“Chán quá, chán quá đi!“
Pikachu nằm dài trên sân, ánh nắng ấm áp chiếu lên cái bụng to tròn của nó. Nheo đôi mắt đen láy, nó nhìn chằm chằm lên bầu trời trong xanh, ngắm những đám mây trắng xoá đang bay lững lờ. Nó cũng muốn được bay lượn như những đám mây kia! Không cần lượn đâu, chỉ cần bay lên cao, thật cao là đủ rồi.
“Nhóc mập ở nhà ngoan nha. Vài bữa nữa ta sẽ về, tạm biệt nhé!“
Pikachu nhớ lại những lời chủ nhân của mình nói vào lúc sáng. Biết ngay tên ấy không tốt lành gì mà, hèn gì lúc sáng lại cho mình ăn thật là ngon, nhiều ơi là nhiều, ra là chỉ muốn dụ khị bỏ mình ở nhà – nó ợ tràng hơi dài trong lúc hồi tưởng. Đúng vậy, chủ nhân của Pikachu là một phi công trẻ năng nổ tràn đầy nhiệt huyết, cứ cách vài bữa là cậu ta lại bị gọi đi thực hiện những chuyến bay dài, có khi cả tuần lễ còn không thèm về nhà, bỏ Pikachu ở nhà buồn bực. Không phải do chủ nhân không muốn đem nó theo, mà vì Pikachu lại không chịu ở trong Poke Ball, nên chẳng còn cách nào khác. Vậy là không phải do chủ nhân là đồ tồi, lại càng không phải do Pikachu – vì nó dễ thương như này cơ mà, làm sao do nó được… Ừm hứm, chắc chắn lỗi là ở hãng hàng không đó khi đặt ra quy định chỉ cho phép đem theo Pokemon ở trong bóng! Chắc chắn là như vậy!
Dù là thế. Pikachu có tức không? Có chứ! Nhưng nó có làm gì được không? Đáng tiếc là không. Nó thở dài chán nản, Pikachu rất rất rất muốn được gặp chủ nhân của mình vào ngày mai. Vì mai đã là sinh nhật của chủ nhân nó rồi, tên cuồng công việc ấy chắc còn chẳng nhớ đến sinh nhật của bản thân đâu, nhưng Pikachu thì nhớ rất rõ! Nó chính là muốn được gặp chủ nhân ngay ngày mai, không thì cũng phải để tên đó nhìn thấy mình, bằng mọi giá!… Trừ việc… chui vào Poke Ball!
“Nhưng mình đâu có biết bay, sao giờ ta!“
Pikachu chăm chú suy nghĩ đến mức đôi má đỏ của nó tóe sét lách tách. A, có rồi!
“Hay là mình cướp máy bay, lúc đó muốn làm gì thì làm!”
Mà khoan, có vẻ không ổn lắm…
“Hay mình giật sét cho căn nhà này nổ tung, lúc đó chủ nhân sẽ tự tìm về?“
Mà nếu vậy sẽ không có chỗ ngủ. Lỡ mình bị đá ra đường thì sao…
“Hay mình nhảy xuống sông cho chết đuối, chủ nhân sẽ nhanh chóng về gặp mình nhỉ?“
Aaaa mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè, chết rồi thì làm sao gặp được! Pikachu lắc đầu thật mạnh để xua tan những “kế hoạch“ của nó, đôi tai dài cụp xuống buồn bã.
“Tốt nhất vẫn là biết bay ha…“
Nó ngước nhìn bầu trời, đúng lúc này mắt nó trông thấy những đốm màu sặc sỡ xanh, đỏ, hồng đang chao lượn trên không. Đó là những quả bóng bay rất to được thả lên không trung nhân ngày kỷ niệm 25 năm của thị trấn. Một tia sét xẹt qua đầu Pikachu, Bingo!
Nó đã tìm được cách rồi. Chỉ cần buộc mấy quả bóng đó lên người thì chẳng phải đã có thể bay rồi ư? Nó vui vẻ nghĩ. Nói là làm, Pikachu lập tức chạy đi kiếm thật nhiều bóng bay buộc lên người mình. Cơ thể nó từ từ được nhấc bổng, bay lên trời xanh, bay cao bay xa.
“Cứ như vầy chắc chắn chủ nhân sẽ thấy được mình thôi ha, lúc đó hẳn cậu ta sẽ ngạc nhiên lắm!” – Pikachu bật cười vui vẻ
Ý, nhưng mà có khi nào nhiều bóng quá chủ nhân không thấy mình không ta? Chà chà.
“Nhóc mập ở nhà…“ – Câu tạm biệt của chủ nhân lại vang lên trong đầu Pikachu. Chính là như vậy, phải tận dụng thế mạnh của bản thân, làm như này chắc chắn hắn sẽ thấy mình!
“GIGANTAMAXXXXX!”
“BÙMMM!”
Làn khói đỏ bao bọc lấy nó và sau khi làn khói tan đi. Nổi bật giữa bầu trời xanh thẳm… Là nguyên con Pikachu khổng lồ mập ú đang bay nhờ những quả bong bóng khổng lồ!
“CHỦ NHÂN, CHỦ NHÂN, NHÌN EMMMMM NÈ!”
Thế là vào ngày hôm đó trên một chiếc máy bay nọ. Hành khách được dịp trông thấy nguyên chú Pikachu béo mập bay ngang qua cửa kính. Tất nhiên là người phi công, chủ nhân của Pikachu cũng trông thấy và anh ta đang chuẩn bị bẻ lái đuổi theo nó. Chà, có vẻ hành khách sẽ bị trễ chuyến bay khá là lâu đây!
Tác giả: Phạm Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |