POKEMON: ACADEMY STORY CHAPTER 3

Nhóm Rising Stars tiếp tục di chuyển trong khu rừng mô phỏng. Nhưng cả ba không còn vui vẻ như vừa nãy nữa, mà có một chút lo sợ. Đặc biệt là Leviathan và Cecilia.

Vậy là cậu từ chối Damien một cách phũ phàng, rồi kiếm mình vào đội ư?

Tụi mình không có dùng từ ‘phũ phàng’ để miêu tả lúc đó. Nhưng ai biết được tên đó cảm thấy như thế nào…” – Cecilia giải thích. – “Hơn nữa hắn tiếp cận chủ yếu là để mời mình mà thôi. Thậm chí tên đó còn không thèm để ý tới Leviathan. Mình không thể để hắn coi thường bạn mình như vậy được!

Giờ ta không nên quan tâm việc đó. Việc bây giờ là phải kiếm lại được mấy lá cờ đã. Bảng tỉ số cho thấy vẫn chưa ai kiếm được lá cờ nào cả, nên chúng ta có thể thắng mà không cần chạm mặt ai.

Nhưng làm sao chúng ta có thể biết được những lá cờ nó ở đâu?” – Victoria thắc mắc. – “Thầy Rickky không cho chúng ta bất kỳ gợi ý nào cả.

Không có gợi ý không có nghĩa là không thể Victoria à. Cái chúng ta cần là biết cách đọc bản đồ.” – Leviathan bắt đầu giải thích. – ”Những nơi khác lạ nhất sẽ rất có thể là nơi giấu đồ.

Giống như cái hồ ở đằng kia đúng không?

Cả ba không biết từ bao giờ đã đi tới hồ nước, nằm ở giữa sân đấu. Từ đây họ có thể nhìn thấy một tòa tháp làm bằng đá ở cách đó không xa.

Cecilia và Victoria liền chạy tới để ngó nghiêng, trong khi Leviathan vẫn vô cùng thận trọng. Cậu nhìn xung quanh để chắc chắn xung quanh không có ai đang núp ở gần đó để theo dõi bọn họ.

Leviathan, ra đây xem nè! Nước ở đây trông như thật luôn.

Bà nói vừa vừa giùm được không? Không khéo cả cái học viện này nghe được giọng bà quá.

Cậu đi tới chỗ hồ nước. Mặc dù biết là đây chỉ là môi trường nhân tạo, nhưng vẫn không thể phủ nhận được hồ nước này trông không khác gì thật cả. Thậm chí còn tạo sóng khi có gì tác động lên mặt nước.

Thật đáng nể. Giờ công nghệ có thể thật tới như vậy sao?

Chỉ là vẻ bề ngoài thôi…

Cecilia nhúng tay xuống nước rồi rút lên. Mặc dù bằng mắt thường mọi thứ có vẻ khá bình thường, nhưng tay của cô nàng nhanh chóng trở về từ ướt thành khô trong nháy mắt.

Môi trường này chỉ mô phỏng lại những đặc tính của nước thôi. Chắc chắn vẫn có thể bơi và lặn ở dưới này đấy, nhưng ta sẽ không hề bị ướt khi đi lên.

Lần này Leviathan thử nhúng đầu xuống nước. Đúng như những gì Cecilia nói, ta có cảm giác như mình đang ở dưới nước, vẫn phải lấy hơi thở như thể mình đang lặn. Nhưng khi rút lên, đầu của cậu lại quay về lúc ban đầu, như cậu chưa hề xuống nước vậy. Trong lúc cho đầu xuống, cậu có nhìn thấy một vật gì đó lấp lánh.

Ông có thấy gì dưới đó không Leviathan?

Có một cái gì đó giống như chiếc hộp ở bên dưới. Tôi không chắc nó có phải thứ mình đang tìm hay không, nhưng cũng chả có lý do gì để không thử cả. Hai người trên này nhớ cẩn thận.

Nói rồi Leviathan lấy một hơi thật dài rồi lặn xuống dưới nước. Bên dưới trông cũng không khác gì bên dưới một hồ nước bình thường, ngoài việc không có Pokemon nào cả. Từ nhỏ cậu đã bơi lặn rất nhiều nên việc này tương đối dễ.

Khi lặn xuống dưới đáy hồ, cậu có thể thấy được một chiếc hộp được giấu kín dưới lớp rong và đất đá. Mất một lúc để tháo gỡ và di chuyển, nhưng cuối cùng cậu cũng đã lấy được nó. Sau khi kiểm tra để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ cái gì, Leviathan mới bơi lên bờ. Khi trồi lên, cả Victoria và Cecilia đều đã đợi ở bên trên.

