm phải sai lầm. Chuyện đó cũng chẳng sao. Có điều, sẽ có ai đó bị liên lụy bởi những sai lầm ấy.

Người-đang-đứng-bên-cạnh-tôi-là-1-minh-chứng-rõ-ràng.

Chắc chắn cuộc đời của cậu ta bị đảo lộn hoàn toàn bởi sơ suất của tôi. Nếu hôm đó tôi cẩn thận hơn, có lẽ những điều khủng khiếp ấy đã không ập xuống đầu của cậu ta.

Chà, giờ có đứng đây tiếc nuối cũng chẳng thể quay ngược thời gian mà cứu vãn được nữa rồi.

Những gì tôi có thể làm chỉ là cố sống cố chết tìm cách để khắc phục hậu quả về sau.

Tôi nhét chìa khóa vào trong cặp, toan sải bước rời đi thì Hikari tóm chặt lấy khăn choàng của tôi kéo ngược lại về phía sau.

Đợi đã.

Này này, bình thường tình huống này người ta phải nắm tay đối phương chứ nhỉ, ai lại kéo khăn như thế, tắc thở mà dẹo thì sao. Mà thôi, dù sao đây cũng là Hikari mà, mong chờ làm gì.

Bị giữ lại, tôi đành ngoái đầu phía sau, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt xuống mặt đất. Tôi chẳng muốn ở lại đây đôi co về chuyện này chút nào.

Tuyết rơi dày lên là không về được đâu.” – Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Nhắm mắt vào.

… Hả?” – Tôi ngơ ngác.

Tớ nói là cậu nhắm mắt vào đi.” – Hikari nhắc lại.

Này này này, bạn Hikari ơi. Mình đang đứng trước cửa viện nghiên cứu đấy nhé? Cậu có biết, ở đó đang gắn cái gì đậm chất Giáng Sinh không đấy?

Tràng hoa kết bằng lá cây thường xanh có màu xanh mướt, đính thêm vài chiếc nơ nhỏ nữa. Nếu chỉ có tràng hoa như thế thì không nói làm gì, vấn đề nằm ở chỗ… 1 nhành tầm gửi nhô ra bên dưới tràng hoa cực kỳ lộ liễu. Ừm, nếu nhớ ai đó ban nãy vừa nói về truyền thống gì đấy của vùng đất nọ, chắc sẽ hiểu ý tôi là gì nhỉ?

Có nhất thiết phải nhắm mắt không…

Mắt cậu mở thao láo như thế khó hành sự lắm.

M, mình, mình ra chỗ khác được chứ…

Sẽ nhanh thôi, nên cậu nhanh nhắm mắt vào đi.

Hikari này…

Nhắm-mắt-vào.

Dạ…

Tình huống gì vậy trời?

Những lúc thế này, tìm cách thoái thác để né tránh chỉ tổ mất thời gian. Có khi khiến Hikari cáu rồi nện tôi nữa chứ. Đành vậy, dù cõi lòng đang sợ hãi gào thét vì không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, tôi nhắm nghiền mắt lại, phó mặc số phận cho Hikari.

N, nào Hikari, muốn thì làm đi! T, tôi sẵn sàng rồi đấy!

Vào lúc đó.

Dường như thời gian đã ngừng trôi.

Sau khi toàn thân cứng đờ lại như có luồng điện chạy qua, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cơ thể bay bổng 1 cách khó tả.

Trước tình huống bất ngờ ấy, tôi mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra.

… 1 nắm tuyết đáp thẳng vào mặt tôi.

Ơ… Ơ…” – Tôi ngơ ngác ngồi dậy, dùng tay gạt tuyết đi.

Hikari nhìn xuống tôi bằng vẻ mặt khinh khỉnh, trên tay đang vo 1 nắm tuyết khác.

Mặt cậu trông gớm như đang nghĩ bậy bạ nên tớ ném để thanh tẩy đầu óc đen tối của cậu thôi.

Vừa ném vào mặt tôi, cậu ta nói bằng vẻ chán ghét.

Cậu ném mạnh như thế, coi chừng não tớ cũng văng ra theo đấy.

Tôi chưng hửng, rồi vo tuyết dưới chân ném lại về phía cậu ta. Dĩ nhiên là Hikari dễ dàng tránh được, rồi nã cho tôi thêm 1 quả bóng tuyết khác. Tin tôi đi, bị trúng nắm tuyết được nén chặt lại, rồi ném ở cự ly gần cũng đau đáo để đấy. Chưa kể còn được ném bởi người có sức mạnh thế chất cực tốt như Hikari nữa, chẳng khác nào lãnh chiêu thức “Ném Đá” của Pokemon đâu.

Rốt cuộc thay vì về nhà, chúng tôi lại nghịch tuyết trước viện nghiên cứu thế này đây. Mặc cho tuyết bắt đầu rơi dày lên, chúng tôi vẫn đùa nghịch dưới tuyết như những đứa trẻ.

Đang vo tuyết, Hikari bỗng lên tiếng.

Phước lành của Chúa, cũng chỉ thế này mà thôi.

Ơ?” – Tôi ngơ ngác, tay chuẩn bị ném quả bóng tuyết khựng lại.

Lạnh lẽo và đau đớn. Chẳng phải thứ ngọt ngào hay ấm áp mà người ta thường nói đâu.

