“Thành viên mới…? Hóa ra chỉ là một thằng nhãi ranh năm nhất, vậy mà đã dám bày đặt lên giọng dạy đời? Mày biết bản thân mày đang nói chuyện với ai không?”
Kent cười phá lên khi nghe Leviathan lên tiếng. Có thể thấy rõ sự kiêu ngạo của hắn ta khi nghĩ rằng cậu chỉ đang ra vẻ trước mặt mọi người. Nhưng cậu ta đang vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn phản bác lại vô cùng mạnh mẽ.
“Đúng, tôi chỉ là một học viên năm nhất mới vào học viện chưa được bao lâu, nhưng cũng vì thế nên tôi chưa biết cái gì cả. Và trước mắt tôi đây là một kẻ chỉ biết nói mõm, dựa hơi vào anh trai mình để chèn ép người khác cả.”
Sự thẳng thắn trong câu nói của Leviathan khiến cả Caitlyn và Rodrick mở to mắt vì ngạc nhiên. Cả hai không ngờ rằng một viên năm nhất có thể nói được những lời như vậy. Trong khi đó, Kent đang vô cùng bực bội bởi hắn đang bị coi thường.
“Thằng nhãi này, MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ?”
Kent hét lên, rồi suýt nữa thì lao vào định đánh cho Leviathan một trận. Nhưng rất may đám tùy tùng đằng sau lưng của hắn đã kịp thời cản lại để không gây ra ẩu đả. Thậm chí Caitlyn và Rodrick cũng phải vào để căn ngăn để phòng của CLB cắm trại không biến thành một bãi chiến trường.
Về phía Leviathan, cậu ta tỏ ra dương dương tự đắc vào tình huống hiện giờ. Cậu thậm chí còn nhếnh mép cười tỏ thái độ, khiến cho Kent sôi máu hơn. Sau một hồi vật lộn, Kent cuối cùng cũng đuối sức và phải dừng lại. Tuy nhiên, hắn vẫn thể hiện sự tức giận của những tiếng gầm gừ của mình.
“Thằng chó này. Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã coi thường tao.”
“Vậy thì hãy chứng minh bản thân mình đi nào. Tôi chỉ quan tâm về khả năng của anh thôi, chứ không cần quan tâm về địa vị, hay việc anh là em trai của ghế thứ nhất Battle League. Chúng ta là nhũng nhà huấn luyện viên Pokemon. Vậy hãy cư xử như nó đi nào.”
Leviathan mang trái bóng chứa ra như một lời thách thức với Kent. Đối phương mặc dù rất bực tức, nhưng cũng đành chấp nhận. Hắn thở một hơi thật dài rồi đứng dậy phủi bụi quần áo, mắt vẫn không quên lườm nguýt đối phương.
“Được rồi, nếu mày muốn thì tao sẽ chiều. 30 phút nữa tại sân Vận Động Poliwrath. Tao sẽ tổ chức một trận đấu Academy Battle. Tới lúc đó tao sẽ làm bẽ mặt mày tới mức không thể nào ngóc đầu lên được cho coi. Tụi mày, đi!”
Kent hét lớn, rồi kéo đám tùy tùng của mình rời khỏi CLB Cắm trại. Khi rời đi, hắn lấy điện thoại của mình ra và gọi cho một ai đó, rồi ra lệnh cho đám đi theo nhanh chóng liên hệ để tổ chức Academy Battle.
Sau khi cả đám đó đi hết rồi, Caitlyn vẫn cố gắng ngoái lại để kiểm tra rằng tất cả đều đã rời đi hết, rồi mới quay lại phòng CLB. Tới lúc đó Leviathan mới cúi đầu xin lỗi. Victoria cũng ngồi im bên cạnh cậu ta.
“Em thật sự xin lỗi vì đã cố tình gây sự với Kent.”
“Ồ không, em đừng làm vậy. Thằng nhóc đó xứng đáng mà. Nếu anh có gan thì cũng muốn thử làm vậy với thằng đó rồi. Hahaha!”
“Ê, ông đừng có xúi giục thằng bé nha.” – Caitlyn quay sang mắng Rodrick. – ”Còn em nữa. Chị rất vui vì em đã đứng lên để giúp đỡ bọn chị. Nhưng như vậy thì có vẻ hơi quá rồi đó. Suýt nữa cái phòng CLB này thành bãi chiến trường của hai đứa rồi đó!”
Caitlyn trách mắng Leviathan vì đã có những hành động thiếu trưởng thành trong việc làm vừa rồi. Tuy nhiên cô cũng không thể quá tức giận vì chính cậu cũng đã đồng ý gia nhập và cứu CLB một bàn thua trông thấy. Tuy nhiên đây chưa phải là kết thúc của cuộc chiến này.
“Có lẽ chúng ta phải tới sân vận động Poliwrath thôi. Theo lời của tên Kent đó nói thì Academy Battle sẽ diễn ra sớm thôi.”
“Hai người không cần phải tới đâu ạ. Em là người thách đấu hắn, nên em sẽ tự xử lý. Hai người có thể tiếp tục việc chiêu mộ thành viên cho CLB đi.”
“Leviathan… em nói vậy tức là chưa hiểu quy mô của Academy Battle đúng không?”
30 phút sau.
Leviathan có mặt tại sân vận động Poliwrath, cũng là nơi mà cậu đã tham dự Academy Battle với Kent. So với sân vận động Machamp mà cậu sử dụng để học môn chiến đấu ngoài trời, sân vận động Poliwrath bé hơn nhiều, thích hợp hơn cho những trận chiến cơ bản 1vs1, 2vs2 hơn là thi đấu nhiều người.
Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng cậu vẫn vô cùng ngạc nhiên với số lượng người ngồi tới xem trận chiến này. Khán đài chật kín người, bao gồm tất cả các học viên từ cả 5 khóa, khắp 4 năm học. Cậu thậm chí có thể thấy được một số giáo viên cũng tới để xem. Tất cả những giáo viên đang dạy cậu đều có mặt ở đây.
“Leviathan!”
Giọng của Cecilia vang lên từ phía sau. Cả cô và Michael cũng đã tới để kiểm tra tình hình của Leviathan. Sau khi cậu thách đấu với Kent, Victoria đã nhanh chóng liên lạc cho cả hai người để họ tới kiểm tra cho anh chàng. Nhìn thấy những người bạn của mình, Leviathan cảm thấy rất vui trong lòng.
“Tên ngốc này, sao cậu lại quyết định thách đấu với em trai của ghế thứ nhất Battle League chứ? Cậu không sợ thua sao?”
“Michael này, đó là thứ duy nhất mà cậu không nên dùng để hỏi lão này. Ổng không có chút máu ngại nào trong đầu đâu. Mình còn ngạc nhiên rằng không có vụ ẩu đả nào xảy ra đó.”
“À thì, thực ra là có. Nhưng nó đã được ngăn chặn kịp thời nên không có xảy ra.”
“Bảo sao. Thôi ít ra chưa có bị xây xát là may rồi.”
“Ê sao cậu có thể thoải mái được như vậy Cecilia? Chuyện này rất là nghiêm trọng đó. Đối phương là em trai của ghế thứ nhất Battle League đấy!”
“Mình chơi với tên này ngót nghét cũng hơn 10 năm rồi Michael. Mấy cái chuyện này đâu có lạ gì nữa. Cậu không cần phải lo đâu.” – Cecilia hút nốt cốc trà sữa trên tay. – “Thôi ông cố gắng hen. Tui lên khán đài đây.”
“Cecilia!” – Michael hét lên, rồi quay sang Leviathan. – “Cậu không được thua đâu đấy!”
Nói rồi cậu ta đuổi theo Cecilia. Victoria cũng định đuổi theo hai người kia. Trước khi đi, cô nàng ngoái lại chỗ Leviathan và giơ ngón cái lên ám chỉ sự quyết tâm, cũng như chúc cho cậu sẽ chiến thắng trận đấu này. Cậu nở một nụ cười, rồi giơ tay lên y hệt để đáp lại lời chúc của Victoria. Xong rồi cô nàng cũng chạy đuổi theo hai người kia.
Leviathan bắt đầu một bài giãn cơ và khởi động cơ bản để chuẩn bị cho trận chiến. Cậu biết đối phương là một kẻ khó nhằn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ cuộc, nhất là với những kẻ kiêu căng.