Thế nào, cậu có tìm thấy gì không?

Đợi chút, đợi chút.

Leviathan vừa nói vừa trèo lên bờ, rồi mới giơ chiếc hộp cho hai người bạn của mình xem. Chiếc hộp to cỡ hai nắm tay, có họa tiết giống với nhưng chiếc rương kho báu thường thấy trong các bộ phim về cướp biển. Khi mở ra, bên trong có một chiếc cờ một chiếc cờ màu vàng.

Tuyệt quá, vậy là ta đã có được một trong ba lá cờ rồi. Giờ ta chỉ cần thêm một trong hai cái còn lại thôi.

Cecilia nhảy cẫng lên trong sự hân hoan và vui sướng. Nhưng cô không biết ở trong rừng, đã có một vài bóng đen lạ mặt đang theo dõi cả nhóm ở một khoảng cách rất xa. Một trong số những người đó đang định cầm Poke Ball lên, thì bị chặn lại kèm theo một cái lắc đầu. Sau vài giây lưỡng lự, họ quay lại nhìn các thành viên của nhóm Rising Star một lần nữa, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ quan sát.

Sau khi lấy được lá cờ đầu tiên, cả nhóm tiếp tục lang thang trong rừng để tìm tung tích của 2 lá cờ còn lại. Họ quyết định đi tới tòa tháp đá nằm ở gần đó. Hiện giờ chỉ còn 3 đội, bao gồm cả nhóm của họ nên mọi người ai cũng đều đang đề cao cảnh giác. Cả 3 Pokemon của mỗi người đều được thả ra để có thể chiến đấu ngay khi cần thiết.

Chỉ sau một lúc đi bộ, cả ba đã tới được tòa tháp bằng đá. Thoạt nhìn qua bên ngoài, nơi này hơi giống một thành trì bị bỏ hoang, nhưng là một phiên bản nhỏ hơn. Một lần nữa, thật không thể tin được tất cả mọi thứ ở trước mắt họ đều là nhân tạo được tạo ra bởi máy tính. Công nghệ giờ đã phát triển được tới mức này sao?

Khi đi vào bên trong, một lần nữa cả ba bị choáng ngợp. Nơi này trông không khác gì một di tích lịch sử từ một nền văn minh cổ đại, giờ đây đã bị thời gian ăn mòn và chỉ còn lại những tàn tích. Những bức tường đã không còn nguyên vẹn, phủ đầy rêu và dương xỉ cùng phần sàn nứt nẻ. Ngoài ra còn có một chiếc ghế lớn cũng làm bằng đá. Nhìn qua thì có thể đoán đó là chỗ ngồi cho một vị vua chúa nào đó.

Ê nhìn kìa, có thứ gì đó lấp lánh ở đằng kia?

Cecilia chỉ tay về phía cái ghế làm bằng đá. Đúng là có một thứ gì đó lấp lánh ánh đỏ nằm ở đó. Trông giống tương tự với chiếc hộp mà cả ba đang sở hữu. Khả năng cao đó là một chiếc hộp có chứa 1 trong 2 lá cờ mà họ đang cần.

Để tôi qua đó lấy nhé?

Khoan, từ từ đã. Có gì đó không bình thường đang xảy ra ở đây.

Chiếc hộp nằm ngay ở chính giữa chiếc ngai bằng đá, với không một lớp bảo vệ hoặc ngụy trang nào cả. So với chiếc hộp mà nhóm Leviathan đang tìm, cái này có vẻ quá dễ. Đây là một điểm rất dễ thấy trên cả sân đấu, nên rất có thể một hoặc hai đội khác đã có thể tới và lấy chiếc hộp đi rồi. Việc nó vẫn còn ở đây, chứng tỏ đây là một cái bẫy.

Cecilia, tấn công cái ghế kia đi!

Hả, ông chắc không đó?

Mặc dù có chút lưỡng lự, nhưng sau khi thấy gương mặt nghiêm túc của Leviathan, Cecilia không ngần ngại gì hết. Froslass tạo ra một quả cầu năng lượng màu xanh tím, rồi nhằm thẳng vào chiếc ghế có đặt chiếc hộp kho báu. Một vụ nổ nhỏ xảy ra, khiến khói bay mù mịt. Sneasel của Leviathan sử dụng “Icy Wind“, thổi ra một cơn gió lành lạnh giúp xua tan lớp khói đi. Đúng như dự đoán, chiếc ngai bằng đá vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi nghĩ các cậu nên ra mặt đi chứ? Có vẻ mọi thứ hơi lộ liễu rồi.

