PIKACHU HAY MIMIKYU?

Pika pika~

Trong căn nhà gỗ nhỏ, Pikachu tung mình nhảy nhót khắp phòng với ánh mắt sáng ngời lấp lánh niềm vui. Cái đuôi hình tia chớp của nó phe phẩy xung quanh, chẳng thể giữ yên một chỗ được. Những dấu chân với vết bụi mờ được nó lưu lại khắp nơi trong gian phòng.

Pikachu ngày hôm nay vui vẻ như vậy cũng là có lý do, bởi hôm nay bà sẽ dẫn nó xuống thị trấn để chơi. Cho những ai chưa biết thì bà chính là huấn luyện viên của Pikachu, bà năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, là một người dịu dàng, hiền lành với khuôn mặt phúc hậu. Căn nhà của bà nằm trên một ngọn đồi nhỏ cách khá xa thị trấn, vì vậy Pikachu cũng ít khi được xuống thành phố chơi. Chỉ trong một số dịp đặc biệt thì bà mới dẫn Pikachu đi vào thành phố.

Thời điểm lần cuối Pikachu được xuống thành phố chơi cũng đã là hơn một tháng trước rồi, nên chẳng cần nghĩ cũng biết Pikachu hiện đang vui vẻ đến mức nào. Không biết anh chàng Volbeat đã có đủ dũng cảm để thổ lộ với cô nàng Illumise chưa? Rồi anh chàng Quagsire hôm nay có nhớ đường về nhà không? Hay là lại bị lạc! Rồi có nhiều thứ rất rất thú vị khác nữa mà Pikachu vô cùng trông đợi.

Nhìn thấy Pikachu vui vẻ như vậy, bà cũng khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng đỡ lấy cái lưng đau nhức thường xuyên hành hạ mỗi khi trái gió trở trời.

Pikachu à, ta biết con mong chờ được xuống thị trấn chơi lắm. Cũng tại cái bệnh xương khớp của ta, mấy ngày nay trời trở gió, lại tái phát, nếu không, ta đã đưa con đi chơi nhiều hơn rồi.

Pikachu nghe thấy vậy, nó dừng lại không chạy lung tung nữa, đứng thẳng người nhìn về phía bà với đôi mắt long lanh. Rồi như thể đang trầm tư suy nghĩ, nó giả vờ nhắm mắt và phát ra hai tiếng “pika pika” như đang tỏ vẻ hiểu chuyện. Bà nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bật cười thành tiếng.

Ha ha, được rồi, con đợi ta một chút nhé. Để ta chuẩn bị ít đồ, rồi chúng ta sẽ lên đường.” – Dứt lời, bà khẽ chống gậy, từng bước chậm rãi hướng vào trong phòng,

Chỉ còn lại Pikachu ở trong phòng khách. Khi này, có một con Butterfree bay ngay qua ô cửa sổ. Với bản tính ham chơi vốn có, Pikachu đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà và đuổi theo con bướm mà quên mất bản thân lẽ ra phải đợi bà mới đúng.

… Cánh cửa mở toang khi Pikachu chạy ra ngoài. Thông qua cánh cửa được mở sẵn, một con Pokemon bí ẩn đã tiến vào bên trong nhà…

Pikachu đuổi theo Butterfree đến bìa rừng, vì Butterfree có khả năng bay lượn nên dù có cố gắng thế nào Pikachu vẫn không thể bắt được nó. Pikachu trèo lên một tảng đá gần đó với ý định sẽ nhảy lên tóm lấy Butterfree. Thế nhưng do mấy ngày nay mưa nhiều, trên đá đã mọc ra rất nhiều mảng rêu xanh lên rất trơn trượt. Pikachu trong lúc sơ sẩy trượt chân ngã chổng vó vào bụi cỏ bên đường. Phải mất một lúc nó mới thoát ra được.

Pikachu nhìn quanh thì Butterfree đã bay mất, rồi nó sực nhớ đến việc bà bảo nó đợi ở nhà để chuẩn bị chơi. Không chần chừ, nó chạy thật nhanh về nhà, nhưng khi về đến nhà thì cửa nhà đã đóng, có vẻ như bà đã đi trước rồi!