“CHÀO MỪNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ TỚI SÂN VẬN ĐỘNG POLIWRATH NGÀY HÔM NAY! TÔI LÀ ROTOM CAMERA, TRỌNG TÀI KIÊM NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH CHO TRẬN ACADEMY BATTLE NGÀY HÔM NAY!”
Một âm thanh lớn vang lên từ bên ngoài sân vận động. Giọng nói đó phát ra từ một chiếc máy camera đang bay lư lửng trên sân đấu. Chiếc máy đó được nhập vào bởi một con Rotom, được học viện chế tạo với tư cách trọng tài cho các trận đấu lớn ở trường. Leviathan cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì cậu có thể chắc chắn rằng trọng tài sẽ không thiên vị ai cả.
“TRƯỚC KHI TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU, TÔI SẼ GIỚI THIỆU TRƯỚC VỀ HAI HUẤN LUYỆN VIÊN CÓ MẶT TRONG TRẬN CHIẾN NGÀY HÔM NAY. ĐẦU TIÊN Ở PHE NGƯỜI NHẬN THÁCH ĐẤU, LÀ MỘT GƯƠNG MẶT ĐANG LÊN TẠI KHOA CHIẾN ĐẤU. LÀ EM TRAI CỦA GHẾ THỨ NHẤT KHOA CHIẾN ĐẤU, CẬU THỪA HƯỞNG ĐƯỢC RẤT NHIỀU KỸ NĂNG CHIẾN ĐẤU TỪ ANH TRAI MÌNH. XIN MỜI, KENT SCOLDER!”
Kent bước ra từ phía bên kia của sân đấu, trước sự hò reo của mọi người ở khán đài. Hắn mặc dù chỉ hơn Leviathan một tuổi, nhưng có vẻ đã có rất nhiều người hâm mộ. Điều này tự dung khiến Leviathan cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng cậu vẫn không hề lung lay.
“Ở BÊN NGƯỜI THÁCH ĐẤU, LÀ MỘT TÂN BINH CỦA HỌC VIỆN. TUY NHIÊN, CẬU TA ĐÃ CÓ CAN ĐẢM THÁCH ĐẤU KENT, HỨA HẸN MỘT TƯƠNG LAI VÔ CÙNG XÁN LẠN. XIN MỜI RA SÂN, LEVIATHAN HANDERSON!”
Nghe thấy tên của mình, Leviathan chậm rãi bước ra sân đấu. Trái ngược hoàn toàn với Kent, cậu thậm chí còn không có nổi một tiếng hò reo. Việc này cũng không bất ngờ, vì như chiếc Rotom Camera nói, cậu chỉ là một học viên năm nhất. Thậm chí còn chưa có tài cán hay thành tích gì nổi bật. Tuy nhiên cậu cũng không hề cảm thấy chán nản, mà ngược lại còn hứa rằng bản thân sẽ cố gắng hơn.
“Leviathan! CỐ LÊN!”
Cecilia hét lên từ trên khán đài, phá tan bầu không khí im lặng của sân vận động bằng toàn bộ sức lực mà cô có. Mặc dù Michael ở bên cạnh cố gắng bảo cô nhỏ giọng xuống, nhưng cô nàng không thèm nghe, mà ngược lại còn hét lớn hơn nữa. Cô muốn tạo động lực cho Leviathan để cậu không quá hồi hộp. Anh chàng nở nụ cười khi biết rằng ở sau lưng cậu vẫn còn một người hâm mộ cuồng nhiệt.
“GIỜ TÔI SẼ NÓI QUA MỘT CHÚT VỀ CÁCH THỨC CHIẾN ĐẤU. NHƯ MỌI NGƯỜI ĐÃ BIẾT, THỂ LỆ CỦA CÁC TRẬN ĐẤU ACADEMY BATTLE SẼ PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG HUẤN LUYỆN VIÊN. HỌ SẼ ĐƯA RA NHỮNG YÊU CẦU CỦA BẢN THÂN CŨNG NHƯ CÁCH THỨC CHIẾN ĐẤU. MỘT KHI CẢ HAI BÊN CÙNG ĐỒNG Ý, TRẬN CHIẾN SẼ BẮT ĐẦU. ĐẦU TIÊN, TÔI SẼ HỎI Ý KIẾN CỦA NGƯỜI THÁCH ĐẤU TRƯỚC.”
