POKEMON: ACADEMY STORY CHAPTER 2

Sau buổi sáng thi đấu mệt lử, lớp học đầu tiên của Leviathan sẽ là “Thể dục ngoài trời”. Vì hai năm đầu tiên chưa thực sự chia ra các khóa, nên các học viên sẽ học gộp các môn với nhau. Sau một hồi kiểm tra và tìm hiểu, cậu đã tìm thấy lớp của mình sẽ học ở Sân Vận Động Machamp. Cũng dễ hiểu, lớp thể dục thì sẽ học ở ngoài trời chứ.

Sau một hồi xem bản đồ để tìm đường, Leviathan cùng tìm được đường tới sân vận động. Khi tới nơi, cậu bắt gặp một người con gái cũng đang trên chuẩn bị đi vào. Đó là cô nàng cao ráo, với mái tóc nâu dài thướt tha, đôi mắt đen láy và một nụ cười tươi như hoa. Khi trông thấy Leviathan, cô ấy nhảy cẫng lên

Phải Leviathan đó không?

Cecilia! Lâu rồi không gặp! Bà vẫn khỏe đó chứ?

Đó là Cecilia Anna-Donnel, một người bạn từ thuở nhỏ của Leviathan. Cả hai chơi với nhau từ nhỏ, cho tới khi bố mẹ của cô nàng chuyển tới vùng Kalos sinh sống khi cả hai mới 12 tuổi. Từ đó tuy không còn gặp nhau nhiều như trước, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc.

Trời, tất nhiên là khỏe rồi! Còn ông trông vẫn vậy đó nhỉ? Chưa lớn hơn được tẹo nào!

Ê, làm ơn đừng động chạm tới cái nỗi đau này nữa coi! Tôi biết tôi lùn rồi, đâu phải ai cũng được như bà.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi tôi quên mất!

Bà nói câu đó suốt bao năm rồi có biết không? Vậy bà đang đến lớp học đó hả?

Đúng rồi, lớp ‘Thể dục ngoài trời’ của thầy Rickky.

Vậy trùng lớp rồi này. Tôi cũng đang trên đường tới lớp luôn.” – Leviathan vừa nói vừa nhìn đồng hồ. – “Nhưng ta phải nhanh lên, sắp muộn giờ vào lớp rồi.

Nói rồi cả hai ba chân bốn cẳng chạy tới Sân Vận Động Machamp. Tuy rằng nơi này vẫn nằm trong khuôn viên của học viện, nhưng sân vận động này vô cùng lớn, nghe nói có thể chứa được gần 2000 người. Khi tới nơi, cả lớp đa số đã có mặt ở đây. Không lâu sau, giáo viên dạy lớp cũng tới, mang theo khá nhiều hộp lỉnh kỉnh. Thậm chí con Machamp đi cùng thầy ấy cũng cầm theo khá nhiều đồ.

Chào mừng các em đến với lớp ‘Thể dục ngoài trời.’ Thầy là Rickky, phụ trách bộ môn này.

Khác với vẻ uy nghi và điềm đạm của hiệu trưởng Blake, thầy Rickky có vẻ năng động và nhiệt huyết hơn. Có lẽ một phần cũng đến từ việc thầy ấy trẻ hơn rất nhiều.

Đối với thầy, dù có là Pokemon hay con người thì việc rèn luyện bản thân cũng vô cùng cần thiết. Khi bản thân người huấn luyện viên khỏe mạnh, thì mới có thể huấn luyện được Pokemon của mình đạt tới cảnh giới cao nhất. Và lớp “Thể dục ngoài trời’ này giúp nhắm tới điều đó. Và trước khi vào buổi học đầu tiên, thầy sẽ cần làm một số việc với các em trước, gồm các đồ cá nhân và chìa khóa phòng ký túc xá.

Thầy Rickky bắt đầu phát một chiếc phong bì chứa thông tin về chỗ ở của học viên, cũng như chìa khóa phòng, hộp thư và chìa khóa phòng thay đồ ở sân vận động. Ngoài ra mỗi người sẽ nhận được một vài bộ đồng phục thể thao.

Ông ở tòa nào vậy Leviathan?

Ký túc xá Cyndaquil, phòng 401. Còn bà thì sao?

Chung tòa nhà nè! Tui phòng 407. Cũng khá gần nhau đó!

Được rồi cả lớp. Giờ mọi người hãy đi thay đồ nhé. Lớp học sẽ bắt đầu sớm thôi.

Cả lớp di chuyển vào phòng thay đồ. Leviathan thay đồ khá nhanh, rồi đứng bên ngoài đợi cô bạn của mình. Thật lòng mà nói, cậu thích bộ đồ này hơn nhiều so với đồng phục của trường, vì nó giống như đồ mà cậu mặc bình thường khi ở nhà.

Xin lỗi vì để ông phải đợi nhé Leviathan!

Cecilia chạy vội ra, tay còn đang bận buộc tóc. Đồ thể dục của nam và nữ cũng tương đương nhau, nhưng của nữ có phần bám sát hơn. Cô nàng vốn rất xinh với bộ đồng phục học sinh, giờ còn đẹp hơn gấp bội. Nhưng kèm theo đó là rất nhiều những ánh mắt của các học sinh khác. Leviathan có thể cảm nhận cái nhìn không tốt từ cả học viên nam và nữ.

Chúng ta đi thôi bà. Lớp sắp bắt đầu rồi đó.

Cậu kéo cô bạn đi ra ngoài. Thầy Rickky đã đợi sẵn, nhưng giờ sân vận động trông hơi khác một chút. Tất cả các dụng cụ và trang thiết bị thể dục thể thao đều đã được bỏ đi, để lại một sân đấu trống trơn.

Khi tất cả học viên đã thay đồ xong, mọi người di chuyển lên trên phần khán đài. Thầy Rickky bắt đầu giải thích về buổi học hôm nay.

Gần đây, một số nhà khoa học đã bắt tay cùng với những nhà huấn luyện viên để nghiên cứu về một số cách để có thể nâng tầm các trận đấu Pokemon. Một trong số những cách được được đề xuất và được ưng nhất bởi hai bên là việc đưa cả nhà huấn luyện vào cuộc chiến.

Thưa thầy, vậy là cả Pokemon và nhà huấn luyện sẽ cùng nhau trong chiến đấu ạ?” – Một học viên lên tiếng hỏi.

Đúng vậy. Trước giờ các nhà huấn luyện mới chỉ đứng bên ngoài và ra lệnh cho Pokemon mà thôi. Với kiểu đấu mới này, người huấn luyện sẽ di chuyển cùng với Pokemon của mình. Đây sẽ là một kiểu chiến đấu mới, cho phép cả hai bên sẽ gắn kết với nhau hơn.

Không phải như vậy sẽ có chút nguy hiểm sao thầy? Các đòn tấn công của Pokemon có thể vô tình nhằm cả vào huấn luyện viên đó ạ.

Đúng vậy, nhưng họ đang nghiên cứu và thử nghiệm một loại máy có tác dụng tạo ra môi trường thực tế ảo và làm giảm tác động từ chiêu thức của Pokemon lên con người. Và học viện PokeAcademy là một trong số ít đại diện có cơ hội được thử nó.

Vậy chiếc máy đó ở đâu vậy thầy?

Nó nằm ngay dưới sân vận động của trường đó. Giờ việc cần làm là kích hoạt nó lên…

Thầy Rickky bắt đầu thao tác trên chiếc máy tính bảng mang theo. Trong chốc lát, một bức tường làm bằng ánh sáng xuất hiện, bao quanh từng ngóc ngách của sân vận động, rồi nhanh chóng biến mất. Giờ đây mọi thứ đã được bảo vệ khỏi sức công phá từ các chiêu thức của Pokemon.
… Và chế độ mô phỏng là xong.

Thêm vài thao tác nữa khiến sân đấu dần dần bị biến đổi. Cỗ máy bên dưới bắt đầu quá trình mã hóa, tạo ra một môi trường rừng rậm với cây cối, nước trông y hệt như thật. Thật không thể tin được tất cả mọi thứ chỉ là giả tạo. Cả lớp ai ai cũng trầm trồ trước việc này.

Quay lại bài học ngày hôm nay. Các em sẽ chiến đấu với nhau ở dưới sân thi đấu bằng một hình thức một đội ba người, đi tìm 3 lá cờ được giấu đâu đó ở dưới khu rừng kia. Mỗi người chỉ có thể sử dụng 1 Pokemon trong chiến đấu, và cả đội sẽ bị loại khi họ không có khả năng chiến đấu tiếp. Đội nào tìm được đủ cả 3 lá cờ sẽ giành chiến thắng. Luật về cơ bản là như vậy, giờ thầy muốn các em hãy chia nhau ra thành các đội 3 người. Cả lớp có 10 phút nhé.

Mọi người bắt đầu chia nhau ra để xếp đội. Cecilia và Leviathan đồng loạt nhìn nhau rồi nói.

“Vào ngày đầu tiên, tui nghĩ chúng ta nên ở trong cùng 1 đội.” – Leviathan vừa nói vừa nhìn mọi người xung quanh. – ”Nhưng giờ phải tìm được người thứ 3 đã.

Đồng ý…

Cả hai quay sang nhìn các thành viên trong lớp để xem ai họ có thể mời tham gia nhóm. Đúng lúc đó, một chàng trai bất ngờ tiếp cận họ. Hắn ta sở hữu một chiều cao lý tưởng, với thân hình cường tráng, gương mặt vô cùng điển trai kèm theo mái tóc vàng lấp lánh.

Chào cậu, tên mình là Damien Grey. Hiện tại mình đang cần người để lập nhóm, không biết cậu có muốn gia nhập không?

Nghe qua cũng có thể biết, mục tiêu của tên này là Cecilia. Hắn thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến Leviathan dù cả hai đang ngồi cạnh nhau. Dùng giọng nói ngọt như thể rót mật vào tai, kèm theo những cử chỉ và điệu bộ có phần hơi thân mật quá mức. Hắn thậm chí còn cầm lấy tay của cô, nhưng Cecilia đã nhanh chóng rụt nó lại.

Xin lỗi, cậu là ai vậy ạ? Chúng ta không quen biết gì nhau, thì làm ơn đừng làm những cử chỉ hành động thân mật như thế này được không?

Hả, nhưng không phải tên ngồi cạnh cậu cũng làm vậy đó thôi?

Tôi và cô ấy là bạn thân từ bé, nên việc tôi nắm tay cậu ấy cũng chả sao cả. Hơn nữa…. Thôi không có gì cả. Quan trọng là cậu ấy khác!

Damien nhìn Leviathan bằng nửa con mắt, như mang ý khinh thường cậu vậy. Tất nhiên Leviathan cũng nhìn thấu được và tỏ ra vô cùng khó chịu.

Mày nhìn tao như vậy là có ý gì chứ thằng chết tiệt này? Coi thường nhau à? Mày thích gây sự sao?

Gây sự? Một thằng vừa lùn vừa yếu như mày đâu đáng để quan tâm? Tránh ra cái, tao không muốn liên quan tới mày.

Thằng c*ó! Mày thích thì tao chiều!

Leviathan, thôi ngay. Thầy Rickky nhìn bây giờ.” – Cecilia cố đẩy cậu bạn của mình ra xa. – “Xin lỗi, nhưng mình muốn ở cùng đội với bạn của mình.

Haha, ít ra cậu ta chọn tao, chứ đé* phải mày nhé!

Cecilia phải chạy ra can ngăn bạn của mình, nếu không nhanh chắc chắn sẽ có một vụ ẩu đả xảy ra. Nhưng trước khi đi Leviathan cố nán lại một câu khiêu khích cho Damien. Cũng may thầy Rickky đang bận ở một chỗ xa nên không để ý, nếu không thì chắc cả 3 người cũng gặp chuyện rồi.

Ông vẫn như hồi bé nhỉ, chả có thay đổi gì cả. Đúng là người càng lùn càng đanh đá.

Ê, là tại hắn khinh thường tôi với bà. Chứ không phải tự nhiên tôi lại gây sự với một kẻ như hắn ta. Cái loại này chắc chắn là công tử nhà giàu, có lắm tiền, tựa nhan sắc mà đi xem thường người khác đây mà. Thật quá buồn nôn.