Pika pika~” – Thế rồi Pikachu ngồi xuống bãi cỏ trước hiên nhà, nó cứ thế buồn chán ngồi đó chờ bà trở về.

Cùng lúc đó, bà cũng đang trên đường hướng về thị trấn phía dưới sườn đồi. Đi cùng với bà chính là con Pokemon bí ẩn đã lẻn vào trong nhà vào thời điểm Pikachu vừa mới chạy đi. Không phải bà giận Pikachu không nghe lời mà không dẫn nó theo, mà là do bà đã nhầm lẫn giữa Pokemon ấy và Pikachu nên đã dẫn nó theo thay cho vị trí của Pikachu luôn.

Mà chắc mọi người đều đã biết Pokemon ấy là ai rồi nhỉ? Đúng vậy, đó là một con Mimikyu hoang dã đã bị bà nhận nhầm là nhóc Pikachu của mình.

Mimikyu là một Pokemon hệ Ma với hình dáng quái dị. Mọi người đều cho rằng nó độc ác và đáng sợ, người ta còn đồn đoán rằng nó sẽ đánh cắp linh hồn của con người đưa về thế giới bên kia. Thế nhưng đó cũng chỉ là những truyền thuyết đô thị, nếu như gạt bỏ đi những định kiến và nhìn nhận nó như một Pokemon bình thường, thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, tuy có chút nghịch ngợm nhưng cũng chỉ vì muốn được người khác yêu thích và chú ý. Đó cũng là lý do vì sao nó luôn khoác trên mình lớp áo ngụy trang hình Pikachu, vì nó cũng muốn được mọi người yêu thích giống như Pokemon ấy.

Mimikyu đi theo bà, nó muốn giả dạng làm Pikachu, nhưng lại không dám đến quá gần bà vì sợ sẽ bị nhận ra. Trong lòng nó rất mâu thuẫn, nó muốn tiếp xúc với bà, nhưng cũng sợ hãi và có chút e dè với điều đó. Có lẽ vì nó sợ bản thân sẽ một lần nữa bị hắt hủi, giống như cách người ta vẫn luôn đối xử với nó trong thời gian qua.

Mimikyu đi phía sau, bà thì chống gậy lững thững đi phía trước. Bà cũng có chút thấy kỳ lạ vì chẳng hiểu sao tự nhiên hôm nay Pikachu lại im lặng như vậy. Rõ ràng vừa rồi lúc còn ở nhà vẫn còn hiếu động kia mà. Rồi bà dừng lại, chờ đợi Pikachu đi đến bên cạnh mình như bao lần khác.

Bà dừng lại quá đột ngột, Mimikyu lại đang bị cuốn trong những suy nghĩ rối bời nên không kịp phản ứng mà đâm phải chân của bà và ngã về đằng sau. Bà cũng thấy kỳ lạ vì sự hậu đậu bất thường của cậu nhóc nên cũng quay đầu nhìn lại. Bà chỉnh lại mắt kính để nhìn cho rõ hơn và khi này bà cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó kỳ lạ trong ngoại hình của Pikachu.

Ngoại hình của Pokemon ấy và Pikachu tuy có phần tương đồng nhau, nhưng cũng không khó để nhận ra một vài điểm khác biệt của cả 2.

Ồ, cậu nhóc chắc là Mimikyu nhỉ? Có vẻ như ta đã nhầm lẫn rồi.

Mimikyu vốn khi thấy bản thân bị phát hiện thì đã định chạy trốn. Thế nhưng khi thấy trên khuôn mặt hiền từ ấy không xuất hiện những cảm xúc sợ hãi hay chán ghét mà người ta vẫn thường hay nhìn nó, thì đã khiến cho nó có chút chùn bước và muốn nán lại lâu hơn.

Con chắc đã đi theo ta từ nhà đến đây nhỉ? Ta đã nhầm lẫn con với Pikachu của ta, nên chắc cậu nhóc giờ đang ngồi chờ ở nhà rồi. Mà con dù sao cũng đã đi cùng ta lâu đến vậy, không phiền nếu đi cùng ta lâu hơn một chút nữa chứ? Chứ để một bà già như ta một mình đi xuống thị trấn thì cũng buồn lắm.