Rotom Camera bay đến chỗ Leviathan và hỏi ý kiến cậu trước. Cậu cảm thấy vô cùng thích thú khi luật lệ của cuộc thi sẽ được quyết định bởi cả hai bên. Sau vài giây đắn đó suy nghĩ, Leviathan nêu ra đề nghị của mình trước.
“Tôi là Leviathan Handerson, tới từ CLB Cắm Trại. Tôi khởi xướng một trận đấu 3vs3, với đề nghị rằng nếu chiến thắng, CLB cắm Trại sẽ tiếp tục hoạt động và Kent Scolder sẽ phải tham gia CLB!”
Leviathan thẳng thừng nói ra quyết định của mình. Mọi người bắt đầu bàn tán trước lời đề nghị đó, còn Kent chỉ nhếch mép cười, chứng tỏ bản thân hắn ta đang coi thường Leviathan.
“3vs3, thật nực cười. Mày nghĩ rằng bản thân đang ngang hàng với tao sao? Để không mang tiếng bắt nạt, sao không mang hết đám nhãi nhép mà mày có ra đi. Chỉ cần 1 Pokemon của tao là đủ rồi. Nếu như mày vẫn thua, thì cái CLB chết bằm đó tốt nhất là nên biết mất đi. Còn mày sẽ ngay lập tức bị đuổi học vì đã chọc nhầm người.”
Lời nói của Kent như một tia sét đánh ngang tai của Leviathan. Giờ hắn ta không chỉ muốn CLB Cắm Trại dừng hoạt động, mà còn muốn cậu bị đuổi học. Nếu là một người bình thường, cách tốt nhất bây giờ là hủy bỏ trận đấu này ngay để bảo toàn cơ hội học tập của bản thân.
Nhưng tiếc thay, Leviathan lại không phải người như vậy. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn làm vài động tác khởi động trước trận đấu như thể đây chỉ là một bài thể dục bình thường.
“Được, tôi đồng ý lời đề nghị này.”
“Đúng là một thằng đần. Rượu mời không uống lại thích đi uống rượu phạt. Tao đã cho mày một con đường sống, nhưng cứ thích dí đầu vào chỗ chết. Vậy tao sẽ cho mày toại nguyện. Bắt đầu trận đấu này luôn đi! Để tao tiễn mày về nhà luôn!”
“CẢ HAI ĐÃ ĐỒNG Ý. ĐÂY SẼ LÀ MỘT TRẬN ĐẤU 1 ĐẤU TẤT CẢ. KHI BÊN THÁCH ĐẤU HẾT POKEMON CÓ KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU TRƯỚC SẼ BỊ TÍNH LÀ THUA CUỘC! GIỜ TÔI XIN TUYÊN BỐ! ACTION!”
“Tới giờ chiến đấu rồi! Ra sân, Gliz!”
Pokemon đầu tiên mà Leviathan lựa chọn chính là Gligar. Như một thói quen, nó bay vút lên cao rồi lao xuống đất như thể một bài tập khởi động trước khi vào trận đấu. Ở bên kia sân, Kent nhếch mép cười, rồi gọi Pokemon của chính hắn ra.
“Tyranitar!”
Kent gọi ra Pokemon của mình. Một loài Pokemon lớn với lớp da màu xanh lá cây giống như áo giáp bao phủ cơ thể. Nó có hai cặp răng nhọn: một ở hàm trên và một ở hàm dưới. Một số gai có kích thước khác nhau nhô ra từ phía sau đầu, cổ và vai của nó. Hai bên ngực, giữa lưng và đầu gối có hai lỗ hình tam giác. Có một mảng vảy màu xám hình kim cương bao phủ bụng và một vảy nhỏ hơn trên lưng. Nó có ba móng vuốt ở bàn chân và bàn tay, có một vòng gai bao quanh chóp đuôi của nó.
Khi vừa ra sân, một cơn bão cát nổi lên, bao phủ cả sân đấu. Đây chính là đặc tính của loài Pokemon đồ sộ kia. Về lâu dài, đây sẽ là một trở ngại lớn cho cả team của Leviathan.
Theo như Kent đã nói, thì đây sẽ là Pokemon duy nhất của hắn. Tuy nhiên việc hắn dương dương tự đắc và mang con quái vật này ra chứng tỏ đây không phải là hạng xoàng. Để chiến thắng được trận chiến này, Leviathan phải vô cùng cẩn thận.