Nghe thấy lời Leviathan nói, con Kecleon rũ bỏ lớp cải trang của mình, rồi cầm chiếc hộp nằm trên ngai đá lên. Một Pokemon có về ngoài giống như tắc kè hoa, với cơ thể màu xanh lá cùng những viền vàng bao quanh miệng và phần mắt. Điểm nổi bật nhất của nó có lẽ đến từ vằn sọc hình zigzag ở ngay trên bụng.

Vài giây sau, lớp màn bảo vệ vô hình từ chiêu “Protect” cũng xuất hiện. Một nhóm học viên núp sau những bức tường ở đằng sau cũng lần lượt đi ra. Dựa vào băng đô đeo trên tay, họ đều thuộc khoa Nghiên cứu.

Không thể tin được cậu lại nhìn thấu được kế hoạch của bọn tôi. Hóa ra học viên khóa Chiến Đấu cũng biết suy nghĩ đó chứ.

Kế hoạch là lợi dụng chiếc hộp mà các cậu tìm được để lùa một đối tượng vào, rồi cả ba cùng nhau tấn công và hạ gục họ ngay lập tức, đúng không?

Những tiếng vỗ tay vang lên từ cả 3 người. Có lẽ Leviathan đã đoán đúng. Vì cả 3 người họ đều không thể địch lại được những học viên thuộc khoa Chiến Đấu trong một cuộc chiến trực tiếp, nên chuyển qua gài bẫy để có thể dễ dàng dành chiến thắng hơn. Chắc chắn ở đó vẫn còn một số chiêu trò nữa họ chưa tung ra.

Tôi thấy giờ các cậu cũng đã có một lá cờ rồi phải không? Xin chúc mừng nhé.

Bỏ những lời nói hoa mĩ ấy đi và đi thẳng vào vấn đề. Giờ mấy người muốn sao đây?” – Leviathan lên tiếng. – “Tôi chắc mấy người cũng không muốn đấu trực tiếp đúng không?

Kế hoạch là vậy. Nhưng tôi nghĩ giờ đã đến lúc ứng biến rồi! Ariados, String Shot!

Một trong số họ bấm quả bóng chứa trên tay, phóng ra một luồng ánh sáng đỏ rực. Một con Pokemon dạng nhện với những sọc đỏ và đen bao quanh cơ thể, đôi chân dài với những vằn tím và vàng. Nó sở hữu một bộ nanh và chiếc sừng nhọn hoắt, tưởng chừng như có thể cắn nát được cả đá.

Khi xuất hiện, Ariados phóng ra một sợi to nhằm về phía nhóm Rising Star, khiến cả ba người phải tản ra để tránh đòn. Vulpix của Victoria hú lên một tiếng, bao bọc tất cả mọi người trong một lớp hào quang lấp lánh bảy sắc cầu vồng dưới cơn mưa tuyết, tựa như một màn cực quang. Nhờ lớp bảo vệ này, tất cả sát thương gánh chịu sẽ bị giảm đi một nửa. Vẫn là chiêu thức mở màn quen thuộc y như trận đấu trước.

Sneasel của Leviathan nhân cơ hội này lao vào tấn công. Nó xòe bộ móng sắc nhọn của mình ra, rồi nhảy thẳng vào chỗ ngai đá, với mục đích cướp chiếc hộp kho báu trên tay của Kecleon. Mặc dù đối phương cũng cố gắng chống trả, sử dụng chiếc lưỡi của mình như một công cụ tấn công tầm xa. Nhưng đối phương quá nhanh khiến cách tấn công này gần như không có tác dụng.

Comfey, Ally Switch!

Thành viên cuối cùng của đội kia cũng tham gia trận chiến. Cô ta gọi ra một Pokemon tên Comfey, trông tựa như chiếc vòng hoa sặc sỡ. Nó liên kết với Kecleon đồng minh bằng một luồng năng lượng tâm linh. Trong nháy mắt, hai Pokemon đã đổi vị trí cho nhau, ngay trước khi Sneasel của Leviathan kịp ra đòn. Nhờ lợi thế về hệ, đòn đánh đó không gây quá nhiều sát thương

Froslass, Ice Beam!

Một tia sáng màu xanh nhạt được bắn ra từ tay Froslass của Cecilia, nhằm vào Comfey của đối thủ khiến nó bị đóng băng và rơi xuống đất. Được đà, Sneasel tiếp tục lao vào để giành lấy chiếc hộp kho báu. Bộ móng của nó bao phủ trong ánh hào quang màu đen tím, đồng thời được tăng kích cỡ lên gấp đôi. Một đòn chém đủ để cắt đôi chiếc ngai bằng đá kia ra.