Thời gian sắp hết rồi kìa, lo mà đi tìm nốt người cho nhóm đi.

Hiện tại, đa số mọi người trong lớp đều đã có nhóm hết, nên giờ cả hai đang hơi khó khăn một chút. Đúng lúc đó, Cecilia để ý tới một cô có mái tóc đuôi ngựa đang ngồi một mình ở một hàng ghế, liền chạy qua để mời chào.

A, chào cậu

Ơm.. ơ… cậu đang nói chuyện với mình sao?

À đúng vậy! Mình đang muốn hỏi rằng liệu cậu có muốn gia nhập nhóm của tụi mình không? Chúng mình đang thiếu người và cần một thành viên nữa.

A… liệu cậu có chắc không thế? Mình không giỏi chiến đấu lắm đâu…

Không sao đâu mà. Cậu đừng lo về việc đó!

Ah ừm… vậy mình đồng ý!” – Cô nàng nở một nụ cười gượng gạo. – “Mình là Victoria, mình ở khoa Chăm Sóc.

Tốt quá, mình là Cecilia đến từ khoa Biểu Diễn! Còn đây là Leviathan ở khoa Chiến Đấu! Rất vui được quen cậu, Victoria.

Mình rất vui…ahhh…

Khi vừa trông thấy Leviathan, Victoria bỗng dưng trở nên sợ sệt, mặt cắt không còn một giọt máu. Đây cũng không phải lần đầu tiên có người thể hiện thái độ sợ hãi khi thấy cậu, bởi khuôn mặt đầy sẹo không mấy gây thiện cảm của cậu. Chưa kể việc gặp Damien lúc vừa nãy đã tạo ra một thái độ không tốt cho Leviathan.

Đừng sợ Victoria. Cậu ấy trông vậy thôi nhưng hiền khô à. Chỉ là không biết cách hòa nhập thôi.” – Cecilia cố gắng chữa cháy. – “Cậu nói gì đi Leviathan.

….

Leviathan không nói gì, chỉ biết im lặng rồi quay mặt đi. Là bạn chơi từ bé, Cecilia có thể thấy giờ cậu ta đang vô cùng tức giận, mà mỗi khi như vậy thì khuôn mặt của cậu ta còn đáng sợ hơn nữa.

Được rồi, không sao đâu. Mình đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà.

Phải mất một lúc, Victoria mới bình tĩnh lại được. Vừa đúng lúc hết giờ lập đội. Thầy Rickky bắt đầu tập từng đội lại để lưu vào hệ thống.

Đội của các em tên gì vậy?” – Thầy Rickky hỏi nhóm của Leviathan.

Rising Stars ạ” – Cecilia nhanh nhảu trả lời.

Được rồi. Cảm ơn các em.” – Thầy Rickky hoàn thành các thao tác nhập lên máy tính bảng. Vài phút sau, chiếc bảng tỉ số xuất hiện khuôn mặt của từng thành viên trong lớp. Có tổng cộng 10 đội.

Được rồi, giờ buổi học hôm nay xin được phép bắt đầu.

Thầy Rickky thực hiện một số thao tác trên chiếc Laptop. Một luồng sáng bao bọc các học viện trong lớp, rồi dịch chuyển họ xuống dưới sân đấu thực tế ảo.

Đội Rising Stars trong chớp mắt đã thấy mình ở bên dưới. Mọi thứ xung quanh trông quá thực tế, thật không thể tin được rằng đây là môi trường nhân tạo. Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để đi khám phá. Hiện tại có tất cả 9 đội đang muốn nhăm nhe loại họ, nên phải lên kế hoạch trước.

Được rồi mọi người, chúng ta phải nghĩ chiến thuật thôi. Vì mỗi người chỉ có thể sử dụng 1 Pokemon nên ta phải có kế hoạch ổn định.

Nếu nói tới chiến thuật thì ta có sẵn một cái rồi còn gì.” – Cecilia nháy mắt với Leviathan, tay cầm lên một quả bóng chứa với một hình dáng ngôi sao bạc.

Victoria, cậu có một Pokemon nào hệ Băng không?