“Gliz, Poison Sting!”
Bên phía Leviathan bắt đầu tấn công trước. Gliz bắn ra hàng loạt những mũi kim độc về phía đối phương. Nhưng chúng thậm chí còn không khiến kẻ địch lung lay. Con Tyranitar vẫn đứng vững, nó còn nhếch mép cười khỉnh. Cảm giác như không gãi ngứa vậy.
“Mày đã xong chưa vậy nhãi con?”
“Gliz, tiếp tục! Poison Sting!”
Trước câu hỏi của Kent, Leviathan tiếp tục ra lệnh tấn công. Gliz vừa bay vừa bắn kim độc ở khắp các vị trí của Tyranitar nhằm tìm ra được điểm yếu của con Pokemon khổng lồ này. Nhưng vẫn như lúc đầu, nó thậm chí còn không hề bị thương hay gì cả. Lớp phòng thủ của đối phương quá cao.
“Tyranitar! Cho thằng nhãi này biết thế nào là sức mạnh đi! Hyper Beam!”
Tyranitar há miệng và bắt đầu tích tụ năng lượng vào một quả cầu. Một dự cảm chẳng lành khiến Leviathan cảm thấy hoang mang và có chút hoảng sợ. Cậu hét lớn gọi Gliz:
“Gliz, cẩn thận đối phương! Mau…”
Chưa kịp nói hết lời, Tyranitar đã tích đủ năng lượng và bắn ra một tia sáng với sức công phá vô cùng khủng khiếp về phía Gliz. Chú bọ cạp bay tội nghiệp chỉ kịp nhìn chùm tia sáng bay thẳng về phía mình mà không kịp phản ứng để né đòn, và kết quả là bị bắn bay khỏi sân đấu và mất khả năng chiến đấu ngay tức khắc.
“GLIZ!”
Leviathan chạy tới chỗ Pokemon của mình. Cậu không thể tin được rằng đối phương vừa dùng một đòn hạ knock out Gliz. Một cảm giác sợ hãi chạy qua sống lưng của cậu, bởi rằng đây có lẽ là Pokemon mạnh nhất mà cậu từng đối đầu từ bé tới giờ.
“Thế nào rồi thằng nhóc láo xược? Mày đã thấy khoảng cách giữa tao và mày rồi chứ? Giờ đồng ý rút lui may ra tao đồng ý đấy! Hahaha!”
Những lời chế nhạo của Kent bắt đầu khiến Leviathan phải suy nghĩ. Nếu bây giờ cậu chịu đầu hàng và xin tha thứ, thì biết đâu cuộc chiến sẽ kết thúc và cậu sẽ không bị đuổi học. Nhưng điều đó sẽ dần tới việc CLB Cắm Trại bị giải tán.
“NGƯỜI THÁCH ĐẤU LEVIATHAN, CẬU ỔN ĐÓ CHỨ?”
Chiếc Rotom Camera bay tới để hỏi thăm tình trạng của Leviathan. Chàng trai thở dài, rồi thu hồi Gliz về bóng chứa. Rồi cậu đứng dậy với trạng thái quyết tâm hơn.
“Cảm ơn, tôi vẫn ổn. Mong cậu đừng lo, Rotom Camera.” – Leviathan cảm ơn chiếc máy ảnh. – “Majesty, ra sân!”
Leviathan gọi Steenee ra chiến đấu. Vì Tyranitar vừa sử dụng chiêu “Hyper Beam“, nên sẽ cần một chút thời gian để hồi phục lại sức lực trước khi có thể tấn công tiếp. Đây sẽ là thời cơ để cậu phản công.
“Majesty, Energy Ball!”
Những quả cầu năng lượng màu xanh lá liên tục được bắn ra. Đối phương chỉ có thể đứng im hứng chịu mà không có cách nào để phản công lại. Majesty còn kết hợp vừa tấn công vừa di chuyển để có thể né chiêu thức, phòng ngừa trường hợp đối phương tấn công như Gliz vừa nãy.