Người huấn luyện của Ariados định gọi Pokemon của mình ra hỗ trợ, nhưng khi quay ra nhìn thì con Pokemon nhện đó giờ cũng đã bị đóng băng bởi Vulpix của Victoria. Mặc dù trông có vẻ là một cuộc chiến khá cân sức, nhưng cô nàng cũng đã dành được lợi thế.

Mất đi hai lớp phòng thủ, Kecleon vô cùng hoảng sợ. Nó nhanh chóng ẩn thân mình bằng cách thay đổi vẻ bề ngoài để có thể hòa mình với môi trường xung quanh. Nhưng dấu zigzag trên bụng cùng với chiếc hộp châu báu vẫn còn nguyên ở đó nên cũng không thể trốn đi được. Sneeze vẫn đuổi theo nó như hình với bóng. Không còn cách nào khác, nó chỉ biết quay về chỗ chủ nhân của nó.

Làm trò mèo vờn chuột như thế này là đủ rồi. Mau kết thúc và đưa chiếc hộp đây!

Mọi thứ đang dồn vào thế bí cho đội bạn, khi 2 trong 3 Pokemon của họ không thể nhúc nhích được. Chỉ riêng một mình Kecleon của họ chắc chắn sẽ không địch lại được cả 3 Pokemon của đội Rising Star. Có lẽ thứ họ cần bây giờ là một phép màu.

Kadabra, Psychic!

Một giọng nữ vang lên từ phía sau lưng nhóm Rising Star. 3 người đội Rising Star bị bao phủ trong một luồng ánh sáng xanh biển, rồi từ từ bay lên trên không. Ở bên dưới, Damien và nhóm của cậu ta chiễm chệ bước vào, thậm chí còn nở một nụ cười khinh bỉ với Leviathan. Trong khi đó, 3 người của đội kia lại tỏ ra rất vui vẻ.

Kế hoạch đã thành công rồi. Thật sự cảm ơn cậu đã hợp tác.

Hóa ra cái chiến thuật vớ vẩn đó cũng có người sập bẫy nhỉ. Nhưng có lẽ nếu tôi không can thiệp kịp thời thì chắc cậu cũng không ở đây rồi.

Chúng ta là đồng minh mà, tôi chắc chắn cậu sẽ tới cứu thôi. Vậy là thỏa thuận của chúng ta đã xong rồi nhé, các cậu sẽ hạ gục đội đối thủ, còn chúng tôi sẽ lấy cờ và giành chiến thắng.

À, còn chuyện đó…

Hắn nhoẻn miệng cười, rồi búng tay một cái. Học viên nữ trong đội cậu ta và con Kadabra của cô ấy gật đầu, rồi dừng kỹ năng lên đội Rising Star khiến cả nhóm ngã rầm xuống đất. Thay vào đó, nó sử dụng năng lực tâm linh lên con Kecleon của đội “đồng minh”.

Ê chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi đâu có nhớ chuyện này có trong điều luật hợp tác đâu?

À thì…. Phá bỏ hợp tác thôi.

Con tắc kè vùng vẫy cố gắng thoát khỏi năng lượng tâm linh bao quanh cơ thể mình. Nhưng nó thậm chí còn chả cử động được nổi một ngón tay. Kadabra với năng lực của mình, ném thẳng Kecleon vào tường một cách không khoan nhượng.

Chỉ bằng một đòn, con Pokemon đáng thương đó đã bị đánh bại. Khi cả 3 Pokemon của một đội không còn khả năng chiến đấu, cũng có nghĩa là họ đã thua cuộc.

Đội Science đã bị loại.

Cả 3 người của đội họ được bao bọc trong ánh hào quang trắng, chuẩn bị được dịch chuyển về phía khán đài. Trong khi hai người bạn kia chỉ tỏ ra một chút tiếc nuối, chủ nhân của con Kecleon kia có vẻ vô cùng tức giận. Cậu ta nắm chặt bàn tay, rồi lao tới chỗ Damien.

Thằng c*ó, mày lừa tao!

Nắm đấm của cậu chưa kịp chạm vào người Damien, thì đã bị dịch chuyển lên quay lại khu vực theo dõi. Giờ đây trên sân đấu chỉ còn 2 nhóm, Rising Star và Darkness. Cả 6 người nhìn nhau một hồi, chả nói chả rằng. Mỗi nhóm đều có trên tay một lá cờ, và cái còn lại đang nằm lăn lóc dưới đất.

