Đã được 1 tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Leviathan nhập học tại PokeAcademy. Sau những ngày đầu còn bỡ ngỡ, giờ đây cậu đã dần quen với cuộc sống tại học viện, cũng như những người bạn mới. Các lớp học mặc dù đã trở nên khó hơn một chút, những cậu vẫn có những cách giải trí riêng cho mình.
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời. Nếu như những ngày khác, Leviathan sẽ quyết định ngủ nướng tới trưa, thậm chí là chiều để bù lại cho những ngày dậy sớm để đi học. Nhưng với hôm nay thì khác, khi đồng hồ mới chỉ điểm 7h sáng nhưng phòng của cậu đã lục đục tiếng động. Sau một hồi, cậu ta bước ra ngoài với một trang phục leo núi và 1 chiếc balo lớn đeo trên người.
“Woa, nay dậy sớm vậy Levi?”
Ở dưới bếp, cậu ta bắt gặp Michael đang chuẩn bị bữa sáng. Trái ngược với sự lười biếng của Leviathan, Michael luôn luôn dậy sớm bất kể đó là ngày bình thường hay cuối tuần. Việc hôm nay khiến anh chàng vô cùng ngạc nhiên.
“Hôm nay mình có việc mà! Dậy sớm thì mới chuẩn bị được!”
Nhìn qua đồ đạc mà Leviathan mang theo, Michael đã hiểu ngay ra được vấn đề nên cũng không hỏi nhiều nữa mà tiếp tục thưởng thức bữa sáng.
“Đi vui vẻ nhé Levi!”
“Cảm ơn Michael!”
Cả hai chào nhau 1 tiếng, rồi Leviathan chạy ra ngoài. Cậu nhanh chân đi tới cổng học viện, hiện đã có một nhóm người đứng đợi sẵn ở đó. Không ai khác, chính là các thành viên của CLB Cắm Trại. Mọi người đều mặc đồ thể thao và mang theo một chiếc balo lớn y hệt Leviathan.
“Leviathan, ở bên này nè!”
Caitlyn lên tiếng gọi và vẫy tay gọi Leviathan. Cô nàng hiện tại là học viên năm 3 thuộc khoa Bảo Vệ, đồng thời cũng là phó chủ nhiệm CLB Cắm Trại. Cách đây không lâu, cô cũng đã trở thành thành viên của Academy League với việc sở hữu ghế số 3 của Ranger League. Một cô nàng năng động, nhiệt huyết nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp.
“Chào mọi người! Em có đến muộn quá không ạ?”
“Rodrick vẫn chưa tới, nên chị đoán là vẫn còn sớm chán.”
“Háo hức quá à. Đây là ngày đầu tiên bọn em sinh hoạt CLB đó! Phải không Lilac?”
“Đúng vậy Violet. Em thích quá đi!”
Hai cô gái vừa nói chính là thành viên mới của CLB cắm trại, Lilac và Violet Mitheil. Cả hai là chị em sinh đôi, gia nhập CLB sau khi sự kiện giữa Leviathan và Kent xảy ra. Cả hai đều là học viên năm nhất, thuộc khoa Chiến Đẩu. Hai cô bé đều sở hữu mái tóc màu tím vô cùng bắt mắt, với Lilac để tóc dài quá hông, còn Violet thì cắt tóc tém năng động. Đi cùng là 2 Pokemon của họ là Spritzee và Swirlix.
“Tại sao tôi phải ở đây, thay vì ngủ cả ngày cuối tuần chứ?”
“Vì cậu đang được CLB bảo lãnh? Nếu còn muốn học thì nên nghe lời mọi người một chút ha.” – Caitlyn trả lời.
“Tch…”
Theo sau hai cô gái là Kent Smolder. Từng là kẻ đòi giải tán CLB Cắm Trại, giờ đây Kent đã trở thành một thành viên chính thức. Sau khi sự kiện đó xảy ra, hắn chưa hề gây thêm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới CLB, nên có thể coi đó là một điều tốt. Nhưng có lẽ cũng không nên đặt nặng quá nhiều vào việc tin hưởng hắn 100%
“Không biết cảnh tượng ở đó sẽ ra sao ta? Em háo hức muốn được chụp vài tấm ảnh quá!”