Không như trước, Majesty có gây được một lượng sát thương kha khá so với Gliz. Bằng chứng cho thấy việc Tyranitar bắt đầu nhăn mặt khi ăn trọn những quả cầu năng lượng. Việc này cho thấy rằng nó đang chịu đau. Không rõ sát thương gây ra là bao nhiêu, nhưng ít ra rằng đòn tấn công này có kết quả tốt hơn.
“Tyranitar, giập nát quả măng cụt đó đi! Stone Edge!
Tyranitar sau thời gian vận sức đã có thể tiếp tục tấn công. Nó gầm lên, khiến sân đấu rung chuyển. Những lưỡi gươm đã nhọn hoắt bắt đầu nhô lên ở chỗ của Majesty. Chỉ cần một đòn là có thể khiến cô nàng mất khả năng chiến đấu ngay tại chỗ, nhưng việc vừa di chuyển vừa tấn công đã cô giúp thoát khỏi gang tấc.
“Tyranitar, Giga Impact!”
“Majesty, Grass Knot!”
Khi kẻ địch chuyển qua tấn công cận chiến, cỏ bắt đầu mọc lên dưới chân đối phương. Chúng mắc vào chân của Tyranitar và khiến nó ngã rầm xuống đất. Một tiếng “RẦM!” vang vọng khắp cả sân đấu, khiến mọi người phải giật mình. Đến lúc này, Leviathan đã tìm ra được điểm yếu của đối phương.
“Majesty, quay trở về nào!”
Cậu bất ngờ gọi Majesty quay về, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Rõ ràng cậu đang có lợi thế hơn một chút ở thời điểm hiện tại, nhưng lại quyết định bỏ cơ hội này. Hoặc ít ra là mọi người nghĩ vậy.
“To lớn và mạnh mẽ là vậy, nhưng con Tyranitar của anh cũng có điểm yếu thôi! Sneeze, lên sân!”
Sneasel được gọi ra chiến đấu. Kế hoạch của cậu chính là sử dụng một Pokemon với tốc độ nhanh, độ nhạy bén cao và khả năng linh hoạt để né chiêu thức. Tuy nhiên, bão cát vẫn đang hoành hành, nên Leviathan phải tuyệt đối cẩn thận và kết thúc sớm trận chiến trước khi Sneeze bị cát bào mòn sức chiến đấu
“Sneeze, Icy Wind!”
Vẫn là chiến thuật như thường lệ, Sneeze thổi ra một cơn gió lạnh tê tái để làm giảm tốc độ của mục tiêu. Tyranitar của Kent vốn chậm chạp nên chỉ biết cách chịu đựng đòn tấn công, khiến bản thân càng chậm chạp hơn nữa. Điều này sẽ tạo ra một lợi thế vô cùng lớn cho Sneeze.
“Chết tiệt… Tyranitar, Giga Impact!”
“Sneeze, Dig!”
Kent tiếp tục ra lệnh cho Tyranitar sử dụng những chiêu thức có sức công phá vô cùng mạnh. Nhưng lần này Leviathan đã hoàn toàn bắt thóp được tình hình, và ra lệnh cho Sneeze sử dụng “Dig“, vừa để tránh đòn, vừa để tấn công bất ngờ đối phương. Với tốc độ chậm chạp của bản thân, kèm theo băng từ chiêu “Icy Wind”, Tyranitar của Kent sẽ khó có thể bắt kịp và phản xạ trước tốc độ và phản xạ của Sneeze được.
“Chết tiệt…”
Kent đang cảm thấy vô cùng khó chịu, liên tục thốt ra những từ vô cùng khó nghe vì đã bị Leviathan bắt bài. Sự kiêu hãnh của hắn không chấp nhận việc bản thân sẽ thua một thằng nhãi năm nhất mới vào học. Đột nhiên, một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn.
“Tyranitar, Hyper Beam!”
“Sneeze, cẩn thận!”
Tyranitar bắt đầu tích tụ cho đòn tấn công khủng khiếp sắp tới. Nhưng lần này Leviathan đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho Sneeze, ra lệnh cho nó nhảy liên tục để đối phương không thể chú tâm và nhắm chuẩn mục tiêu. Nhưng đối với Kent, hắn lại có một ý nghĩ khác…
“Nhằm thẳng, tấn công!”