Giờ.. tính sao đây?” – Cecilia ngượng ngùng đáp. – “Chúng ta, nên đấu với nhau hay gì?

Khỏi, chúng tôi không quan trọng chiến thắng lắm. Mấy người có thể lấy chiếc hộp nếu muốn, nhưng với một điều kiện.” – Nói rồi, Damien chỉ tay về phía Leviathan. – “Chúng ta làm một trận đấu nhỏ. Thắng hay thua, các cậu cũng sẽ được thắng nên không phải lo.

Này này, coi thường nhau quá đấy! Tôi sẽ không thua đâu! Lên, Sneeze!

Leviathan gọi con Sneasel trung thành của mình lên. Mặc dù đã tham gia kha khá trận chiến hôm nay, trông nó có vẻ vẫn sung sức. Damien nhìn qua một lượt, rồi bấm bóng chứa của mình.

Zangoose!

Một con Pokemon với bộ lông trắng muốt nhảy ra từ ánh sáng đỏ trong quả bóng chứa. Nhìn bên ngoài trông nó khá giống chồn, với bộ móng vô cùng sắc nhọn. Đặc biệt hơn, phần lông ở trên tay, tai trái và hình tia sét ở bụng lại có màu đỏ hồng rực rỡ.

Sneeze, Night Slash!

Sneeze của Leviathan chớp thời cơ tấn công trước. Nó sử dụng móng của mình và cào vào không khí, tạo ra những nhát chém năng lượng xanh tím về phía đối phương. Nhưng con Zangoose kia cũng không hề kém cạnh, vô hiệu hóa đòn tấn công chỉ bằng một đòn chém vô cùng nhanh và chuẩn xác.

Poison Jab!

Lần này tới lượt bên Damien phản đòn. Zangoose nhận lệnh, rồi tiếp cận đối thủ từ sau lưng bằng một cú nhào lộn. Bản thân Sneeze là một loài Pokemon nổi tiếng về tốc độ của mình cũng không đuổi kịp được. Khi đã phản ứng được và quay lại, nó đã ăn trọn một nhát đâm. Uy lực của đòn đánh mạnh tới nỗi Sneeze phải lùi lại vài bước.

Chỗ trúng đòn vừa rồi để lại một vết thương ngoài da máu tím. Vài giây sau, nó lan ra khắp cơ thể khiến bản thân Sneeze không thể đứng vững được. Đây là dấu hiệu cho thấy Pokemon đã bị trúng độc.

Đứng dậy đi nào Sneeze, Night Slash!

Nghe lời huấn luyện viên của mình, Sneeze loạng choạng đứng dậy. Lần này nó không đánh từ xa nữa, mà chuyển sang chơi cận chiến bằng những nhát chém liên hoàn với cường độ cao. Nhưng Zangoose của Damien có thể dễ dàng đoán được đòn tấn công và né qua lại vô cùng dễ dàng. Nó thậm chí còn nhếch mép cười đối thủ khiến Sneeze càng trở nên tức giận và tấn công nhanh hơn nữa.

Nhưng tốc độ đó cũng chỉ giữ được một lúc, rồi mọi thứ bắt đầu chậm dần. Độc bắt đầu ngấm dần và làm suy yếu cơ thể khiến Sneeze phải thở dốc liên tục. Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra, cho tới khi nó ngã xuống và không thể tiếp tục đứng dậy được nữa.

Sneeze, mau đứng dậy!

Kết thúc ở đây thôi Zangoose, Brick Break!

Mặc kệ tiếng hét tuyệt vọng của Leviathan, Damien ra lệnh cho Pokemon của mình kết thúc trận chiến. Zangoose của cậu ta từ từ tiến lại gần đối thủ, giờ đây đã gần như không còn chút sức chiến đấu. Một bên tay của nó phát sáng, rồi chặt thẳng xuống dưới. Đòn đánh mạnh tới mức, lớp đá bên dưới bị nứt ra. Sneeze đã mất khả năng chiến đấu.

Và đây là sự khác biệt giữa tôi và cậu, Leviathan Handerson.

Nói rồi, cậu ta ném chiếc hộp cờ của đội mình về phía Cecilia, sau khi cô chạy tới nhặt cái đang nằm dưới đất lên.

Nếu cô thực sự muốn chiến thắng, thì lần sau hãy chọn đồng đội một cách khôn ngoan hơn chút.

Đội Rising Star là đội chiến thắng!

Tác giả: Daniel Nguyễn.

Đọc lại chap 2 POKEMON: ACADEMY STORY Đọc tiếp chap 4
DMCA.com Protection Status