Thành viên cuối cùng của CLB (cho tới thời điểm hiện tại) là một chàng trai tóc xù, tay cầm theo một chiếc máy ảnh. Đó là Nate Grimes, học viên năm hai thuộc khoa Biểu Diễn. Gia nhập sau ngày “trọng đại” sau khi tìm hiểu thêm về hoạt động của CLB. Một chàng trai yêu cái đẹp, và có niềm đam mê mãnh liệt với việc chụp ảnh. Anh chàng thậm chí còn cầm theo chiếc máy ảnh để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Một lúc sau, một chiếc xe 8 chỗ xuất hiện và di chuyển tới trước cổng học viện. Người lái nó không ai khác chính là Rodrick, chủ nhiệm của CLB Cắm Trại. Anh chàng mở cửa xe rồi đi xuống, nhưng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.
“May quá, vẫn còn mượn được 1 chiếc xe. Vừa đủ cho CLB mình. Mọi người để đồ đạc ở phía dưới nhé. Lilac và Violet ngồi ở hàng ghế cuối. Ba ông con trai sẽ ngồi ở giữa.”
“Ê khoan đã, sao tôi lại phải ngồi với hai tên này chứ? Không thể ngồi ở hàng ghế trên cùng sao?”
Kent lớn tiếng, thậm chí còn chỉ thẳng tay vào Nate và Leviathan với điệu bộ vô cùng khó chịu. Nghe vậy, Caitlyn cũng đáp lại với giọng bộ không hề kém cạnh. Thậm chí còn tỏ thái độ hơn so với đối phương.
“Vì chỗ ở phía trước là để dành cho chủ nhiệm và phó chủ nhiệm CLB. Cậu muốn tranh chỗ đó với tôi ư?”
“Hừ… thôi được rồi.”
Sau khi mọi người đã cất gọn hành lý, tất cả lên xe và ổn định chỗ ngồi. Violet và Lilac vừa ôm Pokemon của cả hai vừa cười nói rôm rả. Ở bên trên, Nate vẫn đang mơ mộng về những bức ảnh mà mình sắp chụp. Kent thì đã đeo tai nghe và thiếp đi lúc nào không hay.
“Anh Rodrick, địa điểm mà chúng ta sắp tới là chỗ nào vậy?”
“À… đó là một khu công viên Thiên Nhiên mới mở ở ngoại ô thành phố. Nói là mới, nhưng nó cũng sắp được 1 năm rồi đó. Nên anh nghĩ CLB chúng ta có thể qua đó, cho buổi sinh hoạt ngoài trời đầu tiên.”
“Nghe thú vị quá. Em hào hứng muốn tới đó càng sớm càng tốt!”
“Hahaha, có vẻ Leviathan thích cắm trại nhỉ?”
“Khi còn sống ở Sinnoh, em vẫn luôn đi cắm trại ở rừng Eterna. Vì hồi nhỏ em sống cùng bà ở gần đó, nên thi thoảng cũng hay tới đó.”
“Bảo sao cậu nhóc này lại có khí thế như vậy. Hahaha.”
“Em cứ thoải mái nghỉ ngơi đi Leviathan. Hôm nay đằng nào vẫn là cuối tuần đúng không. Chỉ cần ngủ một giấc dậy là sẽ tới nơi thôi.”
“Ơ, vậy anh Rodrick có ổn không ạ?”
“Hahaha, em lo cho ai chứ lão này thì cần gì? Ổng còn đang giữ kỷ lục không ngủ 5 ngày liền để làm dự án nghiên cứu nè.”
“Trời ơi, sao cứ bô bô cái mồm ra vậy? Mấy chuyện vui vẻ thì không nhắc tới, cứ nhắm vụ xấu mà mang ra kể là sao?”
“Hahaha, em xin lỗi mà. Nhưng chuyện này làm sao mà giấu mãi được?”
Thấy Caitlyn cười phá lên, Leviathan cũng cảm thấy vui lây. Sau một hồi nói chuyện, cậu cũng quyết định đi ngủ để dưỡng sức. Chỉ mới nhắm mắt, cậu đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tới được công viên Thiên Nhiên. Khi nhìn từ bên ngoài vào, nơi này giống một khu rừng hơn là công viên. Cây cối mọc um tùm, nhưng vô cùng tươi tốt. Khi đang lái xe vào bên trong, còn có thể thấy được hàng loạt Pokemon đang sinh sống tại đây. Từ những Pokemon thông thường, cho tới những loài quý hiếm hơn mà ít khi thấy ở bên ngoài. Nate đã không kiềm chế được, và đã nhanh chóng chụp một tấm ảnh. Nhưng tất nhiên chất lượng ảnh không được tốt cho lắm.