Kent hét lớn, rồi chỉ tay về phía trước. Đúng, hắn từ đầu không có ý định tấn công Sneeze, mà mục tiêu chính xác là Leviathan. Tới khi Kent chỉ thẳng tay, cậu mới chợt nhận ra mình đang ở trong tầm ngắm của “Hyper Beam”. Lần này chính cậu mới là kẻ không kịp chuẩn bị. May thay, Sneeze với tốc độ và phản xạ của mình đã chạy tới và đẩy huấn luyện viên của mình ra một bên, để bản thân chịu toàn bộ đòn tấn công.
“SNEEZE!”
Giống y hệt như vừa nãy, Leviathan chạy tới kiểm tra tình hình Pokemon của cậu. Sneeze đã mất khả năng chiến đấu ngay lập tức, y hệt Gliz vừa nãy. Lần này, cậu không cảm thấy sợ hãi như trước, mà tỏ ra vô cùng tức giận trước hành động vừa rồi của Kent.
Trên khán đài, mọi chuyện cũng không khá hơn là bao. Rất nhiều giáo viên khi thấy hành động vừa rồi đã cảm thấy vô cùng bức xúc, họ bắt đầu lên tiếng chỉ trích Kent.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây đâu phải một trận đấu có sự tham gia của huấn luyện viên?”
“Nếu như Sneasel không chạy tới bảo vệ cho huấn luyện viên của mình thì sẽ có chuyện xảy ra đó!”
“Mau dừng trận đấu lại! Chúng tôi không cho phép tiếp tục! Không thể để học sinh bị thương được!”
Không chỉ có tiếng giáo viên trách móc, mà một số học viên cũng lên tiếng biểu tình về lựa chọn vừa rồi của Kent. Nhưng ở bên dưới, hắn ta không hề có chút ăn năn hối lỗi nào, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng khoái chí về việc làm vừa rồi. Thậm chí còn bật lại những lời chỉ trích đó.
“Mấy thầy cô cứ làm quá lên vậy. Không phải mọi người vẫn dạy rằng các huấn luyện viên phải luôn phản xạ trước các đòn tấn công, để đề phòng những trường hợp xấu sao. Không phải lỗi tại em, tại thằng nhãi năm nhất đó không né được đòn tấn công của Tyranitar. Nếu có gì, thì trách nó quá bất cẩn thôi!”
Nghe những lời bào chữa đó của Kent, Leviathan cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Lần này, một ngọn lửa đã nhen nhóm trong người cậu. Ngọn lửa của sự trả thù. Chính lúc đó, cậu ôm Sneeze vào lòng rồi đứng dậy.
“Xin lỗi các thầy cô đã lo cho em. Em vẫn ổn ạ, không sao đâu.” – Leviathan nói. – “Đúng như anh ta đã nói, một phần cũng là do em không chú ý nên mới rơi vào tình trạng như vậy. Xin lỗi mọi người. Sẽ không có lần thứ hai đâu ạ. Trận đấu vẫn có thể tiếp tục được.”
Từ bên trên khán đài, mọi người khi nghe Leviathan nói vậy thì cũng im lặng phần nào. Một số người thì bắt đầu rời khỏi sân thi đấu vì không chấp nhận việc làm vừa rồi của Kent. Thậm chí, Cecilia cũng đứng dậy. Thấy việc đó, Michael vô cùng thắc mắc.
“Cecilia, cậu không ở lại xem nốt sao? Không phải cậu và Leviathan là bạn thuở nhỏ ư?”
“Trận đấu đã có kết quả rồi. Mình ở lại xem cũng chả có ích gì, chi bằng về ký túc xá chuẩn bị thì hơn. Các cậu chưa hiểu rõ được tên ngốc đó giống mình nên chưa cảm nhận được đâu. Vậy nên hãy ở lại và xem nốt cuộc chiến nhé.”
Cecilia nháy mắt, rồi rời đi cùng dòng người. Ở bên dưới, Leviathan thu hồi Sneeze về bóng chứa để nghỉ ngơi. Cậu nhìn đối phương của mình với sự tức giận cực độ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Một quả bóng chứa khác đang mang ra.
“Khoan đã, quả bóng đó trông hơi lạ…?” – Một vị giáo sư ngồi trên khán đài lên tiếng.
Tác giả: Daniel Nguyễn.
Đọc lại chap 9 | POKEMON: ACADEMY STORY | Đọc tiếp chap 11 |