Đang nói dở, Hikari ném quả bóng tuyết đi. 1 lần hiếm hoi Hikari ném trượt, có lẽ đó là chủ ý của cậu ta.

Nhìn tớ xem?” – Hikari nói, giang 2 tay ra. – “Cậu thấy tớ nhận được ‘phước lành’ có hạnh phúc miếng nào không?

Nhà vô địch của Sinnoh”.

Anh hùng của Sinnoh”.

Con gái của nhà trình diễn Pokemon thiên tài”.

Đúng vậy, cô bạn đang đứng trước mắt tôi từng là người vĩ đại như vậy đấy. 1 người nhận được quá nhiều phước lành của Chúa Trời đến mức khiến tôi cũng phải ghen tị.

Tuy nhiên, trong giới hạn những gì tôi quan sát được từ Hikari, câu trả lời của tôi là…

… Không…” – Tôi ngần ngừ đáp lại.

Hikari thở hắt ra, dùng chân gạt tuyết dưới chân rồi nói thế này.

… Dù cậu không thể cầu xin phước lành của Đấng cũng chẳng sao. Từ trước tới nay, cậu vẫn sống tốt hơn rất nhiều kẻ cuồng tín luôn chắp tay nguyện cầu đấy thôi?

Chuyện đó…

Tớ không biết ‘kẻ không nhận được sự chúc phúc của Chúa Trời’ là ai hết. Lucas là Lucas, 1 tên đầu óc thông minh nhưng hành vi thì bất thường, có bản mặt gợn đòn và hay nói những câu không biết ngượng mồm, chỉ có vậy thôi.

Ra vậy.

Cần gì phải trông mong, phụ thuộc vào phước lành của kẻ mà tôi còn không rõ mặt mũi ra sao chứ?

Nếu không có ai ban phước lành, chỉ cần tự tạo ra phước lành cho chính mình là được mà?

Việc gì phải quan tâm những người xung quanh nghĩ sao về tôi chứ?

Chẳng phải trước đây chính tôi đã từng nói với Hikari điều tương tự như vậy sao.

Tại sao tôi có thể quên được điều quan trọng đó nhỉ?

… Cảm ơn cậu.” – Tôi lúng búng trong miệng.

Hikari mở to mắt nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên chút.

Cậu hiểu ra là được rồi.

Nói rồi cậu ta quay đi, phủi tuyết bám trên quần áo rồi nhặt cái cặp để ở cạnh cửa.

Về thôi.

Ừ.

Dù tuyết rơi dày đến mấy, chỉ cần nhớ đường khắc sẽ mò được về nhà.

Dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần nhớ bản thân là ai, có lẽ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

*****

Tớ cũng chẳng tin vào Đấng Kiến Tạo hay Chúa Trời đâu.

Trên đường về, Hikari lơ đãng nói.

Ơ?” – Tôi ngạc nhiên quay sang.

Ngoài mặt thì tỏ ra biết ơn là thế, nhưng trong lòng tớ có nghĩ vậy đâu? Thiết nghĩ, khối người giống tớ đấy chứ.” – Hikari thản nhiên nói tiếp.

Cậu như vậy cẩn thận bị trừng phạt đấy.

Hikari cười nhạt, khẽ nhún vai.

Vốn dĩ đó cũng là vị thần tà ác, ỷ vào sức mạnh toàn năng của mình trêu đùa với số phận con người, khiến họ phải sợ hãi và sùng kính mà thôi.

Cậu nói cứ như thể đã từng gặp Đấng Kiến Tạo nhỉ?” – Tôi bông đùa.

Hikari nheo mắt nhìn tôi, rồi nở nụ cười mỉa mai.

Biết đâu đấy?

CHÚ THÍCH:

  • Galar là vùng đất được lấy ý tưởng từ nước Anh, nên truyền thống hôn nhau dưới nhành tầm được lấy cảm hứng từ nước Anh vào khoảng thế kỉ XVII.
  • Nhân vật Decidueye biết nói với tên Minerva từng xuất hiện trong truyện Giao kèo đáng ngờ.
  • Nhân vật Van der Fool và Shee ar Fool (Shia) từng xuất hiện trong truyện Tha hương cầu thực.
  • Sơ sảy của Lucas khiến cuộc đời Hikari đảo lộn được nhắc đến trong truyện Gánh vác thế giới.
  • Chuyện Lucas từng từ chối việc thừa kế viện nghiên cứu của giáo sư Rowan có đề cập trong truyện Ngã rẽ cuộc đờiTấm lòng anh trai.
  • Câu nói với hàm ý “Tôi là chính tôi, chứ không phải là cái nhãn mác mà thiên hạ nhìn vào và gắn lên” cũng từng được Lucas nói để lôi kéo Hikari tham gia viện nghiên cứu Eryngium với tư cách “Hikari” chứ không phải “nhà vô địch/ anh hùng của Sinnoh” trong truyện Chiêu mộ thành viên.
  • Series với tiền đề “Hikari là nhân vật chính của Pokemon LEGENDS:Arceus, được quay trở lại thế giới cũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ Arceus giao cho”, thực thế Hikari đã từng gặp gỡ Đấng Kiến Tạo này. Điều này cũng giải thích nguyên nhân Hikari có sức mạnh thể chất tốt hơn bình thường.

Tác giả: Fuku-ya.

Bà mẹ đơn thân TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Lẳng lặng dõi theo
DMCA.com Protection Status