PICHU KHÔNG BIẾT PHÓNG ĐIỆN?

Pichu không biết phóng điện VPokedex

Pichu nọ được nhặt cách đây không lâu. Khi đó chủ nhân của nó nhìn thấy nó nằm rũ rượi trước cửa nhà, trông có vẻ là một con Pokemon hoang dã. Phần vì lòng thương cho con vật bé nhỏ gặp nạn, phần vì người chủ này cũng đang muốn có một con Pichu. Ấy vậy là chủ nhân nó nhặt về nuôi.

Thế nhưng mất bao lâu nay không thấy chú Pichu có động tĩnh gì cho thấy nó là một con Pokemon hệ Điện – đó là chuyện phóng điện. Đúng vậy, chú ta không chịu phóng điện gì cả. Mặc dù người chủ có ra lệnh, chú vẫn cứ ngơ ngác rồi lại nhảy vọt đi nơi khác trốn tránh. Có vẻ như chú ta gặp rắc rối với việc sử dụng năng lượng của mình chăng? Tất nhiên người chủ cũng đã kiên nhẫn chỉ dạy, cũng như rèn luyện cơ thể, mong sao chú Pichu bé nhỏ có thể mạnh mẽ để sử dụng những chiêu thức. Nhưng thật vô vọng. Có lúc chủ nhân định đưa cậu đến Trung tâm Pokemon để xem xét, vậy mà Pichu lại lăn ra khóc lóc không chịu đi cùng. Phải chăng chú nhóc có điều gì kinh hãi với nơi đó hay sao? Chủ nhân chỉ đoán thế, nhưng không vội tìm hiểu, vì chuyện này có vẻ quá mơ hồ.

Cuối cùng chủ nhân thử một cách mới, đó là dành thời gian vui chơi với Pichu. Theo những gì mà chủ nhân đã tìm hiểu thì để tiến hóa cho Pichu thì phải khiến nó thực sự đủ vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh người mà nó yêu quý – tức là bên cạnh cậu chủ của nó nè. Như vậy, khi tiến hóa thành Pikachu, có khi sức mạnh của chú Pichu sẽ thay đổi và sử dụng được Điện một cách thuần thục.

Thế mà dù vui vẻ thế nào, cười nói tung tăng ra sao. Chú Pichu vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy chú sắp tiến hóa? Có phải, trong lòng chú nhóc không yêu quý người chủ đã cưu mang nó sao? Thật kỳ lạ mà. Nếu thế, hẳn nó đâu phải hào hứng mỗi khi người chủ trở về nhà. Thoải mái nằm ngủ bên cạnh trong một buổi tối thư giãn kia chứ?

Ngày nọ, người chủ nhân đột ngột được nghỉ việc sớm. Dự tính Pichu sẽ bất ngờ lắm đây. Vừa mới mở cửa ra, người chủ không thấy Pichu đâu cả, chỉ nhìn thấy một sinh vật màu hồng với chấm mắt nhỏ xíu đang toe toét cười trong nhà. Cái gì thế kia? Bé Pichu chạy đâu mất rồi? Còn con Ditto đó là ai? Có phải bạn mới của bé Pichu không? Thế nhưng, người chủ nhanh chóng hiểu ra điều gì đó mà khiến bản thân phải bàng hoàng thảng thốt:

Thôi đúng rồi! Chính là như thế!”.

Thì ra vì thế mà Pichu không chịu phóng điện, vì thế mà không thích đến Trung tâm Pokemon, vì thế mà cho dù có hạnh phúc đến đâu cũng không thể tiến hóa thành Pikachu. Sự lừa dối bao lâu nay như một nhát dao cứa mạnh vào trái tim của người chủ. Thật không thể nào chấp nhận nó ở trong nhà này được…

*****

Một buổi chiều âm u đầy gió lạnh, có con Ditto lặng lẽ đi trên hè phố. Trông nó có vẻ buồn bã, chợt đâu đó có tiếng trẻ con háo hức vang dội ở ngôi nhà đằng kia, làm cho nó chú ý đến.

Mẹ ơi! Ba ơi! Chúng ta hãy nuôi một con Bulbasaur đi! Con thích một Bulbasaur!

Được thôi! Giờ chúng ta đến Trung tâm cứu trợ tìm một con Bulbasaur nhé!

Cánh cửa vừa mở ra, cả ba người bất ngờ vì nhìn thấy một con Bulbasaur trước cửa nhà, trông dáng vẻ của nó hướng về phía gia đình, ánh mắt nó ngước nhìn sang cậu bé như đang cầu xin. Ba người nhìn nhau, rồi mỉm cười mang chú ta vào nhà. Tiếng reo của cậu bé cất lên:

Thật trùng hợp quá đi! Vừa đúng lúc con muốn có một Bulbasaur làm bạn! Bulbasaur ơi, cậu có thể cho tớ thấy chiêu thức nào của cậu được không?

Bulbasaur không nói gì cả, chú ta rụt rè nhìn cậu bé, rồi lại chạy vọt vào góc nhà trốn đi.

Cậu bé thật không hiểu, tại sao Bulbasaur lại làm như thế chứ? Nó không biết sử dụng chiêu thức ư? Thật khó hiểu quá đi.

Hay nói đúng hơn, thật khó hiểu Ditto quá, nó lại tiếp tục lừa dối người khác, để được họ mang về nhà nuôi nấng, rồi mang đến niềm vui nhất thời cho họ. Như thế, Ditto có phải đã gây ra tội lỗi rồi không? Ditto cũng không biết được! Bởi vì không ai chỉ rõ cho Ditto biết cả, ngay khi nó bị lộ tẩy, nó lại tiếp tục đi tìm người khác để gieo thêm niềm vui cho họ bằng tài hóa thân thiên bẩm của mình…

Tác giả: Hà Hữu Thanh

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