“Không cần thiết phải làm vậy đâu Nate! Để tới địa điểm thì chụp cũng được mà.”
“Nhưng mà cảnh ở đây đẹp quá, em không thể chờ được!”
“Anh Nate, bọn em muốn xem tấm ảnh đó!”
“Cho tụi em xem với!”
Sự thích thú của Nate khiến cả Caitlyn và Rodrick không khỏi bật cười. Thậm chí tới cả Violet và Lilac cũng đang vô cùng vui vẻ. Một cảm giác ùa về trong đầu cả hai, như thể họ đang trải nghiệm cảm giác này thêm một lần nữa vậy.
“Okay, chúng ta tới nơi rồi đây mấy đứa!”
Địa điểm mà CLB Cắm Trại dừng chân là một khu cắm trại nằm ở bên hồ. Trời hiện tại đang là tầm trưa, nhưng quang cảnh hiện tại vẫn rất đẹp. Mặt hồ như thể đang lấp lánh do những tia nắng chiếu xuống, tạo nên một vẻ đẹp tới không ngờ. Chiếc xe liên tục vang lên những tiếng “Ồ”, “Òa”. Thậm chí tới cả Kent tưởng chừng như không quan tâm, cũng ngửa lên để ngắm cảnh.
“Được rồi, mọi người ra khỏi xe nào. Chúng ta có nhiều việc cần làm đó!”
CLB bắt đầu đi xuống xe và lấy đồ đạc ra ngoài. Rodrick và Caitlyn cùng lấy ra vài chiếc lều cắm trại, và bắt đầu công cuộc dựng lều. Những người khác đã tản ra để đi ngắm cảnh xung quanh, chỉ còn Leviathan ở lại để giúp hai người.
“Levi, em không đi cùng mọi người sao?”
“Việc ngắm cảnh có thể đợi! Em nghĩ em nên giúp đỡ các anh chị trước. Dù gì để hai người làm tất cả mọi việc cũng rất là khó. Với cả em cũng có kinh nghiệm lều trại nữa mà! Chúng ta sẽ làm xong việc sớm thôi!”
Nhờ Leviathan giúp sức, những chiếc lều trại đã được dựng lên một cách nhanh chóng. Có tổng cộng ba chiếc, với 1 cái lớn ở giữa và 2 chiếc nhỏ hơn ở hai bên.
“Caitlyn sẽ ngủ cùng với Lilac và Violet ở chiếc lều to hơn nhé. Còn 4 đứa con trai sẽ chia ra ngủ ở hai lều hai bên.”
“Ê khoan đã, vậy ai sẽ ngủ với lão Kent chứ?!”
Khi nghe tới đây, Leviathan đã cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Vậy là phải có 1 trong 3 người sẽ ngủ cùng với Kent đêm nay. Tất nhiên, chả có ai muốn ở cùng hắn ta cả, nhưng chiếc lều này lại không có đủ chỗ cho 3 người nằm.
“Ê mấy người muốn nói xấu tôi, thì ít ra nói be bé cái mồm thôi. Nói to vậy định cho cả nước nghe hay sao?”
Kent xuất hiện với một chồng củi khô ở trên tay. Có vẻ cậu ta đã đi xung quanh để kiếm củi cho cắm trại tối nay.
“Tôi biết tôi xấu tính rồi, nhưng dù gì thì cũng sẽ có một người phải ngủ cùng tôi tối nay thôi, hoặc là ngủ bên ngoài. Không có lựa chọn nào khác đâu, nhớ đấy!”
Hắn nói với điệu bộ thỏa mãn, tay thả bó củi xuống chỗ đốt lửa trại. Hiện giờ mới chỉ là tầm trưa nên cũng chưa cần phải đốt lửa trại, nhưng Kent cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn. Điều này khiến ba người kia tương đối ngạc nhiên, nhìn hắn như một loài Pokemon chưa bao giờ được khám phá vậy. Thậm chí còn khiến Kent bực mình.