Hệ… hệ Băng? À, mình có đây…

Victoria gọi ra một loài Pokemon giống cáo với bộ lông trắng như tuyết. Nó sử hữu đôi mắt xanh lấp lánh, mũi nhỏ màu đen và tai nhọn. Trên đỉnh đầu của nó có một chùm tóc xoăn, mềm mại tựa như bông. Đặc biệt hơn, nó sở hữu 6 chiếc đuôi trắng và mềm mại tựa như tuyết vậy. Đây là loài Vulpix có nguồn gốc tới từ Alola, khác với Vulpix hệ Lửa bình thường. Ngay khi ra ngoài, thời tiết xung quanh thay đổi, tuyết bắt đầu rơi.

Đặc tính Snow Warning? Con Vulpix của cậu đặc biệt thật đó!

Cậu ấy là một trong những thành quả đáng tự hào nhất của mình đó.

Okay mình hiểu rồi, ra ngoài nào, Sneeze!

Leviathan mang Sneasel của mình ra. Khi gặp chú Vulpix của Victoria, cả hai đã nhanh chóng làm bạn với nhau, khác hẳn với hai chủ nhân của chúng.

Như thế này thì càng tốt. Chiến thuật của tụi mình sẽ càng dễ thực hiện hơn. Yukii, tỏa sáng nào!

Pokemon Cecilia chọn có hình dạng giống như một người phụ nữ mặc Kimono. Cánh tay của nó được nối với hai bên đầu và xòe ra ở phần cổ tay. Trên đầu nó có 2 những tinh thể băng được kế tinh lại, tựa như hai chiếc sừng. Ngoài ra, nó cũng được cấu tạo tựa như một chiếc mặt nạ. Loài Pokemon này có tên Froslass.

Vậy là đội Rising Stars sẽ sử dụng một đội hình Pokemon hệ Băng. Ba người cũng bắt đầu bàn bạc về chiến thuật sử dụng. Mặc dù Victoria không quá giỏi chiến đấu, nhưng cô nàng ít ra cũng hiểu được chiến thuật mà họ muốn thi triển. Tuy nhiên, sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ khi một tiếng hét vang lên:

Tìm thấy một đội rồi này!

Không may thay, nhóm Rising Stars đã bị một đội khác bắt gặp. Đặc tính Snow Warning của Vulpix dù rất hữu dụng, nhưng đã không may làm lộ địa điểm hiện tại của nhóm. Không còn cách nào khác, họ phải thi dàn trận và thi triển tấn công ngay.

Victoria, cậu nhớ những gì tụi mình vừa nói chưa?

Mình… mình nhớ rồi…

Bách chiến bách thắng, tấn công trước thôi! Đội All-Star nghênh chiến!

Đội All Star phát động tấn công. Họ gọi ra 3 Pokemon của mình, bao gồm Aipom, Luxio và Trevenant.

Aipom là một Pokemon dạng khỉ, với phần lông chủ đạo là màu tím. Nó thường xuất hiện với một nụ cười ranh mãnh, cùng đôi mắt to tròn và một đôi tai cực kỳ to. Ngoài ra, ở phần chóp đuôi của Pokemon này là một chiếc tay 3 ngón tương đối lớn, thường được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Luxio là một loài mèo có bốn chân, giống như một con linh miêu hoặc sư tử con. Bộ lông màu xanh và đen bao phủ hầu hết cơ thể của nó. Tai, mặt, bàn chân sau và nửa trước cơ thể của nó có màu xanh lam, trong khi chân sau có màu đen. Ngoài ra, Luxio còn có một chiếc bờm đen bồng bềnh bao quanh khuôn mặt.

Thành viên cuối cùng của họ là Trevenant, một Pokemon hệ Ma và Cỏ, có hình dáng giống một cái cây mảnh khảnh màu nâu. Cơ thể đen bóng của nó hiện rõ qua những khoảng trống trên cây, và một con mắt màu đỏ duy nhất hiện rõ qua một cái lỗ gần đỉnh. Trên đầu nó có chùm lá xanh. Nó có hai cánh tay với các nhánh xương xẩu tương tự như sừng ở khuỷu tay. Xung quanh cổ tay của nó là những chiếc vòng lá xanh và nó có ba ngón tay giống như móng vuốt trên mỗi bàn tay. Thay vì chân, nó có 6 rễ tương tự như chân nhện.

Aipom, Swift!

Vulpix, Aurora Veil!

Aipom của đối thủ bắt đầu vẫy chiếc đuôi phát sáng của mình, tạo ra hàng loạt những ngôi sao lấp lánh để tấn công đối phương. Vulpix của Victoria đáp trả lại bằng một tiếng rú, bao bọc cơ thể của bản thân và đồng minh xung quanh trong một tấm hào quang cầu vồng lấp lánh. Dưới ảnh hưởng của hào quang, sát thương từ đón tấn công vừa rồi giảm đi một nửa.

Nhân cơ hội này, Cecilia và Leviathan chạy lên cùng Pokemon của họ. Hai người tản ra hai bên để tấn công tạt cánh đối phương.

Sneeze, tấn công Trevenant bằng Night Slash!

Froslass, Shadow Ball!

Hai người đồng loạt tấn công đối thủ. Sneeze bao phủ bộ móng của bản thân trong trong một luồng ánh sáng đen tím, rồi cào loạn xa đối phương. Froslass của Cecilia cũng không kém cạnh, tạo ra những quả cầu năng lượng hắc ám, nhắm vào cả Luxio và huấn luyện viên của nó.

Aipom, quay sang hỗ trợ đồng đội thôi. Double Hit!

Aipom của đối phương, quay sang hỗ trợ các thành viên khác trong đội. Nó cùng Trevenant, cùng nhằm vào Sneeze. Loài Pokemon này nổi tiếng với tốc độ nhanh nhẹn và sự linh hoạt, dễ dàng bắt kịp được tốc độ tấn công của Sneeze, khiến nó không kịp trở tay. Nhanh chóng, hai Pokemon đã lên thế áp đảo.

Trevenant, Rock Slide!

Aipom, Swift!

Trevenant tạo ra một vệt sáng màu trắng ở trên cao. Những viên đá tảng bắt đầu rơi xuống, kết hợp cùng những ngôi sao của Aipom để tấn công cả Leviathan và Sneeze. Mặc dù bản thân sở hữu một chiều cao khá khiêm tốn, nhưng bù lại Leviathan lại sở hữu được sự linh hoạt và tốc độ không kém gì Pokemon của mình do từ bé đã có sở thích leo trèo, chạy nhảy. Cậu ta có thể dễ dàng né các chiêu thức từ đối phương.

Nhưng dù tốc độ có nhanh thế nào, vì việc né cả được cả hai chiêu thức là quá khó. Kết quả là cả hai vẫn bị trúng đòn, thậm chí còn bị vùi xuống lớp đá tảng chất thành đống.

Leviathan!

Ê, bên này vẫn chưa xong đâu!”’

Cecilia hốt hoảng khi thấy Leviathan bị áp đảo. Nhưng bản thân cô hiện tại cũng đang bị đối thủ chặn đường nên không thể tới ứng cứu.

Victoria, cậu làm gì đi chứ!

Mình… Ah…

Victoria hiện giờ chỉ biết đứng im, thể hiện rõ việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu của mình. Cô nàng chỉ biết đứng im như trời chồng, nhìn mọi người chiến đấu. Thậm chí các thành viên đội All-Star còn không thèm tấn công cô, cho thấy rằng họ không nhìn Victoria như một mối đe dọa.

Ơ… Vulpix, Blizzard!

Nhận lệnh từ người huấn luyện Vulpix thổi ra một cơn bão tuyết vô cùng mãnh mẽ, làm đóng băng 2 Pokemon của đối phương. Cả hai huấn luyện viên may mắn không sao do đã đứng sau lưng Trevenant.

Làm tốt lắm Victoria!

Hai người kia phải bỏ giữa chừng cuộc chiến 1vs1 để tới hỗ trợ đồng đội của mình. Nhưng đằng này Victoria có vẻ không ổn lắm. Cô nàng vừa khóc vừa cố gắng đẩy mấy viên đá đang chất tảng kia ra một bên. Nhưng với sức của một cô gái chân yếu tay mềm, cô thậm chí còn chả thể khiến một viên nhỏ nhất lung lay.

Cecilia, mau giúp mình đẩy mấy viên đá này ra đi! Leviathan sẽ bị đá đè chết mất!

“Ê, cậu đừng lo. Lão đó chưa tèo dễ vậy được đâu.

Hả?

Ê mình không có bị làm sao đâu nhé. Cậu đừng có nói gở như vậy chứ.

Một âm thanh quen thuộc không biết từ đâu vang lên. Vài giây sau, dưới chân hai người xuất hiện một cái lỗ. Từ đó, Leviathan và Sneeze cậu trồi lên. Victoria ban đầu giật bắn mình, rồi khuôn mặt chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, mặc dù nước mắt vẫn giàn giụa.

Trời ơi, cậu không sao! Trời ơi, mình lo muốn chết.

Sneeze của mình có học Dig nên cả hai cũng may mắn thoát được. Nhưng nếu đúng như thầy Rickky nói thì mình cũng chưa tèo dễ vậy được đâu.

Ê, cuộc chiến này chưa kết thúc đâu nhé!

Đội All-Star có vẻ như vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Aipom và Trevenant của đội họ, cũng như hai người huấn luyện viên kia đã thoát được tình trạng đóng băng.

Vậy thì giờ để tụi này kết thúc kết thúc luôn đội của mấy người nhé.” – Cecilia lên tiếng. – “Lên nào Victoria, làm một màn kết thúc thôi! Froslass, Blizzard!

Đ… được! Vulpix, Blizzard!

Cả hai Pokemon kết hợp đòn tấn công với nhau, tạo ra trận bão tuyết mạnh hơn trước rất nhiều. 3 người huấn luyện viên kia vô cùng sợ hãi, chỉ biết nấp sau lưng Pokemon của mình thay vì ra lệnh hay cùng chúng né chiêu thức. Kết cả là cả 3 người an toàn, nhưng Pokemon của họ thì ngược lại, bị đóng băng.

Hạ màn! Sneeze, cho họ một đòn Night Slash thật hoành tráng nào!

Sneeze sử dụng tốc độ nhanh của mình, tiếp cận đối thủ trong nháy mắt. Nó giơ bộ móng vuốt nhọn hoắt của mình lên và kết liễu cả 3 Pokemon tội nghiệp đang bị đóng băng chỉ bằng một nhát chém duy nhất. Chúng đồng loạt ngã xuống, trước cái há hốc mồm của Đội All-Star.

Thông báo, đội All-Star là đội đầu tiên bị loại. Họ đã đánh bại bởi đội Rising Stars.

Giọng nói của thầy Rickky vang lên. Sau đó, một luồng sáng bao phủ lấy cả đội All-Star và Pokemon của họ, từ từ mã số hóa tất cả rời khỏi môi trường thực tế ảo.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng đã có tới 7 đội bị loại. Chúc mừng 3 đội vẫn đang đứng vững. Tất cả các em đều đã làm rất tốt.

Chúng ta thắng rồi!

Ba người bắt đầu ăn mừng trước chiến thắng của nhóm. Màn hình tỉ số cũng bắt đầu loại dần những đội thua cuộc. Đúng như thầy Rickky nói, mới chỉ trong thời gian chưa được nửa tiếng, đã có tới 7 đội bị loại.

Ngoài ra, tôi muốn đặc biệt chúc mừng đội Nightmare khi đã loại được cùng lúc 3 đội ra khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có một đội chiến thắng mà thôi. Vì vậy hãy cẩn thận, chiến đấu hết mình và đừng chủ quan nhé!

Những lời thông báo và cổ vũ của thầy Rickky vang lên. Leviathan nhìn lên màn hình tỉ số với một nụ cười hãnh diện. Nhưng nụ cười đó dần biến thành lo lắng khi cậu nhận ra một thành viên của đội Nightmare.

Cecilia này…

Sao vậy ông?

Kia là cái thằng chết tiệt vừa nãy tới gây sự với chúng ta đúng không?

Tác giả: Daniel Nguyễn.

Đọc lại chap 1POKEMON: ACADEMY STORYĐọc tiếp chap 3