Mimikyu chưa từng được đón nhận như vậy, nên cũng không biết phải phản ứng thế nào, nó chỉ có thể tiếp tục đi theo bà. Bà thấy thế cũng hiểu rằng Mimikyu đã đồng ý đồng hành cùng mình nên cũng tiếp tục tiến lên. Rồi bà kể lại một số câu chuyện của mình trước đây cho Mimikyu nghe:

Thật ra trước đây ta đã từng suýt nữa thì sở hữu được một bé Mimikyu. Thời điểm ấy ta vẫn còn là một cô gái và đã bắt gặp cậu ấy trong một chuyến đi dã ngoại gia đình. Thế nhưng khi ta chuẩn bị thu phục được cậu ấy thì anh ta của ta lại xuất hiện. Với sự hậu đậu của mình, anh ấy đã làm rối tung tất cả mọi thứ nên. Ta khi ấy giận anh ấy chắc cũng phải cả tháng trời.

Vừa kể chuyện, bà cũng không dấu nổi ý cười trên khuôn mặt. Đó là những kỷ niệm từ thời xa xưa nhưng bà vẫn luôn nhớ kỹ nó như một món quà vô giá. Có lẽ bà cũng muốn chia sẻ món quà vô giá ấy với Pokemon nhỏ bé bản thân vừa mới gặp.

Rồi bà tiếp tục kể về Pikachu, về Quagsire đãng trí quên đường về nhà mà bà và Pikachu đã phải vất vả lắm mới tìm được đường đi và đưa nó trở về với ao nước. Câu chuyện về Volbeat và Illumise, chuyện tình bi hài của họ khiến Pikachu mỗi khi chứng kiến lại ôm bụng cười thở không ra hơi… Xen kẽ với những câu chuyện là những chiếc bánh mì bơ thơm ngọt, những trò chơi hội chợ được thiết kế dành riêng cho các Pokemon trong thị trấn và còn nhiều… Nhiều hơn thế!

Đến khi bà và Mimikyu trở về từ thị trấn thì trời đã tối muộn…

Mimikyu, con có muốn về sống chung cùng ta và Pikachu không?

Câu hỏi bất ngờ ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mimikyu. Nó không biết phải trả lời như thế nào. Bà là người đầu tiên không cảm thấy chán ghét hay sợ hãi nó. Nó rất vui vì đã gặp được bà nhưng vẫn có thứ gì đó trong nó ngăn cản nó chấp nhận lời đề nghị ấy. Nó là gì nhỉ? Phải rồi, đó là sự tự ti. Việc bị sợ hãi và hắt hủi đã là một nỗi đau in sâu trong lòng của Mimikyu. Nó sợ phải trải qua điều đó một lần nữa… Nhất là khi giờ đây nó đã hiểu được cảm giác được quan tâm là gì!

Những giọt nước rơi xuống chảy dài trên lớp áo ngụy trang của Mimikyu. Một con ma thì không thể khóc được, đó chỉ là nước mưa, một cơn mưa nhỏ đã vô tình ghé ngang qua đường đi của họ. Trong lúc bà có chút lơ đãng vì cơn mưa thì nó đã chạy đi, nó vẫn chưa sẵn sàng để đưa ra đáp án ngay lúc này.

Mimikyu đã chạy đi, nhưng bà cũng không cứ như vậy mà rời đi. Với giọng nói hiền hòa của mình, bà nói vào khoảng không vô định:

Ta biết con có điều gì đó khó nói, hoặc có thể là vẫn chưa sẵn sàng để đưa ra quyết định. Thế nhưng ta và Pikachu vẫn sẽ luôn chào đón con.

Mimikyu trốn tại sau một gốc cây cách đó không xa, nhìn theo bóng lưng bà rời đi. Hiện tại nó vẫn chưa sẵn sàng để đưa ra lựa chọn, nhưng nó cũng tự hứa với bản thân thời gian ấy sẽ không quá lâu.

Những hạt mưa làm nhòe đi vết mực trên lớp áo ngụy trang của Mimikyu. Cơn mưa đi qua để lại một câu hỏi mà người kể chuyện hằng trăn trở: “Một Pokemon hệ Ma, thật sự sẽ không thể rơi nước mắt được hay sao?

Tác giả: Vũ Đại Cương.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