“Cái ánh mắt đó là sao chứ? Mấy người nghĩ tôi vào được 1 tháng mà chưa biết cái gì sao?”
“À thì không phải…” – Rodrick tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể, chỉnh đốn lại mọi thứ. – ”Nhưng giờ mới tầm trưa mà? Để tới chiều đi nhặt cũng đâu có sao?”
“Cái ông này. Từ giờ tới chiều tối mọi người sẽ đều có kế hoạch riêng. Hiện giờ ta đang ở trong rừng với rất nhiều Pokemon hoang dã. Việc lang thang ở bìa rừng lúc chạng vạng tối là vô cùng nguy hiểm, nên tôi đang làm việc tốt cho mấy người đó! Thiệt tình…”
Kent bực mình, lẩm nhẩm vài câu rồi lại rời đi. Ba người một lần nữa bị sốc trước câu trả lời của hắn. Bình thường Kent vô cùng khó chịu, liên tục tỏa một “ánh hào quang” khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi khi ở gần. Nhưng giờ đây hắn đang tỏ sự quan tâm và giúp mọi người chuẩn bị trước cho việc cắm trại. Đây có thể coi là phát triển trong tính cách.
“Thôi thì, dù gì công việc cũng xong rồi. Leviathan, em có thể tự do đi khám phá xung quanh. Đừng đi xa quá là được!”
“À, vậy thì em đi trước ạ! Gặp mấy anh chị sau nhé!”
“Ê khoan đã Levi!”
Caitlyn lớn tiếng gọi Leviathan khi cậu chuẩn bị rời đi, rồi ném cho cậu muốn chiếc vòng đeo tay có in logo của công viên Thiên Nhiên [Natural Park].
“Đây là vòng theo dõi, để phòng tránh việc người tham quan đi lạc. Nãy lúc vào cửa đã được phát, nhưng em còn ngủ nên bọn chị chưa đưa cho em! Nhớ cẩn thận đó!”
“Dạ em nhớ rồi!”
Leviathan đeo chiếc vòng vào tay, rồi bắt đầu công cuộc đi khám phá khu công viên. Nói là công viên, nhưng bản chất nơi đây giống y hệt một khu rừng. Điều này khiến cậu nhớ tới thời còn bé, khi tự mình đi vào rừng Eterna để khám phá. Và kết quả là đi lạc, đến nỗi bà của cậu phải gọi bố mẹ để đi tìm cậu. Kết quả là bị mắng một trận té tát, tới giờ nghĩ lại vẫn còn ê ẩm.
“A, Illumise và Volbeat kìa!”
Sự chú ý của Leviathan lập tức chú ý vào một đàn Illumise và Volbeat bay ngang qua. Ở Sinnoh cậu rất ít khi thấy hai Pokemon này, hơn nữa không biết từ lúc nào nhưng cậu đã yêu thích hai Pokemon này. Chính vì thế nên khi thấy chúng bay qua, cậu đã nhanh chóng đuổi theo.
Trong lúc lang thang, cậu còn thấy nhiều cảnh đẹp hơn.
Một đàn Pansage, Pansear và Panpour đang leo trèo từ cây này qua cây nọ
Cả một nhóm Pokemon hệ Cỏ tụ tập lại một chỗ và hát lên một giọng ca du dương.
Những Pokemon bươm bướm đang bay qua bay lại.
Một vài Pokemon hệ Điện như Pikachu, Pachirisu cũng xuất hiện, nghỉ ngơi trên những cành cây.
Toàn là những cảnh tượng mà rất khó có thể thấy được ở thành phố tấp nập người. Leviathan cảm thấy may mắn khi đã đồng ý tham gia CLB, để được trải nghiệm lại thứ cảm giác khám phá và bao quanh bởi thiên nhiên. Cảm giác như thể cậu vừa được sống lại những ký ức thời còn bé xíu vậy
Đi sâu hơn vào trong rừng, Leviathan thậm chí còn trèo lên một cái cây khá cao gần đó để ngắm cảnh xung quanh. Trời bên ngoài bây giờ vẫn còn hơi nóng, nhưng ở dưới những tán cây khiến nhiệt độ trở nên dễ chịu hơn hẳn. Không những vậy còn được nghe tiếng hát ca du dương của Pokemon. Mọi thứ cảm giác thật tuyệt vời.
“Ra ngoài nào mấy đứa.”
Leviathan gọi ra Pokemon của mình, bao gồm Sneeze, Gliz, Majesty và Knight. Cả bốn Pokemon đều có thái độ khác nhau khi Leviathan gọi chúng ra. Gliz thì vui vẻ bay lượn khắp nơi như một đứa trẻ. Knight thì sợ độ cao, ngay lập tức ôm lấy Majesty, người vừa ôm lấy cậu nhóc vừa xoa đầu một cách vô cùng tình cảm. Còn Sneeze thì trèo xuống dưới cây, dùng bộ móng để khắc bên dưới thân cây một cái gì đó. Mặc dù mỗi người một vẻ, nhưng tất cả có vẻ đều thích thú khi đang ở trong môi trường đầy cây cỏ như thế này.
Sau khi đưa Knight đi xuống, tất cả tiếp tục đi dạo dưới những tán cây xanh mát rượi. Đi một hồi thì tới được một khu vực có rất nhiều hoa. Chúng đua nhau mọc, thi nhau phô diễn sắc đẹp mà mùi hương quyến rũ. Nếu Leviathan nhớ đúng thì đây là cánh đồng hoa nằm ở trung tâm của công viên.
“Leviathan!”
Hai giọng nữ quen thuộc gọi tên Leviathan. Đó là Lilac và Violet. Cả hai cô gái đã ở cánh đồng hoa từ bao giờ, rồi giơ tay gọi cậu tới.
“Hai cậu tới đây từ bao giờ vậy?”
“Cũng vừa mới thôi á! Tụi mình đã nghía chỗ này từ khi mới vào rồi!”
“Có hoa đẹp, có cả Pokemon xinh đẹp nữa. Nếu công viên cho đấu Pokemon ở đây thì tốt quá!”
Tới giờ Leviathan vẫn còn ngạc nhiên khi hai cô bạn này theo học khoa Chiến Đấu. Nhưng khác với cậu, hai người lại theo mô hình Đấu Đôi. Có lẽ là do hai cô nàng là song sinh nên hợp hơn chăng? Trước giờ cậu đã gặp nhiều những cặp sinh đôi có khả năng chiến đấu tốt nên cũng không lạ, nhưng không hiểu sao hai cô nàng lại khiến cậu cảm thấy bối rối.
“Pokemon của cậu được nuôi dạy tốt thật đấy Leviathan!”
“À… cảm ơn cậu Violet. Gia đình mình có điều hành một trung tâm nuôi dưỡng Pokemon nên mình cũng có một chút kinh nghiệm.”
Trong lúc Violet và Leviathan trò chuyện, Lilac đã chạy đi và nô đùa cùng với Pokemon của anh chàng. Có thể thấy được cả hai cô bé đều có tính cách riêng biệt. Một người thì có trưởng thành, điềm tĩnh hơn trong khi người còn lại thì vui vẻ và hồn nhiên. Có lẽ cũng vì lý do này mà hai người có thể chiến đấu với nhau một cách ăn ý.
“Nếu cậu không phiền, sao chúng ta không đấu một trận nhỉ?”
“Hmm? Liệu có được không vậy? Dù gì thì đây cũng là công viên mà.”
“Một chút cũng đâu có vấn đề gì đâu nhỉ? Chỉ cần tụi mình cẩn thận là được mà! Lilac, quay lại giúp tụi chị với!”
“Dạ! Em tới đây!”
Cả ba người di chuyển tới một khu vực khác thích hợp hơn cho việc chiến đấu. Violet và Leviathan vào vị trí, trong khi Liliac đứng ở giữa làm trọng tài. Mặc dù vậy nhưng cô nàng vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ, cười nói rất hồn nhiên.
“Trận đấu giữa Leviathan Handerson và Violet Mitheil xin được phép bắt đầu! Thể lệ thi đấu là 1vs1! Pokemon của bên nào mất khả năng chiến đấu trước thì họ sẽ chiến thắng!”
“Được rồi, mình sẽ không nương tay đâu! Lên nào, Sneeze!”
Leviathan đã sẵn sàng chiến đấu. Cậu gọi Sneeze ra để nghênh chiến. Có thể nói rằng cậu đang rất nghiêm túc khi gọi ra Pokemon mà cậu thân thuộc nhất ở thời điểm hiện tại. Đối phương cũng hiểu ra vấn đề. Cô nàng lướt qua những quả bóng chứa mình có, bắt đầu phân tích chiến lược một cách cẩn thận.
“Việc cậu chọn Sneasel, con Pokemon được huấn luyện tốt nhất của cậu ra để nghênh chiến cho thấy rằng cậu đang vô cùng nghiêm túc trong việc chiến đấu. Vậy mình cũng sẽ nghiêm túc đáp lại bằng Pokemon mạnh nhất của mình! Lên nào, Gallade!”
Violet tung ra Pokemon của mình, là Gallade. Một Pokemon hình người với phần đầu trông như một chiếc mũ hiệp sĩ, phần cánh tay dài màu xanh lá với chiếc khuỷu tay có thể kéo dài như một lưỡi dao. Ở giữa ngực có 1 chiếc sừng màu đỏ nhô ra ở cả đằng trước và đằng sau. Trông nó không khác gì một chàng hiệp sĩ mạnh mẽ vậy.
Khi trông thấy Gallade của Violet, Knight vô cùng trầm trồ. Cậu nhóc bước tới gần hơn để có thể thấy mọi thứ rõ hơn. Leviathan cũng hiểu được điều đó qua ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Cậu mỉm cười, rồi ra hiệu cho Gliz và Majesty trông chừng cậu nhóc tò mò này.
“Sneeze, chào đón đối phương bằng một sân trượt băng đi nào! Icy Wind!”
Leviathan sử dụng chiến thuật quen thuộc để làm màn dạo đầu. Cơn gió băng lạnh buốt được thổi ra, đóng băng mặt sân để tạo thành một chiếc sân trượt băng lấp lánh. Nhờ vậy mà tốc độ di chuyển của nó có thể tăng lên đáng kể. Ngược lại, Gallade của Violet tỏ ra khá bối rối trước chiến thuật này. Đối phương chỉ biết cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã.
“Gallade, phá vỡ cái sân trượt này đi! Brick Break!”
Violet ra lệnh phản công. Gallade giơ tay lên cao, rồi đập một nhát thật mạnh xuống dưới. Sân băng lập tức bị phá tan tành. Sneeze phải lập tức nhảy lên để tránh việc băng vỡ làm cho bị thương.
“Night Slash!”
Sneeze bao phủ bộ móng của mình bằng một lớp hào quang màu đen tím. Nhân lúc bản thân đang nhảy lên, nó lập tức tấn công Gallade của Violet từ phía trên khiến đối phương không kịp trở tay. Một nhát chém vào lưng là đủ khiến đối phương chao đảo.
Tuy nhiên, hai lưỡi gươm ở khuỷu tay của Gallade bỗng dưng sáng lên và kéo dài ra, khóa ngay cử động của Sneeze ở phía sau lưng. Thanh gươm phát ra ánh sáng màu xanh lá, rồi chém ngược lại vào người đối phương. Một đòn phản công bất ngờ để đáp trả lại nhát chém của Sneeze.
“Leaf Blade… chết tiệt.”
Sneeze bị phản công lập tức lộn mèo nhảy về chỗ Leviathan. Cả hai nhìn chung đều cảm nhận được sức lực của nhau khi tiếp xúc. Tuy nhiên, Sneeze đang tỏ ra yếu thế hơn một chút khi bị dính phải đòn phản công bất ngờ. Có lẽ vì tấn công nhanh và bất ngờ là phong cách tấn công của nó, nên việc bị bắt chước đang khiến lòng tự trọng của Sneeze bị lung lay.
“Sneeze, Night Slash!”
“Leaf Blade!”
Hai Pokemon lao vào tấn công lẫn nhau. Móng vuốt của Sneeze và lưỡi kiếm của Gallade liên tục va chạm, tạo ra những âm thanh tương tự như hai lưỡi kiếm chém vào nhau. Hai bên không ai chịu thua ai, tấn công dồn dập lẫn nhau cùng với ánh mắt hình viên đạn. Một bên tấn công bằng tốc độ nhanh, bên còn lại sử dụng sức mạnh lớn để chống đỡ.
“Sneeze, Dig!”
Leviathan ra lệnh cho Sneeze tấn công từ dưới lòng đất bằng cách độn thổ. Nhưng Sneeze không thèm nghe lời cậu, thậm chí còn chạy tới và tấn công mãnh liệt hơn trước. Có thể thấy nó đang vô cùng tức giận bởi đòn đáp trả vừa nãy của đối phương.
“Chết tiệt, nó không thèm nghe lời mình rồi… Sneeze!”
Leviathan hét lớn để kêu gọi sự chú ý của Sneeze, nhưng nó vẫn phớt lờ sự chú ý của chủ nhân của mình và tiếp tục tấn công Gallade của Violet. Đến lúc này hai cô nàng cũng đã nhận ra được hành động của anh chàng và thái độ quá khích của Sneeze.
“Gallade, Brick Break!”
Violet ra lệnh cho Gallade chuyển qua tấn công chủ lực, mục đích là hạ gục đối thủ chỉ bằng 1 đòn tấn công duy nhất. Với hệ Bóng Tối và Băng thì một chiêu thức hệ Giác Đấu như Brick Break là vừa đủ để hạ knock out Sneeze. Nhưng Sneeze với tốc độ siêu việt của mình đã có thể dễ dàng né được chiêu thức.
“Lilac!”
“Min, Nuzzle!”
Bất ngờ, một con Minun nhảy từ đâu ra và tấn công Sneeze. Nó sở hữu một cơ thể bé nhỏ màu sữa, với đôi tai xanh màu xanh biển lớn và một chiếc đuôi có dấu trừ ở phần chóp. Khi xuất hiện, nó có thể dễ dàng đọ được lại tốc độ của Sneeze, tặng cho nó một cú va chạm đầy tĩnh điện.
Sneeze bị một đòn bất ngờ, khiến bản thân bị hất văng ra 1 đoạn. Khi đứng dậy, tĩnh điện bất ngờ chạy xung quanh cơ thể khiến nó tê liệt cả người. Nhờ vậy mà Leviathan có thể bắt được Pokemon của mình.
“Chết tiệt. Hôm nay mày bị sao vậy Sneeze?”
Dù đã được Leviathan ôm lên, cộng thêm trạng thái tê liệt khó chịu nhưng Sneeze vẫn nhăm nhe nhìn Gallade của Violet. Cô nàng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề và cười nhẹ.
“Tính cạnh tranh cao quá nhỉ? Có vẻ Gallade của mình có đối thủ cạnh tranh rồi.”
“A… mình xin lỗi…”
“Trời ơi, không sao không sao! Như mình đã nói, Pokemon của cậu được huấn luyện tốt, vậy nên mới cạnh tranh được như vậy. Đợt này không phân thắng bại, thì vẫn còn đợt sau mà. Giờ ta quay lại chỗ cắm trại thôi nào!”
“Đợi chút, mình phải chữa tê liệt cho Sneeze đã. Ở đây chắc là có Cheri Berry chứ?”
“Có đó! Mình nhớ là ở gần đây nè!”
Lilac kéo Leviathan đi tới một cây Cheri Berry ở gần đó. Khi đang định hái, một âm thanh bất ngờ vang lên, kéo sự chú ý của cả ba người. Một dự cảm không lành bất ngờ xuất hiện trong người Leviathan, khiến cậu kéo cả hai cô gái vào bụi cây gần đó để trốn.
“Có chuyện gì vậy? Sao lại…”
“Im lặng nào!”
Cậu cố gắng che miệng Lilac lại, đồng thời ra hiệu cho Violet im lặng. Cô nàng bịt miệng lại, rồi nhìn ra bên ngoài qua những kẽ lá. Chỉ vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện. Ông ta mặc một bộ đồ bảo hộ màu đen, không hề giống với trang phục của một nhà kiểm lâm hay nhân viên làm ở công viên.
Cả ba người nín thở nhìn ông ta. Sau khi nhìn ngó xung quanh, ông ta lấy ra một chiếc bộ đàm và nói
“Ở đây không có ai cả. Tụi bây vào đi!”
Tác giả: Daniel Nguyễn.
Đọc lại chap 11 | POKEMON: ACADEMY STORY | Đọc tiếp chap 13 |